Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 214

Bạch Lộ cũng không nhịn được nữa, nước mắt tuôn ra, linh hồn cô như đang có người dùng sức lôi xé, quá thống khổ. Giọng cô nghẹn ngào, cũng là run rẩy: “Tại sao anh nhất định phải như vậy? Tại sao? Buông tah tôi không được sao? Buông tha cho tôi cũng là buông tha cho anh… Lương Phi Phàm, tôi là một người đàn bà như nào anh không biết thật sao? Cho dù anh có nhiều lý do hơn nữa… tôi cũng không thể đồng ý cho chồng mình chạy đi kết hôn với người đàn bà khác… Buông tôi ra, anh nhốt tôi ở đây nhưng anh không nhốt được trái tim tôi, đừng để cho tôi phải… ghét bỏ anh hơn.”

“Ghét bỏ?”

Lương Phi Phàm giống như bị hai chữ này đả kích, ánh mắt anh đột nhiên trầm xuống, lắc đầu: “Không, em không thể nào ghét bỏ anh.”

“Tôi… A…”

Lời phản bác còn chưa thốt ra khỏi miệng thì môi cô đã bị chặn lại, nụ hôn mang theo mấy phần tức giận, hoặc như là vì khơi thông một loại tâm tình bất mãn, còn có quá nhiều quá nhiều đau đớn không cách nào nói ra khỏi miệng.

Lương Phi Phàm ôm chặt Bạch Lộ, dùng lực rất lớn, hận không đem được thân thể mềm mại này của cô dung nhập vào máu xương của mình, như vậy liền sẽ không cần lo lắng cô rời anh đi. Hai tay anh giữa eo cô thật chặt, Bạch Lộ còn đang giãy giụa, thân thể giãy giụa không ngừng, Lương Phi Phàm thấy cô không phối hợp lại càng muốn chinh phục cô, cuối cùng đem cả người cô đẩy lên ghế sa lon, sau đó thân hình cao lớn của anh đè lên.

Miệng Bạch Lộ thật vất vả mới có thể được tự do, há miệng ra lớn tiếng: “Buông ra, buông tôi ra… Lương Phi Phàm, đồ khiến kiếp, anh buông tôi ra… Ư…”

“Anh biết anh đáng ghét, anh khốn kiếp, nhưng là anh yêu em.”

Lương Phi Phàm đưa tay giữ lấy gò má của cô, lấy chân tách hai chân cô, thân thể cường tráng chen vào áp chặt lấy cơ thể mềm mại, đặt ở một góc ghê sa lon, hung hãn nói: “Em có nghe thấy không? Anh yêu em! Bạch Lộ, anh yêu em, đừng rời bo anh…”

“Anh muốn kết hôn với người đàn bà khác rồi…”

Nước mắt cô rơi xuống, vừa vặn rơi lên môi anh. Bờ môi anh khẽ run lê, sau đó dùng sức hôn, nước mắt mặn chát mang theo mấy phần khổ sở. Lương Phi Phàm ôm cô thật chặt, một tay giữ eo cô, một tay vén quần ngủ của cô, Bạch Lộ không mặc đồ lót, anh rất dễ dàng cởi bỏ quần áo ngủ trên người cô…

Lương Phi Phàm dùng đầu gối tì lên để tránh cô giãy giụa, đôi mắt đen nhìn cô có chút ướt át. Anh xé áo sơ mi của mình, dây thắt lưng cũng chưa kịp cởi, liền lại lần nữa đè lên.

“… Không muốn, đừng chạm vào tôi.”

Cả người Bạch Lộ run rẩy, hai tay mềm mại muốn đẩy anh ra, lắc đầu, nước mắt vẫn luôn rơi xuống, giọng kêu gào như thú nhỏ tuyệt vọng: “Đừng đụng vào tôi… không được đụng vào tôi… Tôi không muốn… không muốn…”

“Nhưng anh muốn, anh rất muốn… Anh muốn em, Bạch Lộ, anh muốn có em…”

“Lương… Phi Phàm, anh không nên đụng vào tôi… Anh không phải chồng tôi, tôi không chấp nhận! Tôi muốn ly dị với anh, anh không nhịn được thì đi tìm người đàn bà khác, anh đi tìm Diệp Lan, a…”

Cô nói, để Lương Phi Phàm dừng động tác lại. Anh nhìn người phụ nữ trong ngực mình, dáng vẻ mờ mịt đầy nước mắt khiến tim anh đau đớn, nhưng lú này động tác của anh không dừng được, giống như để hết sức chứng minh cô là người phụ nữ của mình, cô càng nói như vậy anh càng có một loại muốn chinh phục trong lòng.”

Ly rơi xuống sàn nhà phát ra tiếng động chói tai, tan tành. Động tác Bạch Lộ rất nhanh, cầm một mảnh vỡ thật chặt trong tay.

Lương Phi Phàm trơ mắt nhìn cô nhặt lên miếng thủy tinh, tim thắt lại, sải bước tiến đến. Bạch Lộ cũng đã thụt lùi theo, đem miếng thủy tinh kề lên cổ mình, má phủ đầy nước mắt, tất cả đều là lạnh lùng: “Đừng tới đây!”

“Bạch Lộ…”

Gương mặt Lương Phi Phàm không hẳn là lạnh lùng, cả người nháy mắt hiện đầy lệ khí, cau mày nhìn Bạch Lộ, giọng run run: “Đừng làm bậy, nghe anh, bỏ thứ trong tay ra, bỏ xuống cho anh, Bạch Lộ… Nghe lời, em ngoan một chút được không? Bỏ đồ xuống.”

“Anh đừng có tới nữa.”

Bạch Lộ lắc đầu, nước mắt lại trào ra rơi xuống theo gò má đến nơi khóe miệng, nước mắt kia phảng phất nơi đầu lưỡi, nước mắt không phải mặn mà là khổ sở. Cô cảm thấy khó chịu, nhưng từng câu rất kiên định: “Đừng tới nữa, Lương Phi Phàm, anh mà tới tôi sẽ cắt…”

“Bạch Lộ!”

“Đừng gọi tôi!”

“Em nghe anh, bỏ thứ kia xuống, anh không chạm vào em, anh đảm bảo không chạm vào em. Ngoan, bỏ nó xuống.”

Lương Phi Phàm lần đầu tiên trong đời hốt hoảng, lời nói có chút không mạch lạc, thật sự sợ, người phụ nữ cương liệt này sẽ thật sự cứ như vậy cắt xuống. Tim anh đập thình thịch, một bước cũng không dám tiến lên, trong mắt đầu là kinh hoảng: “Được, anh không tới, em bỏ xuống, tay em đang chảy máu...”

Là thật, đang chảy máu.