Tội Ác- CHương 15

Chương Mười lăm

Mình có thể đối mặt với việc này. Mình có thể chịu được anh ta.

Rizzoli lái xe đến Jamaica Plain, mắt nhìn chằm chằm con đường nhưng tâm trí cô đang nghĩ về Gabriel Dean. Không báo trước, anh lại bước vào cuộc đời cô một lần nữa và cô vẫn còn quá kinh ngạc để hiểu mình đang cảm thấy gì. Mới một ngày trước, cô nghĩ đã vượt qua được nỗi nhớ anh khôn nguôi, rằng chỉ cần một chút thời gian và nhiều sự phân tán, cô có thể gạt chuyện quan hệ giữa họ sang một bên. Xa mặt cách lòng.

Giờ anh lại xuất hiện trước mặt cô và hiện diện nhiều hơn trong tâm trí cô.

Cô lái đến Tu viện Đá Xám trước. Cô dừng lại, ngồi trong xe chờ anh, mọi giác quan của cô đều cảnh giác, sự lo lắng của cô chuyển thành một cơn buồn nôn.

Hãy nén đi, chết tiệt. Hãy tập trung vào công việc.

Cô thấy chiếc xe anh thuê đỗ ngay bên cạnh.

Ngay lập tức, cô bước ra và chờ đón cơn gió mạnh tạt vào mặt. Cái lạnh càng khắc nghiệt thì càng tốt, để che giấu những cảm xúc của cô. Cô nhìn anh ra khỏi xe và chào anh bằng cử chỉ gật đầu cứng nhắc của một viên cảnh sát.

Rồi cô quay đi và rung chuông cổng, không dừng lại để nói chuyện hay thốt ra một lời nào. Cô đi thẳng vào công việc vì đó là cách duy nhất cô biết để đối diện với sự hội ngộ này. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi một bà sơ xuất hiện từ phía tòa nhà, đang đi trên nền tuyết về phía cổng.

- Đây là sơ Isabel - Rizzoli giới thiệu - Anh có tin hay không thì bà ấy cũng là một trong những người trẻ nhất ở đây.

Bà Isabel nhìn họ qua các thanh chắn song cổng, bà ta nhìn kỹ người đi cùng Rizzoli.

- Đây là nhân viên Gabriel Dean - Rizzoli nói - Tôi chỉ đưa anh ta đi xem nhà nguyện. Chúng tôi sẽ không làm phiền các vị.

Isabel mở cửa cho họ vào, một tiếng động không chào đón khi cửa đóng sầm lại sau lưng họ. Sơ Isabel trở về tòa nhà ngay lập tức, để hai vị khách đứng ở sân.

Ngay lập tức, Rizzoli kiểm soát sự im lặng đó và nói luôn một bài tổng kết lại vụ việc.

- Chúng tôi vẫn chưa chắc chắn về địa điểm đột nhập - cô bắt đầu - Tuyết rơi đã phủ hết những dấu chân và chúng tôi không tìm thấy những mảnh băng vỡ để xác định là hắn đã leo qua tường, cổng trước đó luôn khóa nên kẻ lạ đã đi vào qua lối này, ai đó trong tu viện đã cho hắn vào. Đó là sự vi phạm luật của tu viện. Chắc chắn việc đó thực hiện vào ban đêm khi không có ai nhìn thấy.

- Không có nhân chứng sao ?

- Không. Đầu tiên chúng tôi không nghĩ đó là tu sĩ trẻ hơn - sơ Camille đã mở cổng.

- Sao lại là Camille ?

- Vì những gì chúng tôi thấy từ việc khám nghiệm tử thi - Rizzoli nhìn về bức tường, tránh ánh mắt anh và nói - cô ấy đã mang thai, chúng tôi tìm được đứa bé sơ sinh đã chết trong cái đầm sau tu viện.

- Còn bố đứa bé ?

- Dù hắn là ai thì chắc chắn đó là kẻ tình nghi của vụ án. Chúng tôi vẫn chưa xác định được hắn. Những bài kiểm tra ADN đang được thực hiện. Nhưng giờ, sau khi anh nói cho chúng tôi biết, dường như chúng tôi đã đi sai đường hết.

Cô nhìn những bức tường vây quanh họ, nhìn cánh cổng ngăn cản không cho thế giới bên ngoài xâm nhập vào và một loạt những sự vệc thay đổi bỗng bắt đầu nhảy múa trước mắt cô, một chuỗi sự việc khác xa với những gì mà cô đã nghĩ ra khi mới đặt chân vào hiện trường vụ án này.

Nếu chính Camille đã mở cổng...

- Vậy ai đã để tên sát nhân vào tu viện ? - Dean nêu câu hỏi và cố gắng đọc suy nghĩ của cô.

Cô cau mày nhìn cánh cổng, nghĩ về đám tuyết bám trên những viên đá cuội. Cô nói.

- Sơ Ursula mặc áo khoác và đi giày cao cổ...

Cô quay lại nhìn tòa nhà, hình dung nó trong những giờ trời còn tối trước khi rạng sáng, những bóng tối của ô cửa, những bà sơ còn ngủ trong phòng của họ. Khoảng sân hoàn toàn im lặng, chỉ còn lại tiếng gió thổi.

- Tuyết đang rơi khi bà ấy ra ngoài - cô nói - Bà ấy đã mặc quần áo chuẩn bị cho thời tiết đó. Bà ấy đã đi ngang qua sân này, tới cổng, nơi có ai đó đang đợi bà ấy.

- Một người nào đó mà bà ấy chắc chắn đã biết là sẽ có mặt ở đó - Dean phỏng đoán - Một người mà bà ấy mong đợi.

Rizzoli gật đầu. Giờ cô quay về phía nhà nguyện và bắt đầu bước đi, đôi giày của cô đan vào tuyết thành những lỗ thủng. Dean đi ngay sau cô nhưng cô không quan tâm đến anh nữa. Cô đang đi theo những dấu chân của người đàn bà bất hạnh.

Một đêm trời đầy tuyết đầu mùa, những phiến đá trơn trượt dưới chân bà. Bà di chuyển trong im lặng vì bà không muốn các bà sơ khắc biết bà đi gặp ai đó. Một người mà vì hắn, bà sẵn sàng phá vỡ luật lệ.

Nhưng trời tối và không có đèn đế soi cổng, vì vậy bà không thể thấy mặt hắn. Bà không chắc đó có phải là vị khách bà đang đợi tối hôm đó không.

Ở bồn phun nước, cô đột ngột dừng lại, nhìn lên một dãy ô cửa sổ phía trên sân.

- Gì thế ? - Dean hỏi.

- Phòng của Camille - cô nói và chỉ tay - Nó ở ngay trên đó.

Anh ngước nhìn căn phòng. Cơn gió lạnh buốt khiến mặt anh tím lại, tóc rối bù. Thật là sai lầm khi nhìn anh vì cô bỗng cảm thấy khao khát sự đụng chạm của anh. Cô phải quay đi và nắm tay lại, ấn mạnh vào bụng để nén sự trống trải cô đang cảm thấy ở đó.

- Có lẽ cô ấy đã thấy cái gì đó từ cửa sổ đó - Dean lẩm nhẩm.

- Ánh sáng trong nhà nguyện. Đèn bật khi những thi thể được tìm thấy - Rizzoli ngước nhìn về phía cửa sổ của Camille.

Và cô nhớ về tấm khăn trải giường dính máu.

Cô tỉnh dậy và miếng băng vệ sinh của cô ướt đẫm. Cô ra khỏi giường, vào nhà vệ sinh và thay băng. Khi trở lại phòng cô để ý thấy có ánh sáng hắt ra từ những ô cửa kính màu - một thứ ánh sáng mà đáng lẽ không được phép bật lên.

Rizzoli quay về phía nhà nguyện và bị cuốn hút bởi hình ảnh ma quái mà lúc đó cô nhìn thấy, hình ảnh của Camille đang bước ra từ tòa nhà chính. Cô ấy run rẩy đi dưới lối đi có mái che, có lẽ cảm thấy tiếc vì đã không mặc một chiếc áo khoác khi đi một đoạn ngắn thế này giữa các tòa nhà.

Rizzoli đi theo bóng ma đó vào nhà nguyện.

Cô đứng đó trong bóng tối. Những bóng đèn đã tắt và những chiếc ghế dài trong nhà nguyện chẳng có gì khác ngoài những bóng tối ma quái xếp thành hàng ngang. Dean im lặng đi sau cô, trông anh cũng giống như một bóng ma khi cô thấy cảnh tượng cuối cùng bày ra trước mắt.

Camille đang bước qua bậc cửa, chỉ là một cú trượt chân và mặt cô ấy trắng bệch như kem.

Cô nhìn xuống một cách kinh hãi. Sơ Ursula nằm dưới chân cô và những tấm gạch lát vương vãi máu.

Có lẽ Camille không hiểu được ngay chuyện gì đã xảy ra và khi nhìn thấy sơ Ursula cô chỉ nghĩ đơn giản là sơ Ursura bị trượt chân và đập đầu xuống. Hoặc có lẽ cô đã biết ngay từ cái nhìn đầu tiên rằng cái ác đã vượt qua những bức tường của họ. Rằng nó bây giờ đang đứng sau cô, gần cửa. Nó đang nhìn cô.

Rằng nó đang tiến về phía cô.

Cú đánh đầu tiên khiến cô hoảng hốt. Tuy kinh hãi, cô vẫn cố trốn chạy và di chuyển theo hướng duy nhất đang mở ra trước mắt cô: Dọc theo lối đi. Cô chạy về phía bàn thờ nguyện, nơi cô ngã xuống. Ở đó cô quỳ xuống và chờ đợi cú đánh cuối cùng.

Và khi nó đã được thực hiện, cô Camille trẻ tuổi đã nằm chết ở đó, tên sát nhân quay lại về phía nạn nhân đầu tiên, về phía sơ Ursula.

Nhưng hắn đã không hoàn tất công việc của mình. Hắn để cho bà ta sống. Tại sao ?

Cô cúi nhìn những viên gạch lát, chỗ bà Ursula đã ngã xuống. Cô hình dung ra kẻ tấn công và hắn cúi xuống để chắc chắn về vụ giết người.

Cô bất động và đột nhiên nhớ lại những gì bác sĩ Isles đã nói với cô.

- Tên giết người đã không cảm nhận được mạch đập - cô lẩm nhẩm.

- Gì ?

- Sơ Ursula đã bị mất mạch đập thái dương bên phải - Cô nhìn Dean - Hắn nghĩ bà ấy đã chết.

Họ đi dọc theo lối đi giữa, qua những dãy ghế và đi theo những bước chân cuối cùng của Camille. Họ đến gần bàn nguyện nơi cô ấy đã gục xuống. Họ đứng im lặng, nhìn sàn nhà. Mặc dù họ không thể thấy nó trong bóng tối nhập nhoạng, nhưng những dấu máu vẫn còn ẩn trong những khe giữa những viên gạch lát.

Rizzoli run rẩy ngước lên và thấy Dean đang nhìn cô.

- Đó là tất cả những gì để xem ở đây - cô nói - Trừ phi anh muốn nói chuyện với những bà sơ.

- Anh muốn nói chuyện với em.

- Tôi đây.

- Không. Thám tử Rizzoli đang ở đây. Anh muốn nói chuyện với cô Jane.

Cô cười. Một âm thanh lạc lõng trong nhà nguyện đó.

- Anh nói như thể tôi bị phân chia về thần kinh hay thứ gì như vậy.

- Điều đó quá xa vời so với thực tế. Em làm việc quá vất vả để đóng vai một viên cảnh sát, em đã chôn vùi người phụ nữ trong em. Đó là người phụ nữ anh đến đây để gặp.

- Anh đã đợi thế là đủ rồi.

- Tại sao em lại giận anh ?

- Không...tôi không...

- Em đã chào đón anh một cách lạ lùng ở Boston.

- Có lẽ tại anh không nói với tôi là anh sẽ đến.

Anh thở hắt ra một hơi dài.

- Chúng ta ngồi xuống và nói chuyện một lát nhé ?

Cô đến hàng ghế đầu tiên và ngồi xuống. Khi anh ngồi xuống bên cạnh cô, cô nhìn thẳng về phía trước, không dám nhìn vào anh. Cô sợ những cảm xúc mà anh khuấy động trong cô. Cô sợ việc ngửi thấy mùi của anh. Đây là người đàn ông đã ngủ với cô, sự đụng chạm, mùi vị và tiếng cười của anh vẫn ám ảnh cô trong những giấc mơ. Thậm chí bây giờ kết quả của cuộc hội ngộ của họ đang hiện hữu trong cô, cô bấm tay vào bụng mình để cố chịu cơn đau bụng đột nhiên nhói lên.

- Vừa qua em thế nào, Jane ?

- Tôi vẫn khỏe, vẫn bận rộn.

- Còn vết băng trên đầu em ? Chuyện gì vậy ?

- Ồ, cái này á ? - Cô sờ lên trán và nhún vai - Một tai nạn nhỏ trong nhà xác. Tôi bị trượt chân và ngã.

- Trông em mệt mỏi lắm.

- Anh không bận tâm với những lời ca tụng đúng không ?

- Đó chỉ là một sự quan sát thôi.

- Đúng vậy, tôi mệt mỏi. Tất nhiên rồi. Đó là một trong những tuần qua. Giáng sinh sắp đến rồi mà tôi vẫn chưa mua quà cho gia đình.

Anh nhìn cô một lát, cô quay đi, không muốn gặp ánh mắt anh.

- Em không vui khi lại phải làm việc với anh đúng không ?

Cô không nói gì, không tỏ ra phủ nhận điều đó.

- Tại sao em không cho anh biết có chuyện quái gì sai ở đây ? - Cuối cùng anh nói lớn.

Sự tức giận trong giọng nói của anh khiến cô ngạc nhiên. Dean không phải là loại người dễ bộc lộ cảm xúc của mình. Điều đó đã từng khiến cô tức giận vì nó luôn khiến cô cảm thấy như thể cô là người mất quyền kiểm soát, một người luôn có nguy cơ bùng nổ. Chuyện tình của họ nảy nở do cô là người chủ động, không phải anh. Cô đã liều lĩnh, gạt lòng kiêu hãnh của mình sang một bên và rồi nó đưa cô đến đâu ? Yêu một người đàn ông vẫn còn là một ẩn số với cô. Một người đàn ông bây giờ bộc lộ cảm xúc là sự giận dữ mà cô nhận ra trong giọng nói của anh.

Điều đó cũng khiến cô bực tức.

- Chẳng có gì để nhắc lại chuyện này - cô nói - Chúng ta phải làm việc cùng nhau. Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Nhưng còn những chuyện khác - Bây giờ tôi không thể giải quyết được.

- Em không thể giải quyết chuyện gì ? Chẳng phải là chúng ta đã ngủ với nhau ư ?

- Đúng vậy.

- Lúc đó em chẳng hề thấy phiền hà.

- Nó đã xảy ra. Chỉ có vậy. Tôi chắc chắn nó có ý nghĩa với anh như nó có ý nghĩa với tôi.

Anh dừng lại. Đau lòng ư ? Cô băn khoăn. Bị tổn thương ư ? Cô không cho là điều đó có thể làm tổn thương một người đàn ông không có cảm xúc.

Cô giật mình khi anh bỗng cười phá lên.

- Em thật là khốn nạn, Jane ạ - anh kêu lên.

Cô quay lại nhìn anh - thực sự nhìn anh - và bị ngộp thở bởi tất cả những điều tương tự mà đã khiến cô bị anh thu hút trước kia. Một cái hàm khỏe mạnh, một cặp mắt xám thông minh. Một dáng vẻ của lãnh đạo. Cô có thể nhờ cậy anh tất cả những điều cô muốn nhưng cô luôn cảm thấy anh mới là người nắm quyền kiểm soát.

- Em lo sợ điều gì ? - Anh nói to.

- Tôi không biết anh đang nói gì.

- Rằng anh sẽ làm em tổn thương ? Rằng anh sẽ bỏ đi ?

- Anh chẳng bao giờ có mặt để bắt đầu chuyện đó.

- Được rồi, điều đó đúng. Anh không thể ở đó và cả những công việc mà chúng ta đang có nữa.

- Và tất cả mọi chuyện đều quay về việc đó đúng không ? - Cô đứng lên khỏi ghế và giậm chân để máu lưu thông xuống đôi chân bị tê - Anh ở Washington, tôi ở đây. Anh có công việc mà anh không thể từ bỏ. Tôi có công việc của tôi. Không có sự thỏa thuận nào hết.

- Nghe có vẻ như đó là lời tuyên chiến.

- Không, chỉ là sự hợp lý thôi. Tôi đang cố thực tế - Cô quay đi và nhìn thẳng vào cửa nhà nguyện.

- Và đang cố bảo vệ em.

- Sao tôi phải làm vậy ? - Cô nói và nhìn anh.

- Cả thế giới không chống lại em, Jane.

- Vì tôi không để người ta làm thế.

Họ ra khỏi nhà nguyện, đi bộ qua sân và ra khỏi cổng. Cánh cổng kêu cót két khi nó khép lại.

- Anh thấy không có tác dụng gì khi phá tấm khiên đó - anh nói - Anh sẽ đi cả dặm dài để gặp em nhưng em chỉ đi nửa đường. Em cũng phải hy sinh chứ.

Anh quay đi và bắt đầu đi về phía xe của mình.

- Gabriel ? - Cô gọi.

Anh dừng bước, quay lại nhìn cô.

- Anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra giữa chúng ta lần này ?

- Anh không biết. Rằng em sẽ vui vẻ khi gặp anh, ít ra là như vậy.

- Gì nữa ?

- Rằng chúng ta sẽ lại làm việc như một đội.

Khi nghe điều đó, cô cười và lắc đầu. Đừng lừa tôi. Đừng nhắc nhở tôi về những gì tôi đã bỏ qua.

Anh nhìn cô qua mui xe.

- Trước hết anh sẽ ổn định lại, Jane ạ - anh nói rồi chui vào trong và đóng cửa.

Cô nhìn anh lái xe đi và nghĩ: Họp lại thành một đội chính là cách tôi rơi vào sự hỗn độn này.

Cô run rẩy nhìn bầu trời. Mới bốn giờ mà màn đêm dường như đã bủa vây, lấy đi những tia sáng nhợt nhạt cuối cùng của ban ngày. Cô không mang theo găng tay, gió rất lạnh, nó khiến các ngón tay cô đau buốt khi cô lấy chìa khóa ra và mở cửa xe. Chui vào xe, cô lóng ngóng tra chìa khóa để khởi động nhưng các ngón tay cô thật vụng về và cô hầu như không còn cảm giác ở các ngón tay nữa.

Cô dừng tay, xe đã khởi động.

Đột nhiên cô nghĩ về bàn tay của người bị bệnh phong, những ngón tay bị ăn mòn thành một khúc.

Cô lờ mờ nhớ lại một câu hỏi về đôi tay của người phụ nữ đó. Một điều gì đó đã được nhắc đến trong quá khứ mà lúc đó cô đã bỏ qua.

Mình đã nói là mình thật thô lỗ vì đã hỏi sao người phụ nữ đó lại không có những ngón tay.

Cô ra khỏi xe và trở về phía cánh cổng, cô rung chuông cửa liên tục.

Cuối cùng thì sơ Isabel xuất hiện. Một khuôn mặt già nua nhìn qua những thanh sắt có thái độ không hài lòng khi lại thấy cô.

- Tôi cần phải nói chuyện với đứa bé — Rizzoli nói - Con gái của Otis.

Cô thấy Noni ngồi một mình trong lớp học cũ ở cuối lối đi, đôi chân bướng bỉnh của nó đung đưa trên ghế, một đống chì đủ màu sắc nằm ngổn ngang trên chiếc bàn giáo viên lộn xộn trước mặt. Ở nhà bếp của tu viện ấm cúng hơn, đó là nơi chị Otis đang chuẩn bị bữa tối cho các bà sơ, mùi những chiếc bánh quy sôcôla mới nướng thật hấp dẫn ngay cả trong góc âm u này của dãy nhà nhưng Noni đã chọn việc thu mình trong căn phòng lạnh lẽo này, tránh xa những lời mắng nhiếc và ánh mắt không đồng tình của mẹ nó. Thậm chí nó không thèm để ý đến cái lạnh của thời tiết. Nó đang gặm một chiếc bút chì màu xanh theo cái cách của con trẻ, lưỡi nó lè ra vì đang tập trung một cách cao độ khi nó vẽ những vệt máu bắn ra từ đầu một người đàn ông.

- Nó sắp nổ tung - Noni nói - Những tia chết chóc đang nung đầu ông ấy. Điều đó khiến ông ta vỡ tung. Giống như khi cô nấu nhiều thứ trong lò vi sóng và chúng nổ tung, y hệt như thế.

- Những tia sáng giết người này màu xanh à ? - Rizzoli gợi mở.

Noni nhìn lên.

- Chúng phải có màu khác sao ?

- Cô không rõ. Cô luôn cho là những tia chết chóc sẽ, ồ, sẽ có màu bạc.

- Cháu không có màu bạc. Thằng Conrad đã lấy của cháu ở trường và nó sẽ không bao giờ trả lại.

- Cô đoán là những tia màu xanh cũng sẽ có tác dụng.

Khi đã được đảm bảo, Noni lại tập trung vào việc vẽ của nó. Nó lấy một cây chì màu xanh dương và thêm những tia cho ánh sáng nên trông chúng như những mũi tên đang rơi như mưa lên nạn nhân bất hạnh. Có rất nhiều nạn nhân xấu số khác trên bàn. Những tia sáng con bé vẽ cho thấy những tầng không gian đang bắn lửa và những người ngoài hành tinh đang chặt đầu các nạn nhân. Không có người ngoài hành tinh thân thiện nào. Đứa bé đang ngồi vẽ khiến Rizzoli ngạc nhiên như thể chính con bé là một người ngoài hành tinh, một sinh vật giả tưởng với mớ tóc nâu rối bù, nó đang trốn trong phòng, nơi mà không ai có thể làm phiền.

Nó đã chọn cách rút lui buồn tẻ. Lớp học trong có vẻ như lâu lắm không được sử dụng, những bức tường bẩn thỉu bị lốm đốm hàng trăm vết đập và nhiều băng dính Scotland màu vàng. Những chiếc bàn học sinh cổ lỗ được chất đống ở góc phía xa, để lộ một sàn gỗ bị trầy xước. Ánh sáng duy nhất lọt qua những ô cửa, nó in lên mọi thứ một bóng tối u sầu.

Noni bắt đầu vẽ bức tiếp theo trong một loạt những tranh người ngoài hành tinh của nó. Nạn nhân của những ánh sáng xanh chết chóc bây giờ có một lỗ hổng lớn trên đầu, những tia màu tím đang phóng ra. Một ô hội thoại xuất hiện trên đầu anh ta cũng với câu hét lên của anh ta khi chết.

- Noni, cháu có nhớ buổi tối cô nói chuyện với cháu không ?

Mớ tóc nâu nâng lên hạ xuống khi nó gật đầu.

- Cô đã không quay lại nói chuyện với cháu.

- Ừ, đúng thế, cô phải chạy loanh quanh một chút.

- Cô nên dừng chạy loanh quanh đi. Cô nên học cách ngồi xuống và nghỉ ngơi đi.

Như giọng điệu của một người lớn trong câu nó nói. Đừng chạy loanh quanh nữa, Noni !

- Và cô cũng đừng nên ủ rũ như vậy - Noni nói thêm rồi lấy một cây chì màu.

Rizzoli im lặng nhìn con bé khi nó vẽ những vệt màu đỏ bắn ra từ đầu. Lạy Chúa, cô nghĩ. Con bé đã thấy điều đó. Con quỷ nhỏ không biết sợ này thấy nhiều hơn bất cứ ai.

- Cháu có con mắt rất tinh - Rizzoli gợi ý - Cháu đã thấy nhiều điều, phải không ?

- Cháu đã từng thấy một củ khoai tây nổ trong lò vi sóng.

- Lần trước cháu nói với cô vài chuyện về sơ Ursula. Cháu nói bà ấy mắng cháu.

- Đúng thế.

- Bà ấy nói cháu rất vô lễ vì cháu đã hỏi về bàn tay của một người phụ nữ. Cháu nhớ không ?

Noni nhìn lên, một con mắt sẫm màu lộ ra dưới đám tóc xoăn.

- Cháu nghĩ cô chỉ muốn biết về sơ Camile.

- Cô cũng muốn biết về sơ Ursula. Người phụ nữ có vấn đề ở tay ấy. Ý cháu muốn nói gì ?

- Bà ấy không có ngón tay - Noni lấy một cây chì màu đen và vẽ một con chim trên đầu người đàn ông bị nổ tung. Một con chim săn mồi, với đôi cánh đen khổng lồ - Những con kền kền... chúng sẽ ăn thịt cô khi cô chết.

Mình ở đây, Rizzoli nghĩ, tin tưởng vào lời nói của một đứa bé vẽ người ngoài hành tinh và ánh sáng chết người.

Cô cúi về phía trước và hỏi khẽ.

- Cháu đã thấy người phụ nữ đó ở đâu, Noni ?

Noni bỏ cây chì màu xuống và thở dài vẻ mệt mỏi.

- Thôi được. Vì cô phải biết - Nó nhảy ra khỏi ghế.

- Cháu định đi đâu ?

- Cháu chỉ cho cô. Chỗ của bà đó.

***

Chiếc áo khoác của Noni quá lớn so với nó, trông nó như một người lùn Michelin đang giẫm lên tuyết. Rizzoli đi theo những dấu chân mà đôi giày cao cổ của con bé để lại trên tuyết và cô có cảm giác như một binh nhì thấp bé đang diễu hành trước mặt tổng tư lệnh. Noni đưa cô ngang qua sân tu viện, qua bồn phun nước, nơi tuyết đã chất thành nhiều tầng như một chiếc bánh cưới. Khi đến cổng trước, con bé dừng lại và chỉ tay.

- Bà ta đã ở ngoài đó.

- Bên ngoài cổng à ?

- Đúng thế. Bà ấy quấn một cái khăn to quanh mặt. Như thể bà ấy đi cướp ngân hàng.

- Vậy là cháu không nhìn thấy mặt bà ấy ?

Con bé lắc đầu, mớ tóc xoăn của nó nhảy tưng tưng.

- Bà ấy có nói chuyện với cháu không ?

- Không, nhưng người đàn ông thì có.

Rizzoli nhìn con bé.

- Có một người đàn ông đi cùng bà ấy à ?

- Ông ấy bảo cháu cho họ vào, vì họ cần nói chuyện với sơ Ursula. Nhưng điều đó là vi phạm luật và cháu nói với ông ấy như vậy. Nếu một bà sơ phạm luật, bà ấy sẽ bị đuổi ra. Mẹ cháu nói các bà sơ chẳng có nơi nào khác để đi nên họ không bao giờ phá luật vì họ sợ bị đuổi ra ngoài - Noni dừng lại, nó nhìn lên và nói với giọng điệu tự hào - Nhưng cháu ra ngoài suốt.

Đó là vì cháu chẳng sợ gì, Rizzoli nghĩ. Cháu không biết sợ.

Noni bắt đầu giậm chân trên tuyết, đôi giày màu hồng bé xíu của nó bước đi một cách chính xác theo kiểu quân đội. Nó tạo ra một vệt dài, rồi bước lùi một bước nữa, rồi bước ra khỏi hàng ngũ. Nó nghĩ nó có phép tàng hình, Rizzoli nghĩ. Nhưng con bé quá bé nhỏ và dễ bị tổn thương, chỉ là một đứa bé trong một chiếc áo khoác to sụ.

- Sau đó chuyện gì xảy ra, Noni ?

Đứa bé giẫm chân mạnh trên tuyết và dừng lại đột ngột, nó nhìn chằm chằm vào đôi giày dính đầy tuyết.

- Bà ấy nhét một lá thư vào khe cổng - Noni cúi về phía trước và thì thầm - Và cháu thấy bà ấy không có ngón tay nào.

- Cháu có đưa cho sơ Ursula bức thư đó không ?

Đứa bé gật đầu khiến những mớ tóc của nó nhảy lên.

- Rồi bà ấy đi ra. Đi ngay lập tức.

- Sơ Ursula có nói gì với những người đó không ?

Một cái lắc đầu.

- Tại sao không ?

- Vì khi bà ấy ra thì họ đã đi rồi.

Rizzoli quay lại nhìn vỉa hè bên ngoài, nơi hai vị khách đã đứng và xin đứa bé bướng bỉnh cho họ vào.

Tóc gáy cô dựng lên.

Người Phụ Nữ Chuột. Cô ấy đã ở đây.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3