Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 191

Nhưng là... anh tới thật, không có bất cứ sự báo trước nào, cứ như từ trên trời rơi xuống, sau đó sẽ đem mình từ trong ra ngoài triền miên... Trong lòng cô lại có dư vị khác.

Coi như là, vẫn chưa hoàn toàn buông được chuyện trước kia đi?

Cô cảm thấy mình có thể còn không có đủ dũng khí đối mặt với anh.

Bỗng trong phòng bếp kêu 'choang' một tiếng, hình như có vật gì rơi xuống đất phát ra mấy tiếng chói tai cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Trong lòng cô loạn lên, theo bản năng liền đẩy cửa phòng ngủ xông ra ngoài.

Lương Phi Phàm đang cau mày, khom người nhặt những mảnh vỡ thủy tinh trên mặt đất, ánh mắt đảo qua liền thấy cô đứng trong phòng khách.

Trên người cô mặc chiếc áo ở nhà màu hồng nhạt nhìn rất mềm mại xinh đẹp, trên mặt ngược lại còn mấy phần lo âu chưa kịp che giấu. Là... lo lắng cho mình?

Nháy mắt tâm tình trong lòng Lương Phi Phàm vui vẻ không ít, anh tiếp tục trầm ổn nhặt những mảnh vỡ thủy tinh lên ném vào thùng rác, đưa chân gạt thùng rác sang một bên.

"Dậy rồi? Tới đây."

Anh hướng về phía Bạch Lộ vẫy vẫy tay, bởi vì nơi này không có quần áo cho anh thay cho nên anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi màu tro xám hôm qua, phía dưới vẫn là chiếc quần âu màu đen, áo khoác đã cởi ra để trên ghế sô pha trong phòng khách, áo sơ mi có mấy nếp nhăn không được phẳng phiu như ngày thường, hơn nữa nút áo trên cổ dường như đã bị mất đi một chiếc.

Nháy mắt Bạch Lộ nhớ lại hình ảnh mãnh liệt như lửa tối qua, nút áo trên áo sơ mi của anh không phải do cô giựt đứt chứ?

Sắc mặt cô bỗng ửng đỏ, dĩ nhiên cô không đi tới.

Lương Phi Phàm khẽ thở ra, cô không tới vậy thì anh đi tới là được. Bước ra chân dài liền đi về phía người phụ nữ vẫn đang đứng trong phòng khách này. Bạch Lộ thấy anh đi thẳng tới chỗ mình bỗng thấy run trong lòng, cũng không biết thế nào lại muốn chạy trốn.

Khi trong đầu cô có ý niệm này, thân thể lại phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ, vừa quay người liền muốn chạy vào phòng ngủ.

Lương Phi Phàm nhíu mi, nhanh thay nhào tới ôm cô gái đang muốn chạy trốn vào lòng ngực mình, động tác rất nhanh, vừa vặn cô đi tới cửa liền bị anh ôm lấy đẩy sát vào tường.

Ngực rắn chắc của anh áp vào sống lưng cô, Bạch Lộ đối mặt với tường, bị anh đè từ phía sau không thể động đậy liền có chút tức giận, cắn răng gầm lên một tiếng: "Anh đè em, đi ra..."

"Em là đồ không có lương tâm, ăn no liền đuổi chồng đi ra?" Lương Phi Phàm đưa tay từ gáy vòng qua giữ lấy cằm cô, nhẹ nhàng kéo lại, sau đó cúi người xuống từ một bên hôn lên đôi môi của cô.

Tư thế như vậy hôn môi sẽ rất kỳ quái nhưng cũng lại có thêm mấy phần kích thích.

Lương Phi Phàm vốn là một tay cao thủ tình trường, đầu lưỡi linh hoạt va chạm vào môi cô, một cái hôn triền miền phá lệ nhưng lại bá đạo tách răng cô ra, không cho cô kháng cự mà chiếm lấy, tới khi cô thở gấp liên tục anh mới buông lỏng cô ra.  [Đọc nhanh hơn tại gacsach.com]

Nhưng cũng không buông hẳn ra, nhìn đôi môi bị anh hôn sưng đỏ, giọng anh nhỏ nhẹ, nói: "Tối qua không phải là đuổi anh mà để cho anh dùng sức một chút muốn em..."

"Im miệng, không cho nói!"

Bạch Lộ mở miệng phản bác, đôi môi lại bị anh dùng môi vuốt ve, ánh mắt Lương Phi Phàm thâm thúy nhìn đắm đuối. Bạch Lộ vội vàng quay ra sau, đỏ mặt, có chút tức giận nhìn anh: "Có thể buông em ra không? Em rất mệt!"

"Vậy em còn trốn không?"

"Ai muốn trốn? Đây là nhà em, người phải đi là anh!"

Lương Phi Phàm đưa tay nắm lấy bả vai mảnh khảnh của cô, xoay người cô lại, lại lần nữa chống tay giam cô vào vách tường. Anh cười, giọng có chút kiên nhẫn: "Đây là nhà em, anh là chồng em, cho nên đây có phải là nhà chung của chúng ta?"

"Anh còn nhớ anh có vợ sao? Anh còn biết anh có nhà ở nước Anh sao? Sao em lại nhìn không ra?" Trong lòng Bạch Lộ có cơn tức giẩn, cứng cổ phản bác lời của anh.

Nghe vậy, Lương Phi Phàm dường như không nổi giận chút nào, nụ cười của anh lại thêm sâu mấy phần. Tay anh nhẹ nhàng di chuyển, cô vừa từ trên giường xuống, dáng vẻ càng lộ ra sự gợi cảm khiến anh yêu thích không buông tay.

"Tại sao lại nói như vậy?"

Mặc dù không biết rốt cuộc cô đang tức giận điều gì nhưng trong lòng anh cũng đại khái đoán được.

Lương Phi Phàm cố ý bày ra dáng vẻ vô tội, hết sức thành khẩn hỏi: "Sao anh lại không biết mình có vợ? Bảo bối, lúc em gả cho anh anh đã nói, đời này Lương Phi Phàm anh vĩnh viễn chỉ có em là vợ. Lời này anh vẫn luôn nhớ."

Lòng Bạch Lộ khẽ run lên, anh ôm mình, nói như vậy, không thể nào thờ ơ. Nhưng lại vừa nghĩ tới những tin tức của anh và Diệp Lan, nghĩ tới 5 tháng qua anh không hề bước một bước tới thăm mình, trong lòng cô lại dâng lên một cơn tủi thân, biết rõ có chút kiểu cách nhưng vẫn không nhịn được. Đưa tay đẩy ngực anh ra, giọng có chút nghẹn ngào: "Phải không? Anh ở thành phố A không phải phong lưu sung sướng rất vui vẻ sao? Không phải anh thường xuyên sánh đôi cùng Diệp Lan sao? Anh còn nhớ người vợ này sao? Anh còn không bằng... ưm..."

Một lần nữa cô bị anh chặn lại. Từ đầu đến cuối Lương Phi Phàm nở nụ cười dịu dàng dùng nụ hôn mềm mại nhất chặn những lời bất mãn kia của cô.

Hơi thở một lần nữa bị nuốt lấy, tất cả giãy giụa trước mặt anh đều là phí công. [Đọc nhanh hơn tại gacsach.com]

Cuối cùng buông cô ra, Lương Phi Phàm tì trán lên tràn cô, thở dốc, một lát mới lên tiếng: "Đây là ghen sao?"

***

Mắt Bạch Lộ lóe lên, không muốn thừa nhận nhưng lời chưa kịp ra đến miệng đã lại bị anh hôn chặn lấy. Anh hôn triền miên, dịu dàng, giọng nói đầy mị hoặc: "Anh đã nói với em, bất kể nghe thấy gì, nhìn thấy gì, chỉ cần không phải do chính anh nói thì không nên tin. Không nhớ lời anh có phải không?"

"Nhưng thấy em ghen anh rất vui. Bạch Lộ, trong lòng em vẫn luôn có anh, đúng không?"

"Nói cho anh, em yêu anh không?"

"..."

Cô vẫn luôn rũ mi mắt, im lặng. Khi anh hỏi 'em yêu anh không' khiến lòng cô run rẩy, hai tay nắm trước ngực anh càng chặt hơn khiến cổ áo anh nhăn lại. Lương Phi Phàm nhìn ngực mình, áo đã nhăn nhúm không còn hình dáng, anh đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô, ngón cái chậm rãi vuốt ve mu bàn tay cô.

"Anh rất nhớ em." Anh nói, giọng nhỏ nhẹ, sát tai cô khiến hơi thở nóng bỏng phả vài cô, khiến lỗ chân lông của cô giãn ra. "5 tháng qua anh vẫn luôn rất nhớ em, nhưng anh biết em còn chưa sẵn sàng cho nên không dám tới tìm em, dù vậy nhất cử nhất động của em ở nước Anh anh đều rất rõ ràng."

Bạch Lộ cắn môi, giùng giằng rút tay khỏi tay anh, có chút trẻ con giấu tay mình ra sau lưng: "Đồ lừa gạt! Đừng tưởng bây giờ anh nói vậy em sẽ tin anh, anh thật sự muốn... muốn em thì tại sao 5 tháng qua hoàn toàn không có tin tức. Chứng tỏ anh nói càn."

Mắt Lương Phi Phảm hơi lóe lên, có chút kích động giữ lấy cằm cô, không để cô trốn tránh ánh mắt của mình: "Nói cho chồng, 5 tháng qua có phải rất muốn anh không?"

"Không có."

"Em mới là đồ lừa gạt."

Lương Phi Phàm khẽ thở dài một cái,đưa tay ôm thật chặt cô vào ngực, hận không thể dung nhập cô vào trong máu xương của mình: "Muốn anh tại sao lại không nói cho anh? Anh còn cho rằng em chưa sẵn sàng... Chúng ta đây là ai hành hạ ai? Không có ngày nào anh không nhớ em."

"Bạch Lộ... Về bên anh, anh vẫn luôn đợi em về bên anh."

"... Anh, ôm quá chặt, em không thở được... buông em ra..."

"Không buông, gọi một tiếng chồng đi."

Cũng trong lúc đó, tại thành phố A lúc này là rạng sáng.

Diệp Lan nóng nảy cầm điện thoại đi tới đi lui ở trong phòng, không ngừng nhìn lên màn hình điện thoại, không sai biệt lắm mới qua 5 phút, vẫn không có cuộc gọi nào. Cô nóng nảy bất an, vừa mới chuẩn bị gọi đi thì có cuộc gọi đến.

Cô vội vàng bấm nhận cuộc gọi, cũng nói nhanh: "Như thế nào? Đã điều tra xong chưa?"

Bên kia là giọng đàn ông, hẳn là thuộc hạ của Diệp Lan, báo cáo: "Diệp tiểu thư, đã điều tra. Đúng là tối hôm qua Lương Phi Phàm ngồi máy bay riêng rời khỏi thành phố A, hỏi qua bên kia, đúng thật là đến nước Pháp."

Lông mày của Diệp Lan lúc này mới giãn ra: "Được, tôi biết."

Cúp điện thoại, cô thở phào nhẹ nhõm, gương mặt được trang điểm tinh xảo từ từ nổi lên một nụ cười châm biếm. Anh ấy không lừa mình, xem ra cố gắng lâu nay của mình cũng không phải không có hiệu quả, cũng đã khoảng 5 tháng rồi? Bạch Lộ kia ở nước Anh có Buck bảo vệ cho nên cha cô phái người đi vẫn luôn không công mà về, dĩ nhiên bọn họ không dám trắng trợn quá mức, dù sao cũng còn Lương Phi Phàm.

Diệp Tử Kiệt thường xuyên nói với cô, con gái, bắt lấy một người đàn ông muôn ngàn lần không thể có quá nhiều dấu vết.

Đối với Lương Phi Phàm mà nói, Bạch Lộ đã là một dấu vết không thể xóa nhòa trong lòng, nếu như động đến cô ta quá lộ liễu đến lúc đó có khi lại hoàn toàn ngược lại.

Diệp Lan thông minh, chỉ dùng chiến thuật quanh co, tìm cách quan tâm anh, lấy sự thông cảm của anh, làm một người phụ nữ nội trợ hiền dịu, chỉ cần anh muốn cô đều nghĩ mọi cách làm. Cho nên 5 tháng qua mặc dù Bạch Lộ bình an vô sự bên nước Anh nhưng không phải cố không thể chen giữa hai người bọn họ.

Thật tốt.

Diệp Lan cảm thấy không sai biệt lắm cũng coi như là thành công, lần này Lương Phi Phàm đi khỏi thành phố A khiến cô sợ hết hồn, kết quả chẳng qua là đi nước Pháp, bọn họ không thể nào gặp mặt lại, như vậy chờ anh về cô sẽ để cha cô nói với anh chuyện kết hôn.