Trở lại Cố Đô - Chương 015

An Nhiên chống cằm nhìn chiếc phin nhỏ, nghe âm thanh giọt cà phê tí tách rơi xuống mà lòng bồn chồn lo lắng không yên.

Hôm nay vừa đến đã bị đám người lạ bắt cóc, cũng không biết có nên trở về cánh đồng anh túc kia không. Nếu không trở lại đó thì liệu ở nơi khác có thể trở về được không nhỉ.

“Sao vậy, có tâm sự à?” Đông Cung hiền hòa hỏi, giọng ngài ấm áp làm cho người đối diện như được tắm gió xuân, cách nói chuyện cũng giống Đăng Khôi đến không tin được.

An Nhiên đang suy nghĩ việc trở về, nghe giọng nói quen thuộc lại quên mất hiện tại mình đang ở đâu, nhanh miệng đáp: “Em đang nghĩ cách an toàn để trở về nhà.”

Đông Cung kinh ngạc, cô nhóc thương nhân tuy được người phương Tây giáo dưỡng nhưng xưng hô thân thiết với người khác phái cũng quá nhanh rồi. Tuy ngài cũng được người Tây dạy dỗ lúc nhỏ, nhưng quay về cố quốc đã hơn mười năm cũng có chút bảo thủ lại rồi nhé.

Ngài đằng hắng rồi bảo: “Nhà cô ở đâu, nếu muốn về ta sẽ sai người đưa cô về an toàn. Bọn người lúc nãy ta có biết, chủ nhân của họ là em trai thứ của ta, nhưng người này tâm cơ thâm trầm, tốt nhất cô nên tránh tiếp xúc.” Lúc nói đến em trai thứ xuất còn không quên đạp người nọ một phát, còn lôi kéo cô nhóc thương nhân một phen.

An Nhiên giật mình, hết Đông Cung rồi lại tới hoàng tử thứ xuất, quào… cô gặp phải vận gì mà lần thứ ba đến đây đã dính vào ân oán hoàng tộc thế này.

Cục diện này chỉ sợ sau này một thân một mình ở đây sẽ không an toàn nữa.

An Nhiên nhanh chóng tính toán, sau đó hỏi Đông Cung: “Ngài có biết cánh đồng hoa anh túc phía thành tây không? Tôi muốn đến đó khoảng hai tiếng nữa, à… ý tôi là một canh giờ nữa tôi cần phải có mặt ở đó. Ngài có thể cử vài người giúp đỡ đưa tôi đến nơi an toàn được không ạ?”

Sau khi nghe An Nhiên đặt một loạt câu hỏi, Đông Cung liền hiểu ra đầu đuôi gốc ngọn câu chuyện. Cô nhóc này đi la cà ở đâu không đi, lại chạy đến địa bàn của ông hoàng Uy Hóa quậy phá, hỏi sao không bị trói đem đi xử tội.

Với lại, cô trở mặt thay đổi xưng hô cũng nhanh như lật bánh tráng vậy.

Đông Cung nghĩ rồi lại nghĩ, bắt đầu có chút không vui, sau khi được dâng ly cà phê thơm phức vừa pha chế xong, hai đầu mày mới giãn ra một chút.

Ngài không chần chờ uống thử một ngụm, nhịn không được chậc một tiếng, rất ngon, lâu lắm rồi không được uống lại vị nước quyến rũ làm người ta ngày nhớ đêm mong như vậy.

An Nhiên lấy lòng nói: “Thêm đường thêm sữa không ạ?”

Đông Cung nhướng mày, lắc đầu nói: “Chỉ có phụ nữ mới cần phụ liệu khi uống cà phê.”

Ờ, tôi cất công mua đem đến đây, mém chút nguy hiểm đến tính mạng, lại pha cà phê cho anh uống mà anh còn vờ vịt làm ra vẻ như vậy.

Nghĩ là nghĩ trong lòng thế thôi, chứ trên mặt An Nhiên vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn khi tiếp thượng đế.

Đông Cung hài lòng uống thêm hai ngụm nước gây thương nhớ, mới từ tốn trả lời An Nhiên.

“Cánh đồng anh túc kia là địa phận thuộc sự quản lý của ông hoàng Uy Hóa, là khu vực cấm người lạ tuyệt đối, sao cô lại muốn đến đó?”

Không thể nói sự thật, vậy phải bịa chuyện thế nào. Suy nghĩ của An Nhiên nhanh chóng xoay chuyển, thêu dệt câu chuyện thế nào mới có thể để Đông Cung tin là thật nhỉ.

An Nhiên gõ ngón tay trỏ lên bàn mấy bận, mới chớp mắt đáp: “Tôi là thương nhân mà, thấy lợi đương nhiên phải hái. Cánh đồng anh túc này diện tích rất lớn, nếu em trai ngài chỉ cần sử dụng đến nhựa anh túc thì số lượng hạt anh túc bán cho tôi không tốt sao. Đỡ phải phí phạm công sức trồng ra chúng. Tôi chỉ muốn đến khảo sát một chuyến thôi.”

Đông cung ngẫm nghĩ, ở nước ngoài còn thiếu mấy thứ hạt này sao, nghe nói có vài nước còn bỏ cả bột hạt anh túc vào trong bánh mì hoặc làm nhân bánh để kéo khách, thật không biết cô nhóc này đang tính toán điều gì. Nói tới nói lui vẫn muốn đến khu vực cấm bên đó. 

Đông Cung cười như không cười: “Sao cô biết ông hoàng Uy Hóa chỉ sử dụng nhựa cây mà không xài hạt?”

“Nếu chú tâm chút sẽ tự hiểu được.”

An Nhiên cười đến khóe miệng đều muốn rút gân, mới nghe Đông Cung từ tốn bảo: “Chuyện này ta không quyết định được. Nơi đó thuộc địa phận của ông hoàng Uy Hóa, nếu cô thật sự muốn đến đó ta sẽ thông báo cho hắn, chúng ta cùng đến đó một chuyến.”

An Nhiên không ngừng gật đầu đồng ý. Cùng đi tốt lắm, như vậy an toàn của cô đảm bảo hơn chút. Ai biết ông hoàng Uy Hóa kia là nhân vật phong vân gì, lỡ là vai phản diện nguy hiểm thì không phải cô đang đưa dê vào miệng cọp sao?

Cùng lắm thì gần tới thời gian, cô cứ chạy vào cánh cửa xem có ai theo được cô không. Bọn họ không có ngọc hộ thân, chắc sẽ không qua được. Còn cô thoát khỏi hang hùm miệng sói thì sẽ không bao giờ quay lại cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm này nữa. An Nhiên càng nghĩ càng thấy hợp lý, quyết định lặng lẽ làm theo kế hoạch.

Đông Cung thoải mái uống xong ngụm cà phê cuối cùng, gật gù khen: “Đây đúng là tách cà phê tuyệt hảo nhất mà ta từng thưởng thức.”

An Nhiên so vai trong vô thức, mệt cho người xưa nói chuyện cũng là văn vẻ như vậy. Nhưng khi nghe đến lời kế tiếp, bờ vai đang nâng cao của cô thoắt cái liền hạ xuống.

“Cao Lãng, đem hai nén vàng đến đây.”

An Nhiên nghe thấy liền tủm tỉm cười, vẻ hớn hở này bộc lộ tự nhiên không cách nào che giấu được.  Cô bỗng thấy Đông Cung ngồi ở ghế chủ vị trên cao kia rất giống như thần tài ngồi trên điện thờ, phát ra hào quang rực rỡ. Mà vị thần tài của cô cười thật sâu, tỏ rõ ta đây hiểu thương nhân các người nhất, muốn mua chuộc thương nhân ngoài vàng thì cũng là rất nhiều vàng. Thần tài hỏi: “Hài lòng chứ?”

Nữ thương nhân hám tài vừa cầm vàng vừa híp mắt cười đáp: “Hài lòng, hài lòng lắm luôn.”

Sau đó còn cọ cọ ngón tay vào hai nén vàng, rồi sờ sờ hoa văn hình rồng được khắc ở rìa, lại ước lượng cân nặng, chỉ thiếu điều chưa để vào răng mà cắn.

An Nhiên cũng đâu biến thái tới vậy, nén vàng tuy xinh đẹp lóng lánh nhưng đã qua tay biết bao người, vi khuẩn một đống như vậy có khùng đâu mà cắn thử. Vả lại, vàng của Đông Cung xuất ra còn có thể giả sao.

Hai nén vàng hình chữ nhật này, mỗi nén phải hơn một kí lận đấy. Bốn kí cà phê đổi lấy hai kí vàng, còn hời hơn truyện ăn khế trả vàng nữa, chuyến đi này cô lời to rồi.

An Nhiên vui đến quên trời đất cầm hai thỏi vàng chơi đùa một hồi, mới quyến luyến cất vào ba lô. Chợt nhớ đến thằng bé gầy còm kia, bèn hỏi: “Cậu bé tôi gửi nhờ chỗ ngài…”

“À, ta thấy nó thông minh khỏe mạnh nên cho nó tòng quân rồi.”

“Hả, nó còn bé vậy mà.”

“Không nhỏ nữa, đã hơn mười lăm tuổi rồi. Tuy mười sáu mới được tòng quân nhưng thấy nó khỏe mạnh vậy nên đặc cách sớm chút. Nếu cô không muốn có thể mang nó về Cao Ly.”

An Nhiên lắc đầu: “Cảm ơn ngài đã giúp đỡ thằng bé.”

Hiện tại, thằng bé có chỗ ăn chỗ ngủ cũng tốt, cô có lòng cũng không thể đem theo nó về thời hiện đại được.

Nãy giờ đã ngồi lâu như vậy, chắc cũng sắp đến giờ quay về.

Cô mang lại ba lô trên lưng, cẩn thận gài thêm dây an toàn ở thắt lưng, mới nhận được hai thỏi vàng cô cũng không muốn bị cướp đâu. Làm xong mọi chuyện, cô quay người nhìn Đông Cung, làm động tác xung phong nói: “Lên đường nào.”

Đông Cung trợn mắt phượng, tuy biểu hiện thái độ không vui nhưng đường nét hoàn hảo trên gương mặt lại phản chủ, làm ra một biểu cảm khá đáng yêu, giống như đang giận dỗi.

An Nhiên nghiêng đầu, oppa Lee à…

Sao lúc trước cô không cảm thấy gương mặt này thú vị như bây giờ nhỉ?