Vũ điệu của giấc mơ - 01

VŨ ĐIỆU CỦA GIẤC MƠ.

Nhiệt huyết.

 

1. NƠI CHÚNG TA GẶP NHAU:

          Tiếp tục là một quãng đường đơn độc. Tôi lê thân xác mỏi nhừ đi theo bóng tối phía xa. Có lẽ là xa lạ nhưng cũng quá đỗi quen thuộc. Tán cây dày xộp che đi những tia nắng nóng bỏng, xoa dịu những sợi lông bỏng rát trên da. Tiếng ve inh ỏi càng khiến ngày hè thêm oi nực. Không khí xung quanh ẩm nồng, lộn xộn mùi lá cây và con người, quyện chặt với nhau thành một sợi dây chắc nịch vô hình.

          Thẫn thờ nhìn ngôi trường trong tầm mắt, thứ bóng tối tôi tìm luẩn khuất trên mái ngói rêu xanh. Giống mà cũng không giống. Ít nhất bóng tối của tôi không mang theo khao khát và ganh đua.

          Bước khỏi hàng cây dày rậm, tôi đi vào khoảng sân rải sỏi đầy nắng. Chút mát lạnh mới hồi tan đi, bỏng rát lại thay thế. Những viên sỏi nóng bỏng chạm vào chân tôi, để lại chút mùi khen khét khó chịu. Tiếng lạo xạo do tôi tạo ra vỡ vào tiếng ve rả rích, quấn quýt với nhau rồi bay thẳng lên bầu trời.

          Dừng chân ở bậc thềm mát lạnh, lắng nghe tiếng nhạc loáng thoáng từ lầu trên vọng xuống, tôi ngửi thấy trong không khí mùi của con người, rất nhiều người, hòa trong mùi thời gian nhồi nhét ở từng lát gạch, bức tường.

Bước chân lên bậc thang đã cũ, đâu đó mẻ sứt với những vết nứt thật dài, tôi tìm về nơi bóng tối khởi nguồn: một căn phòng ngập trong tiếng nhạc dịu dàng và những cô gái xinh đẹp. Họ mặc giống nhau, búi tóc giống nhau và làm những động tác giống nhau.

          Một lớp múa cổ điển.

          Với hiểu biết hạn hẹp của mình, tôi chỉ đoán được thế thôi.

          Khi bước qua bậc cửa, không khí hầm hập với mùi mồ hôi hỗn tạp đập thẳng vào mặt tôi. Nóng. Một cái nóng ẩm thấp của mồ hôi và chút gì đó gay gắt. Khác với tiếng nhạc dịu dàng, phủ kín khắp phòng là bầu không khí nghiêm túc. Căng thẳng không do tranh cãi mà do tập trung. Sự tập trung của rất nhiều người.

          Trên vai họ đều mang những sợi bóng tối mỏng manh như tơ nhện dưới nắng, dù nhìn kỹ cũng chẳng trông thấy gì. Thứ lạ kỳ là khi họ ở cạnh nhau, bóng tối ấy cọ sát rồi hình thành một bóng tối xa lạ, bao trùm lên tất cả mọi người, lên những ngóc ngách trong căn phòng sáng.

          Bóng tối ấy tản mát không đều, lười biếng như những đám mây chậm rãi trôi trên bầu trời. Bên trong không gào thét mãnh liệt nhưng tiếng cọ xát vẫn đâu đó vang lên.

          Tôi nghĩ mình nên dừng chân, thưởng thức một mặt xa lạ của bóng tối quen thuộc mặc dù đâu đó trong trái tim, ngân lên những tiếng đau ê ẩm.

 

 

 

 

2. CÔ GÁI BÓNG TỐI CHỌN.

          Bầu trời cao vời vợi và không gợn mây. Mặt trăng tròn trùng trục tỏa sáng giữa muôn vì sao lấp lánh. Gió vi vu mang theo mùi ngọt ngào của quả chín. Rả rích xung quanh, tiếng côn trùng ẩn mình trong đám lá. Đêm yên tĩnh nhưng cũng thật rộn ràng.

          Giữa không gian bát ngát ấy, tôi thấy mình nhỏ bé đến quạnh hiu. Nỗi sợ hãi lấn át cả những khát khao, tôi thất thiểu quay về bóng tối, nơi mình quen thuộc.

          Những cô gái đã về từ lâu. Ngôi trường mấy giờ trước còn rộn ràng đã trở thành yên tĩnh, đến nỗi tiếng chân tôi vọng về cũng thành một ám ảnh.

          Giữa hành lang sáng đèn vang lên tiếng nhạc không lời dịu dàng. Nếu không phải còn tiếng chân va lên sàn đều đặn, tôi chắc sẽ nghĩ là một u hồn nào đó lang thang.

          Trong phòng tập buổi chiều chỉ còn lại một cô gái đơn độc. Cô ấy giơ tay, nhấc chân, xoay vòng theo tiếng nhạc. Mồ hôi theo gương mặt thon thả rơi xuống sàn. Mái tóc búi cao đã ướt đẫm, bóng nhậy mồ hôi. Chiếc váy bó sát đã chuyển màu vì ướt. Dưới ánh đèn sáng rực, tôi thấy cơ thể cô ấy bị phủ mờ bằng một vòng hơi nước mỏng. Có lẽ do tưởng tượng, tôi nghe thấy tiếng đập mạnh mẽ của sự sống trong cơ thể ấy, một cơ thể mong manh nhưng hừng hực lửa.

          Cô ấy, có gì đó khiến người khác khao khát.

          Bịch.

          Phút lơ đãng qua đi, cô gái của tôi đã nằm phịch xuống sàn, giữa tiếng piano êm đềm. Chân tay cô ấy dang rộng, bờ ngực nhấp nhô mạnh mẽ, mồ hôi đều đặn rơi xuống sàn. Mùi ẩm nóng vẫn hừng hực phả vào mặt tôi, giống hệt lúc ban chiều khi ngồi trước cửa.

          Cô ấy bất động lâu đến mức tôi lo lắng lại gần. Nhưng không giống như tưởng tượng, đôi mắt sáng như sao lập tức nhìn thẳng tôi.

          Cô ấy rất đẹp.

          Không thể nói rõ đẹp ở đâu nhưng gương mặt nhỏ nhắn ấy ánh lên vẻ kiêu kỳ và mạnh mẽ. Đặc biệt là đôi mắt sáng rực và cái nhìn kiên cường. Cô ấy chắc chắn không phải đẹp xuất sắc nhưng lại là người rực rỡ nhất trong đám đông.

          Một bông hoa Vân Anh đỏ rực giữa đám lá xanh ngắt.

          - Con mèo nhà ai đấy? Đi lung tung coi chừng vô nồi nghe mày.

          Giọng cô ấy trong veo nhưng không được dễ nghe lắm. Tôi nghĩ nếu cô ấy hét lên, hẳn sẽ rất chói tai.

          Tay cô ấy luồn vào bụng tôi, níu đến phát đau.

          Tôi cúi đầu cắn mạnh, nhân lúc cô ấy thét lên thì bỏ chạy khỏi phòng.

          Một cô gái chẳng chút dịu dàng. Tôi nghĩ.

          Thập thò nhìn cô ấy ở cuối hành lang, tôi lững thững bước theo phía sau. Dưới chân cầu thang có một chàng trai trẻ. Cô ấy chẳng chút do dự lại gần, giọng nói lanh lảnh lúc nãy đã có chút dễ nghe:

          - Anh đợi lâu chưa? Lúc nãy em mải tập nên không nghe chuông điện thoại.

          Giọng con trai ấm áp vang lên:

          - Không sao! Anh cũng mới tới. Có muốn đi ăn chút gì không?

          Tiếng cô ấy nhỏ dần theo bóng họ đi xa:

          - Sắp biểu diễn rồi. Em phải giữ dáng…

           Ngồi dưới chân cầu thang, tôi buồn bã nhìn theo bóng lưng đang khuất dần sau những thân cây lớn.

          Cô gái này sẽ không giữ tôi bên người.

          Thật buồn làm sao.

 

 

3. CÔ GÁI GÁNH BÓNG TỐI TRÊN VAI.

          Tiếng nhạc réo rắt từ đâu vọng lại, kéo tôi khỏi giấc mơ chập chờn đầy mệt mỏi. Bầu trời bên ngoài còn xám xịt, nặng trĩu những ụ mây đen. Mưa phủ lên mặt kính một màu trắng ngà, lạnh lẽo. Tiếng rì rào nước đáp xuống tán cây át hẳn tiếng nhạc mơ màng từ đâu truyền đến.

          Là một hồn ma lang thang hay đứa dở hơi nào còn chăm chỉ hơn cả mặt trời?

          Tiếng bước chân chạm vào sàn gỗ, lẫn trong tiếng nhạc dịu dàng càng rõ hơn trên dãy hành lang không ánh sáng.

          Tôi nghĩ về cô gái đêm qua nhưng khi bước vào căn phòng sáng bảnh mới biết mình đã nhầm.

          Bên trong là một cô gái khác. Tóc ngắn hơn, người gầy hơn và bóng tối trên vai cũng nặng nề hơn. Cô ấy cũng múa, động tác giống người hôm qua nhưng nỗi đau lại ẩn hiện trong từng cử động.

          Cô ấy chắc chắn đã phải chịu đựng điều gì đó vượt quá khả năng, đến mức bóng tối đã tạo thành vết hằn trên linh hồn ấy. Nó đau đớn, quằn quại và chẳng thể xóa mờ.

          Cô ấy đẹp nhưng không rực rỡ. Vẻ đẹp của cô ấy bị bao trùm bởi u ám, tức giận và nhiều hơn là cam chịu. Cô ấy lạc mất ánh sáng của mình trong những cơn đau nhưng chính chúng lại khiến vẻ đẹp ấy thêm ương ngạnh, kiên cường.

          Cô ấy gợi lên cho tôi sự đau đớn và cả ghen tuông.

          Một đôi mắt đen lặng lẽ nhìn khiến tôi giật mình. Ánh mắt xót thương khi nhìn thứ gì quen thuộc.

          Cô ấy biết tôi hay tôi gợi lên điều gì trong kí ức xót xa của cô ấy?

          Tiếng nhạc vẫn vang lên dịu dàng và cô gái ấy bước đến một góc phòng, nơi có cái ba lô lăn lóc. Khi quay lại, bước về phía tôi, cô ấy cầm thêm một cái bánh mì ngọt.

          Tôi không biết mình níu kéo vẻ đẹp hay sự dịu dàng của cô ấy mà lại đứng im, thất thần đến tận lúc cô ấy ngồi trước mặt mình, chạm tay vào cổ rồi kéo tôi về gần.

          Giọng cô ấy khàn khàn:

          - Mày đi lạc hả? Có đói không?

          Một miếng bánh có dăm bông chặn ngay miệng tôi. Hơi ấm, mồ hôi và cả bóng tối của cô ấy trùm lấy, khiến tôi cảm nhận sự tồn tại mạnh mẽ của nỗi đau trong trái tim non trẻ.

          Một nỗi đau đã chìm xuống theo thời gian nhưng bên dưới lớp da lành lặn là một vết thương sâu hoắm vẫn đang kêu gào. Đó không phải thứ tôi có thể chịu nổi.

          Nó giống cái ôm cô ấy đang trao. Mạnh mẽ, ấm áp. Dù không khiến tôi đau nhưng rất khó chịu, lại chẳng thể giằng thoát.

          Cô ấy dịu dàng nhưng mà đau đớn quá.

          Tôi không thích.