Trở Thành Dì Nhỏ Của Pháo Hôi Thiên Tài - Chương 51
Trở Thành Dì Nhỏ Của Pháo Hôi Thiên Tài
Chương 51: **
Editor: UwU - Kỷ Kỷ
Ánh mắt mọi người nhìn Hoắc gia đều có chút không thích hợp, không ít người theo bản năng làm động tác dịch xa một chút.
Phạm Tiểu Uyển cũng yên lặng bước hai bước tạo khoảng cách với Chu Thiến Thiến.
Chu Thiến Thiến đối diện với ánh mắt thâm trầm của Hoắc Bằng Nghĩa chỉ cảm thấy lạnh cả lưng, nhiều năm qua lại đủ giúp cô ta hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Nếu thật sự liên lụy đến Hoắc gia, cô ta chắc chắn sẽ bị đẩy ra chịu tội!
"Không!" Đáy lòng Chu Thiến Thiến dâng lên sự khủng hoảng to lớn, giọng nói cũng vì thế mà the thé theo, "Đây vốn không phải thật sự, Ninh Thiều Bạch, Ninh Thiều Bạch nói bậy!"
"Là anh," Chu Thiến Thiến đột nhiên nghĩ ra, kích động hô to, "Do anh báo cáo đúng không?"
"Anh vì vụ đánh cược kia, nhất định là vậy! Sau đó cố ý hãm hại tôi!"
Tại khoảnh khắc mấu chốt này, đầu óc Chu Thiến Thiến bay chuyển, nhưng đáng tiếc vẫn không thể nghĩ ra điểm chết của mình, "Anh cảm thấy mình không lấy được nhà cũ của Hoắc gia, cho nên làm loại chuyện này để hại tôi!"
Hoắc Bằng Nghĩa nhíu mày, "Nhà cũ Hoắc gia? Đánh cược?"
Lúc này Chu Thiến Thiến cũng không rảnh mà giấu diếm nữa, "Ninh Thiều Bạch nói sẽ lấy toàn bộ nhà cũ của Hoắc gia! Khi ấy cháu tức quá nên mới cược với anh ta mà thôi."
Hoắc Bằng Nghĩa như ý thức được hì đó, nhíu mày hỏi, "Sau đó thì sao?"
Chu Thiến Thiến nhìn ánh mắt ngăn cản của bà Hoắc liền chần chờ.
Bên kia Phạm Tiểu Uyển đã thay cô ta đáp.
"Chú Hoắc, chuyện này cháu có thể làm chứng, chính cháu chứng kiến Chu Thiến Thiến cá cược với anh Thiều Bạch, anh ấy nói nhất định sẽ lấy hết sân cũ của Hoắc gia, nếu không làm được thì Hạ Miên phải trả lại cái sân mình đang ở cho Chu tiểu thư."
"Nhưng ngược lại thắng cược, anh Thiều Bạch sẽ công khai bí mật gì đó của bà Hoắc......"
Hoắc Bằng Nghĩa hoàn toàn không để ý đến bí mật của vợ mình, chỉ nhìn Hạ Miên, vẻ mặt không muốn nhận đáp án, "Hiện giờ Hạ tiểu thư có sân......"
Phạm Tiểu Uyển nghiêng nghiêng đầu, "Nghe nói cô Hạ dựa vào thân phận cứu mạng Sâm Sâm, ép bác gái bán cho mình."
Sau đó quay đầu chứng thực với Chu Thiến Thiến, "Phải không?"
Lúc này Chu Thiến Thiến hiển nhiên rất hỗn loạn, vội vã gật đầu, "Đúng thế, chính là Ninh Thiều Bạch và cô ta ép cháu."
Hạ Miên trợn mắt, "Khả năng ngậm máu phun người này Phạm tiểu thư học của ai vậy? Tôi cưỡng ép đòi sân Hoắc gia lúc nào?"
"Chỗ đó là tôi dùng vàng thật bạc thật, kí kết hợp đồng chính thức đàng hoàng với cô Chu Thiến Thiến mua về."
Hạ Miên nhìn bộ dáng Chu Thiến Thiến, thở dài nói, "Trước khi hai bên giao dịch tôi cũng không ngờ cô lại là loại người thích đổi trắng thay đen thế này, bằng không đã chẳng giao tiếp."
Được tiện nghi còn bày đặt khoe mẽ, Phạm Tiểu Uyển thầm mắng một câu, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ nghi hoặc, "Không phải chỗ cô sống hiện giờ là sân số 2 tòa thứ 3 hẻm Cá Vàng sao?"
Hạ Miên hào phóng đáp, "Đúng, có gì à?"
Hoắc Bằng Nghĩa trầm giọng, "Đó chính là tổ trạch Hoắc gia!"
"Nhưng tôi được sang tên từ Chu Thiến Thiến." Hạ Miên trả lời, "Tổ trạch Hoắc gia sao lại mang tên Chu Thiến Thiến thế?"
"Chẳng nhẽ Chu Thiến Thiến là con gái ruột của hai người?"
Sắc mặt bà Hoắc và Chu Thiến Thiến khẽ biến, Hoắc Bằng Nghĩa không đáp được, chỉ có thể quay đầu cả giận hỏi bà Hoắc, "Rốt cuộc sao lại thế này?!"
Bà Hoắc lập tức gạt lệ, "Là Ninh Thiều Bạch uy hiếp tôi, cậu ta vì truyện tranh vẽ của Tiểu Vận mà ghi hận, muốn trả thù, lúc ấy tôi nghĩ Tiểu Vận trước sau đều là con dâu nhà mình, dù tức giận cũng chỉ tạm thời, liền kêu Thiến Thiến chuyển phòng ở, làm thế nào cứ để hai chị em hạ hỏa trước rồi nói."
"Ai ngờ cậu ta lại đưa nó cho Hạ gia kia, hạ nhục mình."
Hoắc gia mới bị bóc một tầng da, mọi người cảm thấy chị em họ Ninh muốn trả thù cũng là chuyện thường tình, lời này thật sự cũng có vài phần đáng tin.
Nhưng Hạ Miên không nhận, "Câu này của bà như kiểu tôi sai ấy nhỉ?"
"Xuất phát từ chột dạ cũng được, áy náy cũng được, bị người ta nắm thóp cũng được, đó là vấn đề của các người."
"Còn tôi, dùng vàng thật bạc trắng mua sân từ chủ hộ Chu Thiến Thiến về, đấy là sai sao?"
Vinh Tín nói, "Việc này tôi có thể làm chứng, chính tay tôi viết hợp đồng cho hai người họ, giá bảy vạn, cao hơn chút so với thị trường."
"Bà Hoắc, Chu Thiến Thiến không kể cho bà à. Lẽ nào nuốt riêng rồi?"
Chu Thiến Thiến vội vàng phủ nhận, "Anh nói bậy, rõ ràng chỉ có hai vạn!"
Vinh Tín vô ngữ, "Người ta đưa bảy vạn cao hơn giá thị trường là để được trả góp theo kì, sao cô lại không nói lần thanh toán cuối cùng."
Hoắc Bằng Nghĩa, "Nói cách khác là cô Hạ vẫn chưa trả khoản cuối đúng không?"
Ông ta thương lượng, "Vậy thế này, chúng tôi không cần số tiền còn lại nữa, còn tặng cô thêm một tòa nhà đồng giá thì sao?"
Hạ Miên không vui đáp, "Không được! Ông có ý gì?"
"Nếu nhận thì chẳng phải việc này là tự tôi không duyên cớ ngoa tới à?"
"Tôi là người thanh bạch, sao phải nhận cái tội không phải của mình?"
"Huống hồ, ai nói tôi không trả được?" Hạ Miên nhìn Chu Thiến Thiến cười lạnh, "Cần chuyển lịch sử giao dịch ngân hàng cho cô xem không, mười ngày trước tôi đã chuyển tiền cho cô, chính mình muốn nuốt riêng còn ở đó vu khống người khác."
Chu Thiến Thiến thét, "Nói bậy, cô thì lấy đâu ra tiền?"
Hạ Miên trợn mắt, "Liên qua sao, quản rộng quá rồi đấy."
Hoắc Bằng Nghĩa chau mày, "Cô Hạ, đó là nhà cũ của tôi, có ý nghĩ rất lớn đối với Hoắc gia."
"Vậy thì càng lạ." Ninh Thiều Bạch mở miệng, "Sao nhà của ông chỉ có ý nghĩ to lớn khi Hạ Miên đến ở thế?"
"Người khác sửa tên đổi họ thì không sao, ông lại tóm một cô gái mới lớn để bắt nạt như vậy không tốt lắm đâu."
Hoắc Bằng Nghĩa nhíu mày, "Cậu có ý gì?"
"Tổ trạch quan trọng của nhà các người đã bị bán cho tôi." Ninh Thiều Bạch nói, "Hiện giờ đang thuộc sở hữu của tôi, chẳng nhẽ cũng là tôi ép các người bán?"
"Không thể nào!" Bà Hoắc và Chu Thiến Thiến trăm miệng một lời, "Nói bậy!"
Hoắc Bằng Nghĩa cũng cảm thấy hoang đường, "Sao có thể? Cậu coi Hoắc gia này là gì thế?"
"Có gì mà không thể?" Ninh Thiều Bạch cười trào phúng, "Giống như không rõ tại sao tranh của chị tôi lại xuất hiện ở buổi đấu giá, sân nhà các người bị bán thì có gì lạ đâu."
"Đó chẳng phải gia phong nhà ông à?" Anh nhìn qua bà Hoắc và Chu Thiến Thiến, "Đưa quà để xin hạng mục mới, hình như có một khoảng thời gian chủ nhiệm La rất thích tứ hợp viện thì phải."
Hoắc Bằng Nghĩa đột nhiên nhìn sang bà Hoắc và Chu Thiến Thiến, bộ dáng giận dữ, "Bà, hai người!"
Sắc mặt bà Hoắc trắng bệch, Chu Thiến Thiến cũng không dám thở mạnh một câu.
Hoắc Bằng Nghĩa tức đến độ ngực phập phồng, gần như sắp hộc máu, Ninh Thiều Bạch bật cười, "Chú Hoắc, chỉ là mấy bộ sân thôi mà, cần phải đến mức này sao?"
"Tính ra giá trị còn chẳng bằng bức tranh của chị tôi ấy chứ, ông bày ra biểu tình như kiểu trời sập xuống như thế làm gì...... ngày trước lúc chị ấy bị trộm tranh cũng chẳng thấy các người đau lòng như vậy."
Hoắc Bằng Nghĩa chỉ vào Ninh Thiều Bạch, tức đến phát run, "Cậu, quả nhiên cậu cố ý......"
Ninh Thiều Bạch đáp, "Ông đừng học Chu Thiến Thiến nói linh ta linh tinh, cũng đề cao tôi quá rồi đó, có phải tôi ép Chu Thiến Thiến đưa sân cho chủ nhiệm La đâu."
"Quay trở lại chuyện ban nãy, tổ trạch quan trọng thì giấy chứng nhận quyền tài sản phải giữ cho kĩ chứ, có thể để một người ngoài như Chu Thiến Thiến dễ dàng lấy đi, ông dám khẳng định mình thật sự coi trọng tổ trạch, chứ không phải đem nó ra diễn trò lừa chúng tôi đó chứ?"
Trong lòng Chu Thiến Thiến kinh hoảng, "Vậy cũng không thể nào nằm trong tay anh được!"
Nếu Ninh Thiều Bạch lấy được sân, chẳng phải cô ta đã thua cuộc hay sao, nhỡ đâu hôm nay anh vạch trần thân thể của mình trước mặt mọi mời, cô ta và bà Hoắc liền xong đời!
Đáng tiếc đời không như mơ, Ninh Thiều Bạch nói tiếp, "Khỏi nghi ngờ, người biết chuyện này không ít đâu."
"Là nhà đấu giá Thịnh Minh dắt tuyến, tôi dùng một con tem đổi lấy."
Ông già thích chơi tem ban nãy bỗng nhiên nói, "Cậu chính là người dùng 'Hoa Quốc núi sông một mảnh hồng' đổi sân?!"
Ninh Thiều Bạch vỗ tay, "Đó cô xem, không ngờ ở đây có người biết."
Anh nhìn ánh mắt kinh ngạc của Hoắc Bằng Nghĩa, "À quên mất chú Hoắc cũng có sở thích này, sớm biết như vậy đã đổi từ trước luôn rồi, hai bên còn có thể vui vẻ. Bây giờ rõ ràng là trong Hoắc gia có quỷ phá của, còn trách sang người ngoài chúng tôi sao."
"Nói nhà mình không liên quan đến Chu Thiến Thiến(?), mệt tiền là việc nhỏ, chỉ là không biết sẽ gặp phải rắc rối gì thôi."
Anh vừa dứt lời, Mã quản gia của nhà họ Ninh gia bỗng đen mặt chạy từ ngoài vào, thấp giọng kề vào tai ông Ninh nói gì đó.
Ông Ninh nhìn Hoắc Bằng Nghĩa một cái, trong lòng Hoắc Bằng Nghĩa "lộp bộp".
Chỉ thấy ông Ninh gật đầu, chú Mã đi đến trước mặt Chu Thiến Thiến nói, "Xin Chu tiểu thư ra ngoài với tôi một lát, có việc cần cô hỗ trợ."
Chu Thiến Thiến bất an niết đầu ngón tay, xin giúp đỡ nhìn bà Hoắc, cuối cùng vẫn không tình nguyện bị chú Mã mời ra ngoài.
Mọi người gần như đều ý thức được điều gì đó, không tự giác nín thở.
Quả nhiên lát sau Chu Thiến Thiến kinh hoảng vọt vào, "Không, tôi không muốn đi cùng cảnh sát!"
Dưới cơn hoảng loạn thì cái gì cũng như nhau, cô ta kêu lên với bà Hoắc, "Mẹ, mẹ mau cứu con! Con không đút lót! Những thứ đó chỉ là quà tặng bình thường!"
Sau đó lại quay qua Hoắc Bằng Nghĩa, "Ba, con mới là con gái ruột của ba, ba không thể thấy chết mà không cứu... cho dù là đưa tranh hay đưa sân đều vì Hoắc gia mà thôi, ba! Con là con gái ruột của ba đây, Hoắc Học Văn mới là con của Chu gia, ba không thể không cứu con!"
Vào lúc tất cả ồ lên, Chu Thiến Thiến bị hai người mặc trang phục bình thường đưa đi.
"Ồ wow!" Vinh Tín huýt sáo, "Dứt khoát vậy sao?"
Ninh Thiều Bạch cười cười, tiền đặt cược được thực hiện rất nhanh, không cần anh phải mở miệng.
Tiếng ồn trong đại sảnh nháy mắt như cao thêm mấy đề-xi-ben.
"Này? Đây là có ý gì nhỉ? Sao tôi nghe không hiểu?"
Có người hiểu biết Hoắc gia giải thích, "Hoắc gia chú trọng con trai, có thể bà ấy ngày trước muốn được về đây cho nên đã đổi con gái ruột của mình lấy con trai......"
"Thật đúng là......"
"Quá hoang đường rồi, vậy chẳng phải Hoắc Học Văn rất đáng thương à......"
Ninh Thiều Vận đi đến trước mặt bà Hoắc đang run rẩy cả giận, "Bảo sao bà để Chu Thiến Thiến bò lên đầu chúng tôi tác oai tác quái! Ngay cả Sâm Sâm cũng không buông tha, thì ra đây mới là nguyên nhân!"
"Chúng tôi vốn không phải người Hoắc gia!"
Cô ấy lại chuyển sang Hoắc Bằng Nghĩa, gần như suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, "Còn ông thì đã sớm biết sự thật này!"
Ninh Thiều Vận tức đến nỗi cả người phát run, lệ rơi đầy mặt, "Bảo sao ông chưa bao giờ để ý đến Hoắc Học Văn, cũng chưa bao giờ quan tâm Sâm Sâm!"
"Càng không tránh khỏi việc Sâm Sâm bị nguy hiểm," Ninh Thiều Vận gần như rống giận, "Là bởi vì Sâm Sâm chắn đường huyết mạch nhà các người, cho nên muốn tìm cách diệt trừ?"
"Lừa Hoắc Học Văn và tôi, cuối cùng còn không buông tha cả trẻ nhỏ," Ninh Thiều Vận cầm chén trà trên bàn ném thật mạnh về phía bà Hoắc, "Các người quả thực không bằng súc sinh!"
Hiện trường lập tức loạn.
Ninh Thiều Vận nhịn không nổi khóc lớn, "Bà có biết mỗi đêm tôi đều nơ thấy Sâm Sâm bị bắt cóc không hả, một đứa bé bị chặt mất một ngón tay, bị đánh gãy chân ngã vào vũng máu không thể quay đầu......"
Hạ Miên hơi sửng sốt, không biết có phải Ninh Thiều Vận đã mơ thấy bộ dáng của Sâm Sâm nguyên tác hay không, cô vội vàng chạy qua đỡ lấy, "Chị Ninh."
Ninh Thiều Vận chỉ vào Hoắc Bằng Nghĩa và bà Hoắc nói, "Tôi tuyệt đối tuyệt đối sẽ không buông tha cho các người!"
Mọi người còn đang bất ngờ vì Ninh Thiều Vận đột nhiên động thủ, lúc này cô ấy nói xong lập tức cảm thấy, chỉ động thủ thôi đã coi như có giáo dưỡng lắm rồi...
"Cái, cái này quá hoang đường......"
"Thật đáng đánh, đánh chết cũng không sai."
"Vì bản thân mà phá hủy cả cuộc đời của người khác thì thôi, còn thấy trẻ con chặn đường mình lại muốn diệt trừ nữa là sao hả?"
"Cái nhà này đúng là sống tùy tâm sở dục."
......
Ông Ninh hung hăng gõ ba toong gầm lên, "Hoắc Bằng Nghĩa, chuyện Tiểu Vận nói có phải thật không?! Sâm Sâm bị bắt cóc liên quan tới Hoắc gia?!"
Phạm Tú Chi theo bản năng nhìn về phía Ninh Thiều Bạch, lại thấy Ninh Thiều Bạch trào phúng nhìn ông Ninh, không nói gì.
Hoắc Bằng Nghĩa không ngờ chuyện Hoắc gia cật lực che giấu lại bị bại lộ dưới tình huống này, quả quyết không thể nhận thêm cái tội danh cấu kết bắt cóc này nữa, thở phì phò phủ nhận, "Chuyện này đều là giả cả......"
Ninh Thiều Bạch lười nhác đáp, "Chú Hoắc đừng đứng đây giảo biện, y học hiện giờ có thể xét nghiệm DNA, còn việc cóc thì......"
Anh bỗng cười, "Ông cảm thấy Chu Thiến Thiến có thể chống đỡ được mấy vòng thẩm vấn?"
Thời điểm Ninh Thiều Bạch nói những lời này liếc qua Phạm Tú Chi một cái, trên mặt đối phương không có bất luận biến hóa gì.
Quả nhiên... không hề có sơ hở.
Nhưng sắc mặt bà Hoắc sớm đã trắng bệch, trực tiếp hôn mê bất tỉnh......
Hiện trường lập tức hoảng lên, biểu tình ông Ninh âm trầm, phân phó quản gia tiễn người đi, không còn giữ thái độ khách khí.
Ngẩng đầu nhìn Ninh Thiều Vận mặt đầy nước mắt cũng chỉ thở dài một hơi.
"Chị," Ninh Thiều Bạch nói, "Để Hạ Miên đỡ chị về phòng nghỉ ngơi chút đi. Hôm nay sinh nhật ông, đừng làm người mất hứng."
Anh liếc mắt nhìn Phạm Tú Chi, hơi mỉm cười, "Chốc nữa dì Phạm cũng có việc quan trọng mà nhỉ, không thể chậm trễ."
Ninh Thiều Vận nghe vậy lập tức lên tinh thần, đúng thế, nãy giờ mới xử lý đồng lõa, đầu sỏ gây tội vẫn đang ở chỗ này.
Ninh Thiều Bạch không hề che giấu, tuy mọi người không biết anh muốn làm gì, nhưng có thể cảm nhận được sau Hoắc gia, nhất định sẽ đến lượt Phạm Tú Chi......
Phạm Tú Chi không khỏi siết chặt tay, không thể không thừa nhận mình đã nhìn lầm, Ninh Thiều Bạch mới về nước một tháng, thế nhưng lại làm ra nhiều chuyện như vậy.
Mọi người ngồi đây đều rất tinh ý, ban nãy nhà họ Hoắc bị lột một tầng gia đã mập mờ báo trước cái kết cục nước sông ngày một rút rồi.
Những chuyện này nhìn thì rời rạc không mấy liên quan, nhưng thực chất đều có bóng dáng của cháu trai Ninh gia.
Rất hiển nhiên anh tuyệt đối không phải là bao cỏ như Phạm Tú Chi kể, trong ánh mắt mọi người bắt đầu mang theo sự soi xét và cân nhắc mới.
Rốt cuộc da mặt mẹ kế tốt của Phạm Tú Chi đã bị lột xuống một lớp. Liệu bà ta có đi theo vết xe đổ của Hoắc gia hay không?
Không phải mấy người này rất quan tâm đến chuyện náo nhiệt, chỉ là bọn họ đều đang và sẽ hợp tác với Ninh gia mà thôi, kết quả của Phạm Tú Chi ít nhiều sẽ liên quan đến lợi ích của bọn họ.
Trong sự chú ý của mọi người người, Ninh Thiều Bạch cười nói, "Chị tặng quà xong rồi, nhưng em vẫn chưa đưa đâu."
Ông Ninh cau mày thở dài, nhưng vẫn tiếp lời đáp, "Còn quà gì?"
Ninh Thiều Bạch nói, "Chỉ là dàn âm thanh nhập khẩu thôi ạ, biết ông thích nghe diễn nên cháu tặng cái này, nó có thể kết nối với máy ghi âm hoặc đầu đĩa CD, toàn bộ đại sảnh đều có thể nghe thấy, giống như có mặt trực tiếp ở sân khấu vậy, hiệu quả cực kỳ tốt."
"Trùng hợp hôm nay có thể dùng," Ninh Thiều Bạch nhìn sân khấu nhỏ và microphone trên đó nói, "Dù lát nữa ông và dì Phạm nói chuyện không lớn tiếng, nhưng mọi người ở đây đều nghe thấy được."
Nói xong Ninh Thiều Bạch cầm di động gọi điện, "Đưa hết vào đây đi."
Rất nhanh đã có người nâng bốn cái loa to nối đuôi nhau đi vào, Ninh Thiều Bạch nói với quản gia Mã, "Chú cứ đưa bọn họ đến chỗ kết nối đường dây, mất khoảng nửa tiếng là xong, để mọi người cùng nhau cảm nhận hiệu quả của âm thanh vòm này, thật sự rất tuyệt."
Phạm Tú Chi gần như cảnh giác nhìn chằm chằm mấy cái loa, hiện giờ bà ta biết Ninh Thiều Bạch sẽ không làm điều gì vô dụng, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không thể đoán ra mấy cái loa kia dùng để làm gì......
Ninh Thiều Bạch cười, "Dì Phạm khẩn trương như vậy làm gì, yên tâm đi, bên trong không có bom."
Ninh Thiều Dương nhíu mày, "Anh......"
Ninh Thiều Bạch vẫn không để ý đến hắn, ông Ninh thở dài thật sâu, vỗ tay Ninh Thiều Bạch nói, "Nếu phải đợi lắp đặt hệ thống âm thanh thì lên lầu với ông một lúc."
Trong thư phòng, biểu tình của ông Ninh thật bất đắc dĩ, "Tiểu Bạch... ông biết trong lòng con hận, nhưng đừng hành động theo cảm tính! Hiện giờ chúng ta đã tìm được hung thủ bắt cóc Sâm Sâm rồi......"
"Ông này," Ninh Thiều Bạch tức cười, "Giả bộ hồ đồ cũng phải có điểm dừng đi chứ? Nhìn cháu rất giống thằng ngốc sao?"
Ông thở dài, trịnh trọng nói, "Tiểu Bạch, thứ là của các cháu thì ông không cho ít một phần. Điều này có thể bảo đảm, mà cháu biết rồi đấy, Tiểu Dương là đứa trẻ tốt, rốt cuộc hai đứa cũng là anh em ruột..."
"Thì sao? Vì xui xẻo làm anh nó, mẹ nó còn muốn hại mình thì cháu phải nhịn hả?"
"Nghe ông nói xong đã!" Ông Ninh cả giận, "Đứa nào cũng là cháu, ông sẽ không hại ai cả!"
"Quỳnh Anh kia là cháu gái bạn ông, xinh đẹp giỏi giang, sau này sẽ kế thừa Y dược Cao Khang, biết đường mà giữ cho tốt, dù Phạm Tú Chi có bá đạo thì cũng phải kiêng kị Cao gia vài phần."
"Thôi đi," Ninh Thiều Bạch nói, "Ông nhất định phải dùng chiêu này lên người cháu à"
"Phạm Tú Chi xinh đẹp tài giỏi, Hoắc Học Văn cũng đẹp trai tài giỏi... ba thì rời khỏi đây không thấy bóng dáng, quay qua chị càng nực cười hơn, Sâm Sâm cũng vì mấy người này mà gặp nguy hiểm đến tính mạng."
"Ánh mắt ông thật sự quá độc, chọn phải ai cũng là loại cực phẩm hiểm gặp, không dám mạo hiểm."
"Cháu chỉ thích một cuộc sống bình đạm, không muốn mỗi ngày đều phải xử lí đám súc sinh cho bẩn tay."
Ông Ninh cả giận, "Chẳng lẽ ông không phải mấy đứa sao? Giờ còn cách nào khác?!"
"Ông già rồi, hiện giờ có thể khống chế Ninh gia là vì đám bạn già từng cùng mình tranh đấu vẫn còn sống thôi!"
"Một khi Phạm Tú Chi đầu tư Hải Nam thành công, kí kết hợp tác với công ty Ma Hách, lão già này sẽ phải về hưu, đến lúc đó chúng ta đi trà lạnh, cháu tưởng khi ấy có thể nhẹ nhàng như bây giờ à."
Ông có chút bi ai, "Tiểu Bạch, ông nội sắp không chịu được rồi, chỉ có thể tìm đường lui cho mấy đứa thôi."
Ninh Thiều Bạch bỗng cười, "Có phải ông cảm thấy mình rất hiểu lý lẽ không cả đời cân bằng mọi chuyện trong nhà, che chở mỗi một đứa cháu, còn nâng tầm Ninh gia lên càng cao, phấn đấu cực kỳ tốt?"
"Hôm nay, ông sẽ phải chứng kiến nó sụp đổ."
Sắc mặt ông biến đổi, chỉ nghe thấy Ninh Thiều Bạch nói, "Bởi vì mấy thứ này đều là giả dối, biết tại sao không?"
"Từ nhỏ ông đã dạy cháu phải biết lấy đại cục làm trọng, lấy toàn bộ Ninh gia làm trọng, nhưng mà mấy thứ đó được hình thành trên sự công bằng."
"Thứ ông làm chỉ là một điều nhịn chín điều lành mà thôi."
"Vì Phạm Tú Chi cố chấp, chúng ta hiểu lý lẽ rộng lượng cho nên một mực phải nhường?"
"Đó là lấy đại cục làm trọng sao? Không, ông chỉ cảm thấy nếu là người mình nhường được thì nhường thôi, có thể duy trì sự bình tĩnh bên ngoài của Ninh gia mới là quan trọng nhất."
"Mà thứ gọi là che chở càng buồn cười hơn, nó xuất phát từ thật lòng hay đang bồi thường thiệt hại để bản thân yên tâm?"
"Tất cả mọi chuyện đều được thành lập dựa trên cơ sở công bằng, gặp phải những người bản tính tham lam mà cứ nhịn, thì chỉ khiến bọn họ càng thêm lấn tới rồi đánh mất giới hạn mà thôi."
"Chính ông đã biến Phạm Tú Chi thành dáng vẻ hiện giờ."
"Nếu không muốn sửa đúng, vậy để cháu làm."
"Nên lùi thì Ninh Thiều Bạch này đã lùi, vượt qua giới hạn còn muốn tiến thêm một thước, bà ta dám mạo phạm dù chỉ một chút, cháu nhất định bắt phải trả giá gấp bội!"
"Tiểu Bạch!" Chớp mắt ông Ninh cảm thấy anh có chút xa lạ, khí thế kia còn làm ông sợ hãi......
Không khỏi hoài nghi có phải năm đó mình đã chọn sai, có khi đứa nhỏ này còn hơn cả Tiểu Dương......
Ông ném ý tưởng trong đầu đi, chuyện đến nước này, điều duy nhất bản thân có thể làm chính là giữ gìn hoà bình hiện có.
"Rốt cuộc cháu muốn làm gì?" Ông bình tĩnh hỏi.
Ninh Thiều Bạch nhàn nhạt đáp, "Đừng khẩn trương, cháu biết trong phạm vi năng lực thì đây là thật lòng yêu quý, huống hồ còn có ba, giống như ông nói tuy Ninh Thiều Dương hơi ngốc, nhưng tóm lại cũng là đứa trẻ ngoan, cháu sẽ không huỷ hoại cái nhà này."
"Nhiều lắm chủ cắt bỏ khối u ác tính mà thôi." Ninh Thiều Bạch nói, "Tin cháu, sau khi cắt đi Ninh gia sẽ càng thêm khỏe mạnh."
Ông Ninh yếu thế, "Tiểu Bạch, cho dù như thế nào cũng đợi đến lúc kết thúc tiệc mừng thọ của ông được không, lần này thật sự sẽ không bao che nữa! Thứ thuộc về các cháu ông sẽ không chia ít một phân một hào!"
Ninh Thiều Bạch cười rộ lên, "Ông nội, ông tin những lời này của mình không? Nếu cháu tin ông có thể làm được, nhưng Phạm Tú Chi có thể đồng ý sao?"
"Bà ta đã bị dung túng thành con quỷ tham lam rồi," Ninh Thiều Bạch sửa sang lại quần áo giúp ông, nhẹ giọng nói, "Phóng nhẹ nhàng, cháu sẽ không để Ninh gia xảy ra chuyện. Cái nhà này sẽ giao cho Ninh Thiều Dương quản, rốt cuộc cậu ta cũng là người thừa kế ông tỉ mỉ bồi dưỡng mà."
Ông Ninh: ......
Hôm nay đừng mơ đặt trái tim mình xuống.
Ninh Thiều Bạch ra khỏi thư phòng, liền đụng phải Phạm Tú Chi ở cửa.
Trên mặt bà ta đã không còn sự thong dong ban nãy, đáy mắt đều là cảnh giác.
Ninh Thiều Bạch cười, "Sao? Lo ông sẽ lén đưa vốn riêng cho tôi à?"
"Yên tâm đi, nói không muốn sẽ không nhận, cho dù là cổ phần công ty hay tài sản riêng, một xu cũng không muốn."
"Nhưng mà......" Ninh Thiều Bạch nhìn xung quanh, "Sao dì lại rảnh rỗi lên đây vậy? Hôm nay vốn không phải là chúng tinh phủng nguyệt sao? Chả nhẽ sau khi mọi người biết được gương mặt thật của bà, không dám tin tưởng nữa?"
"Xử lí được một Hoắc gia làm cậu rất đắc ý nhỉ?" Phạm Tú Chi bỗng cười, "Khoan nói Ninh gia không có những chuyện đáng để gièm pha đó, nhưng cho dù là có, mặc kệ những người kia mắng chửi sau lưng thế nào, khi gặp mặt tôi cũng phải tỏ vẻ khách khí thôi."
"Biết vì sao không?" Phạm Tú Chi nói, "Bởi vì ở thế giới này không có đúng hoặc sai, chỉ tồn tại lợi ích."
"Trừ phi cậu có tiền có quyền hơn tôi, bằng không tôi khuyên cậu nên từ bỏ sớm đi."
Ninh Thiều Bạch gật đầu, "Tôi rất đồng ý với ý kiến này, không bằng chúng ta cứ rửa mắt chờ xem?"
"À mà," Trước khi Ninh Thiều Bạch xuống lầu còn quay lại nói với Phạm Tú Chi, "Cho bà một lời khuyên, tốt nhất đừng đem những thứ gọi là công lao đổ lên đầu Ninh Thiều Dương nữa, bằng không cậu ta sẽ bị bà hại thảm đấy."
Tác giả có lời muốn nói: Còn tưởng hôm nay sẽ viết xong, đúng là đánh giá cao bản thân quá rồi.
Nhưng mà ngày mai đám người xấu sẽ bị xử lí thôi, bắt đầu những tháng ngày vui sướng.
Vì sao tôi lại thích khiêu chiến với những tình tiết cao như vậy, đương nhiên vì thích viết mỗi ngày ~~~~(>_