Tội Ác- CHương 22

Chương Hai mươi hai

Maura mơ thấy những giàn hỏa thiêu trong đám tang.

Cô mò mẫm trong bóng tối, nhìn những ngọn lửa màu vàng rực chập chờn trên những cái xác được chất thành đống. Những bóng người nhỏ vây quanh những cái xác đang cháy, một vòng tròn những người đang đứng xem mà cô không nhìn rõ mặt. Họ cũng không nhìn thấy cô vì cô trốn trong chỗ tối, tránh những cặp mắt của họ.

Những tia lửa bay lên từ giàn thiêu và được thêm nguyên liệu từ những xác chết, nó cuộn thành hình xoáy ốc lên nền trời tối om. Những tia lửa làm sáng cả màn đèm và chiếu sáng một cảnh tượng còn ghê rợn hơn: những xác chết vẫn động đậy. Những bàn tay và chân cháy đen giẫy giụa trong sự tra tấn của ngọn lửa.

Một người trong số những người đứng thành vòng tròn ở đó từ từ quay lại nhìn Maura. Cô nhận ra khuôn mặt đó, một khuôn mặt mà đôi mắt trống rỗng không có sinh khí.

Victor.

Cô tỉnh dậy ngay lập tức, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Chiếc áo ngủ của cô ướt đẫm mồ hôi. Một luồng gió đập vào ngôi nhà và cô nghe thấy tiếng kêu cót két của những ô cửa đang rung lên, tiếng rên rỉ của những bức tường. Cô vẫn u mê trong cơn ác mộng, cô nằm hoàn toàn bất động, mồ hôi bắt đầu làm da cô lạnh toát. Có phải cơn gió đánh thức cô dậy không ? Cô lắng tai nghe, có tiếng động trong nhà, nghe như tiếng bước chân. Một kẻ đột nhập đang tiến lại gần.

Đột nhiên cô cảm thấy căng thẳng và cảnh giác với bất kỳ tiếng động lạ nào. Có tiếng cào vào ngôi nhà như móng vuốt của một con vật đang cố chui vào.

Cô nhìn mặt đồng hồ sáng bóng, đã mười một giờ bốn mươi lăm phút.

Cô ra khỏi giường, căn phòng có cảm giác lạnh lẽo. Trong bóng tối, cô dò dẫm tìm áo choàng nhưng không bật đèn để giữ thị lực quen với bóng tối. Cô đi đến cửa sổ phòng ngủ, thấy bên ngoài tuyết không rơi nữa. Mặt đất trắng xóa tuyết dưới ánh trăng.

Lại là nó - âm thanh của một thứ gì đó cọ vào tường. Cô dán chặt người càng sát càng tốt vào cửa kính, nhìn kỹ và cô thấy một bóng đen đang lại gần góc trước của ngôi nhà. Một con vật chăng ?

Cô rời phòng ngủ, đi chân đất, tự tìm đường xuống lối đi về phía phòng khách. Cô đứng quanh cây thông Nô-en, nhìn qua cửa sổ.

Tim cô gần như ngừng đập.

Một người đàn ông đang bước lên những bậc thang cửa trước nhà cô.

Cô không thấy mặt người đó vì nó bị khuất trong bóng tối. Như thể hắn thấy cô đang nhìn hắn, hắn nhìn về phía cửa sổ nơi cô đang đứng và cô thấy dáng người của hắn. Bờ vai rộng, tóc buộc đuôi gà.

Cô tránh xa cửa sổ, đứng tựa vào những cành cây nhô ra của cây thông Nô-en, cố gắng hiểu nguyên nhân tại sao Sutcliffe lại ở đây, trước của nhà cô. Tại sao anh ta lại đến vào giờ này mà không gọi trước ? Cô vẫn chưa thể rũ hết sự sợ hãi của cơn ác mộng, chuyến thăm muộn vào ban đêm này khiến cô không thoải mái. Nó khiến cô phân vân có nên mở cửa cho bất cứ ai không - kể cả người đàn ông mà cô đã biết tên, biết mặt.

Chuông cửa reo.

Cô ngần ngại, một bóng đèn thủy tinh rơi khỏi cây thông, vỡ tan trên sàn gỗ.

Bên ngoài, bóng đen di chuyển về phía cửa sổ.

Cô không động đậy, vẫn đấu tranh tư tưởng xem nên làm gì. Mình sẽ không bật đèn, cô nghĩ. Anh ta sẽ từ bỏ và để mình yên.

Chuông cửa lại reo.

Biến đi, cô nghĩ. Biến đi và gọi lại cho tôi vào buổi sáng.

Cô thở ra nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng bước chân anh ta nhỏ dần trên bậc cửa. Cô đi về phía cửa và nhìn ra ngoài nhưng cô không thấy anh ta. Cô cũng không thấy chiếc xe đậu trước nhà. Anh ta đâu rồi ?

Giờ cô nghe thấy tiếng bước chân, tiếng giày lạo xạo trên tuyết đi về mặt bên của ngôi nhà. Anh ta đang làm cái quái gì vậy, đi quanh nhà của cô à ?

Anh ta đang cố tìm cách vào nhà.

Cô không nấp sau cây thông nữa và cố kìm một tiếng kêu đau đớn khi cô giẫm lên những mảnh bóng điện vỡ, những mảnh thủy tinh găm vào bàn chân trần của cô.

Bóng anh ta bỗng in hình lên cửa sổ. Anh ta đang nhòm vào, cố nhìn vào phòng khách tối om.

Đến lúc gọi cảnh sát rồi. Gọi 911 đi !

Cô quay đi và đi khẽ vào nhà bếp, tay mò mẫm trên tường tìm điện thoại. Trong lúc vội vã, cô làm rơi tay cầm điện thoại khỏi giá đỡ. Cô chộp lấy nó và áp vào tai.

Không có tiếng máy kêu.

Điện thoại phòng ngủ, cô nghĩ - nó tuột khỏi chỗ treo rồi.

Cô đặt điện thoại bếp lên và đi nhẹ vào hành lang, dò lại lối đi giờ dính đầy máu của cô. Trở lại phòng ngủ, mắt cô căng ra để nhìn trong bóng tối. Chân cô đi nhẹ qua tấm thảm cho đến khi cẳng chân cô chạm vào giường. Cô cảm nhận đường đi rồi leo lên đệm để tới tủ trên đầu giường, tới giá đựng điện thoại.

Không có tiếng máy kêu. Anh ta đã cắt đường dây điện thoại rồi.

Cô bỏ ống nghe xuống, đứng đó lắng nghe và bất lực nghe ngóng xem anh ta sẽ làm gì tiếp theo. Ngôi nhà kẽo kẹt trong gió, át đi tất cả mọi âm thanh, trừ tiếng tim đập trong lồng ngực của cô.

Anh ta đâu rồi ? Anh ta đâu rồi ?

Rồi cô nghĩ ra: điện thoại di động của mình.

Cô chạy nhanh đến tủ đựng quần áo, chỗ để ví. Cô sục tay vào, lục những đồ bên trong và tìm điện thoại. Cô lấy ví nhỏ và chìa khóa ra, những cái bút và một chiếc lược. Điện thoại, cái điện thoại chết tiệt đâu rồi ?

Trong xe. Mình đã bỏ nó ở ghế trước xe.

Đầu cô ngẩng lên khi nghe thấy tiếng kính vỡ.

Đó là tiếng ở trước ngôi nhà hay là ở đằng sau ? Hắn định vào lối nào ?

Cô chạy vụt khỏi phòng ngủ, vào lối đi và không còn cảm thấy sự đau đớn khi những mảnh kính vỡ đâm sâu hơn vào chân mình. Cửa nhà để xe nằm ngay ở lối đi. Cô giật mạnh cửa và chui qua ngay lúc cô nghe thấy có thêm tiếng kính rơi vỡ trên sàn nhà.

Cô đóng cửa lại. Trở lại xe, hơi thở của cô biến thành những tiếng thở gấp gáp, tim cô đập loạn lên. Yên lặng nào ! Yên lặng nào ! Cô từ từ nhấc tay cầm cửa xe và co rúm lại khi nghe thấy tiếng cách khi khóa cửa mở ra. Cô mở cửa, chui ngay vào chỗ tay lái. Cô kêu khẽ một cách tức giận khi nhớ là chìa khóa xe vẫn ở trong phòng ngủ. Cô nhìn chỗ ngồi của khách, dưới ánh sáng hắt nhẹ, cô thấy điện thoại của mình nằm trong khe.

Cô mở nó ra, thấy vạch báo đầy pin.

Tạ ơn Chúa, cô nghĩ, quay số 911 đi !

- Nhân viên trực khẩn cấp xin nghe.

- Đây là số 2130, đường Buckminster - cô thì thào - Có kẻ đột nhập nhà tôi !

- Cô nói lại địa chỉ đi. Tôi không nghe thấy.

- 2130 đường Buckminster ! Một kẻ xâm nhập... - Cô im lặng - cái im lặng chết chóc, mắt cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa dẫn vào nhà. Một ánh sáng bạc giờ chiếu sáng bên dưới.

Hắn đã vào trong. Hắn đang lục lọi ngôi nhà.

Cô ra khỏi xe, nhẹ nhàng đóng cửa và tắt ánh sáng lờ mờ đi. Một lần nữa, cô lại rơi vào bóng tối. Hộp cầu chì của ngôi nhà chỉ cách đó vài mét, trên tường của nhà để xe và cô nghĩ đến việc ngắt toàn bộ cầu dao để ngắt hết điện dẫn vào ngôi nhà. Như thế cô sẽ được bảo vệ trong bóng tổi. Nhưng chắc chắn hắn sẽ đoán được nơi cô đang trốn và hắn sẽ ngay lập tức tìm đến nhà xe.

Chỉ cần im lặng, cô nghĩ. Có lẽ hắn nghĩ mình không có nhà. Có thể hắn sẽ cho là ngôi nhà trống không.

Rồi cô nhớ lại vết máu. Cô đã để lại dấu máu.

Cô nghe thấy tiếng bước chân của hắn. Đôi giầy hắn đi trên sàn gỗ, lần theo vết máu của cô ra khỏi nhà bếp. Tiếng bước chân hỗn độn, lên rồi xuống cầu thang.

Cuối cùng hắn sẽ lần ra lối vào nhà xe.

Cô nghĩ về Người Phụ Nữ Chuột đã chết như thế nào, cô nhớ về những mảnh đạn sáng màu nằm rải rác trong lồng ngực của cô ta. Cô nghĩ về cách sát thương của viên đạn bọc đồng đó. Đạn có đầu đồng xanh cắt xuyên qua cơ thể con người. Những mạch máu bị vỡ và sự tràn máu rất nhiều vào lồng ngực.

Chạy đi ! Ra khỏi ngôi nhà này !

Rồi sau đó thì sao ? Hét lên kêu cứu hàng xóm ư ? Đập những cánh cửa ư ? Cô còn không biết người hàng xóm nào có ở nhà đêm nay.

Tiếng chân càng gần hơn.

Bây giờ hoặc là không bao giờ nữa.

Cô chạy về rìa cửa, khí lạnh tràn vào khi cô kéo mạnh nó ra. Cô chạy thục mạng ra sân. Đôi chân trần của cô ngập sâu trong tuyết đang rơi xuống như mưa, làm kẹt dầm cửa nên cô không thể đóng cánh cửa phía sau lại được.

Cô để nó hé mở, chạy về phía cổng và giật mạnh cái móc bị khí lạnh làm cứng đơ. Điện thoại của cô tuột khỏi tay khi cô đóng cổng, cô kéo nó ra khỏi chỗ tuyết sâu. Cuối cùng cô mở đủ khe rộng để cô có thể lách qua, cô chạy ra sân trước.

Toàn bộ những ngôi nhà trên phố đều tối om.

Cô chạy, đôi chân trần ngập trong tuyết. Cô vừa ra đến lối đi thì nghe thấy kẻ đuổi theo cũng đang vật lộn với cánh cổng, cố mở nó rộng ra.

Lối đi hoàn toàn trống không; cô chạy giữa hai hàng rào, vào sân trước nhà ông Telushkin. Nhưng ở đó tuyết đọng lại còn sâu hơn, gần tới đầu gối, cô phải cố hết sức để đi về phía trước. Bàn chân cô tê đi, cẳng chân run rẩy vì lạnh. Dưói ánh trăng mờ nhạt trên tuyết, cô là một mục tiêu dễ dàng, một dáng người tương phản trên lớp tuyết trắng phau. Thậm chí khi cô cố đi về phía trước, chân cô càng lún sâu, cô không biết khi đó hắn đã ra tay chưa.

Cô lún sâu vào lớp tuyết và ngã xuống, ngậm cả tuyết trong miệng. Cô cố quỳ và bò, không chịu đầu hàng. Không chịu chấp nhận cái chết. Trên đôi chân đã mất hết cảm giác, cô bò về phía trước. Hắn đang lại gần để giết cô.

Ánh sáng đột nhiên quét qua bóng tối.

Cô nhìn lên và thấy ánh đèn pha. Một chiếc xe !

Cơ hội duy nhất của mình.

Cô rên khẽ, đứng lên và bắt đầu chạy ngang qua đường. Cô vừa vẫy tay vừa hét.

Chiếc xe phanh gấp ngay trước mặt cô. Người lái xe bước ra, một dáng người cao và nổi bật đi về phía cô qua màu tuyết trắng xóa.

Cô nhìn chằm chằm và từ từ quay lại.

Đó là cha Brophy.

- Ổn rồi - ông nói khẽ - Mọi chuyện ổn rồi.

Cô quay về phía căn nhà nhưng không thấy ai cả. Hắn đâu rồi ? Hắn đã đi đâu rồi ?

Giờ có thêm nhiều ánh đèn. Hai chiếc xe nữa dừng lại. Cô thấy ánh đèn nhấp nháy màu xanh của xe cảnh sát và cô giơ tay lên che đèn pha. Cô cố gắng xác định những bóng người đang đi về phía cô.

Cô nghe thấy Rizzoli hét lớn.

- Bác sĩ ? Cô không sao chứ ?

- Tôi sẽ lo cho cô ấy - cha Brophy nói.

- Sutcliffe đâu ?

- Tôi không thấy hắn nữa.

- Trong nhà - Maura nói - Hắn trong nhà.

- Đưa cô ấy vào xe cha đi - Rizzoli nói - Hãy ở với cô ấy.

Maura vẫn không cử động. Cô đứng trân trân khi cha Brophy bước về phía cô. Ông cởi áo khoác và khoác nó lên vai cô. Ông vòng tay mình quanh người cô, giúp cô đi về phía chỗ ngồi cho khách trong xe ông.

- Tôi không hiểu - cô thì thào - Tại sao cha ở đây ?

- Suỵt ! Để tôi đưa cô ra khỏi chỗ đầy gió này đã.

Ông ngồi bên cạnh cô. Khi bộ phận sưởi làm ấm mặt và tay, cô ôm chặt chiếc áo của ông hơn, cố gắng sưởi ấm. Răng cô va vào nhau mạnh đến nỗi cô không nói được.

Qua cửa xe, cô thấy những bóng người màu đen đi trên đường. Cô nhận ra dáng người Barry Frost khi anh ta lại gần cửa trước. Cô thấy Rizzoli và cảnh sát tuần tra nấp bên cổng, vũ khí của họ đã được rút ra.

Cô quay lại nhìn cha Brophy. Dù không thể đọc được suy nghĩ của ông nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt ông nhìn kỹ cô mức nào, chắc chắn như thể cô đang cảm nhận thấy hơi ấm từ áo khoác của ông vậy.

- Làm sao cha biết được... ? - cô thì thào.

- Tôi không thể liên lạc với cô qua điện thoại nên tôi đã gọi cho Rizzoli - Ông nắm lấy tay cô bằng cả hai tay, một sự đụng chạm khiến mắt cô ươn ướt. Bỗng nhiên cô không thể nhìn ông, cô nhìn thẳng về phía trước, nhìn con đường và thấy nó nhòe đi thành một màu khi ông đưa tay cô lên môi, hôn một cách ấm áp và lưu luyến.

Cô nhắm mắt cho nước mắt chảy ra và con đường trở nên rõ nét. Việc cô trông thấy khiến cô kinh hãi. Những bóng người đang chạy. Rizzoli, bóng người đứng cạnh đèn nhấp nháy xanh khi cô chạy băng qua đường. Frost với vũ khí đã rút ra, quỳ sụp xuống sau xe tuần tra.

Tại sao tất cả bọn họ lại đi về phía chúng ta ? Họ có biết là chúng ta không biết không ?

- Khóa cửa lại ! - Rizzoli hét.

Cha Brophy nhìn cô hoang mang.

- Cái gì ?

- Khóa cửa lại !

Rizzoli hét lên với họ ở bên kia đường, tiếng thét thất thanh.

Hắn ở đây. Hắn nấp sau xe chúng ta.

Maura nghiêng sang một bên, tay sờ trên cửa xe để tìm nút bấm. Cô hoảng loạn vì cô không tìm thấy nó trong bóng tối.

Bóng của Matthew Sutcliffe xuất hiện bên ngoài cửa xe. Cô làm tuột cửa xe và gió lạnh ùa vào.

- Ra khỏi xe, thưa cha ! - Sutcliffe hét.

Vị linh mục vẫn ngồi yên. Ông nói khẽ và bình tĩnh.

- Chìa khóa đã nằm trong ổ khởi động. Lấy xe đi, Sutcliffe ! Maura và tôi sẽ cùng nhau ra ngoài.

- Không, chỉ ông thôi.

- Tôi sẽ không ra, trừ phi cô ấy cũng ra.

- Mẹ kiếp, cha ra ngoài mau !

Tóc cô bị hất sang một bên và súng gí vào thái dương cô.

- Làm ơn ! - Cô thì thầm với cha Brophy - Cha làm đi ! Làm ngay đi !

- Được rồi ! - Cha Brophy nói một cách sợ hãi - Tôi sẽ làm ! Tôi sẽ ra ngoài... - Ông đẩy cửa và ra ngoài.

Sutcliffe nói với Maura.

- Lái xe đi !

Maura run rẩy và lóng ngóng leo qua ghế vào chỗ ngồi của lái xe. Cô nhìn sang hai bên, ra ngoài cửa sổ và thấy cha Brophy đứng cạnh chiếc xe, nhìn cô một cách bất lực. Rizzoli hò hét bảo ông tránh ra nhưng ông dường như đã bị hóa đá.

- Lái đi ! - Sutcliffe quát.

Maura vào số và nhả phanh. Cô nhấn chân trần vào bàn đạp rồi lại nhấc chân lên.

- Anh không thể giết tôi - Maura nói. Bác sĩ Isles tư duy lô-gic đã trở lại - Chúng ta đang bị cảnh sát bao vây. Anh cần tôi làm con tin. Anh cần tôi lái xe.

Vài giây trôi qua mà tưởng như kéo dài mãi.

Cô thở hắt ra khi hắn hạ súng khỏi đầu cô sau đó ấn nòng súng mạnh vào đùi cô.

- Cô chẳng cần chân trái để lái xe. Cô có muốn giữ lại đầu gối không ?

Cô nuốt nước bọt.

- Có.

Cô đạp thẳng ga.

Chiếc xe từ từ chuyển bánh về phía trước, đi qua chiếc xe tuần tra đỗ lại, chỗ Frost dang nấp. Con đường tối tăm trải ra trước mắt họ, hoàn toàn thông thoáng. Xe cứ thế chạy.

Đột nhiên cô thấy cha Brophy ở gương chiếu hậu đang chạy theo họ và được đèn xe tuần tra chiếu sáng. Ông giật cửa xe của Sutcliffe và mở mạnh nó ra. Ông nhảy vào, túm lấy tay áo Sutcliffe và cố lôi hắn ra.

Tiếng súng nổ văng vị linh mục ra phía sau.

Maura đẩy bật cửa chỗ cô ngồi rồi nhảy ra khỏi chiếc xe đang chạy.

Cô ngã xuống vỉa hè đầy băng và thấy những ánh sáng xanh chập chờn khi đầu cô đập xuống đất.

***

Cô không thể cử động. Cô nằm trong bóng tối, bị kẹt trong một nơi tăm tối và lạnh lẽo, không thấy sợ hãi hay đau đớn gì cả. Cô chỉ biết có gió đang thổi những bông tuyết nhẹ như lông bay ngang mặt cô. Cô nghe thấy tiếng người nào đó gọi cô từ một nơi rất xa xăm.

Giờ thì âm thanh đó rõ và gần hơn.

- Bác sĩ ! Bác sĩ ?

- Maura nheo mắt khi thấy ánh đèn pin của Rizzoli. Cô quay đi tránh ánh đèn thì thấy một chiếc xe đỗ cách đó mấy cây số, phần trước của nó đâm vào một cái cây. Sutcliffe nằm sấp mặt xuống đường, rồi cố gắng đứng lên, tay hắn bị bẻ quặt ra sau.

- Cha Brophy - cô lẩm bẩm - Cha Brophy đâu ?

- Chúng tôi đã gọi xe cứu thương.

Maura từ từ ngồi lên, nhìn xuống đường, nơi Frost đang quỳ bên cạnh cha Brophy. Không, cô nghĩ, không !

- Đừng đứng dậy vội ! - Rizzoli nói và cô giữ cô ngồi yên.

Nhưng Maura đẩy cô ra, đứng lên, chân loạng choạng, tim đập loạn lên. Cô không còn cảm thấy mặt đường lạnh buốt dưới đôi chân trần khi cô chạy về phía cha Brophy.

Frost nhìn lên khi cô lại gần.

- Bị thương ở ngực - anh ta nói.

Cô quỳ sụp xuống cạnh ông, xé toang áo vị linh mục và thấy nơi viên đạn đã găm vào. Cô nghe thấy âm thanh lạnh lùng khi không khí tràn vào lồng ngực. Cô ấn tay vào vết thương, cảm thấy máu nóng và làn da ướt lạnh. Ông đang run rẩy vì lạnh. Gió thổi ngang mặt đường, đâm buốt như kim châm. Mình đang mặc áo khoác của cha, cô nghĩ. Chiếc áo mà cha đã choàng cho mình để mình ấm áp.

Trong tiếng gió rít, cô nghe thấy tiếng kêu thê thảm của xe cứu thương đang đến.

Ánh mắt cha Brophy không tập trung nữa, sự tỉnh táo mất dần.

- Hãy ở lại với tôi, Daniel ! Ông nghe thấy tôi nói không ?

Giọng cô vỡ òa.

- Ông sẽ sống - Cô cúi về phía trước, nước mắt chảy xuống mặt ông khi cô nói những lời cầu xin vào tai ông.

- Làm ơn hãy vì tôi, Daniel ! Ông phải sống. Ông phải sống...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3