Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi - Chương 54

Chương 54 - Chương 54

Trong nhà Trình Mộ Thanh, Ngôn Dục ngồi trên sofa, Trình Mộ Thanh trong tay cầm thuốc đi đến trước mặt anh ta sau đó giúp anh ta bôi lên.

"Anh thật không cần đi bệnh viện?" Trình Mộ Thanh nhíu mày hỏi.

"Không cần, chỉ là vết thương nhỏ giúp tôi thoa thuốc là được... à thuận tiện thổi cho tôi nữa nếu khôg sẽ đau đó..." Ngôn Dục nháy mắt, cũng không quên phát ra sức quyến rũ...

Trình Mộ Thanh không để ý, cầm cồn để vào vết thương...

"A——Muốn giết người sao" Đột nhiên Ngôn Dục hét to lên, băng bó cánh tay của chính mình, đau đến mặt mày nhăn nhó, nhe răng nhếch miệng...

"Tôi làm sao muốn mưu sát? Rõ ràng tôi đang loại bỏ độc ra khỏi vết thương cho anh"Trình Mộ Thanh trong sạch vô tội nói.

"Rõ ràng là cô cố ý" Ngôn Dục chu môi, oán giận nhìn cô.

"Đúng" Trình Mộ Thanh khẳng khái thừa nhận "Cho nên tốt nhất an phận một chút" Nói xong, cô cầm thuốc bôi bôi lên vết thương.

Theo bản năng, Ngôn Dục muốn rút tay về.

"Đừng nhúc nhích"Trình Mộ Thanh nhẹ giọng quát, âm thanh có chứa sự uy nghiêm như đối với phạm nhân vậy.

Quả thực, Ngôn Dục nhìn cô một cái không động đậy nữa, chỉ là đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm vào cô...

Không tệ, mặc dù tính tình có chút đáng ghét nhưng tóm lại cũng không làm cho người ta chán ghét...

Dùng sức băng bó vết thương, Trình Mộ Thanh đứng dậy "Tôi chỉ xử lý đơn giản thôi, kêu anh đi bệnh viện thì anh không đi, đến khi có việc gì đừng trách tôi".

"Yên tâm tôi ổn, chẳng qua là hai ngày rồi không ngủ, bây giờ tôi cần ngủ trước rồi có gì nói sau”- Nói xong, Ngôn Dục đứng dậy tìm nơi ngủ.

"Này, anh không đi hả?"Trình Mộ Thanh thắc mắc, hỏi anh ta.

"Ừ đúng vậy, tôi cũng không có nơi nào để đi! Thôi không nói nữa, muốn đi ngủ một cái để duy trì sắc đẹp đã, đúng rồi tôi ngủ ở đâu?" Ngôn Dục cũng không xem mình là người ngoài.

"Không được, anh sao lại không đi?" Trình Mộ Thanh hỏi

"Nếu như không nói tôi tự tìm! Được, cái phòng này đi" Ngôn Dục hướng đến phòng của Trình Mộ Thanh.

"Này, đó là phòng của tôi" Trình Mộ Thanh đối với người đàn ông không biết khách khí này đã muốn phản cảm.

Quay đầu lại, Ngôn Dục hất tóc dài, đôi mắt quyến rũ hướng đến cô "Muốn cùng nhau ngủ không?"

Trình Mộ Thanh không khỏi rùng mình, nói xong Ngôn Dục hướng đến phòng, Trình Mộ Thanh lúc này mới phản ứng kịp vội hối hả chạy theo.

Đúng là chết bầm, Ngôn Dục đang đùa nghịch đồ trang điểm của cô.

"Ê, anh làm gì vậy?"

"Ai nha, cô thật có nhiều đồ trang điểm, nhưng cái này không có bằng Lamer, thôi quên đi, chậc, đắp mặt nạ ẩm một chút là được"Nói xong, anh ta lấy ra một cái mặt nạ chuẩn bị đắp rồi đi ngủ.

Trình Mộ Thanh thật không thể bình tĩnh, đi ra một phen nắm quần áo của anh ta quát lớn "Này, anh rốt cuộc là đàn ông hay đàn bà hả?"

Ngôn Dục nửa tỉnh nửa mê nhìn nhìn cô, lộ ra cái vai trắng nõn, sau đó cười quyến rũ "Vậy cô cần đàn ông hay đàn bà."

A...A...A!

Trình Mộ Thanh trực tiếp kéo anh ta ra ngoài, đến phòng khác, trực tiếp đẩy anh ta "Anh, ngủ ở đây ".

"Buổi tối tốt nhất an phận một chút, đừng có đi ra mà doạ người" Nói xong, cô trực tiếp rời đi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3