Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 192

Diệp Lan nhìn mình trong gương, năm nay cô đã 26 tuổi, cô muốn gả cho Lương Phi Phàm.

Cô muốn trở thành Lương phu nhân.

Có tiếng gõ cửa phòng ngủ, từ bên ngoài truyền tới tiếng của Diệp Tử Kiệt gọi cô thân mật: "Ngủ chưa? Ba vào một chút được không?"

Diệp Lan vội vàng đi tới ghế ngồi, vừa nói mình còn chưa ngủ, Diệp Tử Kiệt từ bên ngoài đẩy của đi vào. Diệp Lan cười khanh khách chạy tới ôm lấy cái eo mập mạp của Diệp Tử Kiệt: "Ba, con vừa mới cho người điều tra, Phi Phàm không tới nước Anh, anh ấy thật sự tới nước Pháp, lần này ba đã tin anh ấy chưa?"

"Trễ như vậy còn chưa ngủ chính là đợi ba về để nói chuyện này sao? Ài, chu dù con gái đã trưởng thành đã không cần ba nữa rồi." Diệp Tử Kiệt cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ vai Diệp Lan rồi đi về phía salon ngồi. Hai người ngồi xuống, Diệp Tử Kiệt đưa tay nhéo mũi Diệp Lan, giọng có chút cưng chiều: "Ba biết con nôn nóng về Lương Phi Phàm cho nên ba cũng cho người đi điều tra, lần này quả thật cậu ấy không nói láo, thật sự bên nước Pháp có một dự án làm rượu nho của Lương Thị, hẳn cậu ấy đi vì vấn đề này."

"Con đã nói rồi, Phi Phàm bây giờ thật sự là... từ từ theo hướng chúng ta."

"Người như Lương Phi Phàm không dễ nắm trong tay, 5 tháng qua mặc dù cậu ta không gặp Bạch Lộ nhưng ba vẫn không chắc chắn cậu ta có chuyện gì lén tiến hành giấu chúng ta hay không." Diệp Tử Kiệt lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, chuyện trước kia với Lương Kiến Nam khiến ông từ đầu tới cuối đều cảm thấy Lương Phi Phàm không thể nào toàn tâm toàn ý đối với mình.

Nếu như không phải con gái bảo bối của mình sẽ không cưới người đàn ông khác ngoài người này thì căn bản ông cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, đã giăng lưới lớn như vậy, cuối cùng cũng chỉ là thu vào dưới quyền chứ không thâu tóm toàn bộ Lương Thị.

Tuy Diệp Tử Kiệt có tiếc nuối, nhưng ông biết như vậy là vẫn còn cơ hội cho Lương Phi Phàm xoay mình.

Lương Kiến Nam tính khí nóng nảy nhưng lá gan lại không lớn, còn con trai ông ta là Lương Phi Phàm thì hoàn toàn khác biệt, đó là một người đàn ông biết bày mưu lập kế, cho nên từ đầu đến cuối Diệp Tử Kiệt đều thấy không thể coi thường.

"Ba, ba nghĩ nhiều quá rồi, bây giờ Lương Phi Phàm không phải là rất tốt sao? Hơn nữa hạng mục anh ấy muốn con cảm thấy vô cùng tốt, ba đồng ý đi. Con thật không muốn để anh ấy thất vọng, hơn nữa Diệp Thị và Lương Thị không phải vẫn luôn hợp tác sao? Lần này chính là hợp tác đơn thuần như vậy thôi, ba không đồng ý tới lúc đó sao con có thể đối mặt với Lương Phi Phàm."

"Hạng mục đó của Lương Phi Phàm ba đã cẩn thận nghiên cứu, bề ngoài nhìn thì đúng là không có vấn đề gì, nhưng con gái à, con thật sự không biết để hạng mục đó chạy được quả thật tiêu hao vốn quá lớn, đến lúc đó sơ ý một chút cũng có thể khiến Diệp Thị tê liệt..."

"Sao có thể sơ ý?" Diệp Lan xem thường, lôi cổ tay Diệp Tử Kiệt nũng nịu: "Ba, con biết ba đối với con tốt nhất! Cái này coi như là quà cưới ba tặng con có được không? Con đã đồng ý với Lương Phi Phàm, con giúp anh ấy, để sau khi anh ấy trở về chúng ta ăn cơm chung, đến lúc đó để ba gặp mặt nói cho anh ấy biết ba đồng ý hạng phục này, sau đó sẽ để cho bọn con kết hôn..."

Diệp Tử Kiệt cau mày, thần sắc hiện lên mấy phần ác liệt: "Kết hôn? Không phải cậu ta với Bạch Lộ mới đăng ký kết hôn nửa năm trước sao? Bây giờ còn chưa ly dị."

Diệp Lan khẽ hừ một tiếng, dửng dưng nói: "Để anh ấy ly dị là được!"

"Tiểu Lan..."

"Ba, ba đồng ý với con đi, thật sự Phi Phàm anh ấy rất muốn làm hạng mục này, trước mặt toàn bộ thành phố A cũng chỉ có Diệp Thị và Lương Thị hợp tác mới có thể làm được. Có được hay không vậy, có được hay không vậy, ba, có được hay không vậy..."

Diệp Tử Kiệt bị con gái bảo bối cuốn lấy không còn cách nào khác, thực ra thì trong lòng ước chừng cũng đã có chút thỏa hiệp, biết đứa con gái này sẽ không buông, từ đầu đến cuối đều chỉ nói 'Lương Phi Phàm'. Trong lòng ông hiểu rõ, cho nên 5 tháng qua đã phái người luôn theo sát Lương Phi Phàm, biết cậu ta có ý tứ phải làm hạng mục kia, ông cũng đã cho người điều tra trước, xác thực không có vấn đề gì cả.

"Ba... Ba đồng ý đi, có được hay không vậy? Sáng mai Lương Phi Phàm sẽ từ Pháp trở về, con còn phải nói với anh ấy."

"Được được được, thật không có cách nào từ chối con, ba đồng ý. Nhưng hạng mục này do tự ba phụ trách, con không được phép nhúng tay vào, biết không?"

***

Diệp Lan nghe cha nói như vậy biết là cha đã đồng ý, cô liền nhào tới vui ôm Diệp Tử Kiệt, nói: "Ba thật tốt!"

Diệp Tử Kiệt đưa tay vuốt tóc con gái một cách cưng chiều nhưng trong lòng vẫn âm thầm than thở.

Đứa con gái này của ông từ nhỏ được ông cưng chiều, bởi vì vợ ông qua đời sớm, ông có bận việc đến mấy cũng không quên chăm sóc cho con gái bảo bối, toàn bộ thành phố A có thể xem như không còn ai hạnh phúc hơn so với Diệp Lan. Từ nhỏ không có mẹ nhưng ông tuyệt đối không để cho con gái thấy gia đình mình không hạnh phúc, cái gì có thể cho con ông đều cho.

Nhưng con gái ông si mê Lương Phi Phàm, yêu cậu ta nhiều như vậy, ông là người cha không từ thủ đoạn nào muốn nắm được Lương gia trong lòng bàn tay, nhưng dường như cũng không còn cách nào khác.

Đây là bảo bối của ông, là tâm can của ông... con bé có muốn, cho dù là trăng trên trời ông cũng sẽ hái xuống cho nó.

***

Bạch Lộ ở quán rượu hôm qua bị Lương Phi Phàm mang về, lớp học buổi sáng Lương Phi Phàm cũng xin nghỉ cho cô, buổi chiều còn có một lớp, cô cũng không muốn lại nghỉ, ăn qua loa một chút rồi chuẩn bị đi ra cửa.

Nhưng người đàn ông nào đó dường như không muốn để cho cô đi như vậy.

Bạch Lộ cầm lấy giày ở bậc cửa chuẩn bị đi vào, Lương Phi Phàm tiến đến ôm cô từ phía sau, cằm tì lên vai cô: "Chiều anh phải lên máy bay, hôm nay anh xin nghỉ cho em rồi, ở bên anh một ngày được không?"

Bạch Lộ nhíu mi, đưa tay đẩy đầu anh ra: "Không được! Giờ học rất trân quý, thời gian em ở đây cũng chỉ có một năm rưỡu mà thôi, em thật sự một tiết học cũng không muốn bỏ qua."

Lương Phi Phàm biết, cô rất muốn tới lớp học của giáo sư King gì đó kia, đám sinh viên đều thích vị giáo sư này, đây thật sự là một nhân vật có tiếng anh cũng biết. Đối với việc cô chăm chỉ học dĩ nhiên Lương Phi Phàm không có ý kiến gì.

Quan hệ hai người trước giờ luôn căn thẳng, đến giờ phút này đã có chút hòa hoãn. Nhưng trong lòng anh vẫn hy vọng cô có thể ở bên anh nhiều một chút.

"Vợ, tối nay chồng phải đi rồi." Anh đưa tay giữ lại cằm cô, kéo mặt cô lại gần đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, thân thể có chút không khống chế được, rất muốn cô.

"Hôm nay, ở bên anh một chút nữa."

Bị anh ôm từ phía sau, Bạch Lộ cảm thấy thân thể mình mềm đi, cơ thể lọt thỏm vào bờ ngực rắn chắc của anh, loại cảm giác đó giống như cả người đều bị bao vây. Thật ra thì sâu trong nội tâm, thật cho tới bây giờ đều không muốn từ bỏ anh, cho nên đến thời khắc này, cho dù trong lòng cô có chút vẫn không thoải mái nhưng vẫn bị nhiệt độ trên người anh kích thích.

Giày trong tay rơi 'bộp' một cái, thân thể cô bị xoay qua chỗ khác, Lương Phi Phàm giữ lấy bả vai cô, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô: "Thật sự phải đi cũng phải cho cho anh một tiếng, có thật sự có thể tha thứ cho anh, đối mặt với anh, sau này anh có thể đến thăm em." Ánh mắt Bạch Lộ lóe lóe, đề tài hai người vừa mới ngừng lại lại lần nữa bị anh nhặt lên.

Cô biết, cuối cùng vẫn phải đối mặt, thật ra thì nhớ nhung trong lòng vẫn tốt nhất là nói ra, giống như anh nói vậy... giữa bọn họ rốt cuộc là ai đang hành hạ ai?

Cô âm thầm khẽ thở dài một hơi, rốt cục vẫn phải ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt của anh: "Mẹ em bây giờ thế nào?"

Lương Phi Phàm nghe được hòa khí trong giọng nói của cô liền thấy vui mừng: "Bà khôi phục rất tốt, ở bệnh viên hai tháng sau anh đã xuất viện cho bà. Bây giờ bà ở thành phố A, ở nhà trọ trước kia anh đã đưa em tới."

Bạch Lộ gật đầu, những thứ này thật ra Buck đã nói cho cô, chẳng qua chuyện của mẹ mình vẫn luôn lởn vởn trong đầu. Cô thật ra còn muốn hỏi chuyện của Lý Đường Lâm nhưng cuối cùng lời ra tới miệng vẫn nuốt trở vào.

Tới tới lui lui, quá bất đắc kính.

Lương Phi Phàm ngược lại giống như biết đọc ý nghĩ vậy, chủ động nói: "Có phải muốn hỏi anh, chuyện của mẹ chúng ta bây giờ rốt cuộc thế nào? Nhất định emcungx muốn biết, chuyện của cha em bỏ đi không nói, bây giờ ông nội cùng cha anh sẽ đối xử với mẹ em thế nào? Còn có quan hệ của chúng ta, đúng không?"

"..."

Bạch Lộ cắn môi, trợn mắt nhìn anh một cái, trong lòng suy nghĩ, nếu anh biết vậy còn vòng vo?

Lương Phi Phàm cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng vén tóc bị rối ở mang tai cô, giộng ôn hòa: "Những thứ này cũng đã không là vấn đề, nhưng em muốn biết thì anh cũng nói cho em biết. Mẹ anh bây giờ tốt vô cùng, dĩ nhiên cũng bởi vì mẹ em nguyện ý bỏ qua cho bà ấy. Chuyện năm đó thật ra bà vẫn luôn đặt trong lòng, không có chỗ phát tiết, thời gian lâu dài mới sinh ra một loại chấp niệm. Bây giờ... anh không thể khẳng định bà đã buông xuống được thật chưa, nhưng em có thể yên tâm. bà sẽ không quấy nhiễu mẹ em nữa. Còn ông nội cùng ba anh đối với vấn đề của chúng ta, bọn họ sẽ không nhúng tay can dự."

Ý này chính là... thật ra tất cả mọi chuyện thật giống như không là vấn đề, cuối cùng chỉ còn chướng ngại tâm lý của cô?

Cô mím môi, cũng không biết nói gì để dễ nghe, nhưng cô cảm thấy đây cũng là chuyện của cô. Nhưng cùng anh ở một chỗ, quang minh chính đại, dũng cảm ở một chỗ thì còn cần phải cân nhắc rất nhiều yếu tố.

Bây giờ cô không nói cũng không phải cô kiêu kỳ ỷ lại vào sự sủng ái của anh với cô, chỉ là bởi vì cô cũng biết cô còn hai phần ba thời gian ở SGA, có lẽ bọn họ có thể từ từ đến gần nhau, ít nhất đến khi cô xác định được mình đã có thể buông xuống hoàn toàn.

Lương Phi Phàm giống như nhìn thấu tâm tư cô, đưa tay cầm lấy một chiếc quần tây, ngồi xuống giúp cô đi giày vào, sau đó mới đứng lên dắt tay cô, nói: "Tạm thời đừng suy nghĩ gì cả, anh thật vấn vả mới có thể sang đây gặp em, buổi chiều theo anh đi. Trường học anh đã xin giúp em nghỉ một ngày, nghỉ một buổi học nhưng anh muốn đưa em tới một nơi." (Mọi người đọc thấy bị ngắt quãng thì đọc lại chương trước nhé, mình đăng kiểu từng nửa chương để tránh bị bên khác copy, tức đăng sau thì sẽ đăng nốt nửa chương trước.)