Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi - Chương-116
Chương 116 - Chương 116
Đồng Tiểu Mễ căn bản không biết chính mình làm vậy sẽ có hậu quả gì, đơn giản bây giờ trong lòng chỉ muốn giúp lấy lại vòng cổ cho Chu Lâm Na, còn những chuyện khác không có nghĩ tới...
Sau khi cầm vòng cổ được, Đồng Tiểu Mễ cũng nhanh chóng chạy đi, không thèm nhìn Trình Mộ Thanh như thế nào
Đại khái qua hơn 10phút sau, Hách Liên Tuyệt không có thấy Trình Mộ Thanh, bước ra ngoài tìm cô, vừa thấy một người nhân viên đi qua liền hỏi "Có thấy Trình Thư Kí đâu không?"
"A, vừa rồi nghe cô ấy nói đi nhà vệ sinh."
"A...không tốt, không tốt... trong nhà vệ sinh có rất nhiều rắn, nhiều rắn..." Một nhân viên nữ chạy nhanh tới kinh sợ hô "Hơn nữa... Trình Thư Kí té xỉu trong đó..."
Vừa nghe đến đây, Hách Liên Tuyệt trừng to mắt sau đó nhanh chóng chạy tới nhà vệ sinh...Bởi vì nhà vệ sinh nữ của TCL truyền ra có rắn mà lại là rất nhiều nên mọi người bên ngoài không ai dám vào... mà Trình Mộ Thanh thì lại nằm liền trên mặt đất...
Không ít người vây quanh bên ngoài.
"Tránh ra"Hách Liên Tuyệt rống lên, một đám người đứng đó sợ nên nhanh chóng tản ra, Hách Liên Tuyệt vọt lên mở cửa,bên trong răn đang bò lúc nhúc, mà lúc Hách Liên Tuyệt chạy đến thì đã có nhiều con rắn vây quanh Trình Mộ Thanh...
Hách Liên Tuyệt không nghĩ nhiều trực tiếp vọt lên.
"A——Tổng Tài" Không ít nhân viên trong công ty kinh ngạc, nhưng không ai dám tới gần, mà Trình Mộ Thanh như đang ngủ say ở bên trong.
"** " Hách Liên Tuyệt mắng một tiếng, không nghĩ nhiều nữa nắm một cái cây lau nhà gần đó trực tiếp đuổi những con rắn đi.
"A...“ Nhân viên bên ngoài hô to.
Lúc này, Hàn Dã cũng nhận được tin tức nên chạy nhanh đến, thấy nhiều xà như vậy lập tức tìm người dọn dẹp.
Hách Liên Tuyệt liếc một cái liền không thấy cái vòng cổ trên người Trình Mộ Thanh nữa cho nên cô mới hôn mê như vậy...
Nghĩ đến đây, anh nhanh chóng ôm cô đi ra ngoài.
"Ông chủ, xe cứu thương ở bên ngoài" Hàn Dã nói
Hách Liên Tuyệt sắc mặt hung ác nham hiểm, ôm Trình Mộ Thanh trực tiếp đi xuống lầu.
Hàn Dã đã giải quyết tốt hết mọi thứ, đã đi theo Hách Liên Tuyệt lâu rồi nên có những việc chỉ cần cái nháy mắt cũng nên biết phải làm như thế nào.
Hàn Dã đã tìm ra có người tên Đồng Tiểu Mễ đi tìm Trình Mộ Thanh, sau đó quyết định thật nhanh, điều tra camera, nơi nào cũng nhìn rõ ngay cả đoạn thời gian người ra vào nhà vệ sinh cũng không buông tha...
Điều tra được bộ dáng đó, so với cảnh sát điều tra thủ phạm giết người còn khí thế hơn... Bất quả trải qua nhiều lần thì người có điểm đáng nghi ngờ nhất chính là Đồng Tiểu Mễ, bởi vì người sau khỏi nhà vệ sinh khẩn trương nhất là cô ta, hơn nữa ánh mắt rất kích động...
Kế tiếp chính là thấy những con rắn từ bốn phương tám hướng đi đến, thoạt nhìn thật sự chấn kinh.
Cho nên lúc Đồng Tiểu Mễ từ bên ngoài trở về đã bị Hàn Dã ngăn lại... sau khi nghe nói sự tình, Đồng Tiểu Mễ cắn môi, chết cũng không chịu nói ra tên Chu Lâm Na, bởi vì đã đáp ứng với Chu Lâm Na phải giữ bí mật...
Nên vô luận thế nào cũng sẽ không nói ra... Chính là Trình Mộ Thanh xảy ra chuyện... Đồng Tiểu Mễ cũng không ngờ, chỉ muốn giúp đỡ Chu Lâm Na lấy lại cái vòng cổ, chứ không có làm gì khác với Trình Mộ Thanh hết...
Mặc kệ là thế nào Đồng Tiểu Mễ cũng không thừa nhận, Hàn Dã cũng không còn biện pháp, chuyện này chỉ có thể chờ Hách Liên Tuyệt giải quyết mà thôi.
***
Tiểu Trạch và Kim Sa đang ở bên ngoài nghe được Trình Mộ Thanh xảy ra chuyện trực tiếp chạy đến bệnh viện.
Hiện tại Trình Mộ Thanh vẫn hôn mê, như Ám Dạ nói, cô sẽ ngủ, bình thản ngủ, ngủ cho đến khi chết...
Nhìn thấy cái dạng này của Trình Mộ Thanh, Tiểu Trạch đồng mâu từ đen chuyển thành xanh thẫm... thân hình nho nhỏ nhưng tản ra một cỗ khí phách.
"Bây giờ cách duy nhất là đi tìm Hách Liên Hùng, Tiểu Trạch con ở đây chăm sóc cho mẹ" Hách Liên Tuyệt nói, hôm nay vô luận thế nào anh nhất định phải tìm được thuốc giải.
"Không, con đi với ba" Tiểu Trạch trực tiếp cự tuyệt "Để cho Kim Sa ở đây với mẹ là được, con đi cùng ba".
Thấy sự kiên định của Tiểu Trạch, Hách Liên Tuyệt cũng không nói thêm gì, gật đầu đồng ý.
Ngay lập tức Tiểu Trạch và Hách Liên Tuyệt đến nhà ở của Hách Liên Hùng, trải qua một thời gian, Hách Liên Hùng đã hoàn toàn trở thành phế nhân, ngồi trên xe lăn, cuối tuần cũng không thấy, ông ta cũng đã gần đến 70 tuổi rồi.
Thật ra cho dù ông ta ở nơi này, Hách Liên Tuyệt cũng không có hạn chế cuộc sống của ông ấy, chỉ là giam cầm sự tự do mà thôi
Về vấn đề ăn, uống cũng không có quy định gì, Hách Liên Tuyệt không có nhẫn tâm như vậy, cho dù từ nhỏ ông ta đã xem anh không phải là người, nhưng anh cũng vô pháp làm chuyện tuyệt tình, dù sao cũng là ông ta đã nuôi lớn mình.
Tiểu Trạch và Hách Liên Tuyệt xuất hiện cùng nhau, Hách Liên Hùng ngồi ở chỗ kia, không phản ứng gì...
Trải qua mấy ngày nay, lắng động cùng tôi luyện, sự hận thù của Hách Liên Hùng cũng không nhạt đi, vẫn như cũ đối với Hách Liên Tuyệt rất hận thù.
Nhìn thấy Hách Liên Tuyệt cùng Tiểu Trạch, ông ta như trước hơi hơi nghiêng đầu mặc kệ họn họ, sống đến nửa đời người rồi, rơi vào tình trạng này cũng không có biện pháp, nhưng ông biết chắc một điều chính là sẽ không bỏ qua cho Hách Liên Tuyệt, có chết cũng sẽ không bỏ qua
Tiểu Trạch và Hách Liên Tuyệt liếc nhìn nhau một cái, sau đó nhìn Hách Liên Hùng "Hôm nay, tôi đến tìm ông, ông hẳn biết mục đích của tôi là gì rồi, tôi nói cho ông biết tôi cũng không có thời gian mà đôi co với ông".
"Hừ~" Hách Liên Hùng mặc kệ, chỉ nói ra một tiếng Hừ lạnh, hôm nay Hách Liên Tuyệt đến đây thì Hách Liên Hùng cũng biết chỉ vì Trình Mộ Thanh đã xảy ra chuyện.
"Ông mau đem thuốc giải ra đây, tôi liên thả cho ông một con đường " Tiểu Trạch cũng lạnh giọng nói. Hách Liên Tuyệt nhìn Hách Liên Hùng, những lời này đương nhiên ông ta sẽ không đáp ứng, nhưng duy nhất khẳng định chính là trong lời nói của Tiểu Trạch chính là lời nói của anh.
Hách Liên Hùng chậm rãi ngẩng đầu, cặp mắt đã bị ma luyện đã có một tia chiến đấu "Phóng cho tao một con đường? Cho dù ra ngoài tao cũng chỉ là phế nhân, tao tình nguyện chết ở đây, ít nhất có người chôn cùng tao" Hách Liên Hùng nói từng chữ
"Ý của ông là không muốn giao ra?" Hách Liên Tuyệt lạnh giọng hỏi, ánh mắt tản ra sự rét lạnh, hung ác nham hiểm, ngoan độc, anh ta người như vậy thì đừng dồn ép, nếu không chuyện gì cũng đều làm được-"Nếu biết rồi, thì tới đây hỏi tao làm gì nữa?" Hách Liên Hùng hỏi lại, sau đó điều khai ánh mắt nhìn về nơi khác.
Cho dù ông ta có chết cũng muốn có một người chịu tội thay, làm cho Hách Liên Tuyệt cả đời sống trong sự thống khổ,đau đớn...
Hách Liên Tuyệt lạnh giọng cười "Được, tôi xem hôm nay ông có khả năng mạnh miệng tới lúc nào".
Nói xong, Hách Liên Tuyệt vỗ tay một cái, liền có một người phụ nữ xấu xí nặng ít hơn 200kg, cả người tản ra mùi nước hoa nồng nặc, cả người đầy mỡ, kia cái mông ưỡn ra uốn éo, nhìn đến phát ngộp thở.
Điều ghê tởm nhất là, đôi môi đỏ mộng, khoé miệng còn có một cái nốt ruồi thật to như những bà mai mối, thoạt nhìn, thật sự...
Tiểu Trạch không có gì quá ngạc nhiên, hiện tại ngẫm lại, cũng phỏng chừng được ba làm cái gì rồi...
Hách Liên Tuyệt bộ mặt không chút thay đổi, nhìn Hách Liên Hùng, khoé miệng nở một nụ cười lạnh "Nhiều năm như vậy, bên cạnh ông cũng không có người phụ nữ nào, đây coi như là tôi tặng ông, cô ấy sẽ hầu hạ ông thật tốt."
"Ba, ba xác định, cô ấy sẽ không để ông ta chết sao?" Tiểu Trạch có điểm lo lắng hỏi, nếu ông ta chết thì biết lấy thuốc giải ở đâu?
Hách Liên Tuyệt hướng đến Tiểu Trạch nở một nụ cười "Thông minh,muốn xem cái này có xứng với ông ta không."
Nói xong, ánh mắt liền nhìn về Hách Liên Hùng.
Hách Liên Hùng cũng không nghĩ Hách Liên Tuyệt sẽ dùng biện pháp này mà làm nhuc ông ta, nhìn thấy người phụ nữ 200kg trước mặt, ông có chút sợ hết hồn, hiện tại giống như bị bán thân, lại bị nữ nhân này đè lên, không biết có thể sống sót hết hôm nay không nữa...
Con ngươi khôi phục sáng ngời, cùng tức giận nhìn Hách Liên Tuyệt "Súc sinh, mày dám làm như vậy với tao?"
Hách Liên Tuyệt cũng nở nụ cười "Người tôi cũng đã đem tới rồi thì còn cái gì mà dám hay không dám, tôi cuối cùng thật xin lỗi không thể biến thành súc sinh đi?" Hách Liên Tuyệt cười âm trầm, quỷ dị, bất quả Tiểu Trạch lại khâm phục sát đất, thằng bé thích có người ba phúc hắc như vậy, ha ha...
Mà cái nữ nhân béo kia đứng tại nơi đó, nhìn Hách Liên Tuyệt " Đẹp trai, anh nói chính là lão ta sao? Ai nha, ông ta là một cái lão già, cũng bẩn a... có thể hay không đổi một người khác?" Người phụ nữ béo ghét bỏ nói.
Hiện tại, Hách Liên Hùng lại bị ngay cả một người phụ nữ béo còn ghét bỏ? Ông ta càng thêm ghê tỏm khi nhìn người phụ nữ béo kia, bây giờ lại bị phản nghịch, chính cô ta ghét bỏ mình?Cái loại nhục nhã này, thiếu chút nữa làm cho ông tự hộc máu mà chết rồi.
"Nếu đã cầm tiền thì phải làm việc, làm không ngừng tôi sẽ trả tiền nhiều hơn " Hách Liên Tuyệt nói, một đôi con ngươi u ám nhìn Hách Liên Hùng, ông ta càng giận thì chứng minh là ông ta càng để ý, như vậy cơ hội lấy được thuốc giải cũng nhiều hơn.
Vừa nghe nói sẽ thêm tiền, người phụ nữ béo tren mặt nở một nụ cười "Đã tốt như vậy, tôi nhất định không làm cho anh thất vọng".
"Được, làm thật tốt, làm cho ông ta đủ **, tiền càng thêm nhiều".
Người phụ nữ béo nghe được rất hưng phấn.
Tiểu Trạch lúc này nhìn Hách Liên Tuyệt "Con có thể hay không ở lại đây để quan sát?"