Trở lại Cố Đô - Chương 013

Bỗng chuông điện thoại của cậu thanh niên reo vang, cậu nhìn tên người gọi đến trên màn hình, chần chừ một chút rồi bắt máy. Đầu dây bên kia có một giọng nói trầm thấp đầy áp bức truyền đến, khiến cậu thanh niên hơi rụt vai lại, sau đó cười giả lả với người trong điện thoại.

“Em chỉ tò mò muốn xem sảnh tiệc như thế nào thôi mà, anh đừng nhỏ nhen vậy. Em trở về phòng làm việc của anh liền đây.”

Thì ra là bị người yêu gọi về. An Nhiên xấu bụng liền tưởng tượng ra mấy hình ảnh boylove cấm trẻ em dưới mười tám tuổi.

Nhìn cậu thanh niên dợm bước chân, An Nhiên bèn gọi lại: “Này, cậu cầm đi.”

Cậu thanh niên cười hì hì ám muội nhìn cô, không khách sáo nhận lấy miếng bánh gato sau đó chuồn đi trong vòng ba nốt nhạc, trước khi đi còn không quên nháy mắt với An Nhiên một cái.

An Nhiên nghĩ cậu thanh niên này thật kì lạ, đã là hoa có chủ rồi còn trêu ghẹo cô làm chi, vả lại bánh bị cậu ta cắn dở tại công ty, chắc cô cũng không đến nổi số nhọ bị đền hợp đồng đâu.

Không bao lâu sau quản lý buổi tiệc đi đến bảo cô có thể ra về không cần giúp bày biện bánh ngọt nữa. Tiền hợp đồng cũng đã được chuyển vào tài khoản của tiệm bánh rồi. An Nhiên tươi cười cảm ơn vị quản lý rồi theo xe tải nhỏ rời khỏi tập đoàn Thiên Ân.

Chuyện vừa phát sinh ban nãy xem như một việc ngoài ý muốn không đáng bận tâm, cô cũng không kể lại chuyện này cho Quỳnh Anh hay Đăng Khôi biết.

An Nhiên trở về tiệm bánh với tâm trạng phi thường phấn khởi. Đơn hàng lớn đầu tiên đã giao thành công, tiền cũng đã được chuyển khoản, quả không hổ là tập đoàn lớn, còn dám tặng thêm cho cô một dãy bốn con số 0 nữa chứ. Cô vừa vào tiệm bánh đã tuyên bố hôm nay sẽ đãi cả tiệm đi ăn hải sản.

Quỳnh Anh vô cùng ủng hộ quyết định của bạn già, ở thành phố Nam này hải sản là phong phú nhất nước. Nhất là cách chế biến đủ kiểu xào, nướng, chiên, hấp không làm cho người ta thất vọng, kể cả người kén ăn nhất.

Đăng Khôi bất ngờ từ chối mặc cho Quỳnh Anh nài nỉ thế nào cũng không lay chuyển được. Quỳnh Anh bèn nháy mắt với An Nhiên nhưng chỉ nhận được cái nhún vai cho qua, người không muốn đi cũng không ép buộc được. Quỳnh Anh thấy cô tỏ thái độ không quan tâm, tức đến vểnh tóc mai.

Tám giờ tối tiệm bánh đóng cửa. An Nhiên, Quỳnh Anh còn có Xuân Mai cùng nhau đi đến phố đi bộ gần đó. Ở đây có một con phố dài đầy các cửa hàng hải sản khá nổi tiếng. Sau khi ngồi vào bàn, ba người liên tục gọi hơn mười món, mới tạm đóng thực đơn lại, chờ thức ăn được đưa lên.

Xuân Mai ân cần đưa khăn nóng cho An Nhiên và Quỳnh Anh, rồi kể vài sự kiện nổi bật ở trường đại học. Năm nay trường mở khóa giao lưu trao đổi học sinh ba tháng với nước Anh, cả trường đều nhộn nhịp hẳn lên, vì khoa tiếng Nam có một sinh viên ngoại quốc tóc đỏ đẹp trai như nam thần đến giao lưu học tập.

An Nhiên nghe đến tóc đỏ liền nhớ đến cậu thanh niên ở tập đoàn Thiên Ân, chắc cô đã lỗi thời rồi nhỉ, xem ra tóc đỏ bây giờ là trend mới của giới trẻ.

Quỳnh Anh xưa nay vẫn yêu thích hot boy, liền không ngừng giục Xuân Mai cho xem hình của cậu sinh viên ngoại quốc kia. Nhìn không ra Xuân Mai lại là một sắc nữ, trong điện thoại lưu lại rất nhiều hình hot boy của các trường đại học.

Quỳnh Anh vừa xem hình vừa xuýt xoa, đám trẻ bây giờ phát triển tốt thật, mới qua mười tám đã cao như cây sậy. Đối với chiều cao của Xuân Mai, An Nhiên và Quỳnh Anh đều thèm đến chảy nước miếng. Hai cô gần như nhau chỉ cao khoảng mét sáu, còn Xuân Mai phải cao gần mét bảy. Còn mấy cậu trai hot boy trong trường thì không phải bàn nữa, đều hơn mét tám.

An Nhiên vừa uống soda vừa nghe Quỳnh Anh trầm trồ xuýt xoa ảnh mấy cậu sinh viên xinh giai. Vừa lia đến một tấm hình khác, Quỳnh Anh xuýt xoa tặc lưỡi mấy cái rồi dí điện thoại vào mặt An Nhiên, mắt cô vừa chạm đến ảnh chụp thì ngay lập tức phun soda ra ngoài.

Xuân Mai ré lên, xót xa nhìn điện thoại bị ướt nhẹp nước có ga, gần như vô thức giựt điện thoại lại chùi lấy chùi để vào khăn ăn.

“Xin lỗi, chị không cố ý đâu.”

Xuân Mai vừa lau điện thoại vừa bĩu môi nhịn đau nói không sao. Còn Quỳnh Anh nhíu mắt ép sát An Nhiên, giọng chắc nịch: “Biết gì khai mau sẽ được khoan hồng!”

An Nhiên so vai: “Chiều nay em mới gặp cậu thanh niên tóc đỏ này, lúc đi giao bánh ấy.”

Quỳnh Anh âm thầm tiếc hận: “Sao chị mãi bỏ lỡ thời điểm gặp hot boy vậy nhỉ, sau này em đi đâu chị sẽ theo sau, một kèm một.”

“Em không trả lương cho chị đâu nha.”

Cả hai vui vẻ đùa giỡn cùng nhau, không chú ý tới vẻ ngỡ ngàng trên mặt Xuân Mai, cho đến khi thức ăn được đem lên, cả ba người đều đem hết sự chú ý tập trung vào ăn uống, đến khi no say thì tự giác đường ai nấy về.

Đêm nay An Nhiên sửa soạn ba lô xong liền nằm lên giường chờ đợi đến dài cổ, tuy khá mệt mỏi nhưng nghĩ đến giữa đêm có thể sang bên kia du lịch, thì bồn chồn lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được.

Đến lúc cô mê man vừa tiến vào mộng đẹp thì viên ngọc trên ngực không ngừng nóng lên, khiến cả người cô đều toát một lớp mồ hôi mỏng.

An Nhiên giật mình mở mắt, không cần xem điện thoại cũng biết đã mười hai giờ đêm, cô nhanh chóng xuống giường thay quần áo trong đám khói mờ mịt, vác ba lô lên vai rồi thuần thục mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài.

Chờ đón An Nhiên không chỉ có cánh đồng hoa anh túc bạt ngàn sương khói, mà còn có hai người đàn ông một già một trẻ mặt mày bặm trợn cầm đao cầm thương bén ngót.

An Nhiên theo bản năng lập tức lùi lại phía sau mấy bước, muốn mở cửa chạy thoát thân, nhưng cánh cửa sau lưng cô trong tích tắc đã không cánh mà bay.

Mợ nó!

An Nhiên cầm lòng không được chửi tục một câu, cánh cửa thần kì này thiệt thiếu đạo đức.

Chuyện sau đó là chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đấy.

Người đàn ông trẻ hơn không phí chút sức đã có thể trói tay trói chân, bịt mắt bịt miệng cô quẳng vào một chiếc xe ngựa đang đợi sẵn bên bìa rừng.

Trong lòng cô thật buồn bực, người ta xuyên không tới lui cả chục lần không sao, còn cô mới đi được chuyến thứ ba đã bị bắt cóc trói gô xấu xí như vầy. Nhưng dù sao cô cũng không quá sợ hãi, cô đã có duyên gặp Tổng giám mục Middleton và Đông Cung thái tử ở nước này, nếu nói ra tên của hai người này thì người bắt cô muốn vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ nhỉ.

Vả lại cô còn vũ khí bí mật cuối cùng, viên ngọc hình dâu tây vẫn còn trên người, lúc thời gian đến chắc cũng có thể trở lại được thế giới của mình. Nếu đã là bắt cóc chắc hẳn đám người này sẽ không vội thủ tiêu cô ngay lúc này.

An Nhiên bị trói nằm lắc lư trên xe ngựa không được bao lâu, thì cảm giác xe dừng lại. Bên ngoài có vài người đối đáp, cô loáng thoáng nghe được giọng một đàn ông đang tra hỏi gì đó, hai bên dường như còn cự cãi một hồi.

Cô nghe nói cái gì Đông Cung đang là Nguyên soái nên phải theo lệnh ngài, rồi còn cả ông hoàng Uy Hóa đang bắt phản tặc.

Ủa? Hình như phản tặc trong xe ngựa là đang chỉ cô thì phải.

Dường như đám người bắt cóc cô và người của Đông cung thuộc hai phe đối nghịch, người ta nói kẻ thù của địch chính là đồng minh, An Nhiên nghĩ vậy liền quyết định kêu cứu.

Khổ nổi đám người xấu đã nhét khăn xô vào miệng của cô, hai tay bị trói sau lưng, chân cũng bị trói chặt, cô bèn như con sâu cố gắng vặn vẹo trườn về phía trước. Đám người xấu này trói người thật vô cùng chuyên nghiệp, An Nhiên trườn một hồi thấy không hiệu quả, bèn cố gắng đạp chân vào thành xe gây ra tiếng động để thu hút sự chú ý của người bên ngoài.

Quả nhiên, người bên ngoài nghe thấy âm thanh va đập thì muốn tra xét thùng xe. An Nhiên vừa mừng thầm chưa được năm giây thì nghe tiếng đao kiếm xoèn xoẹt rút ra khỏi vỏ, sau đó âm thanh đánh nhau liền không ngừng vọng đến.

An Nhiên nhắm mắt trộm nghĩ, tiêu đời, hôm nay cô ra đường nhưng quên không xem lịch, trúng xổ số còn không mau như vậy!