Tội Ác- CHương 21

Chương Hai mươi mốt

Nồi súp bê đã sôi gần hai tiếng trên bếp, mùi thơm của cà tím, tôi và thịt hầm át cả mùi thơm của chú gà tây nặng gần tám kí đang đặt trên bàn. Nó có màu nâu bóng trong chiếc đĩa đựng đồ rán. Rizzoli ngồi cạnh bàn trong nhà bếp của mẹ cô, đập trứng và nguấy đều bơ vào một bát đựng khoai tây ấm mà cô đã luộc và đánh nhuyễn. Ở căn hộ của mình, cô hiếm khi dành thời gian để nấu nướng, bữa ăn của cô thường được trộn lẫn tất cả những gì cô tìm được từ tủ bếp hay tủ lạnh. Nhưng ở đây, tại nhà bếp của mẹ, việc nấu nướng là một công việc bận rộn. Đó là việc làm thể hiện sự tôn trọng chính thức ăn, không kể các thành phần nấu nướng có đơn giản như thế nào. Mỗi công đoạn, từ việc thái, quấy hay đập là một phần của nghi lễ thiêng liêng và ở đó, cho đến bước bày thức ăn lên bàn cũng sẽ được chào đón bằng những tiếng kêu tán thưởng. Trong nhà bếp của bà Angela, không có kiểu qua loa đại khái nào.

Vì vậy, Rizzoli tốn thời gian thêm bột vào bát khoai tây để đập trứng và nghiền, cô trộn đều nó lên bằng tay. Cô thấy thoải mái khi nhào đều tay trong đám bột nhão, lặng lẽ thừa nhận rằng quy trình này không thể vội vã được. Cô không công nhận nhiều thứ trong cuộc sống của mình. Cô đã phí quá nhiều công sức để cố gắng nhanh hơn, làm tốt hơn và có hiệu quả hơn. Cô cảm thấy dễ chịu khi được một lần đầu hàng những yêu cầu ngặt nghèo của công đoạn làm món khoai tây viên.

Cô rắc thêm bột và nhào tiếp; tập trung vào hỗn hợp đã rất mịn gồm bột, trứng, khoai tây, gia vị khi nó tuôn qua những kẽ tay cô. Ở căn phòng kế bên, những người đàn ông trong nhà đang tụ tập, ti vi bật kênh truyền hình giải trí, âm thanh để mức to nhất. Nhưng những tiếng la hét của đám khán giả và tiếng nói chuyện của những kẻ ham thể thao bị cánh cửa chặn lại, cô làm việc trong sự yên lặng, tay cô uốn éo với đống bột đã dẻo. Việc duy nhất làm đứt quãng sự tập trung của cô là khi một trong những đứa con trai sinh đôi của Irene bò qua cánh cửa để mở vào phòng bếp, đầu nó đập vào bàn và bắt đầu la hét.

Irene chạy đến, bế nó lên.

- Mẹ à, mẹ chắc là không cần con giúp việc nấu nướng chứ ? - Irene hỏi với vẻ hơi tiếc khi rời khỏi phòng khách ồn ào.

Bà Angela đang chiên khoai tây và vỏ cuộn nói.

- Con không phải suy nghĩ về chuyện đó ! Hãy trông chừng những đứa trẻ đi !

- Michael có thể trông chúng. Anh ấy chẳng làm gì ngoài việc xem ti vi.

- Không, con cứ ngồi trong phòng khách nghỉ ngơi. Janie và mẹ sẽ lo mọi thứ.

- Nếu mẹ chắc thì...

- Mẹ chắc mà.

Irene thở dài và đi ra, đứa bé nằm gọn trong tay cô.

Rizzoli bắt đầu nặn những viên khoai tây.

- Mẹ biết không, em ấy thực sự muốn giúp chúng ta đấy.

Bà Angela vớt khoai tây chiên và vỏ cuộn khỏi chảo mỡ, đặt chúng vào một gói giấy để thấm hết mỡ.

- Sẽ tốt hơn nếu nó trông bọn trẻ. Nó sẽ không biết làm gì trong nhà bếp đâu.

- Đúng thế. Như con phải không ?

Bà Angela quay lại nhìn cô, chiếc thìa có lỗ của bà nhúng vào dầu.

- Tất nhiên là con biết.

- Chỉ những gì mẹ đã dạy con thôi.

- Như thế không đủ sao ? Mẹ nên làm tốt hơn à ?

- Mẹ biết là con không có ý đó mà.

Bà Angela nhìn một cách trách móc khi con gái bà cắt đống bột dẻo thành những khúc nhỏ.

- Con nghĩ là mẹ của Irene đã dạy nó làm món khoai tây như thế không ?

- Con không nghĩ vậy, mẹ ạ. Vì bà ấy là người Ai-len mà.

Bà Angela khịt mũi.

- Có lý do khác để không cho con bé vào nhà bếp.

- Mẹ ! - Frankie nói và xô vào cửa - Mẹ có thứ gì khác để ăn không ?

Rizzoli nhìn lên, thấy anh trai mình khệnh khạng bước vào. Anh trông có vẻ như một lính thủy hồi nào, đôi vai to quá khổ rộng ngang chiếc tủ lạnh mà anh đang ngó vào.

- Mọi người sao đã ăn hết cả khay đó chứ.

- Mấy đứa trẻ thọc tay bẩn của bọn nó vào chỗ bánh rồi. Giờ con không thể ăn được.

- Có pho mát và xúc xích Ý ở ngăn dưới cùng - Bà Angela bảo - Có ít ớt xào khá ngon trong cái bát ở ngăn trên. Con tự làm khay đồ ăn mới nhé !

Frankie lấy chai bia trong tủ lạnh để lên nóc tủ.

- Mẹ làm được không ? Con không muốn bỏ lỡ trận cuối cùng.

- Janie, con sắp chúng vào khay nhé ?

- Sao lại là con chứ ? Có vẻ như anh ấy chẳng làm gì có ích cả - Rizzoli phân bua.

Nhưng Frankie đã ra khỏi bếp và có lẽ đã quay lại phòng khách uống bia.

Cô tới bồn rửa để gột hết bột trên tay, sự thanh bình cô cảm thấy trước đó biến mất, thay vào đó là một cảm giác tức giận. Cô cắt pho mát Ý thơm ngon thành những khoanh hình vuông và xúc xích Ý thành những lát mỏng, rồi đặt chúng lên một cái khay bằng. Cô thêm ớt xào và một muỗng dầu ô-liu vào. Nếu thêm nữa, cô nghĩ, sẽ làm hỏng sự ngon miệng của những người đàn ông.

Lạy Chúa, mình nghĩ giờ mình làm mẹ rồi. Tại sao mình lại phải quan tâm đến việc làm mất sự ngon miệng của họ cơ chứ ?

Cô mang khay ra phòng khách, ở đó, bố cô và hai anh em của cô đang ngồi cuộn chân như những tên ngốc trên ghế bành, những cặp mắt hau háu nhìn vào màn hình. Irene đang quỳ trên sàn nhà, cạnh cây thông Nô-en và nhặt những mẩu pháo vụn.

- Chị rất xin lỗi - Irene nói - Thằng Dougie làm rơi nó trên sàn, chị không kịp bắt.

- Janie này - Frankie nói - Tránh ra đi, che hết tivi rồi.

Cô đặt khay thức ăn lên bàn và lấy chiếc khay bị bọn trẻ làm bẩn đi.

- Em biết không - cô nói - ai đó có thể giúp Irene trông chừng những đứa trẻ.

Cuối cùng, Michael nhìn lên.

- Hả ? Ừ, đúng thế...

- Janie, tránh ra đi ! - Franki nói.

- Em không đi đến khi nào anh cảm ơn.

- Về điều gì ?

Cô giật lại đĩa thức ăn cô vừa đặt lên bàn.

- Vì anh không thèm để ý...

- Được rồi. Mẹ kiếp ! Cảm ơn !

- Không có gì ! Cô đặt chiếc đĩa xuống rất mạnh và quay về bếp. Ở cửa, cô dừng lại nhìn cảnh tưọng trong phòng khách. Cây thông Nô-en nhấp nháy đèn, với một núi quà bên dưới, trông như thể những món quà cho Chúa toàn năng. Ba người đàn ông chăm chăm nhìn vào chiếc ti vi tay thì nhồi nhét vào miệng mình xúc xích Ý. Hai đứa bé sinh đôi đang chạy quanh căn phòng như hai con quay. Chị Irene khổ sở tìm những mảnh pháo vụn và mớ tóc màu đỏ đẹp dễ thương của chị tuột khỏi dây buộc.

Không phải cho tôi, Rizzoli nghĩ. Tôi thà chết còn hơn bị bó buộc trong cái địa ngục này.

Cô chạy nhanh vào bếp, đứng đó một lúc, thở dốc và cố rũ bỏ cảm giác sợ hãi. Cùng lúc đó, cô cảm thấy một áp lực đè lên ruột gan mình. Mình không thể để chuyện đó xảy ra với mình, cô nghĩ. Mình không thể là Irene, bị kiệt sức và bị những bàn tay bẩn thỉu nhỏ bé lôi kéo suốt ngày.

- Có chuyện gì vậy con ? - Bà Angela hỏi.

- Không có gì mẹ ạ.

- Sao vậy ? Mẹ biết là có chuyện gì mà.

Cô thở dài.

- Frankie thực sự khiến con muốn tè, mẹ biết không ?

- Con không nghĩ ra một từ gì hay hơn sao ?

- Không, đó chính là những gì con cảm nhận về anh ấy. Mẹ không nhận thấy anh ấy là một gã ngu ngốc như thế nào sao ?

Bà Angela lặng lẽ vớt nốt những ống cuộn cuối cùng và đổ chúng vào chỗ giấy thấm dầu.

- Mẹ có biết là anh ấy đã từng đuổi con và Mickey quanh nhà bằng máy hút bụi không ? - Rizzoli tức giận kể - Anh ấy thích làm Mike sợ hãi và nói với thằng bé là anh ấy sẽ nhét nó vào ống hút bụi. Mike đã hét khản cả cổ. Nhưng mẹ chẳng bao giờ nghe thấy cả vì anh Frankie luôn làm việc đó khi mẹ vắng nhà. Mẹ chẳng bao giờ biết anh ấy xử tệ với bọn con ra sao.

Bà Angela ngồi xuống bàn trong bếp và nhìn những viên khoai tây mà con gái vừa cắt.

- Mẹ biết chứ - bà nói.

- Sao ạ ?

- Mẹ biết là anh con phải tốt hơn với các con. Nó phải là một người anh tốt hơn.

- Và mẹ cứ để anh ấy trốn tránh mọi việc. Đó là điều khiến bọn con quan tâm, mẹ ạ. Việc đó vẫn làm khổ Mike, nó nghĩ rằng anh Frankie là người được mẹ yêu quý.

- Con không hiểu anh Frankie.

Rizzoli cười.

- Con biết là anh ấy chỉ tốt bụng thôi.

- Ngồi xuống đi, Janie. Thôi nào con ! Mẹ con mình làm bánh khoai tây cùng nhau nhé. Như thế sẽ nhanh hơn.

Rizzoli thở dài và ngồi xuống ghế đối diện với bà Angela. Cô im lặng nhưng chưa hết giận và bắt đầu rắc bột lên chỗ khoai tây, dùng tay nặn mỗi miếng thành một hình thù nhất định. Cô đầu bếp đó có thể để lại dấu ấn nào khác ngoài những ngón tay giận dữ của chính mình ấn mạnh lên đống bột ?

- Con phải chia sẻ với anh Frankie - bà Angela nhẹ nhàng.

- Tại sao ? Anh ấy chẳng thông cảm gì cho con cả.

- Con không biết anh ấy đã trải qua những chuyện gì đâu.

- Con đã nghe nhiều lắm rồi về những thủy thủ.

- Không, mẹ đang nói khi nó còn là một đứa bé. Chuyện xảy ra khi nó còn nhỏ ấy.

- Có chuyện gì ạ ?

- Việc đó vẫn khiến mẹ rùng mình, đầu nó bị đập xuống sàn.

- Gì cơ ? Anh ấy ngã khỏi cũi à ? - Cô cười - Chuyện đó có thể giải thích chỉ số thông minh của anh ấy.

- Không, chuyện đó không đáng cười đâu. Chuyện này nghiêm túc, rất nghiêm túc. Bố con không có ở thị trấn và mẹ phải đưa gấp Frankie đến phòng cấp cứu. Họ đã chụp X-quang và anh con có một vết nứt ở ngay chỗ này - Bà Angela chạm vào một bên đầu, để lại một vết bột trên mớ tóc đen - Trong hộp sọ của nó.

- Con luôn nói là anh ấy có một cái hố trong đầu mà.

- Mẹ đã nói với con rồi, chuyện này không buồn cười đâu. Anh con đã suýt chết.

- Anh ấy cũng đáng chết.

Bà Angela cúi nhìn bát bột.

- Lúc đó anh con mới bốn tháng tuổi - giọng bà vẫn nhẹ nhàng.

Rizzoli ngừng lại, ngón tay cô ấn chặt xuống chỗ bột nhão. Cô không thể tưởng tượng Frankie bị ngã khi còn là một đứa bé sơ sinh. Cô không thể hình dung ra anh ấy không được giúp đỡ và dễ bị tổn thương.

- Bác sĩ đã phải hút máu khỏi não nó. Họ nói có nguy cơ... - Bà Angela dừng lại.

- Sao hả mẹ ?

- Rằng anh con có thể lớn lên không bình thường.

Một lời nhận xét châm chọc tự nhiên xuất hiện trong đầu Rizzoli nhưng cô đã kìm lại. Cô hiểu đây không phải là lúc khích bác anh ấy.

Bà Angela không nhìn cô mà nhìn xuống đôi bàn tay của chính mình đang dính một đống bột nhão. Bà tránh ánh mắt của con gái.

Bốn tháng tuổi, Rizzoli nghĩ. Có chuyện gì đó xảy ra. Anh ấy mới bốn tháng tuổi thì chưa thể bò được. Anh ấy không thể bò ra khỏi cũi hay nhoài người khỏi ghế. Cách duy nhất khiến một đứa bé sơ sinh ngã là nó bị làm rơi.

Cô nhìn mẹ mình và có suy nghĩ khác. Cô không biết bao nhiêu đêm bà Angela đã tỉnh giấc sợ hãi vì nhớ lại lúc bà tuột tay và đã để đứa bé rơi khỏi tay bà. Cục cưng Frankie suýt nữa bị chính mẹ nó giết chết.

Cô nắm lấy tay mẹ.

- Mẹ này, có vẻ như anh ấy ổn phải không ?

Bà Angela hít một hơi thật sâu. Bà bắt đầu phủ bột và nặn thêm bánh khoai tây với tốc độ nhanh bất ngờ.

- Mẹ, trong số tất cả chúng ta, anh Frankie là người khổ nhất.

- Không - bà Angela đặt một chiếc bánh lên khay và ngước lên nhìn con gái - Chính là con.

- Vâng, đúng vậy.

- Con đấy, Jane ạ. Khi con còn nhỏ, mẹ nhìn con và nghĩ: Đứa bé này mình sẽ không bao giờ phải lo nghĩ. Nó sẽ đấu tranh cho dù có vấn đề gì. Mikey, mẹ biết mẹ nên bảo vệ em con tốt hơn. Nó không có khả năng tự bảo vệ mình.

- Nhưng không phải con - Một nụ cười nhạt thoáng trên môi bà Angela khi bà nhìn cô con gái - Khi con ba tuổi, mẹ đã thấy con ngã, đập mặt vào bàn uống trà. Con bị đứt ở chỗ đó, dưới cằm.

- Đúng, giờ vẫn còn vết sẹo.

- Vết cắt sâu đến mức con phải khâu mấy mũi. Con bị chảy máu khắp thảm. Con có biết con đã làm gì không ? Đoán xem con đã làm gì ?

- Con hét rất to, con nghĩ vậy.

- Không. Con bắt đầu đánh chiếc bàn, đập nó như thế này này ! Bà Angela đập bàn bằng nắm tay làm tung ra những vệt bột trắng - Như thể con tức tối về chuyện đó. Con đã không chạy đến với mẹ. Con không khóc vì chảy máu. Con còn bận đánh nhau với chiếc bàn làm con đau.

Bà Angela cười, lấy tay quệt mắt, để lại một vệt trắng trên má.

- Con là đứa bé gái kỳ lạ nhất. Trong số các con của mẹ, mẹ tự hào về con nhất.

Rizzoli nhìn mẹ.

- Con chưa bao giờ biết điều đó. Con không biết.

- Trẻ con mà ! Chúng không biết là chúng khiến bố mẹ khổ sở như thế nào. Chờ đến khi có con, con sẽ thấy. Đó là khi con biết điều đó như thế nào.

- Đó là chuyện gì hả mẹ ?

- Tình yêu - bà Angela cười.

Rizzoli nhìn đôi tay đã yếu của mẹ, đột nhiên mắt cô đỏ rát, cổ họng đau thắt. Cô đứng lên và đi ra bồn nước. Cô đổ đầy nồi nước để nấu bánh. Mình không biết tình yêu có cảm giác như thế nào. Vì mình quá mải mê đấu tranh với nó, như thể mình chống lại mọi thứ khiến mình đau khổ.

Cô đặt nồi nước lên bếp, rồi ra khỏi đó.

Trên lầu, trong phòng ngủ của bố mẹ, cô nhấc điện thoại lên. Cô ngồi trên giường một lát, cầm tai nghe, cố thu hết can đảm để gọi điện.

Làm đi ! Mình phải làm việc đó.

Cô bắt đầu quay số.

Điện thoại reo bốn lần và cô nghe thấy tiếng ghi âm ngắn gọn và đơn giản: "Đây là Gabriel. Hiện tôi không có nhà. Xin để lại lời nhắn."

Cô chờ tiếng bíp rồi thở sâu.

- Em Jane đây - giọng cô dịu dàng - Em có chuyện muốn nói với anh và em nghĩ như thế này tốt hơn, nói bằng điện thoại. Điều đó tốt hơn là nói chuyện trực tiếp với anh vì em không biết em có muốn nhìn thấy phản ứng của anh không. Dù sao thì, em nói đây. Em... dính rồi - Đột nhiên cô cười - Lạy Chúa ! Em thấy thật ngu xuẩn khi mắc lỗi lầm cổ điển nhất của con người..Em sẽ không bao giờ tán về những cô gái điếm ngu ngốc nữa. Chuyện đã xảy ra... là em đã có thai. Em nghĩ là gần tám tuần rồi. Trong trường hợp anh có nghi vấn thì đó chính là của anh. Em không đòi hỏi anh điều gì. Em không muốn anh cảm thấy có nghĩa vụ phải làm bất cứ việc gì mà người đàn ông nên làm. Anh cũng không cần trả lời cuộc gọi này. Nhưng em nghĩ anh có quyền biết vì...

Cô dừng lại, giọng nói bỗng nghẹn lại bởi nước mắt. Cô hắng giọng.

- Vì em đã quyết định giữ đứa bé.

Cô gác máy.

Cô ngồi im một lúc lâu, nhìn chằm chằm bàn tay mình khi cô trải qua những cảm xúc hỗn độn. Thanh thản. Sợ hãi. Biết ơn. Nhưng không phải sự giằng xé - đó là một quyết định cô cảm thấy hoàn toàn đúng đắn.

Cô đứng lên, đột nhiên cảm thấy nhẹ bẫng như vừa thoát khỏi gánh nặng. Có quá nhiều điều để lo lắng, có quá nhiều thay đổi cần phải chuẩn bị. Nhưng cô vẫn cảm thấy sự nhẹ nhõm trong bước chân mình khi cô bước xuống cầu thang, đi vào bếp.

Nồi nước trên bếp giờ đã sôi. Hơi nước bốc lên làm ấm mặt cô, như sự vỗ về của người mẹ.

Cô cho thêm hai thìa dầu ô-liu rồi đổ khoai tây vào nồi. Ba nồi khác đã sôi trên bếp, mỗi chiếc bốc ra một mùi thơm khác nhau. Đó là hương thơm trong nhà bếp của mẹ cô. Cô hít những mùi thơm đó, thầm cảm ơn nơi thiêng liêng này, nơi tổ ấm gợi nhắc ta nhớ về tình yêu.

Cô vớt bánh khoai tây ra khi chúng nổi lên mặt nước, đặt chúng lên đĩa rồi đổ súp bê lên. Cô mở lò nướng, lấy ra những đĩa thịt hầm đã được hâm nóng bên trong. Khoai tây nướng. Đậu xanh. Những viên thịt. Một chuỗi rất nhiều thứ mà mẹ cô và cô vui sướng đem ra phòng khách. Cuối cùng, tất nhiên là món gà tây nằm ở một chỗ trịnh trọng tách biệt trên bàn, vây quanh nó là những món ăn kiểu Ý. Nhiều quá, chắc chắn cả nhà cô không thể ăn hết, nhưng điều quan trọng là sự hấp dẫn của đồ ăn và tình thương yêu gia đình.

Cô ngồi xuống bàn, đối diện với Irene và nhìn hai đứa bé sinh đôi được chị cho ăn. Cách đây một tiếng, cô đã nhìn Irene trong phòng khách, cô thấy một phụ nữ mệt mỏi, cuộc đời chị ấy đã chấm hết, chiếc váy của chị ấy bị nhăn nheo bởi những bàn tay nhỏ nhắn túm vào nó liên tục. Giờ cô vẫn nhìn người phụ nữ đó, nhưng cô thấy một Irene khác hẳn. Đó là một người phụ nữ thật hạnh phúc khi chị ấy xúc những thìa nam việt quất vào những cái miệng nhỏ xíu. Trông chị ấy thật đẹp khi nhẹ nhàng đặt môi lên những mớ tóc quăn.

Mình thấy một người phụ nữ khác vì mình đã thay đổi, cô nghĩ. Không phải là Irene.

Sau bữa tối, cô giúp bà Angela pha cà phê rồi đổ đường vào những vỏ bánh rán vàng, cô thấy mình cũng nhìn mẹ bằng con mắt khác. Cô thấy những sợi tóc bạc mới lấp lánh trên mái đầu bà, khuôn mặt bà bắt đầu xệ xuống thành những nếp nhăn. Mẹ đã bao giờ hối hận là đã sinh ra chúng con chưa mẹ ? Cô tự hỏi. Mẹ đã bao giờ lắng lại và nghĩ rằng mẹ đã phạm một sai lầm chưa ? Hay mẹ có những suy nghĩ như con bây giờ về đứa bé này không ?

- Janie ! - Frankie hét lên trong phòng khách - Điện thoại của em kêu trong túi xách.

- Anh trả lời được không ? - Cô nói vọng ra.

- Anh đang xem dở trận !

- Em dính kem đầy tay rồi ! Anh trả lời giúp em đi !

Anh trai cô lao vào bếp và ném điện thoại về phía cô.

- Có gã nào đó.

- Frost à ?

- Không. Anh không biết là ai.

Gabriel là ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô. Anh ấy đã nghe lời nhắn của mình.

Cô đi qua bồn rửa để rửa sạch hết bột khỏi tay. Cuối cùng, khi nhận điện thoại, cô đã có thể trả lời một cách bình tĩnh.

- A-lô ?

- Thám tử Rizzoli à ? Tôi là cha Brophy đây.

Tất cả sự căng thẳng bỗng tuột khỏi người cô. Cô ngồi xuống ghế. Cô có thể cảm thấy mẹ đang nhìn cô và cô cố gắng kìm sự thất vọng trong giọng nói của mình.

- Vâng, chào cha.

- Tôi xin lỗi đã gọi cô vào đêm Giáng sinh nhưng có vẻ như tôi không thể liên lạc với bác sĩ Isles được và có một chuyện mới xảy ra mà tôi nghĩ là hai cô nên biết.

- Chuyện gì ?

- Bác sĩ Isles muốn thông tin liên lạc với người bà con của sơ Ursula nên tôi đề nghị tìm giúp cô ấy. Nhưng hóa ra những ghi chép của khu thánh của chúng tôi đã hơi lỗi thời. Chúng tôi có một số điện thoại cũ của người anh trai tại Denver nhưng số điện thoại đó không liên lạc được.

- Sơ Mary Clement cho tôi biết anh trai bà ấy đã chết.

- Bà ấy có cho cô biết là sơ Ursula còn có một đứa cháu trai đang sống vất vưởng không ?

- Tu viện Đá Xám đã không nhắc tới người này.

- Có vẻ như anh ta đã liên lạc với các bác sĩ. Đó là điều các cô y tá cho tôi biết.

Cô nhìn đĩa bánh đã đầy và giờ bị nhúng đầy kem ngọt.

- Cha định nói về chuyện gì liên quan đến vấn đề này, thưa cha ?

- Tôi biết điều này có vẻ như là một chi tiết vụn vặt, tìm kiếm một đứa cháu trai đã không gặp dì mình nhiều năm. Tôi biết sẽ khó khăn thế nào khi tìm kiếm một ai đó sống lang thang nếu cô còn không biết cả tên của anh ta. Nhưng nhà thờ có những nguồn tư liệu mà cả cảnh sát không có. Một linh mục tốt sẽ biết những con chiên của mình, cô thám tử ạ. Ông ta sẽ biết đại gia đình mình và tên những đứa con của mình. Vì vậy tôi đã gọi cho cha xứ của thánh địa Denver, nơi anh trai của sơ Ursula ở. Ông ta biết người đó khá rõ. Ông ấy đã chủ trì lễ tang.

- Cha có hỏi ông ấy về họ hàng của bà ấy không ? Về đứa cháu đó ?

- Có.

- Rồi sao ạ ?

- Không có đứa cháu trai nào hết, cô thám tử ạ. Người đó không tồn tại.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3