Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi - Chương 55

Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Chương 55: Săn bắn
gacsach.com

Hoàng đế vẫn giống như trong cung, năm ngày ba bữa lại đến nhìn Tô Dư một chút -- mặc kệ nàng có nguyện ý hay không. Ước chừng qua nửa tháng, một đạo cấp báo truyền đến khiến cho mọi người trong cung thậm chí là toàn Đại Yến đều thở phào nhẹ nhõm.

Tiền tuyến đại thắng.

Mặc kệ trận chiến này có bao nhiêu mờ ám bên trong, thì thắng vẫn tốt hơn thua rất nhiều. Này đây các tướng lĩnh lúc hồi triều phải thiết yến ăn mừng, nghe nói Hãn vương của nước Cận Nghiêng cũng sai sứ thần tới, còn mang cả vương trưởng tử (Trưởng tử của Hãn vương) theo.

Tô Dư lần này là thật tâm thật ý cao hứng. Tuy nàng mang trong mình huyết thống của Cận Nghiêng, nhưng sinh ra ở Đại Yến, lớn lên ở Đại Yến, từ trong xương tủy chính là một người Hán. Hơn nữa biết rõ từng loại chuyện Cận Nghiêng đã làm lúc trước, đối với việc họ không chút kiêng nể đồ sát con dân Đại Yến thật không có nổi nửa điểm hảo cảm với họ.

Tuy đang ở hành cung Ngô Tuân, nhưng yến hội vẫn được tổ chức rất linh đình. Không ít triều thần được mời đến, trong ngoài mệnh phụ cũng có một nhóm. Số ghế của tần phi cũng khác với lúc trước -- lúc trước khi Diệp Cảnh Thu còn chấp chưởng Phượng ấn, nàng ta thường ngồi ở vị trí hoàng hậu, cùng sóng vai với hoàng đế, ý tứ trong đó người người đều rõ; hôm nay Diệp Cảnh Thu bị giáng làm Diệp Phi, ở lại Cẩm Đô không đi Ngô Tuân, vị trí kia thế nhưng lại không để cho Đậu Oản ngồi.

Tô Dư vẫn ngồi theo vị phần của mình, bên cạnh Nhàn Phi, đối diện Sở Sung Hoa.

Vừa nói vài câu với nhau, thì đã có hoạn quan vào bẩm sứ thần cùng vương trưởng tử đã đến. Tô Dư nhìn sang, quả nhiên thấy có vài người bước vào điện, dừng lại trước tấm màng ngăn cách cung phi cùng triều thần vài bước, thi lễ: "Bệ hạ."

Lễ là Cận Nghiêng lễ, hoàn toàn bất đồng với Đại Yến, mọi người nhìn đều có chút lạ, nhưng nhìn cách thức xem ra cũng có chút cung kính. Hoàng đế gật đầu, nhạt thanh hỏi: "Mạc Trác vương tử?"

Người nọ khom người: "Vâng."

Khách sáo vài câu với nhau, sau đó liền ngồi xuống. Ánh mắt Tô Dư rơi trên người nữ nhân bên cạnh Mạc Trác, chẳng lẽ đây là vương tử phi đi cùng sao?

Đợi đến khi Mạc Trác ngồi xuống, sứ thần dâng lên thư của Hãn vương nước Cận Nghiêng, nghiêm nghị nói: "Không biết vị nào là ngoại tôn nữ của Hoắc lão tướng quân cùng Đóa Kỳ công chúa?"

Đây là nói Tô Dư.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về một phía, Tô Dư buông mắt không dám tự tiện đáp lời, hoàng đế ngó qua nàng một cái rồi cười hỏi sứ thần: "Có chuyện gì à?"

"Con dân Cận Nghiêng đối với Đóa Kỳ công chúa luôn có thêm vài phần kính trọng." Sứ thần khom người nói "Thần cũng muốn đối với hậu nhân của nàng bày tỏ kính ý."

Không ít tần phi nghe vậy liền lộ vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Một câu nói này của sứ thần, đã đem Tô Dư kéo về phía đối lập với mọi người. Một cái Đại Yến tần phi, lại được sứ thần địch quốc "bày tỏ kính ý", cho dù không phải lỗi của nàng, chỉ sợ hoàng đế cũng khó tránh khỏi giận lây sang nàng.

Dù sao, lúc này chiến sự của hai nước mới vừa vặn đi qua.

Lạnh giọng cười một tiếng, hoàng đế nhấp một ngụm rượu, hỉ nộ khó phân nói: "Đừng lôi kéo làm quen, phải biết Đóa Kỳ công chúa là vì tạ ơn Đại Yến đã giúp Hãn vương dẹp nội loạn của nước Cận Nghiêng mà gả cho Hoắc lão tướng quân, như vậy nếu thật sự luôn mang theo vài phần kính trọng với nàng, Hiền vương cũng sẽ không động binh với Đại Yến."

Quyết không đề cập đến Tô Dư.

Sứ thần hơi khựng lại, lộ vẻ quẫn bách. Lập tức giải thích: "Này... Hãn vương đối với việc kia cũng đau lòng không thôi, cho nên mới phái thần đến..."

"Biết rồi." Hoàng đế cắt lời hắn, nhàn nhã nói "Hoắc lão tướng quân cùng Đóa Kỳ công chúa hiện đang ở Dục Đô, nếu muôn thể hiện kính trọng với bọn họ, cứ việc đến đó là được. Còn ngoại tôn nữ của họ.."Ánh mắt hoàng đế dừng lại trên người Tô Dư, thấy nàng vẫn giữ im lặng, một bộ việc này không liên quan tới mình, liền nói tiếp "Tần phi của trẫm cùng chuyện của vài thập niên trước không có quan hệ gì với nhau."

Yêu cầu của sứ thần cứ như vậy bị bỏ qua. Yến tiệc vừa bắt đầu, Tô Dư liền cảm thấy hoàng đế luôn nhìn về phía mình, nhất thời khó tránh khỏi cảm thấy chớ không phải vì những lời kia của sứ thần mà thật sự bất mãn với mình chứ? Vì vậy ánh mắt liền bất động, một lát sau, bỗng thấy Từ U bước lại nói: "Sung Nghi nương nương, bệ hạ mời ngài đến."

Gật đầu đáp ứng, Tô Dư đứng dậy, đến trước ngự tọa khẽ chào: "Bệ hạ."

"Đến ngồi." Hoàng đế ngoắc nàng lại, Tô Dư liền đến ngồi bên án kỷ, nhất thời có chút bất an. Hoàng đế tường tận quan sát nàng trong giây lát, thấy nàng như vậy, cũng có chút bất an theo, kề sát nàng hỏi "Tại sao lại một bộ tâm sự nặng nề như vậy, trách trẫm không cho người gặp sứ thần sao? Nếu ngươi thật muốn gặp..." _ Nếu nàng muốn gặp họ cũng được, dù sao cũng không phải đại sự gì.

Hắn đang suy nghĩ cái gì vậy...

Tô Dư có chút kinh ngạc, lập tức hỏi hắn: "Không phải. Thần thiếp gặp sứ thần để làm gì?"

Nhưng mấy ngày sau, hoàng đế lại đột nhiên nói với nàng: "Sắp đi săn ở bãi săn phụ cận, vương tử nước Cận Nghiêng cùng sứ thần cũng đi theo." Dừng lại một chút, hỏi nàng "Đi cùng không?"

Tô Dư hơi ngẩn ra sau đó liền cười một tiếng: "Những chuyện này thần thiếp làm sao..."

"Coi như ra ngoài dạo chơi 1 chút." Hoàng đế cười ôn hòa "Mấy ngày nay thấy ngươi ở hành cung cũng nhàm chán."

... Cũng được.

Vì vậy hôm sau mang một bộ váy nhẹ nhàng, tùy giá ra khỏi hành cung. Lúc bước lên xe ngựa nàng mới nhận ra, tần phi đi cùng chỉ có một mình nàng, từ Giai Du Phu Nhân cho đến một đám cung tần mới đều lưu lại hành cung.

Bãi săn cách đây cũng không xa, bởi vì ở giữa có một ngọn nguyên sơn (*), nên người xưa thường gọi là bãi săn Nguyên Sơn. Gío nhẹ thổi hất lên màn xe ngựa, Tô Dư liền không nhịn được nhìn ra bên ngoài thăm dò khắp nơi.

(*) Nguyên sơn: ngọn núi do con người đắp nên, có thể nói đó là núi nhân tạo.

Một mảnh trời rộng lớn, xa xa là những đám mây trắng tinh, các dãy núi thì phập phồng, bao quanh chúng là một rừng cây xanh thẳm, có thể lờ mờ nhìn thấy 1 bầy nai đang chạy qua đám rừng đó, quả là một phong cảnh nàng chưa bao giờ được nhìn thấy.

Nàng nhìn bên ngoài màn xe đến thất thần, hoàng đế lại thủy chung không chớp mắt nhìn nàng, suy nghĩ một chút, đưa tay vén lên toàn bộ bức màn, liếc nàng một cái: "Ngươi xem như vậy không mệt sao?"

Bỏ gần cầu xa...

Tô Dư tránh không được phẫn nộ cười 1 tiếng, xoay người lại thoải mái quan sát nơi này, cằm đặt trên thành cửa sổ, hít một hơi thật sâu nói: "Thật là một địa phương tốt."

"Ngươi nếu ưa thích cảnh trí như thế, vậy nghỉ hè năm sau liền đi Kỳ Xuyên đi." Hoàng đế cười một tiếng "Hành cung thì vẫn giống nhau, nhưng phong cảnh ở phía sau nơi đó so với nơi này đẹp hơn nhiều."

Tô Dư khẽ cười một tiếng, hoàng đế không nhìn thấy quá nhiều mừng rỡ trên khuôn mặt nàng.

Một lát sau liền đến nơi, hoàng đế bước xuống xe ngựa trước, sau đó đưa tay cho nàng, hơi có phần tự nhiên đỡ nàng xuống xe. Động tác nhỏ này cũng không phải hắn cố ý, Tô Dư tuy hơi có chút do dự nhưng rốt cuộc cũng không có từ chối, người ngoài đều để vào trong mắt hành động này. Mạc Trác vừa lúc đi tới, liền cười hỏi: "Bệ hạ, vị này là..."

"Đây là ngoại tôn nữ của Hoắc lão tướng quân cùng Đóa Kỳ công chúa." Hoàng đế đáp. Mạc Trác liền tỉnh ngộ: "Đây chính là thê tử của bệ hạ?"

Lúc này sứ thần ở một bên liền kinh hãi, muốn giải thích với vương tử nhưng đã quá muộn. Chỉ hận chính mình không nói trước với vương tử một tiếng chuyện Tô Dư bị biếm từ thê thành thiếp, bây giờ chỉ sợ sẽ khó tránh khỏi một hồi không thoải mái rồi.

Tô Dư nghe vậy, trong lòng cũng "Lộp bộp" một tiếng, nhưng vẫn không thay đổi ý cười trên mặt, nghĩ xem nên ứng phó thế nào để không lúng túng, thì nghe được hoàng đế cười một tiếng, nhẹ đáp: "Ân."

... Cái gì?!

Sứ thần thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền lén nói cho Mạc Trác biết ẩn tình bên trong, Mạc Trạc liền tự nhiên cho rằng hoàng đế vừa rồi chỉ trả lời qua loa cho xong. Vương tử phi Tư Tề nhìn nhìn hoàng đế cùng Tô Dư, nói: "Giáng chức từ thê thành thiếp nhưng lại rõ ràng đối nàng không tệ, bệ hạ rốt cuộc là có ý gì?"

Vừa nói xong liền bị trượng phu che miệng lại, Tư Tề liền không nói gì nữa.

Thị vệ dắt ngựa đến, mọi người đều chọn lấy một con, Tô Dư không hiểu những thứ này, thời điểm mọi người chọn ngựa liền không biết làm gì. Hơi có chút sững sờ, sau đó bên tai liền truyền đến một cỗ nhiệt khí, quay đầu lại thì thấy một tiểu hắc mã đang chớp mắt nhìn mình, nhất thời giật mình sợ hãi. Nhưng quan sát chốc lát, thì thấy ánh mắt của con ngựa ngược lại vô cùng ôn hòa, Tô Dư do dự một chút rồi đưa tay sờ đầu nó, nó cũng không tức giận, thậm chí còn vây lấy Tô Dư.

Một cỗ hương vị cỏ khô khiến Tô Dư không khỏi nhíu mày, rồi lại vì sự thân mật này của chú ngựa mà bật cười. Tư Tề đi tới cười hỏi: "Sung Nghi nương nương cùng chú ngựa này thân cận như vậy, có phải là bạn cũ không?"

Tô Dư lắc đầu, nhẹ cười: "Không phải. Đây là lần đầu ta tới bãi sắn này."

Tư Tề thế nhưng lại gật đầu, cũng đưa tay sờ đầu chú ngựa kia, hỏi: "Vậy Sung Nghi nương nương sẽ cưỡi ngựa chứ?"

Tô Dư thành thật trả lời: "Sẽ không."

Tư Tề thở dài 1 tiếng: "Cô gái Đại Yến các người a... sống thật quá không có ý nghĩa. Nghe cha ta nói, Kỳ Dụ trưởng công chúa gả đến lúc trước, mỗi ngày đều chỉ thêu hoa luyện chữ, cưỡi ngựa bắn cung nửa điểm cũng không biết."

Kỳ Dụ trưởng công chúa hòa thân... đó là chuyện xảy ra gần như cùng lúc với chuyện Đóa Kỳ công chúa gả sang Đại Yến -- ước chừng còn muốn sớm hơn một chút. Tô Dư nghe vậy hơi có chút không vui, nhưng vẫn khoan dung cười nói: "Ai cũng có lối sống khác nhau, không có gì là không có ý nghĩa cả. Giống như các người bình thường thích cưỡi ngựa bắn cung, chúng ta cũng là thật tâm thích nữ công."

"Có thể cùng trượng phu cưỡi ngựa rong ruổi săn bắn khắp nơi là một chuyện vô cùng thú vị a." Tư Tề phối hợp nói "Cô gái Cận Nghiêng đều biết cưỡi ngựa, hơn phân nửa họ cũng biết săn bắn."

"Quả là ai cũng có lối sống khác nhau." Mỉm cười một tiếng. Nhưng người nói chuyện không phải Tô Dư, mà là hoàng đế. Hạ Lan Tử Hành tự mình dắt ngựa đi tới, cười nói "Cận Nghiêng dùng du mục là chính, tất nhiên người người ở đó đều thích cưỡi ngựa. Còn ở Đại Yến, cưỡi ngựa bắn tên lại không trọng yếu bằng Cận Nghiêng, huống hồ..." Ánh mắt làm như vô tình xẹt qua Tô Dư, đáy mắt tràn đầy ý cười "Lấy vợ về nhà thì phải hảo hảo che chở, để vợ bị gió mưa nắng chiếu không phải rất đáng thương sao?"

"Bệ hạ, ta biết rõ Đại Yến nhiều quy củ." Tư Tề mím môi cười một tiếng, ý chỉ hoàng đế bất quá là đang viện cớ. Tầm mắt thoáng nhìn qua Tô Dư, mang hai phần khiêu khích hỏi hoàng đế "Vậy nếu Sung Nghi muốn học thì sao? Nếu Sung Nghi cũng yêu thích nữ công giống như yêu thích cưỡi ngựa thì sao? Bệ hạ sẽ cho nàng học chứ?"

Nếu không phải đây là vương tử phi nước lân cận, Tô Dư thật muốn thay nàng toát mồ hôi. Đều nói người Cận Nghiêng hào phóng, nhưng đây cũng quá khoái nhân khoái ngữ (**), không biết giữ miệng rồi.

(**) Khoái nhân khoái ngữ: chỉ những người hào sảng, thẳng tính bộc trực, luôn nói thẳng không thích vòng vo.

Hoàng đế trầm ngâm một lát, ngược lại cũng không đáp lời Tư Tề, chỉ hỏi Tô Dư: "Muốn học không?"

"..." Tô Dư nhẹ cười một tiếng, lắc đầu nói "Thần thiếp đời này cũng không học được những thứ này."

Đáp lại như vậy, theo lý chính là hoàn toàn muốn bỏ qua chuyện này. Nàng không nói "Muốn học" chọc hoàng đế không vui, cũng không nói "Không muốn học" làm Tư Tề xuống nước không được, đáp án này phải nói là cực kỳ thích hợp.

Thế nhưng hoàng đế lại cười 1 tiếng: "Nếu cảm thấy có ý thì liền thử đi."

Trong lời nói còn mang vài phần khích lệ.

Ngừng lại một chút, hắn nói tiếp: "Trẫm dạy ngươi."

Hoàng đế vừa nói vừa nhìn con ngựa sau lưng Tô Dư, cười nói: "Vừa vặn, ngươi cưỡi nó đi."

Tô Dư cũng quay đầu nhìn con ngựa kia, nhưng lần này không có qua loa như lần trước nữa, lông mày kẻ đen nhíu lại, thật tâm thật ý nói: "Không dám..."

Nhìn thế nào cũng cảm thấy, mặc dù con ngựa này nhỏ một chút, nhưng cưỡi lên vẫn rất cao.

"..." Hoàng đế im lặng một hồi, mỉm cười trầm thấp nói "Vậy... trẫm cưỡi cùng ngươi."

Vì thế ngay trước mặt vợ chồng vương tử Cận Nghiêng, sứ thần Cận Nghiêng, còn có một đám triều thần, tướng lãnh, hoàng thất... hoàng đế cùng Tô Dư cưỡi trên một con ngựa đi dạo cả ngày. Bởi vì sợ Tô Dư bị dọa nên không dám chạy nhanh, săn bắn tự nhiên cũng không làm được.

Cứ như vậy chậm chạp đi dạo cả ngày.

Mới đầu Tô Dư còn sợ hãi, rõ ràng bị hắn ôm vào trong ngực, nhưng hai tay vẫn nắm lấy dây cương chết cũng không buông, nắm so với hắn còn chặt hơn chút ít. Về sau, Tô Dư dần dần bị các con thú trong rừng hấp dẫn tầm mắt, liền quên mất khẩn trương, càng lúc càng trở nên tự nhiên.

Hạ Lan Tử Hành nhìn Tô Dư ở trong ngực mình hết nhìn đông lại nhìn tây, tâm tình cũng vui sướng theo. Thầm nói nỗ lực những ngày qua cũng có chút hiệu quả.

Bỗng cách đó không xa có một đạo bóng trắng nhảy qua, hoàng đế liền ngưng thần, nhanh chóng lắp tên. Tô Dư còn chưa kịp hồi thần, bên tai đã nghe thấy tiếng mũi tên phóng đi.

Một tiếng hí thê thảm vang lên, thị vệ bên cạnh lập tức xuống ngựa thăm dò, một lát sau liền hắng giọng trả lời: "Bệ hạ, trúng."

"Ừ." Hoàng đế nhẹ cười một tiếng, cúi đầu nói với Tô Dư "Trở về làm bao tay không?"