Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi - Chương-159
Chương 159 - Chương 158 + 159
Chu Lâm Na thật không ngờ Trình Mộ Thanh lại bị bắt cóc mà mạng lớn nên không chết, tức giận thật tức giận
Một lúc sau, Chu Lâm Na cảm thấy đau bụng, hai tay che lại, khó chịu loan đến toàn cơ thể, dạ dày càng lúc càng đau, cái trán đã đổ đầy mồ hôi, cô vừa định lên giường lấy điện thoại chính là cả người lảo đảo té lên mặt đất, dạ dày như bị cái gì cắt vào, đau thật đau
Thân mình chậm rãi hướng tới, vươn cánh tay lấy điện thoại liền gọi cho Hách Liên Tuyệt
Trình Mộ Thanh thay quần áo, Hách Liên Tuyệt cũng vừa thay xong,vừa định xuất môn thì thấy di động vang lênn, là ba chữ Chu Lâm Na hiện ra
Hách Liên Tuyệt ngước mắt,nhìn nhìn Trình Mộ Thanh, cuối cùng quyết định từ chối
"Sao vậy?" Trình Mộ Thanh cười đi tới " Ai gọi cho anh vậy?"
"Không có gì, là người công ty thôi, anh nói bọn họ hôm nay không được quấy rầy anh" Nói xong, Hách Liên Tuyệt bỏ điện thoại vào trong túi
"Nếu công ty có việc bận, anh đi trước đi, không cần đợi em" Trình Mộ Thanh quan tâm nói
Hách Liên Tuyệt một phen cầm tay cô lại, đặt lên miệng một nụ hôn " Hôm nay anh đã đáp ứng phải đi cùng em thì anh sẽ làm được, mới không cho em về sau nói ông xã nói chuyện không giữ lời"
Trình Mộ Thanh cũng nở nụ cười, tuy rằng quan tâm anh nhưng càng muốn anh bên cạnh cô nhiều hơn, cứ cho là tâm tính tiểu nữ nhân đi, vì thế hai người ôm nhau ra ngoài
Mà Chu Lâm Na bên kia, nghe điện thoại truyền đến âm thanh " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"
Chu Lâm Na lại khhông cam tâm gọi lại nhưng bên kia tạm thời không thể liên lạc...
Thân thể đau, trong lòng cũng đau, anh cắt đứt điện thoạicủa cô... không thể thở được, cả người lại rất đau...
Cuối cùng, bất đắc dĩ gọi cho một dãy số " Alo, Phó Gia Tuấn, cứu tôi... mau..."
***
Trong bệnh viện, lúc Trình Mộ Thanh và Hách Liên Tuyệt vào, nhiều người đứng bên ngoài phòng bệnh của Vivi, mà Uất Sâm Dạ cũng bên ngoài, vốn bác sĩ không cho anh ta xuống giường nhưng anh ta một mực đòi đi ra, cuối cùng không còn cách nào đành để anh ta ngồi xe lăng mà đẩy đi
Trình Mộ Thanh và Hách Liên Tuyệt đứng bên ngoài, còn bác sĩ bên trong thì khẩn trương, trong lòng bàn tay Trình Mộ Thanh đổ đầy mồ hôi, Uất Sâm Dạ mang theo vẻ âm trầm ngồi trên xe lăng, ánh mắt thuỷ chung không rời phòng bệnh... sự khẩn trương lo lắng đều hiện rõ trên mặt anh ta
Lúc sau, bác sĩ bước ra, vẻ mặt khẩn trương " trong các người ai là nhóm máu A, người bệnh rất yếu cần truyền máu"
"Tôi" Uất Sâm Dạ không chút nghĩ ngợi liền giơ tay, kết quả bác sĩ nhìn một chút " Nếu truyền máu, thì người sau này cần cấp cứu sẽ là anh"
Uất Sâm Dạ vẻ mặt xấu hổ vài phần...
Trình Mộ Thanh bước ra " Tôi là nhóm máu A"
Vừa định đi lên cô liền bị Hách Liên Tuyệt kéo tay lại, sau đó Trình Mộ Thanh quay lại nở nụ cười với anh "Không sao, anh đừng lo lắng cho em, chỉ là truyền máu thôi mà"
"Sáng nay em chưa ăn gì" Hách Liên Tuyệt nói, lúc này anh hận mình không phải là nhóm máu A để giúp cô đi truyền
"Vậy anh giúp em đi mua chút đồ ăn đi, yên tâm, rất nhanh em sẽ trở lại" Trình Mộ Thanh vỗ vỗ tay anh, cho anh nụ cười để yên tâm, rồi bước vào phòng bệnh
Nhìn bóng dáng của cô, Uất Sâm Dạ cảm thấy bản thân mình nợ cô thật nhiều, cũng chẳng hiểu vì sao lại có cảm giác đó...
Hách Liên Tuyệt xoay người, chuẩn bị đi mua đồ ăn cho Trình Mộ Thanh, chính là kia một khắc, chống lại ánh mắt sâu thẳm của Uất Sâm Dạ
"Tôi sẽ lập tức kết hôn cùng cô ấy" Hách Liên Tuyệt nói ra một câu, xoay người bước đi
Không biết vì sao nhưng hiện tại anh phải bá đạo tuyên bố rõ một chút
Người phụ nữ của mình được một người đàn ông khác yêu thương, thì anh cũng nên khoe ra một chút, nghĩ đến đây khoé miệng Hách Liên Tuyệt chậm rãi nhếch lên
Sau khi mua đồ trở về, Hách Liên Tuyệt vừa đi qua khúc cua qẹo, liền đụng phải một người, theo bản năng vươn tay đỡ người đó lên, nhưng lúc nhìn rõ khuôn mặt người trước mặt, anh ta nhíu mày "Là em?"
Sắc mặt Chu Lâm Na tái nhợt, không nghĩ tới ở đây lại gặp anh, cô bay vào lòng ngực anh, khuôn mặt dù cho có trang điểm nhưng cũng không thể che khỏi sắc mặt tái nhợt kia, nhìn Hách Liên Tuyệt, nhất thời đôi mắt nổi lên sương trắng.
"Tuyệt..."
Hách Liên Tuyệt nhíu mày " Em làm sao vậy? Sắc mặt của em không tốt lắm"
"em...em" Lời còn chưa nói xong, nhất thời nhíu mày, hai tay đè bụng
"Em làm sao?" Hách Liên Tuyệt phát hiện ra Chu Lâm Na có điểm không khoẻ nên nhanh đỡ lấy cô
"Đau, đau quá..." Chu Lâm Na hai tay ấn bụng, thân mình dần dần trượt " Tuyệt, cứu em, cứu em, thật sự đau quá..."
Hách Liên Tuyệt nhíu mi, không nói hai lời liền ngồi xổm ôm lấy Chu Lâm Na đi tìm bác sĩ
Chu Lâm Na nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, nhưng đã đỡ hơn không còn đau đớn như vừa rồi
Lúc này, bác sĩ đi đến, nhìn hai người rồi nhìn kết quả trong tay, có điểm tiếc nuối lắc đầu
"Bác sĩ, sao rồi?" Hách Liên Tuyệt liền hỏi
Bác sĩ lắc đầu, đi đến gần Chu Lâm Na" Gần đây cô có phải rất hay đau dạ dày không? Còn có buồn nôn đến phát ngất"
Chu Lâm Na nằm tren giường, gật gật đầu "Đúng"
bác Sĩ nhìn tờ kết quả xét nghiệm trong tay, mím môi, cuối cùng nâng ngươi " Kết quả kiểm tra của cô là cô đã bị ung thư dạ dày"
"Ung thư dạ dày?" Hách Liên Tuyệt trừng to mắt, có chút không thể tin, nhìn nhìn bác sĩ hỏi " Thời kì đầu hay là..."
"thời kì cuối" Một câu, như là tuyên bố sống chết của con người giống nhau
Hách Liên Tuyệt xoay người nhìn Chu Lâm Na nằm trên giường, vẻ mặt đau đớn, thống khổ...
Số mệnh của con người thật giống một quả bom, có thể tuỳ lúc phát nổ tuyên bố sự sống chết...
"Còn bao lâu thời gian nữa?" Hách Liên Tuyệt hỏi, anh ta nghĩ chính mình đã rõ bộ mặt của Chu Lâm Na nhưng lúc nghe được tin này thật không khỏi được mà đau lòng
Dù sao lúc trước cũng là Chu Lâm Na giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn, hiện tại cô xảy ra chuyện anh không thể mặc kệ được...
"Nếu đồng ý trị liệu thì còn một năm...Nhưng nếu không trị liệu thì có thể chỉ là 3,4 tháng..."
...
Trong phòng bệnh thật im lặng...
Bác Sĩ đi ra ngoài lúc nào Hách Liên Tuyệt cũng không biết, anh ta chậm rãi bước đến ngồi cạnh Chu Lâm Na "Chuyện này bắt đầu khi nào?"
Chu Lâm Na mắt đầy lệ "Em không biết, bỗng nhiên hôm nay em cảm thấy đau dạ dày, em có gọi cho anh nhưng dù thế nào anh cũng không bắt máy"
Hách Liên Tuyệt nhớ tới hôm nay Chu Lâm Na có gọi cho anh nhưng vì sợ Trình Mộ Thanh hiểu lầm nên anh không nhận điện thoại, còn cố ý liệt kê số điện thoại của Chu Lâm Na vào trong danh sách đen, thật không nghĩ tới cô tìm anh là vì việc này...
"Thật xin lỗi, anh còn nghĩ em là..."
"Tuyệt, anh có biết từ trước giờ em không có trách anh" Chu Lâm Na nhìn Hách Liên Tuyệt, nước mắt tràn ra, nghẹn ngào nói
Hách Liên Tuyệt gắt gao cầm tay Chu Lâm Na " Em yên tâm, anh nhất định sẽ nghĩ ra cách để cứu em, nếu không được thì đi sang Mĩ..."
Có thể nghe anh nói vậy, Chu Lâm Na cảm thấy cảm động, nhưng cô lắc đầu " Vô dụng thôi... em sắp chết rồi"
"Em yên tâm, anh nhất định sẽ nghĩ ra cách để cứu em" Hách Liên Tuyệt nắm tay Chu Lâm Na, kiên định nói
"Tuyệt, em rất sợ, rất rợ... em không có người thân, hiện tại em chỉ còn mình anh. Tuyệt, em nên làm gì bây giờ? Em rất sợ..." Chu Lâm Na nằm trên giường khóc nức nở nói
Hách Liên Tuyệt sửng sốt, lập tức nắm lấy cánh tay cô "Em yên tâm, anh sẽ không bỏ lại em, anh sẽ bên cạnh em..."
"Thật sao?Anh sẽ không gạt em chứ?" Chu Lâm Na ngẩng đầu, không tin nhìn anh.
"Ừ" Hách Liên Tuyệt gật gật đầu
Tiếp giây theo, Chu Lâm Na vươn tay ôm lấy anh "Tuyệt, anh đừng rời bõ em nữa, anh chính là người thân duy nhất trên thế giới này của em, nếu ngay cả anh cũng không cần em thì không bằng hiện tại em chết đi cho xong" Chu Lâm Na nói từng chữ
"Đừng nói bậy, em sẽ không chết"
"Ừ...ừ" Chu Lâm Na liên tục gật đầu, giờ khắc này đã không còn mang theo bộ dạng của Đại Minh Tinh nữa, mà chỉ là một đứa con gái điềm đạm đáng yêu
Trình Mộ Thanh sau khi truyền máu xong liền đi ra tìm kiếm Hách Liên Tuyệt nhưng không thấy bóng dáng của anh đâu
Uất Sâm Dạ thấy cô đi ra, nhanh đẩy xe lăn tới "Em sao rồi?"
Trình Mộ Thanh ngồi trên ghế, môi có chút trắng bệch"Không sao, chẳng qua chỉ rút chút máu, không phải mổ xẻ gì nên không có sao"
"Em nên nghỉ ngơi trước" Uất Sâm Dạ nói, ánh mắt lại nhìn vào trong phòng bệnh
"Anh yên tâm, bác sĩ nói Vivi rất nhanh sẽ tỉnh lại" Trình Mộ Thanh nhìn bộ dạng lo lắng của Uất Sâm Dạ nói, lúc này thật muốn cầm di động chụp mặt của anh lại đến lúc đó cho anh xem để biết rằng anh lo lắng đến cỡ nào
Nghe được lời nói của Trình Mộ Thanh, Uất Sâm Dạ nhíu mày, xoay người "Anh thay Vivi cám ơn em"
Trình Mộ Thanh chính là cười không nói gì, mà lúc này bác sĩ bước ra, Uất Sâm Dạ nhanh đẩy xe lăn vào...
Trình Mộ Thanh ngồi bên ngoài, chưa có vào, nói vậy cũng là tin tức tốt, vừa rồi xem ánh mắt bác sĩ sẽ biết ngay...
Hách Liên Tuyệt đi mua cho cô đồ ăn, nhưng anh chạy đi đâu rồi?Sao còn chưa về?
Nghĩ đến đây, Trình Mộ Thanh đứng dậy bước ra ngoài... Đi, đi tới, đi tới, bỗng nhiên cảm thấy thật mệt, loạn choạng một bàn tay bám vào tường mà đi, nhưng lúc này bên trong phòng bệnh truyền đến âm thanh quen thuộc...
"Tuyệt, anh đừng rời em đi được không, không cần rời em..." Chu Lâm Na lôi kéo cánh tay của Hách Liên Tuyệt, mang theo bộ dáng khóc nức nở nói, sợ buông lỏng anh sẽ rời đi...
Hách Liên Tuyệt vốn định chờ Chu Lâm Na ngủ xong sẽ ra ngoài tìm Trình Mộ Thanh, chính là nghĩ tới anh còn chưa động đậy gì thì Chu Lâm Na đã tỉnh lại, ôm tay anh, sống chết không để anh đi
Bất đắc dĩ, Hách Liên Tuyệt ngồi xuống "Anh sẽ không đi, anh đáp ứng với em sẽ không rời em đi, em yên tâm mà ngủ đi..."
Chu Lâm Na ngước mắt nhìn anh, nghe anh đảm bảo mới gật gật đầu rồi nhắm mắt lại...
Trình Mộ Thanh đứng ở cửa, cửa đang mở ra, cô có thể nhìn thấy những gì trước mắt...kia một khắc, cô không biết đầu mình suy nghĩ gì, quanh quẩnh bên trong tâm trí đều là lời nói ôn nhu mà Hách Liên Tuyệt nói với Chu Lâm Na...
anh ta sẽ không rời đi...Là thế này sao? Là thế này sao?
Trong lòng Trình Mộ Thanh cảm thấy bế tắc, cô thì đi truyền máu còn anh tại sao lại ở chỗ này?
Chính là nhìn đến Chu Lâm Na nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, có lẽ do cô ta bệnh nên Hách Liên Tuyệt đến thăm, cũng không có gì là quá...
Cô hẳn là tinh tưởng anh... Nghĩ đến đây, Trình Mộ Thanh hít sâu một hơi xoay người rời đi...
Cô vừa đi, Hách Liên Tuyệt đã đến phòng bệnh của Vivi, nhưng Uất Sâm Dạ nói cô đã đi rồi, Hách Liên Tuyệt nhíu mi, nghĩ muốn cầm di động để gọi nhưng điện thoại lại không liên lạc được...
Hách Liên Tuyệt định trở về, liền thấy Chu Lâm Na bước ra, cả người suy yếu vịn vào cửa "Tuyệt..."
Hách Liên Tuyệt quay đầu, nhìn thấy Chu Lâm Na, bước qua đỡ lấy" Em sao lại không nằm trên giường? Xuống đây làm gì?"
Chu Lâm Na mở to mắt, vịn trụ cánh tay anh ta "Em thức dậy, thì không thấy anh đâu..."
"Anh đã nói là anh sẽ không đi mà"Nói xong, Hách Liên Tuyệt bước qua, ôm lấy cô đến phòng bệnh
Đặt Chu Lâm Na trên giường sau đó đắp chăn cho cô
"Tuyệt, em làm vậy có phải không đúng hay không? Em không nên giữ anh ở lại đây...Em chỉ là sợ, sợ..."
"Được rồi, em đừng nghĩ nhiều nữa, sẽ không có việc gì đâu" Lời nói của Chu Lâm Na còn chưa nói xong liền bị Hách Liên Tuyệt đánh gảy
"Ngủ đi, anh ở đây với em" Hách Liên Tuyệt nói
"Ừ... ừ" Chu Lâm Na gật đầu,nhắm mắt lại
Hách Liên Tuyệt cầm điện thoại trong tay, nghĩ không muốn dùng điện thoại của Chu Lâm Na gọi vì sợ Trình Mộ Thanh hiểu lầm, nên không gọi...
***
Sau khi Trình Mộ Thanh trở về, cô ngồi trên sofa, trong đầu không ngừng nghĩ đến cảnh tượng ở bệnh viện, lời nói của anh nói với Chu Lâm Na và bộ dáng ôn nhu đối xử với cô ấy...
Tuy rằng Trình Mộ Thanh lần lượt nói với bản thân là phải tin Hách Liên Tuyệt, nhưng trong lòng cô không nhịn được mà nghĩ loạn xạ
Lòng dạ của phụ nữ đều hẹp hòi, cô cũng vậy thôi có ngoại lệ gì đâu... Ngồi trên sofa, mở TV, tự ôm lấy mình, nghĩ nghĩ giờ khắc này rốt cuộc anh ta đang làm gì?
Nhìn di động bên cạnh, từ lúc cô trở về không có hiện lên gi, cô cứ không ngừng cầm lên nhìn xem rồi lại để xuống nhưng thật sự là không chớp lấy một lần, cô không khỏi hỏi bây giờ Hách Liên Tuyệt đang làm gì và tự hỏi mình có muốn gọi điện thoại cho anh không...
Thật ra, cô cũng chỉ là phụ nữ, tuy rằng nói tin tưởng nhưng trong lòng vẫn ghen theo lẽ thường...
Cô có muốn gọi điện thoại hỏi một chút không?
Nhưng mà... Trong lòng rối rắm, cũng chẳng biết có nên gọi hay là không?
Mặc kệ mọi thứ, gọi thì gọi, quan hệ của bọn họ là người yêu, gọi điện thoải hỏi một chút thì có làm sao?
Hạ quyết định, Trình Mộ Thanh cầm điện thoại, gọi cho anh, di động đặt bên tai, trong lòng có chút khẩn trương mà cũng chẳng biết khẩn trương vì cái gì...
"Thật xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đã đóng..."
Điện thoại truyền đến câu nói này, làm cho trong tâm Trình Mộ Thanh trở nên lạnh một chút, điện thoại còn đang trên tay, rớt xuống...
Tắt máy, tại sao lại tắt máy? Trong lòng của Trình Mộ Thanh lại suy nghĩ đủ điều...
Một lúc sau, cánh cửa mở ra, Trình Mộ Thanh bật người ngồi dậy "Tuyệt, là anh sao?"
Đứng dậy thì thấy Tiểu Trạch và Kim Sa đang đứng đó
Khuôn mặt nhỏ nhắn ta tràn đầy sự thất vọng "Là con sao Tiểu Trạch? Con đi đâu vậy?"
Thấy bộ dạng thất vọng, hụt hẫng của Trình Mộ Thanh, Tiểu Trạch bước qua "Con và Kim Sa ra ngoài ăn cơm a! Làm sao vậy?Ba không ở nhà sao?"
"Ừ, ba con có việc ra ngoài"Trình Mộ Thanh giả vờ bình tĩnh nói
"Mẹ, mẹ sao vậy? Sắc mặt sao lại tái nhợt thế?" Tiểu Trạch có điểm lo lắng hỏi
"Không sao, hôm nay mẹ có truyền máu cho Vivi"Trình Mộ Thanh nói
"Truyền máu?Khi nào?" Tiểu Trạch mày túc khởi
"Sáng nay..."
Tiểu Trạch nhíu mày dữ dội " Mẹ ăn gì không?"
"Không..."
"Cả ngày hôm nay mẹ đã không ăn gì rồi" Tiểu Trạch đề cao giọng nói
Trình Mộ Thanh nâng ngươi nhìn ra ngoài cửa sổ, thì ra trời tối rồi sao...Bất tri bất giác đã gần tốt, cô cũng đã ngồi trên sofa một ngày rồi...
"Mẹ, mẹ" Tiểu Trạch kêu hai tiếng, Trình Mộ Thanh mới lấy lại tin thần "Làm sao?"
"Mẹ mới là làm sao đó? Như thế nào như người mất hồn vậy? Có phải mẹ cãi nhau với ba không?" Tiểu Trạch hỏi
"Không có, mẹ không có cãi nhau với ba, không có" Trình Mộ Thanh khẳng định nói
"Được rồi, con mang mẹ đi ăn chút gì" Tiểu Trạch nói
Vừa dứt lời, cái bụng của Trình Mộ Thanh cũng đã kêu réo ầm ĩ
"Được rồi" Trình Mộ Thanh đứng dậy, chính cả cảm giác cả người vô lực,mềm nhũn...
"Kim Sa, lái xe đến đây" Tiểu Trạch nói
Kim Sa gật gật đầu, ngay lập tức lái xe chở Tiểu Trạch và Trình Mộ Thanh hướng đến khách sạn...
Một bàn đầy đồ ăn, Trình Mộ Thanh trừng to mắt nhìn Kim Sa và Tiểu Trạch, hai người cầm đũa đều không động vào...
"Các người không ăn sao?" Trình Mộ Thanh hỏi
"Vừa rồi đã ăn..." Kim Sa nói, nhìn mấy thứ này dù cho muốn ăn nữa cũng không thể nhét nổi
Trình Mộ Thanh trợn to mắt "Như vậy một bàn này là?"
"Cho mẹ ăn" Tiểu Trạch nói "Cả ngày nay mẹ đã không ăn gì rồi, bây giờ ăn nhiều một chút..."
Trình Mộ Thanh chớp chớp mắt "Mẹ cũng không thể ăn hết những thứ này a..."
"Cũng không có bắt mẹ ăn hết đâu, mẹ thích ăn gì thì ăn đó" Tiểu Trạch giọng điệu giống như ăn tuỳ thích, thích gì cứ ăn, ăn xong mẹ tự trả tiền
Giọng điệu của Tiểu Trạch làm cho trong lòng Trình Mộ Thanh dâng lên một cỗ ấm áp, vẫn là con trai tốt nhất... Thật không thiệt thòi khi năm đó sinh ra Tiểu Trạch...
Lúc sau,một người đi tới "Trình Mộ Thanh?"
Trình Mộ Thanh ngẩng đầu, nhìn đến người đó, đôi mắt xẹt qua một chút khinh bỉ "Có chuyện gì không?"