Tội Ác- CHương 12
Chương Mười hai
Chuyến đi tới Hyannisport đáng lẽ chỉ mất hai giờ đồng hồ, về phía nam, đi theo đường số ba, rồi dọc theo đường số sáu vào Cape Cod. Nhưng Rizzoli cần nghỉ ở nhà trọ hai lần trên đường đi nên mãi ba giờ chiều họ mới đến cầu Sagamore. Khi vừa đi qua cây cầu đó, đột nhiên họ đi vào vùng đất của những kỳ nghỉ trên bờ biển, con đường dẫn tới một loạt những thị trấn nhỏ như một chuỗi vòng cổ với những hạt được treo dọc Cape Cod. Những chuyến đi trước của Rizzoli đến Hyannisport luôn vào mùa hè, khi đó đường phố chật ních xe, những dòng người mặc áo phông, quần cộc trườn ra khỏi những quán kem. Cô chưa bao giờ ở đây vào mùa đông như lúc này, khi mà một nửa số cửa hàng đóng cửa và chỉ một vài người gan dạ đi ra đường, áo đóng cao cúc để chống lại cái rét.
Frost rẽ vào đường Ocean và lẩm bẩm.
- Trời ạ, cô nhìn kích cỡ của những ngôi nhà xem !
- Anh muốn vào trong không ?
- Có lẽ trước tiên tôi phải kiếm được mười triệu đã.
- Hãy nói với Alice là tốt nhất cô ấy nên tự kiếm số tiền mười triệu đô-la đó đi, vì anh sẽ chẳng bao giờ kiếm được từng ấy bằng đồng lương của mình.w31
Bản chỉ dẫn của họ đưa họ ngang qua một hai cột bằng đá hoa cương, xuống một con đường, tới một ngôi nhà xinh xắn bên hồ nước. Rizzoli bước ra khỏi xe, dừng lại, run rẩy trong gió để chiêm ngưỡng những mái lợp đã phủ kín muối như dát bạc, đó là ba tháp canh nhìn ra biển.
- Anh có thể tin là cô ấy đã bỏ tất cả những thứ này để làm tu sĩ không ? - Rizzoli hỏi.
- Khi Chúa gọi cô, tôi nghĩ cô cũng sẽ ra đi thôi.
Cô lắc đầu.
- Tôi à ? Tôi sẽ không bao giờ để ông ta gọi mãi đâu.
Họ bước lên những bậc thang hành lang, Frost nhấn chuông cửa.
Đáp lại là một phụ nữ nhỏ nhắn, tóc đen. Bà ta chỉ mở hé cửa để nhìn họ.
- Chúng tôi đến từ sở cảnh sát Boston - Rizzoli nói - Chúng tôi đã gọi trước. Chúng tôi đến đây gặp bà Maginnes.
Người phụ nữ gật đầu và bước sang bên để họ bước vào.
- Bà ấy ở phòng Ngắm biển. Để tôi dẫn đường.
Họ đi trên sàn nhà bằng gỗ bóng loáng, qua những bức tường treo tranh những con tàu và mặt biển nổi sóng. Rizzoli tưởng tượng ra Camille đã lớn lên trong ngôi nhà này, chạy trên những sàn nhà bóng lộn. Cô ấy đã chạy ? Hay cô ấy chỉ được phép đi lại nhẹ nhàng và điềm tĩnh khi lang thang cạnh những thứ đồ cổ này ?
Người phụ nữ dẫn họ đến một căn phòng lớn, ở đó, từ sàn nhà đến trần nhà đều đối diện với biển. Cảnh mặt nước xám xịt và bị sóng cuốn đẹp đến nỗi nó ngay lập tức thu hút Rizzoli, làm cô không để ý đến gì khác. Nhưng ngay cả khi nhìn mặt nước, cô vẫn nhận thấy mùi chua phảng phất trong phòng. Mùi nước tiểu.
Cô quay lại tìm nguồn gốc của thứ mùi đó: một người đàn ông nằm trên giường bệnh cạnh cửa sổ như thể đang thể hiện một công trình nghệ thuật sống. Ngồi trên chiếc ghế cạnh ông ta là một phụ nữ tóc vàng, bà ta đứng dậy chào các vị khách. Rizzoli chẳng thấy nét gì của Camille trên khuôn mặt người phụ nữ này. Vẻ đẹp của Camille yếu đuối, gần như siêu thoát. Người phụ nữ này béo và bóng bẩy, đầu bà ta cắt đúng theo kiểu một chiếc mũ bảo hiểm, cặp lông mày được tỉa theo kiểu cánh chim mòng biển.
- Tôi là Lauren Marginnes, mẹ kế của Camille - bà ta nói và bắt tay Frost. Một vài phụ nữ phớt lờ người cùng giới, chỉ chăm chăm vào những người đàn ông trong phòng. Bà ta là một trong số đó, tập trung toàn bộ sự chú ý vào Barry Frost.
Rizzoli lên tiếng.
- Xin chào, tôi đã nói chuyện với bà qua điện thoại. Tôi là thám tử Rizzoli. Còn đây là thám tử Frost. Cả hai chúng tôi đều lấy làm tiếc về mất mát của bà.
Chỉ khi đó, Lauren mới chuyển sự chú ý sang Rizzoli.
- Cám ơn ! - Đó là tất cả những gì bà ta nói. Bà ta nhìn người phụ nữ tóc đen đã chỉ đường cho họ vào - Maria, làm ơn bảo những cậu bé xuống đây và tham gia cùng chúng tôi được không ? Cảnh sát đến rồi.
Bà ta quay lại về phía các vị khách và chỉ về phía trường kỷ.
- Mời ngồi !
Rizzoli thấy mình ngồi gần giường bệnh nhất. Cô nhìn tay người đàn ông bị buộc vào một cái móc, khuôn mặt ông ta một bên xệ xuống thành một đống thịt bất động, cô bỗng nhớ lại cuộc sống của ông nội cô nhiều tháng trước. Ông đã nằm trên chiếc giường bệnh ở nhà của mình như thế nào, mắt ông cô vẫn hoàn toàn nhận thức được và giận dữ khi bị giam giữ trong một cơ thể không còn khả năng thực hiện những yêu cầu của ông nữa. Cô nhìn thấy sự nhận thức đó trong ánh mắt của người đàn ông kia. Ông ta đang nhìn thẳng về phía cô, vào vị khách ông ta không hề biết, cô thấy sự tuyệt vọng và mỉa mai trong cái nhìn đó. Đó là sự bất lực của một người đàn ông mà sự sống đã bị đánh cắp. Ông ta không thể nào ngoài năm mươi nhưng cơ thể ông ta đã phản bội ông ta. Một vệt nước mũi lấp lánh trên cằm ông ta và nhỏ xuống gối. Trên một chiếc bàn ngay cạnh đó là tất cả những đồ dùng cá nhân để giúp ông ta thoải mái: những bình sữa Ensure, những đôi găng tay cao su và giấy lau, một hộp tã giấy cho người lớn. Cả cuộc đời một con người bị biến thành một tấm khăn trải bàn, chỉ đáng để làm những sản phẩm vệ sinh.
- Y tá trực đêm của chúng tôi đến hơi muộn nên tôi hy vọng các vị không phiền ngồi đây để tôi chăm sóc Randall - Lauren nói - Chúng tôi đã chuyển ông ấy vào căn phòng này vì ông ấy luôn yêu biển.
Bà ta lấy mảnh giấy ăn, nhẹ nhàng lau nước mũi khỏi chảy vào miệng ông ta.
- Như thế, như thế, nào ! - Bà ta quay lại nhìn hai thám tử - Các vị thấy tại sao tôi không muốn lái xe đến tận Boston rồi đấy. Tôi không muốn bỏ lại ông ấy quá lâu với những cô y tá. Ông ấy ghét bị khuấy động. Ông ấy không thể nói chuyện nhưng tôi biết ông ấy sẽ nhớ tôi khi tôi đi.
Bà Lauren lại ngồi xuống ghế bành và tập trung vào Frost.
- Các vị đã tiến triển gì trong việc điều tra chưa ?
Một lần nữa, Rizzoli lại là người trả lời, quyết tâm thu hút sự chú ý của người đàn bà này và thấy tức giận là bà ta cứ lảng cô đi.
- Chúng tôi đang theo những đầu mối mới - cô nói.
- Nhưng các vị không lái xe đến tận Hyannis chỉ để nói với |tôi điều đó.
- Không, chúng tôi đến để nói về những vấn đề mà chúng tôi cho là sẽ thoải mái hơn khi nói chuyện trực tiếp.
- Các vị muốn khám xét tất cả chúng tôi, tôi đoán vậy.
- Chúng tôi muốn cảm nhận được môi trường sống của Camille, gia đình cô ấy.
- Vậy thì chúng tôi đây rồi - Bà Lauren dang tay ra - Đây là ngôi nhà con bé đã lớn lên. Thật khó tưởng tượng phải không ? Tại sao nó lại bỏ nơi này để đến tu viện ? Randall đã cho nó mọi thứ mà một đứa con gái đòi hỏi, một chiếc xe BMW vào sinh nhật nó, một con ngựa của chính nó, một tủ đầy váy áo mà nó chẳng mấy khi mặc. Thay vào đó, nó mặc màu đen trong suốt phần đời còn lại... - Lauren lắc đầu - Chúng tôi thật không thể hiểu được.
- Cả hai người đều không vui về quyết định của cô ấy ?
- Ô, tôi có thể chịu đựng được việc đó. Hơn nữa, đó là cuộc sống của con bé. Nhưng Randal không bao giờ có thể chấp nhận điều đó. Ông ấy cứ hy vọng con bé sẽ đổi ý, nó sẽ chán ngán những việc mà các bà sơ phải làm suốt ngày và rốt cuộc, nó sẽ về nhà - Bà ta nhìn tay chồng mình bất động trên giường. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao ông ấy bị đột quỵ. Nó là đứa con duy nhất và ông ấy không thể tin là nó sẽ bỏ ông ấy.
- Còn mẹ đẻ của Camille thì sao, thưa bà Maginnes ? Bà nói với tôi qua điện thoại là bà ấy đã qua đời.
- Khi chuyện đó xảy ra, Camille mới tám tuổi.
- Khi chuyện gì xảy ra vậy ?
- Ô, người ta gọi đó là uống thuốc quá liều đột ngột nhưng có kiểu tai nạn thế sao ? Randall đã ở góa mấy năm trước khi tôi gặp ông ấy. Tôi nghĩ các vị muốn gọi chúng tôi là một gia đình tái hôn. Tôi đã có hai đứa con trai trong lần kết hôn đầu tiên, Randall thì có Camille.
- Bà và ông Randall đã lấy nhau bao lâu rồi ?
- Giờ là gần bảy năm - Bà ta nhìn chồng và thêm vào một vẻ tiếc nuối - Để tốt đẹp hay tồi tệ hơn ?
- Bà và đứa con chồng có hòa thuận không ? Cô ấy có chia sẻ gì với bà không ?
- Camille à ? - Lauren lắc đầu - Tôi phải rất thành thật. Chúng tôi chưa bao giờ gần gũi nếu đó là điều cô muốn hỏi. Nó đã mười ba tuổi khi tôi gặp Randall và cô biết những đứa trẻ ở tuổi đó như thế nào rồi đấy. Chúng chẳng muốn nói chuyện với người lớn. Đó không phải là nó đối xử với tôi như mẹ kế hay gì khác. Chúng tôi chỉ không gắn kết được, tôi nghĩ vậy. Tôi đã cố gắng, tôi thực sự đã làm vậy nhưng nó luôn quá... - Lauren đột nhiên ngừng lại như thể sợ bà ta sắp nói ra điều gì đó mà bà ta không nên nói.
- Bà đang tìm từ gì vậy, bà Maginnes ?
Lauren nghĩ một lát.
- Thật kỳ lạ - cuối cùng bà ta nói - Camille thật kỳ lạ.
Bà ta nhìn chồng đang nhìn mình và nói nhanh.
- Em xin lỗi, Randall. Em biết thật kinh khủng khi em nói ra điều đó, nhưng đây là cảnh sát; họ muốn nghe sự thật.
- Ỷ bà kỳ lạ là sao ? - Frost nhắc.
- Các vị biết không, khi đi dự tiệc, đôi khi các vị để ý thấy ai đó đứng một mình không ? - Bà Lauren bắt đầu - Ai đó sẽ không nhìn vào mắt các vị ? Nó luôn tách mình ra và đứng trong một xó nào đó hay trốn trong phòng. Chúng tôi không bao giờ biết con bé làm gì ở đó. Cầu nguyện ! Quỳ xuống và cầu nguyện, đọc những cuốn sách nó có được từ những đứa con gái theo đạo Thiên chúa ở trường học. Thậm chí chúng tôi không phải người theo đạo Thiên chúa, chúng tôi theo hội Trưởng lão. Nhưng nó như vậy đấy, tự giam mình trong phòng, nó đã tự quất mình bằng dây lưng. Các vị tin được không ? Để làm cho nó trong sạch. Người ta lấy đâu ra những ý nghĩ đó cơ chứ ?
Ngoài trời, gió đưa muối biển bám lên những ô cửa. Randall Maginnes phát ra một tiếng rên khẽ. Rizzoli nhận thấy ông ta đang nhìn thẳng vào cô. Cô nhìn về phía ông ta, băn khoăn không biết ông ta hiểu được bao nhiêu phần trăm cuộc nói chuyện này. Việc hiểu đầy đủ tất cả những việc này sẽ là một sự trừng phạt lớn hơn, cô nghĩ. Khi ông hiểu được tất cả mọi việc đang xảy ra xung quanh, khi biết con gái mình, đứa con duy nhất của ông ta đã chết, khi biết vợ ông cảm thấy đó là một gánh nặng khi phải chăm sóc ông, khi biết rằng thứ mùi khủng khiếp mà ông đã hít vào chính là của mình.
Cô nghe thấy tiếng bước chân và quay lại, hai thanh niên bước vào phòng. Chắc chắn họ là con trai của Lauren, với mái tóc màu hung đỏ, những nét đẹp tương tự được in trên khuôn mặt họ. Mặc dù cả hai đều mặc bình thường với quần bò và áo phông có cổ, giống như bà mẹ của mình, họ cố gắng giữ dáng vẻ tự tin lịch sự. Những con vật được chăm sóc kỹ càng, cô nghĩ.
Cô bắt tay họ. Cô nắm chặt tay họ để chứng tỏ quyền uy của mình.
- Tôi là thám tử Rizzoli - cô nói.
- Các con của tôi, Blake và Justin - Lauren giới thiệu - Chúng được nghỉ hè.
Các con của tôi, bà ta đã nói như vậy, chứ không phải các con của chúng tôi. Trong gia đình này, sự tái hôn đã không hoàn toàn được hòa trộn với tình yêu thương. Thậm chí sau mười năm chung sống vợ chồng, các con của bà ta vẫn là của riêng bà ta, con gái của Randall vẫn chỉ là của ông ta.
- Đây là hai vị luật sư tương lai trong gia đình tôi - Lauren nói - Bằng tất cả những lời tranh luận quanh bàn ăn, chúng đã có nhiều lần thực hành ở tòa án.
- Là những cuộc tranh luận mẹ ạ - Blake chữa lại - Bọn con gọi đó là những cuộc tranh luận.
- Đôi lúc mẹ không thể phân biệt chúng được.
Hai cậu thanh niên ngồi xuống với dáng vẻ khoan thai của các vận động viên và nhìn Rizzoli như thể mong đợi một điều gì đó vui thú sắp xảy ra.
- Đại học ư ? - Cô hỏi - Các cậu học ở đâu ?
- Tôi ở Anherst - Blake nói - Còn Justin ở Bowdoin.
Cả hai đều dễ dàng lái xe đến Boston.
- Và các cậu muốn trở thành luật sư đúng không ?
- Tôi đã làm đơn xin vào trường luật - Blake nói - Tôi đang nghĩ về một đạo luật quy định về lĩnh vực giải trí. Có lẽ nó sẽ có tác dụng ở California. Tôi sẽ có một bằng phụ trong ngành phim ảnh, vì thế tôi nghĩ tôi sẽ tạo dựng một nền móng khá tốt cho việc đó.
- Đúng thế, và anh ấy muốn chơi trò quanh quẩn bên mấy nữ diễn viên xinh đẹp nữa - Justin nói. Cùng lúc đó, hắn thúc mạnh vào sườn - Ồ, anh ấy luôn như vậy !
Rizzoli thắc mắc làm sao hai gã thanh niên này có thể nói ra những lời đùa nhẫn tâm như vậy trong khi cô em của bố dượng mình đã chết, và gần đây mới mục rữa trong nhà xác.
- Cô hỏi.
- Lần cuối các cậu gặp em gái là khi nào ?
Blake và Justin nhìn nhau và nói gần như cùng lúc.
- Ở đám ma của bà.
- Vào tháng ba phải không ? - Cô nhìn Lauren - Khi đó Camille về thăm nhà đúng à ?
Bà Lauren gật đầu.
- Chúng tôi đã phải cầu xin nhà thờ để cho con bé về nhà phục vụ lễ tang. Tôi không thể tin nổi khi họ không cho con bé quay trở về vào tháng tư, sau khi Randall bị sốc. Bố của nó ! Con bé chỉ biết chấp nhận quyết định của họ, chỉ biết làm những việc họ sai bảo. Người ta phải băn khoăn chuyện gì xảy ra trong những cái nhà tu đó và họ rất sợ khi cho người ta ra ngoài. Họ đang che giấu kiểu gì vậy ? Nhưng đó có lẽ là lý do tại sao con bé muốn ở lại đó.
- Tại sao bà lại nghĩ như vậy ?
- Vì đó là điều con bé đã khao khát - sự trừng phạt và đau đón.
- Camille ư ?
- Tôi đã nói rồi, cô thám tử ạ, con bé thật kỳ quặc. Khi mười sáu tuổi, nó tháo giầy và đi chân không, vào tháng mười một. Khi đó ngoài trời lạnh mười độ ! Người hầu của chúng tôi tìm thấy nó đứng trong tuyết. Tất nhiên, tất cả những người hàng xóm nhanh chóng biết chuyện đó. Chúng tôi phải đưa nó đến bệnh viện để chữa chứng sưng tấy vì giá rét. Nó nói với bác sĩ nó làm như vậy vì những vị thánh đã bị tra tấn, và nó muốn cảm nhận sự đau đớn. Nó nghĩ điều đó sẽ đem nó lại gần Chúa hơn - Bà Lauren lắc đầu - Cô có thể làm gì với một đứa bé như thế ?
Hãy yêu thương nó, Rizzoli nghĩ. Hãy cố gắng hiểu cô bé.
- Tôi đã muốn con bé gặp bác sĩ tâm thần nhưng Randall không chịu nghe điều đó. Ông ấy không bao giờ chịu chấp nhận sự thật là con gái mình... - Lauren dừng lại.
- Cứ nói đi mẹ - Blake kích - Nó bị điên. Đó là tất cả những gì chúng tôi nghĩ.
Cha của Camille khẽ rên rỉ.
Lauren đứng lên lau vệt nước dãi khác từ miệng ông ta.
- À, cô y tá đó đâu rồi ? Cô ấy phải ở đây lúc ba giờ chứ ?
- Khi về nhà vào tháng ba, cô ấy ở lại bao lâu ? - Frost hỏi.
Bà Lauren nhìn anh ta và bị phân tâm.
- Gần một tuần. Con bé có thể ở lại lâu hơn nhưng nó chọn cách trở lại tu viện sớm hơn.
- Tại sao ?
- Tôi nghĩ nó không thích bên cạnh mọi người. Chúng tôi có rất nhiều bà con đến từ Newport để dự đám tang.
- Bà đã nói với chúng tôi cô ấy thích sống thu mình.
- Đó là một ẩn ý.
Rizzoli hỏi.
- Cô ấy có nhiều bạn không, bà Maginnes ?
- Nếu có chăng nữa thì nó cũng chẳng bao giờ đưa về nhà.
- Còn trường học thì sao ? - Rizzoli hỏi hai gã thanh niên và chúng nhìn nhau.
Justin nói như thể đó là điều không cần thiết.
- Chỉ là một bức tường hoa thôi.
- Ý tôi là những cậu bạn trai ấy.
Lauren cười phá lên.
- Bạn trai á ? Khi mà tất cả những gì nó mơ ước là được làm nàng dâu của Chúa à ?
- Cô ấy là một cô gái quyến rũ - Rizzoli nói - Có lẽ bà không nhận ra điều đó nhưng tôi tin chắc những cậu con trai nhận ra điều đó. Những thanh niên bị cô ấy cuốn hút - Cô nhìn những cậu con trai của Lauren.
- Chẳng ai muốn đi chơi với nó cả - Justin nói - Bọn họ sẽ bị cười nhạo.
- Còn khi cô ấy trở về vào tháng ba thì sao ? Cô ấy có dành thời gian cho bạn bè không ? Có người đàn ông nào đặc biệt chú ý đến cô ấy không ?
- Tại sao cô cứ hỏi mãi về chuyên bạn trai thế ? - Lauren bực bội.
Rizzoli không thể nghĩ ra cách nào để trốn tránh không làm lộ sự thật.
- Tôi xin lỗi khi phải cho bà biết chuyện này. Nhưng không lâu trước khi Camille bị giết, cô ấy đã sinh một đứa bé. Nó chết ngay sau khi sinh - Cô nhìn hai gã anh trai.
Bọn chúng nhìn lại cô với những biểu hiện kinh ngạc như nhau.
Trong một khoảng khắc, âm thanh duy nhất trong căn phòng là tiếng gió hét ngoài biển đập vào cửa sổ.
Bà Lauren bực tức.
- Cô chưa đọc tin tức sao ? Tất cả những việc bẩn thỉu mà mấy gã cha xứ đã làm đó ? Nó đã ở tu viện trong hai năm qua ! Nó đã nằm trong sự kiểm soát của họ, sự giám sát của họ. Các vị phải nói chuyện với họ chứ.
- Chúng tôi đã thẩm tra một vị linh mục có tiếp cận với tu viện đó. Ông ta nói sẵn lòng cho chúng tôi mẫu ADN. Những bài thử nghiệm đó đang được hoàn tất.
- Vậy thì cô vẫn chưa biết đó có phải là cha đứa bé không. Tại sao chúng tôi lại phải bận tâm với câu hỏi này chứ ?
- Đứa bé chắc chắn đã được thụ thai vào thời gian nào đó trong tháng ba, thưa bà Maginnes, tháng mà cô ấy về nhà dự đám tang.
- Và cô nghĩ chuyện đó đã xảy ra ở đây ?
- Nhà bà có đầy khách.
- Vậy cô yêu cầu tôi làm gì đây ? Cho tập họp tất cả những người đàn ông đã tình cờ đến đây vào tuần đó à ? Rồi nói "nhân tiện cho tôi hỏi các vị có ngủ với con gái của chồng tôi không ?" sao.
- Chúng tôi đã có nhận dạng ADN của đứa bé. Với sự giúp đỡ của bà, chúng tôi có thể nhận dạng cha nó.
Bà Lauren đứng bật dậy.
- Tôi yêu cầu các vị đi ngay cho.
- Con gái của chồng bà đã chết. Bà không muốn chúng tôi tìm ra kẻ giết cô ấy ư ?
- Các vị đang tìm sai chỗ rồi đấy - Bà ta đi ra cửa và gọi lớn - Maria, cô dẫn những cảnh sát này ra được không ?
- Mẫu ADN sẽ cho chúng tôi câu trả lời, thưa bà Maginnes. Chỉ cần một ít nước bọt, chúng tôi sẽ giải quyết được mọi ngờ vực.
Bà Lauren quay lại đối diện với cô.
- Vậy thì hãy bắt đầu từ những lão linh mục đi. Và hãy để cho gia đình tôi yên.
Rizzoli chui vào xe và đóng cửa lại. Khi Frost làm nóng động cơ, cô nhìn ngôi nhà và nhớ lại cô đã ấn tượng như thế nào khi lần đầu tiên thoáng nhìn thấy nó.
Đó là trước khi cô gặp những người trong ngôi nhà đó.
- Giờ thì tôi biết tại sao Camilie lại bỏ nhà đi - cô nói - Hãy tưởng tượng việc lớn lên trong ngôi nhà đó xem, với những người anh trai và bà mẹ kế như vậy.
- Dường như họ buồn về những câu hỏi của chúng ta hơn là về cái chết của cô con gái.
Khi họ lái xe qua những cột đá hoa cương, Rizzoli nhìn lại lần cuối ngôi nhà và tưởng tượng ra một cô bé lướt đi như cái bóng qua những căn phòng rộng thênh thang đó. Một cô bé như cái gai trong mắt những người anh trai của mẹ kế, bị mẹ kế hắt hủi. Một đứa bé mà niềm hy vọng và những giấc mơ bị chế giễu bởi những người đáng lẽ ra phải yêu thương cô. Mỗi ngày trong ngôi nhà đó sẽ đem lại một cú đâm trừng phạt vào tâm hồn cô, nó còn đau đớn hơn những vết cứa của giá rét khi đi chân trần trên tuyết. Người ta muốn lại gần Chúa hơn để biết tình yêu thương không đòi hỏi của Người. Vì điều đó, người khác sẽ cười nhạo hay thương hại bạn, hay nói rằng bạn là một bệnh nhân tâm thần.
Vậy thì chẳng có gì ngạc nhiên khi những bức tường tu viện lại chào đón cô.
Rizzoli thở dài và quay sang nhìn con đường trải ra phía trước.
- Về thôi ! cô nói.
***
- Việc chẩn đoán này khiến tôi bối rối - Maura nói.
Cô rải một loạt các tấm ảnh lên bàn phòng họp. Bốn đồng nghiệp của cô không thiết tha với những tấm ảnh vì họ đã nhìn thấy những điều tồi tệ hơn nhiều ở phòng mổ tử thi. Dường như họ tập trung nhiều hơn vào chiếc hộp đựng bánh vòng nhân dâu tây còn mới mà Louise đem vào buổi sáng hôm đó cho cuộc họp, một sự tiếp đãi mà những bác sĩ thường rất thích ăn ngay cả khi họ đang nhìn những bức tranh chụp ruột non ruột già bị lộn lên. Những người làm việc với người chết đã học cách không để cho những hình ảnh và mùi vị trong công việc ảnh hưởng đến sự ngon miệng của họ. Trong số những bác sĩ bệnh học đang ngồi quanh bàn, có một người đặc biệt thích món bánh đó, một sự thích thú bị lu mờ bởi thực tế là anh ta ngày nào cũng mổ gan người. Cứ nhìn cái bụng bự của anh ta thì không gì có thể làm mất đi sự ngon miệng của bác sĩ Abe Bristol, và anh ta vui sướng nhấm nháp chiếc bánh xốp thứ ba khi Maura đặt tấm ảnh cuối cùng xuống.
- Đây là Jane Dose của cô à ? - Bác sĩ Costas hỏi.
Maura gật đầu.
- Một phụ nữ, gần ba mươi hay bốn mươi lăm với một vết đạn làm tổn thương vùng ngực của cô ấy. Cô ấy đã được phát hiện gần ba mươi sáu tiếng sau khi chết trong một ngôi nhà bị bỏ hoang. Mặt cô ấy đã bị lột da sau khi chết và bị cắt toàn bộ tay chân.
- Ồ, cô có một gã điên đấy.
- Những vùng tổn thương ở da khiến tôi băn khoăn - cô nói và chỉ vào một loạt những tấm ảnh - Lũ chuột đã phá hoại một phần, nhưng vẫn còn một chút da nguyên vẹn còn sót để thấy tổng thể những tổn thương nằm bên dưới.
Bác sĩ Costas cầm một trong những tấm ảnh lên.
- Tôi không phải là một chuyên gia - anh ta nói nghiêm trang - nhưng tôi sẽ gọi đây là một vụ cổ điển của chỗ sưng đỏ tấy lên.
Mọi người cười ồ. Những nhà vật lý học cảm thấy lúng túng trước những tổn thương vùng da thường có xu hướng được miêu tả ở bề ngoài da mà không cần biết nguyên nhân của nó. Những nốt màu đỏ có thể bị gây ra bởi sự lây nhiễm hay một căn bệnh tự kháng thể, và một vài tổn thương về da rất hiếm đến mức có thể chẩn đoán bệnh ngay lập tức.
Bác sĩ Bristol ngừng nhai bánh xốp một lúc để chỉ vào một trong các tấm ảnh và nói.
- Ở đây có một vài hiện tượng lở loét.
- Đúng vậy, một số nốt sần lên với những mảng da đã đóng vảy. Và một số có vảy bạc như anh sẽ thấy trong bệnh vảy nến.
- Những đám vi khuẩn à ?
- Chẳng có gì bất thường xuất hiện thêm. Chỉ có khuẩn tụ cầu và các chứng lấy lan.
Đó là một loại vi khuẩn trên đa thông thường, bác sĩ Bristol nhún vai.
- Những đám nhiễm khuẩn.
- Còn các xét nghiệm sinh học trên da thì sao ? - Costas hỏi.
- Tôi đã xem các tấm chiếu ngày hôm qua - Maura nói - Có những biến đổi viêm da cấp tính. Có xuất hiện chứng phù nề.
- Không có vi khuẩn phát triển thêm ư ?
- Cả vết Gram và Fite Faraco đều âm tính với vi khuẩn. Đây là những hiện tượng áp xe.
- Cô đã biết nguyên nhân của cái chết đúng không ? - Bristol hỏi, đám râu sẫm màu của anh ta dính những mẩu bánh xốp - Những vết đỏ này là gì, có quan trọng không ?
- Tôi không muốn chấp nhận là mình sẽ thiếu sót thứ gì đó ở đây. Chúng tôi không có sự nhận dạng nào cho nạn nhân. Chúng tôi không biết bất cứ điều gì về cô ấy, ngoại trừ nguyên nhân cái chết và sự thật là khắp người cô ấy đầy những tổn thương này.
- Ồ, vậy cô chẩn đoán gì ?
Maura cúi nhìn những tấm ảnh. Hắn lột quần áo nạn nhân nhưng không cưỡng bức cô ta. Hắn cắt đứt chân tay và lột mặt cô ấy. Rồi hắn để cái xác ở một nơi mà da của cô ấy sẽ sớm bị lũ chuột cắn nát.
Rồi suy nghĩ của cô lại trở về đôi chân. Việc cắt chân không hợp lý chút nào.
Cô lấy phong bì đựng bản chụp X-quang của Người Phụ Nữ Chuột và đặt một tấm phim lên máy chiếu. Một lần nữa, đường chia cắt của những mảng thịt khiến cô sợ hãi nhưng cô chẳng thấy gì mới ở đây, không có chi tiết nào giải thích động cơ của kẻ giết người khi hắn cắt bỏ chân tay nạn nhân.
Cô bỏ tấm phim xuống và đặt lên đó phim chụp hộp sọ, phần chụp mặt trước và mặt sau. Cô đứng đó, nhìn trân trân vào những phần xương trên mặt Người Phụ Nữ Chuột và cố tưởng tượng ra khuôn mặt đó trông như thế nào. Không quá bốn mươi lăm tuổi, cô nghĩ, nhưng cô ấy đã mất răng trên. Cô ấy đã có hàm răng của một bà già, xương mặt cô ấy mục từ bên trong, mũi cô ấy lõm sâu vào một cái hố lớn. Lốm đốm trên thân thể và tay chân của cô ấy là những vết mụn xấu xí. Chỉ cần nhìn lướt qua gương cũng là một sự đau đớn đối với cô ấy. Và rồi, khi bước ra ngoài, lọt vào con mắt của những người xung quanh...
Cô nhìn phần xương phát sáng trên hộp chiếu. Và cô nghĩ: tôi đã biết tại sao tên sát nhân lại cắt đôi chân.
***
Chỉ còn hai ngày nữa là đến Giáng sinh. Khi Maura bước vào khu khuôn viên của trường Harvard, cô thấy nó vắng tanh, một khoảng sân rộng đầy tuyết và hầu như không có dấu chân. Cô bước dọc lối đi, xách va-li và một phong bì lớn dựng những phim chụp K-quang. Cô có thể ngửi thấy trong không khí những đám tuyết sắp rơi. Vài chiếc lá khô lơ lửng và run rẩy bám vào những cành cây. Một vài người coi cảnh này là một tấm thiệp ngày lễ với một dòng chữ chúc mừng mùa mói, nhưng cô chỉ thấy những màu xám đơn điệu của mùa đông, một mùa mà bây giờ cô thấy sợ.
Khi cô đến Bảo tàng khảo cổ học Peabody của đại học Harvard, nước lạnh đã thấm vào tất, gấu quần cô ướt sũng. Cô giũ tuyết xuống rồi bước vào tòa nhà đầy dấu tích lịch sử. Những bậc thang gỗ kêu cót két khi cô bước xuống cầu thang để đến tầng hầm.
Điều đầu tiên cô chú ý khi bước vào văn phòng tối tăm của Tiến sỹ Julie Cawley là những hộp sọ người — ít nhất có chục cái nằm trên giá. Chỉ có một cửa sổ nằm cao trên tường và bị tuyết che mất một nửa. Ánh sáng cố gắng lọt qua đang chiếu thẳng vào đầu của tiến sỹ Cawley. Đó là một phụ nữ xinh đẹp với màu tóc hung khó phai, trông như thiếc trong ánh sáng nhập nhòe.
Họ bắt tay, một cách chào hỏi theo kiểu đàn ông lạ lẫm giữa những người phụ nữ.
- Cảm ơn đã tiếp tôi - Maura nói.
- Tôi đang mong đợi thứ mà cô sắp cho tôi xem - Tiến sỹ Cawley bật đèn lên. Trong ánh sáng màu vàng của nó, căn phòng bỗng trở nên ấm hơn - Tôi muốn làm việc trong bóng tối - bà nói và chỉ vào ánh sáng của máy xách tay - điều đó giúp tôi tập trung. Nhưng thật khó với đôi mắt đã già nua này của tôi.
Maura mở va-li và lấy ra một tệp giấy.
- Đây là những tấm ảnh tôi chụp người chết. Tôi e là không dễ chịu lắm đâu.
Tiến sỹ Cawley mở tệp giấy và ngừng lại nhìn tấm ảnh chụp khuôn mặt bị lột da của Người Phụ Nữ Chuột.
- Đã lâu rồi tôi không vào phòng mổ tử thi. Chắc chắn tôi không ưa chuyện đó một chút nào - Bà ngồi xuống cạnh chiếc bàn và hít một hơi dài - Những mảnh xương trông có vẻ sạch sẽ hơn nhiều. Điều này hơi riêng tư một chút. Chính hình ảnh của những thớ thịt khiến tôi lộn ruột gan.
- Tôi cũng mang theo hình chụp X-quang của cô ấy nếu bà muốn xem chúng trước.
- Không, tôi phải xem những thứ này đã. Tôi phải xem phần da - Bà từ từ lật sang tấm ảnh khác, dừng lại và nhìn một cách sợ hãi - Lạy chúa ! - Bà lẩm bẩm - Chuyện gì với những cánh tay vậy ?
- Chúng đã bị cắt bỏ.
Cawley nhìn cô bằng ánh mắt hoang mang.
- Ai đã làm việc đó ?
- Tên sát nhân, chúng tôi cho là như vậy. Cả hai tay đều bị cắt cụt, và những bộ phận chân cũng vậy.
- Khuôn mặt, tay và chân - đó là những thứ đầu tiên tôi sẽ xem xét khi đưa ra chẩn đoán.
- Tại sao hắn lại cắt bỏ chúng. Và còn những tấm ảnh khác có thể giúp bà. Những tổn thương vùng da.
Cawley chuyển sang loạt ảnh khác.
- Đúng thế - bà ta lẩm bẩm khi từ từ lật tấm này sang tấm khác - Đây rất có thể là...
Maura nhìn những hộp sọ trên giá và băn khoăn làm thế nào Cawley có thể làm việc với những cái hố mắt trống rỗng nhìn chằm chằm bà. Cô nghĩ về văn phòng của mình với những cây lan đốm và những bức tranh hoa lá... trên tường không có gì có thể gợi cho cô về cái chết.
Nhưng Cawley đã lựa chọn cho mình cách để xung quanh là bằng chứng của sự chết chóc của chính mình. Là một giáo sư về lịch sử y học, bà là một nhà vật lý học và cũng là một sử gia, một phụ nữ có thể đọc được những giai đoạn sống đầy khổ cực được khắc lại trên bộ xương của người chết. Bà có thể nhìn vào những hộp sọ trên giá và thấy trong mỗi chiếc một quá khứ đau buồn riêng. Một vết nứt cũ do ảnh hưởng của việc mọc răng khôn hay xương hàm bị một khối u xâm nhập. Rất lâu sau khi thịt bị rữa hết, phần xương vẫn nói lên những câu chuyện về chúng. Và việc đánh giá qua những tấm ảnh của bác sĩ Cawley đã được áp dụng ở những khu khai quật khảo cổ ở khắp thế giới, bà đã đào sâu những câu chuyên đó trong hàng chục năm.
Cawloy rời mắt khỏi một trong những tấm ảnh chụp tổn thương da.
Một là những tấm ảnh này cho thấy một thứ tương tự bệnh vảy nến. Tôi có thể hiểu tại sao đó lại là một trong những chẩn đoán mà cô xem xét. Đây cũng có thể là bệnh bạch cầu bị phá hoại. Nhưng chúng ta đang nhìn thấy một thứ mặt nạ. Nó có thể trông giống như nhiều thứ khác nhau. Tôi cho rằng cô đã tiến hành những xét nghiệm sinh học trên da ?
- Vâng, cả những vết bẩn của vi khuẩn hình que mau tác dụng với a-xit.
- Và ?
- Tôi chẳng thấy gì.
Cawley nhún vai.
- Có thể cô ta đã được chữa trị. Trong trường hợp đó, sẽ không có vi khuẩn hình que xuất hiện trên kính hiển vi sinh học.
- Đó là lý do tôi đến tìm bà. Không có bệnh dương tính, không có vi khuẩn để xác định, tôi bối rối không biết làm thế nào để chẩn đoán ca này.
- Để tôi xem phim chụp X-quang.
Maura đưa cho bà tập phong bì lớn đựng những tấm phim. Bác sĩ Cawley mang chúng đến hộp chiếu được treo trên tường. Trong văn phòng lác đác những kiệt tác của quá khứ, đó là những hộp sọ, những cuốn sách cổ và một vài tấm ảnh đã có mấy chục năm - chiếc hộp chiếu nổi bật lên là một đặc điểm hiện đại khác biệt. Cawley lật qua những tấm phim và cuối cùng đặt một tấm lên máy chiếu.
Đó là một phim chụp hộp sọ. Dưới những tế bào mô mềm bị lật ra, những cấu trúc xương của khuôn mặt vẫn còn nguyên vẹn và phát sáng như đầu người chết trên nền tối. Cawley nghiên cứu tấm phim một lát, đặt nó xuống và đặt phim chụp từ phía sau được lấy từ tệp chụp hộp sọ.
- A, đây rồi - bà thì thầm.
- Gì thế ?
- Thấy ở đây không ? Chỗ này đáng lẽ phải là xương mũi phía trước chứ ? Cawley lướt ngón tay xuống phần sống mũi - Đã xảy ra việc làm teo mũi rất cao cấp. Thực tế thì gần như là việc xóa sạch phần sống mũi.
Bà lướt qua giá để hộp sọ và lấy một cái xuống.
- Đây, để tôi chỉ cô xem. Hộp sọ này đã được khai quật từ một khu nghĩa địa thời trung cổ ở Đan Mạch. Nó đã được chôn trong một cái hố riêng biệt, cách xa sân nhà thờ. Cô thấy ở đây, những biến đổi do sự viêm nhiễm đã phá hủy rất nhiều tế bào xương đến nỗi nó tạo thành một hố mà đáng lẽ phải có mũi ở đó. Nếu chúng ta làm mất hết phần mô mềm của nạn nhân ở đây - Bà ta chỉ vào hình chụp X-quang - Hộp sọ của cô ta trông sẽ rất giống chiếc này.
- Đó không phải là sự phá hủy sau khi chết phải không ? Có thể nào sống mũi đã bị đập vỡ khi mặt bị lột da không ?
- Nó sẽ không giải thích được mức độ nghiêm trọng của những biến đổi tôi thấy trên phim X-quang. Và còn hơn thế - Bác sĩ Cawley đặt phim chụp hộp sọ lên và chỉ lên tấm phim - Ở đây có sự phá hủy và thoái hóa của xương hàm trên. Nó nặng đến mức mặt trước của răng trên đã bị làm yếu chân và rụng mất.
- Tôi đã cho rằng đó là do việc chăm sóc răng miệng kém.
- Điều đó cũng có thể góp phần vào việc đó. Nhưng đây là một thứ gì khác. Còn hơn bệnh viêm lợi nặng - Bà ta nhìn Maura - Cô đã chiếu những tấm phim khác như tôi gợi ý chưa ?
- Chúng ở trong phong bì. Chúng tôi đã chụp ảnh trong nước cũng như một loạt những hình ảnh bao quanh đỉnh đầu để làm rõ những dấu vết của hàm trên.
Cawley cho tay vào và lấy ra vài tấm phim khác. Bà treo một phim chụp vùng đỉnh lên và cho thấy phần đế của khoang mũi. Bà không nói gì trong một lúc, ánh mắt bà sững lại khi nhìn thấy phần xương sáng lên.
- Tôi chưa từng gặp trường họp nào như thế này nhiều năm nay - bà lẩm bẩm một cách ngạc nhiên.
- Vậy những tấm chụp X-quang có thể đưa ra chẩn đoán ?
Bác sĩ Cawley dường như rùng mình sau khi bị thôi miên. Bà quay lại và lấy một hộp sọ từ trên giá.
- Đây - bà ta nói và lộn ngược hộp sọ để cho thấy phần mái trên bằng xương của hàm ếch - Cô có thấy đã có sự đục và cắt bỏ phần ổ răng của hàm trên không ? Quá trình lây nhiễm đã ăn hết phần xương này. Lợi đã bị ăn mòn nghiêm trọng đến nỗi phần răng trên đã rụng hết ra. Nhưng sự cắt bỏ không dừng lại ở đó. Sự lây nhiễm đã tiếp tục xâm chiếm, ăn hết phần xương và phá hủy không chỉ phần mái trên mà cả những xương hình con quay bên trong mũi. Nói một cách khác thì khuôn mặt đã bị ăn hết từ bên trong cho tới khi phần hàm ếch bị đục thủng rồi rụng ra.
- Và bây giờ thì người phụ nữ đó đã bị biến dạng như thế nào ?
Cawley quay lại nhìn bản chụp của Người Phụ Nữ Chuột.
- Nếu đây là thời trung cổ thì cô ta sẽ là một thứ bị nguyền rủa.
- Vậy, như thế đã đủ cho bà đưa ra kết luận chưa ?
Bác sĩ CawLey gật đầu.
- Người phụ nữ này gần như đã mắc căn bệnh Hansen.