Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 206

Sở Úy Dạ gật đầu một cái: “Diệp tổng nói có lý, tôi có thể cân nhắc một chút.”

Diệp Tử Kiệt lại sửng sốt một chút, nụ cười trên mặt Sở Úy Dạ càng sâu hơn: “Có lẽ Diệp tổng không biết? Ông cho tôi 5%, nhưng Lương Phi Phàm, hắn cũng tìm tôi, hắn cho tôi 10%, ông nói xem, nếu tôi nhận lời với cậu ta thì e rằng Diệp tổng sẽ gặp phiền lớn.”

Diệp Tử Kiệt: “…”

Ánh mắt khôn khéo nhìn Sở Úy Dạ, lộ ra mấy phần dò xét.

Diệp Tử Kiệt là người nào? Là cáo già xảo quyệt đương nhiên biết trước khi Sở Úy Dạ tới gặp mình thì Lương Thi Phàm cũng đã tới tìm hắn, không nghĩ vậy mà hắn lại chủ động nhắc tới, hơn nữa còn yêu cầu lợi nhuận nhiều hơn. Ngược lại, Diệp Tử Kiệt lại rất yên tâm, hắn tham lam như vậy cũng là chuyện tốt, nếu như nói Sở Úy Dạ với ông có va chạm thì hắn với Lương Phi Phàm càng có va chạm lớn hơn.

Như vậy thì tốt, vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết cũng sẽ không còn là vấn đề.

Sở Úy Dạ xem ra, thật đúng là chỉ để chữ tiền vào mắt.

Diệp Tử Kiệt suy tính trong lòng một hồi cũng thấy yên tâm, tiền thôi mà, ông tình nguyện cho: “Sở tổng nói như vậy, Diệp mỗ cũng không thể khiến Sở tổng thất vọng. Tôi là thành ý thật lòng, nếu Phi Phàm có thể cho anh 10%, nhu wvayaj tôi liền cho anh 15%, như thế nào? Tôi đã rất rộng rãi, mục đích cũng chỉ có một, Sở tổng hẳn rất rõ ràng, đè được Lương Phi Phàm đối với anh mà nói cũng không có gì không tốt.”

Sở Úy Dạ quay điếu thuốc trong tay một vòng, ánh mắt nhìn đầu ngón tay mình, giọng mang theo chút thờ ơ: “Diệp tổng cũng có thành ý như vậy tôi tất nhiên cũng không để Diệp tổng thất vọng.”

Diệp Tử Kiệt nghe vậy trên mặt liền hiện lên một nụ cười thật chân thành, gật đầu, cũng đốt cho mình một điếu thuốc, hít hai cái, cảm thấy mùi vị thuốc lá như chính cuộc đời mình vậy.

***

Lương Phi Phàm biết trong tình hình bây giờ lại đi một chuyến tới nước Anh thì sẽ quá dễ bị người của Diệp gia phát hiện, nhưng không đi lại không được.

Cả đêm, huyệt thái dương đau nhức, gọi vô số cuộc gọi bên kia đều không có người nghe, anh đã mơ hồ cảm nhận được điều gì đó nhưng không thể xác định, biện pháp duy nhất chính là đi nước Anh một chuyến.

Đi vòng qua mấy chuyến bay, khi tới nước Anh đã là buổi chiều ngày thứ hai. Đất nước luôn ẩm ướt này hôm nay còn có mưa nhỏ, người lái xe tới đón anh cung kính cầm ô che cho anh, Lương Phi Phàm nhìn đồng hồ, biết lúc này Bạch Lộ đã tan lớp, hẳn là ở nhà.

Trên đường tới tới anh nhận được điện thoại của Buck.

“Tôi đang ở nước Anh… Ừ, ở bên cậu à? Ừ, tôi qua đó.”

Cúp điện, anh bảo tài xế vòng sang đường khác đến thẳng nhà Buck. Khoảng 30 phút sau, khi xuống xe trời đã mưa lớn hơn một ít, tài xế vội vàng cầm ô ra che, Lương Phi Phàm nhận lấy ô trong tay anh ta, phân phó: “Ở trong xe chờ tôi.”

Buck đi tới đâu đều thích ở tại phòng do mình thiết kế. Mảnh đất này ban đầu Lương Phi Phàm nhờ người mua lại giúp anh ấy, sau đó Buck tự thiết kế, không sai biệt lắm mất chừng 3 tháng cùng với thợ và rất nhiều người hỗ trợ làm suốt ngay đêm mới xong.

Chỗ Buck ở cũng không thích có người giúp việc, cho nên Lương Phi Phàm cứ tự do đi lại không có trở ngại gì. Vào phòng khách mới phát hiện người phụ nữ luôn trong tim mình đang ngồi trên ghế salon, cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bick không có ở đây, trên bàn uống trà có hai ly cà phê, hẳn là có người mới rời đi.

Lương Phi Phàm để ô dính ướt ở cửa, cởi bỏ áo khoác, sải bước đi tới.

Bạch Lộ đang lấy tay day huyệt Thái dương, nghe được tiếng bước chân cho là Buck đã quay lại, giọng lộ ra mấy phần khổ sở: “Buck, nếu anh thật giúp tôi, anh hãy về nói với anh ấy một tiếng…”

“Nói gì?”

Giọng đàn ông trầm thấp vang lên từ sau gáy cô, động tác day huyệt Thái dương của Bạch Lộ dừng lại, có chút không dám tin. Cô quay mặt lại, quả nhiên thấy đứng sau lưng cô, người đàn ông cao ngất đang cau mày cúi xuống nhìn cô.

“Bạch Lộ…”

“Sao anh lại ở đây?”