Trong trang lịch sử tớ thấy cậu - Chương 05

Trong lúc đang uể oải bước vào nhà tắm, chiếc điện thoại của anh trai đập vào mắt cô.
Bình thường, Bạch Huệ sẽ hững hờ mặc kệ chiếc di động ốp đen ấy, nhưng không phải hôm nay. Cô đã nhìn thấy một thứ đáng quan tâm.
Bạch Huệ tỉnh ngủ hẳn. Cô rón rén nhìn kĩ thứ màn hình đang hiện lên.
Một cô gái. Một bà chị. Trong một cái áo len đỏ chót xinh xắn. Chị ta rất tươi và có vẻ năng động. Cũng không xinh lắm nhưng tương đối ưa nhìn.
Bạch Huệ nghiêng đầu dò xét. Anh trai có bạn gái rồi chắc?
- Huệ ơi…
- Dạ dạ! – Cô giật nảy người vội vàng quay lại. – Em đây!
Dương chưa ra đến phòng ăn nhưng nghe giọng hốt hoảng của em, cậu nhíu mày tư lự. Con bé làm gì có thói quen sợ anh đâu.
- Ê. – Cậu ló đầu ra. – Đang làm gì đấy Huệ?
Em gái cậu chớp chớp mắt đầy vẻ vô tội:
- Em làm gì đâu?
Dương ngó ra sau Bạch Huệ, sau đó từ từ bước lại gần cô.
Bạch Huệ hết hồn, mở to mắt nhìn từng bước đi của anh.
- Lại nghịch đồ của anh hả?
- Em… - Bạch Huệ nhắm tịt mắt lại. Xong đời cô rồi. Xong đời cô rồi. Xong rồi…
- Cái này bình thường như vậy mà em nghịch bao nhiêu lần rồi?
- Em xin… - Bạch Huệ chợt khựng lại. - …lỗi?
Nghịch bao nhiêu lần là sao? Đây mới là lần đầu?
Cô nhìn xem anh đang chỉ cái gì.
A, ra không phải điện thoại mà là hộp kĩ thuật điện của Dương.
Bạch Huệ thở phào.
- Nhanh nhanh cái tay lên, trời ạ. – Dương cầm chiếc hộp bợp khẽ vào đầu em. – Tối nay em còn đi học đấy.
Bạch Huệ ngúng nguẩy bỏ đi, không nói câu nào.
Dương ngẫm nghĩ mãi, thấy rõ ràng có gì sai sai. Lát sau, cậu chầm chậm lắc đầu, cho tay vào túi tìm điện thoại.
Đâu rồi nhỉ?
Cậu ngó quanh, chợt nhìn thấy chiếc di động gần đó.
- Để ở đây à… - Dương cầm lên, nhìn vào hình ảnh trong đó, tặc lưỡi.
Lại đổi hình nền nữa rồi, cái thằng Tứ Ngôn này.
-----------
- Thầy Hoàng à. – Giáo viên chủ nhiệm của Thủy Tiên vội phản đối. – Tôi không đồng ý. Hai đứa nó đang phối hợp rất tốt, cớ gì lại bắt đổi chỗ?
Minh Hoàng ngẩng lên, ánh mắt lấp lóe tia khó hiểu.
- Cô Mộng, cô phải biết chưa có ai có thể ngồi được với Thủy Tiên hay với cậu nhóc kia lâu như thế chứ? Gần nửa học kỳ rồi.
- Vậy thì sao? Đó là chuyện tốt. Như vậy là chúng nó hợp nhau, có gì đâu?
- Không. Tôi nghĩ… - Minh Hoàng nhắm mắt lại. – Chúng nó không phải là hợp nhau đâu. Là yêu sớm.
Ngọc Mộng đơ một chút sau đó phì cười, cả người rung lên.
- … - Minh Hoàng im lặng nhìn dáng vẻ tươi tắn của người đồng nghiệp.
- Ý tôi là… - Ngọc Mộng dừng cười nhưng trên mặt vẫn rất vui vẻ. – Yêu sớm á? Anh chắc chưa? Chỉ là hai đứa có thể ăn ở lâu dài thôi. Vả lại…
Cô xách chiếc túi màu đen bóng của mình lên, quay lưng đi về phía cửa, ném lại một câu:
- Tôi thích thầy Long từ năm lớp mười đó. Anh nên ngừng so đo đi.
Rầm.
Minh Hoàng choáng váng ngả vào ghế. Thật không ngờ chạm nọc con ong độc, nhè đúng Ngọc Mộng cơ chứ.
Nhưng mà nhìn ánh mắt của thằng nhóc đó, vốn từ đầu đã không bình thường. Không đời nào là bạn bè đơn giản như thế. Minh Hoàng thở một hơi dài.
----------
Nắng biếc là nắng rọi xuống biển,
Mưa ngọt là mưa rơi xiên xiên,…
Tùng ngồi vẩn vơ nhìn hai câu thơ vừa viết, sau đó đem khoe chị như một đứa trẻ mẫu giáo.
- Tùng ơi là Tùng. – Thủy Tiên mỉm cười nhìn tờ giấy phẳng phiu. – Được đấy, còn biết làm thơ. Nhưng mà, chị thấy… câu hai cứ kì quặc sao ấy nhóc ạ.
- Sao ạ?
- Thì, hai từ ‘’xiên xiên’’ í. Chị chỉ cảm giác hơi lạ thôi. – Thủy Tiên chợt nhận ra mình chẳng biết giải thích thế nào.
- Hay là chị dạy em thử đi. – Tùng gãi gãi tai. – Tự nhiên có hứng.
- Thôi đi cái thằng nhóc này. – Thủy Tiên lắc đầu. – Chị biết làm thơ bao giờ mà nhờ chị? Tự học lấy đi. Còn không thì, qua hỏi anh Tứ Ngôn con bác Nhã ấy.
- Chị không cần lần nào cũng phải thêm ‘’con bác Nhã’’ đâu. – Tùng chun mũi. – Chiều đang rảnh, chị đi với em nhá?
Thủy Tiên bỏ quyển sách trên tay xuống, chợt nhớ ra một chuyện cần đến hai cậu bạn.
- Ờ thì đi.
Hai chị em chậm rãi bước trên con đường nắng khô ráo.
- Kiểu này mấy hôm nữa lại mưa đây. – Thủy Tiên ngẩng đầu nhìn trời.
- Ồ. Nắng nhiều quá mà, chịu thôi. Mà chị này, sắp đến nhà mấy anh ấy rồi, nhưng người đang đi vào cổng… - Tùng chỉ trỏ.
- Sao?
- Người đang vào nhà đó trông lạ hoắc. Kìa.
Thủy Tiên nhìn kĩ.
Không phải là Dương nữa đấy hả trời? Cô thầm nghĩ.
Cậu con trai mở cánh cửa ra rồi bước vào trong, không liếc ngang liếc dọc một chút nào.
- Sao Tứ Ngôn không khóa cửa nhỉ? – Thủy Tiên lẩm bẩm rồi vươn vai đi tới căn nhà của bạn.
- Chị à… - Tùng nhăn mặt. – Đó có phải anh Dương bên trường Z về không?
Thủy Tiên lờ đi, đẩy cửa vào trong, thầm ngạc nhiên.
- Ngôn Nhị? – Cô lên tiếng dò hỏi.
Tùng bất đắc dĩ lắc đầu rồi cong khớp ngón tay gõ bồm bộp lên cửa.
Lập tức Ngũ Ngôn thò đầu ra từ trong phòng:
- Nhóc? Thủy Tiên? Hai chị em đến đây làm gì vậy?
- Nhờ chút chuyện văn chương cho thằng này, với cả, tớ có vài việc hỏi hai người mới được.
- À… - Ngũ Ngôn ngập ngừng liếc vào trong. – Đợi xíu.
Thủy Tiên nhún vai, ngồi xuống cạnh chiếc bàn khách.
Có một tiếng động lạ từ ‘’địa bàn’’ của hai anh em. Một tiếng ‘’bụp’’ y như đấm vào bao cát. Cô xét nét nhìn chăm chăm lên cánh cửa phòng bạn.
- Ha. – Tùng cười một tiếng. – Hay thật.
Thủy Tiên nhìn em bằng ánh mắt kì dị.
- Ái, chị. – Tùng bắt gặp, vội ngừng lại. – Họ đang có khách.
Khách của cái nhà này có ai mà cô không quen cơ chứ? Thật là coi thường Thủy Tiên này.
Bất chợt, cánh cửa mở toang. Tùng và chị gái cậu chờ ai đó thò mặt ra chào một câu.
- Tỷ. – Tứ Ngôn lững thững đi ra. – Dẫn thằng nhóc này theo để nó học văn hả?
Thái độ thiếu thân thiện của cậu khiến Thủy Tiên vô thức nhíu mày:
- Ừ?
Tứ Ngôn nhìn từ Tùng qua bạn, rồi ngược lại, hơi tư lự.
- Chuyện gì cậu định nói thì hỏi Ngũ Ngôn nha Tiên. Tùng, cần gì lại đây. Anh dạy nhóc.
- Nó đòi làm thơ. – Thủy Tiên ‘’à’’ một tiếng. – Tớ thì mù tịt, có năng khiếu gì đâu. Nhờ Tứ Ngôn cậu là cách duy nhất mà.
- Ố? – Tứ Ngôn kinh ngạc ra mặt. – Tùng, thật hay trêu đấy? Làm thơ á? Định đi thi giải nghệ thuật văn thể mĩ à?
- Em chả biết. – Tùng khịt mũi. – Tự nhiên thích thôi.
- Đến đây. – Tứ Ngôn cầm chiếc bút lăn lóc trên bàn, lấy đại một tờ giấy dưới ngăn.
Thủy Tiên thấy Ngũ Ngôn nhìn ra, vẫy vẫy mình.
- Giúp cái thằng ranh con này khổ đấy, nhờ cậu cả. – Cô mỉm cười với bạn, người đang cặm cụi ghi các thể thơ lên giấy. – Tớ vào gặp em cậu trước.
- Ừm. – Tứ Ngôn không quan tâm mấy, bắt đầu quay sang Tùng. – Nhóc thử bao giờ chưa?
- Có anh. Vừa xong nên chị mới dẫn em đến làm phiền mấy người nhà anh chứ. – Tùng gật gật đầu, đưa cho Tứ Ngôn tờ giấy viết.
Tứ Ngôn đọc lướt qua, tỏ vẻ hài lòng:
- Không tệ với một đứa lớp bảy. Nhưng mà, nếu như này,…
Cậu viết ngoáy vào tờ của mình hai dòng chữ, gõ xuống bàn mấy cái:
- Anh sẽ ưa hơn.
Nắng rọi xuống biển – nắng biếc xanh,
Mưa rơi xiên xiên – mưa ngọt lành.
Tùng mở to mắt:
- Uầy, anh. Không hổ là học sinh giỏi văn.
- Dễ ấy mà. – Tứ Ngôn tự hào. – Nhưng anh không vẽ được như nhóc, mỗi người một kiểu thôi.
- Anh làm thêm câu nữa đi, em xem. – Tùng vui vẻ đề nghị.
- À thì… - Tứ Ngôn ‘’ừm’’ một cái dài. – Để nghĩ đã.
Cậu đặt bút viết thêm mấy dòng.
Đất màu phù sa – đất chim đậu,
Người Việt Nam ta – người giỏi giang.
- Anh ‘’chất’’ thật. – Tùng trầm trồ. – Bái phục sư tôn.
- Thế nhóc muốn làm thơ gì? Lục bát… hay là bốn chữ, năm chữ, bảy chữ, hay thơ tự do?

- Em oải mà, cái gì dễ nhất thôi.

- Vậy thì tự do. - Tứ Ngôn bỏ qua cho thái độ nửa mùa của em bạn.
Cậu quay bút trên tay, giọng thản nhiên:
- Thơ tự do dễ ợt. Này nhá, viết xuống, thêm mắm dặm muối và có chút vần điệu vào, xong.
Tùng đang chăm chú nghe chợt thấy cảm xúc tụt quá không độ. Cậu cau mày nhìn ông anh tí toét trước mặt.
- Viết thử đi. - Tứ Ngôn hất đầu, nói như khiêu khích.
Tùng đập tay phải xuống tờ giấy, đưa tay bực bội giật bút của Tứ Ngôn. Cậu chun mũi ngoáy ngoáy mấy dòng, sau đó ngẩng lên, cau mặt nhìn Tứ Ngôn.
- Thơ năm chữ rồi. - Tứ Ngôn nhếch miệng bình luận.
- Chẳng phải tự do sao. - Tùng không để ý, lườm anh sắc lẻm. - Mấy chữ chả được.
- Tùy nhóc.

Tùng lại hí hoáy viết thêm vài dòng, trong đầu chợt lóe lên vài ý tưởng. Khi cậu định viết tiếp thì ông anh ngồi cạnh nhíu mày.
- Ăn nhập vậy.
- Kệ em. Ai ấy chứ... chính mắt em thấy chuyện thế này mà. - Tùng hếch mặt đáp.
Tứ Ngôn tái mặt giật bút nhìn thằng em.
- Nhóc biết hết rồi?
Tùng không đáp, chỉ giương đôi mắt sâu hiền hòa nhìn anh.
----------
Dương cầm điện thoại chăm chú. Cậu đang hòa mình vào dòng hồi tưởng về cô qua những tấm hình kỉ niệm.
Trong những bức ảnh trên máy cậu, đa số nhân vật là em gái và mẹ. Em cậu thích làm điệu mặc váy chạm gối, nhoẻn đôi môi cười duyên, gò má trắng dịu và đôi mắt to toát lên nét tinh nghịch. Mẹ cậu thì giống đa số phụ nữ, thích mặc một chiếc váy thanh lịch cùng chiếc túi xách hợp tông trên vai. Chỉ có điều, gương mặt ngọt ngào của mẹ không phải ai cũng có được, đặc biệt là với những người đã xấp xỉ bốn hai như mẹ. Mẹ Dương thật sự rất xinh, di truyền lại cho hai đứa con nét thanh tú gọn gàng.
Một vài bức ảnh cũng có mặt cậu. Dương không thích chụp ảnh. Khi buộc phải đứng vào khung hình, cậu sẽ không nhìn thẳng máy quay mà lơ đễnh ngước qua một bên. Còn bố, thi thoảng mới thấy một lần. Bố có dáng người cao, mái tóc phớt bạc còn gương mặt thì mạnh mẽ. Dương và bố, đáng cười thay, tuy cùng là mạnh mẽ và cao lớn nhưng lại theo hai chiều trái ngược nhau, khác như mặt trăng với mặt trời.
Cậu lướt nhanh tay, tìm xem bức đầu tiên là chụp ai.
Đó là một bức ảnh làm Dương ngập tràn luyến tiếc. Bên trong khung ảnh là cả gia đình cậu, cô cậu, ông, và thấp thoáng mái đầu bạc của ông hàng xóm trong khung cảnh phía sau. Nó được chụp ở sân nhà cô, với hàng hoa giấy xinh đẹp màu đỏ tím rập rờn.
Cả nhà đứng sát nhau, cười tươi. Bạch Huệ giơ tay chữ V ngang người cậu, còn cậu trông hơi chán chường nhìn đi chỗ khác. Bố đứng cạnh ông ở ngoài cùng, còn mẹ và cô chụm đầu, hạnh phúc.
Cô mặc chiếc áo đỏ rượu vang, đôi mắt long lanh nắng sớm, mái tóc tết gọn qua một bên như Dương vẫn hay thấy, và nụ cười rạng rỡ trên môi cô không gợn chút giả tạo. Trên tóc cô có một chiếc kẹp nhìn không rõ do ảnh bị nhòa. Dương thở dài, in hình ảnh của người mình yêu quý nhất thời thơ vào lòng
Cậu chợt thấy một cái gì gờn gợn. Bức hình này chụp năm cậu mười ba, ngay trước khi cô bỏ đi. Trong ảnh có cô, mẹ, và bố,... Vậy ai đã chụp cái này?! Dương sững người, lục lọi từng khe hở trí nhớ.
Năm đó cậu dự trại hè, chỉ ở nhà với mọi người một tuần, còn lại là đi miết. Huệ thì sang ông bà nội những ba tuần, chắc không nhớ gì. Cô thì độc thân, mẹ thì không có thói quen rủ bạn cùng dã ngoại. Phải có ai đó cầm máy chứ! Dương thấy âm ỉ trong người. Rốt cuộc cậu đã bỏ lỡ gì? Bỏ lỡ về người cô yêu dấu nhất của cậu?
Dương thấy sự buồn bực dâng lên, bèn úp điện thoại xuống, ngả người ngẫm nghĩ hồi lâu. Sau đó cậu đứng dậy mở cánh cửa để đi xuống tầng.
Chiếc điện thoại nằm đó phát ra những tia sáng lạ lùng, giống như có tin nhắn. Nó nằm đó, và lạc lõng giữa đám thùng bìa.
Tứ Ngôn đang tra hỏi cặn kẽ người em thì thoáng thấy thằng bé giật mình. Cậu ngoảnh lại. Trên cầu thang là bóng người cao ráo âm thầm của Dương.
- Anh Dương... - Tùng cúi đầu lễ phép chào.
- Hai người quen biết nhau à?
Dương chầm chậm đi xuống, không trả lời. Đến chân cầu thang, cậu đưa đôi mắt nhìn lướt qua Tùng rồi nhìn về Tứ Ngôn:
- Sao thằng bé ở đây?
- Hả? Vậy là quen biết thật rồi. Nó là em trai đại tỷ, à nhầm, Thủy Tiên đấy. - Tứ Ngôn trố mắt. - Hai người biết nhau kiểu gì nếu không phải qua Tiên vậy?
Tùng rụt rè đáp:
- Kì thi học sinh giỏi cấp quận em có gặp anh ấy...
- Ầu. Nhóc thi gì và cậu thi gì mà gặp nhau hay vậy?
- Em thi mĩ thuật, anh Dương thi lí.
Dương chẳng ử hừ gì một hồi. Sau khi nghe qua cuộc trò chuyện của hai người trước mặt, cậu hỏi:
- Vậy là Tiên ở đây hả?
- Ừ, hừm, đang với Ngũ Ngôn nói chuyện gì đó... - Tứ Ngôn gật gù.
- Mà anh này, anh trước có gặp chị rồi phải không? - Tùng đột ngột hỏi Dương. - Chị Tiên ấy?
Dương nghĩ một lát rồi hỏi lại:
- Gì cơ?
- Trước anh có biết chị ít nhiều phải không?
- ... Chắc là thế. - Dương nhún vai. - Anh chả biết nữa.
- Vậy là có rồi.
Tứ Ngôn thở hắt ra rồi đập bụp lên đệm ghế:
- Cả hai tên - từ từ, tên kia, ngồi xuống đây, - rồi, kể tôi nghe xem hai người đang nói gì nào!
Dương ngồi xuống cạnh bạn còn Tùng cười mím chi.
- Kể trước đi. - Dương thản nhiên hất đầu. - Cậu cũng biết nhiều mà, đâu phải mình tớ với nhóc này biết. Để xem tin gì hời hơn nào.
Tứ Ngôn cứng người. Cậu xoay người về phía Tùng dò hỏi nhưng lại thấy thằng em cũng nhìn mình kinh ngạc y thế.
- Vậy, coi như cậu biết phần nào nhỉ. Thế thì, - Tứ Ngôn hắng giọng. - Chuyện là thế này. Tiên hình như đã biết ít nhiều về thân thế thật của mình rồi.

Dương hơi nhướn mày lên thật khẽ khàng. Cậu gật đầu cho bạn nói tiếp.
- Tiên dạo này có chút lạ, kiểu như...
Tứ Ngôn có chút bối rối khi phải giải thích một thứ chính cậu cũng không rõ. Cậu nhìn Dương áy náy rồi nhìn Tùng cầu cứu.
- Anh. - Tùng bất lực đáp.
Dương hắng giọng:
- Coi như tớ kể trước cho cậu sắp xếp ý.
Tứ Ngôn gật đầu, bụng tò mò không biết bạn đã nghe ngóng được gì.
- Bảy năm trước, có một gia đình vì bị lừa đảo, lục đục, cãi nhau, quan hệ tan tành, không còn gì là kiêng nể máu mủ ruột thịt, giống những kẻ thù thì hơn. - Dương kể, giọng hơi trầm ngâm như nhớ lại chuyện cũ. - Sau đó gia đình này chia làm hai công ty nhỏ, thực sự trở thành đối thủ trên sàn đấu của các doanh nghiệp.
Tùng chăm chú nghe, đôi mắt cũng trở nên mơ màng như cuốn theo câu chuyện của người đàn anh. Chỉ có Tứ Ngôn hơi thắc mắc về thời gian mà bạn nhắc đến:
- Bảy năm trước ư? Cậu mới chín tuổi?