Huyễn Thiên Địa - Chương 26

CHƯƠNG 26: CẢNH XUÂN VÔ HẠN


Linh tổ mẫu ngồi thêm một lát, bầu không khí ngượng ngùng đến nỗi bà đứng dậy nói muốn đi thăm Tịch Nhiên. Nhưng Sơ Âm một mực nói chàng bế quan nên từ chối. Cho nên Linh tổ mẫu chỉ đành hậm hực ra về. Trước khi về bà chỉ để lại một câu.

“Dù sao đi nữa, cũng đến lúc nên có thiếu Linh chủ rồi.”

Sơ Âm nghe xong thì đỏ mặt. Chuyện này nào có phải nàng muốn là được chứ. Hơn nữa thời kì nhạy cảm như vậy, tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện thiếu Linh chủ. Nhưng mà ngẫm lại, Tịch Nhiên thực sự còn bao lâu nữa?

Linh tổ mẫu đi được một lúc, Tịch Nhiên từ Tịnh Đế Thất đi ra, nhẹ nhàng ôm lấy Sơ Âm từ phía sau.

“Bà ấy nói gì với nàng?” Tịch Nhiên cất giọng ấm áp, lại khiến Sơ Âm nghĩ đến những gì Linh tổ mẫu nói. Nàng đỏ mặt trả lời.

“Bà ấy…muốn có cháu bồng.”

“A. Chuyện đó sao?” Tịch Nhiên mỉm cười, môi kề bên tai Sơ Âm nhẹ thổi khí. “Vậy nàng thì sao? Nàng có muốn không?”

“Ta…ta…” Sơ Âm cựa mình muốn thoát khỏi vòng tay Tịch Nhiên.

“Nàng như thế nào?” Tịch Nhiên càng cười lớn.

Lúc này mặt Sơ Âm đã đỏ như gấc, nàng vùng chạy về tư phòng. Tịch Nhiên ở phía sau chậm rãi đi theo, chỉ ba bước chân thì đã đuổi kịp nàng. Chàng cúi người bế thốc nàng lên, sau đó bước nhanh về phòng.

Sơ Âm rất muốn hét lên, nhưng mà nàng sợ người khác nghe thấy. Phủ Linh chủ bây giờ không phải chỉ có hai phu thê nàng và hạ nhân, mà còn có mấy người Mặc Hiên ở lại.

Tịch Nhiên mang nàng về đến tư phòng thì thả nàng lên giường, Sơ Âm vội vàng ngồi dậy đỏ mặt nói.

“Chàng định làm gì?”

Ánh mắt nàng liếc ngang liếc dọc, muốn tìm một khe hở để trốn. Nhưng mà cửa lớn bị Tịch Nhiên đứng chặn, Tịnh Đế Thất đang là chỗ ở tạm thời của Minh Viễn. Hết đường, nàng chỉ đành nép vào góc giường.

Sơ Âm lui vào góc giường, quần áo xộc xệch, tóc đen buông dài. Dưới thường phục mỏng manh xốc xếch, da thịt nàng ẩn hiện vô cùng dụ hoặc. Tịch Nhiên nhìn nàng híp mắt cười.

“Nàng đoán xem ta muốn làm gì?”

Nhìn thấy chàng híp mắt, Sơ Âm vừa thẹn vừa hoảng. Tịch Nhiên híp mắt cười tuyệt đối không phải dấu hiệu tốt.

“Bây giờ là ban ngày đó. Chàng muốn làm cái gì cũng phải cân nhắc nha. Trong phủ không chỉ có mỗi chúng ta.” Nàng hít một hơi nói, hy vọng Tịch Nhiên biết chừng mực.

Thế nhưng mà Tịch Nhiên là ai? Chàng dễ dàng bị mấy lời nói của nàng dọa sợ sao? Không hề. Vậy cho nên Tịch Nhiên đến chỗ bàn trà ngồi xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi Sơ Âm đang nép trên giường.

“Nàng đang nghĩ đi đâu vậy? Nàng nghĩ ta sẽ làm chuyện gì mà phải e ngại ban ngày hay phải e ngại người khác?”

Sơ Âm nhìn ra được cơ hội bỏ chạy, mặc dù nghe được Tịch Nhiên đang trêu đùa mình nhưng mà nàng không phản ứng. Hiện tại nàng muốn chạy trốn khỏi bầu không khí xấu hổ này.

Thế nhưng nàng vừa nhấc chân chuẩn bị chạy thì đã bị Tịch Nhiên tóm lấy, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị chàng đè lại xuống giường. Tịch Nhiên vây nàng giữa hai tay, từ bên trên nhìn xuống ánh mắt vừa nhu tình vừa bá đạo khiến Sơ Âm không phản kháng nổi.

“Nàng chạy không thoát đâu.” Nụ cười của Tịch Nhiên càng lúc càng sâu. “Nàng nói xem, Tổ mẫu đã mở lời muốn cháu bồng. Phận làm con cháu không phải chúng ta nên thành toàn cho bà hay sao?”

Lúc này xung quanh Sơ Âm tràn ngập hương trà, là mùi hương nàng quen thuộc nhất. Nàng cảm thấy tim đập rộn ràng, thế nhưng cả cơ thể trở nên mềm yếu. Bị mùi hương nam tính của chàng xâm lược không còn một mảnh. Ánh mắt Tịch Nhiên rơi trên người nàng, rồi dừng lại ở đôi gò bồng đảo ẩn hiện sau lớp áo.

Sơ Âm phát hiện ánh mắt chàng như đang vuốt ve từng tấc da thịt trên người mình thì lấy tay che lại. Tịch Nhiên cúi đầu nói vào tai nàng.

“Đừng che. Cũng không phải lần đầu ta nhìn chúng.” Hơi thở nóng ấm phả lên cần cổ trắng ngần làm nàng cảm thấy cả người nóng rực ướt át.

Nói rồi Tịch Nhiên đưa tay cởi nút thắt trên áo nàng, làm cho da thịt mềm mại của nàng bại lộ trước mặt chàng. Sơ Âm muốn kéo áo lại nhưng bị Tịch Nhiên bắt lấy, dùng một tay giữ chặt hai tay nàng trên đỉnh đầu, khiến nàng không thể nhúc nhích được nữa.

Bàn tay Tịch Nhiên rất không yên phận mà chu du khắp cơ thể nàng. Sơ Âm lúc này xấu hổ cùng cực, không biết phải nhìn đi đâu nàng dứt khoát nhắm mắt lại. Lúc này nàng lại nghe Tịch Nhiên khàn giọng bên tai.

“Nhìn ta, Sơ Âm.”

Giọng nói đầy từ tính, đầy dụ hoặc làm nàng thoáng run rẩy. Nàng mở đôi mắt mơ màng ra nhìn, chỉ thấy phía trước là đôi mắt đang nhiễm màu hoan ái của Tịch Nhiên. Bên trong đôi mắt ấy là hình bóng nàng, là nhu tình vô hạn mà chàng dành cho nàng. Đây là phu quân của nàng, là người nam tử nàng yêu nhất.

Bất tri bất giác nàng đã không thể nghĩ gì khác ngoài Tịch Nhiên, giờ phút này nàng chỉ có thể thuận theo hành động của chàng, đáp lại những gì chàng muốn.

Tịch Nhiên cắn nhẹ lên cổ nàng, lại mút mát một chút, để lại trên da thịt trắng noãn là một dấu hôn xanh tím chói mắt. Sơ Âm chợt lấy lại chút lý trí, nàng lí nhí nói.

“Đừng mà…Minh Viễn còn ở Tịnh Đế Thất…”

Tịch Nhiên khẽ cười, lại liếm nhẹ lên dấu hôn khiến nàng khẽ kêu thành tiếng. Sau đó chàng mới phẩy tay một cái, nháy mắt bức tranh Tịnh Đế Thất rơi xuống đất cuộn lại, một sợi dây đỏ buộc ngang bức tranh. Lối vào Tinh Đế Thất ở tư phòng bị khóa lại.

Giữa ban ngày, bên trong tư phòng Linh chủ lại xảy ra một tràng cảnh xuân vô hạn, làm cho người ta trầm luân.

Sau hôm đó Tịch Nhiên nói cảm thấy cần bế quan, vậy cho nên chàng thực sự bế quan đi…ngủ. Nhưng mà ngủ còn phải bế quan sao? Hơn nữa chàng bế quan đi ngủ không phải nửa ngày hay một ngày mà hai ngày sau vẫn không thấy tỉnh lại.

Sơ Âm có hoảng sợ gọi Minh Viễn ra xem xét. Nhưng mà Minh Viễn trấn an nàng nói không sao, chỉ là tinh lực tiêu hao quá  nhiều cho nên rơi vào trạng thái say ngủ. Nói xong lời trấn an, Minh Viễn còn ý nhị nhìn nàng mấy lần khiến Sơ Âm xấu hổ không thôi. Nàng khẳng định là Minh Viễn biết chuyện hôm đó.

Theo như Tịch Nhiên phân phó, hiện giờ mấy người Mặc Hiên, Lam Vũ, Phong Nguyệt mỗi người phụ trách một nhóm Linh giả mà huấn luyện. Trong nhóm bất kể Đại thừa hay Tiểu thừa, miễn có năng lực đều được tham gia. Lập ra một quân đoàn gọi là Thừa Lệnh Quân Đoàn, bí mật tập trận.

Mấy tháng nay tin tức từ bên Thương Dạ Địa truyền về không nhiều, nhưng vô cùng trọng yếu. Theo đó thì Dạ tộc đang tiến hành giới nghiêm nhiều nơi, nhiều người bị mất tích bí ẩn. Hơn nữa cao tầng Dạ tộc lại ra thông báo chiêu quân.

Thông báo chiêu quân này do Dạ nương, cũng là mẫu thân của Minh Viễn tiết lộ. Bà cảm thấy hành động này là bất thường vì không hề thông qua hội đàm cấp cao, toàn bộ đều do nhiếp chính trưởng lão Đoạn Cửu phê duyệt. Có nghĩa đây là âm mưu tính toán không tốt của lão.

Thời gian này Sơ Âm bận đến sứt đầu mẻ trán. Bởi vì phiến quân cũng đã bắt đầu hành động, trừ thành Hải Linh thì các Thành hoàng còn lại đều gửi thư cầu viện khiến nàng rất đau đầu. Linh giả tuy đông nhưng mà một người dẫn quân để nàng yên tâm thì lại không có.

Cuối cùng Sơ Âm đành gọi các chấp chưởng cao tầng đến thương thảo. Nàng trải ba lá thư cầu viện của ba vị Thành hoàng ra trước mặt họ, sau đó nghiêm túc nói.

“Các vị, ta tin rằng không cần ta phải nói nhiều, các vị đều hiểu lần này phiến quân hành động là sự vụ nghiêm trọng thế nào. Vì vậy Thành hoàng cầu viện là cơ hội tốt để chúng ta thanh trừ phiến quân. Thế nhưng mà…”

Sơ Âm dừng lại một lát, nhìn tất cả những người có mặt tại đây, sau đó thở dài.

“…hiện giờ tuy Linh giả chúng ta đông đảo, lại chẳng có một tướng lĩnh nào làm ta và Linh chủ yên tâm. Tuy đội Thân vệ thừa sức dẫn quân, nhưng mà tình hình đặc thù của Linh chủ hiện tại, bọn họ không thể rời Linh thành. Vậy cho nên ta muốn điều động các vị dẫn quân.”

Các chấp chưởng trầm mặc nhìn nhau, không phải họ lo lắng việc dẫn quân, họ đang lo lắng về tình hình Linh chủ. Sơ Âm thu hết biểu cảm của họ vào mắt, nàng ngoài thở dài cũng chỉ biết thở dài, nàng hiểu được điều họ đang lo lắng. Nhưng lo lắng thì làm được gì? Chỉ có tiếp tục mạnh mẽ bước về phía trước. Sơ Âm gõ gõ bàn ra hiệu, sau đó thanh thanh nói.

“Thanh Long Đường chủ, ngươi dẫn quân đi thành Nguyên Linh. Bạch Hổ Đường chủ ngươi dẫn quân đi thành Sơn Linh. Tam trưởng lão, ngươi dẫn quân đi thành Thương Linh.”

Nàng nói một hơi phân phó ba người dẫn quân, ngữ điệu mười phần cương liệt, không cho phép từ chối. Đây là nàng cố gắng để trải đường cho sau này. Nếu bây giờ nói không được, chuyện sau này nước sôi lửa bỏng chỉ còn lại nàng thì biết làm sao. Đương nhiên nàng không mong chiến hỏa kéo dài, nhưng mà không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.

Sơ Âm lấy ra một cái hộp gỗ, từ bên trong hộp đem ra ba khối trụ bằng ngọc, điêu khắc tinh xảo, giao cho ba người dẫn quân.

“Ta giao binh phù cho các vị. Sáng sớm ngày mai lập tức lên đường.”

Ba người dẫn quân liền quỳ xuống nhận binh phù, hô vang.

“Tuân lệnh.”

Nàng đứng dậy muốn đi thì bỗng cảm thấy chóng mặt lảo đảo. Tam trưởng lão đứng gần đó vội vàng đỡ lấy nàng, lo lắng hỏi.

“Không sao chứ?”

Sơ Âm ổn định lại một chút, sau đó lắc đầu lạnh nhạt nói.

“Ta không sao.”

Tam trưởng lão trong lòng rỉ máu. Cháu gái yêu quý vẫn còn giận lão, dùng bao nhiêu cách vẫn không đả thông được bức tường này, lão cũng ăn không ngon ngủ không yên.

Sơ Âm tránh khỏi vòng tay Tam trưởng lão, nhàn nhạt nói.

“Mọi người có chuyện gì nên làm thì làm đi.”

Nghe vậy các chấp chưởng lui ra ngoài, chỉ còn Tam trưởng lão ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cũng cũng nói ra miệng.

“Âm nhi, con còn giận gia gia sao?”

“Giận ai cơ?” Sơ Âm nghiêng đầu hỏi lại.

“Ài, ta biết lúc đó ta không nên nói mấy lời như vậy, nhưng mà…”

“Tam trưởng lão, lúc đó ta đã cho người cơ hội, Nhiên cũng cho người cơ hội. Nhưng mà người thì sao? Người chỉ muốn trừng phạt ta. Người căn bản không có tin ta. Vậy thì ta còn gì để nói?” Sơ Âm hít sâu một hơi, nói ra lời cuối cùng. “Nếu người đã vì Linh tộc này tận tụy như vậy, chí công vô tư như vậy, đại nghĩa diệt thân như vậy. Thì giữa chúng ta chỉ cần là Linh mẫu và Tam trưởng lão, vậy thôi. Cần gì nhấc lên quan hệ ông cháu.”

Nàng nhẹ đứng dậy, rất sợ mình lại choáng váng. Lúc đi ra tới cửa, nàng nhịn không được mà nói ra.

“Người làm việc cùng Chấp Pháp Đường lâu như vậy, có biết nếu khi đó ta chịu phạt sẽ là hình phạt gì không?”

Nói xong nàng cũng không quay đầu lại mà đi thẳng. Tam trưởng lão nhìn bóng lưng nàng mà lòng chấn động. Làm sao lão không biết hình phạt đáng sợ thế nào. Đứa nữ tử chặn kiệu Linh nữ năm đó còn đang gào thét đau đớn dưới ngục kia kìa.

Nhưng lúc đó lão chỉ không muốn cháu gái mình rơi vào vạn kiếp bất phục, hình phạt dù khủng bố ra sao thì sau đó lão vẫn có thể giúp nàng an yên mà sống, nào hay Linh chủ sớm đã đào hố cho cả nhà lão nhảy xuống.

Chuyện đến nước này lão cũng không biết làm sao để cứu vãn. Chỉ mong có một ngày, một ngày nào đó nàng thôi tính toán chuyện cũ. Nhưng mà lão có thể chờ đến ngày đó không?

Sáng hôm sau, trời vừa tinh mơ chưa tỏ, ba đạo quân đã tức tốc lên đường. Sơ Âm đứng ở phủ Linh chủ nhìn theo, trong lòng bỗng xuất hiện một cỗ lo lắng không thôi.

Mặc Hiên ở bên cạnh thở dài.

“Muội vẫn không tha thứ cho gia gia?”

“Tại sao phải tha thứ?” Sơ Âm thu lại tâm tình, nhàn nhạt nói.

“Vì người là gia gia chúng ta.” Mặc Hiên cũng không biết khuyên làm sao. Vốn dĩ muội muội này của hắn đã cứng đầu đến không ai nói được rồi.

“Vậy lúc muội cần người nhất, người đã làm gì? Biết rõ năm đó không phải muội câu dẫn Linh chủ, biết rõ nếu muội gánh tội danh đó thì sẽ phải chịu những gì. Nhưng mà người có chống đỡ thay muội sao?” Sơ Âm nhếch môi cười.

“Âm nhi, dù sao cũng là lỗi của ca ca được không? Vốn dĩ ta nên nói chuyện đó cho muội cùng gia gia...” Mặc Hiên còn muốn thay gia gia nói đỡ. Hắn không đành lòng nhìn ông cháu quay lưng.

“Không. Đây không phải chuyện muốn nói là nói. Là Tam trưởng lão ông ấy không suy xét rõ ràng. Ông ấy quên mất Linh chủ là người thế nào. Chàng ấy sẽ vớ đại một cô nương nào đó sao? Chàng ấy sẽ mặc kệ tinh tượng sao? Chàng ấy là người rõ ràng nhất bản thân đang làm cái gì và cần làm cái gì, sẽ không vì tiểu tiết mà hỏng đại cuộc.” Sơ Âm nhìn Mặc Hiên, ánh mắt thâm thúy, từng chữ một nói ra mấu chốt.

Mặc Hiên nhìn muội muội nhà mình mà nói không nên lời. Hắn biết Sơ Âm là một cô nương rất thông minh, cũng rất tinh tế. Bình thường nàng có thể tùy ý hồ nháo, nhưng thật ra nàng luôn để ý mọi việc. Cho nên nàng vô điều kiện tin tưởng Tịch Nhiên, bởi vì nàng biết Tịch Nhiên nói được làm được.

Mặc Hiên còn muốn nói gì đó, nhưng hắn mở miệng cuối cùng chỉ có thể khép miệng. Hắn không biết phải nói gì. Có lẽ người duy nhất có thể khuyên được nàng là Tịch Nhiên, nhưng mà Tịch Nhiên sẽ không vì Tam trưởng lão mà đi khuyên nhủ nàng. Tịch Nhiên chàng cũng có lòng dạ nhỏ nhen cùng bao che, vậy cho nên chàng cũng giận Tam trưởng lão không đứng về phía nàng.

Hắn thở dài thường thượt. Hắn cũng không còn cách nào. Chuyện tới đâu thì hay tới đó thôi vậy.

Quân Linh giả xuất phát năm bảy ngày thì đến nơi. Sau đó thế như chẻ tre lùng bắt phiến quân. Nửa tháng sau, tin báo về Linh thành nói phiến quân toàn quân bị diệt, nhưng mà bộ sậu lại được người khác cứu thoát.

Sơ Âm nghe tin báo về không hề vui mừng, trái lại nàng càng lo lắng gấp bội. Để sót một binh một tướng đã không được, đằng này lại để người cứu thoát cả đầu não quân địch. Như vậy khác nào cắt đuôi thạch sùng. Minh Viễn và Lam Vũ đứng bên cạnh nghe có người cứu thoát chúng thì hiểu được kẻ ra tay là ai. Vậy cho nên Minh Viễn nhếch môi cười nói.

“Lão tặc già rốt cuộc có phản ứng rồi. Ta xem ngươi làm sao nuốt trôi Thần lực của ta.”

Mà lúc này Tịch Nhiên vốn vẫn đang bế quan ngủ yên mở mắt thức dậy.