Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 158

Tổng tài bá đạo giành vợ yêu
Chương 158: Lương phu nhân, cô không sao chứ?

“Không cần.”

“Trợ lý Quan, nếu anh nhất định phải gọi tôi là Lương phu nhân thì có phải anh cũng nên nghe theo lời của tôi?” Bạch Lộ cau mày, lần đầu tiên dùng thân phận bề trên ép anh. “Anh nhìn sắc mặt anh thử xem, tôi không muốn đến lúc đó bị người khác nói tôi bóc lột sức anh, chỉ cần ở bệnh viện thêm vài ngày nữa có khi anh cũng lại bị hôn mê. Không phải anh muốn trông nom tôi sao? Anh vào bên trong nghỉ ngơi cũng có thể trông tôi được.”

“… tôi.”

“Anh nghe tôi, tôi bảo anh đi vào thì anh đi vào đi.”

Quan Triều biết đây là y tốt của Bạch Lộ, trong lòng anh rất cảm kích, suy nghĩ một chút rồi nói: “Lương phu nhân, cô đi vào nghỉ ngơi trước đi, quần áo cô cần tôi sẽ đi chuẩn bị cho cô.”

“Tự tôi sẽ đi.”

“Lương phu nhân…”

“Trợ lý Quan, anh biết tôi muốn mặc cái gì sao? Tự tôi sẽ đi lấy, anh vào đi, tôi sẽ quay lại ngay. Anh yên tâm, tuy rằng tôi không hài lòng với cách làm của Lương Phi Phạm nhưng tôi cũng không đem cơ thể mình ra đùa bỡn, trong bụng còn đứa bé, tôi chưa từng nghĩ tới gây tổn hại cho bé, nói như vậy anh đã yên tâm chưa?”

Quan Triều không nói gì, anh thật sự cũng đã mệt chết nhưng rốt cuộc vẫn không yên lòng, Bạch Lộ đi ở phía trước anh vẫn theo sau, chỉ là duy trì một khoảng cách.

Bạch Lộ đi được một lúc liền biết Quan Triều vẫn đi theo sau mình, cô lắc đầu bất đắc dĩ… thật là cố chấp.

Buổi tối, hầu hết y tá trong bệnh viện đều đã tan việc chỉ còn mấy người còn trực, Bạch Lộ đi một vòng mới tìm được một y tá, cô vừa mới chuẩn bị tiến lại thì có một y tá khác tay bưng đồ vật vội vã chạy qua, vừa đúng lúc đụng phải cô.

“A, xin lỗi, thật xin lỗi, cô không sao chứ?”

Y tá kia hoảng sợ, đồ vật trong tay rơi đầy đất, một vài chai lọ rơi xuống vỡ tan, mảnh kiếng văng lên cắt phải ngón tay của Bạch Lộ. Y tá vội vàng bỏ lại mọi thứ chạy đến nắm lấy tay cô: “Tiểu thư, cô không sao chứ? Xin lỗi, tôi không cố ý, do tôi vội vàng quá.”

“Không sao đâu, chỉ bị thương ngoài da.” Bạch Lộ lắc đầu trấn an cô y tá. “Tôi cũng không thấy cô đi đến, cô đừng lo lắng, chỉ bị ngoài da thôi, tôi đi toilet rửa một chút là được.”

“Lương phu nhân, cô không sao chứ?”

Quan Triều vội vã chạy tới, sắc mặt anh tối sầm khiến y tá kia sợ đến mức ngồi bệt cả xuống đất, hoảng loạn nói: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý…”

“Bình tĩnh đi, tôi không sao.” Bạch Lộ kéo tay áo Quan Triều, đứng dậy lắc đâu, nói: “Anh đừng trách cô y tá, tôi không sao, giờ tôi vào toilet một chút.”

“Nhưng, Lương phu nhân…”

“Tôi đã nói không sao.”

Bạch Lộ nói xong những lời này không nói gì nữa, xoay người đi vào toilet.

Kỳ thật cũng chỉ bị cắt một chút, chỉ có một xíu máu chảy ra, Bạch Lộ rửa trong nước lạnh một lúc rồi ngậm ngón tay vào miệng mấy phút, đến khi vết thương khép lại cô liền ra khỏi toilet.

Quan Triều đứng chờ ở cửa phòng rửa tay, Bạch Lộ đi qua lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó cô đi tìm y tá, muốn một bộ quần áo mới rồi về phòng mình.

Cô bảo Quan Triều ngồi lên ghế salon nghỉ ngơi, cô vào phòng tắm tắm rửa một chút, lúc đi ra nói với người đàn ông đang ngồi trang nghiêm trên ghế salon: “Bây giờ tôi muốn đi thăm mẹ tôi, anh chuẩn bị một chút.”

Quan Triều lập tức đứng dậy: “Lương phu nhân, kỳ thật bây giờ đã khuya lắm rồi, không tiện vào ICU*.”

ICU: Phòng chăm sóc đặc biệt.

“Có gì mà không tiện? Mặc một bộ quần áo thôi mà?”

“Lương phu nhân, hay là ngày mai qua.” Quan Triều nghĩ ngày mai Lương Phi Phàm cũng đã trở về, hiện tại trạng thái của Tần Trân Hy không tốt lắm, anh cố gắng kéo dài thời gian một chút: “Ngày mai chờ Lương tổng trở về…”

“Tới thăm mẹ tôi cũng cần Lương Phi Phàm đồng ý?” Bạch Lộ nhíu mày cười lạnh một tiếng. “Tùy anh, anh cứ ngủ ở chỗ này, tôi vào giường bệnh nằm, không trốn được.”

***

9 giờ 30 tối.

Lương Phi Phàm lái xe vào Lương gia, đèn trong Lương gia đã sáng trưng, hôm nay Lương Tĩnh Tiêu đã về, Lý Đường Lâm cùng con gái ở phòng khách xem ti vi. Gần đây tâm tình Lương Tĩnh tiêu bình phục không ít, chỉ không nghĩ tới hôm nay Lương Phi Phàm về nhà, nhìn thấy anh sắc mặt của cô liền thay đổi.

Rốt cuộc vẫn đem chuyện Hướng Long Cẩm quy kết trên người của anh, Lương Tĩnh Tiêu có chút không được tự nhiên bỏ xuống nửa quả táo đang ăn, nói với Lý Đường Lâm. “Mẹ, con về phòng.”

Lý Đường Lâm nhìn theo bóng dáng con gái vội vội vàng vàng đi, quay sang con trai gượng cười: “Phi Phàm, sao con về muộn như vậy?”

Chuyện Tần Trân Hy mặc dù đã giải quyết ổn thỏa, nhưng với Lý Đường lâm mà nói bà còn lo lắng con trai mình có biết được điều gì. Cảnh sát có cho bà biết, Bạch Lộ luôn miệng nói chính mắt nhìn thấy tất cả mọi chuyện, con trai luôn yêu chiều cô gái kia, lời của cô ấy nó không tin sao?

Hơn nữa mấy ngày nay bà rõ ràng cảm giác được Lương Phi Phàm với bà bất hòa.

Lương Phi Phàm nhìn Lý Đường Lâm không lâu lắm, đại khái có thể cảm giác mẹ mình đang căng thẳng, anh kéo cà vạt, cởi áo khoác choàng lên cánh tay. “Con đi tìm ba, ba đang nghỉ ạ?”

“À, ông ấy ở thư phòng trên lầu.”

“Dạ, con lên trước.”

“Phi Phàm…”

Lương Phi Phàm đã bước một chân lên cầu thang, nghe vậy anh liền dừng lại, cũng không xoay người lại mà chỉ nghiêng người, Lý Đường Lâm tiến lên hai bước, hai mẹ con có khoảng cách nhất định. Lý Đường lâm có mấy lời, dường như rất muốn nói nhưng lời đến miệng lại vẫn nuốt trở vào, tới tới lui lui vô số lần, cuối cùng bà bất lực nói: “Không có gì, chỉ muốn hỏi con một chút, tối nay con có ở nhà không? Mẹ sẽ dọn phòng cho con.”

“Không cần.”

“…”

Lý Đường Lâm thất thần nhìn theo bóng lưng của con trai càng ngày càng xa, đến khi con ra khỏi tầm nhìn thì lòng bà cũng rơi vào vực sâu không đáy.

Tay bà ôm lấy ngực mình, hàng mi dài nhỏ cũng nhíu chặt.

Kỳ thật mấy ngày này bà cũng không chịu nổi, mỗi tối bà đều gặp ác mộng, bà chỉ sợ mình sẽ nói mơ, sợ Lương Kiếm Nam nghe được. Tuy rằng bên cảnh sát đã giải quyết xong rồi, Trầm Hận Thiên cũng tuyệt đối sẽ không bán đứng bà, khi xử cũng chỉ là tội vô ý gây tai nạn, không quá nghiêm trọng.

Nhưng là người có lương tri cũng sẽ mỗi ngày mỗi đêm mỗi thời mỗi khắc đều nhắc nhở chính mình đã làm gì…

Thư phòng trên lầu.

Lương Phi Phàm đẩy cửa đi vào, Lương Kiếm Nam đeo kính lão đọc một quyển sách rất dày, nghe tiếng bước chân ông ngẩng đầu lên, thấy người đứng ở cửa liền đóng sách lại, có chút kinh ngạc.

“Sao lại đột nhiên tới đây? Có việc?”

Lương Phi Phàm lần đầu nhìn thấy cha mang kính lão, kỳ thật sau khi trưởng thành anh cùng Lương Kiếm Nam đã có một ít sự khác biệt. Cho dù là sự nghiệp hay cách đối nhân xử thế có một số phương diện anh không đồng tình với cha mình. Thời gian lâu dài càng ngày càng ít can thiệp, sau đó anh đi EC, sau đó lại Lương thị gặp chuyện không may nên anh trở về Lương thị… bẵng đi một thời gian, lần đầu anh phát hiện cha mình cũng đã già.

“Đúng là có chút việc.”

Lương Phi Phàm thu lại tâm tình, anh đóng cửa phòng rồi ngồi trên ghế đối diện Lương Kiếm Nam, anh không có ý định giấu giếm Lương Kiếm Nam, Diệp Tử Kiệt đã nói như vậy thì anh cũng đoán được chuyện này chắc chắn không đơn giản, thời gian cấp bách anh chỉ muốn mau nói tình huống cho rõ ràng. “Vốn tối nay con định đi Mỹ, hôm nay là ngày cuối cùng, nếu như không tìm được phương án thì ngày mai những người đó chắc chắn không bỏ qua.”

Ánh sáng trong mắt Lương Kiếm Nam lóe lóe, với chuyện Lương Thị ông rõ ràng vẫn đang làm rùa đen rụt đầu không muốn đối mặt, bởi vì không có dũng khí đối mặt nên khi con trai đột nhiên nhắc tới ông mới giật mình, đã đến hạn chót.

Ông đưa tay gỡ kính xuống, rũ mi mắt im lăng, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Lương Phi Phàm nhìn vào hai mắt ông, bất an trong lòng càng lớn hơn, anh rút ra một điếu thuốc, nicotin trong thuốc sẽ khiến tâm tình anh bình tĩnh lại. “Cha, con ở sân bay gặp Diệp Tử Kiệt, ông ấy nói với con một chuyện. Đương nhiên ông ấy không nói hết cho con nhưng con biết ông ấy nói chuyện kia là có ý đồ. Cha, có phải cha vẫn luôn giấu con chuyện gì?”

Lương Kiếm Nam cũng đoán được một ít, lúc này nghe Lương Phi Phàm nói ra như vậy sắc mặt ông càng tái hơn, hỏi.

“Diệp Tử Kiệt, ông ta nói gì với con?”

Lương Phi Phàm vươn tay đưa điếu thuốc vào gạt tàn. “Nói con gặp cha sẽ rõ ràng hơn.”

“Ông ta đã nói gì?”

“Chuyện hay mươi mấy năm trước.” Lương Phi Phàm khẽ nhíu mi, ngón tay đang giữ điếu thuốc bên trên gạt tàn bên cạnh, giọng nói trầm thấp: “Cha, mấy năm nay thật sự con vẫn không quá tán thành hợp tác với Diệp thị, bọn họ đã hãm hại chúng ta bao nhiều tiền con nghĩ hẳn ba biết rõ. Diệp Tử Kiệt là con cáo già, hiện tại ông ta nói chắc chắn rằng hai mươi mấy năm trước ông ta nắm được điểm yếu của cha nên con hiện tại có thể lý giải vì sao mấy năm nay cha luôn dễ dàng để ông ta cưỡi trên đầu Lương thị.”

“…”

“Cha chưa bao giờ nói, con nghĩ nhất định là cha có lý do, nhưng bây giờ Lương Thị là do con làm chủ, cho nên con mong cha có thể nói cho con biết.”

Ngón tay Lương Kiếm Nam nặng nề miết cuốn sách thật dày, giọng cứng ngắc: “Cha có nghĩ tới chuyện này một ngày nào đó sẽ nói cho con biết, chỉ là không nghĩ sớm như vậy, cha còn chưa chuẩn bị tâm lý. Phi Phàm, cha…”

 ---

Sant: Mình sẽ cố gắng edit mỗi ngày 1 chương, do truyện này mình chỉ đọc lướt mà không đọc kĩ, có chi tiết nào sai lệch về mạch truyện mong mọi người comment chỉ cho mình nhé.