Tội Ác- CHương 11
Chương Mười một
Đêm hôm đó, sau mười một giờ, Maura mới về đến nhà. Khi cô rẽ vào lối đi, cô thấy ánh đèn trong nhà, không chỉ là một ánh sáng yếu ớt của mấy bóng điện được hệ thống hẹn giờ tự động cài đặt bật lên. Đó là ánh sáng vui tươi từ những bóng đèn đang sáng, ánh sáng của ai đó đang đợi cô. Qua rèm cửa phòng khách, cô nhận ra một chùm hình tháp những bóng đèn nhiều màu.
Một cây thông Nô-en.
Đó là điều cô không hề momng đợi. Cô dừng lại ở lối cho xe vào, ngắm những màu sắc lấp lánh và nhớ về những lần Giáng sinh mà cô trang trí cây thông Nô-en cho Victor. Khi đó, cô đã bê những hộp đồ dễ vỡ, treo chúng lên cành cây và những ngón tay cô ám đầy mùi nhựa thông. Cô nhớ về những dịp Giáng sinh trước đó, khi cô còn nhỏ, cha cô nhấc bổng cô lên vai để cô có thể đặt ngôi sao lên đỉnh cây thông. Chưa bao giờ bố mẹ cô bỏ qua truyền thống hạnh phúc đó nhưng cô đã để nó tuột khỏi cuộc sống của mình quá nhanh. Việc đó quá lích kích, quá nhiều thủ tục, bê cây vào, khiêng cái cây ra, rồi những đống đất chờ được mang đổ ra thùng rác. Cô đã để những việc lặt vặt đó đè bẹp mình. Cô đã quên đi niềm vui đó.
Cô đi từ nhà để xe lạnh lẽo vào nhà và được chào đón bởi món gà quay, tôi và rau húng. Thật hạnh phúc khi được chào đón bằng mùi vị của bữa tối và có ai đó đang chờ mình. Cô nghe thấy tiếng ti-vi bật trong phòng khách và cô đi đến đó, vừa đi vừa cởi áo khoác.
Victor đang ngồi vắt chân trên sàn nhà cạnh cây thông và đang cố gỡ một đám giấy trang trí. Thấy cô anh cười nhẹ nhõm.
- Anh không tiến bộ về việc này mấy kể từ khi chúng ta cưới nhau.
- Em đã không mong đợi sẽ có tất cả những thứ này - cô nói và ngước nhìn những chùm đèn.
- Hôm nay là mười tám tháng mười hai rồi mà em vẫn chưa có cây thông Nô-en.
- Em chưa có thời gian dựng nó.
- Chúng ta luôn có thời gian cho Giáng sinh, Maura ạ.
- Đây thật sự là một sự thay đổi. Anh đã từng là người luôn bận rộn trong những ngày nghỉ.
Anh nhìn cô qua những sợi dây bạc.
- Và em luôn giữ những điều đó để chống lại anh đúng không ?
Cô im lặng và thấy tiếc là đã thốt ra những lời đó. Đó không phải là cách hay để bắt đầu một buổi tối, khi mà cứ gợi lại những điều khó chịu xưa cũ. Cô quay lại treo áo khoác vào tủ, đứng quay lưng lại và nói.
- Em lấy cho anh đồ uống nhé ?
- Gì cũng được.
- Kể cả đồ uống của phụ nữ sao ?
- Anh đã bao giờ phân biệt giới tính về những đồ uống của anh chưa nhỉ ?
Cô cười và đi vào bếp. Cô lấy trong tủ lạnh những quả chanh leo và nước chanh. Cô đổ nước lọc và Nước Chanh Nguyên Chất, cho vào hộp lắc cốc-tai. Cô đứng ở bồn nước, lắc đều và cảm thấy bình đựng kim loại trở nên lạnh cóng. Cô lắc, lắc, lắc và tạo ra âm thanh như một viên xúc xắc trong cái cốc. Cuộc đời là một canh bạc, nhất là tình yêu. Lần đánh bạc gần đây nhất, mình đã thua, cô nghĩ. Và lần này, mình đang đánh bạc cái gì đây ? Một cơ hội để mọi chuyện lại bình thường giữa chúng ta ? Hay một cơ hội khác để tim mình lại tan nát ?
Cô đổ thứ nước lạnh cóng vào những cái cốc martini và khi đem chúng ra ngoài, cô để ý thấy thùng rác đã đầy những vỏ bọc thức ăn của nhà hàng. Cô bỗng bật cười. Bữa tối hôm nay của họ là một sự kiện trọng đại của Thị trường mới Deli.
Khi bước vào phòng khách, cô thấy Victor thôi không treo những quả bóng nữa và đang gói những chiếc hộp đựng đồ trang trí đã rỗng.
- Anh có gặp nhiều khó khăn không - cô nói khi đặt những chiếc cốc rượu xuống bàn - Những chiếc bóng điện, đèn và tất cả mọi thứ.
- Anh không thể tìm thấy đồ giáng sinh nào trong nhà xe.
- Em đã bỏ cả ở San Francisco.
- Em không mua cho mình sao ? Đã ba năm rồi, Maura.
Cô ngồi xuống ghế và bình thản nhấp một ngụm rượu.
- Lần cuối cùng anh dỡ những chiếc hộp đèn ra là khi nào ?
Anh không nói gì, mà chỉ nhìn những chiếc hộp rỗng. Cuối cùng, anh trả lời không nhìn cô.
- Anh cũng không cảm thấy vui vẻ.
Ti vi vẫn bật, nhưng âm thanh bây giờ, im bặt, những hình ảnh làm xáo trộn sự chú ý nhấp nháy trên màn hình. Victor lấy điều khiển, tắt nó đi. Rồi anh ngồi lên ghế, ở một khoảng cách dễ chịu, không chạm vào cô nhưng đủ gần để có những tình huống gợi mở.
Anh nhìn cốc rượu nhẹ cô mang cho anh.
- Nó màu hồng - anh nói với một giọng ngạc nhiên.
- Một kiểu xa hoa thành thị. Em đã cảnh báo anh đó là đồ uống của phụ nữ mà.
Anh nhấp một ngụm.
- Có vị như những cô gái đang vui vẻ.
Họ ngồi im lặng một lát, nhấm nháp đồ uống, những bóng đèn đêm Giáng sinh nhấp nháy. Một cảnh gia đình ấm áp nhưng Maura cảm thấy một điều gì đó chứ không phải sự thoải mái. Cô biết cô mong đợi gì ở tối nay và không biết anh mong gì. Mọi chuyện về anh thân thuộc, mùi của anh, cái cách mái tóc anh bắt lấy ánh đèn. Và những chi tiết nhỏ nhặt khác mà cô luôn thấy yêu mến vì chúng phản chiếu sự thiếu chú ý của anh: chiếc áo sơ-mi đã sờn, chiếc quần bò bạc thếch. Kiểu quần Jimex tương tự mà anh đã mặc từ khi cô gặp anh. Anh không thể bước vào thế giới thứ ba mà nói 'tôi đến đây để giúp các bạn trong khi có một chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay tôi', anh đã nói vậy. Victor là người của sự cống hiến, lang thang ở cối xay gió của sự nghèo khó. Có lẽ cô đã chán ngán cuộc chiến đó từ lâu rồi, nhưng anh vẫn tham gia vào cuộc chiến đó.
Và vì điều đó, cô không thể nào không ngưỡng mộ anh.
Anh đặt cốc đồ uống xuống.
- Anh đã xem nhiều tin tức hơn về các bà sơ hôm nay, trên kênh thời sự.
- Họ làm gì ?
- Cảnh sát đã khuấy một cái đầm sau tu viện. Việc đó để làm gì vậy ?
Cô ngả về sau, rượu bắt đầu làm tan sự căng thẳng đè nặng lên vai cô.
- Họ thấy một đứa bé trong đầm.
- Của tu sĩ đó à ?
- Họ đang chờ kết quả ADN để xác nhận.
- Nhưng em không nghi ngờ là con của cô ấy ?
- Chắc chắn vậy. Hoặc nếu không thì vụ này sẽ phức tạp đến khó tin.
- Vậy em sẽ tìm ra bố đứa bé nếu có ADN.
- Trước hết bọn em cần một cái tên. Và thậm chí bọn em xác định được bố mẹ nó thì luôn có một câu hỏi đặt ra là liệu việc quan hệ đó có vụng trộm không, hay đó là một vụ cưỡng bức. Sao anh có thể chứng minh điều đó, theo cách này hay cách khác, mà không có bằng chứng của Camille sao ?
- Dù sao, đó vẫn có thể là động cơ của vụ giết người.
- Đúng vậy - cô uống cạn cốc nước và đặt cốc xuống, thật sai lầm khi uống nước trước bữa tối. Chất cồn và sự mất ngủ sẽ tạo nên sự mờ ảo trong suy nghĩ của cô. Cô bấm hai bên thái dương, cố buộc cho bộ não mình sắc bén.
- Anh nên lấy đồ ăn cho em, Maura. Có vẻ như em đã có một ngày vất vả.
Cô cười gượng.
- Anh biết bộ phim đó không, trong đó một cậu bé nói "Tôi đã thấy người chết" ?
- Giác quan thứ sáu.
- Ồ, em đã xem chúng nhiều lần và đã mệt mỏi với nó. Đó là thứ khiến tinh thần em rệu rã. Giờ đã gần Giáng sinh và thậm chí em không nghĩ về việc đặt một cái cây vì phòng thí nghiệm vẫn lởn vởn trong đầu. Em vẫn ngửi thấy nó trên bàn tay. Em về nhà vào một ngày thế này sau khi mổ hai tử thi và em không thể nghĩ về chuyện nấu ăn. Thậm chí em không thể nhìn một miếng thịt mà không nghĩ đến những miếng thịt khác. Tất cả những gì em có thể chịu được là một ly côc-tai. Rồi em đổ đồ uống đó ra, ngửi thấy mùi rượu và đột nhiên em lại thấy mình ở trong phòng thí nghiệm. Chất cồn, chất tẩy uế, cả hai thứ đó đều có mùi rất hăng.
- Anh chưa từng nghe em nói như vậy về công việc của em.
- Em chưa từng cảm thấy mệt mỏi vì nó như vậy.
- Nghe không giống một bác sĩ Isles vô địch.
- Anh biết em không phải như vậy mà.
- Em khá giỏi trong việc đóng vai đó, thông minh và bắn trúng đích. Em có nhận ra là em đã xa cách như thế nào với những sinh viên ở Y khoa không ? Tất cả bọn họ đều sợ em.
Cô lắc đầu và cười.
- Nữ hoàng của thần chết.
- Gì ?
- Những tay cảnh sát gọi em như vậy, không phải trước mặt mà em đã nghe được sau giàn nho.
- Anh có vẻ thích nó đấy. Nữ hoàng thần chết.
- Ờ, em ghét nó - Cô nhắm mắt, ngả về sau và tựa vào đệm - nó khiến em có vẻ như một con ma cà rồng, như một thứ quái dị.
Cô không nghe thấy anh đứng lên và đi về phía sau cô. Vì vậy, cô giật mình khi thấy tay anh đặt tay lên vai cô. Cô ngồi im, mọi dây thần kinh ngừng hoạt động và rất nhạy cảm với sự đụng chạm của anh.
- Hãy thư giãn - anh thì thầm, những nhón tay anh xoa nhẹ cơ bắp cho cô - Đó là điều em chưa bao giờ học.
- Đừng Victor.
- Em cần cởi bỏ sự cảnh giác. Em chưa bao giờ muốn bất cứ ai nhìn thấy em không hoàn hảo.
Những ngón tay anh luồn sâu hơn vào vai và cổ cô, xoa và bóp, mơn man. Cô phản ứng lại bằng cách cố thu mình lại, những cơ bắp của cô co lại phòng thủ.
- Không ngạc nhiên khi em mệt mỏi - anh nói - Những tấm khiên của em luôn dựng lên. Em không thể ngồi lui lại và em thích thú về điều đó khi ai đó chạm đến em.
- Đừng - Cô lui ra và đứng lên. Cô quay lại đối diện với anh, cô vẫn cảm thấy da mình hơi nhói vì sự đụng chạm của anh.
- Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy, Victor ?
- Anh đang cố giúp em thư giãn.
- Em đủ thoải mái rồi, cảm ơn !
- Em co cơ lại quá chặt như thể chúng sắp vỡ tung.
- Ồ, đó là điều anh mong à ? Em không biết anh đang làm gì ở đây. Em không biết anh muốn gì.
- Chúng ta lại là bạn được không ?
- Chúng ta có thể sao ?
- Sao không ?
Ngay cả khi gặp cái nhìn của anh, cô vẫn thấy mình đang đỏ mặt lên.
- Vì có quá nhiều chuyện quá khứ giữa hai chúng ta, quá nhiều...- Sự cám dỗ là điều cô nghĩ nhưng cô cắt lời. Thay vào đó, cô nói - Dù sao thì em không chắc đàn ông và phụ nữ có thể là bạn hay không ?
- Thật là đáng buồn khi phải tin điều đó.
- Điều đó có thật. Em làm việc với đàn ông suốt ngày. Em biết họ bị đe dọa và em muốn họ như vậy. Em muốn họ thấy em như một hình ảnh của quyền lực, một bộ óc và một chiếc áo choàng. Bởi vì khi họ bắt đầu nghĩ em là một phụ nữ, chuyện tình dục luôn xuất hiện trong đó.
Anh khịt mũi.
- Và điều đó có thể làm hỏng mọi thứ.
- Đúng thế.
- Nó không liên quan gì đến đến quyền hành mà em có với người khác. Đàn ông sẽ nhìn em và mỗi người trong số đó đều thấy một phụ nữ quyến rũ, trừ khi em lấy túi che đầu mình,
nhu vậy đấy. Chuyện nam nữ luôn hiện diện trong một căn phòng. Em không thể khóa nó bên ngoài.
- Đó là lý do tại sao chúng ta không thể làm bạn - Cô cầm những chiếc cốc rỗng không và đi vào nhà bếp.
Anh không đi theo cô.
Cô đứng cạnh bồn nước, nhìn những chiếc cốc, mùi chanh leo và rượu vôt-ka vẫn đọng lại trong miệng cô, mùi thơm của anh vẫn còn quanh quất. Đúng thế, sự cuốn hút ở trong căn phòng là rất đúng, nó đang thực hiện công việc tra tấn của nó, gợi lại những hình ảnh mà cô cố đóng kín nhưng có lẽ cô không thể làm được. Cô đã nghĩ về một đêm họ về nhà muộn sau khi đi xem phim và đã bắt đầu cởi hết quần áo của nhau ngay khi họ bước vào nhà. Họ đã điên cuồng thế nào; gần như đó là một cuộc làm tình bạo lực ngay trên sàn nhà bằng gỗ cứng, những cú thúc của anh sâu đến nỗi cô thấy mình mê đi, như một cô gái làng chơi và cô thích điều đó.
Cô mở vòi nước và thấy nhịp thở của mình sâu hơn, cảm thấy cơ thể mình đang tự quyết định lấy, chống lại bất cứ ý chí nào khiến cô cứng rắn suốt những tháng ngày qua.
Sự lôi cuốn luôn hiện diện trong căn phòng.
Cô quay lại, giật mình, chạy vội vào phòng khách và chỉ thấy cây thông lấp lánh nhưng không có Victor. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy anh leo lên xe và nghe thấy tiếng động cơ khởi động.
Cô chạy nhanh ra khỏi cửa trước, giầy cô trượt trên lối đi trơn khi cô chạy vội về phía xe của anh.
- Victor !
Động cơ đột nhiên tắt ngấm và đèn pha tối om. Anh bước ra, nhìn cô, đầu anh chỉ là một cái bóng nhỏ trên mui xe. Gió thôi, cô nheo mắt chống lại sự giá buốt của tuyết.
- Sao anh bỏ đi ? - Cô hỏi.
- Vào đi, Maura. Rét lắm.
- Nhưng sao anh bỏ đi ?
Dù trời tối, cô vẫn thấy hơi thở anh tạo thành một vệt sương, anh thở dốc.
- Rõ ràng là em không cần anh ở đây.
- Trở lại đi ! Em muốn anh ở lại - Cô bước về phía xe, đứng đối diện anh. Gió lạnh xuyên qua chiếc áo mỏng của cô.
- Chúng ta chỉ làm tan nát lòng nhau như chúng ta đã làm - Anh bắt đầu bước vào xe.
Cô với áo khoác của anh và lôi anh về phía mình. Trong giây phút đó, khi anh nhìn cô, cô biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Dù có hấp tấp hay không thì lúc đó, cô muốn điều đó xảy ra.
Anh không cần kéo cô vào vòng tay mình. Cô đã ở đó, rúc vào hơi ấm của anh, môi cô tìm môi anh, những vị ngọt quen thuộc, những mùi hương quen thuộc. Cơ thể họ quấn quýt lấy nhau như thể họ vẫn luôn như vậy. Giờ cô run rẩy, cả vì lạnh lẫn hồi hộp. Anh xiết chặt tay quanh người cô và cơ thể anh che chắn gió cho cô khi họ vừa hôn nhau vừa dìu nhau vào cửa trước. Họ mang theo cả đám bụi tuyết vào nhà, những mảnh tuyết lấp lánh rơi xuống sàn khi anh rũ áo khoác.
Họ chưa bao giờ làm chuyện đó trên giường.
Ở ngay đây, tại lối đi, cô mò mẫm trên những hàng cúc áo của anh, lôi nó ra khỏi quần. Cô cởi áo ra, thèm khát hơi ấm của anh và sung sưóng tột độ khi cảm nhận được nó trên làn da cô. Khi họ vào tới phòng khách, anh cởi áo của cô, rồi cởi cúc quần. Cô đã chào đón anh trở lại với cơ thể của cô, với cuộc sống của cô.
Ánh đèn trên cây thông nhấp nháy như những ngôi sao nhiều màu khi cô nằm xuống sàn nhà bên cạnh anh. Cô nhắm mắt, nhưng thậm chí như vậy, cô vẫn có thể thấy những ánh sáng đó nhấp nháy, trên đầu cô là một bầu tròi đầy sắc màu. Cơ thể họ đung đưa theo một điệu nhạc quen thuộc, không hề vụng về, không có sự ngượng ngập của những người mới yêu nhau. Cô biết sự đụng chạm của anh, những cử động của anh và khi sự hưng phấn xâm lấn cô, cô khóc to mà không cảm thấy ngượng ngùng. Ba năm xa cách đã bị xóa đi chỉ bằng một cử chỉ. Họ nằm bên nhau giữa đống quần áo vất bừa bãi, cái ôm của anh có cảm giác quen thuộc và ấm áp.
Khi cô mở mắt, cô thấy Victo đang cúi xuống nhìn cô.
- Em là món quà tuyệt vời nhất mà anh đã mở ra dưới cây thông Nô-en - anh nói.
Cô ngước lên nhìn những bọc quà lơ lửng trên cành cây.
- Đó là điều em cảm nhận - cô nói thầm — Được mở ra và bị phơi bày.
- Em nói nghe có vẻ như em không phải là một điều tốt đẹp.
- Điều đó tùy thuộc xem anh sẽ làm gì tiếp theo.
- Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây ?
Cô thở dài.
- Em không biết.
- Em muốn chuyện gì xảy ra ?
- Em không muốn bị tổn thương lần nữa.
- Em sợ anh sẽ làm gì.
Cô nhìn anh.
- Đó là chuyện anh đã làm trước đó.
- Chúng ta làm tổn thương lẫn nhau, Maura, theo nhiều cách. Những người yêu nhau luôn làm như vậy mà không cố ý .
- Anh đã quan hệ với người khác. Em đã làm gì sai ?
- Việc đó không đưa chúng ta đến đâu cả.
- Em muốn biết - cô nói - Em đã làm anh tổn thương thế nào ?
Anh xoay người nằm cạnh cô, không chạm vào cô, cái nhìn của anh tập trung vào thứ gì đó trên trần nhà.
- Em có nhớ dịp anh phải xa em đến Abidjan không ?
- Em nhớ - cô nói, vẫn cảm thấy xót xa.
- Anh thừa nhận, thời gian đó xa em thật kinh khủng nhưng anh phải đi. Anh là người duy nhất có thể thực hiện vụ thương thuyết này. Anh phải đến đó.
- Một ngày sau đám tang của bố em sao ? - Cô nhìn anh. Em đã cần anh. Em cần anh ở nhà với em.
- Tổ chức Một thế giới Thống nhất cũng cần anh. Bọn anh có thể đã mất toàn bộ kiện hàng chứa đồ y tế đó. Nó không thể đợi được.
- Rồi, em đã chấp nhận điều đó, đúng không ?
- Đó là những lời chính xác. Chấp nhận. Nhưng anh biết em đã phỉ nhổ chuyện đó.
- Vì chuyện đó cứ xảy ra mãi, những dịp kỷ niệm, những đám tang... chẳng có gì giữ anh ở nhà được. Em luôn ở vị trí thứ hai.
- Và đó là ý của em, đúng không ? Anh phải chọn giữa em và tổ chức Một thế giới Thống nhất. Anh không muốn lựa chọn. Anh đã không cho là mình phải làm như vậy.
- Anh không thể một mình cứu cả thế giói.
- Anh có thể làm cả đống việc có ích. Em cũng đã từng tin điều đó.
- Nhưng cuối cùng người ta cũng sẽ không chịu nổi. Anh mất quá nhiều năm bị ám ảnh bởi những người đang chết ở những nước khác. Và rồi một ngày anh thức dậy, anh chỉ muốn nghĩ đến cuộc sống của riêng mình để có một cảm giác mới, về việc có con. Nhưng anh cũng chẳng có thời gian riêng cho việc đó - Cô thở dài và thấy nước mắt đã ứ lên cổ khi cô nghĩ về những đứa trẻ mà cô đã muốn nhưng có lẽ chẳng bao giờ có được. Cô cũng nghĩ về Rizzoli, việc có thai của cô ấy càng khía sâu vào nỗi đau không có con của cô - Em đã mệt mỏi khi kết hôn với một vị thánh. Em muốn một người chồng.
Vài phút trôi qua, những ánh đèn Nô-en trên đầu cô nhòe thành một đám màu sắc.
Anh nắm tay cô.
- Anh nghĩ anh là một kẻ thất bại.
Cô nuốt nước bọt, những màu sắc lại sáng trở lại thành những ánh đèn nhấp nháy trên sợi dây điện.
- Cả hai chúng ta đều vậy.
Anh không bỏ tay cô ra mà nắm chặt trong tay anh như thể anh sợ nếu buông ra, sẽ không có cơ hội chạm vào nó lần nữa.
- Chúng ta có thể nói lên điều chúng ta muốn nhưng em không thấy có gì thay đổi giữa chúng ta.
- Chúng ta biết điều gì là sai lầm.
- Điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể sửa chữa nó lần này.
Anh nói khẽ.
- Chúng ta không cần làm gì cả, Maura ạ. Chúng ta chỉ cần ở bên nhau. Điều đó không đủ cho lúc này sao ?
Chỉ cần bên nhau. Điều đó nghe thật đơn giản. Nằm cạnh anh, chỉ cầm tay nhau, cô nghĩ. Vâng, em có thể làm điều này. Em có thể tách biệt, ngủ với anh và không để anh làm em bị tổn thương. Sex không tình yêu - đàn ông thích điều đó mà không cần suy nghĩ kỹ lưỡng. Vậy thì tại sao cô lại không thể cơ chứ ?
Có lẽ lần này, một giọng nói độc địa thì thầm, anh ấy sẽ là người bị tan nát trái tim.