Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc - Chương 569

Chương 569: Anh muốn làm gì? 6

Editor: Quỳnh Nguyễn

"Nhưng mà anh..." Tiểu Thỏ chần chờ một phen hướng tới Trình Chi Ngôn đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Có thể nín hỏng hay không a..."

"..."

Trình Chi Ngôn sau khi nghe thế, trầm mặc chốc lát, biểu tình trên mặt dần dần trở nên khác, anh hướng tới Tiểu Thỏ nhíu mày, trong giọng nói tràn đầy hứng thú lặp lại một lần: "Nín hỏng?"

"A... Cái kia... Cái này..." Tiểu Thỏ nhìn anh cười như không cười, nhịn không được cúi đầu, thanh âm như muỗi kêu trầm thấp nói: "Em... Em nghe nói, luôn kìm nén không tốt thân thể... Anh nước chanh, anh đều đã kìm nén nhiều năm như vậy, có thể nín hỏng hay không a..."

"..."

Trên gương mặt thanh tú Trình Chi Ngôn nhất thời hiện ra một mảnh bất đắc dĩ: "Em đây đều là nghe ai nói a?"

"Ách... Trình Thi Đồng?" Tiểu Thỏ chần chờ một phen, rốt cuộc vẫn lại là đem Trình Thi Đồng nói ra.

"Trước không phải nói cho em cách xa tên kia một chút sao?" Trình Chi Ngôn hơi hơi nhíu mi, đưa tay sờ sờ trên cái đầu lông xù của cô nói: "Lần sau ít cùng cô cùng nhau."

"Kia làm sao có thể.. Hai ta đều ngồi cùng bàn nhiều năm như vậy..." Tiểu Thỏ kéo kéo miệng nhìn trong mắt Trình Chi Ngôn đối Trình Thi Đồng tràn đầy không muốn gặp, nhịn không được châm chọc nói.

"A... Xem ra là nên tách hai người ra." Trình Chi Ngôn vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiểu Thỏ nói.

"Đừng..." Tiểu Thỏ lập tức vẻ mặt cầu xin nhìn anh.

"Hừ..." Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc cô một cái, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi.

Tiểu Thỏ nhìn bóng dáng của anh cánh tay túm tay anh không có buông ra.

"Làm sao vậy?" Trình Chi Ngôn quay đầu lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của Tiểu Thỏ, nghĩ đến bộ dáng vừa rồi cô nằm ở trên giường nhẹ nhàng run rẩy, nhịn không được cổ họng căng thẳng.

"Anh nước chanh vừa rồi anh... Nói anh là làm sai, là có ý tứ gì?" Tiểu Thỏ nháy đôi mắt ngập nước nhìn Trình Chi Ngôn, thanh âm trong trẻo hỏi.

"..."

Lúc Trình Chi Ngôn nghe thế trầm mặc một phen, sau đó một lần nữa ngồi xuống bên cạnh Tiểu Thỏ, đôi mắt trong suốt sâu thẳm nhìn cô, sau đó chần chờ mở miệng nói: "Anh suy nghĩ... Có phải anh không nên đi làm giáo viên của em hay không..."

"Vì sao?" Tiểu Thỏ trong mắt kinh ngạc nhìn anh.

"Dù sao... Thân phận của giáo viên, cùng với em, bất luận chúng ta trước như thế nào ở trong mắt người khác đều là sư đồ luyến." Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng thở dài một hơi, hướng tới Tiểu Thỏ thanh âm trầm giọng nói: "Cho nên... Có lẽ anh dạy hết học kỳ này, liền không tiếp tục dạy các em."

"Vì sao?" Tiểu Thỏ túm cổ tay anh, kinh ngạc hỏi.

"Vốn lúc trước cùng hiệu trưởng nói qua tới làm giáo viên, liền ước định chỉ dạy em ba năm, nhưng là điều kiện tiên quyết là trong đó quan hệ chúng ta không thể bị những người khác biết." Trình Chi Ngôn nhìn ánh mắt Tiểu Thỏ, chậm rãi nói: "Hiện tại chuyện này, ầm ĩ lớn như vậy, mặc dù anh lấy quan hệ anh em che dấu qua, nhưng mà dù sao nói dối này, một khi nói dối liền muốn dùng vô số cái nói dối khác tới nói dối thay cái này."

Thanh âm của anh dừng một chút, sau đó nhẹ nhàng thở dài tiếp tục nói: "Hơn nữa, cuộc thi nghiên cứu sinh lập tức muốn bắt đầu, sau khi thi viết còn muốn tham gia phỏng vấn, đại khái cũng sẽ không có bao nhiêu thời gian tới dạy các em, cho nên..."