Tội Ác- CHương 18

Chương Mười tám

Rizzoli lái xe suốt buổi chiều đến tận gần tối và cô thấy con đường trước mặt phủ đầy sương mù. Những món quà cô vừa mua đang nằm chất đống trong ghế ngồi phía sau, cùng với đống giấy gói, dây ruy băng óng ánh nhưng tâm trí cô không còn nghĩ về ngày Giáng sinh nữa. Cô nghĩ về một đứa bé chân trần đi trên tuyết. Một đứa bé tìm cái lạnh cóng của tuyết để giấu đi nỗi đau. Nhưng không gì có thể xoa dịu nỗi đau sâu kín của cô, không lời cầu nguyện hay vũ lực nào có thể làm lặng đi những tiếng kêu đau đớn của nó.

Cuối cùng, khi cô lái xe qua những cây cột bằng đá hoa cương trong lối đi vào nhà của bố mẹ Camille, lúc đó đã năm giờ tối. Vai cô cứng đơ sau chuyến đi dài đó. Cô ra khỏi xe và hít đầy không khí mặn mòi của biển vào phổi. Cô lên bậc thang và rung chuông cửa.

Người quản gia tóc sẫm màu, bà Maria ra mở cửa.

- Tôi xin lỗi, thám tử nhưng bà Maginnes không có nhà. Bà ấy có hẹn với cô không ?

- Không. Khi nào bà ấy về ?

- Bà ấy và các cậu chủ đi mua sắm. Bà ấy sẽ về ăn tối. Tôi nghĩ là một tiếng nữa.

- Vậy tôi sẽ chờ.

- Tôi không chắc đâu.

- Tôi sẽ đợi, bà Maginnes. Được không ?

Maria lưỡng lự mở cửa cho cô vào nhà. Một người đàn bà đã quen từ chối những người khác không thể đóng cửa trước người thực thi pháp luật.

Rizzoli không cần Maria dẫn đường; cô đi qua những cánh cửa bóng loáng lần trước, qua những bức tranh vẽ cảnh biển, bước vào phòng ngắm biển. Cảnh trên vịnh Nantucket Sound không được ôn hòa cho lắm, nước bị sóng cuộn tung lên những đám bọt trắng xóa. Ông Randal Maginnes nằm nghiêng sang bên phải trên giường bệnh. Mặt ông ta quay về phía cửa sổ để có thể nhìn thấy cơn bão đang đến gần.

Cô y tá đang ngồi bên cạnh ông ta nhìn thấy vị khách, liền rời khỏi ghế và cất tiếng chào.

- Xin chào !

- Tôi là thám tử Rizzoli đến từ Phòng khám nghiệm Boston. Tôi đang đợi bà Maginnes về nhà. Tôi muốn gặp ông Maginnes một lát. Để xem ông ấy sao rồi.

- Ông ấy hầu như vẫn vậy.

- Ông ấy tiến triển thế nào sau vụ đột quỵ ?

- Tính đến giờ chúng tôi đã thực hiện nhiều biện pháp trị liệu trong nhiều tháng. Nhưng thương tổn khá nghiêm trọng.

- Chúng có ổn định không ?

Cô y tá nhìn người bệnh rồi ra hiệu cho Rizzoli theo cô ta ra khỏi phòng.

Ở đại sảnh, cô ta nói.

- Tôi không muốn nói về ông ấy mà để ông ấy nghe thấy. Tôi biết ông ấy hiểu.

- Sao cô biết ?

- Dựa vào cách ông ấy nhìn tôi. Cách ông ấy phản ứng với mọi việc. Dù ông ấy bây giờ không thể nói được nhưng ông ấy vẫn điều khiển được não. Tôi đã bật một đĩa nhạc opera ông ấy thích chiều nay - La Boheme. Và tôi đã thấy mắt ông ấy ngấn nước.

- Có thể không phải là do bản nhạc. Có thể ông ấy cảm thấy bứt rứt.

- Tất nhiên ông ấy có lý do để cảm thấy khó chịu. Sau tám tháng, ông ấy không hề tiến triển. Đây là một trường hợp rất bi quan. Gần như có thể chắc chắn là ông ấy sẽ không bao giờ nói lại được nữa. Ông ấy sẽ mãi mãi bị liệt nửa người. Còn về giọng nói - Cô ta lắc đầu buồn bã - Đó là một trận đột quy mạnh.

Rizzoli quay về phía phòng ngắm biển.

- Nếu cô muốn nghỉ ngơi để uống một tách cà phê hay làm gì đó thì tôi rất sẵn lòng ngồi với ông ấy một lát.

- Cô không phiền chứ ?

- Trừ phi ông ấy cần sự chăm sóc đặc biệt.

- Không, cô không cần làm gì cả. Chỉ nói chuyện với ông ấy thôi. Ông ấy sẽ biết ơn về điều đó.

- Được, tôi sẽ làm vậy.

Rizzoli đi vào phòng ngắm biển và kéo cái ghế lại gần giường. Cô ngồi ở chỗ để cô có thể nhìn thấy đôi mắt ông Randal Maginnes. Ở chỗ mà ông ta không thể tránh ánh mắt cô.

- Chào ông Randal - cô nhẹ nhàng nói - Ông nhớ tôi không ? Tôi là thám tử Rizzoli. Tôi là cảnh sát điều tra vụ giết con gái ông. Ông biết cô Camille chết rồi chứ ?

Cô thấy ánh mắt buồn bã trong đôi mắt đục của ông ta. Đó như một cử chỉ cho thấy ông ta hiểu điều đó. Và rằng ông ta rất đau buồn.

- Cô ấy rất xinh đẹp, con gái ông đấy. Ông biết điều đó phải không ? Làm sao mà ông không biết được ? Ngày nào trong ngôi nhà này ông cũng nhìn ngắm cô ấy. Ông đã thấy cô ấy lớn lên và trở thành thiếu nữ - Cô ngừng lại - Và ông đã thấy cô ấy sụp đổ.

Đôi mắt ông vẫn nhìn cô và như nuốt từng lời cô nói.

- Vậy từ khi nào ông bắt đầu nguyền rủa con bé thế, ông Randal ?

Ngoài cửa sổ, gió mạnh thổi trên vịnh Nantucket Sound.

Ngay cả khi ánh sáng ban ngày đã mờ đi, những con sóng bạc đầu vẫn còn hiện rõ và còn thấy những đốm sáng biểu hiện sự nổi giận của biển.

Ông Randal Maginnes không nhìn cô nữa. Ánh mắt ông ta di chuyển và nhìn xuống dưới, tuyệt vọng, tránh ánh mắt cô.

- Cô bé mới tám tuổi khi mẹ nó tự tử. Rồi bỗng nhiên Camille chẳng còn gì ngoài người bố của mình. Con bé cần ông.

Con bé tin ông. Và rồi ông đã làm gì ? - Rizzoli lắc đầu một cách thất vọng - Ông hiểu con bé yếu đuối thế nào. Ông biết tại sao con bé lại đi chân trần trên tuyết. Tại sao con bé tự nhốt mình trong phòng. Tại sao con bé bỏ đến tu viện. Con bé đã chạy trốn chính ông.

Rizzoli cúi sát ông ta hơn, đủ gần để nghe thấy tiếng nước tiểu đang thấm ướt tã của ông ta.

- Có lần cô ấy trở về thăm nhà, có lẽ cô ấy nghĩ ông sẽ không đụng đến cô ấy. Rằng chỉ một lần thôi, ông sẽ để cô ấy yên. Cả nhà ông đầy khách đến dự đám tang. Nhưng điều đó không ngăn ông được. Phải không ?

Cặp mắt ông ta vẫn lẩn tránh cô và nhìn xuống dưới. Cô cúi sát giường. Cô lại gần và không thèm quan tâm ông ta nhìn theo hướng nào, cô vẫn ở đó, trước mặt ông ta.

- Đó là con gái ông, ông Randal - cô nói - Thậm chí chúng tôi chẳng cần mẫu ADN của ông để chứng minh điều đó. Đứa bé có mẫu gen quá giống mẹ nó. Điều đó được chứng minh ở đây, trong mẫu ADN của đứa bé. Một đứa bé... kết quả của sự loạn luân. Ông có biết là ông đã khiến cô ấy có thai không ? Ông có biết là ông đã hủy hoại chính con gái mình không ?

Cô ngồi trên ghế một lúc, nhìn ông ta. Trong im lặng, cô có thể nghe thấy nhịp thở của ông ta gấp hơn, tiếng thở gấp gáp của người đàn ông muốn trốn chạy nhưng không thể.

- Ông biết không, Randal, tôi không phải là người sùng Chúa. Nhưng ông khiến tôi nghĩ rằng có lẽ tôi đã nghĩ sai về điều đó. Vì hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra với ông. Tháng ba, ông đã cưỡng bức con gái mình. Tháng tư, ông bị đột quy. Ông không thể cử động được nữa. Cũng không nói được. Ông chỉ là một bộ não trong một cơ thể đã chết, ông Randal ạ. Nếu đó không phải là sự công bằng của thần thánh thì tôi không biết đó là cái gì.

Giờ ông ta rên rỉ, cố gắng khiến tay chân cử động.

Cô cúi về phía trước và thì thầm vào tai ông ta.

- Ông có ngửi thấy mùi ông đang tự thối rữa không ? Khi ông nằm ở đây, tè ra cả tã lót và ông muốn bà vợ Lauren của ông phục vụ đến đâu ? Có lẽ bà ta đang vui vẻ. Có lẽ bà ta đang tìm ai đó để giải khuây. Hãy nghĩ về điều đó ! Ông chẳng cần chết đi mới xuống được địa ngục.

Cô thở dài một cách hài lòng, cô đứng lên.

- Sống tốt nhé, ông Randal ! - Cô nói và ra khỏi phòng.

Khi cô ra tới cửa trước, cô nghe thấy tiếng Maria.

- Cô sẽ đi à, thám tử ?

- Vâng, tôi đã quyết định không chờ bà Maginnes nữa.

- Vậy tôi sẽ nói gì với bà ấy ?

- Chỉ nói là tôi ghé qua - Rizzoli quay lại, nhìn về phía phòng ngắm biển - Và nói với bà ấy điều này.

- Vâng ?

- Tôi nghĩ ông Randal nhớ cô Camille. Tại sao không để ảnh cô ấy ở chỗ ông ta có thể nhìn thấy bất cứ khi nào - Cô cười khi mở cửa trước và bỏ đi - Ông ấy sẽ rất biết ơn về điều đó.

***

Những ánh đèn Giáng sinh nhấp nháy trong phòng khách của cô.

Cửa nhà để xe mở và Maura thấy chiếc xe Victor thuê đỗ bên trong chỗ bên phải nhà để xe. Cô đỗ xe lại gần đó, tắt động cơ bằng tiếng kêu khó chịu của chiếc chìa khóa. Cô đợi một lát cho cửa nhà xe đóng lại và cố gắng bình tĩnh để chuẩn bị cho việc sắp xảy ra.

Cô lấy vali, bước khỏi xe.

Trong nhà, cô treo áo khoác lên rồi bỏ ví ra. Cô vẫn xách vali đi vào bếp.

Victor cười với cô khi anh cho đá vào hộp lắc cốc-tai.

- Này, anh đang pha đồ uống em thích. Bữa tối đã sẵn sàng trên bếp. Anh đang cố chứng minh với em là một người đàn ông thực sự có thể hữu ích trong một ngôi nhà.

Cô nhìn anh khi anh lắc đá trong hộp rồi đổ chất lỏng đó vào cốc martini. Anh đưa đồ uống cho cô.

- Vì một quý bà chăm chỉ của nhà này - anh nói và đặt một nụ hôn lên môi cô.

Cô đứng bất động.

Anh từ từ đẩy cô ra, đôi mắt anh tìm kiếm khuôn mặt cô.

- Có chuyện gì vậy ?

Cô bỏ cốc nước xuống.

- Đã đến lúc anh thành thật với em.

- Em cho là anh không thành thật với em sao ?

- Em không biết.

- Nếu chúng ta nói về chuyện xảy ra cách đây ba năm... những lỗi lầm của anh thì...

- Không phải những chuyện xảy ra khi đó. Chuyện này lên quan đến hiện tại. Liệu bây giờ anh có thật lòng với em không.

Anh cười một cách ngạc nhiên.

- Lần này anh đã làm sai điều gì ? Anh phải xin lỗi vì cái gì ? Anh sẵn lòng làm việc đó nếu em muốn. Tệ thật, anh sẽ phải xin lỗi về những chuyện mà anh không làm.

- Em không yêu cầu một lời xin lỗi, anh Victor - Cô lấy vali để tìm tập hồ sơ mà Dean đã cho cô mượn và đưa cho anh - Em muốn anh nói cho em về cái này.

- Gì thế ?

- Đó là hồ sơ của cảnh sát được Cảnh sát quốc tế chuyển đến. Liên quan đến một vụ thảm sát năm ngoái, ở Ấn Độ. Ở một ngôi làng nhỏ, bên ngoài Hyderabad.

Anh mở tập hồ sơ, xem tấm ảnh đầu tiên và nhăn mặt khi nhìn thấy bức ảnh đó. Anh không nói gì, mở tấm tiếp theo, rồi tấm nữa.

- Victor ?

Anh đóng tập hồ sơ và nhìn cô.

- Anh phải nói gì về chuyện này ?

- Anh biết vụ thảm sát này, đúng không ?

- Tất nhiên anh biết. Đây là phòng khám của Tổ chức Một trái đất đã bị tấn công. Bọn anh mất hai tình nguyện viên ở đó. Hai y tá. Anh phải biết về chuyện đó.

- Anh đã không cho em biết.

- Chuyện đó xảy ra cách đây một năm rồi. Tại sao anh phải làm vậy ?

- Vì chuyện đó liên quan đến vụ điều tra của em. Một trong các tu sĩ bị tấn công tại tu viện Đá Xám đã làm việc cùng lúc đó cho phòng khám của Tổ chức Một trái đất. Anh biết điều đó phải không ?

- Em nghĩ có bao nhiêu tình nguyện viên làm việc cho tổ chức này ? Bọn anh có hàng nghìn nhân viên y tế trên hơn tám mươi quốc gia.

- Hãy cho em biết, Victor. Anh có biết sơ Ursula đã làm việc cho Tổ chức Một trái đất không ?

Anh quay đi và đi nhanh về phía bồn rửa bát. Anh đứng đó nhìn ra cửa sổ mặc dù ở đó chẳng có gì, xa xa chỉ có bóng tối.

- Thật là thú vị ! - Cô nói - Sau khi ly dị, em không nghe tin gì từ anh, dù chỉ một lời.

- Anh có cần nói là em không bao giờ quan tâm đến việc liên lạc với anh không ?

- Không thư từ, không một cuộc gọi. Nếu muốn biết tin mới nhất về anh thì em phải đọc trên tạp chí Con người. Victor Banks, vị thánh của những sự nghiệp lớn lao của loài người.

- Anh không tự phong tước hiệu cho mình, Maura. Em không được gọi anh bằng cái tên đó.

- Và bỗng nhiên, từ kẽ nứt nào đó, anh xuất hiện ở Boston này và quan tâm, lo lắng cho tôi. Ngay khi tôi đang giải quyết vụ giết người này.

Anh quay lại nhìn cô.

- Em không nghĩ là anh muốn gặp em sao ?

- Sau ba năm ?

- Đúng vậy. Ba năm là khoảng thời gian quá dài.

- Vậy tại sao lại là bây giờ ?

Anh dò xét trên khuôn mặt cô như thể hy vọng tìm thấy dấu hiệu nào đó của sự thấu hiểu.

- Anh nhớ em, Maura. Anh thực sự nhớ em.

- Nhưng đó không phải là lý do thực sự anh đến đây. Phải không ?

Anh dừng lại rất lâu.

- Đúng. Đúng như vậy.

Cô bỗng mệt mỏi, ngồi phịch xuống ghế cạnh chiếc bàn trong bếp và nhìn tập tài liệu có những tấm ảnh chết tiệt.

- Vậy thì tại sao anh đến đây ?

- Anh đã ở trong phòng khách sạn, mặc quần áo và ti vi lúc đó đang bật. Anh nghe được vụ tấn công ở tu viện. Anh thấy em ở đó, trên màn hình, ở hiện trường.

- Đó là ngày anh gửi tin nhắn đầu tiên cho cô thư ký của tôi. Cùng chiều hôm đó.

Anh gật đầu.

- Lạy Chúa ! Em thật nổi bật trên tivi. Em mặc chiếc áo khoác đen đó. Anh đã quên mất là em xinh đẹp dường nào.

- Nhưng đó không phải là lý do anh gọi cho tôi phải không ? Anh chỉ quan tâm đến vụ giết người. Anh gọi vì tôi là bác sĩ khám nghiệm tử thi vụ đó.

Anh không trả lời.

- Anh biết một trong các nạn nhân đã làm việc cho Tổ chức Một trái đất. Anh muốn tìm ra những điều mà cảnh sát biết. Điều mà tôi biết.

Anh ta vẫn không nói gì.

- Tại sao anh không hỏi tôi về điều đó ? Anh đang cố che giấu điều gì ?

Anh ta đứng thẳng lên, ánh mắt bỗng như thách thức cô.

- Em biết bọn anh cứu bao nhiêu mạng sống mỗi năm không ?

- Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.

- Có bao nhiêu đứa bé được bọn anh tiêm chủng ? Bao nhiêu phụ nữ mang thai nhận được sự chăm sóc trước khi sinh tại các phòng khám của bọn anh ? Họ trông cậy vào bọn anh vì họ không có sự lựa chọn nào khác. Và Tổ chức Một trái đất tồn tại được chỉ nhờ lòng hảo tâm của những nhà tài trợ. Danh tiếng của bọn anh phải trắng tinh. Chỉ cần một lời bàn tán của báo chí thôi thì số tiền tài trợ của bọn anh sẽ bốc hơi như thế này này. Anh ta búng ngón tay.

- Chuyện đó thì có liên quan gì đến vụ điều tra ?

- Anh đã mất hơn hai mươi năm qua gây dựng Một trái đất từ con số không. Việc đó không phải là vì anh. Đó là vì họ - những người mà không ai khác thèm quan tâm. Đó là lý do tại sao anh không thể để điều gì gây hại đến quỹ của bọn anh.

Tiền, cô nghĩ. Tất cả chỉ vì tiền.

Cô nhìn anh.

- Nhà tài trợ của bọn anh.

- Gì ?

- Anh đã nói với tôi về chuyện đó. Rằng có một nguồn tài trợ khổng lồ từ một nhà tài trợ tập đoàn.

- Bọn anh đã nhận được tài trợ từ nhiều nguồn...

- Đó có phải là nhà máy hóa chất của Lầu Năm Góc không ?

Vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt anh ta đã trả lời câu hỏi của cô. Cô nghe thấy tiểng thở mạnh đột ngột của anh ta như thể anh ta đang chuẩn bị phủ nhận điều đó. Nhưng anh ta thở hắt ra và không nói gì, sự vô ích của cuộc tranh luận khiến anh ta im bặt.

- Không khó thú nhận đâu - Maura nói - Tại sao anh không cho tôi biết sự thật ? - Anh ta cúi xuống và gật đầu một cách mệt mỏi.

- Lầu Năm Góc là một trong các nhà tài trợ chính của bọn anh.

- Họ mong gì từ các anh ? Tổ chức Một trái đất phải đổi lại gì để có số tiền đó ?

- Sao em cho là bọn anh phải làm gì ? Công việc của anh tự nói lên tất cả. Em nghĩ sao bọn anh được chào đón ở tất cả các nước ? Vì người ta tin tưởng tổ chức bọn anh. Bọn anh không kỳ thị tín ngưỡng, tôn giáo và không nhúng tay vào các vụ chính trị địa plurơng- Bọn anh chỉ ở đó để giúp họ. Rốt cuộc đó mới chính là điều quan trọng phải không ? Cứu sống con người.

- Còn cuộc sống của sa Ursula thì sao ? Điều đó quan trọng với bọn anh không ?

- Tất nhiên.

- Giờ bà ấy sống dựa hoàn toàn vào máy móc... chỉ cần thêm một cơn đau tim nữa là họ sẽ rút dây ra. Anh biết một trong các nạn nhân đã làm việc cho anh.

- Anh không nghĩ điều đó có liên quan.

- Anh nên để tôi quyết định điều đó.

- Em nói em đang tập trung vào cô tu sĩ khác, người trẻ hơn. Cô ấy là nạn nhân em bàn tới. Anh cho là vụ tấn công không liên quan gì tới sơ Ursula.

- Anh đã che giấu thông tin.

- Giờ em nói như một tên cảnh sát chết tiệt. Em có định lấy huy hiệu và còng tay ra tiếp không ?

- Tôi đang cố không để cảnh sát tham gia vào vụ này. Tôi đang cố cho anh một cơ hội giải thích.

- Sao lại giải thích ? Em đã tra hỏi xong rồi mà.

- Anh đã hành động một cách tội lỗi.

Anh ta đứng im, mắt đưa đi đưa lại, một tay đang nắm chặt vào mặt đá hoa cương. Những giây đó trôi qua trong im lặng. Và cô bỗng chú ý hộp đựng dao nằm ngay trong tầm với của anh ta. Những con dao của đầu bếp Wusthei mà cô luôn mài sắc để dùng. Cô chưa bao giờ sợ Victor. Nhưng người đàn ông đang đứng rất gần các con dao đó là người cô không biết, thậm chí cô không còn nhận ra anh ta. Cô nói khẽ.

- Tôi nghĩ anh nên đi đi.

Anh ta quay lại đối diện với cô.

- Em định làm gì ?

- Đi đi, Victor !

Anh ta không động đậy một lúc. Cô nhìn anh, tim cô đập mạnh và mọi thớ cơ đều gồng lên. Cô nhìn bàn tay anh, đợi hành động sắp tới và cả lúc đó cô nghĩ: Không, anh ấy sẽ không làm hại mình. Mình không tin là anh ấy có thể làm hại mình.

Cùng lúc, cô sợ hãi nhận ra sức mạnh của đôi bàn tay anh.

Cô tự hỏi những bàn tay đó có bao giờ cầm búa và đập vỡ sọ một người phụ nữ chưa.

- Anh yêu em, Maura - anh ta nói - Nhưng có điều gì đó quan trọng hơn cả hai chúng ta. Trước khi làm bất cứ chuyện gì, hãy nghĩ xem việc đó có thể phá hỏng thứ gì. Có bao nhiêu người - người vô tội - mà em có thể làm hại.

Cô lùi lại khi anh ta tiến về phía cô. Nhưng anh ta không dừng lại; anh ta đi qua mặt cô. Cô nghe thấy tiếng bước chân anh ta đi xuống hành lang và rồi cửa trước đóng sầm lại.

Ngay lập tức, cô đứng thẳng lên và đi vào phòng khách. Qua cửa sổ, cô thấy xe anh ta đỗ ngoài lối đi. Cô đến cửa trước, khóa ổ khóa. Rồi cô khóa cửa dẫn vào nhà để xe, nhìn Victor đi khỏi.

Cô quay lại nhà bếp để khóa cả cửa sau, tay cô run lên khi cô cho khóa vào ổ. Cô quay lại nhìn căn phòng bây giờ dường như xa lạ với cô, không khí vẫn còn đọng lại những mối đe dọa.

Món đồ uống mà Victor pha cho cô nằm trên mặt tủ. Cô cầm lấy nó, nó không còn lạnh nữa, cô đổ nó vào bồn rửa như thể nó đã bị nhiễm bẩn.

Giờ cô cảm thấy mình bị vấy bẩn vì đã làm tình với anh ta.

Cô đi thẳng vào phòng tắm, cởi quần áo, bước vào vòi hoa sen. Cô đứng đó, dưới vòi nước nóng ấm, cố gắng gột hết dấu vết của anh ta còn lại trên cơ thể nhưng cô không thể xóa sạch ký ức trong đầu. Cô nhắm mắt lại và vẫn thấy khuôn mặt anh ta, cô nhớ sự đụng chạm của anh ta.

Vào phòng ngủ, cô bỏ tấm vải ra, mùi của anh ta toát ra từ tấm khăn. Lại một sự gợi nhớ đau lòng. Cô trải giường bằng khăn trải mới. Cô thay các khăn tấm trong nhà tắm - những chiếc khăn anh ta đã dùng. Cô quay lại phòng bếp và đổ hết những đồ ăn anh ta đã để lại còn nóng trong bếp - món hầm cà tím và pho mát.

Cô không ăn tối mà lấy một cốc rượu mạnh rồi đem vào phòng khách. Cô đốt lò sưởi, ngồi nhìn cây thông Nô-en.

Những ngày lễ hạnh phúc, cô nghĩ. Mình có thể mở phanh một bộ ngực và lôi hết lục phủ ngũ tạng của một thi thể. Mình có thể mổ xẻ từng mảnh phổi và nhìn xuyên qua kính hiển vi các chẩn đoán của bệnh ung thư, bệnh lao phổi, bệnh khí thủng. Nhưng bí mật ẩn sâu trong trái tim con người thì dao mổ của mình không thể chạm đến được.

Ly rượu như một chất gây mê, xoa dịu nỗi đau của cô. Cô uống hết ly rượu và đi ngủ.

***

Ban đêm, cô thức dậy đột ngột và nghe thấy tiếng ngôi nhà kêu kẽo kẹt trong gió. Cô thở một cách nặng nhọc, tim cô đập nhanh khi những dư âm cuối cùng của cơn ác mộng đã tan biến. Những cái xác cháy đen bị chất đống như những thanh củi cháy trên giàn thiêu. Ngọn lửa vẽ thành một vòng quanh những dáng người đang đứng. Cô cố gắng đứng khuất trong bóng tối, cố gắng trốn tránh khỏi ánh sáng ngọn lửa. Ngay cả trong giấc mơ, cô nghĩ, mình cũng không thể chạy trốn khỏi những hình ảnh đó. Mình sống trong ngọn lửa hỏa ngục của chính đầu óc mình.

Cô đưa tay ra để cảm thấy mảnh chăn nguội lạnh bên cạnh, nơi Victor đã từng ngủ. Khi đó cô thấy nhớ anh ta, sự vắng mặt đột ngột của anh ta khiến cô quá đau đớn đến mức cô lấy tay ôm bụng, để dịu bớt sự trống trải trong đó.

Nếu cô sai thì sao ? Nếu anh đã nói với cô sự thật thì sao ?

Cuối cùng khi mặt trời lên, cô cũng ra khỏi giường, cảm thấy mệt mỏi và không thoải mái. Cô vào bếp pha cà phê, ngồi xuống cạnh bàn, nhấp cốc cà phê trong ánh sáng yếu ớt của buổi sáng. Mắt cô tập trung vào những bức ảnh vẫn nằm trên bàn.

Cô mở nó ra và thấy nguyên nhân của cơn ác mộng đêm qua. Những cái xác cháy đen, những gì còn sót lại của đám cháy. Quá nhiều người chết, cô nghĩ, và đã bị giết vào một đêm ác mộng. Những kẻ tấn công có một cơn giận dữ thật đáng sợ đến nỗi chúng giết cả động vật, chất đống thành một giàn hỏa thiêu chung với những cái xác.

Những con dê. Tại sao lại là những con dê ?

Cô nghiền ngẫm kỹ về điều này và cố hiểu cái gì có thể là động cơ cho việc giết chóc vô nghĩa như vậy ?

Những con vật chết.

Cô chuyển sang bức ảnh tiếp theo. Đó là phòng khám của Tổ chức Một trái đất, những bức tường của khu nhà bằng xỉ than bị cháy xém, một đống xác chết nằm trước lối đi. Nhưng cô không tập trung vào các xác chết, cô đang nhìn mái nhà được làm bằng tôn múi vẫn còn nguyên vẹn. Giờ cô xem xét kỹ những thứ trông có vẻ như lá cây. Những chấm đen rải rác trên các đường lượn sóng bằng tôn. Chúng quá nhỏ nên cô không thể nhận ra chi tiết gì.

Cô mang ảnh vào phòng mình rồi bật đèn lên. Cô lục trong ngăn bàn và tìm thấy kính phóng ảnh. Dưới ánh sáng của cây đèn bàn, cô nghiên cứu kỹ bức ảnh, tập trung vào mái nhà, kính của cô cho thấy rõ mọi chi tiết về những chiếc lá rụng. Các chấm đen đột nhiên có một hình dạng mới khủng khiếp. Một sự rùng mình chạy dọc sống lưng cô. Cô bỏ chiếc kính xuống và ngồi đó kinh hãi.

Những con chim. Đó là những con chim.

Cô vào bếp, lấy điện thoại và tìm số của Rizzoli. Sau đó, khi điện thoại reo, cô nói nhanh.

- Có vài điều tôi phải cho cô biết - Maura nói.

- Vào lúc sáu rưỡi à ?

- Đáng lẽ tôi phải nói với đặc vụ Dean hôm qua, trước khi anh ấy rời khỏi thành phố. Nhưng tôi đã không nói gì cả. Cho tới khi tôi có thể nói chuyện với Victor.

- Victor ư ? Chồng cũ của cô phải không ?

- Đúng vậy.

- Anh ta có liên quan gì đến vụ này ?

- Tôi nghĩ anh ta biết chuyện gì đã xảy ra ở Ấn Độ. Ở ngôi làng đó.

- Anh ta nói với cô vậy à ?

- Vẫn chưa. Đó là lý do cô phải dẫn anh ta đến để hỏi cung.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3