Trở lại Cố Đô - Chương 039

Ban đầu An Nhiên kinh ngạc đến ngây ngốc, sau đó mới nhớ đến phải chống cự, vừa đánh vừa cào cánh tay đang xiết chặt của đại vai ác. Còn chàng như phát hiện ra chân trời mới, dùng sức mạnh tuyệt đối để chinh phục người đối diện. Cô cố gắng thoát ra nhưng không được, đành mặc kệ chàng.

Ông hoàng thấy An Nhiên không phản đối nữa thì mừng thầm trong bụng, cánh tay cũng thả lỏng lực nhẹ nhàng ôm, một bàn tay đặt sau gáy, liên tục dùng môi của mình chà sát lên đôi môi mềm mại của cô. An Nhiên chợt nhận ra, đại vai ác không biết hôn, chàng chỉ làm theo bản năng áp môi kề môi và nhẹ liếm láp ở ngoài chứ không biết mãnh liệt hôn sâu như trong tiểu thuyết và phim ảnh vẫn hay mô tả.

An Nhiên rất muốn cười, thì ra đại vai ác là xử nam trong truyền thuyết. Nghĩ lại bản năng gốc của chàng cũng mạnh thật, lúc trên thuyền thúng chỉ biết đánh bậy đánh bạ nhưng làm cái nào ra cái đó.

Cô không thực sự chán ghét đại vai ác, qua mấy ngày sớm chiều bên nhau, cô cảm thấy chàng không phải kẻ đại gian đại ác như ghi chép trong sách sử. Ngược lại chàng rất đáng mặt đàn ông, biết cách quan tâm chăm sóc kẻ yếu, tuy là nhiều lúc nói chuyện không hề nể mặt nhưng mà khi cần thì chàng vẫn luôn âm thầm giúp đỡ, cũng sẽ không kể công. Nhưng sâu tận đáy trong lòng An Nhiên hiểu được, cô và chàng, hoặc bất cứ một người đàn ông ở thế giới song song xa lạ này, tuyệt đối không có tương lai.

Nếu là An Nhiên của hai năm về trước, lúc còn vô ưu vô lo sống sung túc trong vòng tay của ba mẹ An, cô sẽ mặc kệ tất cả mà dấn thân vào đoạn tình cảm không có kết quả này. Tuổi thanh xuân nồng nhiệt khi ấy không cần biết trước tương lai, chỉ cần đoạn thời gian vui vẻ trước mắt. Nhưng hiện tại đã khác xưa, cô biết đặt ra giới hạn cho bản thân và hiểu rằng bản thân rất sợ đối mặt với sự chia ly.

Ông hoàng Uy Hóa hôn đủ thì ngừng lại, hơi hé mắt nhìn cô, môi chàng vẫn còn rất gần, khóe môi cong lên. An Nhiên có thể cảm nhận hơi thở nặng nề mà ấm áp của chàng.

Cô rũ mi mắt, trái lương tâm lên tiếng hỏi: “Đùa vui không?”

Ông hoàng kinh ngạc, sững sờ đứng chôn chân tại chỗ.

An Nhiên sâu kín thở dài, làm ra vẻ nhẫn tâm dùng mu bàn tay mạnh bạo chà xát vài lượt trên cánh môi ở trước mặt chàng. Sau đó làm như không có chuyện gì cúi xuống nhặt vỏ ốc lên. Hạt ngọc trai đã rơi gần hết, trốn vào trong cát, giống như nước đã đổ đi không thể hốt lại.

Cô giơ tay quẳng vỏ ốc ra biển, rất nhanh cơn sóng đã đem nó vùi lấp, kéo ra xa bờ.

Ông hoàng như chợt tỉnh, khóe môi cứng đờ, ý cười lúc trước vội vã biến mất, quai hàm cũng trễ xuống. Mỗi lúc như vậy gương mặt chàng bất giác nghiêm nghị mười phần, chàng nheo mắt, “Ta biết em cũng có ý tứ kia, em đang sợ gì? Một cô nhóc không sợ trời không sợ đất, có cái gì khiến em phải sợ?”

An Nhiên kiên quyết đáp: “Anh biết, tôi biết. Chúng ta không được.”

Ông hoàng giận đến bật cười, “Biết cái gì? Ta với em không cùng một thế giới? Vậy thì thế nào, không phải em cũng an ổn xuất hiện ở đây sao? Cái gì gọi là không được, cho dù có nghịch lại ý trời cũng không có gì là không được.”

Cô lắc đầu, kiên quyết đáp: “Lá chắn ở giữa chúng ta không phải chỉ như vậy. Phong tục tập quán của chúng ta rất khác nhau, anh không có khả năng theo tôi đến hiện đại, mà tôi cũng không thể sống ở đây mãi được.”

“Tại sao không thể? Ta thích em, em cũng thích ta, vậy thì còn có vấn đề gì nữa. Chỉ cần em sống ở đây ta có thể cho em tất cả, lầu son gác tía, vàng ngọc châu báu, nhung lụa gấm hoa, em nói một tiếng thì tất cả mọi thứ đều là của em. Còn có thể thua thế giới hiện đại với đám người đầy giả tạo kia ư?”

“Vậy anh nói xem, sau này anh có thể cùng tôi thực hiện chế độ một vợ một chồng được không?” An Nhiên kìm nén xúc động, lạnh nhạt hỏi.

Chàng nghĩ cô thực sự rất yêu tiền đến điên rồi ư. Tiền bạc quan trọng nhưng sao có thể đổi lấy hạnh phúc cả đời được. Cô đâu thể nào ngồi trên đống châu báu kia rồi nhìn người mình yêu đầu ấp tay gối với một đám đàn bà, rồi phải nhẫn nhịn tỏ vẻ cao thượng nhìn đám con đàn cháu đống của chồng đùa giỡn chạy vòng quanh trong sân nhà mình.

Xin lỗi, cô tự biết bản thân không có cao thượng như vậy.

Ông hoàng Uy Hóa nắm chặt nắm đấm, khớp tay kêu lên răng rắc. Chàng kìm nén cơn đau nhói trong tim, cùng nỗi thất vọng lan tràn trong lần đầu tỏ tình nhưng không được đáp lại, cố gắng suy nghĩ một lúc rồi nói: “Dù sao ta cũng thích em nhất, sau này dù thế nào đi nữa thì mấy người bọn họ cũng không sánh được với em.”

Lời này nói ra, chính bản thân chàng nghe vào cũng chẳng thấy thuyết phục.

An Nhiên nhìn chàng chằm chằm, dường như cô đang nghe một câu chuyện cười nhưng không thể nào cười nổi. Đây chính là cái gọi phong tục tập quán không giống nhau, sao có thể hòa hợp. Cô chẳng buồn trả lời, quay lưng bỏ đi.

Cảm giác của ông hoàng lúc này như bị người ta khoét tim, tức giận gầm lên: “Em sống quá lý trí, cũng đủ nhẫn tâm.”

Rõ ràng là một ngày may mắn, đến cuối cùng lại thành ra như vậy.

An Nhiên cảm thấy rất buồn. Bản thân cô cũng chỉ là một người bình thường, không xinh đẹp để khuynh đảo giang sơn, không nhạy bén để chơi trò cung tâm kế, cũng không có đầu óc kinh doanh giỏi giang khiến cho lũng đoạn kinh tế của một nước. Cô hiểu rõ mình nhất, cô chính là người bình thường đến không thể bình thường hơn.

Cô biết bản thân không thể lao vào chuyện tình yêu sớm nắng chiều mưa thế này, nếu không sau này người đau khổ cũng chỉ có mình cô. Hiện tại say mê là do mới lạ, sau này hoa tàn ít bướm, đám tiểu thư con nhà quan hay cung nữ trong trong cung kia từng người từng người đều như là hổ đói rình mồi, tự nguyện yêu thương dâng hiến bản thân, có nam nhân nào lại không muốn. Cô chỉ là một người ở nơi khác, không hòa hợp được với phong tục nơi này, sớm muộn cũng sẽ bị loại bỏ, rồi bị lãng quên.

Lúc đó, cho đi đã quá nhiều, đến khi muốn lấy lại sợ rằng đã muộn, cô chỉ có thể cô đơn chết già ở cái xó xỉnh nào đó trong cung.

Đoạn đường từ bờ biển đi về nhà gỗ, An Nhiên dường như đã suy nghĩ thông suốt.

Từ ngày đại vai ác đến thế giới hiện đại đến nay, mỗi đêm chàng vẫn thường mặt dày mày dạn đòi ngủ chung giường với cô, khi ngủ cũng phải nắm tay, nói mỹ miều rằng sợ cô đột ngột bỏ đi. Nhưng hôm nay chàng rất tự giác ở lại bên ngoài nhà gỗ.

Ông hoàng Uy Hóa khoanh tay ngồi tựa lưng vào tảng đá, vô thức ngửa đầu nhìn dải ngân hà trên cao. Chàng thực sự thích An Nhiên, nhóc lừa gạt ở thời không khác vô tình lạc vào thế giới của chàng. Chàng chỉ ở bên thế giới kia một ngày, tuy không hiểu tường tận về nơi đó, nhưng chàng có thể cảm nhận được người ở đó quá lạnh nhạt, cuộc sống hầu như đều vây quanh vật chất. Đất nước đó tuy không có chiến tranh, người dân ăn sung mặc sướng hơn con dân Nam Quốc gấp nhiều lần nhưng họ không biết đủ, cách đối xử giữa người với người đều là dối gạt lừa lọc, nâng trên đạp dưới. Người gặp nạn trên đường cũng không có ai tiến lên giúp đỡ, cũng như lúc An Nhiên bị xe đụng trúng, người xung quanh chỉ biết vây quanh cầm trong tay vật nhỏ nhấp nhá ánh đèn, những gương mặt lạnh lùng dửng dưng không có tình cảm. Thế giới như vậy có thật là tuyệt vời đến mức không thể bỏ đi hay không.

Hơn ai hết chàng hiểu được nỗi sợ hãi của An Nhiên, cô không thích chế độ đa thê. Nhưng chàng là người được vua cha chỉ định, từ bé đã được học làm vua, không ai có thể thay đổi sự thật này. Kể cả sách sử ở bên kia cũng ghi rõ, chàng sẽ nối ngôi hoàng đế Nam Quốc. Mà hậu cung vốn đã được sắp xếp hẳn hoi, dù cho chàng hay bất cứ hoàng tử nào khác đăng vị, đám quan lại quyền thần nếu không lấy được lợi ích cho con gái, cháu gái, cho dòng tộc thì làm sao chịu cúc cung tận tụy vì vua, vì đất nước. Hậu cung trống rỗng chỉ có một hoàng hậu không rõ lai lịch, đúng là trò cười lớn nhất trong lịch sử Nam Quốc.

Nếu cô nhóc kia thực sự hiểu cái gì gọi là sự cân bằng quyền lực của nhà đế vương, cô còn có thể đòi hỏi điều vô lý như vậy chăng? Chắc là cô vẫn như cũ chẳng thèm để ý đến chàng, cô cũng đã từ chối rõ ràng, chàng còn làm gì được? Ép buộc, bắt cô nhốt lại, chàng không nỡ. Thả cô đi, chàng không cam lòng.

Nếu Nam Quốc chỉ là thế giới song song hiện đại, giống như bộ phim Quân Vương Bất Diệt kia, mà không phải là một đất nước phong kiến ba trăm năm trước, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện đương nhiên, thì mọi chuyện đã được giải quyết quá dễ dàng.

Ông hoàng trẻ nhíu mày xoa trán thở dài, ngàn vạn ánh sao trên cao nhấp nháy, dường như đang an ủi người bên dưới.

Hai người đều mang tâm sự riêng, một đêm yên lặng.