Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 47
Anh nói với giọng lười biếng, cỏ chút tiếc nuối, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc, cô nghe vậy, cu nhiêm cảm thấy được hai bên đối thoại như vậy rất là vi diệu, có chút mập mờ quanh quẩn giữa hai người.
Cô vuốt ve lồng ngực, tim đập rất nhanh, hô hấp cũng trở nên mất tự nhiên: “Nói giống như anh xã giao là vì em mới định ra vậy. em không thừa nhận chuyện này có liên quan tới em!!”
Anh cười nhẹ: “Bị em phát hiện
rồi, a… Thực ra sau khi lên đường, anh đã hối hận rồi. Anh muốn tìm một lý do chính đáng cho mình, nhưng lại thất bại, đành phải đi lần nữa.”.
Lâm Tu cười khẽ.
Nghe thấy tiếng cười này, anh đột ngột dừng động tác cởi cúc áo sơ mi bằng một tay, hơi thở ngưng tụ, biểu cảm trên mặt anh tuấn khẽ nhúc nhích.
Một lúc sau, yết hầu anh lăn lộn, sau đó tiếp tục động tác trên tay cởi áo sơ mi, ném vào giỏ giặt, tiếp tục cởi thắt lưng:“Ngày mai
em có hẹn không?
Cô cầm sách trong tay lặn qua lộn lại, mặt cười nhất thời nóng lên:” Không có hẹn… Làm sao?
“Tùy tiện đi ăn, đi dạo, thăm thú nơi nào em muốn, đều có thể.” Anh thản nhiên nói, không quan trọng đi đâu hay làm gi, quan trọng là muốn đi để gặp cô.
Cô nghĩ đến việc nhìn thấy mẹ Lâm ờ lối vào của con hẻm khi cô trở lại vào buổi chiều, phản ứng của mẹ Lâm lúc đó rõ ràng là rất đáng ngờ, mà bà còn nhìn về phía sau như thể nghĩ rằng vào
thời điểm đó có một người nào đó đằng sau cô. Lúc ấy cô không nghĩ nhiều như vậy, bây giờ nghĩ lại, đó căn bản là biểu tình ở đó xem có phải có người đi theo cô trở về hay không-
“Em sợ mẹ nghi ngờ…”
Anh không quan tâm: “Chúng ta không thể cứ giữ bí mật mãi, nếu muốn tiếp tục hẹn hò thì phải công khai.”
” Em biết” Nhưng bây giờ chưa phải là lúc, hai người bọn họ còn chưa có chân chính xác định tâm ý, làm sao có thể để cho cha mẹ
biết, lỡ như.. Lỡ như về sau chi ta thì sap? ” Dù thế nào thì ngày mai cũng không được, chỉ có thể cuối tuần.”
Anh cau mày: “Hôm nay mới là thứ Tư.”
” Ngủ một giấc ngày mai liền là thứ tư, ngày mốt là thứ nám, tiếp đến là thứ sáu, ngày tiếp liền nghỉ ngơi, rất nhanh nha”
Anh có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể thỏa hiệp:” Ngày mai sẽ có người gửi hoa cho em, em có thích bó hoa lần trước không?”
Cô nghĩ đến bó hoa và bức thư, lòng cô ấm lại:” Em thích ~ Đúng rồi, người lần trước đưa hao muốn anh đánh giá tốt hắn, anh làm chưa?”
Anh thắc mắc: “ Khen kiểu gì vậy? Em muốn anh gọi điện khen à?”
Cô kìm lại nụ cười trên môi và nói: “Đó là trong ứng dụng nơi anh đặt hoa trực tuyến, trong sổ đặt hàng. Những người đặ hàng ở đó đánh giá tốt – Họ rất coi trọng những đánh giá tốt và nó ảnh hưởng trực tiếp đến tiền thưởng
“…” Anh cau mày, “Chuyện này anh không hiểu… Anh nhờ trợ lý đi mua hoa, tất cả đều là của cậu ấy làm, anh sẽ nhờ cậu ấy đánh giá tốt vào ngày mai.”
Hóa ra là vậy, ngẫm lại cũng đúng, một tổng giám đốc tập đoàn làm sao có thể là cái việc vặt như đặt hoa trên mạng như vậy chứ? Ngày khác lỡ như cơ hội lại đến đó, việc nỏ tự nhiên là cho trợ lý đi làm rồi.
Làm trợ lý của anh quả là công việc khó khăn ~
“Vậy thì quyết định như vậy đi,
ngày mai em sẽ gọi cho anh.”