Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 30

Cô muốn biện minh cho mình, nhưng cô không biết phải nói gì, ngay khi mắt cô ươn ướt cảm giác như sắp bật khóc, cô cũng chỉ biết cắn chặt môi không nói gì-

Lúc này, trợ lý Trương của cô không thể nhịn được nữa nói: “Quản lý La, lời nói này của anh có chút quá dáng rồi đó?”

Mặc dù giọng nói của Trương Hạo không lớn nhưng mọi người đều nghe thấy và đều chuyển sự chú ý về phía cô ấy, cố ấy đứng

thẳng lưng nhìn quản lý La và nói: “Quản lý Lâm hoàn toàn không phải là người như vậy. Các đồng nghiệp làm việc trong khách sạn, mọi người ngẫm lại xem bình thường quản lí Lâm thái đông làm người như thế nàoi. Ai cần cô ấy sẽ không cố gắng hết sức để giúp đúng không? Ai đang gặp khó khăn ở nhà, cô ấy không nghĩ ra cách để cho ứng lương trước đúng không? Thường ngày, có gì ăn ngon uống tốt cô ấy cũng đều mang cho chúng ta một ít. Lấy ngày hôm qua làm ví dụ, cô ấy nhận được một bó hoa, cô ấy cũng phân phát hoa hồng cho từng người. À, ngay cả những

con búp bê cũng được tặng cho quầy lễ tân, còn mình không giữ bất cứ thứ gì. À đúng rồi, ngày hôm qua có người theo đuổi gửi tặng loa chó quản lý Lâm, quản lý Lâm xinh đẹp như vậy, người theo đuổi nhiều như vậy, cô ấy làm sao có thề vo duyên vô cớ bò lên giường của tổng giám đốc tập đoàn làm gì? Quản lý là, anh đừng ngậm mấu phun người, chỉ bằng lời nói không bằng chứng vừa rồi của anh, quản lí Lâm đã có thể kiện anh tội phỉ báng đó ~

Nghe thấy lời cô ấy nói, những người bên cạnh cũng gật đầu:

“Đúng vậy, đúng vậy, quản lý Lâm không phải người như vậy.”

“Quản lý La, anh làm sai chuyện gì đắc tội với tập đoàn sao? Anh đừng đem trách nhiệm đổ lên người quản lí Lâm như vậy được không?”

Quản lý La nghe lời phản bác như vậy của Trương Hảo, gương mặt gì nua đột nhiên tái xanh, tức giận nói:” Các người… các người hoàn toàn không biết rõ chuyện bên trong…”

Hàn tổng vài ngày trước lấy camera theo dõi của khách sạn,

sau đó đã mắng mỏ anh ta một cách nghiêm khắc, nói rằng anh ta đã không quản lý tốt các biện pháp an ninh của khách sạn, mới để cho người nhân cơ hội vào phòng anh ẩy.

Sau đó anh ta cũng nhìn vào camera giám sát, lúc đó mới biết Lâm Tu đi vào một đêm, tuy rằng Hàn tổng không nói rõ ràng, nhưng đầu óc anh ta cũng có chút hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trương Hào nói: “Tôi chỉ biết rằng anh đang phỉ báng quản lí Lâm. Nếu quản lý La không phục, anh có thể đệ đơn kháng nghị lên

trụ sở chính của tập đoàn. Đối đầu với Quản lý Lâm có ích lợi gì? ò, tôi quên mất, quản lí La đã bị sa thải. Bây giờ, không có tư cách kháng nghị đến trụ sở tập đoàn đúng không?”

Quản lý La sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Lâm Tu, sau đó lại trừng mắt nhìn Trương Hải, cuối cùng biết không còn gì có thể cứu vãn, nặng nề hừ một tiếng, rồi xoay người rời đi.

Lâm Tu nhìn anh ta rời đi, đầu óc vẫn có chút choáng váng.

Quản lý La có biết chuyện cô và

Hàn Lận Quân không? Anh ta… sẽ không nói ra ngoài chứ?

Việc sa thải quản lý La có phải do Hàn Lận Quân quyết định không? Nhưng là…Tại sao?

Trương Hảo nhìn thấy mặt cô rất khó coi, nghĩ rằng vừa rồi cô vẫn chưa khôi phục được cảm giác xấu hổ vi bị làm nhục trước mọi người, cho nên đẩy cô ra và nói: “Quản lý Lâm, đừng để trong lòng, quản lý La chỉ là bất mãn trong lòng vì bị công ty sa thải, cho nên mới tìm cô để trút giận, chúng tôi tin cô, cô không phải người như vậy, cô từ một giám thị

nhỏ đã vất vả thăng chức lên quản lý phòng khách, tôi đã theo cô lâu như vậy, cô vẫn luôn là tấm gương của tôi.”

Những người khác bên cạnh cũng tiến đến an ủi cô: “Đúng vậy, quản lý Lâm, đừng nóng giận, anh ta chỉ muốn kéo người làm đệm lưng cho chuyện xui xẻo của mình mà thôi, mặc kệ anh ta đi.””

Lâm Tu gật đầu, có chút cảm động:” Cảm ơn mọi người.”

Trương Hảo cố ý cười nói:” Nói mới nhớ, người hôm qua tặng

hoa cho cô thật là lãng mạn ~ là bạn trai của cô sao?”

Lâm Tu có chút nói không nên lời: “..Không phải.”

“À à, chỉ là một người theo đuổi cô thôi ~ Tôi hiểu rồi ~”

Các cô gái xung quanh đều bật cười, bầu không khí đột nhiên dịu đi rất nhiều.

Lâm Tu không nhịn được cười, khuôn mặt xinh xắn ửng hồng, cô cảm kích nhìn Trương Hảo, Trương Hạo cũng nháy mắt với cô.

Hai tiếng sau, trợ lý Trương Hảo đến gõ cửa Lâm Tu, cúi đầu nói: “Quản lý Lâm, quản lý La hiện đang ở sảnh dưới lầu và chuẩn bị rời đi

Lâm Tu nhướng mày: “Làm sao cô biết được?”

Trương Hảo nói: “Buổi trưa trước khi rời đi, tôi có trộm dặn Đài Tiểu Mĩ nếu có nhìn thấy quản lí La rời đi thì nhanh chóng báo cho tôi biết, vừa rồi Tiểu Mĩ mới gọi điện thoại cho tôi.”

Lâm Tu biết ý của cô ấy, đứng dậy đi cùng cô ấy đến cửa sổ bên và nhìn ra ngoài.

Bên ngoài cửa sổ, bên dưới chính là cổng khách sạn, bọn họ nhìn thấy quản lý La bước ra từ bên trong với một hộp đồ trên tay và đi về phía chiếc xe trong bãi đậu với vẻ mặt chán nản.

Thấy lòng trắc ẩn trong mắt cô, Trương Hảo vội vã nói: “Quản lý Lâm, cô đừng thương hại anh ta, ngẫm lại lúc trước anh ta ở trước mặt nhiều người nói cô như vậy, vậy mới đáng chứ.”

Lâm Tu không trả lời, nhìn quản lý La lái xe rời khỏi khách sạn, trong lòng vẫn có chút choáng váng.

Trương Hảo thần bí nói: “Quản lý Lâm, cô không biết quản lý La rời đi là chuyện tốt sao?”

Lâm Tu khó hiểu: “Ý cô là gì?”

“Anh ta rời đi, bỏ trống vị trí tổng giám đốc bộ phận phòng. Dù sao cũng phải có người ngồi vào vị trí này, Quản lý Lâm, cô chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí này, rất có thể cô sẽ đi lên!”

So với sự lạc quan của Trương Hảo, Lâm Tu cũng không mấy hứng thú:” Giữa trưa anh ta nói tôi như vậy, nếu tôi thực sự đi lên, người khác sẽ nghĩ tôi như thế nào? Lại nói, ai tiếp nhận vị trí đó, công ty ở bên trên tự nhiên có định đoạt, cũng không đến phiên tôi nghĩ muốn là muốn.”

Trương Hải phản bác:” Vị kia chắc chắn là muốn người ở phía dưới đi lên, trừ khi tổng bộ phái người đến, nếu không quản lí Lâm, cô ngồi là thích hợp nhất, tin tưởng tôi đi, sắp tới sẽ có công văn thăng chức!”

Lâm Tu mỉm cười, nhưng trong lòng không có để ý: “Được rồi, cô nhanh quay lại làm việc đi.”

Lúc chuẩn bị tan sở, Lâm Tu vẫn lo lắng không biết Hàn Lận Quân có lại qua “đón”cô lên một lần nữa không.