Tình yêu đau dạ dày - Điệp Chí Linh - quyển 02 - chương 12

Chương 12: khoảnh khắc cùng nhau gào thét

          Mặc dù trong lòng không thoải mái, Vệ Đằng vẫn tỏ ra như không có gì, nhiệt tình chào hỏi đám bạn của em gái.

          Một lúc sau, Vệ Đằng lấy cớ đau bụng chuồn đi, Tiêu Phàm nhanh nhạy, theo gót cậu vào nhà vệ sinh.

          Vệ Đằng vốn là người lắm lời, nhưng so với một lũ vịt bầu chí cha chí chóe thì vẫn dễ chịu hơn nhiều.

          Hai người gặp nhau trước nhà vệ sinh, Vệ Đằng cười hì hì quệt mũi, “Đám bạn của em gái tôi đông quá, thật là ồn ào”.

          “Đúng thế.”

          “Mặc kệ bọn nó, chúng ta đi riêng ra.” Nói xong mới thấy hớ, thật là, trong bụng nghĩ gì nói thế, người ta nói một câu uốn lưỡi bảy lần, mình đến một lần cũng chẳng có.

          “Ừ.” Tiêu Phàm gật đầu cười, theo sau Vệ Đằng đi về hướng ngược lại.

          Vệ Đằng cảm thấy hơi ngượng, có cảm giác hai người đang vụng trộm lén lén lút lút, dừng lại quan sát thấy không có kỳ đà cản mũi nào theo sau mới thở phào nhẹ nhõm.

          “Tiêu Phàm, anh muốn chơi trò nào? Đi tàu lượn trên không? Hay nhà ma?”

          “Tùy.”

          “Đi nhà ma nhé? Gần chỗ này lắm. chắc anh không sợ chứ? Tôi thường xuyên xem phim mà, gan to ra phết.”

          “Ừ.” Tiêu Phàm chau mày, mấy thứ ma quỷ thần thánh không gây được cảm xúc gì, ngày xưa xem phim ma, thấy tiếng gào thét chói tai của bạn cùng phòng còn đáng sợ và vang vọng hơn tiếng ma kêu gào nhiều.

          Kết quả, cái người vừa tự vỗ ngực tự xưng gan to không sợ ma đó vừa bước vào nhà ma đã bắt đầu gào thét.

          “Cái gì chứ! Cái thứ mắt xanh vừa rồi dã man quá, tởm lợm.” hét lớn một tiếng, thuận tay nắm lấy tay của Tiêu Phàm.

          “A, sao tự dưng có ánh sáng đỏ thế này?” Vệ Đằng lại túm lấy vạt áo Tiêu Phàm.

          Nơm nớp lo sợ, rụt rà rụt rè đi hết quãng đường, Tiêu Phàm phải chịu đựng tiếng hét thất thanh của Vệ Đằng, còn có tiếng khóc của ma nữ, đủ thứ âm thanh rên rỉ rùng rợn, tiếng kim loại loảng xoảng, rồi tiếng cười làm người ta lạnh buốt sống lưng, cộng thêm ánh đèn xanh lúc ẩn lúc hiện, đúng là rất giống “âm tào địa phủ”.

          Tiêu Phàm chẳng sợ chút nào, chỉ thấy phiền toái mệt mỏi.

          Tiếng ma nữ khóc giả tạo như thế, rõ ràng là phát ra từ máy thu âm, đèn xanh đặt ở dọc đường hình như bị hỏng, cả buổi cũng không sáng.

          Cả chặng đường Vệ Đằng cứ bám riết lấy Tiêu Phàm,loạng chà loạng choạng lao ra cửa thoát. Nhưng người thiết kế khu nhà ma này cơ hồ rất biết cách lưu lại ấn tượng cho du khách, đến gần cửa thoát còn dành một bất ngờ lớn cho mọi người.

          Gần cửa thoát có một bàn đạp, đặt chân lên đó một cái, bên cạnh liền phụt ra khí trắng, ánh sáng xanh lập lòe, trên đầu có một vật gì hình dạng như con dơi nhằm thẳng mặt du khách lao xuống, phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa.

          Điềm tĩnh như Tiêu Phàm đương nhiên biết chắc bộ xương khô dở hơi kia sẽ tự động dừng lại  khi cách mặt mình một khoảng cách nhất định.Đúng là đồ chơi dọa trẻ con.

          Vệ Đằng nãy giờ cứ nơm nớp lo sợ, bị hù chuyến này, hét lên thất thanh, nắm lấy tay Tiêu Phàm lao điên cuồng.

          Ra đến ngoài cửa, Vệ Đằng gập đầu gối thở phì phò, bàn tay nắm tay Tiêu Phàm càng siết chặt hơn.

          “Cái thứ khốn nạn gì không biết, sao lại hù dọa người ta như thế chứ?” Vệ Đằng bắt đầu chửi rủa, dũng khí anh hùng hiên ngang lúc đầu “gan tôi lớn lắm, tôi sẽ trông chừng cho anh” đã biến đâu không rõ mà luôn miệng: “Không bao giờ thèm vào nhà ma nữa, chết tiệt, đúng là tự hành hạ bản thân”.

          “Ừm.” Tiêu Phàm ậm ừ cho qua, ánh mắt dừng lại hồi lâu trên những ngón tay nắm chặt của cậu, muốn rút ra nhưng đối phương hoàn toàn không để ý đến điều này, sợ là bản thân quá nhạy cảm. nắm thì nắm,rút ra coi bộ keo kiệt bủn sỉn quá.

          Lúc đầu quả thực Vệ Đằng cũng không biết mình nắm tay Tiêu Phàm từ bao giờ, đi vài bước mới cảm nhận được mười ngón tay đang đan vào nhau,  còn mình cứ tự nhiên như không.

        Tim đập như điên, lén nhìn Tiêu Phàm, thấy anh ta không có gì bất thường, liền giả vờ không nhận ra tiếp tục nắm tay anh ta bước đi.

        Những ngón tay dài khoẻ khoắn của Tiêu Phàm đang đan vào ngón tay của mình, Vệ Đằng cảm thấy sung sướng vô ngần, ha ha, đôi lúc mặt dày cũng có chỗ tốt, được lợi mà không cần đỏ mặt xấu hổ.

        Vệ Đằng thực lòng không muốn buông tay Tiêu Phàm ra, đi được một đoạn bao nhiêu thể loại trò chơi đều không lọt vào mắt, Vệ Đằng cứ muốn như thế này mãi.

        “Bên đó là tàu lượn trên không, không phải cậu muốn chơi trò đó sao?”, Tiêu Phàm đột nhiên dừng lại, thản nhiên rút tay ra chỉ về phía không xa.

        Bàn tay Vệ Đằng trống rỗng, trong lòng khẽ chùng xuống, khẽ nói: “Được, chúng ta đi chơi trò tàu lượn trên không đi.”

        “Ừ”.

        Tiêu Phàm quay sang nhìn Vệ Đằng cười nhạt, khiến cậu chàng cảm thấy hổ thẹn trong lòng.

         Thứ ba đúng là một ngày tốt, du khách không đông, mặc dù trò tàu lượn trên không của khu vui chơi này nổi danh thiên hạ về mức độ rùng rợn, nhưng cũng chẳng có mấy người xếp hàng mua vé.

        Vệ Đằng và Tiêu Phàm đứng ở lối vào chờ đợi, chuyến tàu trước vẫn chưa kết thúc, trên chuyến tàu còn xoay vòng vòng trên không trung vang lên tiếng kêu thét thủng cả màng nhĩ.       

        Tiêu Phàm nhíu mày nhìn lộ trình của đoàn tàu,vài ba chỗ lộn 360°, đến chỗ quan trọng nhất thì đầu chúc thẳng xuống đất, chân dựng ngược lên trời, ngồi trên đó xiêu vẹo lắc lư thú vị lắm sao?

        Đến lượt hai người, Vệ Đằng hăm hở chạy lại ngồi hàng đầu tiên thì bị Tiêu Phàm kéo lại.

        “Ngồi hàng sau đi”, ngồi dưới ít ra còn nhìn thấy đầu của người ngồi trước, có cảm giác an toàn hơn, tránh cho cậu hét rách cả cuống họng.

        “Anh không biết hả, chơi trò này phải ngồi đầu mới hứng thú.” Vệ Đằng cười rạng rỡ kéo Tiêu Phàm ngồi xuống, vừa thắt dây an toàn vừa nói, “Muốn thả lỏng cơ thể thì phải kêu hết sức, để bao nhiêu phiền phức trong lòng tan biến hết. chốc nữa anh đừng nhịn, muốn hét thì cứ hét, mọi người đều hét, không ai cười anh đâu.”

        Tiêu Phàm gật đầu, quay đầu nhìn phía sau thấy có nhiều cô bác trung niên dẫn con cái cùng chơi,  cũng cảm thấy bớt mất mặt chút đỉnh.

        Tàu lượn khởi động, bắt đầu từ sườn dốc 45° chầm chậm tiến lên phía trước, tay Vệ Đằng càng lúc càng bám chặt vào thanh bám, tàu chạy lên chỗ cao nhất thì dừng lại.

        Vệ Đằng bắt đầu run lẩy bẩy, Tiêu Phàm đưa tay ra nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cậu.

        Tàu đột nhiên lao thẳng xuống với tốc độ chóng mặt, mọi người la hét hoảng loạn, nghe mà muốn đau tim.

        “A…….a…aaaaaaaa!”

        Trong đó tiếng kêu của Vệ Đằng là to nhất, thú vị nhất, đa dạng nhất.

        Tiêu Phàm để mặc Vệ Đằng nắm chặt tay mình, chịu đựng tiếng kêu kinh thiên động địa, vô cùng thảm thiết của cậu ta.

        Sau khi trải qua một chặng đường dài không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng tàu cũng dừng lại, Vệ Đằng hét lên một tiếng sau cùng “A! Tiêu Phàm!”.

        Cuối cùng cũng kết thúc.

        Tiếng hét kỳ dị như thế? Có thể nào đừng lôi tên tôi vào không? Tiêu Phàm chau mày nhìn Vệ Đằng, đối phương thở hổn hển sau đó cười toe toét: “Khỉ thật, kích thích chết đi được!”.

        Cả đám người nhìn Vệ Đằng, có mấy cô bác còn ngồi đó cười cười.

        “Thanh niên thật là tràn đầy sinh lực, hét như lợn bị mổ thịt”.

        Những lời bàn tán chui vào tai, Tiêu Phàm bất giác bật cười, nhẹ nhàng hỏi Vệ Đằng: “Còn muốn chơi nữa không?”.

        Vệ Đằng chẳng sợ mất mặt, vỗ ngực nói: “Trò này kích thích thật, không chơi nữa, đau họng rồi.”

        Tiêu Phàm rút tay ra, Vệ Đằng thẫn thờ nhìn anh, một lúc sau mới cúi đầu nói nhỏ, “Vừa nãy lúc tàu lao xuống, cảm giác như tuẫn tình vậy.”

        Tiêu Phàm nhíu mày, “Tuẫn tình? Chắc cậu hiểu ý nghĩa của từ này chứ?”

        “Hiểu, hihi.” Vệ Đằng vò đầu gãi tai, ngượng ngùng nói: “Tôi toàn nói bừa thế thôi. Đi uống nước, khát khô cổ rồi.”

         Sau đó giả đò như không có chuyện gì, chạy lại quán nước phía xa xa.

        Tiêu Phàm nhìn theo bóng dáng cậu ta, cảm thấy bất lực.

        Vệ Đằng, tôi đã nói rõ ràng với cậu rồi, sao cậu vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

        Vệ Đằng mua một lon cocacola, còn chu đáo mua cho cả Tiêu Phàm.

        Quay đầu lại bắt gặp Tiêu Phàm vẫn đang đứng ở chỗ cũ mỉm cười nhìn mình, bao nhiêu máu nóng dồn hết lên mặt.

        “Sao mặt cháu lại đỏ bừng lên thế? Hay bị trúng nắng rồi?” bác bán nước quan tâm hỏi han.

        “À, không sao, tại vì nóng quá.” Vệ Đằng toét miệng cười chỉ vào chai nước khoáng trong ngăn lạnh, “Cho cháu một chai này, mua cho bạn cháu.”

        “Cháu trai hơi bị chu đáo đó, bạn gái chứ gì?” bác bán hàng tủm tỉm khiến Vệ Đằng có chút xấu hổ.

        Phải đó, mặc dù giữa hai người chỉ là quan hệ bạn bè, nhưng ai bảo mình lại có tính ý với người ta cơ chứ, mượn cớ đi giải trí một chút, thực chất là vụng trộm hẹn hò.

        Bạn gái? Vệ Đằng chột dạ ngó Tiêu Phàm đang đứng ở phía xa.

        Lúc nãy đã nắm tay, còn cùng nhau “vào sinh ra tử”, tiếc là anh ta dường như chẳng cảm thấy gì, là thật hay làm bộ đây?

        Vệ Đằng trả tiền, cầm nước chạy lại chỗ Tiêu Phàm, đưa nước khoáng cho anh ta.

        “Cảm ơn”, Tiêu Phàm nói xong, mở nắp chai, ngửa cổ lên uống.

        cổ anh mồ hôi đổ ra trong suốt, ánh nắng chiếu vào dường như phát sáng, yết hầu mượt mà chuyển động theo dòng nước chảy xuống, gợi cảm vô cùng.

        Vệ Đằng vội nhìn đi chỗ khác, bắt đầu thấy khát.

        Nghỉ ngơi một chút, hai người lại sánh vai vào trong khu vui chơi.

        Trên đường đi, gặp rất nhiều bậc phụ huynh đưa con đi chơi. Hỏi ra mới biết, trường mầm non gần đây tổ chức cho các bé du xuân, leo núi thì mệt, xuống biển lại nguy hiểm, bởi vậy khu vui chơi là thích hợp nhất.

        Đi cạnh Vệ Đằng, thấy nụ cười dịu dàng của các bậc phụ huynh, sắc mặt phấn khởi vui sướng của lũ trẻ, Tiêu Phàm bất giác thở dài.

        “Lúc tôi còn nhỏ, rất ít khi ra ngoài chơi”, Tiêu Phàm đột nhiên lên tiếng làm Vệ Đằng giật mình.

        “A? vậy sao, ha ha.” Vệ Đằng tim đập loạn xạ. anh ấy kể cho mình nghe chuyện hồi nhỏ, có phải anh ấy ngày càng tin tưởng mình không?

        “Bố mẹ tôi đều bận chuyện làm ăn, rất hiếm khi để ý chuyện gia đình.” Tiêu Phàm quay ra nhìn Vệ Đằng , bỗng mỉm cười, “Lúc bé chắc cậu nghịch ngợm lắm nhỉ, cả ngày bò lê bò càng dưới đất phải không?”.

        “…”

        vệ Đằng há hốc mồm, anh ta đang trêu chọc mình sao?

        Đúng thế, lúc bé tôi suốt ngày lăn lê bò toài trong bùn đất đó, không giống như mấy thiếu gia bọn anh, ngày ngày chơi piano, học phép tắc, vẽ tranh sơn dầu, viết thư pháp, làm cho trẻ con thành người lớn, người lớn thành cụ già.

        “Nghịch vô đối, trèo cây, cắt cỏ, lội bùn, bố mẹ không bảo được liền đưa tôi đến nhà bà nội, bà nội không bảo được liền đưa tôi đến nhà trẻ.”

        “Tôi ở nhà trẻ ba năm,  hi hi, sau đó tất cả thầy cô phụ trách  cứ nhìn thấy tôi là đau đầu.”

        vệ Đằng càng nói càng hứng thú, cậu ta lúc nhỏ là nhân vật bá vương, được phong chức đại ca trong đám con trai, còn bọn con gái cư nhìn thấy cậu là ném bùn, chửi bới đồ đểu cáng, đồ lưu manh. Cho đến tận bây giờ, quan hệ của Vệ Đằng với phái yếu vẫn không ra gì, chỉ trừ cô nàng tiểu đại thư Ngưu San San, những cô gái hiền lành dịu dàng một chút đều không thèm để ý đến cậu ta.

        Yên lặng nghe hết câu chuyện hồi nhỏ của Vệ Đằng, Tiêu Phàm khẽ cười tổng kết, “ Đúng là người của thế giới khác mà.”

        Vệ Đằng nhìn nụ cười đượm chút cô đơn của Tiêu Phàm, thầm nghĩ, gia đình của Tiêu Phàm điều kiện vật chất rất đầy đủ, nhưng lại thiếu thốn về mặt tin thần, bố mẹ chỉ quan tâm chuyện làm ăn, mặc kệ con cái, ảnh hưởng xấu đến tâm lý của Tiêu Phàm, khiến anh ấy không thích tiếp xúc với người khác. Lúc nhỏ chắc anh ấy không có bạn bè gì, chắc chắn không biết nhảy xa, bắn cung, xếp gỗ, trèo cây như thế nào cho đúng.

        Tuổi thơ trong sáng đã bỏ rơi Tiêu Phàm.

        Một người như Tiêu Phàm, cần được quan tâm nhiều hơn và xứng đáng để mình toàn tâm toàn ý quan tâm, chăm sóc anh ấy.

        Vệ Đằng thầm hạ quyết tâm, Lâm Vi không cần Tiêu Phàm, đó là tổn thất của Lâm Vi. Dù sao Tiêu Phàm vẫn còn có mình, mình sẽ không từ bỏ con người bề ngoài lạnh tanh, bên trong lại khao khát được quan tâm vỗ về này.

        Vệ Đằng mải theo đuổi cảm xúc dạt dào trong lòng, không nghĩ câu nói vừa rồi của Tiêu Phàm còn có một ý khác: không phải người trong cùng một thế giới, khoảng cách quá lớn, không thể đến được với nhau.

        Nhìn nụ cười tươi như hoa của Vệ Đằng, Tiêu Phàm chỉ biết thở dài chán nản.

        Nói trắng ra thì sợ làm tổn thương cậu ta, bóng gió kín đáo một chút thì bộ não đó không hiểu được.

        Đến cả não cũng dính bùn rồi sao?

        Buổi trưa ăn tạm vài thứ, Vệ Đằng lại lôi Tiêu Phàm đến khu Ruồi nhặng vĩ đại.

        Tiêu Phàm ngước lên nhìn chỉ thấy một con nhện lớn màu đỏ đang giương nanh múa vuốt trên không trung, những người ở trong đó gào thét như thể bị tra tấn,tám cái chân to tướng mỗi lần chuyển động phát ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt khiến người ta lo sợ có khi nào cỗ máy tự dưng hỏng hóc hoặc bị đứt ngang hất văng những hành khách tội nghiệp vào không trung?

        Tiêu Phàm nhìn con nhện khổng lồ trước mắt, bụng dạ nôn nao muốn nôn oẹ.

        Vệ Đằng cũng không lên tiếng, khí thế kiên cường lúc nãy cũng lặn mất tăm, nhìn Tiêu Phàm cười gượng hai tiếng, quệt mũi nói.

        “Này, chúng ta đừng chơi trò này, độ kích thích quá lớn. ha ha, ra chỗ kia đi.” Vệ Đằng nói đoạn liền quay lưng bỏ đi, điệu bộ rất dứt khoát.

        Tiêu Phàm cảm thấy Vệ Đằng thẳng thắng như thế rất đáng yêu, cậu ta không biết nói dối, trong lòng nghĩ sao thì nói vậy, tính cách bộc trực khiến người ta ngưỡng mộ. còn mình nói chuyện với cậu ta cứ vòng vo tam quốc,xem ra không được lỗi lạc cho lắm.

        Tiêu Phàm theo sau Vệ Đằng, bất giác mỉm cười, thực sự không hiểu nổi một người vui tính, hoạt bát như cậu ta lại thích một đứa lạnh băng, vô vị như mình?

        Lúc hai bàn tay đan vào nhau, Tiêu Phàm cảm nhận được sự căng thẳng và vui sướng của Vệ Đằng, bởi vậy mới tìm cơ hội rút tay ra.

        Tiêu Phàm không phải tên ngốc, cũng không phải loại mù mờ về chuyện tình cảm, dĩ nhiên hiểu được tâm ý của Vệ Đằng.

        Nếu như vài ngày trước còn đoán rằng Vệ Đằng chỉ là quá nhiệt tình niềm nở thì bây giờ có thể khẳng định trăm phần trăm cậu ta có tình cảm với mình.

         Làm gì có ai cầm tay bạn mình lại giả vờ như không có chuyện gì, trong khi vành tai lại đỏ ửng lên.

        Vệ Đằng, cậu thật không biết diễn kịch.

        Chỉ tiếc, tôi không thể đáp ứng tình yêu mà cậu mong muốn, vì thế nhân lúc chưa muộn phải dập tắt ý định đó, như vậy mới tốt cho cậu.

        Hai người bước bên nhau, không nói gì, Vệ Đằng nhìn đông ngó tây, mặt mày vẫn hết sức phấn khởi.

        Đột nhiên có một quả bóng lăn đến bên chân, Vệ Đằng dừng bước, cúi xuống nhặt bóng.

        “Anh ơi, bóng của em!”, một cô nhóc côt tóc đuôi gà chạy tới, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng.

        “Của em à?”,thấy đối phương gật đầu, Vệ Đằng toét miệng cười “Em thử gọi, xem nó có trả lời không?”

        “Đây…đây là bóng của em mà.”

        “Ai bảo thế, rõ ràng là bóng của anh.”

        Tiêu Phàm sầm mặt đứng nhìn Vệ Đằng trêu chọc cô bé, thầm than trách, em gái cậu lớn được như hôm nay quả không dễ dàng gì.

        Vệ Đằng trêu chọc trẻ con cảm thấy rất vui vẻ, nhưng dưới cái nhìn của Tiêu Phàm hành động ấy thật ấu trĩ, ngớ ngẩn.

        Nếu sau này có con, mình sẽ là ông bố nghiêm túc bị các con ghét bỏ mất.

        Ý nghĩ kỳ quặc này nảy ra trong đầu làm Tiêu Phàm ngẩn người, lúc quay đầu lại thì thấy cô bé đang khóc rất uất ức, Vệ Đằng quỳ xuống dỗ dành:

        “Ngoan nào, đừng khóc nữa, còn khóc nữa là anh sẽ ném em xuống hồ, chỗ kia có một cái hồ, trong hồ có cá mập đó.”

        Cô bé càng khóc dữ hơn.

        “Không khóc nữa!” vệ Đằng tức lên làm cô bé sợ tái mặt, vội chạy lại ôm chân Tiêu Phàm, “Chú ơi, cái anh kia bắt nạt con”.

        Bầu không khí giữa hai người dường như đông đặc lại.

        Cô bé ngơ ngác nhìn ông chú nét mặt sầm sì bên trái, rồi lại nhìn anh chàng đang cười đần bên phải, vội nhặt quả bóng chạy đi.

        “Cô nhóc gọi tôi là anh, gọi anh là chú.” Vệ Đằng không sợ chết lặp lại một lần nữa.

        Nét mặt bực bội, “Thế cậu có cần gọi thêm một tiếng ‘chú’nữa không?”, Tiêu Phàm nén lại một câu, quay lưng bỏ đi.

        Vệ Đằng đứng sững, biết Tiêu Phàm đang giận, vội vàng đuổi theo kéo tay áo anh lại, “Giận rồi à?”, nhưng Tiêu Phàm mặc kệ.

        “Giận gì mới được chứ? Trông anh chững chạc hơn là chuyện tốt mà! Đâu có giống tôi, chẳng có chút nam tính nào cả.”

        “Đừng giận nữa, thấy tức thì tìm con bé đánh cho một trận.”

        Vệ Đằng giật tay áo lại, Tiêu Phàm xoay người bắt gặp một khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ.

        Bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên, không gian tĩnh lặng.

        “Được rồi, đi về thôi.” Một lúcn lâu sau, Tiêu Phàm vỗ nhẹ lên vai Vệ Đằng , nói khẽ.

        Vệ Đằng đi theo sau Tiêu Phàm giữa khu vui chơi ồn ào náo nhiệt, con tim cậu lại loạn nhịp.

        Vừa nãy nhìn thẳng vào con mắt anh ta, tưởng chừng có thể hiểu rỏ tất thảy, đôi mắt sâu thăm thẳm ấy, giống như một hồ nước huyền bí sâu hút, khiến người ta muốn tìm đến tận cùng.

        Thực ra hồn phách cậu đã sớm bị hút vào trong đôi mắt ấy rồi.

        Than ôi, vô phương cứu chữa.

        Hai người trở về sớm hơn dự tính, đúng giờ tan tầm cuối ngày, xe bus không còn chỗ ngồi nữa.

        Bám vào tay vịn đứng cạnh nhau, mỗi lần xe bus phanh lại hay quẹo phải, rẽ trái, cơ thể hai người lại có dịp tiếp xúc với nhau. Lúc bác tài phanh gấp, Vệ Đằng tựa vào lồng ngực Tiêu Phàm,trái tim cậu đập điên cuồng, cánh tay Tiêu Phàm nhẹ nhàng đỡ lấy lưng cậu, Vệ Đẳng cảm thấy ở chỗ tiếp xúc nóng như bị lửa thiêu, đầu óc mơ mơ màng màng.

          Chờ mãi mới đến một trạm dừng quan trọng, cả đống người xuống xe, có một chỗ trống, Tiêu Phàm để Vệ Đằng ngồi xuống, còn anh bám vào thành ghế bên cạnh.

          Vệ Đằng cảm thấy khung cảnh thật ấm áp, ngọt ngào.

          Tiêu Phàm thật ra rất biết quan tâm người khác, rất tử tế dịu dàng, những người bị sự lạnh lùng của anh ta làm cho phát hoảng sẽ không bao giờ cảm nhận được sự ấm áp của anh ta.

          Đang lúc đờ đẫn trong hạnh phúc, đột nhiên di động của Tiêu Phàm vang lên.

          Đó là tiếng chông rất đặc biệt, thanh thoát, êm ái, nhưng Tiêu Phàm nghe thấy âm thanh ấy lại chau mày.

          “Kính Văn.”

          Vệ Đằng giật thót, làm bộ không để ý quay ra nhìn cửa sổ, ngóng tai lên nghe.

          “Thủ tục xong xuôi đâu đấy mình sẽ gửi giấy tờ qua cho cậu, bao giờ cậu về?”.

          “Học kỳ sau à?”

          Im lặng kéo dài, đầu dây bên kia hình như đang giải thích gì đó, sau đó Tiêu Phàm thở dài một hơi, ân cần hỏi: “Sức khỏe cậu thế nào?”.

          “Xuất viện rồi phải chú ý giữ gìn sức khỏe. đừng có đày đọa bản thân rồi bắt tôi đi lượm xác cậu.”

          “Tôi à…” ánh mắt Tiêu Phàm lướt về phía Vệ Đằng, khe khẽ cười “Tôi sống rất tốt.”

          Nói xong cúp máy luôn.

          Vệ Đằng cảm nhận nụ cười của Tiêu Phàm phản chiếu trên ô kính đượm nét chua xót.

          Trong lòng bỗng dấy lên nỗi buồn.

          Trực giác cho cậu biết, sự quan tâm mà Tiêu Phàm dành cho Diệp Kính Văn không hề đơn giản.

          Theo lý mà nói, anh ấy thích Lâm Vi, Diệp Kính Văn và Lâm Vi là một đôi, vì thế có thể coi Diệp Kính Văn là tình địch của anh ấy.

          Có ai lại đối xử tốt với tình địch như thế? Lúc hỏi về sức khỏe, anh ấy còn tỏ ra rất lo lắng.

          Hai người từng là bạn hợp tác ăn ý, đám con gái lắm chuyện còn đặt biệt danh cho họ là hắc bạch song lang.

          Chẳng lẽ bởi vì là bạn bè, nên cho dù có thể trở thành tình địch  vẫn có thể thản nhiên quan tâm đối phương như thế này sao?

          Vệ Đằng nghĩ không ra, không thèm nghĩ nữa, tóm lại Tiêu Phàm thích ai là chuyện của anh ấy, mình thích anh ấy là chuyện của mình, mình sẽ cố gắng giúp anh ấy quên sạch chuyện trong quá khứ.

          Sẽ không để cho nụ cười của anh ấy cô đơn và giả tạo như hồi nãy nữa.

          Về đến trường, Vệ Đằng đăng nhập nick QQ lên thông báo thu hoạch trong ngày cho bạn chí cốt biết, cậu và Tiêu Phàm đã nắm tay nhau, không phải cố tình đâu.

          Ngưu San San nói: “Đừng nóng vội, hồi xưa tớ và Châu Vũ nhùng nhà nhùng nhằng hơn nửa học kỳ mới nắm tay nhau, trong tình yêu nhanh hay chậm không quan trọng”.

          Châu Vũ nói: “Trong tình yêu quan trọng nhất là quá trình theo đuổi, cảm giác rung động ban đầu, cơn say mê theo đuổi người ta, những điều đó đáng để cậu hồi tưởng, nhâm nhi cả đời. nếu cậu ngày đầu mà đã hạ được thành lũy thì gọi gì là tình yêu nữa, cái đó thiên hạ gọi là tình một đêm.”

          Bị hai người bạn chí cốt giáo huấn cho một tràng về lí luận tình yêu, sự hăm hở phấn chấn của Vệ Đằng lại đầy ắp, dũng khí ngút trời, niềm tin tràn trề, cậu nghĩ về cách đánh tan vẻ ngoài lạnh băng của Tiêu Phàm.

          Sau đó tấn công trái tim anh ấy.

          Theo đuổi một người là một quá trình tấn công tuần tự.

          Số lần hẹn hò quá nhiều sẽ khiến người ta phản cảm, quá ít lại không có ảnh hưởng gì.

          Còn phải để ý thời gian biểu của người ta, không thể quấy rầy lúc người ta bận rộn, để lại ấn tượng không tốt.

 

          Vệ Đằng mấy ngày không đi tìm Tiêu Phàm, Tiêu Phàm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ chắc cậu ta đã biết đường rút lui rồi.

          Ai dè, chiều chủ nhật đang định lên mạng tìm vài thứ thì nhận được điện thoại của Vệ Đằng.

          “Tiêu Phàm à, tôi…tôi là Vệ Đằng.”

          Bên kia phát ra tiếng thở hồng hộc, Tiêu Phàm nhíu mày, “Cậu bị đau dạ dày à?”.

          “Phải phải, anh đến sân vận động được không? Tôi …”

          “Tôi đến ngay đây.”

          Tiêu Phàm cúp máy, vội thay quần áo, lao ra khỏi cửa, còn quên tắt máy tính.

          Xuống dưới sân ký túc, tim đập có phần loạn nhịp, Tiêu Phàm hít một hơi, cố trấn tĩnh lại. không biết tại sao, nghe thấy giọng cầu cứu của cậu ta, đầu óc anh liền trống rỗng, chỉ muốn bay ngay đến bên.

          Người như Vệ Đằng, lúc nào cũng hi hi ha ha, không bao giờ cầu xin người khác, một khi đã phải gọi điện cầu cứu tức là tình hình rất nghiêm trọng, chắc đau đớn không chịu nổi.

          Lao đi như tên bắn, lúc đến sân vận động, toàn thân anh đã ướt đẫm mồ hôi, chỉ thấy Vệ Đằng mặt mày tươi tắn bước đến.

          “Tốc độ của anh ngang với thánh thần! tôi còn sợ anh không đến kịp cơ.”

          Tiêu Phàm nhắm mắt lại, cố nuốt ý định đập cho cậu ta một phát, trầm giọng nói: “Không phải cậu bị đau dạ dày sao?”

          Vệ Đằng ngơ ngác, lấy tay sờ gáy, “Tôi là Vệ Đằng mà…”

          Tiêu Phàm biết mình hiểu nhầm, “hừ” một tiếng, quay người định bỏ đi thì bị Vệ Đằng giữ lại.

          “Này, sao vừa đến lại đi làm gì?”

          “Có chuyện gì ?”

          “Trường tổ chức cuộc thi chạy việt dã, lẽ ra tôi cùng với người bạn cùng phòng tham gia nhưng đột nhiên cậu ta lại bị đau bụng. khỉ thật, không có bạn đồng hành thì không thể tham gia.”

          “Tìm tôi chỉ vì chuyện này thôi sao?”, Tiêu Phàm cố nén cơn giận, tỏ ra bình tĩnh hỏi.

          “Cuối tuần rồi, hoạt động này rất có ý nghĩa, người tham gia đông khủng khiếp, tôi phải xếp hàng một giờ mới đến lượt đó.” Vệ Đằng rất kích động, sau khi nhìn khuôn mặt lạnh te của Tiêu Phàm mới cúi đầu ủ rũ, “Nếu anh không muốn tham gia, tôi tìm người khác vậy, xin lỗi.”

          Tiêu Phàm im lặng một lúc, sau đó khẽ nói: “Không sao, tham gia cũng được.”

          Vệ Đằng lập tức hớn hở cười.

          Tiêu Phàm không biết vì sao mình giận, rõ ràng tên cậu ta có hai nghĩa, bản thân hiểu nhầm không thể trách cậu ta được.

          Có lẽ giận bản thân, trước giờ rất giỏi không chế cảm xúc, hôm nay lại nóng nảy hấp tấp như thế, nghe thấy cậu ta bị đau là chạy như điên đến đây, kết quả thấy cậu ta hoàn toàn khỏe mạnh, còn rủ mình tham gia trò chơi dở hơi hết sức nào đó, thấy mình thật ngốc nghếch.

          Sao lại… nhận lời cùng cậu ta chơi trò vô vị này?

 

          Theo Vệ Đằng đến khu vực đăng ký, Tiêu Phàm thấy gân xanh đã nổi hết trên trán mình.

          “A? Anh Tiêu Phàm?”, cô gái phụ trách đăng ký  danh sách thân mật chào hỏi Tiêu Phàm.

          “Chào em.”

          “Lâu quá không gặp, em cứ nghĩ anh học nghiên cứu sinh bận rộn quá, không có thời gian đi đâu.”

          “Em vẫn trong Ban chấp hành Đoàn sao?”

          “Vâng, bây giờ em hoạt động ở Ban tuyên truyền,  hôm nay cùng với tám đoàn thể khác tổ chức hoạt động, em phụ trách cuộc thi chạy việt dã.”

          Tiêu Phàm hiển nhiên không có hứng thú với mấy thứ này, chỉ gật đầu một cái, bắt đầu điền vào tờ đơn đăng ký.

          Cách cô gái đó nhìn Tiêu Phàm khiến Vệ Đằng cảm thấy khó chịu.

          Đứng bên cạnh xếp hàng với Tiêu Phàm, Vệ Đằng cuối cùng không nhịn được bèn lên tiếng, “Cô gái ban nãy…?”

          “Sinh viên năm ba khoa Luật, hồi trước hoạt động trong Ban chấp hành Đoàn nên tôi quen.”

          “Ờ”, Vệ Đằng ngẩng đầu đáp lại một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía khu vực đăng ký, cô gái đó cũng đang nhìn hai người, cười rất tươi.

          Quả là một mỹ nữ, thân hình đẹp không chê vào đâu được, mái tóc dài mượt buộc sau gáy, mặc chiếc váy liền thân màu trắng, lúc mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền rất duyên dáng.

          Nhưng trong lòng Vệ Đằng lại không cảm thấy dễ chịu, từ bé đến giờ, cậu ghét nhất là kiểu con gái thế này, thấy giả dối hết sức, những cô gái thuộc loại này cũng vô cùng ghét Vệ Đằng, cho rằng cậu là đồ lưu manh, không hề có khí chất của bạch mã hoàng tử.

          Hai bên đều không ưu nhau.

          Nhưng hôm nay cậu còn không ưa cô gái kia hơn.

          Mặc dù ngoại hình đáp ứng mẫu thục nữ kinh điển, mắt to, môi nhỏ, tóc dài, da trắng nhưng nhìn rất chướng mắt.

          Vệ Đằng nhìn cô ta lần nữa,lúc quay đầu lại thì phát hiện Tiêu Phàm  đang nghiêm túc nhìn mình.

          “Ha, đến lượt chúng ta rồi kìa.” Ánh mắt của Tiêu Phàm làm Vệ Đằng lạnh hết cả sống lưng, cậu vội nhìn ra chỗ khác, cầm số thứ tự đi về phía vạch xuất phát.