Trong trang lịch sử tớ thấy cậu - Chương 07

Khác với hai bạn, Thủy Tiên không né tránh chủ đề đó. Cô đưa tay huých Tứ Ngôn một cái, nguýt dài:
- Nói gì vậy hả? Dám bảo tỷ tỷ thích nhóc á?
- Không phải, ý mình là... Vì cả hai người họ đều... - Tứ Ngôn buột miệng thanh minh.
- Chị ơi về đi. - Tùng vội vàng chen lời. Cậu hấp tấp liếc ông anh nhanh miệng kia rồi đứng dậy cáo từ. - Chị xem kìa. Trời sầm xuống rồi, sắp mưa to đấy. Chị em mình không mang ô đâu.
- Ơ... hả? - Thủy Tiên ngớ ra. - Mới đó còn nắng mà?
- Làm sao biết được chứ, trời đầu hè cuối xuân, dạo gần đây hay bão lắm. - Ngũ Ngôn đỡ lời, sau đó nhanh chóng tạm biệt bạn. - Về cẩn thận nhé, nhớ làm tài liệu sinh thái môi trường đấy.
Thủy Tiên rên lên. Cô mím môi nói trước khi đẩy cửa ra về:
- Sao cái môn sinh đó không chết quách đi nhỉ?
Trong lúc cô bạn vừa hậm hực vì bài tập sinh vật học vừa giậm chân đi về, Dương quay sang Ngũ Ngôn:
- Cảm ơn nhé, suýt nữa thì xong rồi.
- Hừ. - Ngũ Ngôn trừng mắt nhìn ông anh trai đang cười cầu hòa. - Anh cẩn thận hơn chút đi. Anh cứ vậy thì có ngày em với cậu ấy chui xuống lỗ mà trốn thôi.
- Nãy hai người nói gì thế? - Dương đột ngột hỏi.
- Nói gì?
- Lúc trong phòng ấy, có chuyện gì vậy?
Ngũ Ngôn nhún vai:
- Thì... cô ấy mượn mình vài thứ, với lại... nhờ mình tìm một... cái này kì lắm.
Vừa nói cậu vừa nhăn mặt tỏ vẻ tư lự. Màu trời xám xịt hắt vào khiến cậu tỏa ra một sắc thái u ám, đôi mắt sẫm lại sâu thẳm như màn đêm.
- Là thứ này... - Ngũ Ngôn chìa điện thoại ra, mi mắt khẽ rung rinh tựa con bướm muốn đậu lại muốn bay, vừa bồn chồn vừa lo lắng, vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày bỗng không còn nữa.
- A... - Tứ Ngôn thốt lên một tiếng, sau đó dường như không biết nên nói gì, miệng vẫn mở hờ nhưng chẳng phát ra âm thanh nào. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, người cứng lại.
- Chiếc vòng này ư? - Dương là người duy nhất chưa kịp hiểu rõ ẩn ý của bạn, nhíu mày. - Nó là... Sao vậy?
Đôi mắt của cậu đong đầy sự ngạc nhiên, hình ảnh chiếc vòng lóng lánh phản chiếu vào càng thêm ngơ ngác. Dương nhìn từ Tứ Ngôn qua Ngũ Ngôn như cố kiếm một câu trả lời.
- Nó là của mẹ cậu ấy. Của người mẹ thật. - Ngũ Ngôn trầm trầm đáp.
Dương thở hắt ra:
- Giờ sao, làm thám tử như trong truyện tranh hả?
- Không. - Tứ Ngôn đột nhiên quay phắt lại, cơ hồ như mỉm cười. - Thế này này.
----------
Tùng vừa mân mê bức tranh vẽ dở vừa nghĩ mông lung. Cậu cảm thấy đoạn hội thoại giữa chính mình, Dương và Tứ Ngôn chẳng đi đến kết quả gì, chỉ biết thêm về gia đình của ông anh trường Z về, ngoài ra không có gì hơn. Giống như Dương cố tình nói cho cậu và bạn biết. Nhưng có để làm gì đâu chứ? Cái thắc mắc đó khó chịu như một hạt sạn, khiến cho Tùng cứ nghi ngờ trong lòng mãi mà không dứt nghĩa được.
Chị không phải là chị cậu đã đủ lắm rồi. Giờ thì bạn chị lại thần thần bí bí úp úp mở mở, nói năng mập mờ khiến Tùng càng thêm rối mù. Cậu cau mày, quăng bức tranh thường ngày được cậu cưng như trứng hứng như hoa xuống, mở tủ đánh '' roạt'', lấy ra một tờ giấy mới, không phải để vẽ, mà để nháp.
Tùng viết xuống những câu trọng tâm của cuộc trò chuyện, vừa viết vừa lẩm nhẩm lại, nghĩ xem nó mang ý gì, xuất hiện làm chi.
Ta viết viết viết... ta nháp nháp nháp... ta kiếm kiếm kiếm... ta tìm tìm tìm...
Lát sau, Tùng buông bút, cắm cúi đọc lại từ đầu.
Bảy năm trước, gia đình anh Dương lục đục...
Bố mẹ anh Dương cãi nhau với cô vì tài sản... Tùng đọc đến đây, liền thêm: => Bố mẹ và cô anh Dương không ưa nhau.
Nhỏ em anh ấy đau khổ vì biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Cậu '' hừm'' một tiếng.
Anh Dương không để ý. Tùng càng thấy phi lý hơn.
Vì bà chị mình nên anh ấy không quan tâm... Đọc đến đây cậu hít một hơi thật sâu, kìm cái ý muốn gõ đầu mình xuống. Cậu và Tứ Ngôn quả là ngốc quá hóa thộn rồi, vì chị mình, vì chị mình, mà coi gia đình bằng cái đinh kia? Ài... Sao lúc đó lại không nhận ra cái vô lí quá đáng này nhỉ?
Tùng bĩu môi. Anh Dương a, rốt cuộc anh là muốn làm gì với cái mớ bòng bong anh bày ra đây... ? Em thật không nghĩ anh lại có kiểu giấu tâm tư như vậy...
- Tùng!
Cậu giật nảy người, suýt chút nữa đánh rơi tờ giấy nháp trên tay. Chị cậu bước vào, cặp mày nhíu chặt.
- Chị. - Tùng nhanh tay giấu mẩu nháp ra sau lưng.
- Em đang làm gì? Sao còn chưa dọn cái bàn ăn vậy? - Thủy Tiên bực dọc hất đầu về phía cái bàn còn bày đồ ăn thừa của bữa tối đó. - Đi rửa bát đi. Tuần này em trực nhật, quên hả?
- Em không có... - Tùng lẩm bẩm trong miệng, rồi nhớ ra. - A, chị này. Có phải, chị bị... mắc chứng dị ứng gì không?
- Hả? Ai bảo em thế?
- Em... nghe... người khác nói. - Cậu nói như bị nấc cụt. - Không phải ạ? Làm em giật hết cả mình... Chuyện mấy người ấy nói chắc...
- Là thật. Chị bị dị ứng. - Thủy Tiên ngắt lời. - Chị dị ứng phấn hoa hồng, sao?
Phấn... ? Phấn... hoa hồng? Cái quỷ này...
- Em không mau đi rửa bát đi hả? - Cô giậm giậm chân kiên nhẫn. - Hay là chị rửa nhá? Rồi để em bù một tuần?
- Em rửa em rửa. - Nhóc Tùng lầm bầm đứng dậy.
Kì cọ đám bát đĩa một lát, cậu vốn định im lặng nhưng rồi không nhịn nổi liền gọi:
- Chị này.
- Lại sao nữa? - Thủy Tiên đang ngồi vắt chân đọc sách, không thèm ngẩng lên, hỏi. - Nhanh. Thay vì nghe em nói chị hoàn toàn có thể nghiên cứu thêm một đoạn về Phùng Khắc Khoan đấy, em biết không? Đừng làm chị mất hứng, nói nhanh lên.
- Chị à. Dạo này, chị lạ lắm. - Tùng dò xét. - Trước chị vui vui cơ. Sao dạo này chị cứ buồn buồn.
- Gì cơ? - Tới đây thì cô ngẩng mặt lên. - Em nói cái gì? Chị, lạ?
- À, chị có biết chuyện của anh Dương không? Anh ấy có gia đình hơi tệ đấy. - Tùng hốt hoảng đổi chủ đề. - Hôm nay anh ấy kể với em.
Thủy Tiên dường như vẫn còn lấn cấn:
- Nãy em bảo chị lạ hả?
- Dạ... Không không... thì một chút... - Tùng luống cuống tới nỗi ngôn từ lộn xộn cả lên. Vẻ mặt chị cậu thực không thể nào kì quặc hơn được, thoạt tối đi, thoạt trắng nhợt. Tùng sống từng ấy năm, đi nhà ma mấy lần mà chưa thấy gì đáng sợ như này...
Một khoảng lặng dài dằng dặc. Hai người chằm chằm nhìn nhau, một bên thì âu lo, một bên thì sững sờ. Cuối cùng, Thủy Tiên gập sách lại, định đứng lên bỏ về phòng. Trước khi bước đi, cô khẽ thở dài, hỏi:
- Dương làm sao?
- Anh ấy có cô bỏ đi vì lục đục với bố mẹ nhưng lại không hề để tâm vì... một người bạn... Gia đình anh ấy cũng không hay ho gì...
- Thế hả. Này, chị bảo nhá, nếu đã thấy chị lạ thì tránh xa chị ra, đừng đụng đến chị nữa. Vậy dễ hơn đấy. Em không phải không biết, nhỉ? - Buông lại mấy câu đầy ẩn ý khó dò, Thủy Tiên về phòng, chân nặng như chì.
Tùng sững người. Tứ Ngôn nói đúng, chị cậu có nhận ra ít nhiều, và nhạy cảm về vấn đề này, cực kì nhạy cảm là đằng khác. Cậu mới bảo một câu '' lạ'' mà Thủy Tiên đã có phản ứng thiếu tự nhiên như vậy, chả biết trong đầu chị ấy nghĩ cậu có ý gì nữa.
Đột nhiên Tùng dừng chà bọt xà phòng trên chiếc đĩa sứ. Mắt cậu như bị hút vào một vật nằm hớ hênh trên sàn - một mảnh giấy nhớ vuông vắn rơi ra từ sách của Thủy Tiên, viết bằng màu mực rất lợt. Mép giấy bị gập lại hơi lất phất trong gió như sắp bay đi tới nơi. Tùng bỏ giẻ xuống, quệt đại tay vào chiếc khăn trên bàn bếp rồi hấp tấp bước tới nhặt lên. Chị cậu cực kì ghét mực nhạt màu, dựa trên linh cảm, cậu chắc chắn thứ này không hề bình thường.
Tùng chăm chăm nhìn mảnh giấy.
Số 2 khu Đại Tư Thục, Liên Đóa, Hồ Án.

----------

- Khu Đại Tư Thục? Hồ Án? - Tứ Ngôn loanh quanh trong nhà, lẩm nhẩm. - Hồ Án ấy ư? Không phải là chỗ nhà thật của Thủy Tiên sao?
- Em không biết nữa. - Tùng xịu mặt, hai tay thõng xuống. - Hôm ấy chị " lạnh" lắm, em chịu không dám mon men tới nữa đâu.
- Khục... - Tứ Ngôn nắm tay che miệng. - Tỷ tỷ lạnh ấy hả, hiếm nha.
- Anh còn cười được hả? - Tùng phản ứng. - Chị ấy làm em hết cả hồn.
Ngũ Ngôn khoanh tay dựa vào tường, chậm rãi lắc đầu. Cậu giơ chiếc vòng quý trong tay lên, thở dài do dự:
- Bọn mình chẳng thể đoán nổi cô ấy biết những gì đâu. Nhìn cái này xem, Tiên cần làm gì chứ? Dương thì úp mở, cô ấy thì xây tường băng, chúng ta thì mù tịt không có thông tin gì, Tứ Ngôn, khi nào mới có thể dùng kế hoạch của anh vậy?
Tứ Ngôn thốt lên một câu tiếng Trung, có vẻ không vui lắm.
- Cũng được. - Xem ra thì không phải cậu chửi thề. Ngũ Ngôn ngửa mặt, nhíu mày lại. - Vậy xài luôn đi, tắc tị rồi đấy.
- Hai anh nói gì em chả hiểu. - Tùng ngẩn người. - Thế là sao?
Tứ Ngôn vỗ vỗ vai cậu em trai:
- Nghe đây này. Nhà em có hòm thư phải không? Mỗi sớm em kiểm tra trước khi đi học, trưa về xem lần nữa, lúc Tiên về rồi kiểm tra thêm một lần, tối đến kiểm tra một lần, làm thế nào để em là người chạm tay vào mọi lá thư đầu tiên. Mảnh giấy vừa rồi không gửi ở trên trường được đâu, anh Dương em sẽ để ý ngay, đoạn đường về nhà em thì anh với Ngũ Ngôn trông được rồi. Vậy sẽ có khả năng tìm được người gửi và từ đâu. Đến lúc đó mình sẽ biết cô ấy biết những gì.
- Làm thế làm gì ạ? - Tùng thắc mắc. - Không phải nên nói hết cho chị sao? Chắc chị cũng biết gần hết rồi...
- Xét lí thuyết thì đúng là vậy, nhưng mà... bọn anh không để chuyện đó diễn ra vào thời điểm này được. - Ngũ Ngôn cụp mắt xuống. - Người đưa tin cho cô ấy không phải người hiểu rõ nội tình, bằng không đã biết giữ mồm miệng rồi. Và cũng vì lí do đó chắc chắn cô ấy không biết hết mọi chuyện đâu.
- Dạ? - Tùng càng mù mờ thêm. Cậu ngơ ngác nhìn cả hai ông anh, cố gắng suy ra một điều gì đó.
- Mẹ Tiên dặn, khi nào chị em biết sự thật thì gửi về Trung Quốc... Cơ mà thời gian này cô ấy không về được đâu. Chính xác thì, anh trai của cô ấy trở về rồi. - Tứ Ngôn lắc đầu. - Anh ruột của cô ấy, về để chịu tang bà nội và tiếp thêm kinh phí cho gia đình.
Tới đây thì Tùng trợn tròn mắt:
- Nhà chị ấy bị sao à? Thiếu tiền sao?
- Ừ, mới có một nhánh lớn công ty của mẹ chị ấy bị lừa đảo, xuất ra thị trường hàng giả, giờ bị bắt đền ghê lắm, phải lo đủ thứ tiền đền bù. Hiện tại, Tiên mà về thì càng nguy hơn. Còn cái người không biết tốt xấu mà báo tin cho chị em kia, chả biết là ai mà vô duyên vậy, nhà người ta chưa đủ lo sao mà phải làm rối thêm. - Ngũ Ngôn thở dài thườn thượt.
- Được, vậy em sẽ canh hòm thư. - Tùng cũng chán nản cúi đầu. Sau đó cậu chép miệng. - Thật sự anh Dương không thể nói hết ra à, cứ mập mờ suốt thôi, các anh không thấy thế sao?
- Thấy thì làm gì được. Đó là lựa chọn của cậu ấy. - Tứ Ngôn nhún vai. - Anh nghĩ cậu ấy cũng có khúc mắc của mình. Giống như Tiên. Giống như chúng ta. Việc bây giờ chỉ có thể chờ cơ hội tới, cố gắng giải quyết thứ sạn đó đi. Yên tâm, Dương kĩ tính, không sợ cậu ấy hành động thiếu suy nghĩ, vậy là đủ.
- Không yên tâm được đâu, anh... - Ngũ Ngôn lắc nhẹ đầu. - Vì anh không biết, khi một người thích một người khác sẽ có cảm giác như thế nào.
- Trời. Hóa ra mấy người yêu nhau đều dở khùng hả, vậy thì hơi có chút đáng lo. Để sau đi. - Tứ Ngôn nhăn nhó.
Nhóc Tùng đột ngột ho một tiếng:
- Thôi ạ, em về. Hai người cứ nói chuyện tiếp đi.
Sau đó không để bất cứ ông anh Ngôn nào kịp nói, cậu đã biến mất sau cánh cửa nhanh như một bóng ma. Tứ Ngôn buồn cười bảo:
- Nó tránh cái gì thế nhỉ, chạy như bị xe đuổi sau lưng ấy. Mà này, Dương đó, có khi không biết rõ nội gia đình của Tiên đâu, em nghĩ sao?
- Ý anh là... - Ngũ Ngôn ngờ vực. - Này, anh nghi ngờ cậu ấy nói cho Tiên biết á? Loại trừ khả năng này từ trước rồi chứ... Dương rất cẩn trọng mà.
- Anh không biết nữa, nhức đầu quá. - Tứ Ngôn càm ràm. Rồi cậu cau mày. - Mà rốt cuộc sao mình phải quan tâm làm gì nhỉ? Bạn thân chứ có phải bản thân đâu?
----------
Bóng đen khẽ huýt lên một tiếng. Cô gái nọ chìa tay ra:
- Đưa tôi đi.
- Không đời nào, cô bé. - Bóng đen phe phẩy một thứ trên tay với vẻ trêu chọc. - Chúng ta đã thỏa thuận rồi, em cắt đứt quan hệ với họ, tôi sẽ đưa cho em thứ này. Em chưa làm xong việc đó thì... làm thế nào bây giờ, tôi cũng hết cách thôi...
- Anh còn muốn tôi làm thế nào nữa, tôi chỉ làm được đến vậy thôi! - Cô gái nửa bực dọc nửa chua chát đáp. Hai tay thõng xuống bên sườn, cô cúi đầu. - Thôi được.
- Thủy Tiên, bé ngoan. - Bóng đen nói vẻ hài lòng.
Cô gái nhếch miệng cười khẽ, mỉa mai:
- Vâng, bé ngoan. Nhưng ít ra không phải bé ngoan của anh.
- Nào nào đừng nóng. Tôi là người giữ lời, em cứ thực hiện đúng tôi liền trả cho em thứ này. Tôi rất trọng lời hứa.
- Đồ lưu manh, anh trọng lời hứa ấy à... - Thủy Tiên cụp mắt xuống, bỏ đi thiểu não, lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Trông cô giống như một cành liễu sắp bị gió cuốn đi.
Người thanh niên cao ráo đứng nhìn theo, trên khóe miệng có một nụ cười đắc thắng xấu xa. Anh vuốt khẽ mái tóc, cặp lông mày rậm hơi giãn ra đầy tự tin.
- Cô bé này dễ tính quá đi. - Anh vui vẻ tự nói với mình.
Chưa kịp bước đi, vừa quay ra sau người thanh niên đã thấy một nam sinh đang đứng ngay đó đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn anh, vẻ mặt không thân thiện cho lắm. Cậu chìa một bàn tay ra, ra dấu muốn bắt tay, giọng lạnh như băng:
- Rất hân hạnh làm quen với anh.
Người thanh niên hứng thú nghiêng đầu, rút một bàn tay trong túi quần bò ra, nắm lấy tay của nam sinh kia, nhếch miệng tạo ra một nụ cười lãng tử:
- Ồ, cậu là ai nhỉ, còn đến chủ động làm quen với tôi, hân hạnh, hân hạnh quá. Cậu tên gì?
- Anh tên gì? - Nam sinh nọ hỏi ngược lại, thần thái sắc lạnh của đôi mắt và giọng nói vẫn giữ nguyên không đổi. Ngần ngừ một lát, cậu bất đắc dĩ nói thêm. - Tôi tên Dương.
- Dương trong thái dương hả... Chào cậu, tôi tên Huấn. Cậu tìm tôi có gì không, nhỉ?
- Anh... - Dương cho tay vào túi quần, thản nhiên bỏ qua câu hỏi của đàn anh. - Với cô ấy... là gì vậy?
- Cô ấy? À, cậu nói cô bé ấy hả? - Huấn vui vẻ nheo nheo mắt. - Chẳng qua là người quen, sao, cậu có hứng thú à?
Dương hơi nhíu mày. Người thanh niên này thật cợt nhả, nhưng ánh mắt lanh lợi khôn khéo kia... rõ ràng là giả vờ ngốc. Cậu nhìn về phía ban nãy Thủy Tiên bỏ đi.
- Còn cậu? Cậu là bạn trai con bé à? Hay là bạn thân thôi ? Nom cậu kìa... thật sự rất quan tâm cho con gái người ta đấy. - Giọng nói của người thanh niên mang theo ý cười.
- Việc đó không mượn anh để ý. - Dương càu nhàu. Cậu cau mày, nhìn người đối diện từ trên xuống dưới. Rất ra dáng một thanh niên bụi đời. - Nhưng đừng làm phiền cô ấy.
Chợt Huấn vươn vai, làm lộ một hình xăm ở phần hông. Anh ta có vẻ không quan tâm đến chuyện đó lắm, thản nhiên che miệng ngáp dài, nhưng cái hình xăm làm Dương rùng mình. Cậu hơi nhăn mặt.
Xăm hình bàn tay ấy ư? Có ma mới nghĩ ra. Dương nới lỏng cổ áo sơ mi, nhìn đi chỗ khác. Bàn tay trên hông Huấn vừa dài vừa gầy giơ xương, móng tay nhọn đến phát khiếp, chả hiểu ai tạo mẫu cho anh ta nữa, nhìn vào chỉ nghĩ đến tay phù thủy.
- Không làm phiền cô ấy, được, được. Cậu hài lòng chưa? Tôi biết mà. Cô bé ấy, và cậu, hai người, chậc... Chúng tôi cũng là bạn thôi mà... À, cậu em, không phải giờ học bắt đầu tầm này sao? Còn không mau đi, sẽ muộn học đó. Còn chuyện hôm nay, ờ thì, tuy không biết cậu kiếm tôi làm gì, nhưng mà coi như chúng ta đã quen nhé! Bạn của cô bé thì cũng là bạn của tôi rồi.