Trở lại Cố Đô - Chương 004

An Nhiên nhanh như chớp đóng cửa tiệm bánh, lau chùi dọn dẹp cửa tiệm. Đến khi dọn bàn mới nhớ ra chiếc chuông gió kia, vội leo lên ghế treo nó lại chỗ cũ. Khăn giấy trên bàn mà khách để lại dính một ít máu đỏ tươi. Cô giật mình, không lẽ anh ta cũng bị chuông đồng cắt trúng? Cô có nên cảm thấy may mắn vì anh ta không đòi tiền thuốc men hay không đây.

An Nhiên: Chị về nhà chưa? Lúc nãy có vị khách thần bí ghé tiệm, làm em sợ muốn chết.

Dường như ngay lập tức Quỳnh Anh trả lời: Mới về tới nhà, vị khách đó có đẹp trai không?

An Nhiên gởi biểu cảm *trợn mắt*: Sao chị biết là đàn ông? Không lo cho bạn già, ở đó còn hỏi người ta đẹp hay không!

Sau đó còn chèn thêm biểu tượng *tức giận*.

Quỳnh Anh: Tính mê trai của chị chỉ có thay toàn bộ máu mới hết cưng à.

An Nhiên: Trọng sắc khinh bạn.

Quỳnh Anh: Thế nào? Không bị người thần bí ức hiếp đấy chứ?

An Nhiên: Muốn vậy phải bước qua chày lăn bột của em mới được!

Quỳnh Anh: Ha ha ha

An Nhiên: Anh ta gọi em Dâu tây nhỏ.

Quỳnh Anh: WHAT THE…!!!

An Nhiên: Anh ta còn bị đổ máu trong tiệm.

Sau đó có người không chịu được hiếu kì, nhanh chóng gọi điện thoại cho An Nhiên.

"Không phải chứ, ai lại biết nhũ danh của cưng vậy nhỉ? Chị đây còn nghĩ, ngoài chị và anh Khôi ra đâu ai biết cưng là Dâu tây nhỏ nữa. Bộ em đánh anh ta hả? Sao lại chảy máu?" Quỳnh Anh réo rắc liên tục hỏi trong điện thoại.

An Nhiên đáp: "Em cũng không biết. Anh ta rất giống hình tượng chị thích đấy, lạnh lùng khó chịu."

Quỳnh Anh la lên: "Chị đây đổi phong cách thích đàn ông dịu dàng như nước có được không. Vậy giờ cưng sao rồi? Có cảm giác nguy hiểm không? Không được rồi, chị tò mò quá, không biết vị khách thần bí này trông như thế nào nhỉ? Sao lúc nãy không chụp vài tấm hình chứ. Ôi trời ơi...! Nhưng sao anh ta bị đổ máu vậy?"

An Nhiên phì cười trước hàng loạt câu hỏi của Quỳnh Anh, sau đó ngẫm nghĩ vài lượt cũng không thấy khả năng anh ta nhắm vào mình. Có thể anh ta là người quen của ba mẹ An.

"Còn có thể thế nào, đến đâu hay đến đó thôi. À cũng không có gì, do anh ta bị dây kim loại treo chuông gió cắt phải."

Quỳnh Anh tức giận: "Chị còn tưởng anh ta làm gì xấu nên bị em đánh một trận. Cái chuông cổ đó đã bảo em cất đi mà không chịu, mỗi ngày kêu vang cứ như đang gọi hồn ấy. Với lại em lúc nào cũng bình chân như vại, có nguy hiểm cũng không biết nói với người khác, cứ bảo không muốn người khác lo cho mình. Thôi thôi, từ ngày mai, mỗi chiều chị sẽ đến trấn tiệm cho tới khi nào gặp được người thần bí mới thôi. Chị đây sẽ giúp em xem mặt đặt tên."

“Đợi chị và anh Khôi có baby, lúc đó chị xem mặt đặt tên cũng không muộn.”

Quỳnh Anh quên mất bản thân đang lên lớp bạn già, tự nhiên vui hẳn lên: “Nhỏ này chỉ được cái nói đúng.”

Cả hai cười phá lên, buôn chuyện thêm một lúc thì An Nhiên nghe tiếng mẹ Tống gọi con gái đi ăn cơm tối, cô liền nói tạm biệt bạn già.

An Nhiên lên lầu tắm rửa thay quần áo, sau đó qua loa nấu mì ăn liền cho buổi tối.

Cô vừa xem tin tức vừa ăn mì, phóng viên đưa tin về tình hình thiên tai bão lụt ở vùng duyên hải. Tình hình vùng dịch vừa thiếu thốn trăm bề vừa hết sức nguy hiểm. Nhà nước phải vận động quyên góp thêm từ nhân dân. Cũng may có các mạnh thường quân tài trợ rất nhiều tiền bạc, thuốc men và nhu yếu phẩm. Đối với người dân ở nơi xa xôi hơn, mạnh thường quân cũng khó lòng chuyển được nhu yếu phẩm tới tay bà con, đành phải đợi quân nhân mở đường cứu nạn.

Trước đây ba mẹ An cũng thường xuyên quyên góp cứu trợ lũ lụt, cô nhớ đến bèn gởi tin nhắn chuyển khoản cho quỹ cứu trợ của nhà nước dưới tên của ba mẹ.

Xem hết tin dự báo thời tiết, An Nhiên tắt ti vi, đứng lên đi rửa bát đũa. Trong nhà yên ắng, ngoài đường không còn tiếng xe chạy, chỉ có tiếng mưa rơi rả rích. Trận mưa này do ảnh hưởng của bão nhiệt đới, không biết khi nào mới dứt.

Cô ngáp nhẹ một cái, nhìn đồng hồ treo tường thấy sắp tám giờ. Giờ này những người khác còn đang ăn tối hay sinh hoạt gia đình. Đối với cô đây lại là giờ đi ngủ.

An Nhiên lên giường đắp chăn, ôm lấy chiếc gối yêu thích. Gối nhỏ hình dâu tây đã sờn, do mẹ An đích thân làm cho cô, hiện tại cô xem nó như bảo vật, mỗi tối phải ôm lấy mới có thể ngủ ngon. Cô nhìn lên trần nhà, lắng nghe tiếng mưa một lúc mới mệt mỏi tiến vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, một tiếng sấm rền đánh thức An Nhiên.

Cô giật mình tỉnh dậy, bỗng hốt hoảng thấy khắp phòng đều mờ mịt khói trắng.

"Không sao, không được hoảng." An Nhiên tự trấn an bản thân, hơn hai năm nay cô đều tự mình vượt qua, cô biết chỉ có thể trông chờ vào bản thân chứ không thể nhờ ai khác.

Theo quán tính An Nhiên nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời vẫn còn mưa, cửa sổ có lưới an toàn chắn bên ngoài, không thể nhảy ra từ cửa sổ được.

Cô bật ra khỏi giường, vơ lấy điện thoại rồi chạy nhanh về phía cửa. Cô hít sâu một hơi, đưa tay che mũi rồi mở cửa.

Rì rào…

Giây tiếp theo, An Nhiên đang đứng ở ngọn đồi nhỏ, xung quanh bạt ngàn hoa anh túc màu cam diễm lệ, bầu trời trong xanh không gợn chút mây.

Từ chiều đến giờ mưa vẫn chưa dứt mà.

“Nằm mơ sao.” Mặt An Nhiên tái nhợt, lẩm bẩm một câu, còn tự nhéo má mình một cái.

Ôi chao!

“Nằm mơ cũng biết đau nhỉ.”

An Nhiên hoàn hồn theo bản năng muốn quay lại cửa phòng ngủ, nhưng khi quay người cánh cửa sau lưng đã hoàn toàn biến mất.