Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 170
Lâm Tu đặt thìa xuống, lấy khăn giấy lau tay rồi hỏi:” Cuộc họp hôm nay đối với dự án của tập đoàn rất quan trọng đúng không?
” ừm, quả thật tổng đầu tư khoảng 10 tỷ NDT, nếu không có chuyện gì khác thì trụ sờ chiếm 50% cổ phần.”
Đó là thật sự là một con số trên trời, đằng sau có bao nhiêu số 0
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của
cô, Hàn Lận Quân không khỏi mỉm cười, ẩn ý nói: “Sau này đi theo anh, em sẽ biết, những dự án đầu tư như vậy không có gì lạ đối với Cảnh Hoa.”
Đương nhiên Lâm Tu biết mình và toàn bộ đều có khả năng như vậy, nhưng đối với một người dân bình thường, để gia đình sống sung túc, dư giả là được. Làm sao dám tưởng tượng số tiền đầu tư bằng N, nhìn thấy đều có thể biến thành nhang đốt muỗi.
“Vậy tiếp theo anh sẽ rất bận sao?”
Hàn Lận Quân nghiêm túc nói với cô, “Sẽ trờ nên bận rộn, nhưng đừng lo lắng, vẫn còn thời gian đi ăn cùng bạn gái.”
Lâm Tu lập tức đỏ mặt, vội vàng nói: “Em… không có ý đó, em chỉ hỏi…”
Hàn Lận Quân nhìn cô bằng ánh mắt thú vị, nói: “Vậy là em quan tâm đến dự án này sao? Vậy cũng có thể thư giãn, nhóm của anh có một kế hoạch tốt, và anh đã chuẩn bị đầy đủ cho dự án đầu tư này trong giai đoạn đầu, và bây giờ anh chỉ cần làm việc từng bước một, không cần phải
làm thêm giờ vội vàng.
Lâm Tu không dám nhìn ánh mắt rực lửa của anh, vội vàng cúi đầu tiếp tục uống canh, nghe anh giải thích bên tai, chính mình cũng cảm thấy buồn cười.
Cô chỉ nhìn vào sự nghiêm ngặt của cuộc họp ngày hôm nay và quy mô của dự án, và chỉ hỏi một câu hỏi bình thường như vậy.
“Vâng.” Cuối cùng cô cũng đáp lại.
Sau bữa ăn, Hàn Lận Quân không đưa cô đi đâu khác, nhưng
anh rất cẩn thận, bây giờ quan hệ giữa hai người đã bị cha mẹ nhà họ Lâm biết, đáng lẽ anh phải đưa con gái nhà người ta về nhà sớm hơn, nếu không anh đã rời đi a ấn tượng xấu trước mặt phụ huynh khác.
Trước cửa nhà họ Lâm, như thường lệ, nụ hôn khiến Lâm Tu bối rối, không phân biệt được đông tây, Hàn Lận Quân đành miễn cưỡng buông người ra, nhẹ giọng giục: “Vào đi, anh đi đây.”
Lâm Tu hơi thở hổn hển, tức giận nhìn anh. Vậy thì anh buông tay ra đi, nói để cho đi vào nhưng
vẫn còn ôm chặt thắt lưng cô làm gì?
Nhìn thấy ý tứ lộ ra trong mắt cô, Hàn Lận Quân không khỏi cười thầm, rút tay về phía sau một bước, đút tay vào túi nhìn cô với vẻ cưng chiều, “Được rồi, vào đi.
” Vâng, anh lái xe cần thận, chúc ngủ ngon.”
“ Ngủ ngon.”
Lâm Tu bước vào cổng sân, nhìn bỏng lưng anh dần khuất vào màn đêm qua khe cửa, sau đó
vặn cửa quay về phòng sau.
Mẹ Lâm cùng cha Lâm xem TV trong phòng khách, trên tay vẫn là chiếc áo len chưa hoàn thành, khi thấy Lâm Tu trở về, ánh mắt vừa động, liền cao giọng nói: “Con về rồi à?”
Lâm Tu thay giày lúc ở lối vào, “Vâng, đã trở lại.”
“Sao không cho Tiểu Hàn vào?”
Lâm Tu cảm thấy bất lực, “Mẹ, không thể ngày nào người ta cũng vào ngồi được.”
“Sao không, nhà chúng ta ngày nào cũng đón cậu ấy ~ Hơn nữa, ngày hôm qua cậu ấy không đến.
Lâm Tu cúi đầu không nói gì, thay giày rồi bước vào phòng,” Hôm nay anh ấy rất bận họp, con để anh ấy về nghỉ ngơi sớm.”
” Ồ, bận việc… ”Mẹ Lâm không trả lời.