Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 213

Anh tiến lên, Bạch Lộ thì thụt lùi, ánh mắt của anh trầm xuống, dứt khoát đưa tay nắm lấy cổ tay cô: “Trước tiên phải ăn đã, anh biết em bảo anh từ thành phố A tới là có lời muốn nói cùng anh. Đừng bướng, ăn trước đã, rồi em muốn nói gì anh đều nghe.”

Bạch Lộ cắn môi, trầm mặc giùng giằng. Lương Phi Phàm coi như không thấy, đem cả người cô kéo xuống sô pha, cầm một bát cơm đưa tới trước mặt cô: “Em tự ăn hay để anh đút cho em ăn?”

“Tôi không ăn…”

Cô rốt cuộc lên tiếng, có lẽ do đè nén nên giọng mang theo mấy phần ấm ách: “Tôi phải rời khỏi nơi này. Lương Phi Phàm, anh cho nhiều người trong trong ngoài ngoài canh chừng tôi rốt cuộc là có ý gì?”

“Tức là muốn anh đút cho em ăn.”

Lương Phi Phàm làm như không nghe thấy cô tố cáo, cầm đũa lên gắp một chút thức ăn đưa tới bên miệng của cô: “Há miệng, ăn một miếng!”

Giọng anh nhàn nhạt nhưng mang theo mấy phần không cho kháng cự. Bạch Lộ mím chặt môi lại, không chịu thỏa hiệp.

Hai người cứ như vậy giằng co, Lương Phi Phàm vẫn luôn duy trì tư thế đó, yên lặng lâu dài. Cuối cùng anh gật đầu, giọng trầm xuống mang theo mấy phần thỏa hiệp: “Ngoan, ăn xong em nói gì anh cũng đồng ý với em.”

Ánh mắt Bạch Lộ lóe lên có chút không tin: “Thật?”

“Ăn đã, há miệng.”

Bạch Lộ dừng một chút rồi đưa tay tới: “Tự tôi ăn.”

Lương Phi Phàm cũng không miễn cưỡng, đưa bát cơm cùng đũa cho cô, sau đó đứng lên đi tới cửa sổ rút một điếu thuốc.

Bạch Lộ thật sự cũng hơi đói, cả ngày không ăn gì cho nên ăn một bát cơm không khó, đồ ăn uống trên bàn cô đều ăn hết, đứng dậy nhìn người đàn ông đang đứng bên cửa sổ, cô nói: “Tôi đã ăn, bây giờ tôi nói. Lương Phi Phàm, tôi không muốn ở đây nữa, anh đưa tôi trở về. Về thành phố A hay ở lại nước Anh đều được, nhưng tôi không muốn người của anh đi theo, ngoài sáng hay trong tối cũng không muốn, tôi với anh sau này… cũng không liên lạc nữa. Hôm nay tôi muốn nói với anh chính là những thứ này.”

Người Lương Phi Phàm không nhúc nhích, vẫn đưa lưng về phía Bạch Lộ, hai tay rủ xuống kẹp nửa điếu thuốc, bóng anh trong kính mờ mờ ảo ảo, gương mặt lạnh lùng.

Bạch Lộ đợi rất lâu cũng không thấy anh đáp lại, đôi mi khẽ chớp một chút: “Hy vọng anh giữ đúng lời, anh vừa mới nói chỉ cần tôi ăn xong những thứ này tôi muốn gì anh cũng sẽ đồng ý…”

“Ngoại trừ chuyện này.”

Anh rốt cuộc lên tiếng, Bạch Lộ nhìn sống lưng thẳng tắp của anh, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản làm nổi bật khiến anh đã cao lại càng cao hơn. Mà lời anh nói ra khỏi miệng vừa lạnh lùng vừa cứng rắn: “Tất cả những chuyện khác anh đều đồng ý, nhưng ngoại trừ chuyện này.”

Bạch Lộ tức giận siết chặt hai tay bên người, trợn mắt nhìn bóng lưng của anh: “Lương Phi Phàm, anh đùa bỡn tôi? Anh đã nói tôi muốn gì cũng đồng ý, để tôi ăn hết đồ ăn, anh liền lật lọng? Từ lúc nào anh trở nên vô sỉ như vậy?”

“Vô sỉ?”

Lương Phi Phàm đưa tay dụi tắt điếu thuốc, xoay người nheo mắt lại nhìn người phụ nữa phía trước, chỉ chốc lát sau gật đầu: “Nếu em cảm thấy như vậy là vô sỉ thì cứ coi là vô sỉ đi. Nếu như vô sỉ có thể khiến em an phận ở bên cạnh anh, nếu như vô sỉ có thể khiến em ngoan ngoăn ăn cơm thì anh vô sỉ một chút cũng không sao.”

“…”

“Em dùng cách tuyệt thực để phản đối anh, anh có thể làm được cũng chỉ là sau mỗi ngày bay tới đây để cho em ăn.”

Anh bước hướng về phía cô. Đáy mắt Bạch Lộ đều là tức giận, muốn quay đầu đi nhưng Lương Phi Phàm đã nhanh hơn, chút chốc đã đưa tay giữ lấy cổ tay cô, kéo cô vào trong ngực mình, một tay anh giữ cằm cô, từng câu từng chữ lạnh lùng mang theo mùi thuốc lá nồng nặc phả vào mặt cô: “Đừng ép anh, Bạch Lộ, em biết anh làm được, luôn có biện pháp để em ngoan ngoãn ăn cơm.”

Toàn thân Bạch Lộ căng thẳng, dùng sức giùng giằng giẫy không ra, cô vung tay lên, gần như dùng toàn bộ sức mạnh, hướng tới gò má anh bạt tai một cái thật mạnh.

‘Bốp’ một tiếng nghe rất rõ.

Hai người đều sửng sốt một chút, Bạch Lộ thật sự giận giữ, toàn thân đã run lẩy bẩy.

Mà Lương Phi Phàm vốn có thể tránh nhưng lại tiếp nhận cái bạt tai này của cô

Cô cảm thấy khó chịu, đều nói lực sẽ tác động lẫn nhau, lời này thật sự một chút cũng không giả, nếu không tại sao cô lại cảm thấy lòng bàn tay mình đau rát? Đầu ngón tay đều run rẩy…

Trên mặt anh rất rõ dấu của năm đầu ngón tay, có thể tưởng tượng được cái tát kia của cô dùng bao nhiêu sức, nhưng mặt sắc mặt anh vẫn không chút thay đổi, vẫn ôm cô thật chặt.

“Muốn đánh muốn mắng đều có thể, nếu như em thấy một cái tát còn chưa khiến em hả giận thì em cứ đánh tiếp.” Anh chỉ gò má bên kia của mình, thật hận không đưa được đến trước mặt cô: “Nơi này, em đáng tiếp, anh sẽ không ngăn cản em.”

Biết cô khó chịu, biết cô không phục, biết cô ấm ức, cô muốn phát tiết thế nào cũng đều có thể, anh sẽ chấp nhận, anh sẽ dung túng, chỉ cần cô cảm thấy thoải mái là được.

Trừ, cô nói phải rời đi.

Anh không làm được, anh sẽ không buông cô đi.