Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi - Chương 98

Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Chương 98
gacsach.com

"A..." Tô Dư tức giận đến cười lạnh, đứng dậy muốn xuống xe, Chiết Chi đã gấp rút cản nàng lại: "Nương nương... ngài không đi vẫn tốt hơn."

Tô Dư tăng thêm hai phần ý cười, nghiến răng nói: "Nàng ta dựa vào cái gì nói như vậy?"

Lúc trước hoàng đế chán ghét nàng, không chịu tin nàng, nàng liền vô pháp nói ra, cho dù có nói cũng vô ích; nhưng nay không giống xưa, chỉ là lời nói của người ngoài, nàng cần gì phải ngậm bồ hòn?

Xuống xe, cung nhân bên cạnh thấy nàng đều cả kinh, nhưng cũng không ai tiến lên cản lại. Tô Dư đi đến cách sau lưng hoàng đế hai bước thì ngừng lại, duyên dáng hạ bái, nói "Bệ hạ an."

Thấy hoàng đế hơi nghiêng đầu, Tô Dư liền đi tới. Đứng bên cạnh hoàng đế nhạt nhìn kẻ quay lưng về phía hai người, quỳ thẳng không dậy Sở thị giây lát, mới mở miệng cười nói: "Sở Sung Hoa bây giờ thực càng lúc càng hồ đồ. Sung Hoa biết bản thân đã phạm bao nhiêu tội là được rồi, bản cung cùng bệ hạ ra sao, khi nào đến phiên Sung Hoa xen vào? Nếu nói chuyện năm đó, bệ hạ là Thái tử, bản cung là Thái tử phi, Sung Hoa ngươi bất quá chỉ là một dắng thiếp; cho dù vào lúc này, bản cung vẫn đứng đầu Cửu Tần, vị phần Sung Hoa thấp hơn bản cung một Tần, cũng xứng để bàn luận chuyện của bản cung sao?"

Hạ Lan Tử Hành liếc nhìn thần sắc Tô Dư, rõ ràng cảm thấy khuôn mặt lạnh như băng sương của nàng, thật sự là vì lời của Sở thị mà như vậy.

Sở thị không nghĩ tới Tô Dư thật sự có gan dám ở trước mặt hoàng đế cùng nàng ta tranh cãi chuyện này, chỉ cảm thấy mình bị giọng điệu của nàng làm hoảng hốt, vừa định thần lại vừa mạnh miệng phản bác: "Chiêu Nghi nương nương nói nhiều như vậy, đến cùng là do chột dạ sao? Bệ hạ đối tốt nương nương, nương nương ngài nhưng lại chưa từng thật lòng với bệ hạ, có đúng không?"

Không nghe tiếng đáp lại. Sở thị liền cười một tiếng, nói: "Ngài bất quá cùng một dạng với Tô gia ngài, trước sau như một đều giỏi xem chiều gió, phàm có chỗ tốt liền tuyệt không buông tha. Thật lòng? Ngài thật sự biết hai chữ này viết thế nào sao?"

Một câu cuối cùng đầy ý chế nhạo, nhưng Tô Dư vẫn không tránh khỏi có chút chột dạ -- những ngày này, nàng cùng hoàng đế chung đụng hòa hợp không phải là giả, nàng có phần ưa thích cảm giác này cũng không phải là giả; nhưng nàng rốt cuộc vẫn không rõ trong chuyện này có 2 chữ "thật lòng" hay không, dù sao hận ý tích góp từ đời trước vẫn còn đó, tuy có thể không nhắc đến liền không nhắc đến, nhưng cho dù không muốn nghĩ đến cũng không thể, đôi khi chính nàng không tránh khỏi tự hỏi bản thân: Nỗi hận này, thật có một ngày sẽ biến mất sao?

Nếu không biến mất, còn có thể yêu được ư?

Im lặng không đáp, chỉ nghe hoàng đế nhẹ nhàng cười một tiếng: "Nàng có thật lòng hay không, trẫm rõ ràng hơn ngươi. Trước khi chuyện hạ độc hai lần chưa được tra rõ, Sung Hoa ngươi còn chưa cần xen vào chuyện người khác đâu."

Trái tim của Tô Dư... ít nhất hắn vẫn hiểu rõ. Đời trước sau khi hắn chết liền nhìn nàng tuẫn táng theo mình, thống khổ như thế tuyệt không thể giả được.

Cho dù Tô gia ban đầu gả nàng cho hắn là vì có mưu đồ, cho dù nàng có thể sẽ gả cho người khác nếu tiên đế lập người mới...

Nhưng phần tâm ý kia của nàng, chắc chắn là thật.

"Dìu Sung Hoa lên xe." Hoàng đế thấp giọng phân phó cung nhân bên cạnh một câu, liền không muốn tiếp tục tranh chấp nữa. Một tay cầm lấy tay Tô Dư, không nói một lời kéo nàng lên xe -- nhưng không phải là xe của nàng, mà trực tiếp đi về phía ngự giá.

___

"Đừng đa tâm." Trên xe ngựa, hoàng đế thuận miệng nói. Tô Dư sau khi ngẩn ra liền cười đáp: "Không phải thần thiếp nên nói câu này mới đúng sao?"

Hoàng đế lại nói: "Trẫm không phải người dễ dàng đa tâm như vậy."

Còn ba bốn ngày nữa mới đến Cẩm Đô, trong mấy ngày này, Tô Dư liền như vậy bị hoàng đế "trữ" trên xe hắn.

___

Cấm quân Đô Úy phủ đã mang người cùng vật chứng về Cẩm Đô trước, Thẩm Diệp mạnh mẽ đem quan viên tra xét một lượt, đợi đến khi hoàng đế trở về, chỉ còn Binh bộ Thượng thư Sở Bật Thẩm Diệp không dám tùy ý đả động, nhưng những người khác lời khai đều không sai biệt lắm. Chuyện đã tra đến rõ ràng, chính là do Sở thị sai sử, bên cạnh còn có vài người vì nịnh nọt Sở gia mà hiệp trợ.

Thẩm đến lúc này, tuy Sở Bật còn chưa nhận tội, nhưng nếu hoàng đế muốn trực tiếp xử lý, người ngoài cũng không thể nói trước điều gì.

Lời khai trình lên, Hạ Lan Tử Hành không có gì kinh ngạc, kết quả này cũng nằm trong dự liệu, liền hạ chỉ: "Sở Bật cách chức điều tra."

Thẩm Diệp lĩnh chỉ cáo lui, hoàng đế lại gọi Từ U tới, nhạt nói: "Truyền chỉ xuống, Sung Hoa Sở Hoán ý muốn độc hại Chiêu Nghi, phế vị Sung Hoa, ban tử. Theo Quý Cơ lễ chôn cất."

"Vâng." Từ U nhận lệnh, dẫn theo hai gã hoạn quan cùng đi truyền chỉ. Lúc đến cửa Vận Nghi cung, lại trùng hợp đụng phải Tô Dư cùng Nhàn Phi.

"Nhàn Phi nương nương thánh an, Chiêu Nghi nương nương thánh an." Từ U hành lễ, hai người liền nhẹ gật đầu: "Từ đại nhân."

Tô Dư nhìn quyển trục màu vàng chỉ bạc trong tay hắn, thần sắc không khỏi ngưng trệ: "Là ý chỉ gì?"

Từ U khom người bẩm: "Phế vị, ban tử."

Thật nhanh.

Hai người nhìn nhau, Nhàn Phi nhẹ cười hỏi Từ U: "Đại nhân có thể chờ thêm chút nữa không? Bản cung cùng Chiêu Nghi có mấy lời muốn nói với Sung Hoa, nếu hạ chỉ..."

Sở thị chết rồi, sợ rằng sẽ không hỏi được nữa.

Thấy Từ U gật đầu đáp ứng, hai người liền trước một bước vào điện.

Sở thị bị trông giữ nghiêm ngặt, cung nhân trong điện thấy các nàng đều im lặng thi lễ, Nhàn Phi phất tay để họ ra ngoài, sau đó mới bước vào cửa điện, Tô Dư lúc này đã ngồi xuống.

"Vừa mới hồi cung, Chiêu Nghi không đến chỗ bệ hạ hưởng ân sủng, ngược lại muốn tới Vận Nghi cung của bản cung tìm xui xẻo làm gì?" Sở thị không có sắc mặt tốt, nhấp một ngụm trà, lạnh lùng nói.

"Ngươi cũng biết nơi này của ngươi xui xẻo?" Tô Dư cười hỏi ngược lại. Sau đó nhìn quanh mình, nói "Vận Nghi cung tốt như vậy, cung chủ ngươi lại không biết hảo hảo trông coi, làm ra chuyện không thể xá này, mới là tự tìm xui xẻo."

"Còn chưa cần ngươi đến giáo huấn ta." Sở thị cười lạnh "Ta đã nói, ta chính là không nhìn nổi ngươi sống tốt. Không thể lấy mạng ngươi là sai lầm của ta, ta sẽ không hối hận."

"Ngươi có thể không hối hận." Tô Dư cười dài nhìn nàng "Nhưng lại liên lụy vô ích Sở gia." Mắt thấy sắc mặt nàng ta tái đi, Tô Dư lại tiếp tục "Nghe nói bệ hạ vừa mới hạ chỉ, Sở đại nhân bị cách chức điều tra rồi a. Cuối cùng còn không phải vì ngươi làm ra những chuyện này sao? Đều nói con cái bất hiếu, cũng chính là lấy ngươi để nói đi?"

"Ngươi thì lại cực kỳ hiếu thuận." Sở thị lười phải ứng phó nàng, chỉ lạnh giọng nói "Ta lại muốn nhìn xem ngươi có thể hộ Tô gia bao lâu."

Tô Dư cười một tiếng, lắc đầu: "Không nói cái này nữa, bản cung có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngày đó chuyện Nhàn Phi cùng bệ hạ nói, ngươi làm sao biết được?"

Thấy nàng hỏi thẳng như vậy, Sở thị liền biến sắc, đánh giá nàng hồi lâu mới nói: "Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết?"

"Bằng ta có thể cho ngươi thể diện sống thêm vài năm nữa." Tô Dư cười một tiếng "Ta có thể đi cầu bệ hạ lưu vị phần ngươi lại, chỉ cần ngươi không sinh sự, an nhàn trải qua cuộc sống là được."

"Giống như ngươi lúc trước?" Sở thị châm biếm "Ngươi nên rõ ràng không có thánh sủng sẽ có bao nhiêu khả năng sống có "thể diện" trong cung."

Tô Dư tất nhiên biết rõ, chỉ không ngờ tới Sở thị có thể mạnh miệng nói như vậy. Cười thanh một tiếng, Nhàn Phi đã lắc đầu tiếp lời: "Ngươi ngốc cái gì vậy? Ý tứ của Chiêu Nghi ngươi vẫn chưa rõ sao? Những chuyện này, tội tất cả đều do ngươi làm. Ngươi lại chỉ vận dụng giao thiệp của Sở gia, Sở đại nhân cũng không biết mấy phần. Nếu bệ hạ ngay cả ngươi cũng không xử lý, Sở gia tự nhiên càng không xảy ra chuyện lớn gì." Nhàn Phi thả chậm khẩu khí, nhìn qua nàng nói "Đây coi như cơ hội cuối cùng của Sở gia ngươi. Nếu không, chuyện như vậy cho dù bệ hạ muốn trị tội cả nhà ngươi, văn võ trong triều cũng không thể nói gì."

Vừa đấm vừa xoa, Tô Dư cùng Nhàn Phi không tin nàng sẽ không chấp nhận trao đổi. Dùng một việc đã chẳng còn liên quan đến nàng đổi lấy cả nhà bình an, có bao nhiêu lợi lộc trong đó.

___

"Ta sẽ không nói cho ngươi biết." Sau một hồi yên lặng, Sở thị cuối cùng đưa ra quyết định. Giọng nói khẽ run cho thấy mâu thuẫn trong nàng ta, ngừng lại một chút, lại chắc chắn nói "Ta sẽ không cho ngươi biết, ngươi cứ tiếp tục bất an đi."

"Ngươi..." Nhàn Phi kinh ngạc, sau đó liền tức giận "Ngươi vì tính kế nàng, ngay cả Sở gia cũng không màng tới sao?"

"Nàng giết con ta." Sở thị gắt gao nhìn Tô Dư "Ngươi biết nhìn hài tử đang dần thành hình cứ như vậy mất đi có cảm giác gì không?"

Sở thị nói, âm thanh khàn khàn gượng cười: "Nhỏ như vậy, nhìn không ra là bé trai hay bé gái... 1 chút hơi thở cũng không có, toàn thân đều là máu..."

"Ta không hại con của ngươi!" Tô Dư trước sau như một bác bỏ, cảm thấy Sở thị quả thực ngoan cố không đổi, cho dù nói bao nhiêu lần, nửa câu cũng nghe không lọt.

"Ta để ngươi nói thế nào thì nói..." _ Sở thị cười lạnh "Ngươi hủy cả đời ta... Đời này, không có gì quan trọng hơn đứa bé kia nữa, kể cả Sở gia..." Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, giữa môi nứt ra một tiếng cười lạnh "Bệ hạ cũng tốt, Sở gia cũng tốt... đều không có ai để ý đứa bé kia cả, nhưng ta lại không thể không quan tâm..."

Nàng nói tiếp: "Tô Dư, hai năm kia không lấy mạng ngươi, là ta sơ sẩy."

Hận ý thấu xương như thế, so với năm đó đều không hề suy giảm. Năm xưa Sở thị vừa mới mất con thần sắc cũng trắng bệch như vậy, ánh mắt chỉ hận không thể khiến nàng không còn trên đời này nữa thật khiến người khác rét run. Xem ra, quả thật không thể từ miệng nàng hỏi được điều gì cả.

Nhưng hôm nay dù sao cũng bất đồng khi xưa, năm đó Thái tử hoàng đế ngồi ở bên giường Sở thị, nửa câu cũng không chịu nghe Tô Dư giải thích; hiện nay, dù sao Tô Dư vẫn còn được sủng.

"Ngươi không cho bản cung mặt mũi, thì đừng trách bản cung." Lãnh đạm cười, tầm mắt Tô Dư nhìn về phía cửa điện rồi nhanh chóng vòng về "Từ đại nhân đang ở bên ngoài, là tới truyền chỉ, phế vị, ban chết."

"Ngươi nghĩ bản cung sợ chết sao?"

"Ta biết ngươi không sợ chết." Tô Dư nhẹ cười "Bất quá đã như vậy, bản cung liền đi cầu hoàng đế lưu ngươi một mạng, để ngươi ở lãnh cung cũng được. Ngươi nếu có gan tự sát, bản cung nhất định hao hết miệng lưỡi cũng phải khiến bệ hạ vì vậy trị tội Sở gia -- Sở gia cho dù không trọng yếu bằng hài tử kia, nhưng ngươi cũng không cần phải kéo cả nhà mình xuống nước nhỉ?"

"Ngươi..." Sở thị mắt hạnh trừng lớn, Tô Dư nhẹ khoát tay ngăn lời nàng lại, nói: "Ngươi cứ hảo hảo ở tại lãnh cung chờ đi, chờ đến khi chuyện năm đó được tra rõ." Ngưng một chút, Tô Dư mang ba phần hiếu kỳ hỏi nàng "Bản cung thật muốn biết, nếu như cuối cùng tra được bản cung không làm hại con ngươi, ngươi sẽ như thế nào?"

Chỉ trong chớp mắt, Sở thị liền lạnh lẽo cười đáp: "Nếu như thật oan uổng ngươi, ta liền hướng ngươi khấu đầu tạ tội."

Tác giả (Lệ Tiêu) có lời muốn nói: Sắp.. ngược nam chính a... thật không đành lòng như vậy đâu...