Trong trang lịch sử tớ thấy cậu - Chương 10

- Phùng Ngọc Thủy Tiên... - An Nga vừa lộn một vòng vừa kéo dài chữ cuối. Cô ngán ngẩm chuốt qua loa đám tóc rối bù trên đầu rồi nhíu mày. - Cậu có ngốc không?
- Dạ. - Thủy Tiên cúi đầu.
- Cái cậu Dương đó! Hình như tớ nên gặp cậu ta một lần cho biết thì phải? Khó chịu quá rồi nhé! - An Nga ném cho bạn cái lườm nóng cả không khí xung quanh. Cô tung một cước về phía tường. - Bực thật đấy!
Rồi cô tò mò xoay mặt nhìn Thủy Tiên:
- Đừng nói cậu không thấy sao nhé?
- '' Thấy sao nhé'' ấy à? Không, tớ không thấy sao thật... - Thủy Tiên lí nhí. Cô chợt cảm thấy mình như người có lỗi.
- Hừ... - An Nga lại hậm hực đá cái tường. - Cậu ta chốt đơn cho cậu rồi đó. Này nhé, tôi giúp cậu nhé, giờ thì cậu lo mà làm đúng trách nhiệm nên có đi à! Chả phải ý cậu ta là thế sao? Thật là!
- Ơ... tớ thấy cậu ấy có vẻ tốt mà. - Thủy Tiên ấp úng.
- Quả là cậu! - An Nga bĩu môi. Cô dứt khoát yêu cầu. - Thứ hai tới bận rồi... vậy đầu tuần sau nữa tớ sẽ đưa cậu đến trường, tiện thể gặp tên đó luôn.
Có mà cậu gặp Dương tiện thể đưa tớ tới trường í... Thủy Tiên nhún vai:
- Cũng được thôi, dạo này buồn chán quá. Mang bữa sáng nhé?
- Ô kê luôn. - Bạn cô dễ dãi.
Thủy Tiên xoắn một lọn tóc, hờ hững nhớ đến dáng vẻ của Dương, báo trước:
- Có thể cậu ấy xin nghỉ rồi, chân như thế cơ mà. Nếu may mắn thì hai người mới gặp nhau.
- Trời ơi, là tớ cơ mà! - An Nga nở nụ cười tràn trề sức sống và sự tự tin. Cô nháy mắt. - Người gặp may nhiều nhất thế giới đấy!
----------
- Ôi, kìa, học sinh trường nào vậy? - Nhã Lê đánh mắt một vòng quanh sân trường rồi thốt lên kinh ngạc. Cô nghiêng đầu nhìn người con gái xinh xắn đứng cạnh '' nàng Tiên bách khoa'' của lớp mình, thắc mắc hỏi Minh Anh. - Cạnh Tiên đó.
- Hửm? Nàng ta nom bực dọc quá nhỉ. - Lớp trưởng khẽ quay sang nhìn. Cô hơi nâng cái cằm tinh tế của mình lên, ánh mắt sắc sảo chiếu vào người con gái lạ. - Không ổn, thế này là không ổn đâu.
- Kìa, Dương! - Nhã Lê reo lên, rồi lập tức chuyển qua kinh ngạc. - Ấy? Bạn nữ kia chạy về phía cậu í kìa! Sao lại thế chứ? Không lẽ có họ hàng với nhau? Vậy Tiên là chị họ của Dương hả?!
- Cậu ngốc sao! - Minh Anh mắng nhẹ một tiếng rồi quan sát cô gái vốn dĩ đứng cùng Thủy Tiên đi sang chỗ Dương, lẩm bẩm. - Có Tiên ở đó cơ mà, trí tưởng tượng đừng phong phú quá...
- Nghĩa là sao? - Nhã Lê thấy khó hiểu.
- Ý tớ là, yên tâm, người cùng họ đâu có đi gặp nhau theo kiểu huỳnh huỵch huỳnh huỵch thế kia chứ. - Minh Anh hất đầu.
Nhã Lê đành quay ra xem tiếp sự tình dù vẫn còn thấy tưng tức trong lòng.
Cô gái nọ chạy tới chỗ Dương. Thủy Tiên đi theo, có vẻ hơi ái ngại kéo tay bạn. Sau đó Dương quay lại chào hỏi, vẻ mặt rất kinh ngạc. Cậu định nói gì thêm nhưng cô bạn của Tiên đã chắn ngang giữa hai người, bực bội bảo cậu một việc nào đó.
- An Nga à, đừng có nóng mà, cậu ấy đâu làm gì sai đâu. - Thủy Tiên can, vội vã hối lỗi nhìn cậu bạn.
- Không sao, không sao. - Dương cười nhẹ vẻ không chấp vặt. - Đây là ai vậy?
- Bạn... tớ? - Thủy Tiên e dè nhìn An Nga đang nhíu mày nhìn cô. - Hai người... chào hỏi một chút đi?
Dương suýt bật cười. Nhìn bạn mình đứng cạnh cô gái hừng hực như mặt trời kia không hiểu sao cậu cứ thấy vui vui như đang xem truyện cười. Từ mái tóc đến tận đôi giày chẳng thấy hai người có điểm nào giống nhau, chỉ mỗi vẻ xinh xắn thì cả hai cùng có, nhưng lại không cùng kiểu. Tiên thì có vẻ hoạt bát đáng yêu còn bạn cô thì có vẻ tươi trẻ năng động. Hai người chẳng khác nào mặt trăng và mặt trời.
- Ừm, chào cậu, nhỉ? - An Nga làu bàu. Cô nhăn mặt. - Sao trông cậu quen thế? Tôi gặp cậu ở đâu rồi à?
Kiểu bắt chuyện này kì cục quá đi... Dương lắc đầu:
- Không có đâu.
- Có mà. Có đấy. Tôi từ bé trí nhớ đã rất tốt. - An Nga chau mày. - Chắc chắn đấy. Tôi hiện tại chỉ chưa nhớ ra thôi. Cậu đợi đấy, rồi tôi sẽ cho cậu thấy.
- Nga à, làm gì vậy? - Thủy Tiên chưng hửng. - Tớ còn tưởng hôm nay có người tan xương rồi cơ.
Dương chợt thấy lạnh gáy. An Nga lườm cậu một cái sắc lẻm khiến những giọt nắng đang rơi cũng đông thành các viên đá hình viên đạn, hướng về phía cậu. Cô từ từ nâng chân phải lên, động tác rất kiềm chế. Ánh mắt tức giận đến bốc ra lửa vẫn dán vào Dương, không di chuyển dù chỉ một ít.
Rầm!
Cái gì thế này? Cô ấy muốn giẫm vỡ cả gạch à? Dương đưa tay xua xua lớp bụi vừa bay lên, hoảng hốt. Hẳn gần đây cậu mới tạo nghiệp nặng rồi? Gặp phải ác ma hay gì vậy?
An Nga đứng khoanh tay nhìn cậu, đôi mắt giận dữ. Đột nhiên Dương có cảm giác như đang đứng trước vị giám thị nghiêm khắc sau khi bị bắt dùng phao trong giờ thi, mồ hôi lạnh chảy xuống trán cậu.
- Này! - An Nga khịt mũi. Mái tóc nâu của cô đột ngột bị gió giật về sau, trông đáng sợ y như mấy tay đường phố. - Bị cáo, khai thật được khoan hồng.
- ... Vâng. - Dương đứng tim. Cậu nhìn sang Thủy Tiên mặt mày xanh lè xanh lét bên cạnh, thầm tự hỏi vì sao lại có cô bạn này ở đây.
- Chân cậu làm sao thế? - An Nga chỉ vào cái chân khập khiễng của Dương.
- Què.
- Qu... Sao lại què? Không phải dẫm phải thủy tinh sao? - An Nga thành thực trố mắt hỏi.
- À, ừ. Dẫm phải thủy tinh. - Dương ngoảnh mặt nhìn Tiên. Ra là cô đã kể hết từ trước.
- Cố tình phải không? - An Nga '' hừ'' một tiếng.
- Không. Để làm gì cơ chứ? - Dương thấy khó hiểu.
- Dĩ nhiên để '' giữ'' cho Tiên một chỗ '' làm''.
- Hử? '' Chỗ làm''? Nghĩa là sao? - Dương thả lỏng người.
- Việc ghi chép cho trường đó... Cậu không muốn làm nên giả vờ giúp Tiên chuyện tham gia hoạt động, rồi quẳng sổ cho cô ấy, coi như đó là trách nhiệm cô ấy bắt buộc phải nhận còn gì? - An Nga hậm hực.
Miệng Thủy Tiên méo xệch. Cô lắp bắp không biết nên nói gì, mặt xanh như tàu lá, ân hận vì đã cho bạn theo đến trường.
Nhưng Dương đột nhiên cười rất thoải mái. Cậu lắc lắc đầu khi đôi mắt dần thu hẹp lại vì khuôn miệng đang cười tươi:
- Cái gì chứ... An Nga hả? Tôi phục cậu rồi đó...
Phía xa, Nhã Lê làm một vẻ mặt nửa thắc mắc ngạc nhiên nửa kinh dị khó hiểu:
- Ê? Dương... cái đó có gọi là vui vẻ không vậy?
Minh Anh không đáp, ánh mắt nheo lại thích thú. Cô nhìn trên nhìn dưới một hồi như suy nghĩ rồi đứng dậy khỏi bờ gạch trồng hoa:
- Đi nào, mình đi làm quen thôi. Cô nàng đó rất đáng yêu đấy.
- Làm quen á? Sao phải làm quen? Họ đang nói chuyện, không phải xen vào rất vô duyên sao... Hôm nay cậu sao... Ấy, ấy! Đừng có kéo mà! Tớ đi, tớ đi!
Khi hai người ra đến nơi, Thủy Tiên đang cười cười ngại ngùng. Cô gái đứng bên thì chu miệng tỏ ý không hài lòng nhưng để ý kĩ lại thấy gò má cô đỏ hồng.
- Mấy người nha... Có việc gì vậy? - Nhã Lê nhoẻn miệng cười, hai lúm đồng tiền lộ rõ trên má. Cô lén lút lấy tay cấu lớp trưởng đứng cạnh cho bõ tức. Hóng hớt là được rồi, còn xen vào làm gì!

- Được được được, là tôi sai. - Cô bạn của Thủy Tiên chẳng quan tâm tới sự xuất hiện của hai người kia, tiếp tục trò chuyện với Dương. Cô gật gật đầu tỏ ý thán phục. - Vậy từ giờ cứ thấy cậu thương tích bệnh tật là biết phải không?
- Đúng rồi. - Dương cũng đùa. Cậu mỉm cười chào lớp trưởng và lớp phó.
- Đừng có thế chứ... - Tiên huých hai bạn, có vẻ hơi ngượng ngùng. - Coi như kì này tớ làm công trả nợ đi.
- Ủa may chứ, còn chưa lấy thân báo đáp. - An Nga trêu già. - Kiếp trâu bò kéo dài đến bao giờ đây?
- Nga...! - Tiên huých bạn cái nữa. Cô bẽn lẽn nhìn Minh Anh và Nhã Lê đang đứng hóng náo nhiệt, tay xoắn xoắn mép áo.
- Này khập khiễng, nàng này nhờ cậu bảo vệ cho chu toàn rồi, còn tôi... - An Nga cười lém lỉnh. Cô gõ gõ lên đồng hồ đeo tay, rùn vai. - Sắp muộn học rồi. Trăm sự vứt lên vai cậu cả!
Nói rồi cô chạy biến đi, không buồn chào hỏi, chỉ như cười Tiên một cái.
- Ai đó Dương? - Nhã Lê tò mò túm tay áo cậu hỏi.
- À. - Cậu nhìn Tiên, đáp với vẻ úp mở. - Oan nghiệt mười đời của tớ đến đòi nợ đấy. May mà khá dễ tính... cũng dễ mua chuộc...
- Hả? Cậu nói cái gì thế? - Nhã Lê buông tay, khó hiểu. Dương thật đấy à?
- Không có gì. - Dương mỉm cười với Tiên rồi thản nhiên bước về phía lớp. Ánh nắng sớm chiếu trên bờ vai nam tính của cậu làm nổi lên sắc áo trắng học trò, mái tóc ngắn bay bay trong gió tựa một làn sóng mềm mại. Cảnh đó khiến ba cô gái cùng dõi theo như bị hút hồn.

- Cậu ấy đẹp trai ghê, nhỉ? - Nhã Lê phấn khích nén một tiếng reo. Cô giật giật tay Minh Anh vẻ hào hứng.
- Đồ mê trai. - Cô lớp trưởng phũ phàng gạt phăng đi. Rồi cô nheo mắt. - Cậu ấy cũng tạm thôi, gì mà... xì...
Riêng Tiên chẳng phát biểu gì. Cô chỉ ngỡ ngàng nhìn dáng đi của Dương, bần thần thấy bản thân... đồng tình với Lê! Cô trở nên mê trai đẹp từ khi nào thế này?
Minh Anh để ý tới đôi mắt ngơ ngẩn của bạn, chỉ mỉm cười kín đáo, ánh mắt sắc bén lộ rõ nét hài lòng...
-----------
Thắc thỏm không yên, cứ chốc chốc Tiên lại liếc sang cậu bạn '' thần tượng'' ngồi cạnh. Mấy lần liền, cô cứ sột soạt khiến Dương cuối cùng cũng phải ngước lên nhìn:
- Sao thế?
- Không có gì! - Cô quay ngoắt đi.
- Ồ... - Cậu quan sát cô từ trên xuống dưới rồi chẳng có chút tò mò nào, bình thản làm tiếp việc của mình.
Hành động của Dương khiến Tiên thấy hơi hụt hẫng. Cô chun chun mũi rồi ngúng nguẩy nghĩ: đã thế, đây không thèm nghĩ nữa!
Nhưng rồi một lát, cô đành chấp nhận mình thua:
- Này.
- Hửm? - Dương không ngẩng lên, hờ hững đáp. Cậu đang chăm chú sửa một văn bản gì đó và có vẻ rất chú tâm.
- Sao ban nãy cậu lại nói thế? - Tiên dè dặt hỏi khẽ.
- Nói gì? - Đôi tay cậu vẫn liên tục gạch chân những con chữ chi chít trên tờ giấy trước mặt.
- Cậu bảo An Nga là '' việc cậu để ý'' còn gì?
- ... Thế à. - Dương trả lời chán ngắt. Cậu trông hơi băn khoăn với phần bài của mình, đôi mắt lưỡng lự, nhìn chằm chằm vào tờ giấy, xoay xoay bút. Lát sau, cậu lặp lại với vẻ lơ đãng của người đang nghĩ ngợi. - Việc tớ để ý ấy ư...
- Ừ! Đưa bài đây, tớ làm giúp cho! Còn trả lời tớ đi! - Tiên tức mình giật lấy tờ văn bản của bạn, hấm hứ vẻ hờn dỗi.
Dương nhìn cô, hơi ngạc nhiên, sau đó một nụ cười mỉm hiện lên trên mặt cậu. Cậu chống tay vào cằm, nghiêng người quay sang phía Tiên, quan sát vẻ mặt bối rối của cô, nhẹ nhàng nhắc:
- Là bài ngữ pháp môn Anh. Cậu làm được không đó?
Tiên đỏ bừng mặt. Bẩm sinh cô đã ghét học ngoại ngữ dù có một trí nhớ siêu việt.
Dương đưa tay rút tờ giấy từ trong tay bạn về chỗ mình, ánh mắt hòa nhã. Nhưng khi Tiên chuẩn bị tức phát khóc thì cậu đặt bài xuống bàn, nghiêm chỉnh đóng nắp bút rồi dịu dàng nhìn cô, tươi cười hỏi:
- Nào, cô nương khó chịu chuyện gì vậy?
Tiên chớp mắt, vẻ mặt bất bình:
- Vậy là nãy cậu không nghe tớ nói phải không?
Nhận thấy thái độ của bạn, Dương cười trừ nhận sai:
- Xin lỗi.
Thủy Tiên chăm chăm nhìn cậu, sau đó thở dài như thỏa hiệp. Cô cụp mắt, thoáng vẻ trầm tư rồi hỏi lại lần nữa:
- Khi cậu nói chuyện với Nga có trả lời là '' việc cậu để ý'', nghĩa là sao?
Dương mở miệng như định nói gì nhưng lại thôi, ánh mắt hiền hòa bỗng trở đủ sắc cười khiến Tiên có cảm giác mình mới nói sai hay sao đó. Cô cẩn thận nhớ lại đoạn hội thoại kì quặc đó.
- Phục tôi? - An Nga sững người. Cô nhăn mày. - Cậu làm sao vậy hả? Có tiền sử bệnh thần kinh hay không?
- Tôi phục cậu thật đó. - Dương mỉm cười. Cậu liếc xuống đôi chân mới chạy qua thủy tinh chưa đầy hai chục ngày trước. - Chân què nè, vì lười làm việc á? Có cậu mới nghĩ ra. Chưa kể cái què này thừa sức theo tôi cả đời đó.
- Đâu có đâu. - An Nga trừng mắt, thẳng thừng. - Cậu chỉ cần để ý chút là tránh được thủy tinh mà. Cậu đâu có ngốc... Còn nữa, cái việc này, cái đó đó, là do ai lo?
- Không biết Tiên thì lo ai nữa, nhưng phần cô ấy có tôi để ý mà. - Dương để ý tới ám hiệu của cô bạn mới, đáp lại. Cậu nhún vai, nói thêm. - Hiện tại thì chỉ là thay tôi trong thời gian chân bị thương thôi, nhưng thời gian tới, tôi hi vọng sẽ tốt đẹp...
- Được được được...
Càng nghĩ càng thấy lạ! Thủy Tiên cau mày. Cô nhớ trước khi Dương đáp, An Nga có khẽ hất đầu về phía mình, chính xác là nhìn vào má cô.
Hửm? Má hả? Tiên vô thức sờ lên mặt. Mụn hay gì ta?
- Đó là... vì... sáng nay nắng lên sớm... - Dương ngập ngừng.
- Là sao? - Thủy Tiên bắt gặp mình đang băn khoăn. Cậu ấy có cái kiểu dè dặt thế từ bao giờ chứ? Hồi đầu gặp luôn rất thẳng thắn, chưa từng chọn từ kĩ lưỡng như này - giống như Dương đang chối vòng điều gì vậy!
- Nắng chiếu lên mặt cả tớ, cả cậu và cô ấy...
Cậu ấy biết vòng vo đánh đố luôn ư? Ý nghĩ đó làm Tiên nhăn mặt.
- Thì sao chứ? Nắng thôi mà? - Cô nhìn vào mái tóc mềm của cậu, trong một thoáng tưởng tượng đến đám tơ nhện trong vườn trường, sau đó là những dải lụa ở cửa hàng vải. Cùng là tóc, nhưng sao của cậu ấy trông lại đẹp đến vậy.
- ... - Dương bỗng im lặng không đáp. Cậu nhìn lướt qua bờ vai của người con gái trước mặt. Sắc xanh ngọc của nắng đậu trên tán lá trông y hệt màu mặt vòng mà cô đang đeo. Gò má hồng hồng, mái tóc đen nhánh... trong đầu cậu hiện ra nụ cười thân quen đến nao lòng ấy. Dương ngẩng mặt nhìn sâu vào mắt của Tiên. Đó chính là thứ duy nhất khác với người đó. Đôi mắt sống động đáng yêu đầy thần sắc của cô không hề có nét từng trải, nhẫn nhịn và nhuốm màu hoàng hôn của cô cậu.
Cô cậu! Dương giật mình ngỡ ngàng. Khi cậu nhìn vào Tiên, mỗi lần đều liên tưởng đến cô, vì sao nhỉ? Cậu vội vã quay lại cuộc nói chuyện để quên câu hỏi ẩn khúc đó đi.
- Gò má cậu hây hây đỏ nên lúc đó, An Nga mới có ý hỏi tớ... - Dương chớp mắt rồi nhìn đi chỗ khác, bỗng hiện vẻ ngượng ngập. - Cậu đỏ mặt có thật chỉ do nắng của mặt trời không, hay còn nắng nào khác...
- Hả? Ý gì đây? - Tiên kêu lên. Cô quá quen An Nga rồi. Suýt chút nữa thì cô hét tướng lên.- Rồi cậu còn bảo có cậu để ý? Cậu... thật đấy hả?