Tội Ác- CHương 10

Chương Mười

- Tôi không muốn đến phòng khám.

Maura lau vết máu còn sót lại và cau mày khi thấy vết rách dài 2,5 cemtimet lên trán Rizzoli.

- Tôi không phải là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi có thể khâu nó lại nhưng tôi không đảm bảo là sẽ không để lại sẹo.

- Hãy làm đi được không ? Tôi không muốn ngồi đợi hàng giờ ở phòng chờ bệnh viện. Mà có thể họ còn cho một sinh viên trường y làm cho tôi.

Maura lau da mặt bằng chất Betadine rồi lấy một ống thuốc gây tê và một kim tiêm.

- Tôi sẽ làm tê da cô trước. Nó sẽ nhói một chút nhưng sau đó cô sẽ không cảm thấy gì.

Rizzoli nằm hoàn toàn bất động trên ghế dài, mắt nhìn lên trần nhà. Dù cô không nhăn mặt khi kim tiêm chọc vào da, nhưng cô cũng nắm tay lại và giữ chặt khi thuốc gây tê được tiêm vào người. Không một lời kêu ca, không một tiếng rên thốt ra từ miệng cô. Cô thấy tức cười về việc cô ngã trong phòng thử nghiệm, thậm chí còn tức cười hơn vì cô quá choáng và không thể đi lại được, Frost đã bế cô như một cô dâu vào văn phòng của Maura. Giờ cô nằm, môi mím chặt, lờ mờ có quyết tâm không thể hiện bất cứ sự yếu đuối nào.

Khi Maura khâu mép vết rách bằng kim tiêm cong, Rizzoli hỏi bằng một giọng bình tĩnh đến đáng sợ.

- Cô sẽ cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với đứa bé chứ ?

- Chẳng có chuyện gì xảy ra với nó cả.

- Điều đó chẳng tự nhiên chút nào, vì Chúa. Nó mất cả nửa đầu.

- Nó sinh ra đã vậy - Maura nói, bỏ kim xuống và buộc một nút thắt. Việc khâu da như thể khâu một miếng vải, và cô chỉ là một thợ may, nối các mép với nhau rồi thắt nút chỉ - Đứa bé đó bị viêm não.

- Thế là sao ?

- Não nó không bao giờ phát triển được.

- Có vấn đề gì đó với nó hơn là việc mất não. Có vẻ như cả đỉnh đầu nó đã bị chém mất - Rizzoli nuốt nước bọt - Và khuôn mặt...

- Đó cũng là một phần của việc dị tật bẩm sinh. Não bộ phát triển từ một nhóm các tế bào tên là ống thần kinh. Nếu phần đầu ống không thể khép lại như bình thường, đứa bé sinh ra sẽ khuyết mất một phần não, hộp sọ và cả vùng chẩm. Từ đó... có nghĩa như vậy, không có đầu.

- Cô đã thấy trường hợp nào tương tự chưa ?

- Chỉ trong bảo tàng y khoa. Nhưng nó không hiếm. Nó xảy ra theo tỉ lệ một trên một nghìn đứa bé.

- Tại sao ?

- Chưa biết được.

- Vậy là nó có thể xảy ra với bất cứ đứa bé nào ?

- Đúng thế - Maura buộc mũi khâu cuối cùng rồi cắt phần chỉ thừa - Đứa bé này sinh ra đã bị dị tật nặng. Nếu nó không chết sau khi sinh thì cũng chết không lâu sau đó.

- Thế là Camille đã ném nó xuống nước.

- Tôi sẽ kiểm tra thận, các khoáng chất. Việc đó sẽ cho ta biết nó có chết vì chết đuối không. Nhưng tôi cho rằng đây không phải một vụ giết trẻ sơ sinh. Tôi nghĩ đứa bé chết vì lý do tự nhiên.

- Cảm ơn Chúa - Rizzoli nói khẽ - Nếu nó còn sống...

- Nó sẽ không sống được - Maura đã quấn xong vết thương và tháo găng tay - Xong rồi, thám tử ạ. Những vết khâu sẽ liền trong năm ngày. Cô có thể ghé qua đây và tôi sẽ tháo chúng giúp cô. Nhưng tôi vẫn khuyên cô nên gặp bác sĩ.

- Cô là bác sĩ rồi.

- Tôi làm việc với người chết, nhớ không ?

- Cô vừa khâu cho tôi rất ổn.

- Tôi không nói về chuyện khâu vài mũi. Tôi e có chuyện khác.

- Ý cô là gì ?

Maura cúi về phía trước, cô nhìn chằm chằm vào Rizzoli.

- Cô đã ngất, nhớ không ?

- Tôi đã không ăn trưa. Và điều đó... đứa bé... nó khiến tôi kinh ngạc.

- Nó khiến tất cả chúng ta kinh ngạc nhưng cô là người đã ngất đi.

- Tôi chưa từng thấy thứ gì kinh khủng như vậy.

- Chúng ta đã cùng thấy, cùng ngửi những thứ đó. Cô luôn có một dạ dày rất tốt. Đối với cảnh sát nam có khi tôi còn phải trông chừng họ vì họ sẽ đổ xuống như những tảng băng tan. Nhưng cô luôn có sức chịu đựng bền bỉ. Cho tới bây giờ.

- Có lẽ tôi không dai sức như cô nghĩ đâu.

- Không, tôi nghĩ có vấn đề gì đó, đúng không ?

- Cô nói thế là sao ?

- Cô đã bị choáng cách đây vài ngày.

Rizzoli nhún vai.

- Tôi đã bắt đầu ăn sáng.

- Tại sao cô không ăn trước đó ? Cô hay bị nôn ọe. Tôi để ý thấy cô đã vào nhà vệ sinh đúng mười phút một lần. Cô đã vào đó hai lần khi tôi chuẩn bị phòng thí nghiệm.

- Cái quái quỷ gì vậy ? Đây là một cuộc thẩm tra chăng ?

- Cô cần gặp bác sĩ. Cô cần một đợt kiểm tra sức khỏe toàn diện và đo máu để ít nhất là trị chứng mất ngủ.

- Tôi chỉ cần chút không khí trong lành - Rizzoli ngồi lên và nhanh chóng gục đầu vào tay - Lạy Chúa, tôi đau đầu quá.

- Cô đã đập đầu khá mạnh xuống sàn nhà.

- Nó bị đập trước rồi.

- Nhưng tôi quan tâm hơn về lý do cô bị ngất. Tại sao cô lại mệt mỏi như vậy !

Rizzoli ngẩng đầu nhìn Maura. Ở khoảnh khắc đó, Maura đã có câu trả lời của cô. Cô đã nghi ngờ chuyện đó và giờ cô thấy nó được khẳng định trong mắt của Rizzoli.

- Cuộc đời tôi thật khốn nạn - Rizooli thì thào. Những giọt nước mắt khiến Maura ngạc nhiên. Cô chưa từng thấy Rizooli khóc và đã cho rằng người phụ nữ này quá mạnh mẽ, quá cứng cỏi để có thể gục ngã, nhưng những giọt nước mắt vẫn đang lăn trên má Rizzoli và Maura kinh ngạc đến nỗi cô chỉ biết im lặng đứng nhìn.

Tiếng gõ cửa khiến cả hai giật mình.

Frost thò đầu vào.

- Sao rồi... ? Giọng nói anh ấy yếu dần khi thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của người đồng nghiệp - Này, ổn chứ ?

Rizzoli lau nước mắt một cách giận giữ.

- Tôi ổn.

- Có chuyện gì thế ?

- Tôi đã nói là ổn mà.

- Thám tử Frost - Maura nói - Chúng tôi cần nói chuyện riêng. Anh để chúng tôi chút riêng tư chứ ?

Frost đỏ mặt.

- Xin lỗi ! - Anh lẩm bẩm và rút lui nhẹ nhàng.

- Tôi không nên quát anh ấy - Rizzoli nói - Nhưng đôi khi anh ấy quá căng thẳng.

- Anh ấy chỉ lo lắng cho cô thôi.

- Đúng, tôi biết điều đó. Ít nhất anh ấy là một trong những người đàn ông tốt bụng - Giọng cô đứt quãng. Cô cố gắng không khóc, bàn tay nắm chặt nhưng nước mắt vẫn chảy ra và cô khóc thút thít. Những giọt nước mắt nấc nghẹn và xấu hổ mà cô không thể kìm lại được. Maura cũng cảm thấy rã rời khi chứng kiến chút yếu đuối của một người phụ nữ có tiếng là mạnh mẽ và can trường. Nếu như Rizzoli ngã gục thì còn ai có thể chịu đựng được đây.

Rizzoli đột nhiên đập bàn tay xuống và hít thở sâu. Cuối cùng, khi cô ngẩng đầu lên những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại nhưng sự kiêu hãnh, cứng cỏi thường ngày đã trở lại trên khuôn mặt cô.

- Thứ hooc-môn chết tiệt. Chúng đang lẩn quẩn trong đầu tôi.

- Cô biết việc đó bao lâu rồi ?

- Tôi biết một thời gian rồi, tôi nghĩ vậy. Sáng nay tôi đã thử bằng que thử thai, chắc chắn rồi, tôi cũng lờ mờ cảm nhận thấy sự khác biệt trong vài tuần nhất là từ khi không thấy kinh.

- Cô bị chậm kinh bao lâu ?

Rizzoli nhún vai.

- Ít nhất một tháng.

Maura tựa vào ghế. Giờ Rizzoli đã kiểm xoát được cảm xúc; Maura lui về vai trò của một bác sĩ, một bác sĩ với cái đầu lạnh, sẵn sàng đưa ra những lời khuyên thực tế !

- Cô có nhiều thời gian để quyết định.

Rizzoli khịt mũi và quệt tay ngang mặt.

- Chẳng có gì để quyết định cả.

- Cô định thế nào ?

- Tôi không thể giữ nó. Cô biết mà.

- Sao không ?

Rizzoli nhìn cô bằng ánh mắt đờ đẫn.

- Tôi sẽ làm gì với một đứa bé ?

- Những gì người khác làm.

- Cô thấy tôi có thể làm mẹ không ? - Rizzoli cười - Chỉ tồi tệ hơn thôi. Đứa trẻ sẽ chẳng sống nổi một tháng khi được tôi chăm sóc.

- Bọn trẻ có sức sống đáng ngạc nhiên đấy.

- Đúng thế, và tôi chẳng có ích gì với chúng.

- Cô đã rất tốt với cô bé Noni.

- Ừm...

- Cô có thể mà Jane, Noni đã trả lời cô. Nó đã lờ tôi đi và trốn chạy mẹ nó. Nhưng cô và nó thì như những người bạn mới quen.

- Điều đó không có nghĩa tôi là một mẫu phụ nữ làm mẹ. Những đứa trẻ khiến tôi phát điên. Tôi không biết phải làm gì với chúng. Ngoại trừ đưa chúng cho người khác thật nhanh - Cô thở một hơi mạnh như thể đang trao đứa bé cho người khác và vấn đề đã được quyết định - Tôi không thể làm việc đó. Tôi không thể - Cô đứng khỏi ghế đi tới cửa ra vào.

- Cô đã nói với Deam chưa ?

Rizzoli dừng bước, tay đặt trên nắm vặn.

- Jane ?

- Chưa, tôi chưa cho anh ta biết.

- Sao thế ?

- Thật khó nói chuyện khi chúng tôi không gặp nhau nữa.

- Washington có phải ở đầu bên kia trái đất đâu. Thậm chí nó còn gần hơn một số nơi khác. Cô thử gọi điện xem. Có thể anh ta muốn biết điều đó.

- Có thể là không. Có lẽ đó là một chuyện phức tạp mà anh ta không muốn nghe.

Maura thở dài.

- Được rồi, tôi đồng ý, tôi không biết anh ta rõ lắm nhưng trong thời gian ngắn chúng tôi đã làm việc cùng nhau, anh ta khiến tôi có cảm giác đó là một người chịu trách nhiệm một cách nghiêm túc.

- Trách nhiệm ư ? - Cuối cùng Rizzoli quay lại nhìn Maura - Ồ, đúng vậy, tôi là thế đấy. Đó chính là một đứa bé và anh ta chỉ là một cậu bé con để thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Tôi không có ý đó.

- Nhưng cô hoàn toàn đúng. Gabriel sẽ làm tròn bổn phận của cô ấy. Thật quái quỷ... Tôi không muốn là gánh nặng hay trách nhiệm của đàn ông. Hơn nữa đây không phải là quyết định của anh ta. Đây là quyết định của tôi. Tôi là người phải nuôi nó.

- Thậm chí cô không cho anh ta một cơ hội.

- Cơ hội để làm gì ? Quỳ xuống và cầu hôn tôi à ?

Rizzoli cười.

- Sao điều đó lại khó thế ? Tôi đã thấy hai người cùng nhau. Tôi thấy anh ta nhìn cô thế nào. Có nhiều thứ quí hơn là một lần qua đêm.

- Đúng vậy, nó kéo dài hai tuần.

- Với cô chỉ vậy thôi sao ?

- Chúng tôi có thể làm gì hơn ? Anh ta ở Washington, còn tôi ở đây — cô lắc đầu một cách ngạc nhiên - Lạy Chúa, tôi không thể tin tôi lại bị dính vào chuyện này. Điều này chỉ xảy ra với những con gà mờ - Cô dừng lại và cười - Đúng vậy, tôi là thế mà.

- Chắc chắn cô không ngu ngốc.

- Vậy thì quá xui xẻo và quá dễ đẻ.

- Lần cuối cô nói chuyện với anh ta là khi nào ?

- Tuần trước. Anh ta gọi cho tôi.

- Tại sao khi đó cô không nghĩ về việc nói chuyện với anh ấy ?

- Lúc đó tôi chưa chắc.

- Nhưng giờ cô đã chắc.

- Tôi sẽ không nói đâu. Tôi phải chọn cái gì đúng cho tôi chứ không phải cho người khác.

- Cô sợ anh ta sẽ nói gì ?

- Rằng anh ta sẽ bó buộc đời tôi và bảo tôi giữ nó.

- Đó thực sự là điều cô sợ sao ? Hay cô sợ rằng anh ta từ chối cô trước khi cô có cơ hội từ chối anh ta ?

Rizzoli nhìn Maura.

- Cô biết không, bác sĩ ?

- Gì cơ ?

- Đôi khi cô chẳng biết cô đang nói cái chết tiệt gì đâu.

Đôi lúc - Maura nghĩ khi nhìn Rizzoli bước ra khỏi văn phòng, tôi bắn rất đúng đích đấy.

***

Rizzoli và Frost ngồi trong xe, máy sưởi thổi bay không khí lạnh và những bông tuyết đang đập vào kính chắn gió. Bầu trời xám xịt rất hợp với tâm trạng của cô. Cô ngồi run rẩy trong không khí ảm đạm của chiếc xe. Mỗi bông tuyết rơi trên cửa xe như tấm chắn mờ đục, che khuất tầm nhìn của cô, như nấm mồ chôn cô.

Frost lo lắng hỏi.

- Cô ổn chứ ?

- Tôi bị đau đầu. Thế thôi.

- Cô chắc là không cần tôi đưa đến phòng khám chứ ?

- Tôi chỉ cần uống ít thuốc đau đầu.

- Được rồi - Anh vào số, rồi đổi ý, lùi về bãi đỗ xe và nhìn cô.

- Rizzoli này ?

- Gì ?

- Nếu cô kể bất cứ... bất cứ chuyện gì... tôi cũng sẵn lòng nghe.

Cô không trả lời chỉ nhìn về phía cửa chắn gió, những bông tuyết đang tạo thành một mảng lung linh trên mặt kính.

- Chúng ta đã làm việc cùng nhau tính đến giờ là hai năm phải không ? Tôi thấy hầu như cô không kể cho tôi nhiều về những việc xảy ra trong cuộc sống của cô. Tôi nghĩ có thể cô đã phát ngán về tôi và Alice, về mỗi lần chúng tôi cãi nhau. Cô không bao giờ tỏ ra khó chịu với chúng tôi. Thế là tôi cho rằng cô không bị chúng tôi làm phiền. Nhưng cô biết không, tôi đã nhận ra điều gì đó. Cô lắng nghe nhiều nhưng không bao giờ nói về mình cả.

- Chẳng có gì đáng nói cả.

Anh suy nghĩ một lát, rồi nói với vẻ ngượng ngập.

- Tôi chưa từng thấy cô khóc.

Cô nhún vai.

- Rồi, giờ thì anh đã thấy.

- Nghe này, chúng ta chưa bao giờ ăn ý với nhau...

- Anh không nghĩ như vậy, đúng không ?

Frost đỏ mặt như mọi khi, lúc anh bị rơi vào thời điểm khó xử. Người đàn ông có khuôn mặt như tượng lại đỏ mặt khi ngượng ngùng.

- Ý tôi là... chúng ta không giống những người bạn.

- Cái gì, anh muốn ta trở thành bạn bè sao ?

- Tôi thấy được đấy chứ.

- Thôi được, chúng ta là bạn - cô nói một cách cộc lốc - Đi thôi, chạy đi !

- Rizzoli này ?

- Gì ?

- Tôi đang ở đây, được chứ ? Đó là tất cả những gì tôi muốn cô biết.

Cô nháy mắt và quay sang bên cửa sổ để anh ấy không nhìn thấy những lời nói của anh tác động đến cô như thế nào. Lần thứ hai trong vòng chỉ một giờ đồng hồ, cô thấy nước mắt lại tuôn ra. Chất hooc-môn quái quỷ. Cô không hiểu tại sao những lời nói của Frost có thể khiến cô khóc. Có lẽ chỉ là do anh ta thể hiện lòng tốt với cô. Thực sự thì anh ấy luôn tốt với cô nhưng giờ cô mới cảm nhận được nó và một phần trong con người cô ước rằng Forst cứng rắn như một tảng đá và không nhận ra nỗi đau khổ của cô. Lời nói của anh khiến cô dễ bị tổn thương và dễ bộc lộ cảm xúc, đó không phải là cách cô muốn người khác nhìn nhận cô. Đó không phải là cách người ta có được sự kính trọng của bạn đồng nghiệp.

Cô thở sâu và ngẩng cằm lên. Giây phút đó yếu lòng đã qua, nước mắt cũng không còn. Cô có thể nhìn anh và tạo ra một vẻ ngoài cứng rắn.

- Nghe này, tôi cần thuốc Tylenol - cô nói - Chúng ta sẽ ngồi đây cả ngày sao ?

Anh gật đầu và đổi số. Cần gạt kính chắn gió gạt tuyết khỏi kính, mở một tầm nhìn về phía bầu trời và những con đường trắng xóa. Trong suốt mùa hè oi bức, cô đã mong mỏi đến mùa đông để được nhìn thấy sự tinh khôi của tuyết. Giờ cô nhìn thành phố phủ tuyết và nghĩ cô sẽ không bao giờ nguyền rủa cái nóng của tháng tám nữa.

Vào một buổi tối thứ sáu đông đúc, người ta không thể len xe vào quán rượu ở J.P.Doyle mà không chạm trán một viên cảnh sát. Nằm ở ngay con phố đi từ trạm dừng Jamaica Plain của con tàu Boston và chỉ cách trụ sở cảnh sát ở Schroeder Plaza mười phút, quán rượu Doyle là nơi những cảnh sát đã xong nhiệm vụ thường tụ tập để uống bia và nói chuyện. Vì vậy, khi Rizzoli bước vào quán Doyle tối hôm đó để ăn tối, cô hoàn toàn chuẩn bị tinh thần sẽ gặp nhiều khuôn mặt quen thuộc. Điều cô không mong đợi là lại gặp Vince Korsak đang ngồi ở quầy và nhấm nháp một cốc rượu. Korsak là một thám tử đã về hưu ở Newton PD và quán Doyle không phải là nơi anh thường lui tới.

Anh thấy cô khi cô bước vào và vẫy tay chào cô.

- Này, Rizzoli, lâu lắm không gặp - Anh chỉ vào mảnh băng quấn trên trán cô - Có chuyện gì với cô thế ?

- Ô, không gì cả. Tôi bị trượt chân ở nhà xác và phải khâu mấy mũi. Anh đang làm gì quanh đây vậy ?

- Tôi định chuyển đến đây.

- Gì cơ ?

- Tôi vừa ký hợp đồng thuê một căn hộ cuối phố.

- Còn nhà ở Newton thì sao ?

- Một câu chuyện dài đấy. Này, cô muốn ăn chút gì chứ ? Tôi sẽ kể cho cô toàn bộ chuyện đó - Anh cầm cốc rượu - Hãy tìm bàn ở phòng khác nhé. Những tên sâu hút thuốc này làm ô nhiễm lá phổi của tôi.

- Trước đây anh có bao giờ phiền về điều đó đâu.

- Đúng thế, đó là khi tôi vẫn còn là một trong những kẻ nghiện thuốc.

Không gì có thể biến một kẻ hút thuốc liên tục thành một

kẻ quý trọng sức khỏe, Rizzoli nghĩ khi cô đi theo dáng người to cao của Korsak. Dù anh ấy đã sụt cân từ khi bị đau tim, anh ấy vẫn đủ to béo và gấp đôi một hậu vệ, đó là điều anh ấy làm cô nhớ khi anh chen qua đám người vào tối thứ sáu.

Họ bước qua cửa vào phòng ở khu không hút thuốc, nơi mà không khí đã trong lành hơn. Anh chọn một chỗ ngồi dưới lá cờ nước Ai-len. Trên tường có những trang giấy được đóng khung và đã ngả màu vàng lấy từ báo Boston Globe, những bài báo viết về những ông thị trưởng đã ra đi và những chính trị gia đã qua đời từ lâu. Những người ở thời Kennedy, Tip 0'Neilvà những đứa con trai của Eire, nhiều người trong số đó đã cống hiến vì một Boston tươi đẹp.

Korsak trượt trên chiếc ghế dài bằng gỗ, vắt cặp chân khổng lồ của mình dưới cái bàn. Dù nặng nề, trong anh vẫn gầy hơn khi anh trở lại vào tháng tám, khi đó họ làm việc cùng nhau ở đội điều tra án mạng. Giờ cô không thể nhìn anh mà không nhớ về thời gian họ làm việc cùng nhau mùa hè trước. Tiếng rè rè của lũ ruồi trong đám cây, sự sợ hãi gợi lên từ những khu rừng nằm trong những tán cây. Cô vẫn còn những kỷ niệm về một tháng mà hai tên sát nhân đã kết bè cánh để tạo nên sự ảo tưởng đáng sợ với những cặp đôi giàu có. Korsak là một trong số ít những người hiểu được ảnh hưởng của vụ án đó với cô. Họ đã cùng nhau chống lại những con quỷ dữ và sống sót, giữa họ có một sợi dây gắn kết bất cứ sự bất đồng nào trong việc điều tra.

Nhưng vẫn có quá nhiều chuyện về Korsak khiến cô cảm thấy khó chịu.

Cô nhìn anh uống một ngụm và dùng lưỡi liếm đám râu dính bọt bia. Một lần nữa cô lại ngạc nhiên vì vẻ bề ngoài như khỉ đột của anh. Lông mày rậm, mũi to, những đám lông màu đen bù xù mọc đầy cánh tay. Và cái cách anh bước đi, những cánh tay vung lên, vai cuộn về phía trước như cách người vượn bước đi. Cô biết cuộc hôn nhân của anh có trục trặc và kể từ khi đó, anh thừa quá nhiều thời gian. Giờ nhìn anh ấy, cô cảm thấy tội lỗi vì anh đã để lại cho cô vài tin nhắn trên điện thoại, đề nghị họ sẽ gặp nhau ăn tối. Nhưng cô quá bận nên không thể gọi lại cho anh.

Một cô bồi bàn đi qua, nhận ra Rizzoli và nói.

- Cô muốn như mọi khi, món Sam Adam nhé, thám tử ?

Rizzoli nhìn cốc bia của Korsak. Anh làm nó rớt ra áo, để lại những đốm ướt, tạo thành một vệt dài.

- À, không, cho tôi côca thôi.

- Cô đã chọn được món nào chưa ?

Rizzoli mở thực đơn. Tối nay cô không có bụng dạ nào để uống bia nhưng cô rất đói.

- Cho tôi món rau trộn có thêm sốt ở trên, khoai tây chiên và một suất bánh hành. Cô có thể mang tất cả lên cùng lúc được không ? À, làm ơn mang thêm ít bơ và món trứng cuộn nhé ?

Korsak cười.

- Đừng có tham như thế, Rizzoli.

- Tôi đói mà.

- Cô biết những đồ rán đó sẽ gây ra chuyện gì cho động mạch của cô không ?

- Thôi được, Cô đừng lấy món bánh hành cho tôi nữa.

Cô hầu bàn quay sang nhìn Korsak.

- Còn anh thì sao ?

- Cá hồi luộc cùng bơ, món rau trộn có giấm.

Khi cô phục vụ bàn đi khỏi, Rizzoli nhìn Korsak với vẻ ngạc nhiên.

- Anh đã bắt đầu ăn cá luộc từ bao giờ thế ? - Cô ngạc nhiên.

- Từ khi một gã trên cầu thang nện tôi vào đầu mà có báo trước.

- Anh thực sự ăn uống kiểu đó ư ? Chẳng có gì để thể hiện sao ?

- Tôi đã sụt mười ký. Thậm chí là tôi đã bỏ thuốc lá, như thể là sụt cân thật, chứ không phải bị mất nước - Anh ngồi dựa về phía sau và có vẻ tự mãn với chính mình một chút - Thậm chí bây giờ tôi còn dùng cả máy tập trong nhà.

- Anh đang đùa à ?

- Tôi đã tham gia một câu lạc bộ thể hình, thực hiện những bài tập nhảy ngựa. Cô biết không, kiểm tra mạch đập, nối những nút lên thanh đếm. Tôi thấy mình trẻ ra đến chục tuổi.

Trông anh trẻ ra đến chục tuổi có lẽ là điều anh ấy đang mồi để cô hùa vào nhưng cô không nói gì, vì điều đó không thật.

- Sáu cân, tốt cho anh đấy - cô nói.

- Tôi chỉ cần giữ như vậy.

- Vậy anh đang làm gì đây, uống bia à ?

- Đồ uống có cồn thì không sao, cô chưa nghe về chuyện đó ư ? Đó là những lời gần đây nhất trong Tạp chí Y tế mới của nước Anh. Một cốc rượu vang tốt cho tiêu hóa - Anh gật đầu khi thấy cốc côca mà cô hầu bàn vừa đặt trước mặt Rizzoli - Còn cái đó để làm gì ? Cô luôn có thói quen uống bia Adam mà.

Cô nhún vai.

- Không phải tối nay.

- Cô thấy ổn chứ ?

Không, không ổn chút nào. Tôi đã bị hạ gục và thậm chí tôi không thể uống bia mà không bị nôn mửa.

- Tôi bận lắm - đó là tất cả những gì cô nói.

- Tôi biết rồi. Có chuyện gì với những bà sơ vậy ?

- Chúng tôi vẫn chưa biết.

- Tôi có nghe nói một trong những bà sơ đã sinh con.

- Anh nghe tin đó ở đâu ?

- Cô biết đấy, quanh đây thôi.

- Anh còn nghe gì nữa ?

- Rằng cô đã lôi một đứa bé ra khỏi cái hồ.

Việc tin tức sẽ lan ra là không thể tránh được. Những viên cảnh sát nói chuyện với nhau. Họ nói với những bà vợ. Cô nghĩ về tất cả những người tìm kiếm đứng quanh cái đầm, những người có mặt trong nhà xác, những chuyên viên khám nghiệm hiện trường. Một vài cái miệng lơi lỏng và rất nhanh thôi, thậm chí một cảnh sát đã nghỉ hưu ở Newton cũng biết những chi tiết đó. Cô e là những tờ báo buổi sáng cũng sẽ đăng tải tin đó. Vụ án mạng rất lôi cuốn đối với công chúng; giờ lại thêm việc quan hệ tình dục bị ngăn cấm, một chất phụ gia mạnh để vụ án này luôn đứng hàng đầu và là trung tâm của sự chú ý.

Cô hầu bàn đặt thức ăn của họ xuống. Những món của Rizzoli chiếm gần hết cái bàn, những đĩa ăn trải ra như một bữa tiệc gia đình. Trong khi ăn ngấu nghiến, cô cắn một miếng khoai tây chiên nóng đến nỗi nó làm bỏng miệng cô và cô phải uống một ngụm côca để cho đỡ nóng.

Korsak, cùng với những lời bình luận gay gắt về những món chiên xào. Rồi ông ta nhìn món cá luộc, thở dài và cầm dĩa lên.

- Anh muốn ăn một chút không ? - Cô hỏi.

- Không, tôi ổn mà. Tôi nói rồi đấy, tôi đang thay đổi cuộc sống của tôi. Nghẽn động mạch có thể là chuyện tốt nhất đã xảy ra với tôi.

- Anh nghiêm túc chứ ?

- Đúng thể. Tôi đang giảm cân, bỏ thuốc lá. Này, thậm chí tôi nghĩ tôi đang mọc thêm tóc đấy. Ông ta cúi đầu xuống để chỉ cho cô mảng đầu hói.

Nếu có tóc mọc thêm, cô nghĩ, nó sẽ mọc trong tâm trí anh ấy, chứ không phải trên đầu.

- Đúng thế đấy, tôi đang thay đổi rất nhiều - anh nói.

Anh im lặng, tập trung vào món cá hồi nhưng không có vẻ gì là thích nó cả. Cô gần như đã đẩy đĩa bánh hành về phía anh ấy một cách tiếc nuối. (Ủa, nhớ là bánh hành cancel rồi cơ mà ? J)

Nhưng khi ngẩng đầu lên, anh nhìn cô chứ không phải thức ăn của cô.

- Ở nhà tôi cũng có nhiều thứ thay đổi.

Có cái gì đó trong cách nói của anh ấy khiến cô không được tự nhiên, cách anh ấy nhìn cô như thể muôn phơi bày tâm hồn mình. Cô sợ nghe những việc không đâu nhưng cô thấy hình như anh dang rất cần được chia sẻ.

- Chuyện gì xảy ra ở nhà anh vậy ? - Cô hỏi vậy nhưng đã đoán được đó là chuyện gì.

- Diane và tôi... cô biết chuyện gì đang xảy ra. Cô đã gặp cô ấy rồi mà.

Cô gặp Diane lần đầu tiên ở bệnh viện khi Korsak được điều trị bệnh tim. Khi gặp nhau lần đầu, cô đã để ý thấy những câu nói không được thiện chí và cặp mắt long lanh của cô ta. Khi đó cô ta làm một phòng phát thuốc di động... cô ta có bất cứ thứ gì mà cô ta có thể xin các bác sĩ. Điều đó đã trở thành vấn đề không hay trong nhiều năm, Korsak đã nói chuyện với cô ta, nhưng anh vẫn phải ở bên vợ mình vì đó là điều người chồng nên làm.

- Dạo này Diane sao rồi ? - Cô hỏi.

- Vẫn vậy, vẫn điên khùng.

- Anh đã nói là có thay đổi.

- Đúng thế. Tôi đã bỏ cô ấy.

Cô biết anh đang đợi phản ứng của cô. Cô nhìn lại, không biết nên mừng hay buồn cho anh, không chắc anh ấy muốn gì ở cô.

- Lạy Chúa, Korsak - cuối cùng cô lên tiếng — Anh chắc về chuyện đó chứ ?

- Chưa bao giờ tôi chắc chắn hơn về bất cứ chuyện gì trong cuộc đời khốn khổ của tôi. Tôi sẽ chuyển đi vào tuần tới, tìm cho tôi một anh chàng độc thân ở Jamaica Plain này và sống theo cách tôi muốn. Cô biết đấy, một chiếc ti-vi màn hình lớn những cái loa to tổ chảng làm nổ màng nhĩ của tôi.

Anh ấy đã bốn mươi bốn tuổi, bị bệnh tim và anh ấy sẽ rơi xuống đáy vực, cô nghĩ. Anh ấy cư xử như một cậu bé nông nổi.

- Cô ấy sẽ không nhận ra là tôi đã bỏ đi, miễn là tôi vẫn trả tiền thuốc cho cô ấy, cô ấy sẽ hài lòng. Trời ạ, tôi không hiểu tại sao lâu như vậy tôi mới đưa ra quyết định này, tôi đã phí phạm cuộc sống của mình nhưng tôi đã nói với cô rồi đấy, đời là thế mà. Từ bây giờ, tôi sẽ đếm từng phút một.

- Con gái anh thì sao ? Nó nói gì ?

Anh khịt mũi.

- Nó coi khinh việc đó sao ? Tất cả những gì nó làm là đòi tiền. Bố, con cần một chiếc xe mới. Bố, con muốn đến Cancun. Cô nghĩ là tôi đã được tới Cancun chưa ?

Cô ngồi lùi lại, nhìn anh qua món onion đã nguội.

- Anh biết mình đang làm gì không ?

- Có, tôi đang kiểm soát cuộc sống của tôi - Anh dừng lại và nói một cách tức giận - Tôi nghĩ là cô sẽ mừng cho tôi chứ.

- Tôi có mà, tôi nghĩ vậy.

- Vậy cô nhìn thế là có ý gì ?

- Nhìn thế nào ?

- Như thể tôi vừa mọc thêm cánh.

- Tôi chỉ đang làm quen với một Korsak mới. Hình như tôi chẳng nhận ra anh là ai nữa.

- Điều đó tệ lắm sao ?

- Không. Ít nhất anh không còn phả thuốc vào mặt tôi nữa.

Cả hai đều cười về chuyện đó. Một Korsak mới, không giống như trước, sẽ không để xe của cô toàn mùi khói thuốc.

Anh chọc dĩa vào đám rau diếp và ăn một cách im lặng, anh cau mày như thể phải tập trung lắm mới nhai được, hoặc là để tìm ra chuyện để nói tiếp.

- Vậy cô và Dean sao rồi ? Vẫn gặp nhau chứ ?

Câu hỏi được nói một cách tự nhiên của anh khiến cô mất cảnh giác. Đó là vấn đề cô không muốn động tới, là điều cô không muốn anh hỏi. Anh không giấu giếm sự thật là không ưa Gabriel Dean. Cô cũng không ưa Dean từ khi anh ta trở lại đội điều tra vào tháng tám, lấp lánh huy hiệu FBI và luôn giành quyền kiểm soát trước.

Một vài tuần sau, mọi chuyện giữa Dean và cô đã thay đổi.

Cô nhìn chỗ thức ăn đã vơi một nửa của mình, sự ngon miệng của cô bỗng biến mất. Cô có thể cảm thấy Korsak đang nhìn mình. Càng để lâu thì câu trả lời của cô càng khó tin.

- Mọi việc vẫn ổn - cô nói - Anh muốn uống thêm bia không ? Tôi có thể uống thêm côca.

- Hắn mới đến gặp cô à ?

- Phục vụ bàn đâu rồi ?

- Lâu chưa ? Vài tuần hay một tháng ?

- Tôi không biết... - Cô vẫy người phục vụ nhưng cô ta không nhìn thấy cô nên đi về phía bếp.

- Sao ? Hai người vẫn giữ liên lạc chứ ?

- Tôi còn nhiều chuyện khác phải làm, anh biết đấy - cô đáp. Đó là kiểu nói của cô khi muốn chấm dứt câu chuyện. Korsak ngả về sau, nhìn cô bằng ánh mắt của một cảnh sát - ánh mắt đọc thấu nhiều điều.

Một lát sau anh nói:

- Một gã điển trai như thế có thể tự cho mình là một tấm vé đặt hàng đối với tất cả các quý cô.

- Tôi không ngu xuẩn như anh nghĩ đâu. Tôi biết điều gì sai. Tôi nhận thấy điều đó trong giọng nói của anh. Điều đó khiến tôi khó chịu, vì anh đáng bị như vậy hơn, nhiều hơn thế.

- Tôi thực sự không muốn nói về chuyện này.

- Tôi chưa bao giờ tin anh ta. Tôi đã nói với anh điều đó vào tháng tám. Tôi thấy hình như anh cũng không tin anh ta.

Cô lại vẫy người phục vụ bàn. Và một lần nữa cô lại bị lờ đi.

- Có điều gì đó thật khó chịu về những gã hay ba hoa, tất cả những gã tôi đã gặp. Dịu dàng đấy, nhưng chẳng bao giờ thật lòng với cô. Họ chơi trò đấu trí và nghĩ họ thông minh hơn cảnh sát. Tất cả bọn điều tra Liên bang đó.

- Gabriel không như vậy.

- Không à ?

- Không.

- Cô nói như vậy chỉ vì cô bị hắn hấp dẫn.

- Tại sao chúng ta lại nói về chuyện này ?

- Vì tôi lo lắng cho cô. Có vẻ như cô đang rơi xuống vực và cô không chịu giơ tay cầu xin giúp đỡ. Tôi nghĩ là cô chẳng có ai để tâm sự về chuyện này.

- Tôi đang nói chuyện với anh.

- Đúng, nhưng cô không nói gì với tôi.

- Anh muốn tôi nói gì ?

- Dạo này hắn không gặp cô, đúng không ?

Cô không trả lời, không nhìn anh. Cô chỉ nhìn trân trân vào bức tranh ghép trên bức tường sau lưng anh.

- Cả hai chúng tôi đều bận.

Korsak thở dài, lắc đầu, vẻ tiếc nuối.

- Không giống như tôi đang yêu hay cái gì tương tự như thế - Cô lẩm bẩm và cuối cùng cũng nhìn anh - Anh nghĩ là tôi sẽ gục ngã chỉ vì một vài gã quấy rầy tôi sao ?

- Tôi không biết.

Cô cười nhưng thậm chí cả cô cũng thấy nụ cười đó gượng ép.

- Đó chỉ là chuyện quan hệ thôi, Korsak. Anh có sự thay đổi và anh cứ thế tiếp tục. Những tay đàn ông đều làm vậy.

- Cô đang nói với tôi là cô chẳng khác gì một gã đàn ông à ?

- Đừng có áp đặt điều khốn nạn đó cho tôi.

- Không, thôi nào. Ý cô là không có trái tim nào bị tan nát sao ? Anh ta đã bỏ đi và cô vẫn ổn sao ?

Cô trả lời anh chắc chắn.

- Tôi sẽ ổn.

- Thế thì tốt, vì hắn không xứng đáng với điều đó, Rizzoli. Hắn không đáng để cô đau khổ dù chỉ một phút. Và tôi sẽ nói với hắn điều đó khi gặp hắn lần tới.

- Tại sao anh làm vậy ?

- Làm gì ?

- Xen vào chuyện của tôi, đe dọa... Tôi không cần những chuyện đó. Tôi đủ rắc rối rồi.

- Tôi biết.

- Và tất cả những gì anh làm là khiến mọi chuyên tồi tệ hơn.

Anh ta nhìn cô một lúc, rồi nhìn xuống.

- Tôi xin lỗi - anh nói khẽ - Nhưng cô biết không, tôi chỉ cố gắng làm bạn với cô thôi.

Trong tất cả những điều anh ấy đã nói, không có gì khiến cô xúc động hơn điều này. Cô thấy mình hấp háy mắt để giấu những giọt nước mắt khi cô nhìn lên mảng trán hói trên đầu anh ấy. Đã có những lúc anh chọc cô và làm cô nổi giận.

Và đôi lúc cô chợt nhận ra một người đàn ông bên trong, một người đàn ông tử tế, với một trái tim bao dung. Cô thấy xấu hổ về thái độ mất kiên nhẫn của mình với anh ấy.

Họ im lặng khi mặc áo khoác và ra khỏi quán Doyle, bước vào màn đêm lấp lánh tuyết. Trên đường, một chiếc xe tuần tra vừa chạy ra khỏi đồn cảnh sát Jamaica Plain, ánh sáng xanh của nó bị mờ đi bởi chuỗi hạt của những bông tuyết. Họ nhìn chiếc xe biến mất ở cuối đường. Rizzoli băn khoăn không biết chuyện gì đang chờ chiếc xe đó. Ở đâu đó đang có xung đột. Những cặp vợ chồng đang la hét và túm tóc nhau, những đứa bé bị lạc. Có quá nhiều cuộc sống khác nhau đan kết lại theo những cách khác nhau. Hầu hết mọi người đều bó buộc chính mình trong những góc nhỏ của vũ trụ. Một viên cảnh sát sẽ thấy tất cả.

- Cô định làm gì vào Giáng sinh ? - Mãi sau anh hỏi.

- Về nhà bố mẹ. Anh Franklin của tôi sẽ về nhà vào dịp đó.

- Đó là một thủy thủ đúng không ?

- Đúng, khi nào anh ấy xuất hiện là cả nhà tôi sẽ quỳ xuống và tế lạy anh ấy.

- Ô, một người anh em cạnh tranh với cô rồi.

- Không, tôi đã không còn suy nghĩ như vậy lâu rồi. Franklin là vị hoàng đế của ngọn đồi. Vậy Giáng sinh anh định làm gì ?

Anh ta nhún vai.

- Tôi không biết.

Có vẻ như đó là câu để mồi cô sẽ mời anh ta, đại loại như: hãy cứu thoát tôi khỏi đêm Giáng sinh cô đơn, hãy cứu tôi thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt này. Nhưng cô sẽ không giúp anh. Thậm chí cô không thể giúp chính mình.

- Tôi có vài kế hoạch - anh nói nhanh, không thể kiên trì để giữ im lặng quá lâu - Có lẽ tôi sẽ đi Florida và gặp chị tôi.

- Nghe hay đấy - Cô thở dài, hơi thở của cô tạo thành một vệt khói - Tôi phải về nhà và ngủ một lúc.

- Cô có muốn chúng ta gặp lại nhau lúc nào không, cô có số di động của tôi rồi nhỉ ?

- Tôi có rồi. Giáng sinh vui vẻ nhé ! - Cô bước về phía xe.

- Này, Rizzoli ?

- Gì ?

- Tôi biết cô vẫn vương vấn với Dean. Tôi xin lỗi đã nói những lời đó về anh ta. Tôi chỉ mong cô có thể làm tốt hơn.

Cô cười.

- Giống như có một hàng những gã đàn ông bên ngoài cửa nhà tôi vậy.

- Ồ - anh thốt lên và nhìn qua đường, đột nhiên tránh cái nhìn của cô - Có một người đấy.

Cô hơi sững người và nghĩ: Làm ơn, đừng làm chuyện đó với tôi. Đừng để tôi làm anh bị tổn thương.

Trước khi cô trả lời anh, anh vội vã quay về xe mình. Anh vẫy chào cô một cách vụng về khi cuộn cửa lên và chui vào trong. Cô nhìn theo khi anh lái xe đi, những bánh xe của anh ấy để lại những đám bụi tuyết lấp lánh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3