Tội Ác- CHương 19

Chương Mười chín

Ngồi trong ô tô của Barry Frost đỗ ngoài khách sạn Colonnade. Frost và Rizzoli ngồi ở ghế trước, Maura ngồi ghê sau.

- Hãy để tôi nói chuyện với anh ta trước - Maura nói.

- Sẽ tốt hơn nếu cô ở tại đây, bác sĩ ạ - Frost ngăn - Chúng tôi không biết anh ta sẽ phản ứng như thế nào.

- Anh ta sẽ bớt cứng đầu hơn nếu tôi nói chuyện với anh ta.

- Nhưng nếu anh ta có vũ khí...

- Anh ta sẽ không làm hại tôi - Maura trấn an - Tôi không muốn các vị làm anh ta bị thương, các vị rõ chứ ? Các vị sẽ không bắt giam anh ta.

- Nếu anh ta không chịu đến thì sao ?

- Anh ta sẽ đến - Cô đẩy cửa xe - Để tôi giải quyết việc này !

Họ vào thang máy lên tầng bốn và đi cùng một cặp đôi trẻ, có lẽ hai người đó băn khoăn về bộ ba mặc đồ đen đang đứng bên cạnh họ. Rizzoli và Frost đi hai bên, Maura gõ cửa phòng 426.

Vài giây trôi qua.

Cô định gõ tiếp thì cánh cửa mở ra, Victor đứng đó nhìn cô. Mắt anh trong mệt mỏi, một biểu hiện của sự buồn đau cao độ.

- Anh tự hỏi em đã quyết định thế nào — anh mệt mỏi nói - Anh đã bắt đầu hy vọng rằng... - Anh lắc đầu.

- Victor !

- Nhưng rồi anh nghĩ anh không nên ngạc nhiên - Anh nhìn Rizzoli và Frost đang đứng ở lối đi rồi cười cay đắng - Em mang theo cả còng tay chứ ?

- Không cần dùng còng tay - Maura nhẹ nhàng - Họ chỉ muốn nói chuyện với anh.

- Tất nhiên rồi. Chỉ nói chuyện. Tôi có nên gọi luật sư không ?

- Tùy anh !

- Không, em phải nói cho anh. Anh có cần luật sư không ?

- Anh không phải là người duy nhất biết điều đó, Victor.

- Đó là một bài kiểm tra thôi đúng không ? Chỉ những kẻ có tội mới đòi luật sư.

- Một luật sư không bao giờ là ý kiến tồi.

- Vậy thì anh sẽ chứng minh với em điều gì đó ! Anh sẽ không gọi luật sư - Anh nhìn hai vị thám tử - Tôi phải đeo giầy nếu các vị không phản đối. Anh quay lại và bước vào phòng tắm.

Maura nói với Rizzoli.

- Cô có thể đợi bên ngoài không ? Maura theo Victor vào phòng, để cánh cửa đóng lại sau lưng. Anh vẫn ngồi trên ghế, buộc dây giày. Cô thấy vali anh để trên giường.

- Anh đang đóng đồ ?

- Anh đã đăng ký chuyến bay về nhà lúc bốn giờ. Nhưng anh nghĩ kế hoạch đó sẽ thay đổi phải không ?

- Em phải thông báo cho họ biết. Em rất xin lỗi !

- Anh chắc em tiếc về điều đó.

- Em không có lựa chọn nào khác.

Anh đứng lên.

- Em có một lựa chọn. Và em đã chọn nó. Anh nghĩ điều đó đã nói lên tất cả - Anh đi ngang phòng và mở cửa - Anh đã sẵn sàng - Anh thông báo rồi đưa chùm chìa khóa cho Rizzoli.

- Tôi nghĩ là cô sẽ muốn kiểm tra chiếc xe tôi thuê. Đó là chiếc Toyota màu xanh dương đỗ ở bãi đỗ xe tầng ba. Đừng nói là tôi không hợp tác.

Frost đi cùng Victor xuống lối đi. Rizzoli nắm chặt tay áo của Maura để giữ cô lại khi hai người đàn ông tiếp tục đi về phía thang máy.

- Giờ cô phải lùi lại - Rizzoli khuyên.

- Tôi không phải là người giao nộp anh ta cho cô.

- Đó là lý do tại sao cô không liên quan đến vụ này.

- Đó là chồng tôi.

- Đúng vậy ! Cô phải tránh sang một bên và để chúng tôi giải quyết việc này. Cô biết điều đó mà.

Tất nhiên là Maura biết.

Cô theo họ xuống cầu thang, chui vào xe và theo họ đến tòa nhà Schroeder. Cô thấy Victor ngồi ở ghế sau. Chỉ một lần duy nhất khi dừng lại ở cột đèn đỏ, anh mới quay lại nhìn cô. Ánh mắt họ gặp nhau chỉ một giây qua cửa xe. Rồi anh quay đi, không nhìn cô nữa.

Khi cô tìm thấy bãi đỗ xe và bước vào văn phòng cảnh sát Boston thì họ đã đưa Victor lên tầng trên. Cô đi thang máy lên thẳng tầng hai rồi đi về phía Bộ phận điều tra Án mạng.

Barry Frost ngăn cô lại.

- Cô không thể vào đó, bác sĩ.

- Anh ta đã bị thẩm tra rồi à ?

- Rizzoli và Crowe đang lo việc đó.

- Tôi đã giao anh ta cho các vị, khốn nạn ! Ít ra thì hãy để tôi nghe anh ta nói gì. Tôi có thể đứng xem ở phòng bên cạnh.

- Cô phải đợi ở đây - Frost nói nhẹ nhàng - Làm ơn đi, bác sĩ.

Cô thấy ánh mắt thông cảm của anh. Trong số tất cả các thám tử của đội điều tra, anh là người duy nhất, với ánh mắt chân thành và mạnh mẽ, có thể ngăn cô lại.

- Tại sao cô không ngồi vào bàn của tôi ở đằng kia ? - Anh nói - Tôi sẽ lấy cho cô một tách cà phê.

Cô ngồi xuống ghế, nhìn bức ảnh trên bàn của Frost - vợ anh, cô nghĩ vậy. Một phụ nữ tóc vàng xinh đẹp với đôi má hồng. Một lúc sau, anh mang đến cho cô cà phê và ngồi xuống cạnh cô.

Cô không đụng đến tách cà phê. Cô chỉ nhìn bức ảnh vợ Frost và nghĩ về những cuộc hôn nhân khác, về những kết thúc có hậu.

***

Rizzoli không ưa Victor Banks.

Anh ta ngồi ở bàn trong phòng thẩm tra và bình tĩnh nhấp ngụm nước, vai anh ta thả lỏng, phong thái gần như vẫn bình thường. Một người đẹp trai, anh ta biết điêu đó. Quá đẹp trai. Cô nhìn cái áo khoác da đã sờn của anh ta, chiếc quần kaki và nhớ về nhân vật Indiana Jones khi không có chiếc roi đuôi bò. Anh ta có đủ khả năng về sức lực để phát huy tất cả các phẩm chất cao quý của con người. Đúng vậy, các cô gái sẽ chạy theo kiểu ngươi này. Ngay cả bác sĩ Isles, một người luôn lạnh lùng và bình tĩnh trong phòng mổ tử thi cũng đã trao trọn trái tim cho người đàn ông này.

Và anh đã phản bội cô ấy, đồ chó đẻ !

Darren Crowe ngồi bên phải cô. Như đã thỏa thuận trước, cô sẽ là người hỏi chính. Đến giờ, Victor vẫn lạnh lùng nhưng có thái độ hợp tác và trả lời các câu hỏi mào đầu của cô một cách ngắn gọn của một người muốn nhanh chóng xong việc này. Một người đàn ông không có thái độ tôn trọng nhất định đối với cảnh sát.

Khi cô đã hỏi xong, anh ta sẽ tôn trọng cô.

- Vậy anh đã ở Boston bao lâu, anh Banks ? - Cô bắt đầu.

- Cô phải gọi tôi là tiến sỹ Banks. Tôi đã nói với cô rồi. Tôi đã ở đây gần chín ngày. Tôi đã bay đến đây vào tối chủ nhật tuần trước.

- Anh nói là anh đến Boston để dự một cuộc họp ?

- Cùng với hiệu trưởng trường Y tế Cộng đồng Harvard.

- Lý do cho cuộc họp đó là gì ?

- Tổ chức của tôi có các cuộc sắp xếp làm việc và nghiên cứu với một số trường đại học.

- Tổ chức của anh là Tổ chức Một trái đất à ?

- Đúng vậy. Chúng tôi là một tổ chức từ thiện y tế quốc tế. Chúng tôi mở các phòng khám bệnh trên khắp thế giới. Tất nhiên chúng tôi chào đón tất cả các sinh viên y khoa và y tá muốn làm tình nguyện ở các phòng khám của chúng tôi. Các sinh viên sẽ có kinh nghiệm thực tế trong các chuyến đi thực tập. Đổi lại, chúng tôi được hưởng lợi từ các kỹ năng của họ.

- Ai đã tổ chức cuộc họp này tại Harvard ?

Anh ta nhún vai.

- Đó chỉ là một chuyến thăm thường lệ.

- Rốt cuộc thì ai đã gọi điện ?

Im lặng. Tôi đã tóm được anh.

- Chính anh phải không ? Anh đã gọi đến Harvard hai tuần trước và nói với ngài hiệu trưởng anh sẽ đến Boston và anh có thể ghé qua văn phòng của ông ta.

- Tôi phải luôn giữ liên lạc.

- Thực sự thì tại sao anh lại đến Boston, tiến sỹ Banks ? Có phải vì lý do khác không ?

Anh ta dừng lại.

- Đúng vậy.

- Đó là gì ?

- Vợ cũ của tôi sống ở đây. Tôi muốn gặp cô ấy.

- Nhưng anh đã không nói chuyện với cô ấy trong bao lâu rồi ? Gần ba năm.

- Chắc chắn cô ấy đã kể cho cô mọi chuyện. Sao cô lại phải hỏi tôi nữa ?

- Bỗng nhiên anh muốn gặp cô ấy đến nổi anh bay xuyên nước Mỹ mà không cần biết cô ấy có gặp anh không ?

- Tình yêu đôi khi đòi hỏi chúng ta phải liều. Đó là sự thật. Tin vào thứ gì đó mà cô không thể nhìn thấy hay chạm được. Chúng ta chỉ cần bước tới - Anh nhìn thẳng vào mắt cô - Phải vậy không, cô thám tử ?

Rizzoli cảm thấy mặt mình đỏ lên. Trong một thoáng, cô không thể nghĩ về việc gì khác để nói. Victor Banks dã đảo ngược buổi thẩm tra một cách rắc rối đến mức cô bỗng cảm thấy cuộc nói chuyện này đang hướng về cô. Tình yêu đòi hỏi sự liều lĩnh.

Crowe phá vỡ sự im lặng.

- Này, quý bà xinh đẹp, vợ cũ của anh - anh nói với giọng không thù địch mà với một giọng bình thường của một người đàn ông với một người đàn ông và cả hai người họ đều không quan tâm đến Rizzoli - Tôi hiểu tại sao anh lại bay xuyên Mỹ để cổ gắng hàn gắn mọi thứ. Tại sao anh lại cố làm vậy ?

- Mọi việc đang được gỡ rối giữa hai chúng tôi.

- Đúng vậy, tôi nghe nói anh đã ở nhà cô ấy vài ngày qua. Có vẻ như có tiến triển tốt.

- Tại sao chúng ta không nói về sự thật ? - Rizzoli cắt ngang.

- Sự thật ư ? - Victor hỏi.

- Lý do thực sự anh đến Boston.

- Tại sao cô không nói với tôi cô đang mong chờ câu trả lời nào và tôi chỉ việc nói cho cô biết ? Điều đó sẽ tiết kiệm thời gian cho cả hai chúng ta.

Rizzoli ném một tập tài liệu lên bàn.

- Nhìn đi !

Anh ta mở ra và thấy một loạt các tấm ảnh của ngôi làng bị tàn sát.

- Tôi đã xem rồi - anh nói và đóng tập hồ sơ - Maura đã cho tôi xem.

- Có vẻ anh không quan tâm lắm.

- Đó không phải là các tấm ảnh dễ chịu.

- Chắc chắn rồi. Nhìn lại đi ! Cô mở tập hồ sơ và lấy ra một trong các bức ảnh rồi ném nó lên trên cùng - Đây là một tấm ảnh đặc biệt.

Victor nhìn Crowe như thể đang tìm đồng minh chống lại người phụ nữ khó chịu này nhưng Crowe chỉ nhún vai theo kiểu anh - có - thể - làm - gì ?

- Bức ảnh đó, tiến sỹ Banks - Rizzoli nói.

- Chính xác thì tôi phải nói gì về nó ?

- Đó là một phòng khám của Tổ chức Một trái đất tại ngôi làng.

- Điều đó ngạc nhiên lắm sao ? Chúng tôi đến nơi người khác cần chúng tôi. Điều đó có nghĩa là đôi khi chúng tôi rơi vào hoàn cảnh bất lợi hay thậm chí là nguy hiểm - Anh vẫn không nhìn tấm ảnh, vẫn tránh hình ảnh gớm ghiếc đó - Đó là cái giá chúng tôi phải trả bằng các nhân sự của chúng tôi. Chúng tôi gặp phải những mối nguy hiểm như những bệnh nhân.

- Chuyện gì đã xảy ra tại ngôi làng đó ?

- Tôi nghĩ điều đó đã khá rõ ràng.

- Nhìn tấm ảnh đi !

- Nó nằm trong bản báo cáo của cảnh sát, tôi chắc chắn vậy.

- Nhìn tấm ảnh chết tiệt đó đi ! Và cho tôi biết anh thấy gì ?

Cuối cùng, ánh mắt anh ta nhìn xuống tấm ảnh. Vài giây sau, anh ta nói. - Các xác người bị cháy nằm ngay trước phòng bệnh.

- Họ chết thế nào ?

- Tôi được biết đó là một vụ thảm sát.

- Anh cho đó là sự thật à ?

Anh ta nhìn cô.

- Tôi đã không có ở đó, cô thám tử ạ. Tôi đã ở nhà tại San Francisco khi tôi nhận được cuộc gọi từ Ấn Độ. Vậy cô không thể mong tôi cung cấp các chi tiết đâu.

- Làm sao anh biết đó là một vụ thảm sát ?

- Là bản báo cáo chúng tôi có được từ cảnh sát ở Andhra Pradesh. Đây cũng có thể là cuộc tấn công mang màu sắc chính trị hay tôn giáo và không có nhân chứng nào vì ngôi làng gần như bị cách ly. Người ta cố gắng tránh tiếp xúc với những người bị bệnh phong.

- Nhưng đó là các xác người bị thiêu đốt. Anh thấy điều đó không lạ sao ?

- Tại sao lại lạ ?

- Các xác chết bị kéo chất thành đống trước khi bị thiêu. Anh nghĩ là không ai muốn chạm vào những người bị bệnh phong. Vậy tại sao lại phải chất các xác chết thành đống ?

- Điều đó sẽ tiện hơn, tôi nghĩ vậy. Để đốt họ thành từng nhóm.

- Tiện lợi ư ?

- Tôi đang cố giải quyết vấn đề này một cách lô gic.

- Còn lý do dễ hiểu cho việc thiêu họ ?

- Sự tức giận chăng ? Sự phá hoại chăng ? Tôi không biết.

- Tất cả những điều đó có nghĩa cho việc di chuyển các xác chết. Đổ vào đó những thùng dầu. Đốt các giàn thiêu bằng gỗ. Và trong suốt quá trình đó, họ có nguy cơ bị phát hiện.

- Cô đang cố đi đến điều gì ?

- Tôi đang nói rằng những xác chết này phải được thiêu cháy, để thiêu hủy bằng chứng.

- Bằng chứng về việc gì ? Đó rõ ràng là một vụ thảm sát. Không ngọn lửa nào có thể che giấu điều đó.

- Nhưng một ngọn lửa sẽ che giấu sự thật rằng đó không phải là một vụ thảm sát.

Cô không ngạc nhiên khi anh ta nhìn đi chỗ khác và đôi mắt anh ta đột nhiên lưỡng lự khi nhìn cô.

- Tôi không biết tại sao cô lại hỏi tôi những câu này. Tại sao cô không tin vào các bản báo cáo của cảnh sát ?

- Vì có thể họ sai lầm, hoặc họ đã bị mua chuộc.

- Cô biết điều này à ?

Cô đập vào tấm ảnh.

- Nhìn lại đi, tiến sỹ Banks !

- Tôi không muốn.

- Đây không phải là các xác người bị đốt. Những con dê cũng đã bị phanh thây và thiêu. Những con gà cũng vậy. Thật là một sự lãng phí - tất cả chỗ thịt giàu dinh dưỡng đó. Tại sao lại phải giết dê và gà, rồi thiêu chúng ?

Victor cười một cách điên dại.

- Vì chúng cũng có thể bị bệnh phong chăng ? Tôi không biết !

- Điều đó không lý giải chuyện gì đã xảy ra với những con chim.

Victor lắc đầu.

Rizzoli chỉ mái nhà băng tôn múi của phòng bệnh.

- Tôi cá anh đã không thèm để ý đến những thứ này. Nhưng bác sĩ Isles thì có. Các chấm đen trên mái nhà. Thoạt nhìn chúng trông như những lá cây rụng. Nhưng điều đó lạ phải không, rằng có lá cây mà có vẻ như không có cái cây nào gần đó ?

Anh ta không nói gì. Anh ta vẫn ngồi bất động, đầu cúi xuống để cô không nhìn thấy mặt anh ta. Chỉ nhìn cử chỉ của anh ta, cô biết anh ta cố hết sức chịu đựng điều không thể tránh khỏi.

- Đó không phải là lá cây, tiến sỹ Banks ạ. Đó là những con chim chết. Một số là quạ, tôi tin vậy. Ba con quạ đang nằm ở mép ảnh. Anh giải thích sao về chuyện đó ?

Anh ta nhún vai một cách bất cẩn.

- Có lẽ chúng đã bị bắn, tôi nghĩ vậy.

- Cảnh sát đã không nhắc tới chuyện có việc dùng súng. Không có lỗ đạn nào trên tòa nhà, không có vỏ đạn nào văng ra. Không mảnh đạn nào được tìm thấy trên các nạn nhân. Họ cũng ghi lại rằng vài xác chết bị đánh vỡ sọ nên họ cho rằng các nạn nhân đã bị đập đến chết khi đang ngủ.

- Đó cũng là điều tôi nghĩ.

- Vậy chúng ta giải thích thế nào về những con chim ? Chắc chắn nhưng con quạ đó không đậu trên mái nhà, chờ ai đó leo lên và dùng cây gậy đập vào đầu chúng.

- Tôi không biết cô đang ám chỉ điều gì. Những con chim chết có liên quan gì đến việc này ?

- Chúng có liên quan đấy. Chúng không bị đập, không bị bắn.

Victor khịt mũi.

- Hít phải khói chăng ?

- Khi ngôi làng bị đốt, những con chim đã chết rồi. Mọi vật dã chết. Những con chim. Những thứ còn sống sót. Con người.

Không có gì động đậy, không thứ gì còn thở nữa. Đó là một khu vực bị khử sạch. Tất cả sự sống đã bị quét hết.

Anh ta không trả lời.

Rizzoli cúi về phía trước, ngay trước mặt anh ta.

- Lầu Năm Góc tài trợ cho tổ chức của anh bao nhiêu trong năm nay, tiến sỹ Banks ?

Victor đưa cốc nước lên miệng và nhấp một ngụm.

- Bao nhiêu ?

- Khoảng vài chục triệu - Anh nhìn Crowe - Tôi xin một cốc khác nếu anh không phiền.

- Hàng chục triệu à ? - Rizzoli dằn giọng - Tại sao anh không nói là tám mươi lăm triệu đô la ?

- Điều đó có thể đúng.

- Và năm trước đó, họ chẳng cho anh cái gì cả. Vậy điều gì đã thay đổi ? Lầu Năm Góc đột nhiên thức tỉnh lương tâm sao ?

- Cô nên hỏi họ.

- Tôi đang hỏi anh.

- Thật sự tôi muốn uống thêm nước.

Crowe thở dài, lấy chiếc cốc và đi ra ngoài. Chỉ còn lại Rizzoli và anh ta trong phòng.

Cô cúi gần hơn, một kiểu tấn công trực tiếp vào khu vực an toàn của anh ta.

- Tất cả là vì tiền phải không ? Tám mươi lăm triệu đô là một khoản tiền kếch xù chết tiệt. Lầu Năm Góc chắc chắn đã mất nhiều thứ. Và chắc chắn anh đã có nhiều thứ khi hợp tác với họ.

- Hợp tác trong việc gì ?

- Sự im lặng. Giữ bí mật cho họ.

Cô lấy một tấm ảnh khác trong tập hồ sơ và ném lên bàn trước mặt anh.

- Đây là một nhà máy thuốc trừ sâu mà họ quản lý. Chỉ cách làng Bara một dặm rưỡi. Lầu Năm Góc đã chứa hàng nghìn cân chất metyla izoxianat trong nhà máy của họ. Họ đã đóng cửa nhà máy năm ngoái, anh biết không ? Ngay sau khi làng Bara bị tấn công, Lầu Năm Góc đã bỏ hoang nhà máy đó, chỉ thu hồi nhân sự và san bằng nhà máy. Sự lo sợ việc khủng bố tấn công là lý do chính thức của họ. Nhưng anh không thực sự tin điều đó phải không ?

- Tôi không còn gì hơn để nói.

- Không phải vụ thảm sát đã phá hủy ngôi làng. Đó không phải là một vụ tấn công khủng bố - Cô dừng lại nói khẽ - Đó là một thảm họa công nghiệp.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3