Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 160

Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
Chương 160: Có bắt đầu cũng có kết thúc

Ngắt điện thoại, ngón tay anh lướt trên màn hình, dừng lại ở cái tên Diệp Tử Kiệt. Gương mặt Lương Phi Phạm hiện lên một tia hung ác nham hiểm, mắt không hề chớp nhìn ba chữ kia.

Diệp Tử Kiệt… Diệp Tử Kiệt…

Con cáo già, tất cả mọi chuyện có bắt đầu thì cũng có kết thúc.

***

22 giờ 15 phút, Lương Phi Phạm đã đến bệnh viện, Bạch Lộ vẫn sốt cao không giảm, gương mặt cô vốn hơi hơi nhợt nhạt bây giờ nóng đỏ bừng, bờ môi khô khốc khẽ nứt, miệng luôn nói lẩm bẩm gì đó nhưng nghe không rõ.

Lương Phi Phàm đưa tay sờ lòng bàn tay của cô một chút, rất nóng, lông mày anh càng nhíu chặt hơn. “Không bị cảm mà đột nhiên cứ vậy sốt?”

Sắc mặt Quan Triều ở một bên cũng tái mét, gật đầu: “Không bị cảm, trước đó Lương phu nhân hoàn toàn tốt, không biết vì sao tự nhiên nóng rần lên.”

“Kết quả kiểm tra thế nào?”

“Đã lấy máu đi xét nghiệm.”

Lương Phi Phàm ngồi ở bên giường nắm lấy bàn tay nóng hổi của cô nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt cùng động tác đầy yêu thương và lo lắng.

“Lương tổng, xin lỗi, là sơ sẩy của tôi. Lúc đó có thể tôi quá mệt nên ngủ mất, không phát hiện được sớm phu nhân đang bị sốt… Chuyện anh phải tới Mỹ…”

“Không sao.” Lương Phi Phàm khoát tay. “Anh đi nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi là được rồi.”

“Công ty thì…”

“Chuyện ở công ty trong lòng tôi đều biết, ngày mai 9 giờ họp ban giám đốc, đến lúc đó tôi sẽ tới họp đúng giờ.”

Quan Triều biết Lương Phi Phàm cho tới lúc này cũng sẽ không phải không có chuẩn bị gì, nếu anh đã nói như vậy nhất định có cách giải quyết, hiện tại anh đã tới đây, Bạch Lộ ở đây, Quan Triều ở lại cũng không làm gì: “Lương tổng, tôi đi trước.”

***

Đầu hành lang bệnh viện, một y tá thập thập thò thò không chịu đi vào, đột nhiên một bàn tay vươn tới kéo mạnh một cái đã lôi y tá kia vào trong một căn phòng.

“Á… bác sĩ Trương.” Y tá hoảng sợ kêu một tiếng. “Anh, anh không sợ có người?”

“Sợ cái gì?” Bác sĩ Trương cười hắc hắc, hai tay đã ôm lấy eo nhỏ của y tá ghì cô sát vào mình. “Sao rồi? Bảo em làm chuyện đó em đã làm xong chưa?”

“Đáng ghét!” Y tá nói nũng nịu, cả người mềm mại nằm áp vào lòng bác sĩ Trương, ngón tay ngọc ngọc lên ngực anh ta. “Chuyện anh nhờ tất nhiên đã làm xong, đứa bé trong bụng cô ta chắc chắn không giữ được, cô ta sẽ không ngờ vết thương trên ngón tay lại có thể nhiễm độc, khi độc truyền vào cơ thể nhất định sẽ có ảnh hưởng nhất định tới đứa bé trong bụng cô ta, hơn nữa bây giờ cô ta còn sốt cao không giảm…”

“Bé ngoan làm thật tốt, anh thưởng cho.”

Bác sĩ Trương cười híp mắt áp môi vào đôi môi y tá, hai người, đàn ông đã hơn 40 tuổi như lang như hổ ôm trong lòng một cô gái cùng lắm chỉ 20, đó là một phòng mạch, hai người khóa cửa phòng ôm hôn quấn quít.

Thở hồng hộc tách ra, y tá nắm đôi bàn tay trắng như phấn đấm yêu lên ngực bác sĩ Trương: “Anh thật đúng ma quỷ, đồ đáng ghét! Anh coi như vậy là thưởng cho em sao? Em mặc kệ, trước anh nói chỉ cần em giúp anh làm chuyện này anh sẽ ly hôn với bà vợ già của anh, anh đừng có đổi ý. Hiện tại đã thành công một nửa, có phải anh cũng nên thể hiện một chút thành ý?”

“Cục cưng, em lo lắng cái gì? Anh yêu em còn chưa đủ nhiều sao? Em nhìn anh một chút… Anh nhớ em muốn chết, em chiều anh một lần đi…”

“Không được! Chừng nào anh chưa ly hôn vợ em sẽ không cho.”

“Được rồi. Em nghe anh nói, chuyện này mới chỉ bắt đầu, còn một chặng đường rất dài, cho dù hiện tại anh ly hôn mà cùng em đăng ký ngay nhất định sẽ khiến người ta chú ý. Em phải nhớ kỹ, ở bệnh viện nghìn vạn lần không được đi gần anh quá, nhất là gã Lương Phi Phàm kia đắc tội không nổi, em biết không?”

Y tá hừ một tiếng tỏ vẻ bất mãn: “Anh ta có thể thật sự lợi hại như vậy sao? Không phải anh còn có chỗ dựa lợi hại hơn anh ta sao? Em đã nói rồi, em giúp anh bỏ đứa bé trong bụng cô gái kia thì anh nhất định phải kết hôn với em, không thì em sẽ để lộ chuyện này ra…”

“Em dám!” Sắc mặt bác sĩ Trương biến đổi, tay đặt ở eo y tá bóp mạnh, lạnh lùng nói: “Có phải em điên rồi không? Lời này có thể tùy tiện nói ra sao? Anh cho em biết, hiện tại anh với em cùng trên một chiếc thuyền, chuyện này nếu nói ra một câu thì cả anh và em đều không chết tử tế được, nghe rõ không? Nếu có ai tới điều tra em thì em phải nhớ kỹ nên nói thế nào."

“Biết rồi, biết rồi!” Y tá bĩu môi dường như có chút bất mãn nhưng cũng không phát tiết, chỉ có thể u oán nắm lấy tay bác sĩ Trương: “Vậy anh phải nhớ kỹ, em giúp anh thì anh không được thất hứa với em. Người ta… thật sự đã đem cả đời đặt vào tay anh.”

Bác sĩ Trương cười thỏa mãn: “Cục cưng, sao anh có thể thất tín với em? Ngoan ngoãn nghe lời, đến lúc đó ở trước mặt Lương Phi Phàm nghe ngóng mọi chuyện có được không?"

***

23 giờ 20.

Lương Phi Phàm đã tới bệnh viện hơn một giờ nhưng Bạch Lộ vẫn sốt cao không giảm, ngay từ đầu anh cũng chỉ cho rằng cơ thể cô ốm vặt, nhưng đã qua thời gian dài như vẫn vẫn luôn sốt cao không giảm anh mới cảm thấy có gì đó không đúng.

Mấy bác sĩ nội khoa cùng bác sĩ sản khoa phải trực đêm lúc này đều đứng ở trong phòng Bạch Lộ, mỗi người đều lo lắng bất an, Lương Phi Phàm trầm ổn ngồi trên ghế salon, bởi vì phiền muộn nên anh đã đóng cửa để hút thuốc.

“Mở cửa phía sau ra.” Không gian quá nhỏ, mùi thuốc lá nhanh chóng tràn ngập phòng, Lương Phi Phàm giơ ngón tay còn kẹp điếu thuốc đang cháy dở chỉ bác sĩ ở gần anh nhất. Sau đó nhìn về phía viện trưởng đứng trước mặt. “Tôi cần ông mau chóng cho tôi một câu trả lời hợp lý, cũng không cần nói nhiều, ông tìm một cách để cô ấy giảm sốt trong thời gian ngắn nhất.”

Viện trưởng và Lương Vô Minh quan hệ không tệ, có điều Lương Vô Minh là vãn bối, bởi vì ông và Lương Kiếm Nam cùng thế hệ cho nên đối với Lương Phi Phàm cũng là có chút thân quen. Tuy rằng không nói được là thấy anh lớn lên từ nhỏ đến lớn, nhưng cũng coi anh là con cháu của mình, trước đây anh vẫn luôn gọi một tiếng ‘chú’. Vậy mà lúc này anh ngồi trên ghế sô pha tùy ý nhìn, lông mày sắc bén không có một chút hòa hoãn, ông có thể nhận thấy Lương Phi Phàm tức giận và nôn nóng chưa từng thấy.

Viện trưởng không dám chắc chắn, nói: “Phi Phàm, lúc này không còn cách nào cả, bởi vì cô ấy mang thay nên không thể dùng thuốc, chỉ có thể tìm các biện pháp vật lý hạ sốt…”

Ông ấp a ấp úng nói không ra lời, vẻ mặt khẩn trương, mặt Lương Phi Phạm vốn đã âm lãnh lại càng lạnh lùng nghiêm nghị. Anh bóp tắt điếu thuốc, đứng lên tới gần một người: “Anh nói cho tôi biết, nếu cô ấy cứ sốt cao như vậy thì hậu quả nghiêm trọng nhất là gì?”

“Phổi… có thể bị viêm phổi, đương nhiên đứa bé trong bụng Bạch tiểu thư rất khó giữ được… Kỳ thật hiện tại tôi nghi ngờ cô ấy có thể bị nhiễm trùng.”

Viện trưởng hít một hơi thật sâu, dù sao kết quả cũng sẽ như vậy, cứ mất công đứng đây cũng không phải là biện pháp, liền lấy dũng khí nói: “Phi Phàm, tôi biết hiện tại tâm tình cậu không tốt, nhưng cậu phải tin chúng tôi. Ở tình huống hiện tại chúng tôi cũng không còn cách nào, nếu như có thể dùng thuốc chúng tôi cũng sẽ cho cô ấy dùng thuốc, nhưng hiện tại ở tình huống này dùng thuốc sẽ không tốt cho đứa trẻ trong bụng.”

Lương Phi Phàm nhéo nhéo ấn đường: “Khi nào sẽ có kết quả.”

Viện trưởng nhìn đồng hộ trên cổ tay: “Nhanh nhất cũng phải nửa giờ nữa, tôi đã bảo phòng xét nghiệm làm gấp, nhưng nhanh nhất cũng phải 30 phút. Trong khoảng thời gian này tốt nhất là lau người cho cô ấy, khi nào có kết quả tôi sẽ lập tức cho cậu biết.”

Mấy người quyền uy đều từ phòng bệnh đi ra, viện trưởng đi đằng trước, cửa phòng vừa đóng lại mọi người mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, một bác sĩ trong đó không nhịn được nói nhỏ: “Viện trưởng, chi bằng ông cứ trực tiếp nói cô gái ấy… có rất nhiều khả năng đã lây SARS…”

“Im miệng!” Viện trưởng đưa mắt đảo qua, bác sĩ kia nhất thời im bặt. Viện trưởng dừng một lúc, lắc đầu, vẻ mặt rất lo lắng. “Anh cho rằng tôi không biết sao? Nhưng bây giờ kết quả còn không có, hơn nữa bệnh viện chúng ta căn bản không có bệnh nhân SARS, khả năng cô ấy bị lây nhiễm là rất nhỏ, bây giờ vẫn còn hy vọng là không phải.”

Ông lo lắng nhưng cũng không quên căn dặn mọi người: “Mọi người nghe kỹ, người Lương gia cũng là nhân vật lớn, nữ bệnh nhân đó là người phụ nữ của Lương Phi Phàm, khi chưa xác định được chắc chắn điều gì các anh cũng không được để lộ tin tức, biết không?”

Mọi người im lặng, sau đó đồng loạt gật đầu.

***

30 phút.

Lương Phi Phàm chưa từng nghĩ tời gian đối với anh lại chậm chạp như vậy, nửa giờ này thật sự quá giày vò.

Bạch Lộ sốt cao vẫn luôn không giảm, mơ mơ màng màng dường như một giây tỉnh táo cũng không có, trong lòng anh rất sôt ruột lại không có bất cứ biện pháp nào. Suốt 30 phút này anh đều không ngừng lấy nước lạnh lau người cho cô, thi thoảng nhìn lên đồng hồ, đến thời điểm 23 giờ 50 anh lập tức lấy điện thoại gọi cho viện trưởng, nói: “Có kết quả chưa?”

Trong đầu viện trưởng suy nghĩ một chút, rốt cuộc cuối cùng vẫn phải nói: “Có rồi, Phi Phàm, tôi đến gặp cậu.”

Lương Phi Phàm nhìn thoáng cô gái đang ửng đỏ nằm trên giường bệnh, ngắt điện thoại. Chưa đầy một phút sau viện trưởng đã mang kết quả xét nghiệm gõ cửa tiến vào.

“Phi Phàm…”

Trên đường đi ông cũng đã nghĩ xong, kết quả này thật ra đã trong dự đoán của ông nhưng có lẽ chắc chắn ngoài dự liệu của Lương Phi Phàm, ông nói cho anh có lẽ sẽ khiến anh suy sụp nhưng lúc này tình thế cấp bách, không thể không nói. “Kết quả có rồi, tôi đến đây nói với cậu, Phi Phàm, Bạch tiểu thư… chúng ta phải cứu cô ấy trước, phải phẫu thuật, sau đó sẽ phải cách ly cô ấy.”