Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 205

Không thể nghĩ tiếp được nữa, một mình tha hương ở đất nước xa lạ, mất ngủ, rồi nghe được một tin tức như sét đánh giữa trời quang, giống như tim mình bị người dùng sức xé toạc một góc, đau đớn. Cô cảm thấy mình như một kẻ ngốc, từ đầu tới đuôi đều ngốc.

Có phải Sở Úy Dạ đã biết chuyện của Lương Phi Phàm và Diệp Lan cho nên mới chạy tới nước Anh để hỏi mình vấn đề này? Cô lại còn ngay trước mặt anh ta thề thốt, nhưng có ai biết, dũng cảm và cố chấp của cô, đổi lấy, lại là anh ấy cùng người đàn bà khác kết hôn rồi.

Bất kể là vì lí do gì Bạch Lộ đều nói cho mình, không được chấp nhận.

Cô có thể dùng sự bao dung để thông cảm cho sự khó xử của anh ấy. Chuyện hai mươi mấy năm trước cô có thể để thời gian lắng đọng, mà cô cũng cảm thấy mình có thể xóa bỏ được rồi, từ từ học buông bỏ để cố gắng đến gần anh. Cô cũng yêu ai là yêu bằng hết tấm lòng, thậm chí ích kỷ để mẹ mình chịu thiệt thòi để vẫn đứng bên cạnh anh ấy…

Cho tới bây giờ cô đều không cảm thấy mình có nhiều dũng cảm, nhưng ít nhất cô cảm thấy khi yêu Lương Phi Phàm cô không phụ lòng anh ấy.

Tình cảm anh có thể dành cho mình, cô cũng đã đáp lại cho anh trọn vẹn. Tình yêu, mặc dù không phải lúc nào cũng công bằng, nhưng chẳng lẽ tình yêu chính là đứng núi này trông núi nọ sao?

Điện thoại trong phòng ngủ của cô reo vang, cô dường như không nghe thấy, vẫn ngồi chồm hổm trên thảm trắng, hai tay ôm lấy đầu gối, vùi đầu vào gục xuống nhịn nước mắt đang trực tuôn ra.

Lương Phi Phàm… Lương Phi Phàm… Anh sẽ giải thích với em như thế nào?

Không, anh có giải thích với em nhiều nữa thì thế nào?

Em yêu anh cố chấp như vậy, không hề chùn bước, nhưng là anh buông tay em, bất kể nguyên nhân là gì, có lời giải thích hoàn mỹ ra sao thì anh nói xem phải tiếp nhận như thế nào?

***

Thành phố A, sáng sớm.

Bên trong một phòng họp tương đối bí ẩn, lầu hai Bao Sương.

Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau.

Diệp Tử Kiệt nhìn người ngồi đối diện ông, Sở Úy Dạ vẫn đang hút thuốc, chìa ra vẻ mặt vui vẻ đầy đạo đức giả khiến cho người ta buồn nôn, mở miệng nói trước: “Sở tổng, coi như chúng ta trước kia cũng đã gặp mặt, thật không nghĩ tới có một ngày sẽ còn có cơ hội hợp tác. Với những gì tôi vừa nói Sở tổng có ý kiến gì không?”

“Ý kiến?”

Sở Úy Dạ nhíu mi, hai mắt bị khói xông vào hơi nheo lại, gương mặt anh tuấn ẩn khuất trong làn khói, cũng đồng thời là tối tăm không rõ: “Diệp tổng, ông cảm thấy nếu ông là tôi, trong tình huống này thì sẽ có ý kiến gì?”

Diệp Tử Kiệt sửng sốt một chút, lông mày hơi nhíu lại… Đều thấy nói Sở Úy Dạ trên thương trường là một con tiếu diện hổ*, một mình ông phải đói phó với Lương Phi Phàm đã là cố hết sức, bây giờ còn thêm một Sở Úy Dạ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ Diệp Tử Kiệt cảm thấy mình thật không muốn có bất cứ dây mơ rễ má gì với Sở Úy Dạ.

*tiếu diện hổ: Hổ mặt cười, ý giống câu khẩu phật tâm xà.

“A, Sở tổng, có lời gì chúng ta cứ đi thẳng vào vấn đề. Hạng mục này anh cũng thấy rồi, lợi nhuận là chắc chắn. Tôi biết trước mặt cậu cũng cần một hạng mục tốt để tác động tới những nhân vật cấp cao ở Viên Đông. Chúng ta đây gọi là… đôi bên cùng có lợi.”