Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi - Chương 54

Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Chương 54: Ngô Tuân
gacsach.com

Ngày thứ sáu sau khi bị phế, Tô Dư ở Nguyệt Vi cung nghe được cung nhân lãnh cung đến nói với Nhàn Phi: Lục thị điên rồi. Mỗi ngày đều khóc lớn nháo lớn, khuyên không được dỗ không xong, khiến cho lãnh cung chẳng được yên bình.

Nhàn Phi nhìn về phía Tô Dư, Tô Dư liền không mặn không nhạt nói: "Cũng điên rồi, nên làm gì thì cứ làm đi. Cần gì phải đến bẩm báo? Chẳng lẽ muốn tưởng niệm nàng đã từng sinh hạ hoàng trưởng tử à?"

Mấy người kia liền khom lưng cáo lui, một câu cũng không nói thêm. Nhàn Phi cười một tiếng: "Ta còn tưởng tỷ tỷ sẽ trực tiếp lấy mạng nàng đấy."

"Cần gì, vì người như thế làm ô uế tay mình, không đáng." Hớp một ngụm trà, Tô Dư nói "Bất quá cũng kỳ quái, ta vẫn không hiểu vì sao Giai Du Phu Nhân lại kéo nàng xuống nước. Muốn ngán chân Diệp Cảnh Thu, đây tuyệt đối là một cơ hội tốt."

"Ai biết được." Nhàn Phi khẽ thở dài "Có lẽ... Giai Du Phu Nhân đã bị Diệp Cảnh Thu nắm thóp?"

Kiềm chế lẫn nhau? Tự định giá một chút, Tô Dư lắc tay: "Không giống."

___

Lục thị đã trở thành 1 người vô dụng, hoàn toàn điên rồi, nhưng vẫn có thể tạo nên chút sóng gío trong hậu cung. Nghe nói lúc đầu nàng ta luôn ngày ngày mắng chửi, nói Tô Dư hại chết con mình, sau đó qua hai ngày liền tự tử, chết trong lãnh cung.

Các cung nhân nói miệng giếng kia rất nhỏ, phải mất nhiều công phu mới mang được người ra, nhưng thi thể đã bị nước ngấm đến biến dạng.

Chiết Chi nói xong liền không nhịn được rùng mình, cuối cùng mắng một câu: "Thứ gì vậy, chết rồi cũng không yên."

Tô Dư cười khẽ, nhẹ mân chén trà: "Tuy nàng phiền toái, nhưng đã bị phế lại còn điên rồi, có thể chọc sự sinh phi gì nữa? Đây là có người cố tình gây sóng gío trong hậu cung mà."

Rõ ràng có tâm tìm phiền toái cho nàng.

Ban ngày hoàng đế ngẫu nhiên đến thăm Tô Dư, thì thấy nàng đang ngồi trên án, sao chép kinh văn. Chữ chữ đều viết cực kỳ nghiêm túc, khuôn mặt cẩn túc vô cùng, ánh mặt trời chiếu lên mặt nàng, nổi lên một khung cảnh trầm tĩnh trong đó.

Hắn biết nàng có oán với Lục thị, hôm đó cũng đã nói rõ ràng cho nàng hiểu, vậy nàng cần gì làm bộ như vậy?

Nếu không phải làm bộ... chẳng lẽ đây là không duyên cớ nổi thiện tâm sao?

Đứng ở sau lưng kéo tay nàng lại, bút lực của nàng cũng không hề nhẹ, nắm rất vững vàng, khiến hắn muốn kéo cũng kéo không được. Có chút kinh ý ngẩng đầu lên, Tô Dư liền đem bút đặt trên nghiên mực, cúi đầu chào: "Bệ hạ thánh an."

"Miễn." Hoàng đế cười 1 tiếng, liếc nhanh tờ giấy trên bàn, thuận miệng hỏi "Cho Lục thị sao?"

"... Ân" Tô Dư im lặng một hồi, nói thêm "Xem như."

Xem như? Hoàng đế không nhịn được cười một tiếng: "Rốt cuộc là phải hay không?"

"Là sợ nàng tới bào thù, nên muốn vì chính mình cầu cái bình an." Tô Dư thành khẩn nói, sau đó còn thở dài một tiếng.

Cầm lên một tờ giấy trên bàn, lấy tay búng vào giấy, hoàng đế cười nói: "Cũng không phải ngươi làm hại nàng, ngươi chột dạ cái gì?"

"Quả thực không phải thần thiếp hại nàng." Tô Dư cúi đầu nói "Nhưng... nàng không tin a. Lúc còn sống đã không tin, ai chắc lúc chết sẽ không như vậy? Nếu thật sự tìm thần thiếp trả thù, thần thiếp không phải chết oan sao?" Trầm mặc trong chốc lát, nàng lại nói "Dù sao có một số việc không thể giải thích rõ ràng, cho dù có tự nhận bản thân trong sạch cũng không thoát khỏi liên quan."

Tựa như 3 năm trước. Chuyện Sở Sung Hoa sẩy thai, nàng luôn thủy chung tự nhận trong sạch, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là thủy chung "tự nhận trong sạch".

Nhất thời có chút lúng tùng, hoàng đế nhẹ ho khan một tiếng, nói: "Mấy ngày nữa liền đi Ngô Tuân rồi, thương thế của ngươi..." Tầm mắt dời xuống phía dưới, cười nói "Trên đường khó tránh khỏi lắc lư, ngươi nhớ cho Chiết Chi chuẩn bị chút thuốc."

Kỳ thật tổn thương kia đã không còn đáng ngại gì rồi. Tô Dư cười yếu ớt nói: "Thần thiếp biết rõ."

Ý chỉ nghỉ hè được hạ xuống, những người đi Ngô Tuân đều được an bài ổn thỏa. Tô Dư ở Đình Tức hiên, phong cảnh rất tốt, phía sau còn có một ngọn núi nhỏ, khoảng cách với Chính Khang điện của hoàng đế cũng không xa.

Này cũng không có gì đáng nói, điều khiến hậu cung phê bình kín đáo ở đây chính là -- Phượng Địch điện bị để trống.

Phượng Địch điện là chỗ ở của hoàng hậu, lúc này không có hoàng hậu nên để trống cũng không có gì không phải, nhưng hiện nay Giai Du Phu Nhân đang ở Trường Thu cung, thỉnh an sáng sớm cũng đều hướng nàng mà thỉnh, vậy mà nghỉ hè lại dụng tâm để trống Phượng Địch điện, có thể thấy được phần nào ý tứ của hoàng đế.

Hơn nữa hoàng đế hai ngày ba bữa lại đến Khinh Lê cung, khiến mọi người khó tránh khỏi cảm thấy... chẳng lẽ sau này đều sẽ vì Tô Dư bỏ trống sao?

Tô Dư ngược lại trôi qua rất tự tại, dù sao Giai Du Phu Nhân cùng nàng cũng chưa trở mặt ngay, còn sợ gặp phải chuyện không thống khoái nữa sao?

Càng khiến nàng thêm thoải mái chính là... lần này những người không đi tùy giá, có Diệp Cảnh Thu.

___

Ngày hôm đó đến Ngô Tuân, Tô Dư còn chưa kịp nhìn xem Đình Tức hiên rốt cuộc là cái dạng gì, thì Từ U đã đích thân đến, khom người bẩm: "Bệ hạ truyền Sung Nghi nương nương đi một chuyến."

Nhất thời nhìn vào trong, tuy cung nhân đã sớm chuẩn bị xong xuôi, nhưng dù sao cũng có chút đồ mang từ Cẩm Đô tới, nếu muốn thu xếp một phen, sẽ khó tránh khỏi có chút huyên náo. Vì vậy liền gật đầu đáp ứng, vừa đi theo Từ U đến Chính Khang điện, vừa không biết vừa mới đến hành cung, hoàng đế đã có chuyện gì muốn nói.

Vào điện thi lễ, chưa được một nửa đã bị hoàng đế đưa tay ngăn lại, cười nói: "Không có ngoại nhân, ngồi đi."

Theo lời ngồi xuống, Tô Dư nghi hoặc hỏi hắn: "Bệ hạ có việc?"

"Giữ ngươi lại ngồi một lát." Hoàng đế bình thản nói, sau đó đưa một phong thư cho nàng "Mới vừa đưa đến, Tô Triệt đã tới Ánh Dương rồi."

Là thư nhà sao?

Tô Dư lập tức đón lấy nhìn, trên mặt thư thế nhưng lại viết: Bệ hạ thân khải.

"Cái này..." Tô Dư lo sợ ngẩng đầu "Là cho bệ hạ a..."

"Phần lớn những thứ cấm quân Đô Úy phủ đưa đến đều là mật lệnh, khi nào muốn từ bên ngoài tức tốc truyền đến triều đình, đều sẽ có mật sử đặc biệt mang đến." Hoàng đế mỉm cười giải thích _"Bất quá trẫm đã nói với hắn, hắn nên gửi một phong thư báo bình an cho trưởng tỷ khi đến Ánh Dương -- nhưng ngươi cũng không thể làm cho hắn viết "Sung Nghi thân khải" rồi đưa cho mật sử gửi đi được, có phải quá không thích hợp không?"

"..." Đúng là quá không thích hợp rồi. Tô Dư nghe vậy liền yên lòng, xé phong thư ra, quả nhiên mở đầu bức thư đã xưng hô: trưởng tỷ.

Một phong thơ, hai trang giấy, cũng không phải chuyện gì trọng yếu, chỉ đơn giản nói hắn đã bình an đến nơi, nói phong thổ của Ánh Dương như thế nào... Tô Dư đọc xong liền cất vào, cười giận: "Một câu chuyện đàng hoàng cũng không có, ngược lại đã nhọc mật sử đi một chuyến rồi."

Sau đó liền đem thư trả lại hoàng đế.

Hoàng đế liếc qua: "Thư gửi cho ngươi, ngươi cứ việc giữ lấy." Suy nghĩ một chút lại nói "Hay là ngươi hồi âm lại một phong?"

Tô Dư tự định giá 1 lát: "Cũng được."

Nàng ngồi xuống trước án, viết một phong thư hồi âm. Hạ Lan Tử Hành cũng thong thả ngồi xuống một bên, nhìn nàng nhấc bút cũng không có ý xem thử nội dung. Hắn rất rõ mình đang làm gì -- hắn muốn nàng để xuống lo lắng cùng đề phòng với hắn. Mặc dù là cố ý, nhưng hắn muốn nàng cảm giác được, hắn chính là nửa điểm cũng không nghi nàng, lại càng không muốn tổn thương người nhà nàng. Cho nên sẽ không có lấy một chút lo lắng nàng sẽ thông qua thư truyền ra chuyện gì không tốt.

Tô Dư đương nhiên sẽ không trực tiếp tin hắn rồi.

Vì vậy vừa viết xong phong thư, nàng liền rất tự nhiên đưa cho hoàng đế, cũng không biểu lộ cái gì, chỉ nói một câu: "Viết xong."

"Ừ." Lúc này hoàng đế nhận lấy bức thư, nhưng không có trong dự liệu của nàng mà xem qua một lần, chỉ tiện tay cầm lấy rồi gấp lại, sau khi niêm phong liền trả cho nàng "Mật sử đang chờ ở bên ngoài, ngươi trực tiếp đưa cho hắn là được."

... Nhận lấy chỉ để niêm phong giúp nàng thôi sao?

Tô Dư nghẹn một tiếng, do dự cầm trở về, vô thức nắm chặt bức thư trong tay, dưới chân không động.

"Làm sao vậy?" Hoàng đế hỏi nàng.

"Bệ hạ..." Nàng nhìn phong thư trong tay cắn cắn môi, nửa đùa nửa thật "Bệ hạ không sợ thần thiếp sẽ nói ra điều gì không nên nói sao?"

"Ngươi quả thực là hung ác nói xấu chính mình a." Hoàng đế nhạt nhìn nàng, nghiêm mặt biểu lộ sự khinh bỉ "Lần trước thẳng thừng nói chính mình không phải mỹ nhân, lần này liền dứt khoát đem tội danh mưu phản buộc lên người mình sao?" Quan sát ánh mắt nàng, hoàng đế lại nói "Cho dù nói trên người ngươi mang huyết thống của Cận Nghiêng, trẫm cũng không tin ngươi có thể thông đồng với Hãn vương của địch quốc."

... Cái đó thì liên quan gì đến việc này?

Tô Dư mơ hồ cảm thấy hoàng đế giống như cố ý chọc nàng, cố tình làm nàng không thoải mái. Âm thầm trừng mắt một cái, khẽ cúi người nói: "Vậy thần thiếp đi là được, thần thiếp xin cáo lui."

Nghe ra hờn ý trong ngữ khí của nàng, Hạ Lan Tử Hành vẫn vờ như không biết, đợi sau khi nàng rời khỏi trên mặt mới xuất hiện một chút ý cười: Dám tìm lý do tránh né Thành Thư điện nói ra đường hoàng như vậy? Ngươi nghĩ chỉ mình ngươi làm được à?

Nghĩ lại bỗng thấy... chính mình tại sao còn tức giận theo nàng?

Mật sử đang đợi bên ngoài lần đầu thấy người mang thư đến là một tần phi. Sửng sốt nửa ngày, cuối cùng vẫn thu tin lại, đầu cũng không ngẩng lên: "Thần cáo lui."

Tô Dư thần thái tự nhiên gật đầu một cái, đợi sau khi hắn rời đi liền dời bước trở về Đình Tức hiên của mình.

"Vân Mẫn Sung Nghi." Một tiếng gọi ngân nga, Tô Dư vừa quay đầu lại ánh mắt liền lạnh đi. Giai Du Phu Nhân nhìn mật sử đang rời đi, ôn hòa cười nói_"Chẳng trách thời gian trước nghe nói Sung Nghi cùng cấm quân Đô Úy phủ Chỉ Huy Sứ có chuyện... tựa hồ ở dân gian cũng đang đồn đại rất gay gắt, Sung Nghi cũng quá không biết tránh hiềm nghi rồi."

"Tránh hiềm nghi?" Tô Dư cười một tiếng "Nếu thần thiếp ngày ngày gặp mặt ngoại thần, đó là thần thiếp không biết tránh hiềm nghi. Nhưng thần thiếp đây là về thăm nhà một chuyến liền đụng phải chuyện như vậy -- khiến Thẩm đại nhân lĩnh mệnh của bệ hạ cũng bị liên lụy theo, thì đó không phải là thần thiếp không biết tránh hiềm nghi, mà là có kẻ muốn vu oan giá họa."

"Vậy thì may mà bệ hạ không trách ngươi." Giai Du Phu Nhân bật cười trước mặt nàng, bộ dáng nhàn hạ "Thật là phong thủy luân hồi, nghe nói thời điểm đi nghỉ hè năm nguyên niên, làm sao có thể có bóng dáng Sung Nghi được. Vậy mà hôm nay ngược lại chính là Diệp Phi lưu lại trong cung..."Suy nghĩ 1 chút, nàng ta nói "A? Sung Nghi có phải cảm thấy kỳ quái, tại sao bản cung không mượn chuyện lần trước diệt trừ Diệp Phi không?"

Tô Dư tất nhiên cảm thấy kỳ quái, nhưng lại không nghĩ tới Giai Du Phu Nhân sẽ chủ động nhắc đến chuyện này trước mặt nàng như vậy. Ánh mắt liền có chút lạnh, Tô Dư lặng im không nói.

Giai Du Phu Nhân cười nói: "Sung Nghi có phải còn cảm thấy... bản cung bị Diệp Cảnh Thu nắm được cái gì rồi không?" Khẽ ngẩng đầu, Giai Du Phu Nhân mang vài phần miệt ý nhạt nhìn nàng "Thu hồi ý tưởng buồn cười ấy đi. Bản cung là muốn cho ngươi biết, chỉ cần bản cung còn ở Trường Thu cung, thế cục hậu cung vẫn không phải do ngươi tùy ý điều khiển. Ngươi trông cậy bản cung diệt trừ Diệp Phi để ngươi bớt chướng mắt sao? Bây giờ bản cung ngược lại cảm thấy rất vừa lòng với thế chân vạc này!"

Tô Dư nhẹ hít 1 hơi, bỗng nhiên bừng tỉnh. Giai Du Phu Nhân tất nhiên cũng thấy chướng mắt Diệp Cảnh Thu, nhưng hiện nay chính mình phong sinh thủy khởi, 3 người đối kháng lẫn nhau đều không chút yếu thế, nếu thiếu đi 1 người, thì chỉ còn 2 phe đối chọi gay gắt với nhau. Thành hay bại đều phụ thuộc vào từng hành động lúc đó, bất cứ ai cũng có thể dốc toàn lực, từ thế chân vạc trở thành cây kim đấu với cọng râu. Như vậy đối với bất kì bên nào, đều sẽ thiếu đi một đạo lá chắn trung gian, đều nguy hiểm hơn rất nhiều.

"Diệp Phi cảm thấy bản cung đoạt hậu vị của nàng." Giai Du Phu Nhân khẽ cười "Nhưng trong mắt nàng, người chướng mắt nhất đến cuối cùng vẫn là ngươi. Bổn cung thật vui mừng xem các ngươi đấu đến lưỡng bại câu thương." Cười một tiếng. Giai Du Phu Nhân cũng không để ý đến phản ứng của nàng đã trực tiếp rời đi, vừa đi được hai bước đã dừng lại, từ từ nói với nàng "Nha... còn có, lần trước ngươi nói bản cung miễn thỉnh an sáng sớm cho lục cung để đến gặp ngươi, là vì bản cung cảm thấy ngươi có thể Đông Sơn tái khởi. Bây giờ bản cung nói rõ cho ngươi biết, bản cung mặc kệ ngươi có thể Đông Sơn tái khởi hay không. Người cùng bản cung tranh đấu, có thể là Diệp Phi lúc trước đã chấp chưởng Phượng ấn nhiều năm, có thể là Nhàn Phi hiện nay cùng bản cung ngang tài ngang sức, nhưng tuyệt đối sẽ không là kẻ bị chống ruồng bỏ bị biếm từ thê thành thiếp như ngươi, ngươi không xứng." Ngoái đầu nhìn lại Tô Dư, Giai Du Phu Nhân bỏ lại một câu "Vừa hay cũng là kẻ bị phế truất, sao không làm bạn với Lục thị đi" rồi rời đi.

Ngữ khí lạnh lùng không che giấu một chút khinh miệt, mặc dù nàng ta bởi vì nạp cát "không thuận" mà không được phong làm hoàng hậu, thậm chí hôn lễ cũng vì Tô Dư đột nhiên ngất đi mà bị cắt ngang, nhưng ở trong mắt nàng ta, cho tới bây giờ Tô Dư từng bị phế truất đều không đáng nhắc tới. Muốn cùng một người như vậy tranh giành hậu vị, quả thực khiến nàng ta cảm thấy khuất nhục.

Đạm nhìn bóng lưng yểu điệu của Giai Du Phu Nhân, Tô Dư ngoài than thở ra còn cảm thấy có chút không phục cùng không cam lòng, cảm giác không cam lòng này càng ngày càng bành trướng theo những ngày hoàng đế đối tốt với nàng, nàng cũng từng nói qua với Nhàn Phi, cũng đã từng cố gắng hung hăng áp xuống.

Nhưng hôm nay, trong khoảnh khắc này nó lại dâng lên lần nữa, nàng rốt cuộc vẫn không nhịn được tâm tư kia, cười lạnh một tiếng, tuy chỉ là lẩm bẩm tự nói nhưng cũng không hề thiếu đi ý khiêu khích: "Xứng hay không xứng, cũng không phải do ngươi định đoạt."

Hậu vị, đó vốn là hậu vị của nàng, Diệp Cảnh Thu không thể ngồi lên, Giai Du Phu Nhân cũng tạm thời không thể ngồi lên. Chính nàng cũng không chắc mình có thể tranh được không, nhưng nàng vô cùng biết rõ...

Nàng muốn.