Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 159

Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
Chương 159: Chỉ cần một chút dũng khí để đối mặt

Điện thoại của Lương Phi Phàm bỗng vang lên, tiếng chuông cắt đứt lời của Lương Kiếm Nam.

Anh lấy điện thoại ra, nhìn dãy số, là của Quan Triều. Anh liếc nhìn thời gian, đã 21 giờ 45, Quan Triều gọi điện giờ này chẳng lẽ là Bạch Lộ đã xảy ra chuyện gì sao?

Anh không nói cho Quan Triều biết mình đã quay lại, Quan Triều nhất định cho rằng anh đang ở trên máy bay, nếu không có vấn đề đặc biệt nghiêm trọng thì cậu ta sẽ không gọi cho anh.

Lương phi Phàm nắm chặt điện thoại, đứng lên: “Con nhận điện thoại trước, lát nói chuyện sau. Ba cứ suy nghĩ thật kĩ, chuẩn bị một chút, con nghe điện xong sẽ quay lại nói chuyện.”

Ra khỏi thư phòng, Lương Phi Phàm nhận cuộc gọi của Quan Triều.

“Nói đi.” Lương Phi Phàm có dự cảm không tốt, anh cau mày hỏi một tràng: “Có phải Bạch Lộ đã xảy ra chuyện gì?”

“Lương tổng…” Giọng Quan Triều khủng hoảng chưa từng thấy, từng tiếng đều run run. “Lương phu nhân đột nhiên sốt cao, hiện tại đã 40 độ.”

“Xảy ra chuyện gì?” Ánh sáng xung quanh Lương Phi Phàm tối sầm.

Quan Triều ở bên cạnh anh như vậy cũng đã nhiễm tính trầm ổn của anh, hiện tại cậu ta hoảng hốt như này là chưa từng có. Trong lòng Lương Phi Phạm trùng xuống, mơ hồ cảm nhận chuyện không đơn giản.

“Lúc nãy vẫn rất tốt, tôi cũng không biết vì sao đột nhiên lại sốt. Mấy giờ trước Lương phu nhân đi ra một chuyến, sau khi về nói tắm rửa rồi đi ngủ, vừa rồi đột nhiên cô ấy thở khó chịu, tôi gọi bác sĩ mới phát hiện đã sốt cao nửa giờ.”

Dường như Quan Triều đang tự trách mình: “Lương tổng, xin lỗi, là sai lầm của tôi. Tôi không để ý đã để Lương phu nhân sốt cao nửa giờ.”

Lương Phi Phàm nhìn đồng hồ: “Tôi sẽ tới ngay.”

Ngắt cuộc gọi, anh xem đồng hồ trên cổ tay, 21 giờ 50. Anh nhét điện thoại vào túi, xoay người đi vào thư phòng.

Lương Kiếm Nam vừa lúc đứng dậy ngẩng đầu lên liền thấy con trai đẩy cửa vào, thần sắc của anh ngưng trọng, ánh mắt lóe ra chốc lát. Mới chỉ sau 2, 3 phú ngắn ngủi Lương Kiếm Nam vẫn chưa kịp tự suy xét về chuyện hơn hai mươi năm trước, chuyện năm đó quả thực vẫn luôn là vướng mắc trong lòng ông.

Kỳ thật cũng không liên quan bất cứ cái gì, chỉ cần có dũng khí để đối mặt với nó.

“Phi Phàm…” Lương Kiếm Nam cau mày, có chút khó mở miệng. “Chuyện hai mươi mấy năm trước không phải ba có ý định giấu con, ba cho rằng có lẽ cả đời cũng sẽ không nhắc tới chuyện đó nữa, nhưng không nghĩ lại có một ngày như hôm nay. Ba sẽ nói cho con…”

“Ba.” Lương Phi Phàm ngắt lời của ông. “Không cần phải vòng vo, con chỉ cần biết chuyện đó là gì, con chỉ có 30 phút, ba nói những ý chính thôi.”

Lương Kiếm Nam nhận ra hai lông mày của anh đang nhíu lại, nghĩ có lẽ công ty có chuyện gì quan trọng, dù sao bây giờ là thời khắc mấu chốt, về tình về lý mà nói ông đều cảm giác mình yêu quý đứa con này. Vấn đề hiện nay của Lương thị đều một mình con ông xử lý, cũng không nghi ngờ ông sẽ phải lui về sau…

Thở dài một cái, Lương Kiếm Nam cũng không cho mình cơ hội lùi bước, gật đầu: “Hai mươi mấy năm trước, thời điểm đó Lương Thị cũng có thể nói là có chút tiếng tăm, khi đó ba cùng Diệp Tử Kiệt hợp tác trong một vụ làm ăn. Ông ta năm đó còn chưa tính toán như bây giờ, chúng ta hợp tác khai phá làm một làng du lịch, thiết kế là do Lương Thị đảm nhiệm. Năm đó Lương Thị và Diệp Thị đều chưa phải doanh nghiệp lớn liền đi tìm kiến trúc sư hạng ba. Ba tìm hai kiến trúc sư về, nhưng khi đó ba còn bận một dự án khác nên những công việc này đều nhờ trợ lý của mình và người bên Diệp thị xử lý.”

Lương Kiếm Nam ngừng một chút, xánh mắt xa xăm, thần sắc cũng ảo não đi. “Tất nhiên nếu hồi đó ba chú ý nhiều hơn thì cũng không xảy ra những chuyện sau đó.”

Lương Phi Phàm hơi nhíu mi, giọng trầm thấp mang theo một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Sau đó xảy ra chuyện gì?”

“Sau đó mối quan hệ giữa hai kiến trúc sư kia có chút vấn đề. Bởi vì thiết kế làng du lịch kia đều do hai người cùng nhau hoàn thành, nhưng những tòa nhà trong đó lại có chút vấn đề. Lúc đó trợ lý của ba cũng nói vấn đề này với ba, nhưng ba không am hiểu lắm về thiết kế, lúc đó ba chỉ muốn quay về mục tiêu chính mặc kệ làm cái gì, mà lấy lợi nhuận chính là mục tiêu chính, cho nên ba cũng không để trong lòng. Sau khi làng du lịch bắt đầu được hoạt động ba mới biết được hóa ra vấn đề rất nhiều. Làng du lịch vừa xây xong được một năm, có một ngày giông bão, những tòa nhà có vấn đề đã đổ hơn một nửa. Lúc đó bên trong có người, may mắn là không có ai chết nhưng Lương Thị và Diệp Thị cũng phải bồi thường rất nhiều. Làng du lịch bị đóng cửa, danh dự Lương Thị gặp vấn đề lớn.”

“Lúc đó ba rất tức giận, đây đều là vấn đề của các kiến trúc sư, là vấn đề của bản vẽ kiến trúc nhưng vẫn được cho xây, kết quả cuối cùng lại khiến Lương Thị tổn thất nghiêm trọng. Ba lén đi tìm hai kiến trúc sư kia mới biết được lúc gặp chuyện không may một người đã trốn, một người thì chủ động tìm tới ba. Anh ta nói vấn đề của bản thiết kế làng du lịch kia không phải vấn đề của anh ta, lúc đó anh ta đã cố gắng sửa chữa bản vẽ nhưng có lẽ là do bên chúng ta đầu tư bởi vì tiết kiệm chi phí nên không sửa chữa. Ba nghe được lại càng phẫn nộ, một người đã chạy trốn, một người không chạy tất nhiên sẽ tự bào chữa, ai biết được anh ta nói là sự thật hay không? Ba muốn anh ta gánh chịu tất cả trách nhiệm để bảo vệ uy tín của Lương Thị nhưng anh ta thế nào cũng không chịu, lúc đó ba không nghĩ tới chuyện khác, chỉ muốn giải quyết chuyện này nhanh chóng, cho dù làm cách nào cũng phải có người gánh lấy, không phải Lương Thị, cũng sẽ không phải Diệp Thị, nhất định phải là do hai kiến trúc sư. Thực ra bọn họ không phải là nhân vật quá tiếng tăm gì, để bọn họ ra mặt chịu trách nhiệm một chút, cho họ thêm một ít tiền, cha nghĩ bọn họ cũng không mất mát gì.”

“Nhưng người kia tính tình rất cố chấp, nói thế nào cũng không chịu. Có điều cuối cùng cũng thật sự là do thiết kế, ba nghĩ khiến anh ta mang tội này cũng không phải vấn đề quá lớn, anh ta không đồng ý thì ba đền bù cho một khoản tiền là được. Ba và Diệp Tử Kiệt bàn bạc với nhau, đầu tiên là chúng ta tìm bản vẽ bị lỗi kia, sau đó cho người làm rò rỉ tin tức, nói bản thiết kế làng du lịch là của anh ta, vấn đề cũng là do anh ta…”

“Ba cho rằng hành động như vậy nhiều lắm cũng chỉ mất một ít tiền, anh ta coi như bị cảnh cáo một chút, dính một vết đen trong sự nghiệp… nhưng không ngờ lại hại chết một mạng người.”

Lương Kiếm Nam nói tới đây giọng có một chút nghẹn ngào, nhớ tới ngày đó khi về đến nhà nhìn thấy người đàn ông kia nằm ở trước cửa nhà mình ông vẫn thấy lạnh toát, cho dù đã hơn hai mươi năm, hôm nay nhớ lại ông vẫn thấy sợ hãi trong lòng.

Kỳ thật ông cũng chỉ là một doanh nhân giữa thương trường sẽ không từ thủ đoạn nào, nhưng chuyện thương thiên hại lý ông thật sự sẽ không làm, cũng không dám làm, nhưng vì nhất thời đã cùng Diệp Tử Kiệt cùng nhau tính kế với kiến trúc sư kia, anh ta là một người không chịu cúi đầu, cũng không chịu thua, cho nên đã chọn phương thức kịch liệt nhất… Chết để chứng minh mình trong sạch.

“… Khi đó ba cũng hoảng sợ, trước hết là nói với Diệp Tử Kiệt, nói chuyện này ông ta cũng có phần liên quan, chuyện xảy ra như vậy ba chỉ cần ông ta cùng chịu trách nhiệm. Lúc đó lòng ba rất loạn, không biết phải xử lý như thế nào, những chuyện sau đó đều là ông ta làm, sau đó hình như chuyện này được che giấu, không có ai nhắc tới, thành phố A cũng sóng êm gió lặng. Tuy rằng làng du lịch không có cơ hội mở lại nhưng Lương Thị cùng Diệp thị hợp tác cũng dần dần phát triển. Chuyện kia… ba nghĩ đã qua rồi, không muốn nhớ tới nữa. Về các bản vẽ ba không biết gì cả, ba cũng không muốn điều tra. Nhưng là một người có lương tri, có người chết trước mặt ba như vậy ba không thể coi như không có chuyện gì phát sinh, hơn hai mươi mấy năm qua lương tâm ba vẫn luôn dằn vặt…”

“Thế nhưng ba lại không nghĩ tới, Diệp Tử Kiệt hắn ta…”

“Ba lại không ngờ Diệp Tử Kiệt khéo léo giống như ông ta giúp ba nhưng thật ra ông ta tính kế cho mình, từ đầu ông ta đã âm hiểm giả đối, ba cũng chỉ là một quân cờ của ông ta.”

Lương Phi Phàm rít điếu thuốc một hơi, mắt híp lại, thần sắc trầm trọng nghe Lương Kiếm Nam nói. Anh ném mẩu thuốc thừa vào gạt tàn, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, lúc này mới đứng dậy: “Ba, nếu như có thể con muốn xem bản vẽ kia, tên của những kiến trúc sư đó nữa. Nhưng bây giờ không vội, con còn có việc quan trọng, Diệp Tử Kiệt bên kia ba không cần lo lắng, con sẽ xử lý tốt.”

Lương Kiếm Nam còn muốn nói điều gì nhưng Lương Phi Phàm đã đi tới cửa.

Kiến trúc sư, chết ngoài ý muốn…

Những tiếng này không ngừng xuất hiện trong đầu anh, gương mặt tuấn tú của anh đều tỏ vẻ lo lắng, hơn hai mươi năm cất giấu một chuyện máu tanh như vậy trách không được mấy năm nay cha anh đối với Diệp Tử Kiệt luôn luôn là muốn gì sẽ làm nấy, bị người khác bắt được điểm yếu uy hiếp tự nhiên không dám phản kháng.

Mà bây giờ chuyện không dám phản kháng kia dường như cũng đổ lên đầu anh.

Nếu nói cha làm con chịu thì cũng chính là đạo lý này.

Lương Phi Phàm lặng lẽ lên xe, lấy điện thoại gọi cho Quan Triều: “Hiện tại sao rồi?”

Quan Triều cũng không biết Lương Phi Phàm không đi Mỹ, còn tưởng anh đang trên đường về: “Lương tổng, hiện tại vẫn chưa hạ sốt, bác sĩ nói có thể bị nhiễm trùng, phải đợi kết quả xét nghiệm.”

“Mất bao lâu?”

“Tối thiểu phải chờ tới sáng mai mới có kết quả.”

“Tôi sẽ tới ngay bây giờ.”