Trong trang lịch sử tớ thấy cậu - Chương 06

- Chắc chắn. - Dương ngừng lại để trả lời rồi nhẹ nhàng kể tiếp, giọng mềm như lụa, có vẻ đang nhắc đến việc gì rất nhiều kỉ niệm. - Hai công ty đó một kinh doanh quần áo, một kinh doanh đồ gia dụng. Một ngày nọ, người chị tìm đến người em gái và nói: " Nếu chúng ta hợp lại sẽ tạo ra một ngành lớn và tốt hơn. Em đồng ý chứ?" Người em đồng ý, thay đổi công ty để sát nhập hai làm một.
Dương ngẫm nghĩ, sao đó giọng thấp xuống, có vẻ hơi áy náy:
- Người chị là mẹ mình. Về sau, theo kế hoạch của mẹ, vì là chị cả nên sẽ được bà cho nhiều phần công ty hơn, nên mới muốn sát nhập. Khoảng ba năm sau, chắc thế, bà mất, di thư nói để công ty lại cho mẹ. Vậy là cô mình ngừng làm doanh nghiệp, đi sang châu Âu nghỉ một thời gian ngắn, không biết làm những gì.
- Ôi chà, nghe điềm chẳng lành. - Tứ Ngôn nửa đùa nửa thật.
Dương khẽ gật đầu:
- Đúng thế, không có gì lành lặn sau lần đó cả. Gia đình mình cãi nhau liên miên, khi đó mình còn vô tư, không hề biết những thứ cổ phần cổ phiếc đó là gì, chỉ đơn giản nghĩ, vì cô đi quá lâu nên mẹ giận, vậy thôi. Nhiều hôm em mình khóc, nói rằng cô sẽ sớm bỏ đi khi bị đối xử thiếu công bằng như vậy, mình hoàn toàn không hiểu, vì mình chẳng nghe ngóng mấy chuyện của người lớn, thật phiền phức. Nhưng em mình thì không, trước nó không hay chơi với anh trai, chỉ thích nói chuyện với mẹ, lúc đó mẹ với bố cãi nhau, mẹ với cô bất hòa, con bé không có ai chơi nên mới lắng nghe xem có cách nào để mấy việc đó kết thúc.
- Khổ thân con bé. - Tùng lắc lắc tóc, tỏ vẻ khó chịu.
- Một thời gian sau, có một lá thư gửi đến cho gia đình mình, và bất ngờ thay, tất cả biến mất. Bất đồng quan điểm, cãi vã vô lý, to tiếng mỗi ngày, tất cả đều biến mất không chút dấu vết, như thể lá thư đó là một lọ thuốc thần chữa trị cho mọi người. Thậm chí, mình lờ mờ cảm thấy, cô và bố mẹ còn thấy vui sướng sau khi có thứ đó, nên tách ra không thèm động đến nhau nữa. Mấy ngày sau, em gái mình lén lút đọc trộm thư, sau đó cứ khó ở mãi, nhất quyết không chịu nói năng gì, tối tối lên mạng tra từ điển, im lặng đến nỗi mình nghĩ nó bị câm bất chợt. Rồi một đêm nọ, mình nghe nó khóc tức tưởi trong phòng, bèn sang hỏi. Con bé khóc tới sưng mắt, gối ướt đẫm, bên cạnh là một bản viết tay gạch xóa chi chít.
- Không phải là con bé dịch lá thư đó chứ? - Tứ Ngôn cũng đổi giọng từ bỡn cợt sang nghiêm túc, hỏi đầy lo âu.
- Tiếc thật, đúng là thế. - Dương cụp mắt nhìn xuống đất, hai tay nắm chặt. - Những dòng trên đã bị lấp sau nét bút xóa nước, chỉ thấy bên dưới đè nét gạch chéo không biết bao nhiêu lần, mỗi nét đều mạnh tay như muốn rách giấy. Chỉ có dòng dưới cùng còn rõ chữ, hơi nhòe đi vì nước mắt con bé. Mình không rõ nó là gì cho lắm, nhưng con bé chắc chắn hiểu. Dòng cuối nhắc đến bố, mẹ và cô nhưng tất cả các chữ khác đều viết bằng chữ tượng hình ngoáy vội, mình lại không theo học ngoại ngữ hai như em gái, không hiểu. Có lẽ con bé căn bản đã không muốn mình đọc được nên mới bỏ công sức làm vậy.
- Vậy... ? - Tứ Ngôn đột ngột nhớ ra chủ đề chính, hắng giọng hỏi. - Nó liên quan đến Tiên...
- Những năm đó vì một lí do nữa mà tớ mới thiếu tập trung cho gia đình như vậy. - Dương ngắt lời. - Đó là do gia đình lục đục đúng thời gian trường đang phát động cuộc thi gì ấy. Bố mẹ thúc tớ học, vì vậy tớ đăng kí cuộc thi đó. Và trong cuộc thi đó thì tớ quen Tiên.
Tứ Ngôn giở giọng cà khịa, lầm bầm:
- Mê gái từ nhỏ.
Dương tảng lờ, kể tiếp:
- Năm đó mình thi toán, vốn mong được giải nhì, sau cô nàng học bá Minh Thư, nhưng không ngờ lại thua Tiên, khá bất ngờ. Trong khối mình cũng coi như được cô giáo tín nhiệm giao cho một vài sổ sách con con như danh sách lớp. Nhờ đó mà mình biết rõ ngày sinh tháng đẻ, cung hoàng đạo của Tiên.
- Chị chả hay biết gì. - Tùng chen vào một câu.
- Phải vậy thôi. - Tứ Ngôn chế giễu.
- Một thời gian sau, khi lá thư đó đến nhà mình, cũng là lúc mình thấy cô gái hoạt bát đó nghỉ học hai tháng. Mình rất thắc mắc, nhưng chắc cũng chỉ là tình cờ. Chỉ có, đợt đó cô ít khi ở nhà, rất lơ đãng, ở nhà thì ngồi ngẩn ngơ.
Tứ Ngôn cười trêu:
- Này, thêm một lát là cậu lại thành họ hàng thân thích cô dì chú bác của Tiên đấy hả?
Dương nhún vai:
- Chẳng biết nữa. Thứ mà mình biết về Tiên là cô ấy không phải dân bản địa, cũng không phải gốc nước ngoài. Qua lí lịch hồ sơ mà có lần tớ đọc được trên bàn cô, mục quê quán không phải quê của bố cậu ấy, mà là mẹ cậu ấy; nhưng mẹ cậu ấy quê ở Tàu chứ không ở ta, khi nói chuyện với Tiên lại nhận ra cô ấy không hề được mẹ cho biết về việc này.
- Sao cậu biết là quê mẹ? - Tứ Ngôn cau mày.
- Qua nhóc kia.- Dương hất đầu về phía Tùng.

Tứ Ngôn nghiêng đầu qua một bên như muốn hỏi, các cậu trêu tôi à, sao hai người lại biết rõ nhau như vậy, quen nhau từ bao giờ mà được thế chứ?
Tùng cười trừ:
- Anh Ngôn, em và anh Dương đã đụng nhau khá nhiều trong cái lần thi học sinh giỏi đó. Dù là lí với họa, nhưng... mới sáng ra mà đã đâm nhau ở nhà xe thì cũng coi như có duyên hội ngộ đi.
- Duyên thì duyên, cơ mà hai người đâm nhau á? - Tứ Ngôn có vẻ bị ấn tượng.
- Dạ. Đi xe đạp rồi đâm nhau cái '' uỳnh''. - Miệng thì nói vậy nhưng nét mặt Tùng không thể nào thản nhiên hơn. Cậu dừng lại một lát rồi rầu rĩ thêm vào. - Xe xước mất mấy vết.
- Lần đầu gặp mà đã đâm hả, duyên tốt dễ sợ. Sao đâm? - Tứ Ngôn có vẻ hơi tò mò.
- Lỗi tại cái anh trai lấn đường của tớ. Tớ mới vòng ra định vượt lên đi cho nhanh thì đâm thằng phải nhóc này. - Dương khịt mũi. - Giờ cậu quan tâm chuyện đâm xe hay chuyện của Tiên đây?
- À, à. - Tứ Ngôn vội xua tay. - Xin lỗi. Kể tiếp đi.
- Tớ phát hiện ra một chuyện nữa. - Dương hơi chần chừ khi nhắc đến việc này. - Thói quen ăn uống của cô ấy rất kỳ quặc. Khi lên cấp ba rồi thì thấy cậu ấy ăn hoàn toàn bình thường, nhưng những năm thời nhỏ, Tiên thường xuyên không ăn trưa cùng lớp. Cô ấy... chắc là dị ứng khá nhiều thứ đấy?
Cả ba người họ đều nhíu mày. Nghe không hẳn là hợp lí lắm.
- Lộn xộn quá nhỉ. - Tứ Ngôn nhếch mép. - Mình thì nghĩ là cô ấy bị dị ứng hải sản. Việc dị ứng hải sản ở Tiên từng xảy ra thật, ngay trước mặt mình. Cậu ấy bị phát ban và suýt chút nữa thì nôn hết mọi thứ ra ngoài.
- Lạ nhỉ. Ở nhà chị ấy vẫn ăn bình thường mà? - Cuối cùng Tùng cũng lên tiếng.
- ... - Dương thở dài. - Phát ban có nhiều kiểu. Tùng này, Tiên ở nhà có hay khó chịu đặc biệt trong thời gian nào không?
- Một chút ạ. Thường thì vào cuối đông, lúc mưa bão ầm ầm là chị hay khó ở lắm. - Tùng ngẫm nghĩ rồi đáp.
- Tớ nghĩ là cô ấy dị ứng thời tiết thôi. - Dương nhún vai. - Lần cậu thấy Tiên phát ban đó là mùa đông chứ?
- Ừ, ăn hải sản thì mình thích ăn mùa đông. - Tứ Ngôn tuy hơi nản nhưng vẫn trả lời. Sau đó cậu nhếch mép nói thẳng. - Này, chính chủ ở trong kia kìa, hỏi cũng được mà.
- Nhân nói đến chuyện đó, họ cũng nói chuyện khá lâu rồi... - Tùng nhận xét. - Không biết chị có việc gì mà nói lâu thế.
- Còn cậu, Ngôn? - Dương không quan tâm cho lắm, hỏi. - Tớ chỉ biết gia cảnh của Tiên rất kì quặc, không giống những gia đình bình thường. Cậu biết gì về cô ấy?
- À thì,... - Tứ Ngôn gãi đầu gãi tai. - Bố mẹ của Tiên quả không phải cô Linh chú Kha. Bố mẹ cậu ấy là bạn của cô Linh, một người bạn rất thân nhưng vì lí do bất tiện gia đình mà bỏ sang Trung Quốc. Đợt vừa rồi cô ấy có lảng tránh bọn mình, còn hay trầm mặc nữa. Nhất là, hỏi đến gia đình liền có biểu cảm kì quái...
Đôi mày của Dương hơi nhíu lại. Cậu mơ hồ cảm thấy chuyện này không hay ho gì và rồi cũng sẽ chẳng đi đến đâu, không phải kết cục tốt đẹp.
- Mình không biết gì về gia đình thật của cậu ấy cả, chỉ biết Tiên không phải là đứa con mà họ mong muốn. - Nói đến đây chợt Tứ Ngôn im bặt.
- Sao cơ?
- Mình... - Tứ Ngôn ậm ừ, có vẻ không muốn nói. Cậu tặc lưỡi rồi lúng túng vuốt mấy sợi tóc mái nhạt màu qua một bên.
- Không phải đứa con họ mong muốn? Vậy là sao? - Dương hừ một tiếng, hơi bực bội.
- Anh Dương à. - Tùng nhẹ nhàng trấn an. - Xã hội Trung Quốc không phải nơi có thể đẻ quá nhiều con. Thường mỗi gia đình chỉ được đẻ một con nên khi biết tin có con thứ hai, bố mẹ chị ấy lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Họ liền gửi chị ấy về Việt Nam nhờ bố mẹ em nuôi hộ, hình như... mỗi năm đều gửi tiền đến một lần.
Ba người nói đến đó liền im lặng. Tứ Ngôn ngập ngừng, Tùng thì dường như không biết nói gì còn Dương thì hết thứ để nói.
Cuối cùng, Tứ Ngôn thở dài đánh thượt, nhấc người đi vào phòng mình, chỉ ném lại một câu:
- Để mình đi xem họ nói gì vậy.
Tứ Ngôn suy nghĩ lát rồi đứng lại ngay chỗ cửa phòng mình. Cậu tò mò khoanh tay, áp tai vào tấm cửa gỗ, nghe xem bên trong đang có việc gì.
Ngũ Ngôn hình như vén rèm ra, căn phòng bỗng chốc sáng đến lóa mắt. Thủy Tiên nheo mắt lại, hỏi:
- Sao hai người đóng rèm làm gì? Nắng lắm đâu?
- Hả? Ừ, không nắng, nhưng oi quá, bọn mình đóng vào cho dịu bớt cái nóng đi.
- Ồ. Chắc sẽ sớm mưa. - Thủy Tiên gật gù.
- À, còn việc cậu muốn mình giúp đó, được rồi, chắc cũng không tiện cho anh hai biết, để mình lo cho. - Giọng Ngũ Ngôn tựa như một tiếng thở dài.
Tứ Ngôn nhíu mày, khẽ ra hiệu cho Dương.
Dương đứng dậy bước đến, hất đầu ý hỏi bạn cần gì. Tứ Ngôn lắc đầu, chỉ tay vào cánh cửa đang đóng chặt, thì thào:
- Có việc gì đó họ không định nói với mình. Một cái gì đó... Tiên muốn thằng kia giúp.
- Ồ. Thằng kia. - Dương lặp lại, có vẻ không ngạc nhiên lắm. - Hóa ra anh em cậu gọi nhau như thế.
- Không chẳng lẽ là con kia? - Tứ Ngôn cự nự rồi tiếp tục nghe ngóng.
- Tứ Ngôn cũng hoạt bát quá đi mà, mồm năm miệng mười như vậy, giữa hai anh em song sinh bao giờ cũng đầy rẫy sự khác biệt nhỉ. - Cậu có thể cảm thấy cô bạn đang cười. - Kín miệng như cậu, hiếm có thật đấy.
- Mình không kín miệng, đó chẳng qua là quá mờ nhạt so với mọi người, giao tiếp quá ít nên không ai hỏi thôi. - Có vẻ như Ngũ Ngôn cũng đang cười.
- Giao tiếp ít á? Cái lần đó, cũng giao tiếp í... - Thủy Tiên đùa, nhắc lại chuyện cũ.
- Ấy này, đã bảo cậu đừng bao giờ nhắc lại rồi mà, mình đâu có thế lần nào nữa đâu. - Hiếm thấy thay, Ngũ Ngôn có vẻ hơi hoảng hốt.
Dương liếc sang bạn, ý hỏi. Cậu trố mắt khi thấy Tứ Ngôn đang mím môi, vẻ mặt hài hước cố nhịn cười.
Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Dương, Tứ Ngôn xua xua tay, hít sâu một hơi lấy lại biểu cảm thường trực. Cậu đưa ngón trỏ lên miệng, '' suỵt'' khẽ, nét cười lấp lánh trong đôi mắt.
Cạch.
Cánh cửa bất ngờ giật ngược vào trong khiến Tứ Ngôn đang dựa người vào nó té chúi nhủi, suýt chút nữa lăn quay ra đất. Dương thì cẩn thận hơn nên không tựa vào cửa, chỉ giật mình ngước nhìn hai bạn.
Cảnh tượng giữa bốn đứa trẻ lớp mười không thể hoạt kê hơn được nữa. Ngũ Ngôn chùn người xuống đỡ anh, loạng choạng mãi mới bám được vào tay nắm cửa; Thủy Tiên thì vừa mở cửa đã phăm phăm bước ra, giẫm liền hai cái đau điếng lên chân Dương khiến cậu bị bất ngờ mà lùi lại, tới lượt Tiên vấp lên vấp xuống, trông từ chỗ Tùng không khác nào diễn kịch hài.
Khi cả bốn người đã ổn, quay ra thấy thằng em ngồi trên ghế tủm tà tủm tỉm, không ai bảo ai đều đồng loạt ngó lơ chỗ khác. Thủy Tiên ngó sang phải. Ngũ Ngôn ngó sang trái. Tứ Ngôn ngó lên trời còn Dương nhìn chéo về phía sàn chỗ cầu thang.
- À, - Ngũ Ngôn mở lời. - Nãy hai người làm gì mà thậm thà thậm thụt ở ngoài cửa vậy?
- Nghe lén. - Tứ Ngôn chưa kịp mở miệng, Dương đã thẳng thừng đáp. - Xem hai cậu nói gì mà lâu vậy.
Tới lượt Thủy Tiên tủm tỉm:
- Biết ngay mà, bởi vậy nên Ngũ Ngôn mới giở chứng nói vòng vo.
Tứ Ngôn dựng mắt:
- Ơ... kìa, hai cậu diễn cho bọn mình nghe?
Ngũ Ngôn khịt mũi vẻ coi thường - một cử chỉ không đời nào cậu làm với người khác ngoài anh trai - nhưng sau đó bị Tiên ngắt lời:
- Không, tụi này thật đó, diễn gì đâu. Chỉ là nói loanh quanh một chút thôi.
Cậu nhướn mắt nhìn Tứ Ngôn, nhún vai:
- Anh nghĩ em là kiểu người nào hả? Diễn, diễn, cho anh nghe á?
- Thôi mà. - Tứ Ngôn đập tay cái bộp vào người em, cười hì hì. - Anh chưa giải thích với Dương đâu mà quạu quọ ghê vậy. Chuyện của em, hoàn toàn là bí mật.
- Chưa nói gì hết?
- Chưa nói gì hết.
- Thề đi.
- Thề... nếu nói dối thì Thủy Tiên thích anh. - Vừa đáp Tứ Ngôn vừa láu cá lùi xa khỏi hai thằng bạn.
Dương nhíu mày một cái nhưng không thèm động đậy. Ngũ Ngôn thì xạm mặt lại. Hai người khác nhau thích hai Thủy Tiên khác nhau, Tứ Ngôn một mũi tên trúng hai con chim, khoái chí cười mím chi.