Tội Ác- CHương 16
Chương Mười sáu
Rizzoli bước khỏi thang máy bệnh viện, đi qua chiếc biển thông báo TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI VÀO THĂM PHẢI ĐĂNG KÝ và đi thẳng qua hai lớp cửa dẫn vào bộ phận chăm sóc đặc biệt. Lúc đó là một giờ sáng, khu đó thắp đèn mờ để các bệnh nhân ngủ. Cô đi thẳng qua lối đi, thấy một căn phòng có những dáng y tá đi lại mà không thấy được mặt. Chỉ có phòng của một bệnh nhân được thắp đèn sáng trưng và giống như một người dẫn đường, nó thu hút cô tiến về phía đó.
Nữ cảnh sát da đen đứng bên ngoài buồng bệnh chào Rizzoli.
- Chào thám tử. Cô đến đây nhanh quá.
- Bà ấy đã nói gì chưa ?
- Bà ấy không nói được. Bà ấy vẫn để ống thở trong cổ. Nhưng chắc chắn bà ấy đã tỉnh. Mắt bà ấy mở và tôi nghe một y tá nói là bà ấy đã làm theo những yêu cầu. Không ai nghĩ là bà ấy sẽ tỉnh lại.
Tiếng rít của hệ thống báo động của máy trợ thở khiến Rizzoli nhìn về phía cửa phòng bệnh, chỗ có đám y sĩ đang vây quanh giường bệnh. Cô nhận ra bác sĩ phẫu thuật thần kinh Yuen và bác sĩ nội khoa Sutcliffe. Mái tóc buộc cao của anh ta trong thật lạc lõng giữa đám nhân viên bệnh viện.
- Chuyện gì xảy ra ở đó vậy ?
- Tôi không biết. Huyết áp có vấn đề gì đó. Bác sĩ Sutcliffe đã ở đây khi mọi chuyện bắt đầu xấu đi. Sau đó bác sĩ Yuen xuất hiện và họ rối cả lên vì bà ấy... Tôi nghĩ là không ổn rồi. Cái máy đó kêu ghê lắm.
- Lạy Chúa, cô đừng nói với tôi là chúng ta sẽ mất bà ấy khi bà ấy vừa tỉnh dậy.
Rizzoli nhìn vào phòng bệnh, ánh đèn chiếu mạnh khiến mắt cô đau nhức. Cô không nhìn thấy sơ Ursula, bà ấy bị khuất sau một vòng tròn người kín mít nhưng cô có thể thấy màn hình trên chiếc giường, nhịp tim đập mạnh như một hòn đá lao xuống nước.
- Bà ấy đang cố giật ống thở ra ! - Một y tá nói.
- Hãy giữ tay bà ấy chặt xuống !
- ...Ursula, hãy thả lỏng. Thả lỏng đi nào !
- Tâm thu giảm xuống tám mươi...
- Tại sao bà ấy lại đỏ lên như vậy ? - bác sĩ Yuen hỏi - Nhìn mặt bà ấy xem ! - Ông ta nhìn sang bên khi máy thở lại kêu rít lên.
- Bà ta kháng lại máy thở quá mạnh - một y tá nói - Bà ấy đang chống lại máy thở.
- Huyết áp bà ấy đang hạ, bác sĩ Yuen. Bây giờ độ thu tâm là tám mươi.
- Hãy đẩy ống thở sâu thêm vào. Ngay bây giờ.
Một y tá đột nhiên nhìn thấy Rizzoli đang đứng ở lối vào.
- Thưa cô, cô phải ra khỏi đây.
- Bà ấy tỉnh không ? - Rizzoli hỏi.
- Hãy ra khỏi phòng bệnh.
- Tôi sẽ giải quyết chuyện này -, Sutcliffe nói.
Anh ta nắm tay Rizzoli và cái cầm tay của anh ta không hề nhẹ nhàng khi đưa cô ra khỏi phòng khám. Anh ta đóng rèm giường bệnh lại, che mất không cho thấy nạn nhân nữa. Đứng trong bóng tối, cô có thể cảm thấy cặp mắt của các y tá khác đang nhìn cô từ mọi nơi trong bộ phận chăm sóc đặc biệt.
- Thám tử Rizzoli - Sutcliffe đề nghị - cô phải để chúng tôi làm công việc của mình.
- Tôi cũng đang cố làm công việc của tôi. Bà ấy là nhân chứng duy nhất của chúng tôi.
- Và bà ấy đang trong tình trạng nguy kịch. Chúng tôi phải giúp bà ấy vượt qua tình trạng đó trước khi ai đó thẩm tra bà ấy.
- Nhưng bà ấy vẫn tỉnh táo phải không ?
- Đúng vậy.
- Bà ấy biết chuyện gì đang xảy ra phải không ?
Anh ta dừng lại. Trong ánh sáng yếu ớt từ Bộ phận chăm sóc đặc biệt, cô không thể đọc được suy nghĩ của anh ta. Tất cả những gì cô thấy là bóng dáng đôi vai to lớn của anh ta và ánh mắt anh ta từ ánh đèn màu xanh của một màn hình gần đó.
- Tôi không chắc. Nói thật thì tôi chưa bao giờ nghĩ là bà ấy sẽ tỉnh lại.
- Tại sao huyết áp bà ấy lại tụt xuống ? Có chuyện gì à ?
- Cách đây một lúc, bà ấy bắt đầu hoảng loạn, có lẽ vì ống thở trong cổ họng bà ấy nhưng nó phải được đặt ở đó để giúp bà ấy thở. Chúng tôi đã cho bà ấy uống thuốc Valium khi huyết áp tăng cao. Rồi đột nhiên nó bắt đầu tụt mạnh.
Một y tá kéo rèm cửa ra và gọi qua cửa.
- Bác sĩ Sutcliffe ?
- Sao ?
- Không thấy mạch đập của bà ấy nữa, ngay cả khi dùng máy trợ tim.
Sutcliffe quay lại phòng bệnh.
Qua cánh cửa để mở, Rizzoli nhìn màn kịch đang diễn ra cách đó chỉ gần mười centimet. Những đôi tay của các cô y tá nắm lại thành những nắm đấm, các đường gân trên tay bà ấy hiện lên thành những đường rõ nét khi bà ấy chống cự lại những lực đè lên cổ tay, những sợi dây buộc quanh giường. Đỉnh đầu dây quấn băng và miệng bà ấy bị nhét một ống thở dài nhưng khuôn mặt của bà ấy thì nhìn thấy rõ rệt. Trông nó sưng lên, hai gò má ửng lên một màu đỏ tươi. Bị nhốt trong một quan tài xác ướp của những băng gạc và dây rợ lằng nhằng đó, sơ Ursula có cặp mắt của một con thú bị săn đuổi, đồng tử mở to sợ hãi, mắt bà ấy đảo điên loạn sang trái, rồi sang phải như thể tìm đường trốn thoát. Những dây buộc quanh giường kêu lên như những thanh sắt của một chiếc lồng khi bà ấy chống lại sức ép. Toàn thân bà ta ưỡn lên khỏi chiếc giường và chuông báo nhịp tim đột nhiên kêu lên.
Rizzoli nhìn lên màn hình, nơi những đường chạy đang thấp dần.
- Được rồi, được rồi — Sutcliffe nói - Bà ấy đã làm đứt một trong những sợi dây dẫn. Anh ta đặt sợi dây vào chỗ cũ và nhịp tim lại xuất hiện trở lại trên màn hình. Có những tiếng kêu bíp bíp gấp gáp.
- Tăng liều lượng thuốc trợ tim - bác sĩ Yuen báo - Đẩy thêm chất lỏng vào.
Rizzoli thấy y tá mở một lỗ hổng số bốn, tháo ống nhựa chảy vào mạch của Ursula. Ánh mắt sơ Ursula gặp ánh mắt Rizzoli trong giây phút cuối cùng bà ấy còn tỉnh táo. Chỉ ngay trước khi mắt bà ấy bắt đầu nhắm dần, trước khi một ánh mắt tỉnh táo cuối cùng tắt mất. Và điều Rizzoli nhìn thấy trong ánh mắt đó là một nỗi sợ chết chóc.
- Huyết áp không tăng lên nữa ! Nó giảm xuống sáu mươi...
Những lớp cơ trên khuôn mặt sơ Ursula chùng xuống, bàn tay bất động. Dưới mi mắt sụp xuống, cặp mắt không còn tập trung nữa. Chúng vô hồn.
- Hôn mê - một y tá nói - Tôi đang thấy chứng hôn mê !
Những cặp mắt nhìn thẳng lên màn hình chụp tâm đồ. Tim bà ấy để lại những đường chạy, chúng chạy nhanh nhưng đều đều ngang màn hình và không bị ngắt quãng bởi những cú đập mạnh nữa.
- Bắt mạch đi ! - Bác sĩ Yuen nói.
- Tôi không thấy nhịp đập nữa ! Bà ấy không thở nữa.
- Bỏ cái dây buộc trên giường ra ! Nào, nào ! Hãy bắt đầu ép tim !
Rizzoli bị xô lùi lại, ra khỏi cửa khi một trong những cô y tá đẩy cửa ra và gọi lớn.
- Chúng tôi thấy có hiện tượng hôn mê sâu !
Qua cánh cửa phòng bệnh, Rizzoli nhìn thấy một trận cuồng phong đang vây quanh sơ Ursula. Cô thấy đầu của bác sĩ Yuen cứ đưa lên hạ xuống khi ông ta làm hô hấp nhân tạo. Trong như thể từng đợt thuốc được tiêm vào ống thở và các lớp quấn vô trùng cứ rơi xuống sàn nhà.
Rizzoli nhìn màn hình. Đường nhịp tim bây giờ là một đường bị gặm nham nhở đang chạy trên màn hình.
- Hãy chuyển sang hai trăm !
Trong phòng, mọi người lùi lại khi một y tá cúi về phía trước với những tấm của máy khử rung tim. Rizzoli nhìn rõ bộ ngực trần của sơ Ursula, da vùng đó lấm tấm và đỏ ửng. Nó phần nào khiến cô kinh ngạc, một bà sơ lại có bộ ngực lớn như vậy.
Những tấm ép rời ra.
Thân thể sơ Ursula rung lên như thể bị một sợi dây giật mạnh.
Nữ cảnh sát đứng sau Rizzoli nói khẽ.
- Tôi có cảm giác xấu. Bà ấy sẽ không qua khỏi.
Bác sĩ Sutcliffe nhìn lên màn hình một lần nữa. Rồi ánh mắt anh ta gặp ánh mắt Rizzoli ngoài cửa. Anh ta lắc đầu.
***
Một giờ sau, Maura đến bệnh viện. Sau cú điện của Rizzoli, cô nhảy ngay ra khỏi giường, để Victor nằm trên gối bên cạnh cô và cô mặc quần áo mà không tắm rửa. Khi đi thang máy lên Bộ phận chăm sóc đặc biệt, mùi mồ hôi của anh vẫn còn vương trên da thịt cô, cô thấy người đau ê ẩm vì sự mãnh liệt của hai người đêm qua. Cô đến thẳng bệnh viện trong khi trên người vẫn còn đầy dấu tích của tình ái, tâm trí cô vẫn để đâu đó trên cơ thể ấm nóng của Victor. Với người sống, chứ không phải người chết. Đứng dựa vào thành thang máy, cô nhắm mắt và cho phép mình nhớ lại những điều kỳ diệu đó lâu hơn một chút. Thêm một giây phút dễ chịu nữa.
Cánh cửa mở khiến cô giật mình. Cô đứng thẳng lên, hấp háy nhìn hai cô y tá đang đứng chờ để bước vào thang máy, cô nhanh chóng bước ra, mặt đỏ lên. Họ có thấy điều đó không ? Cô nghĩ khi bước vào lối đi. Chắc chắn ai đó sẽ nhìn thấy, trên mặt mình, tội lỗi của tình dục.
Rizzoli đang ở trong phòng chờ của Bộ phận chăm sóc đặc biệt, người ủ rũ trên ghế bành và đang nhấp một ngụm cà phê Styrofoam. Khi Maura bước vào, Rizzoli nhìn cô rất lâu như thể cô cũng nhận ra một điều gì đó khác biệt từ phía Maura. Một màu đỏ bất thường xuất hiện trên mặt cô, vào một đêm mà thảm họa đã kéo họ đến với nhau.
- Họ nói bà ấy lên cơn đau tim - Rizzoli nói - Có vẻ không ổn lắm. Bà ấy sống dựa vào những dụng cụ hỗ trợ.
- Mấy giờ bà ấy viết mật mã ?
- Khoảng một giờ. Họ làm việc với bà ấy trong suốt một tiếng đồng hồ và cố gắng lấy lại nhịp tim. Nhưng giờ bà ấy đã hôn mê, không còn thở nữa. Đồng tử không phản ứng - Cô lắc đầu - Tôi nghĩ chẳng còn ai ở nhà nữa.
- Các bác sĩ nói gì ?
- Điều đó còn đang gây tranh cãi. Bác sĩ Yuen vẫn chưa sẵn sàng đưa ra kết luận. Nhưng anh chàng hippy thì nghĩ não của bà ấy đã bị liệt.
- Ý cô là bác sĩ Sutcliffe à ?
- Đúng vậy, anh chàng có túm tóc buộc cao. Anh ta đã yêu cầu chẩn đoán điện tâm đồ sáng nay, để kiểm tra sự hoạt động của não.
- Nếu không có gì thì sẽ rất khó để biết được sẽ cần những dụng cụ gì để giúp bà ấy sống được.
Rizzoli gật đầu.
- Tôi đã nghĩ là cô sẽ nói như vậy.
- Các nhân chứng cho chứng loạn tim đã được xem chưa ?
- Cái gì ?
- Đó là những người có mặt khi tim bà ấy ngừng đập.
Giờ thì Rizzoli cảm thấy bực tức vì những câu hỏi của Maura. Cô đặt cốc cà phê lên bàn.
- Thực tế thì có cả một đám người. Tồi cũng đã ở đó.
- Điều gì đã dẫn đến tình trạng hôn mê sâu ?
- Họ nói rằng đầu tiên huyết áp bà ấy tăng mạnh và mạch đập của bà ấy bị loạn lên. Khi tôi đến thì huyết áp đã giảm rồi. Sau đó tim bà ấy ngừng đập. Đúng như vậy, toàn bộ quá trình đó đã được tôi chứng kiến.
Một lúc trôi qua. Ti vi vẫn đang bật nhưng bị tắt tiếng. Ánh mắt Rizzoli lướt theo dòng chữ chạy dưới màn hình. Một công nhân nổi giận đã cho nổ bốn nhà máy tự động ở phía Bắc Carolma. Hóa chất độc hại đã gây ra một vụ trật đường ray tại Corolma... Một chuỗi những tai họa xảy ra ở đất nước này, và ở đây, chúng ta, hai người phụ nữ, đang vật lộn để qua tối nay.
Maura ngồi xuống chiếc ghế cạnh Rizzoli.
- Cô sao rồi, Jane ? Trong cô mệt mỏi lắm.
- Tôi thấy như địa ngục. Như thể việc đó đã hút hết mọi sức lực của tôi. Tôi chẳng còn lại gì cả - cô uống một mạch hết tách cà phê rồi ném chiếc cốc giấy vào thùng rác. Nó bị rơi ra ngoài. Cô đứng lên và nhìn nó, quá mệt mỏi để có thể đi tiếp để nhặt nó trên sàn.
- Đứa bé đã nhận ra ông ta - Rizzoli nói.
- Cái gì ?
- Noni - Cô dừng lại - Gabriel đã rất tử tế với con bé. Theo một cách nào đó, tôi không nghĩ là anh ấy lại dịu dàng với trẻ con như vậy. Cô biết anh ấy đấy, thật khó đoán biết. Quá kiêu hãnh. Nhưng anh ấy đã ngồi xuống cạnh nó và để con bé ăn ngay trên tay mình...
Cô quay đi cay đắng rồi rùng mình.
- Con bé đã nhận ra bức ảnh của Howard Redfield.
- Ông ta là người đã đến Tu viện Đá Xám à ? Người đi cùng cô Jane Doe của chúng ta ?
Rizzoli gật đầu.
- Họ đã đến đó cùng nhau. Họ cố đi vào để gặp bà ấy. Maura lắc đầu.
- Tôi không hiểu điều đó. Những người đó làm thế quái nào mà lại có liên quan đến nhau chứ ?
- Đó là một câu hỏi mà chỉ có sơ Ursula mới có thể trả lời được - Rizzoli đứng lên và kéo áo khoác. Cô quay về phía cửa, rồi dừng lại, nhìn Maura - Bà ấy đã tỉnh, cô biết đấy.
- Sơ Ursula à ?
- Ngay trước khi bà ấy rơi vào trạng thái hôn mê, bà ấy đã mở mắt.
- Cô nghĩ là bà ấy tỉnh táo thực sự không ? Nhận thức được những gì đang xảy ra chứ ?
- Bà ấy đã nắm chặt tay cô y tá. Bà ấy đã làm theo mệnh lệnh. Nhưng tôi không có cơ hội nói chuyện với bà ây. Tôi đã đứng ngay ở đó, bà ấy đã nhìn tôi, ngay trước khi... - Rizzoli dừng lại như thể bị rùng mình vì suy nghĩ đó - Tôi là người cuối cùng bà ấy nhìn thấy.
***
Maura bước vào Bộ phận chăm sóc đặc biệt, qua những màn hình đầy đường điện tâm đồ, qua những cô y tá đang đứng rì rầm bên ngoài phòng bệnh được che rèm. Khi còn là một thực tập sinh trong bộ phận thay ca chăm sóc đặc biệt quan trọng, những chuyến thăm ban đêm của cô đến Bộ phận chăm sóc đặc biệt luôn là một dịp để lo lắng - một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, một ca nguy cấp đòi hỏi sự quyết định nhanh chóng của cô.
Thậm chí nhiều năm sau đó, việc đi bộ vào giờ này trong Bộ phận chăm sóc đặc biệt cũng khiến mạch cô đập nhanh hơn. Nhưng hôm nay không có ca nguy kịch nào đợi cô, cô đến đây để xem xét những gì còn lại.
Cô thấy bác sĩ Sutcliffe đứng cạnh giường sơ Ursula, đang vẽ sơ đồ. Chiếc bút của anh ta từ từ dừng lại, đầu bút ấn xuống trang giấy như thể anh ta đang gặp khó khăn trong việc nghĩ ra câu tiếp theo.
- Bác sĩ Sutcliffe ? - Cô cất tiếng.
Anh ta nhìn cô, khuôn mặt rám nắng của anh ta được kẻ thêm những nếp nhăn của sự mệt mỏi.
- Bác sĩ Rizzoli đã yêu cầu tôi vào. Cô ấy nói anh đang lên kế hoạch cho những dụng cụ trợ giúp
- Cô lại hấp tấp rồi - anh nói - Bác sĩ Yuen đã quyết định hoãn lại một hai ngày. Ông ấy muốn xem điện tâm đồ trước.
Anh ta lại cúi xuống nhìn những ghi chép của mình.
- Thật trớ trêu phải không ? Đã có không biết bao nhiêu trang giấy dành cho bà ấy trong những ngày vừa qua. Có vấn đề gì đó ở đây. Một điều gì đó thật kinh khủng.
- Tôi nghĩ là tôi không thích công việc của cô, bác sĩ Isles ạ.
- Có những ngày tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến nó.
- Vậy thì tại sao cô lại chọn nghề này ? Tại sao lại chọn người chết chứ không phải những người còn sống ?
- Họ đáng được quan tâm. Họ muốn chúng ta biết tại sao họ chết.
- Anh ta nhìn sơ Ursula.
- Nếu cô băn khoăn có vấn đề gì ở đây thì tôi có thể cho cô biết câu trả lời. Chúng tôi đã không hành động kịp thời. Chúng tôi đứng xung quanh nhìn bà ấy hoảng loạn, đáng lẽ chúng tôi phải tiêm thuốc an thần cho bà ấy. Nếu như chúng tôi giúp bà ấy bình tĩnh lại sớm hơn...
- Có phải anh nói bà ấy đã hôn mê vì hoảng loạn ?
- Đúng thế. Đầu tiên là một sự tăng huyết áp đột ngột và mạch đập. Rồi huyết áp của bà ấy giảm như thế này và chứng loạn nhịp tim bắt đầu. Chúng tôi đã mất hai mươi phút để lấy lại nhịp tim cho bà ấy.
- Bản chiếu điện tâm đồ cho thấy điều gì ?
- Một sự nứt vỡ thành mạch tim. Bây giờ bà ấy bị hôn mê sâu. Không có phản ứng với ánh sáng đồng tử. Không phản ứng với đau đớn. Bà ấy chắc chắn đã bị tổn thương não không thuận nghịch.
- Có hơi sớm khi kết luận như vậy không.
- Tôi là một người thực tế. Bác sĩ Yuen đang hy vọng có thể giúp bà ấy vượt qua trận này nhưng ông ấy là một bác sĩ phẫu thuật. Ông ấy muốn những số liệu màu hồng. Miễn là bệnh nhân của ông ta sống sót sau ca mổ thì ông ta có thể biến nó thành một thành công của ông ta. Ngay cả khi bà ấy biến thành người thực vật.
Cô đi sang bên và cau mày nhìn bệnh nhân.
- Tại sao bà ấy lại bị phù lên như vậy ?
- Chúng tôi đã đổ những chất lỏng vào người bà ấy trong khi bà ấy bị hôn mê, để cố làm tăng huyết áp. Đó là lý do tại sao mặt bà ấy lại phù lên.
Maura nhìn cánh tay và thấy những hình tròn hơi đỏ nổi lên.
- Vết này trông như chứng mề đay đã mờ. Bà ấy đã dùng thuốc gì ?
- Một loại thuốc mà chúng tôi vẫn thường dùng trong quá trình hôn mê. Thuốc chống loạn nhịp tim, Dopamine.
- Tôi nghĩ anh cần thực hiện chụp chiếu thuốc và chất độc.
- Gì cơ ?
- Đây là một trường hợp liên quan đến tim không lý giải được. Và những nốt mề đay này trông như sự phản ứng thuốc.
- Chúng tôi thường không thực hiện việc chụp chiếu chất độc vì tình trạng hôn mê của bệnh nhân.
- Vậy thì trong trường hợp này, anh nên yêu cầu việc đó.
- Tại sao ? Cô nghĩ chúng tôi đã phạm sai lầm ư ? Cho bà ấy thứ gì mà chúng tôi không nên cho ư ? - Anh ta có vẻ phòng thủ, sự mệt mỏi của anh ta biến thành một cơn giận dữ.
- Bà ấy đã chứng kiến một tội ác - Maura nói - Nhân chứng duy nhất.
- Chúng tôi đã mất cả tiếng đồng hồ vừa rồi để cứu sống bà ấy. Và giờ cô đang có ý là không tin tưởng chúng tôi,
- Nghe này, tôi chỉ đang cố gắng thành thật.
- Được rồi - Anh ta đóng mạnh sơ đồ bệnh án lại - Tôi sẽ xem xét việc chụp chiếu chất độc, chỉ cho cô thôi - anh ta nói và bước khỏi phòng.
Cô vẫn ở trong phòng, nhìn sơ Ursula đang nằm đó, dưới chùm ánh sáng nhẹ, đầy tang tóc. Maura không thấy những dụng cụ thông thường còn sót lại của việc hô hấp nhân tạo. Những ống tiêm và những lọ thuốc thủy tinh đã được dùng và những băng cuộn vô trùng đã được dọn đi. Ngực của nạn nhân nâng lên và hạ xuống chỉ do không khí được bơm vào phổi bằng hai ống thở bên dưới mỗi lỗ mũi.
Maura lấy ra một cây đèn nhỏ và soi vào mắt sơ Ursula.
Không có đồng tử nào phản ứng với ánh sáng.
Cô đứng thẳng lên, đột nhiên cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Cô quay lại và giật mình khi thấy cha Brophy đang đứng ở cửa.
- Những y tá gọi tôi đến - ông nói - Họ nghĩ có lẽ đã đến lúc.
Dưới mắt ông có những vòng tròn sẫm màu và đám râu rối bù khiến cằm ông tối đen. Như mọi khi, ông mặc áo thầy tu, nhưng sáng sớm nay, chiếc áo của ông bị nhăn nheo. Chắc ông mặc vội chiếc áo đó trong khi còn chưa tỉnh ngủ.
- Cô có muốn tôi đi không ? - Ông hỏi - Tôi có thể quay lại sau.
- Không, làm ơn vào đi, thưa cha ! Tôi chỉ đang xem lại những bản báo cáo thôi.
Ông gật đầu và bước vào phòng bệnh. Không gian đó đột nhiên có cảm giác quá nhỏ, quá thân mật.
Cô lấy bản bệnh án mà Sutcliffe đã để lại. Khi cô ngồi lên một chiếc ghế cạnh giường bệnh, đột nhiên cô lại cảm thấy mùi đó - mùi của Victor, mùi của tình dục và cô băn khoăn không biết cha Brophy có thấy mùi đó không. Khi cha Brophy bắt đầu lẩm bẩm những lời cầu nguyện, cô buộc mình tập trung vào những ghi chép của y tá.
00:15: Những diễn biến chính: Huyết áp lên 130/90. Mạch 80. Mắt mở. Thực hiện những cử động có mục đích. Nắm tay phải theo yêu cầu. Bác sĩ Yuen và Sutcliffe được gọi đến vì sự biến đổi của tình trạng.
00:43: Huyết áp lên 180/100. Mạch 120. Bác sĩ Sutcliffe đã ở đây. Bệnh nhân tức giận và muốn dứt ông thở.
00:50: Huyết áp xuống 110. Đỏ mặt và rất tức giận. Bác sĩ Yuen đã ở đó.
00:55: Huyết áp 85, mạch 180. Tỉ lệ đến mức mở rộng...
Khi huyết áp tăng cao, những ghi chép trở nên cụt hơn, chữ viết ẩu hơn cho tới khi nó biến thành những hàng chữ ngoằn nghoèo và hầu như không đọc được. Cô có thể thấy những chuyện đã xảy ra khi họ tràn vào căn phòng này. Sự hỗn độn để tìm những túi IV và những ống tiêm. Cô y tá chạy tới chạy lui trong phòng thuốc để lấy thuốc. Những băng vô trùng bị xé rách, những lọ thủy tinh bị dốc hết, những liều thuốc chính xác được tính toán một cách điên cuồng. Tất cả những điều đó, trong khi bệnh nhân đập phá và huyết áp bà ấy đột nhiên giảm mạnh.
01:00: Hội chứng hôn mê sâu xuất hiện.
Những chữ viết giờ khác nhau. Một y tá khác bước vào phòng để ghi lại những diễn biến. Những dòng chữ mới gọn gàng và có tay nghề, công việc của một y tá có nhiệm vụ trong suốt lúc xảy ra hôn mê chỉ là theo dõi và ghi chép.
Sự xơ cứng thành mạch tim. Điện tâm đồ lên tới 300 jun.
Nhỏ giọt chất Lidocain lên tới 4 miligam/phút
Mẫu điện tâm đồ lặp lại, 400jun. vẫn trong V.Fib.
Đồng tử giãn nở, nhưng vẫn phản ứng với ánh sáng.
Vẫn chưa đầu hàng, Maura nghĩ. Không phải trong khi đồng tử vẫn phản ứng. Không phải trong khi vẫn còn cơ hội.
Cô nhớ lại việc ép tim lần đầu tiên cô gặp khi còn là một thực tập sinh, và cô đã lưỡng lự thế nào khi phải thừa nhận sự thất bại, ngay cả khi đã rõ ràng là bệnh nhân không thể cứu chữa được nữa. Nhưng gia đình của người đàn ông đó đang đứng chờ ngay ngoài phòng bệnh - vợ ông ta và hai đứa con trai — chính khuôn mặt của những cậu bé khiến Maura cứ nghĩ mãi khi cô ấn những thanh ốp tim, ép đi ép lại. Cả hai cậu bé đã đủ cao để thành người lớn, với những bàn chân to và khuôn mặt lốm đốm nhưng chúng đã khóc những giọt nước mắt của trẻ con. Cồ đã tiếp tục những cố gắng trong việc ép tim rất lâu trước khi mọi việc trở nên vô ích và nghĩ: hãy cho ông ấy thêm một lần nữa. Chỉ một lần nữa thôi.
Và cùng lúc đó, cô đột nhiên bừng tỉnh.
Cô đóng tập hồ sơ, một hành động mạnh mẽ kiểu nghề nghiệp để che giấu sự hoang mang. Cô đã đến từ giường ngủ của Victor, nhưng cô ở đây, bị cuốn hút bởi người đàn ông này, bởi tất cả mọi người. Cô biết rằng những con mèo trong lúc nóng bỏng cũng có thể thu hút đàn ông bởi mùi hương của nó. Đó có phải là tín hiệu cô phát ra không, mùi của phụ nữ đang mời gọi ? Một người đàn bà đã thiếu thốn tình dục quá lâu đến độ cô ta không thể có đủ nó ?
Cô đứng lên và lấy áo khoác.
Ông bước về phía cô để giúp cô mặc áo. Ông đứng ngay sát sau lưng cô, giữ nó mở ra khi cô cho tay vào ống tay áo. Cô cảm thấy bàn tay ông luồn vào tóc cô. Đó là một sự đụng chạm vô tình, không gì hơn, nhưng nó tạo nên một sự run rẩy bất ngờ. Cô bước đi và nhanh chóng đóng cúc áo.
- Trước khi cô đi - ông nói - Tôi muốn cho cô xem một số điều. Cô đi với tôi chứ ?
- Ở đâu ?
- Xuống tầng bốn.
Cô băn khoăn đi theo ông vào thang máy. Họ bước vào và một lần nữa, họ lại ở trong cùng một không gian hẹp có vẻ quá gần gũi. Cô đứng, cả hai tay thọc vào túi áo khoác, nóng lòng đợi số tầng thay đổi và băn khoăn: Có tội lỗi không khi thấy một thầy tu quyến rũ ?
Nếu không phải là tội lỗi thì chắc chắn đó là một chuyện nực cười.
Cuối cùng thì cửa thang máy mở ra và cô theo ông vào lối đi, qua một dãy những căn phòng có hai lớp cửa, vào Bộ phận chăm sóc mạch vành. Giống như Bộ phận chăm sóc đặc biệt của khoa ngoại, bộ phận này được chiếu ánh sáng nhẹ vào ban đêm, và ông đưa cô qua ánh sáng lờ mờ, đến khu chiếu điện tâm đồ.
Một y tá trong đồ sộ đang ngồi trước màn hình nhìn lên từ những đường chạy tâm đồ và răng cô ta sáng lên khi cười.
- Cha Brophy ! Cha đang đi dạo quanh ban đêm à ?
Ông nắm vai cô y tá, một cử chỉ nhẹ nhàng và quen thuộc, nói lên một mối quan hệ thoải mái. Maura nhớ lần đầu tiên cô nhìn thấy cha Brohy đang đi qua sân phủ đầy tuyết dưới cửa sổ của Camille. Ông đã đặt tay nhẹ nhàng như thế nào trên đôi vai của bà sơ già nua đã chào ông ấy. Đây là người đàn ông không e ngại ban phát sự ấm cúng bằng sự đụng chạm của ông.
- Xin chào, Kathleen ! - Ông nói, một chất giọng du dương nhẹ nhàng của người Ai Len ở Boston đột nhiên lẫn vào giọng nói của ông - Cô đã có một đêm yên tĩnh phải không ?
- Tính đến lúc này thì đã có người gọi. Các y tá đã gọi cha đến để gặp ai đó à ?
- Không phải một trong các bệnh nhân của cô. Chúng tôi đã ở trên lầu, ở Bộ phận chăm sóc đặc biệt. Tôi muốn bác sĩ Isles xuống đây để xem một số thứ.
- Vào lúc hai giờ sáng ư ? - Kathleen cười và nhìn Maura - Cha ấy sẽ khiến cô mệt lử. Cha ấy không nghỉ ngơi đâu.
- Nghỉ ngơi ư ? - Cha Brophy nói - Đó là cái gì vậy ?
- Đó là điều mà những người không bất tử như chúng tôi vẫn làm.
Cha Brophy nhìn màn hình.
- Ông De Marco thế nào rồi ?
- Ồ, bệnh nhân đặc biệt của cha. Ông ấy sẽ được chuyển đến một giường bệnh không được theo dõi ngày mai. Vì vậy, tôi sẽ nói là ông ấy rất khỏe.
Cha Brophy chỉ vào dãy giường số sáu trên màn hình đang có đốm sáng và hơi thở của ông phả vào tóc cô.
- Đó là người tôi muốn cho cô thấy.
- Tại sao ? - Maura hỏi.
- Ông DeMarco là người chúng ta đã cứu ở lối đi - Ông ta nhìn cô - Người mà cô đã đoán là sẽ không sống được. Đó là sự kỳ diệu của chúng ta. Của cô và tôi.
- Không hẳn là điều kỳ diệu. Tôi đã lầm thôi.
- Chẳng lẽ cô không ngạc nhiên một chút nào khi ông ta sắp ra viện sao ?
Cô nhìn ông.
- Chẳng có nhiều điều có thể khiến tôi ngạc nhiên nữa, tôi xin lỗi khi phải nói vậy - Cô không muốn nghe có vẻ giễu cợt nhưng câu nói của cô lại thể hiện điều đó. Và cô tự hỏi không biết ông ta thất vọng như thế nào về cô. Điều đó dường như quan trọng với ông, vì một lý do nào đó, khi cô thể hiện một chút ngạc nhiên, nhưng tất cả những gì cô nói chẳng khác gì một cái nhún vai.
Khi đi vào thang máy xuống hành lang, cô nói.
- Tôi muốn tin vào những điều kỳ diệu, thưa cha. Tôi thực sự muốn. Nhưng tôi e là cha không thể thay đổi suy nghĩ của một người vốn đa nghi.
Ông đáp lại bằng một nụ cười.
- Cô được Chúa ban cho một bộ óc sắc sảo, tất nhiên cô biết cách dùng nó để tự đặt ra câu hỏi cho mình và tự tìm câu trả lời.
- Tôi chắc chắn cha cũng hỏi những câu hỏi như tôi.
- Ngày nào cũng vậy.
- Nhưng cha vẫn chấp nhận khái niệm về sự thần thánh. Niềm tin của cha có bao giờ bị lung lay không ?
Ông ngừng một lúc.
- Không phải là niềm tin của tôi, không phải vậy. Không phải là thứ mà tôi có thể dựa dẫm.
Cô nhận thấy một sự không chắc chắn trong giọng nói của ông và cô nhìn ông.
- Cha băn khoăn điều gì ?
Ông nhìn thẳng vào mắt cô, một cái nhìn có vẻ như đâm thẳng vào tâm trí của cô, để đọc mọi suy nghĩ mà cô không muốn ông nhìn thấy.
- Sức mạnh của tôi - ông nói - Đôi khi tôi băn khoăn về sức mạnh của tôi.
***
Ở bên ngoài, khi đứng một mình trong bãi đỗ xe của bệnh viện, cô hít một hơi khí lạnh khó chịu. Trời trong và những ngôi sao đang nhấp nháy. Cô lên xe, ngồi một lúc trong khi chờ động cơ ấm lên, cố gắng hiểu chuyện vừa mới xảy ra giữa cô và cha Brophy.
Thực sự thì chẳng có gì nhưng cô cảm thấy tội lỗi như thể đã có chuyện gì đó xảy ra. Vừa thấy tội lỗi, vừa nực cười.
Cô lái xe về nhà trên mặt đường trơn dính băng, nghĩ về cha Brophy và Victor. Cô đã mệt khi ra khỏi nhà, giờ cô tỉnh táo và cáu kỉnh, những dây thần kinh của cô rung lên, cô cảm thấy tràn trề sức sống hơn bất cứ lúc nào cô cảm thấy trong tháng qua.
Cô lái xe vào nhà để xe và đã bỏ áo khoác khi cô vào nhà.
Victor đang ngủ say, không nhận ra cô đang đứng ngay cạnh anh, cởi bỏ quần áo ra. Trong những ngày qua, anh đã ở nhà cô lâu hơn ở khách sạn. Giờ anh dường như thuộc về chiếc giường của cô. Thuộc về cuộc đời cô. Cô run rẩy, chui vào mảnh chăn ấm một cách dễ chịu, sự mát mẻ của da thịt cô khi áp vào da anh khiến anh cựa quậy.
Một vài cú thúc, một vài cái hôn, rồi anh tỉnh ngủ, hoàn toàn tỉnh ngủ.
Cô ôm chặt anh, giục anh tiếp tục, dù cô có nằm dưới anh thì đó không phải là sự khuất phục. Cô có khoái cảm riêng của mình, anh cũng vậy. Anh xoay người với một tiếng kêu khẽ của sự thỏa mãn. Khi nhắm mắt lại cô cảm nhận sự khoái cảm tột độ của anh trong cô, không phải là khuôn mặt Victor xuất hiện trong tâm trí cô, mà còn có cha Brophy. Một hình ảnh dễ thay đổi, cô không giữ chặt, nó cứ đưa đi đưa lại cho tới khi cô không biết đó là khuôn mặt của ai nữa.
Của cả hai. Và cũng không ai cả.