Tội Ác- CHương 20
Chương Hai mươi
Victor ngồi im không nói gì. Anh không nhìn Rizzoli.
- Cái tên "Bhopal" có gợi cho anh điều gì không ? - Rizzoli tiếp tục.
Một lúc sau anh mới nói.
- Tất nhiên - anh nói khẽ.
- Hãy cho tôi biết anh biết gì về nó.
- Bhopal, Ấn Độ. Đó là một tai nạn của Tập đoàn sản xuất các bua năm 1984.
- Anh biết bao nhiêu người chết trong vụ đó không ?
- Khoảng... hàng nghìn người, tôi tin vậy.
- Sáu nghìn người - cô nhấn mạnh - Nhà máy sảnh xuất thuốc trừ sâu của Tập đoàn sản xuất cácbua đã thải ra các đám mây lơ lửng trên ngôi làng đang ngủ tên là Bhopal. Sáng hôm sau, sáu nghìn người đã chết. Hàng trăm nghìn người bị thương. Có quá nhiều người còn sống, quá nhiều nhân chứng nên sự thật không thể bị che giấu. Nó không thể bị chôn vùi - Cô nhìn tấm ảnh - Đó chính là việc tương tự xảy ra ở Bara.
- Tôi chỉ có thể nhắc lại. Tôi không ở đó. Tôi không nhìn thấy việc đó.
- Nhưng tôi đảm bảo anh có thể đoán việc gì đã xảy ra. Chúng tôi chỉ chờ Lầu Năm Góc công bố các nhân công làm việc ở nhà máy đó. Một trong số họ cuối cùng đã lên tiếng. Một trong số họ sẽ xác nhận điều đó. Đó là một ca trực đêm và một số công nhân làm việc quá sức đã bất cẩn. Hoặc anh ta đã ngủ
quên trên một nút bấm nào đó và bụp ! - Cô dừng lại - Anh biết việc tiếp xúc đột ngột với chất metyla izoxianat có tác dụng gì với cơ thể con người không ? Tất nhiên anh biết. Anh phải biết điều đó. Nhưng anh không trả lời cô. - Đó là chất ăn mòn. Chỉ cần chạm vào nó là da sẽ bị cháy xém. Cứ tưởng tượng nó sẽ gây ra điều gì với đường hô hấp và hai lá phổi khi anh hít vào. Anh bắt đầu ho và cổ họng đau rát. Anh cảm thấy chóng mặt. Rồi sau đó, anh không thể thở được vì khí độc đó từ từ ăn mòn các màng nhầy. Các chất lỏng bị rò ra và chảy vào phổi. Đó được gọi là chứng phù phổi. Anh bị chết chìm, Victor ạ, trong các chất dịch của chính anh. Tôi chắc anh biết điều dó, vì anh là bác sĩ mà. Đầu anh cúi sâu xuống thành một cái gật đầu.
- Lầu Năm Góc cũng biết điều đó. Họ không mất nhiều thời gian để nhận ra là họ đã phạm một sai lầm khung khiếp. Họ biết chất metyla izoxianat đặc hơn không khí. Nó sẽ tụ lại ở các khu vực thấp. Vì vậy họ mau chóng đến kiểm tra ngôi làng của người bị bệnh phong ở thung lũng, cách họ theo hướng gió thổi - Làng Bara. Và họ thấy một khu vực chết chóc. Con người, động vật không con vật nào còn sống sót. Họ đã nhìn chăm chăm những xác chết của gần một trăm người và họ biết họ đã gây ra những cái chết thương tâm đó. Họ biết họ gặp rắc rối. Chắc chắn sẽ bị truy tố hình sự và có thể bị bắt giam. Anh nghĩ tiếp theo họ sẽ làm gì, tiến sỹ Banks ?
- Tôi không biết.
- Tất nhiên, họ hoảng loạn. Anh có vậy không ? Họ muốn rắc rối đó biến mất. Họ muốn nó bốc hơi. Nhưng phải làm gì với các bằng chứng đó ? Anh không thể giấu một trăm xác chết. Anh không thể khiến một ngôi làng biến mất. Thêm vào đó, có hai người Mỹ trong số những người chết - hai tu sĩ. Cái chết của họ sẽ không bị bỏ quên.
Cô rải các bức ảnh lên bàn để có thể nhìn thấy tất cả cùng một lúc. Ba hình ảnh, ba đống xác người riêng biệt.
- Họ đốt những cái xác - cô nói - Họ phải hành động để che giấu sai lầm của họ. Có lẽ họ đã đập vỡ vài hộp sọ để đánh lạc hướng các nhân viên điều tra. Việc xảy ra tại làng Bara lúc đầu không phải là một tội ác, tiến sỹ Banks ạ. Nhưng đêm đó, nó đã biến thành tội ác.
Victor đẩy ghế ra phía sau.
- Tôi bị bắt không, cô thám tử ? Vì bây giờ tôi muốn đi. Tôi phải bắt một chuyến bay.
- Anh đã biết về vụ này một năm phải không ? Nhưng anh đã im lặng, vì Lầu Năm Góc đã trả anh quá hậu. Một thảm họa như vậy sẽ đòi hỏi họ hàng trăm triệu đô la tiền phạt, thêm vào đó là các vấn đề liên quan đến luật pháp và tổn thất chứng khoán, đó là chưa kể các trách nhiệm hình sự. Mua chuộc anh là một lựa chọn rẻ tiền hơn.
- Cô đang nói chuyện nhầm đối tượng rồi. Tôi đã nói với cô là tôi không có ở đó.
- Nhưng anh biết chuyện đó.
- Tôi không phải là người duy nhất.
- Ai đã cho anh biết, tiến sỹ Banks ? Làm sao anh phát hiện ra ? Cô cúi sát hơn và nhìn anh ta ở bên kia bàn - Tại sao anh không nói cho chúng tôi sự thật, rồi có thể anh sẽ có đủ thời gian để bắt chuyến bay đến San Francisco.
Anh ta im lặng một lúc, mắt dán vào các tấm ảnh trải ra trước mặt.
- Bà ấy đã gọi cho tôi - cuối cùng anh nói — bà Frod Hyderabad.
- Sơ Ursula à ?
Anh gật đầu.
- Đó là hai ngày sau... vụ việc. Khi đó tôi đã nhận được tin tức từ các nhà chức trách Ấn Độ rằng có một vụ thảm sát tại ngôi làng. Rằng hai y tá đã bị giết trong một vụ mà họ tin là một cuộc tấn công của những kẻ khủng bố.
- Sơ Ursula nói với anh khác hẳn à ?
- Đúng vậy, nhưng tôi không biết phải làm gì sau cú điện của bà ấy. Nghe bà ấy có vẻ sợ hãi và tức giận. Bác sĩ của nhà máy đó đã cho bà ấy uống vài viên thuốc an thần và tôi nghĩ thuốc đó đã khiến bà ấy có một số lầm lẫn.
- Chính xác thì bà ấy nói gì với anh ?
- Rằng việc điều tra có lầm lẫn gì đó. Rằng người ta nói không đúng sự thật. Bà ấy đã thấy mấy thùng xăng trống không trong một trong những chiếc xe của Lầu Năm Góc.
- Bà ấy có cho cảnh sát biết không ?
- Cô phải hiểu tình huống của bà ấy. Khi bà ấy trở về làng Bara sáng hôm đó, các xác chết bị thiêu khắp nơi - xác của những người mà bà ấy biết. Bà ấy là người duy nhất sống sót và bị vây quanh bởi các công nhân của nhà máy. Rồi cảnh sát đến và bà ấy gọi một trong số họ ra và chỉ cho anh ta những thùng xăng. Bà ấy nghĩ việc đó sẽ được điều tra.
- Nhưng không có gì xảy ra cả.
Anh gật đầu.
- Đó là khi bà ấy hoảng sợ. Đó là khi bà ấy băn khoăn cảnh sát có còn đáng tin hay không. Mãi cho đến khi cha Doolin đưa bà ấy đi khỏi Hyderabad, bà ấy mới đủ an toàn để gọi cho tôi.
- Và anh đã làm gì ? Sau cuộc gọi đó ?
- Tôi có thể làm gì dây ? Tôi ở cách đó nửa vòng trái đất.
- Thôi nào, tiến sỹ Banks. Tôi không tin là anh chỉ ngồi đó tại văn phòng ở San Francisco và để nó tuột khỏi tầm tay. Anh không phải là loại người biết một vụ việc đáng chú ý như vậy mà lại không làm gì cả.
- Tôi phải làm gì chứ ?
- Điều mà cuối cùng anh đã làm.
- Đó là gì ?
- Tất cả những gì tôi cần làm là kiểm tra các cuộc gọi của anh. Chắc hẳn nó phải ở đâu đó. Cuộc gọi của anh đến Cincinnati. Tới trụ sở Lầu Năm Góc.
- Tự nhiên tôi gọi cho họ thôi ! Tôi đã được thông báo là công nhân của họ đã thiêu trụi một ngôi làng cùng với hai tình nguyện viên của tôi.
- Anh đã nói chuyện với ai ở Lầu Năm Góc ?
- Một người đàn ông. Phó chủ tịch cao cấp thì phải.
- Anh nhớ tên người đàn ông đó không ?
- Không.
- Đó là Howard Redfield phải không ?
- Tôi không nhớ.
- Anh đã nói gì với ông ta ?
Victor nhìn ra phía cửa.
- Sao mãi không có nước vậy ?
- Anh đã nói gì với ông ta, tiến sỹ Banks ?
Victor thở dài.
- Tôi nói với ông ta có những tin đồn về vụ thảm sát tại làng Bara. Rằng các nhân công của họ có thể liên quan. Ông ta nói rằng ông ta không biết gì về việc đó và hứa sẽ điều tra.
- Sau đó chuyện gì xảy ra ?
- Gần một giờ sau, tôi có cuộc gọi lại từ Giám đốc điều hành của Lầu Năm Góc. Ông ta muốn biết tôi nghe những tin đồn đó từ đâu.
- Đó là khi ông ta đưa ra đề nghị khoản hối lộ hàng triệu đô la ?
- Không phải vậy !
- Tôi không trách anh khi cắt bỏ vụ thương lượng với Lầu Năm Góc, tiến sỹ Banks - Rizzoli hạ giọng - Rốt cuộc thì sự tàn phá đó vẫn xảy ra. Không gì có thể làm người chết sống lại và anh đã có thể dùng thảm họa đó để làm một điều tốt đẹp hơn - Giọng cô gần như thân mật - Đó là cách anh nhìn nhận việc đó phải không ? Thay vì để hàng trăm triệu đô la rơi vào túi những luật sư, tại sao không sử dụng trực tiếp số tiền đó vào những việc tốt ? Việc đó sẽ có ý nghĩa hơn.
- Cô đã nói rồi đó, cô thám tử. Tôi đã không làm vậy.
- Thế họ đã mua chuộc sự im lặng của sơ Ursula bằng cách nào ?
- Cô phải hỏi tổng giám mục Boston câu hỏi đó. Tôi chắc chắn vụ thương lượng cũng đã được tiến hành với họ.
Rizzoli dừng lại và đột nhiên nghĩ về tu viện Đá Xám. Mái nhà mới, những việc sửa sang. Làm sao một cộng đồng các bà sơ nghèo khổ đó có thể trụ được và sửa chữa một khu đất rộng và giá trị như vậy ? Cô nhớ về những gì bà Mary Clement đã nói: một nhà tài trợ hào phóng đã đến giúp.
Cửa mở, Crowe bước vào với một cốc nước, anh đặt nó trên bàn. Victor nhanh chóng uống một ngụm lớn. Một người mới đầu có vẻ quá bình tĩnh, thậm chí có chút kênh kiệu, giờ trông thật thảm hại và mất hết tự tin.
Đã đến lúc vắt những giọt sự thật cuối cùng.
Rizzoli cúi sát hơn để đưa ra cuộc tấn công cuối cùng.
- Thực sự thì sao anh lại đến Boston, tiến sỹ Banks ?
- Tôi nói với cô rồi. Tôi muốn gặp Maura...
- Lầu Năm Góc yêu cầu anh đến đúng không ?
Anh ta uống một ngụm khác.
- Phải không ?
- Họ đã lo lắng.
- Về điều gì ?
- Họ là mục tiêu điều tra của ủy Ban An ninh và Đối ngoại. Điều đó không liên quan gì đến chuyện xảy ra ở Ấn Độ. Do số lượng tiền tài trợ quá lớn mà Tổ chức Một trái đất nhận được, Lầu Năm Góc lo sợ việc đó sẽ khiến ủy Ban An ninh và Đối ngoại chú ý. Rằng các nghi vấn sẽ được đặt ra. Họ muốn đảm bảo là chúng tôi đều đọc từ một văn bản giống nhau trong trường hợp chúng tôi bị thẩm tra.
- Họ yêu cầu anh nói dối ?
- Không. Chỉ là im lặng. Thế thôi. Chỉ cần không... nói đến vụ ở Ấn Độ.
- Và nếu người ta yêu cầu anh xác nhận thì sao ? Nếu anh bị hỏi trực tiếp về chuyện đó ? Anh sẽ nói cho họ sự thật chứ, tiến sỹ Banks ? Rằng anh đã nhận tiền để che giấu một tội ác ?
- Chúng ta không nói về tội ác. Chúng ta đang nói về một vụ sự cố công nghiệp.
- Đó là lý do anh đến Boston ? Để thuyết phục sơ Ursula cũng im lặng ? Để tạo nên một chiến lũy thống nhất của những lời nói dối ?
- Không phải sự dối trá. Đó là sự im lặng. Có sự khác biệt đó.
- Vậy là theo một cách nào đó, vụ việc đã trở nên phức tạp. Phó chủ tịch cao cấp của Lầu Năm Góc tên là Howard Redfield đã quyết định trở thành người cầm còi và nói chuyện với Bộ tư pháp. Không những vậy, ông ta còn tìm ra một nhân chứng ở Ấn Độ. Một phụ nữ ông ta đã mang về từ Ấn Độ để xác minh.
Victor ngẩng đầu lên và nhìn cô với một sự hoang mang thực sự.
- Nhân chứng nào ?
- Cô ấy đã ở đó, ngôi làng Bara. Một trong những người bị bệnh phong còn sống sót. Điều đó khiến anh ngạc nhiên chứ ?
- Tôi không biết về bất cứ nhân chứng nào.
- Cô ấy đã thấy chuyện gì xảy ra tại ngôi làng của mình. Cô ấy đã thấy những người đàn ông từ nhà máy lôi những cái xác chất thành đống và châm lửa. Cô ấy đã thấy họ đập vỡ những hộp sọ của bạn bè và gia đình cô ấy. Điều cô ấy thấy, cô ấy biết có thể hạ gục Lầu Năm Góc.
- Tôi không biết gì về chuyện này. Không ai cho tôi biết có người còn sống.
- Đó là tất cả những gì được tiết lộ. Một sự cố, một sự che đậy. Những món tiền hối lộ. Anh có thể sẵn sàng nói dối về những chuyện đó, nhưng sơ Ursula thì sao ? Làm sao anh có thể thuyết phục một bà sơ nói dối trái với lời thề ? Đó là một thủ đoạn phải không ? Một người phụ nữ chân thật có thể làm sụp đổ mọi thứ. Chỉ cần bà ấy mở miệng và tám mươi lăm triệu đô la sẽ đi tong khỏi tay anh. Và cả thế giới sẽ thấy vị thánh Victor ngã khỏi bệ.
- Tôi nghĩ tôi đã xong - Anh đứng lên - Tôi phải bắt một chuyến bay.
- Anh đã có cơ hội. Anh có động cơ.
- Động cơ à ? Anh ta cười một cách ngờ vực - Để giết một bà sơ ư ? Cô cũng có thể tố cáo hội đồng giám mục vì tôi tin chắc họ cũng nhận được những khoản hối lộ hậu hĩnh.
- Lầu Năm Góc đã hứa hẹn với anh điều gì ? Thậm chí nhiều tiền hơn nếu anh đến Boston và giải quyết vấn đề cho họ ư ?
- Đầu tiên là cô buộc tội tôi giết người. Giờ cô nói Lầu Năm Góc thuê tôi à ? Cô đã thấy một giám đốc điều hành tự mình dấn thân vào vụ giết người chỉ để che giấu một sự cố công nghiệp chưa ? - Victor lắc đầu - Không có người Mỹ nào đến Bhopal để đi tù. Và không người Mỹ nào sẽ đi tù vì Bara. Giờ tôi có được quyền đi không ?
Rizzoli nhìn một cách băn khoăn về phía Crowe. Anh trả lời bằng một cái gật đầu không vui vẻ, một câu trả lời cho cô biết anh đã nghe lại từ Bộ phận Giám định hiện trường. Khi cô thẩm tra Victor, Bộ phận Giám định hiện trường đã kiểm tra chiếc xe thuê. Rõ ràng họ đã không tìm thấy gì.
Họ không có đủ băng chứng để giữ anh.
Cô nói.
- Giờ anh được tự do rời khỏi đây, tiến sỹ Banks. Nhưng chúng tôi cần biết chính xác anh ở đâu.
- Tôi sẽ bay thẳng về nhà tại San Francisco. Cô có địa chỉcủa tôi - Victor đi ra phía cửa, dừng lại và quay lại nhìn cô - Trước khi đi tôi muốn cô biết một điều về tôi.
- Gì vậy, tiến sỹ Banks ?
- Tôi là một bác sĩ. Hãy nhớ điều đó, cô thám tử. Tôi cứu sống người, chứ không lấy mạng sống của họ đi.
***
Maura nhìn anh rời phòng thẩm tra. Anh đi, nhìn thẳng về phía trước, thậm chí không nhìn cô khi anh lại gần chiếc bàn cô đang ngồi.
Cô đứng dậy.
- Victor ?
Anh dừng lại nhưng không quay về phía cô, như thể anh không thể nhìn cô.
- Chuyện gì đã xảy ra ? - Cô hỏi.
- Em nghĩ có chuyện gì ? Anh đã nói với họ điều anh biết.
Anh đã nói với họ sự thật.
- Đó là tất cả những gì em đòi hỏi từ anh. Đó là tất cả những gì em cần biết.
- Giờ anh phải bay rồi.
Điện thoại của cô reo. Cô nhìn nó và muốn ném nó đi
- Em nên nhận điện - anh ta nói và có sự cay đắng trong giọng nói - Một xác chết nào đó cần em đấy.
- Người chết đáng được chúng ta quan tâm.
- Em biết không, có sự khác biệt giữa anh và em, Maura ạ. Em quan tâm đến người chết. Anh quan tâm đến người sống.
Cô nhìn anh bỏ đi. Không một lần nhìn lại.
Điện thoại của cô không reo nữa.
Cô mở nó ra và thấy cuộc gọi đến từ bệnh viện Saint Francis. Cô đã đợi để biết kết quả lần trợ tim thứ hai của sơ Ursula nhưng ngay lúc này cô không thể giải quyết chuyện đó, cô vẫn bị day dứt bởi những lời cuối cùng của Victor.
Rizzoli ra khỏi phòng thẩm tra, đi về phía Maura với ánh mắt hối lỗi.
- Tôi xin lỗi, chúng tôi không thể để cô nghe cuộc nói chuyện — Rizzoli nói — Cô hiểu tại sao mà, đúng không ?
- Không, tôi không hiểu - Maura cho điện thoại vào túi và nhìn Rizzoli — Tôi đã giao anh ấy cho cô. Tôi đã cho cô câu trả lời.
- Anh ta đã thừa nhận tất cả. Một tình huống ở Bhopal. Cô đã đúng về chi tiết những con chim chết.
- Nhưng cô vẫn đóng cửa không cho tôi vào, như thể cô không tin tôi.
- Tôi đang cố bảo vệ cô.
- Bảo vệ tôi khỏi cái gì ? Sự thật ư ? - Maura cười cay đắng và quay đi - Tôi đã biết điều đó rồi.
***
Maura lái xe đến bệnh viện Saint Francis qua những đám tuyết dày, tay cô bình tĩnh và không đổi trên bánh lái. Nữ hoàng Chết chóc đang trên đường để xác minh một chủ đề khác. Khi cô cho xe vào nhà để xe, cô đã sẵn sàng đóng vai mà cô đã đóng quá đạt, sẵn sàng đeo chiếc mặt nạ duy nhất mà cô để công chúng nhìn thấy.
Cô ra khỏi xe Lexus, chiếc áo khoác đen bay phất phơ phía sau, đôi giày nện trên vỉa hè khi cô đi qua bãi đỗ xe về phía thang máy. Những bóng đèn natri khiến những chiếc xe sáng lên một cách mờ ảo và cô cảm thấy mình đang đi trong một đám sương màu vàng cam. Nếu cô dụi mắt thì đám sương đó sẽ tan đi. Cô không thấy ai trong khu đỗ xe và chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính mình vọng lại từ những bức tường bê tông.
Ở hành lang bệnh viện, cô đi qua cây thông Nô-en lấp lánh những bóng đèn nhiều màu, đi qua bàn dành cho tình nguyện viên, ở đó có một bà sơ già ngồi đó đội chiếc mũ của gia tinh ông già tuyết trên mớ tóc hoa râm. Bài hát "Niềm vui cho thế giới" đang được mở trên hệ thống loa.
Ngay cả ở Bộ phận chăm sóc đặc biệt, không khí ngày lễ vẫn lấp lánh một niềm vui tốt đẹp nhưng đáng mỉa mai. Khu phòng của y tá được treo những vòng hoa thông giả và nhân viên phòng bệnh có những bóng đèn Giáng sinh màu vàng lủng lẳng trên hai tai.
- Tôi là bác sĩ Isles từ phòng Khám nghiệm tử thi - cô nói - Bác sĩ Yuen có ở đây không ?
- Ông ấy vừa được gọi đến một ca mổ khẩn cấp. Ông ấy gọi bác sĩ Sutcliffe đi cùng.
- Hồ sơ bệnh án đã phô tô cho tôi chưa ?
- Xong rồi đây - Nhân viên trực chỉ tập phong bì dày trên ngăn có chữ "Lưu trữ cho Khám nghiệm tử thi" được viết ngang.
- Cám ơn !
Maura mở phong bì và lấy ra hồ sơ được sao chép lại. Cô đọc qua các dấu hiệu đáng buồn cho thấy sơ Ursula không thể cứu được nữa, hai lần chụp điện tâm đồ riêng biệt không cho thấy một hoạt động nào của não và các ghi chép của bác sĩ phẫu thuật Yuen đã xác nhận sự thất bại đó:
Nạn nhân vẫn không phản ứng với các vết thương sâu, không có sự hít thở tự nhiên. Đồng tử vẫn ở giữa và không di chuyển. Việc chiếu lại điện tâm đồ không cho thấy hoạt động nào của não. Nội tiết của tim đã xác nhận chứng nhồi máu cơ tim. Bác sĩ Sutcliifé sẽ thông báo cho gia đình về tình trạng nạn nhân.
Đánh giá: tình trạng hôn mê cấp hai sau khi thiếu oxi huyết kéo dài và tim bị co đột ngột.
Cuối cùng, cô mở đến các trang nói về kết quả ở phòng xét nghiệm. Cô thấy các cột được in cẩn thận: đếm tế bào, máu và nước tiểu. Thật nực cười, cô nghĩ khi đóng hồ sơ lại, bà ấy chết mà hầu như các bài thử nghiệm máu vẫn bình thường.
Maura đi qua phòng khám số mười, nơi nạn nhân được tắm rửa lần cuối. Khi đứng ở cuối giường, Maura nhìn cô y tá lật ga trải giường và tháo áo ngoài của sơ Ursula, để lộ ra một cơ thể không phải của một tu sĩ khổ hạnh, mà của một người đàn bà thích thú trong việc ăn uống, cặp vú đẫy đà lệch sang hai bên, cặp đùi to, xám và nhăn nheo. Ngoài đời, bà ấy chắc chắn có vẻ rất dữ, thậm chí vóc dáng mập mạp của bà ấy còn được tôn lên bởi bộ quần áo tu sĩ. Giờ, khi bị cởi hết quần áo, bà ấy như bất cứ nạn nhân nào khác. Cái chết không phân biệt, dù đó là vị thánh hay kẻ có tội thì rốt cuộc đều công bằng.
Cô y tá trải một tấm khăn sạch và lau sạch thân thể bà ấy khiến nước da bóng và sáng. Rồi cô ta bắt đầu lau phần chân, gập đầu gối lại để lau sạch đùi. Những vết sẹo cũ lộ ra, những dấu vết xấu xí còn lại của những vết côn trùng cắn. Đó là kỷ niệm của chuyến đi nước ngoài. Xong việc, cô y tá lấy chậu rửa và ra khỏi phòng bệnh, để Maura ở lại với bệnh nhân.
Bà đã biết gì, sơ Ursula ? Bà đã có thể cho chúng tôi biết những gì ?
- Bác sĩ Isles ?
Cô quay lại thấy bác sĩ Sutcliffe đứng ngay sau cô. Ánh mắt anh ta thận trọng hơn nhiều so với lần đầu tiên họ gặp nhau. Đó không còn là vị bác sĩ dân dã thân thiện với mớ tóc đuôi gà.
- Tôi không biết là cô sẽ đến - anh ta nói.
- Bác sĩ Yuen đã gọi cho tôi. Phòng khám của chúng tôi sẽ nhận chăm sóc thi thể.
- Tại sao ? Nguyên nhân cái chết đã khá rõ. Cô chỉ cần xem điện tâm đồ của bà ấy.
- Đó chỉ là nghi thức. Chúng tôi thường nhận việc chăm sóc khi có việc tấn công hình sự liên quan.
- Ô, tôi nghĩ việc đó phí tiền thuế trong trường hợp này.
Cô không để ý lời bình luận của anh ta và nhìn sa Ursula.
- Tôi được biết anh đã thông báo với gia đình nạn nhân về việc dừng máy trợ giúp.
- Cháu bà ấy đã đồng ý. Chúng tôi chỉ chờ cha cố đến đây. Các sơ ở tu viện yêu cầu cha Brophy có mặt.
Cô nhìn ngực sơ Ursula nâng lên, hạ xuống theo vòng quay của máy trợ thở. Trái tim vẫn đập, các tế bào vẫn tiếp tục hoạt động. Rút ống dẫn máu khỏi mạch sơ Ursula, đưa nó xuống phòng xét nghiệm và không bài kiểm tra nào, không máy móc tinh xảo nào sẽ cho thấy hồn của người đàn bà này đã lìa khỏi xác
Cô nói.
- Tôi sẽ rất cảm ơn nếu anh có thể chuyển các bảng tổng kết cuối cùng về cái chết đến văn phòng tôi.
- Bác sĩ Yuen sẽ đọc nó. Tôi sẽ cho ông ấy biết.
- Và bất cứ bản báo cáo nào mới đến từ phòng thí nghiệm nữa.
- Có lẽ chúng đã ở cả trong hồ sơ rồi.
- Không có báo cáo nào về máu nữa. Việc xét nghiệm đã xong phải không ?
- Có lẽ vậy. Tôi sẽ kiểm tra phòng xét nghiệm và gọi cho cô để thông báo về các kết quả cuối cùng.
- Phòng khám nên chuyển trực tiếp báo cáo cho tôi. Tôi nghĩ là về chứng mề đay tôi đã thấy vào cái đêm bà ấy hôn mê. Tôi sẽ yêu cầu bác sĩ Bristol vẽ các hình ảnh về máu khi anh ta tiến hành mổ tử thi.
- Tôi nghĩ cô sẽ làm việc đó.
- Không, tôi sẽ giao vụ này cho một trong các đồng nghiệp của tôi. Nếu anh có bất cứ câu hỏi nào sau ngày lễ, anh nên hỏi bác sĩ Bristol.
Cô nhẹ nhõm khi anh ta không hỏi cô tại sao cô không thực hiện khám nghiệm tử thi. Và cô nên nói gì ? Chồng cũ của tôi giờ là nghi phạm trong vụ này. Tôi không thể để mọi người xì xào thắc mắc là tôi không làm việc hết mình. Không hoàn hảo.
- Vị linh mục đã đến - Sutcliffe nói - Tôi nghĩ đã đến lúc.
Cô quay lại và thấy má cô đỏ lên khi thấy cha Brophy đứng ở ngưỡng cửa. Mắt họ nhìn nhau một cách thân mật, ánh mắt của hai người đột nhiên nhận ra ánh nhìn giữa họ. Cô cúi xuống khi ông ta bước vào phòng bệnh. Cô và Sutcliffe lui ra để vị linh mục thực hiện các nghi thức cuối cùng.
Qua cửa sổ phòng bệnh, cô thấy cha Brophy đúng cạnh giường sơ Ursula, môi ông ta động đậy khi đọc kinh để xóa hết những lỗi lầm cho bà sơ. Còn tội lỗi của tôi thì sao, thưa cha ? Cô băn khoăn khi nhìn đường nét nổi bật của ông ta. Ông có ngạc nhiên khi biết rằng tôi đang nghĩ và cảm nhận về ông không ? Ông có rửa tội và tha thứ cho sự yếu đuối của tôi không ?
Ông ta xức dầu thơm lên trán sơ Ursula, lấy tay làm dấu thánh. Rồi ông ta nhìn lên.
Đã đến lúc sơ Ursula chết.
Cha Brophy xuất hiện cạnh Maura bên ngoài cửa sổ. Sutcliffe và một y tá vào trong.
Chuyện xảy ra tiếp theo là một việc hiển nhiên đến khó chịu. Gạt một số nút và thế là hết. Máy trợ thở im bặt, các ống dẫn kêu rè rè và dừng lại, cô y tá nhìn về phía màn hình chiếu đường tim khi những tiếng bíp bắt đầu chậm dần.
Maura cảm thấy cha Brophy tiến lại gần cô như thể muốn nói với cô là ông ta sẽ ở đó nếu cô cần an ủi. Ông ta không tạo ra sự an lòng, mà khiến cô phân tâm và lôi cuốn. Cô cố tạo trung vào màn kịch đang diễn ra ngoài cửa sổ và nghĩ: luôn là những người đàn ông không phù hợp. Tại sao mình lại bị lôi cuốn bởi những người đàn ông mà mình không nên hoặc không thể có được ?
Trên màn hình, những nhịp tim rối loạn đầu tiên xuất hiện, rồi nhịp khác. Do thiếu oxi, quả tim đấu tranh ngay cả khi những tế bào của nó đang hấp hối. Giờ là những nhịp đập đứt đoạn và thoái hóa thành chứng co giật các cơ tâm thất. Maura phải nén bản năng của sự phản ứng đã được rèn luyện sau quá nhiều năm thực hành y khoa. Chứng loạn nhịp tim này sẽ không bao giờ chữa trị được, quả tim này sẽ không thể cứu nổi.
Cuối cùng, những đường tim phẳng dần.
Maura đi lại trong phòng bệnh và theo dõi những diễn biến còn lại của cơn hấp hối của sơ Ursula. Họ không phí thời gian để than khóc hay tưởng nhớ. Bác sĩ Sutcliffe đặt ống nghe lên ngực sơ Ursula, lắc đầu và bước ra khỏi phòng bệnh. Cô y tá tắt màn hình, tháo những ống dẫn thở để chuẩn bị chuyển đi. Đội chuyển xác đã lên đường.
Nhiệm vụ của Maura ở đây đã xong.
Cô để mặc cha Brophy đứng trong phòng bệnh và quay về phía khu y tá.
- Có một điều nữa tôi quên không nhắc đến — cô nói với nhân viên trực buồng.
- Gì vậy ?
- Về phía ghi chép của chúng tôi, chúng tôi cần những thông tin liên lạc với họ hàng nhà bà ấy. Số điện thoại duy nhất tôi thấy là số của tu viện. Tôi biết bà ấy có một cháu trai. Cô có số của anh ta không ?
- Bác sĩ Isles ?
Cô quay lại và thấy cha Brophy đang đóng cúc áo. Ông ta cười một cách thông cảm.
- Tôi xin lỗi, tôi không có ý nghe trộm nhưng tôi có thể giúp cô việc đó. Chúng tôi lưu giữ toàn bộ thông tin liên lạc với gia đình các tu sĩ ở văn phòng khu xứ đạo của tôi. Tôi sẽ tìm số điện thoại đó và gọi cho cô sau.
- Tôi rất cảm ơn ! - Cô lấy hồ sơ bệnh án và quay đi.
- Bác sĩ Isles ?
Cô quay lại.
- Gì vậy ?
- Tôi biết đây không phải là lúc thích hợp để nói điều này nhưng tôi muốn nói một điều - Ông ta cười - Chúc Giáng sinh vui vẻ !
- Chúc cha cũng vậy !
- Cô sẽ ghé qua thăm tôi một ngày nào đó chứ ? Chỉ để chào thôi được không ?
- Chắc chắn tôi sẽ thử xem - cô trả lời. Và cô biết ngay cả khi nói vậy, đó chỉ là một lời nói dối lịch sự. Rằng việc tránh xa người đàn ông này và không bao giờ nhìn lại là hành động khôn ngoan nhất mà cô nên làm.
Đó là điều cô phải làm.
Ra khỏi bệnh viện, luồng khí lạnh khiến cô ngạc nhiên. Cô ôm chặt hồ sơ về phía mình và đi thẳng về phía màn sương giá lạnh. Vào đêm thánh này, cô lại đi một mình, người bạn duy nhất của cô là đống giấy đang ôm trên tay. Khi đi qua nhà để xe, cô không thấy ai khác, chỉ nghe tiếng bước chân của chính mình vang vọng từ những tấm bê tông.
Cô bước nhanh hơn. Cô dừng lại hai lần để nhìn lại và đảm bảo là không có ai theo dõi cô. Khi đến xe, cô thở dốc. Mình đã nhìn thấy nhiều cái chết, cô nghĩ. Giờ mình thấy nó ở khắp nơi.
Cô leo lên xe và khóa cửa.
Chúc mừng Giáng sinh, bác sĩ Isles ! Cô đã thu hoạch những gì cô gieo trồng và đêm nay, cô đang thu hoạch sự cô đơn.
Lái xe khỏi bãi đậu xe của bệnh viện, cô nheo mắt vì một cặp đèn pha sáng ở gương chiếu hậu của cô: một chiếc xe khác đang chuyển bánh sau lưng cô. Cha Brophy chăng ? Cô tự hỏi. Ông ta sẽ đi đâu vào đêm Giáng sinh này, về nhà với những công dân xứ đạo chăng ? Hay đêm nay ông ta sẽ lang thang trong nhà thờ để an ủi những con chiên cô đơn của nhà thờ ?
Điện thoại di động của cô đổ chuông.
Cô rút nó ra khỏi ví và mở ra.
- Bác sĩ Isles !
- Này, Maura - đồng nghiệp của cô, Abe Bristol nói - Cô có tin sốt dẻo gì cho tôi từ bệnh viện Saint Francis đây ?
- Tôi không thể mổ tử thi cho vụ này, Abe ạ.
- Vậy là cô chuyển cho tôi vào đêm Giáng sinh ư ? Tuyệt đấy !
- Tôi xin lỗi về điều này ! Anh biết là tôi thường không làm khó anh như vậy mà.
- Đây là bà sơ mà tôi đã được nghe à ?
- Đúng vậy. Không cần gấp đâu. Xác chết có thể đợi cho đến hết dịp lễ. Bà ấy đã được chăm sóc đặc biệt sau vụ tấn công và họ đã ngắt các thiết bị hỗ trợ sống cách đây một lúc. Đã có một ca mổ não rất kỹ càng.
- Vậy là việc kiểm tra phần tim sẽ không có mấy tác dụng.
- Không, sẽ có các biến chứng hậu phẫu.
- Đó là nguyên nhân cái chết à ?
- Bà ấy đã hôn mê sáng sớm qua do chứng rối loạn nhịp
tim. Tôi quen với những ca như vậy nên tôi đã lo những việc cơ bản giúp anh rồi. Tôi đã sao chép hồ sơ bệnh án, tôi sẽ đưa nó cho anh vào ngày kia.
- Tôi có thể hỏi tại sao cô không lo vụ này không ?
- Tôi nghĩ là tên tôi không nên có trên bản báo cáo.
- Sao lại không ?
Cô im lặng một lát.
- Maura, tại sao cô lại tự loại mình ra khỏi vụ này ?
- Vì những lý do cá nhân.
- Cô quen bệnh nhân này à ?
- Không.
- Vậy thì tại sao ?
- Tôi quen một trong những kẻ tình nghi - cô nói - Tôi đã lấy anh ta.
Cô tắt máy, ném điện thoại lên ghế ngồi và tập trung vào việc lái xe, lui về với sự an toàn.
Những bông tuyết đang rơi, to như những cục bông khi cô đi ra đường. Đó là một cảnh huyền ảo, thảm tuyết dày, những giọt nước bạc trên thảm cỏ, sự tĩnh mịch của màn đêm.
Cô nhóm lò sưởi và nấu một bữa ăn đơn giản với súp cà chua và bánh mỳ nướng phết pho mát. Cô đổ một cốc rượu mạnh rồi mang nó ra phòng khách; nơi đó, những bóng đèn trên cây thông Nô-en đang lấp lánh. Nhưng thậm chí, cô không thể ăn hết bữa tối đó. Cô đẩy khay thức ăn sang một bên rồi nhắp ngụm rượu cuối cùng khi nhìn lò sưởi. Cô cố gắng kìm nén mong muốn nhấc điện thoại lên và thử gọi cho Victor. Anh ấy đã bắt chuyến bay tới San Francisco chưa ? Cô còn không biết đêm nay anh sẽ ở đâu hay cô sẽ nói gì với anh. Chúng ta đã phản bội nhau, cô nghĩ, không có tình yêu nào có thể tồn tại sau việc đó.
Cô đứng lên, tắt đèn và đi ngủ.