Tội Ác- CHương 17

Chương Mười bảy

Vào mùa đông, những ngày trời trong là những ngày lạnh nhất. Maura thức dậy vì ánh mặt trời chiếu trên tuyết trắng, cô vui mừng khi thấy bầu trời xanh, một sự mới mẻ nhưng gió rất mạnh. Cây đỗ quyên bên ngoài nhà cô nghiêng ngả như một ông già. Lá của nó rũ xuống, cuộn lại trước cái lạnh.

Cô nhấm nháp một tách cà phê khi lái xe đến nơi làm việc, chói mắt vì ánh sáng và chỉ muốn quay về nhà, leo lên giường với Victor và ở cả ngày với anh, sưởi ấm nhau bằng sự thoải mái. Đêm qua, họ đã hát bài hát Giáng sinh - anh đã hát bằng giọng nam trung rất khá của mình, còn cô thì cô hòa theo bằng giọng nữ trầm lạc điệu. Nghe họ hát cùng nhau có vẻ hơi khủng khiếp và rốt cuộc họ cười nhiều hơn là hát.

Giờ cô khe khẽ hát một mình, giọng cô lạc điệu hơn bao giờ hết khi cô lái xe qua những ánh đèn đường được treo vòng hoa ngày Nô-en, qua những cửa sổ cửa hàng tạp hóa mà ở đó những bộ váy ngày lễ lấp lánh trên những malacanh. Đột nhiên những điều gợi nhớ đến ngày Giáng sinh có ở khắp mọi nơi. Những cành lá và những vòng hoa tất nhiên là đã được treo nhiều tuần nay nhưng cô đã không thực sự chú ý đến chúng. Từ khi nào thành phố này trong như ngày hội thế nhỉ ? Từ khi nào mặt trời lại chiếu rực rỡ trên tuyết như hôm nay ?

Chúa khiến những người đàn ông vui vẻ được nghỉ ngơi, không để điều gì khiến bạn buồn đau.

Cô bước vào Phòng Khám nghiệm tử thi trên đường Albany, nơi mà hàng chữ HÒA BÌNH TRÊN THẾ GIỚI được phô trương bằng những chữ lớn được dát vàng ở lối đi.

Louise ngước lên nhìn cô và cười.

- Hôm nay trông cô vui lắm.

- Tôi chỉ vui mừng vì lại thấy ánh mặt trời.

- Hãy tận hưởng nó khi nó còn tồn tại. Tôi nghe nói đêm mai sẽ có thêm tuyết.

- Tuyết vào đêm Giáng sinh với tôi cũng không sao - Cô lấy một vài thanh sôcôla trên bàn của Louise - Hôm nay lịch thế nào ?

- Chẳng có gì đến tối qua cả. Tôi nghĩ chẳng ai muốn chết ngay trước Giáng sinh. Bác sĩ Bristol đã đến tòa án lúc mười giờ và ông ấy có thể về thẳng nhà ngay sau đó nếu cô có thể nhận thay các cuộc gọi của ông ấy.

- Nếu nó không kêu thì tôi nghĩ tôi cũng về nhà sớm.

Lông mày của Louise nhướn lên một cách ngạc nhiên.

- Vì một chuyện vui, tôi nghĩ vậy.

- Cô chắc không - Maura vừa nói vừa cười - Tôi sẽ đi mua sắm.

Cô bước vào văn phòng của mình, nơi mà những chồng báo cáo ở phòng mổ và bản đọc cao ngất đang chờ cô xem lại cũng không thể phá hỏng tâm trạng của cô. Cô ngồi cạnh bàn, vui vẻ ăn hết thanh sôcôla, sau khi ăn trưa cô sẽ làm tới chiều, hy vọng được về nhà lúc ba giờ và đi thẳng về phía đại lộ Saks Fifth.

Cô không nghĩ là có cuộc hẹn với Gabriel Dean. Khi anh bước vào văn phòng cô lúc hai rưỡi chiều, chuyến thăm của anh thay đổi hoàn toàn một ngày của cô. Như mọi khi, cô thấy anh ta khó đoán biết. Lại một lần nữa, cô bị ngạc nhiên bởi mối quan hệ không khá hơn giữa Rizzoli thất thường và anh chàng có cái đầu lạnh này.

- Chiều nay tôi sẽ quay trở lại Washington - anh ta nói và đặt vali xuống - Tôi muốn biết ý kiến của cô về một chuyện trước khi tôi đi.

- Tất nhiên rồi.

- Đầu tiên, tôi có thể xem những gì còn lại của cô Jane Doe không ?

- Nó nằm cả trong bản báo cáo về việc mổ tử thi của tôi.

- Tuy nhiên, tôi nghĩ tôi nên tận mắt xem cô ta.

Maura đứng lên.

- Tôi phải cảnh báo anh - cô nói - đây sẽ là một thứ không dễ chịu khi xem đâu.

Ngăn lạnh chỉ có thể hoạt động chậm lại, chứ không ngăn được quá trình phân hủy. Khi Maura mở khóa túi đựng xác màu trắng, cô phải ngăn không cho mình ngửi thấy mùi đó. Cô đã cảnh báo Dean về vẻ ngoài của cái xác và anh ta không nhăn mặt khi cái túi nhựa mở ra, cẩn thận xem xét những tế bào chỗ mà đáng lẽ phải là khuôn mặt.

- Nó đã bị lột hết - Maura nói - Da bị lột dọc theo đường chân tóc, ở đỉnh đầu, rồi sau đó bị lột dọc xuống. Có một vết cắt khác dưới cằm. Như thể hắn đang lột một chiếc mặt nạ.

- Và hắn mang tấm da theo ?

- Đó không phải là thứ duy nhất hắn lấy đi - Maura mở phần còn lại của chiếc túi, nó bốc ra một mùi hôi thối mạnh đến mức cô ước cô đã đeo khẩu trang và mặc áo giáp. Nhưng Dean đã yêu cầu chỉ xem phần mặt, không kiểm tra toàn bộ và họ đã làm việc đó chỉ có găng tay.

- Hai bàn tay - anh ta nói.

- Chúng đã bị cắt hết, các bàn chân cũng vậy. Đầu tiên, chúng tôi nghĩ chúng tôi đang đối đầu với một kẻ thích sưu tập. Các bộ phận cơ thể là chiến lợi phẩm. Có một khả năng khác là hắn đang cố gắng lấy mất nhận dạng của cô ấy. Không dấu vân tay. Đó là một lý do thực tế hơn cho việc cắt bỏ.

- Ngoại trừ bàn chân.

- Đó chính là điều vô lý. Chính là lúc tôi nhận ra có thể có một nguyên nhân khác khi hắn cắt bỏ nạn nhân. Đó không phải là để lấy mất sự nhận dạng của cô ấy và là để lấy mất sự chẩn đoán bệnh phong.

- Và những tổn thương này có khắp trên da cô ta ? Đó cũng là do bệnh Hansen à ?

- Những tổn thương về da này được gọi là chứng tăng hồng cầu vô căn. Đây là phản ứng với sự điều trị bằng thuốc. Cô ấy rõ ràng là đã nhận được sự chữa trị cho bệnh Hansen. Đó là lý do tại sao chúng tôi không thấy bất cứ vi khuẩn còn hoạt động nào trên bản chiếu chụp da.

- Vậy không phải chính căn bệnh đã gây ra các tổn thương đó sao ?

- Đúng vậy. Đó là phản ứng phụ với việc trị liệu bằng sinh học. Dựa trên các bản chụp X-quang, cô ấy đã bị bệnh Hansen một thời gian, có lẽ là nhiều năm trước khi cô ấy bắt đầu được trị liệu - Cô ngẩng lên nhìn Dean - Anh thấy đủ chưa ?

Anh gật đầu.

- Giờ tôi muốn cho cô xem một thứ.

Khi trở lại văn phòng cô, anh ta mở va li, lấy ra một tập hồ sơ.

- Hôm qua, sau cuộc họp của chúng ta, tôi đã gọi hình ảnh quốc tế và yêu cầu thông tin về vụ thảm sát tại làng Bara. Đây là những gì Ban tội phạm đặc biệt của Sở cảnh sát Ấn Độ chuyển cho tôi qua fax. Họ cũng gửi qua thư điện tử cho tôi vài hình ảnh mà tôi muốn cô xem.

Cô mở tập tài liệu và thấy tờ trên cùng.

- Đó là tập của cảnh sát.

- Từ thành phố Andhra Pradesh, nơi có làng Bara.

- Tình hình điều tra của họ đến đâu rồi ?

- Vẫn đang tiếp tục. Vụ này cách đây một năm rồi nhưng không tiến triển mấy. Tôi nghĩ vụ này sẽ lâu được giải quyết. Tôi không chắc là nó có được họ đặt vào vị trí ưu tiên hay không.

- Gần một trăm người bị giết đấy, đặc vụ Dean ạ.

- Đúng vậy, nhưng cô phải đặt vụ này trong bối cảnh của nó.

- Trận động đất là một sự kiện. Một cơn bão nhiệt đới là một sự kiện. Toàn bộ ngôi làng gồm nhiều người bị thảm sát không phải là một sự kiện hay sao. Đó là một tội ác chống lại con người.

- Hãy xem xét những việc khác đang diễn ra tại Nam Á. Ở Kasmir, việc giết người hàng loạt xảy ra với cả đạo Hindu và đạo Hồi. Ở Ấn Độ có những tay giết người của lực lượng Các con hổ giải phóng Tamils và Sikh. Rồi còn nhiều vụ giết chóc khác.

- Những vụ tấn công như vậy xảy ra ở đó. Nhưng phòng khám, nơi sơ Ursula làm việc được tài trợ bởi một quỹ từ thiện có uy tín lâu năm. Còn hai bà sơ khác - những người chết trong vụ thảm sát - có liên hệ với bất cứ nhà thờ nào. Đó là lý do tại sao cảnh sát tại Andhra Pradesh nghi ngờ đây là một vụ tấn công tôn giáo. Có thể là một vụ tấn công chính trị. Hay là một tội phạm liên quan đến việc phân biệt vì nạn nhân là những người bị bệnh phơng. Đây là ngôi làng của những người bị khinh miệt - Anh ta chỉ tập hồ sơ cô đang cầm - Có những bản báo cáo về tử thi tôi muốn cô xem, cả những bức ảnh chụp hiện trường nữa.

Cô giở sang trang và nhìn chằm chằm bức ảnh. Bị kinh khiếp bởi tấm ảnh đó, cô không nói được gì. Cô không thể rời mắt khỏi sự dã man đó.

Đó là hình ảnh của cuộc chiến Thiện Ác.

Một đống củi cháy chất đống và khói bốc lên bên trên những xác chết. Hơi nóng của ngọn lửa đã ăn hết thịt da, những cái xác bị khô lại. Ngổn ngang bên cạnh những xác người là những con dê đã chết, da chúng bị cháy xém để lộ ra màu trắng hếu.

- Chúng giết mọi thứ - Dean nói - Người. Con vật. Cả những con gà cũng bị giết và thiêu rụi.

Cô vội chuyển sang tấm ảnh khác.

Cô thấy những cái xác khác, bị lửa thiêu nhiều hơn và để lộ ra những phần xương trắng.

- Cuộc tấn công đã xảy ra vào ban đêm - Dean nói - Cho đến mãi sáng hôm sau, những cái xác mới được phát hiện. Những công nhân làm việc đổi ca tại một nhà máy gần đó đã thấy khói bốc lên từ thung lũng bên dưới. Khi họ đến xem, đó là thứ họ tìm thấy. Chín mươi bảy người chết, nhiều người trong số đó là phụ nữ và trẻ em, có cả hai tu sĩ đến từ phòng bệnh - cả hai đều là người Mỹ.

- Cùng phòng bệnh mà sơ Ursula làm việc ư ?

Dean gật đầu.

- Đây mới là chi tiết thú vị - anh ta nói.

Cô ngẩng lên và sự chú ý của cô bỗng trở nên sắc sảo vì sự thay đổi trong giọng nói của anh ta.

- Gì thế ?

- Nhà máy, cạnh ngôi làng.

- Có chuyện gì về nó ?

- Nó thuộc quyền sở hữu của Lầu Năm Góc.

Cô nhìn anh.

- Lầu Năm Góc ? Đó là nơi mà ông Howard Redfìeld làm việc.

Anh ta gật đầu.

- Một tổ chức đang bị ủy ban An ninh và Đối ngoại điều tra. Có quá nhiều sợi dây kết nối ba nạn nhân, chuyện này bắt đầu có vẻ như một mạng nhện khổng lồ. Chúng ta biết Howard Redfield là chủ tịch các hoạt động nước ngoài của Lầu Năm Góc, nó sở hữu một nhà máy nằm cạnh ngôi làng Bara. Chúng ta biết sơ Ursula đã làm việc ở ngôi làng đó. Chúng ta biết cô Jane Doe bị bệnh Hansen nên cô ta cũng có thể sống ở làng Bara.

- Tất cả đều quay trở về với ngôi làng đó.

- Trở về với vụ thảm sát.

Cô nhìn những bức ảnh.

- Anh đang hy vọng là tôi sẽ tìm thấy gì trong bản báo cáo về những cái chết này ?

- Hãy nói cho tôi biết một vài điều mà những bác sĩ của An Độ đã bỏ qua. Một điều gì đó có thể làm sáng tỏ vụ tấn công.

Cô nhìn những xác chết bị đốt cháy và lắc đầu.

- Sẽ khó đấy. Ngọn lửa đã phá hủy rất nặng. Cứ khi nào liên quan đến lửa là nguyên nhân cái chết khó mà xác định được, trừ phi có những bằng chứng khác. Những viên đạn chẳng hạn, hay những vết nứt.

- Một vài hộp sọ đã bị đập theo như những bản báo cáo về xác chết đó. Họ là những nạn nhân rất có thể đã bị đập chết khi đang ngủ. Những cái xác sau đó được kéo từ trong lều ra để chất thành những đống khác nhau để thiêu.

Cô chuyển sang bức ảnh khác. Một cảnh tượng khác của địa ngục.

- Tất cả những nạn nhân này - cô lẩm bẩm - Và không ai có thể thoát được sao ?

- Việc đó chắc chắn phải xảy ra rất nhanh. Nhiều nạn nhân có thể bị tàn tật do căn bệnh và không thể chạy được. Dù sao thì đó cũng là thánh địa của những người bệnh tật. Ngôi làng đó đã bị xã hội ruồng bỏ, bị tách biệt trong một thung lũng, là tận cùng của cái chết. Một đám những kẻ tấn công đông đúc đã ập vào và dễ dàng thảm sát gần một trăm người. Chẳng ai nghe thấy một tiếng thét.

Maura nhìn tấm ảnh cuối cùng trong hồ sơ. Nó chụp một tòa nhà trắng phau, có mái thép, bức tường bị lửa làm cho cháy xém. Ngay bên ngoài lối đi là một đống xác chết khác, tay chân oặt ẹo, những hình dáng bị đốt đến biến dạng.

- Bệnh viện đó là ngôi nhà duy nhất còn trụ được vì nó dược làm bằng những khối than xỉ - Dean nói - Những gì còn sót lại của hai tu sĩ đã được tìm thấy trong đống đó. Một nhà nhân loại học của Tòa án đã nhận dạng họ. Ông ta nói việc thiêu người này quá hoàn hảo, ông ta tin rằng bọn tấn công chắc chắn đã dùng chất xúc tác. Cô có đồng ý với việc đó không, bác sĩ Isles ?

Maura không trả lời. Cô không còn chú ý những xác chết nữa.

Mà thay vào đó, cô bắt đầu tập trung vào một thứ gì đó khó chịu hơn. Một điều gì đó khiến trong vài giây cô quên cả thở.

Trên lối đi của bệnh viện treo một tấm biển với những ký tự rõ ràng: Một con chim bồ câu đang bay, cánh của nó sải rộng để bảo vệ một trái đất xanh. Một hình ảnh cô nhận ra ngay lập tức.

Bệnh viện của Tổ chức Một trái đất Thống nhất.

- Bác sĩ Isles ? - Dean hỏi.

Cô ngước lên, giật mình. Cô nhận ra là anh ta đang chờ câu trả lời của cô.

- Những cái xác... không phải tất cả đều dễ cháy như vậy - cô nói - Có hàm lượng nước quá cao.

- Những cái xác đã bị đốt thành xương.

- Đúng. Đúng như vậy. Nên đã có chất xúc tác... anh nói đúng, có lẽ bọn chúng đã sử dụng một loại chất xúc tác.

- Xăng à ?

- Xăng sẽ không có tác dụng. Thứ này rất sẵn - Ánh mắt cô nhìn xuống những tấm ảnh của bệnh viện cháy xém - Anh cũng có thể nhìn thấy phần còn lại của giàn thiêu sau đó sụp xuống. Đó là những cục than củi...

- Điều đó có tạo ra sự khác biệt gì ? Giàn thiêu đó ? - Anh hỏi dồn.

Cô hắng giọng.

- Việc nâng những xác chết lên khỏi mặt đất cũng khiến những giọt mỡ chảy ra và nhỏ xuống đống lửa. Nó... khiến lửa nóng hơn - cô nhanh chóng lật qua những tấm ảnh và nhét chúng vào tập hồ sơ. Cô ngồi xuống, tay khoanh tròn trên tập hồ sơ về vụ thảm sát, bề mặt nó trơn dưới lớp da của cô, nội dung của nó gặm nhấm trong lòng cô - Nếu anh không phiền, anh Dean, tôi muốn có chút thời gian để xem lại những bản báo cáo về án mạng này. Tôi sẽ gọi lại cho anh. Tôi có thể giữ tất cả hồ sơ này không ?

- Tất nhiên - Dean rời khỏi ghế - Cô có thể gọi cho tôi tại Washington.

Cô không rời mắt tập hồ sơ và không nhìn anh ta đi về phía cửa. Cô cũng không nhận ra là anh ta quay lại nhìn cô.

- Bác sĩ Isles ?

Cô ngước lên.

- Gì vậy ?

- Tôi có một quan tâm khác. Không phải về vụ này, mà về một vấn đề riêng tư. Tôi không chắc có nên hỏi về chuyện này không.

- Gì thế, đặc vụ Dean ?

- Cô nói chuyện với Jane nhiều không ?

- Tất nhiên. Trong quá trình điều tra vụ này.

- Không phải về công việc, về việc khiến cô ấy phiền lòng.

Cô lưỡng lự. Mình có thể cho anh ta biết, cô nghĩ. Ai đó nên nói với anh ta.

- Cô ấy đã bị căng thẳng khá nhiều - anh ta nói - Nhưng có điều gì đó khác đang xảy ra. Tôi nhận thấy cô ấy bị rất nhiều áp lực.

- Vụ tấn công tu viện là một vụ khó với cô ấy.

- Không phải về việc điều tra. Có chuyện gì khác khiến cô ấy bận tâm. Một điều gì đó mà cô ấy không chịu nói với tôi.

- Tôi không phải là người anh nên hỏi. Anh cần phải nói chuyện với Jane.

- Tôi đã cố gắng.

- Và ?

- Cô ấy chỉ nói về công việc. Cô biết cô ấy thế nào mà, một cảnh sát máy - Anh ta thở dài rồi nói khẽ - Tôi nghĩ tôi đã mất cô ấy.

- Hãy cho tôi biết một điều, đặc vụ Dean.

- Gì thế ?

- Anh có quan tâm đến cô ấy không ?

Anh ta nhìn cô không chớp mắt.

- Tôi sẽ không hỏi cô những câu hỏi về cô ấy nếu tôi không quan tâm.

- Vậy anh hãy tin tôi. Anh chưa mất cô đấy. Nếu cô ấy có vẻ xa cách thì chỉ vì cô ấy lo sợ.

- Jane á ? - Anh ta lắc đầu, cười - Cô ấy chẳng sợ gì. Ít nhất tôi thấy như vậy.

Cô nhìn anh ta ra khỏi phòng và nghĩ. Anh sai rồi. Tất cả chúng tôi đều sợ những người khiến chúng tôi bị tổn thương.

***

Khi còn bé, Rizzoli thích mùa đông. Cô thường mong ngóng suốt cả mùa hè để thấy những bông tuyết đầu tiên, tới một buổi sáng khi cô mở rèm phòng ngủ, nhìn ra ngoài sân phủ toàn màu trắng, một sự tinh khiết không bị phá hỏng bởi những dấu chân. Cô sẽ cười lớn khi chạy ra khỏi nhà, để nhảy vào đống tuyết.

Giờ đây, khi vật lộn với đám xe cộ vào giữa trưa, lo đi sắm sửa cho ngày lễ, cô không hiểu ai đã đánh cắp mất sự huyền diệu đó.

Viễn cảnh của việc dự đêm Giáng sinh cùng gia đình đêm mai không khiến cô vui lên. Cô biết buổi tối đó sẽ như thế nào: mọi người sẽ ăn gà tây, miệng họ đầy ứ khi nói chuyện. Em trai cô, Franlie sẽ nói to và khó chịu vì ăn quá nhiều bánh trứng cuộn. Bố cô, tay cầm điều khiển từ xa, bật kênh truyền hình thể thao để át đi những cuộc nói chuyện đầy ý nghĩa. Còn mẹ cô, bà Angela, mệt mỏi sau một ngày chỉ có nấu nướng, ngủ gật trong các ghế dễ chịu. Năm nào họ cũng lặp lại những thói quen đó tạo nên một gia đình, cô nghĩ. Chúng ta làm những việc giống nhau theo những cách giống nhau, cho dù chúng có khiến chúng ta hạnh phúc hay không.

Dù chẳng muốn đi mua sắm, nhưng cô không thể chiu đựng sự thử thách thêm dược nữa, mình đã không xuất hiện vào Đêm Giáng sinh mà nhất thiết không có một đống quà trên tay. Những món quà không phù hợp cũng không quan trọng, miễn là chúng được bọc đẹp mắt và ai cũng có quà. Năm ngoái, anh trai cô, Frankie, một kẻ đáng ghét tặng cô một con ếch khô của Mexico, da nó được biến thành một chiếc ví đựng tiền xu thời trang. Đó là một sự gợi nhớ độc ác về biệt danh em trai cô đã từng hét trước mặt cô. Một con ếch tặng cho một con ếch.

Năm nay, quà của Frankie sẽ là một con ếch.

Cô đẩy xe mua sắm của mình qua đám đông tại cửa hàng Target để tìm một con ếch khô tương đương như con năm ngoái. Những ca khúc Giáng sinh đang được mở trên loa của cửa hàng, ông già tuyết bằng máy chào cô với những tiếng cười hô hô khi cô đi qua, chỗ có bán những vòng hoa lấp lánh. Cô mua cho bố một đôi giày da đanh. Còn mẹ thì một bình trà nhập từ Ai-len, được trang trí bằng những bông hồng nhỏ xinh xắn. Cho em trai, Micheal, một áo tắm kẻ ca rô. Còn cho cô bạn gái mới, Irene, một đôi khuyên tai lủng lẳng bằng pha lê của Úc có màu đỏ. Cô còn mua cả quà cho những đứa con của Irene, những bộ đồ trượt tuyết với những đường kẻ sọc.

Nhưng còn Frankie, kẻ ngu ngốc, không quà cáp gì hết.

Cô đẩy xe xuống khu bán đồ lót nam. Ở đây có nhiều lựa chọn. Frankie, một tay nam nhi đại trượng phu của ngành hàng hải trong một chiếc quần lót màu hồng hai lớp thì sao nhỉ ? Không, kinh khủng quá !

Cô đi tiếp qua bảng tổng kết của trận đua ngựa và cô đi chậm lại khi qua cửa hàng bán quần đùi cho các võ sĩ, đột nhiên cô không nghĩ về Frankie, mà về Gabriel trong bộ com-lê màu xám và chiếc cà vạt đơn điệu. Một người đàn ông trầm tĩnh và bảo thủ ngay dưới lớp quần áo lót của anh ta. Một người đàn ông khiến một người đàn bà phát điên vì cô sẽ không bao giờ biết được mình sẽ đứng ở đâu cùng anh, cô sẽ không bao giờ biết một trái tim có đang đập dưới lớp áo lót đó không.

Bỗng nhiên cô rời khỏi lối đi và đi tiếp. Hãy tập trung nào ! Khốn kiếp ! Thứ gì đó cho Frankie. Một cuốn sách chăng ? Cô có thể nghĩ về một vài tên sách phù hợp. Hướng dẫn của tác giả Marmers để không là một kẻ đáng ghét. Tệ thật, tác giả Manners không bao giờ viết kiểu sách đó, sẽ có thị trường tiêu thụ cho loại sách đó. Cô đẩy xe vào lối đi, tới cửa hàng tiếp theo và tiếp tục tìm kiếm.

Rồi cô khựng lại, cổ cô đau rát, những ngón tay cô tê đi khi nắm chặt tay cầm của xe đẩy.

Cô đang nhìn dãy hàng bán đồ trẻ em. Cô thấy giường ngủ bằng vải flanen được thêu hình những con vịt. Những con mèo có kích thước như búp bê, các đồ dùng, những chiếc mũ ấm áp được gắn những quả bóng lúc lắc trên đỉnh. Những chồng chăn màu hồng và xanh dễ thương dùng để bao bọc cho em bé. Cô nhìn những cái chăn và nhớ lại sơ Camille đã quấn đứa trẻ sơ sinh đã chết trong một chiếc chăn màu xanh, bao bọc đứa bé bằng tình yêu thương và sự đau đớn của người mẹ.

Phải mất vài hồi chuông điện thoại di động reo trước khi cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô rút nó ra khỏi ví và trả lời bằng một giọng sửng sốt.

- Rizzoli đây.

- Thám tử, tôi là Walt DeGroot đây.

DeGroot làm việc tại bộ phận xét nghiệm gen ADN của phòng tội phạm. Thường thì Rizzoli là người gọi cho anh ta và cố gắng lái anh ta đi nhanh vào kết quả của bài kiểm tra. Hôm nay, cô trả lời điện thoại của anh ta với vẻ lạnh nhạt.

- Chúng tôi đã kiểm tra mẫu ADN của đứa bé cô tìm thấy dưới đầm.

- Và sao ?

- Nạn nhân, cô Camille Maginnes rõ ràng là mẹ của đứa bé.

Rizzoli thở dài mệt mỏi.

- Cảm ơn, Walt - cô lẩm bẩm - Đó cũng chính là điều chúng tôi nghĩ.

- Chờ đã ! Còn nữa.

- Nữa à ?

- Tôi nghĩ cô không nghĩ đến điều này. Đó là về cha đứa bé.

Ngay lập tức cô tập trung toàn bộ vào giọng nói của Walt, vào điều anh ta sắp nói cho cô.

- Cha đứa bé thì sao ? - Cô hỏi.

- Tôi biết đó là ai.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3