Trong trang lịch sử tớ thấy cậu - Chương 12

- Tớ nghĩ là... hả? Hai người làm sao thế? - Thủy Tiên đang hào hứng nói bỗng khựng lại khi thấy vẻ mặt kì quái của Dương và An Nga.
- Cậu... cậu mới húp cái bát đó thật luôn? - Bạn thân cô tỏ ra cẩn trọng khác hẳn ngày thường.
- Thì... tớ... hơi vội một chút. - Tới lượt Tiên ngắc ngứ. Cô chưa kịp nghĩ ra câu nào để thanh minh thì Dương đã thở dài đứng lên. Cậu chép miệng, ánh mắt thoáng qua sự bất lực:
- Được rồi mà. Vậy bây giờ tớ đi trả tiền, hai cậu ra trước đi. Nếu cứ dùng dằng mãi thì sẽ muộn nữa đấy.
- Không cần đâu!
- Không tới cậu!
Hai tiếng kêu cùng lúc vang lên. An Nga hất đầu về phía Tiên, nháy mắt. Cô nhanh nhẹn tới chỗ tính tiền, không để cho Dương kịp phản đối.
Dương cụp mắt. Tiên lại thấy cậu thở dài. Chưa có hôm nào cậu thở dài nhiều lần như hôm nay. Đưa tay ra giật giật áo bạn, cô thỏ thẻ lên tiếng, bỗng nhiên trông ngoan ngoãn kì lạ.
- Không cần trả hộ thật mà. Tớ với cậu ra ngoài đợi trước đi.
Nói rồi cô quay người vui vẻ đi trước. Dương đành đi theo.
Bước sau bạn, Dương nhẹ nhàng giải thích:
- Trong những buổi như thế này, người chi tiền nên là con trai.
- Tại sao? Ai ăn nấy lo chứ. - Tiên thắc mắc, đuôi tóc đung đưa qua lại. Vai áo của cô hơi lệch sang một bên. - Thời nào rồi, cha?
- Không phải thời này thời kia đâu. - Dương luống cuống nhìn đi chỗ khác, mỉm cười, nhưng đáy mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng như thể vừa nhận ra điều gì. Vờ tỏ vẻ tự nhiên, cậu hơi cúi người, ngả qua vai bạn. - Với lại, đừng gọi tớ là " cha". Tớ không có ý định dạy dỗ người như cậu đâu.
- Chê tớ dốt? - Tiên tròn mắt chỉ vào mình.
- Không, là chê cậu nghịch. - Dương khẽ lắc đầu, liếc thấy mọi việc ổn thỏa thì thản nhiên cúi xuống mở khóa xe. Tiếng lách cách làm Tiên im lặng một lúc.
Cô ngơ ngác nhìn bạn.
- Mà này. - Dương ngẩng lên hỏi. - An Nga ấy... lúc nào cái cô ấy cũng vậy à?
- ... Cũng vậy? - Thủy Tiên không hiểu. - Cậu ấy có vấn đề từ trong trứng, nếu hỏi mơ hồ thế tớ không trả lời được đâu.
Dương thốt ra một tiếng cười nhỏ. Cậu dựng xe lên.
- Bạn bè thân thiết quá mà. An Nga là bạn cấp hai của cậu à?
- Hở? Cấp hai á, không. - Thủy Tiên chớp mắt như thể thấy kinh ngạc lắm. - Tớ còn tưởng cậu biết hết chứ. Cô ấy là bạn hàng xóm hồi nhỏ của tớ. Chuyện đó từ lâu lắm rồi, sau đó chung lớp học thêm.
- Vậy mà thân như bây giờ sao? - Dương nhướn mày nhìn An Nga đang chuẩn bị bước ra ngoài. - Tính hai cậu không hợp nhau đã đành, khởi nguồn giữa tình bạn của cậu và cô ấy cũng thật... quái quá đi.
- Hì. - Thủy Tiên cười khì, tay vò vò đuôi tóc. - Đều có lí do của nó cả đấy, cậu yên tâm.
Đúng lúc đó An Nga bước tới, tỏ vẻ không hài lòng. Cô kéo tay Tiên, lườm Dương một cái lạnh như đá rồi mở khóa xe, miệng lẩm bẩm gì đó.
- Cậu, tránh xa cô ấy ra chút!
Sự bất an trong đôi mắt của An Nga hiển hiện tới nỗi Thủy Tiên không hiểu việc gì đã xảy ra trong đầu bạn. Dương cũng giật mình dắt xe ra trước, bụng hỏi dạ có nên tiếp tục đánh bạn với cô nàng thất thường này nữa không.
- Nga, sao thế? - Tiên giật giật tay áo bạn, cúi người hỏi khẽ.
- Cậu thì lần sau để ý ăn mặc đàng hoàng một chút. - An Nga làu bàu vẻ chán chường, hất đầu. - Cảm ơn cậu ta đi, dù tớ thề là, khỉ thật, tớ thề là tớ rất ghét cái bộ dạng đó luôn ấy.
- ... Hử? - Tiên ngạc nhiên nhìn vẻ mặt cáu kỉnh của bạn, thắc mắc vô cùng. - Có, có chuyện gì à? Sao tớ không cảm thấy gì hết vậy?
- Vì vậy nên cậu ta mới chắn cho cậu, con nhỏ ngơ ngơ như người trên mây này. Phải gió thật! Nếu tớ không bận, thằng cha đó ra cám rồi, Dương nhà cậu lại hiền quá. - An Nga thở dài, nhưng giọng nói bốc hỏa không thua gì lò thiêu. - Tóm lại, cậu ta thuộc chủ nghĩa bảo vệ hòa bình, không giống tớ.
Thủy Tiên cũng bắt chước hai bạn dắt xe ra, dù lòng tò mò kinh khủng. Cô tiến lại gần bạn, đang định gọi " Dương ới" thì cậu bỗng quay ngoắt đi như né tránh.
Hả? Thái độ gì vậy?
Thủy Tiên chưng hửng ngẩn ra một chút. Kiểu quay mặt vừa rồi của Dương tuy mất tự nhiên nhưng lại có gì đó rất bắt mắt. Nói theo mấy đứa con gái trên trường thì chắc là... dễ thương quá! Nhưng mà... biểu cảm đó thường chỉ xuất hiện lúc đám con trai... Tiên ngạc nhiên nhìn bạn chăm chú.
Cách quay đó, kiểu né tránh đó... Cậu ấy đang ngượng à?
- Thôi, lại đây, nương tử. - An Nga nhìn thoáng qua liền lắc đầu rồi tủm tỉm cười, vẫy Tiên. Sự giận dữ có chút vô cớ ban nãy cũng theo gió bay đi. - Tớ kể nhanh cho rồi hai người đi chơi.
- Ừm ừm. - Tiên nghiêng đầu sang. - Nghe nghe nghe.
- Lúc nãy, cái tên áo kẻ ngồi đầu bàn nhìn cậu ghê lắm luôn nha. Trông hơi bị biến thái, tớ nói thật. Rồi cả cậu nữa, chả hiểu nói với Dương cái gì mà quên cả để ý, cổ áo bị lệch sang một bên đó. - An Nga nguýt bạn, khoa tay. - Biết nghĩa là gì chưa hả?
- Hả? Tớ... tớ bị hở à? - Tiên luống cuống nhìn xuống. Cô vội vàng chỉnh lại cổ áo giờ không còn lệch mấy, mặt đỏ bừng.
- Thôi, tớ về. - An Nga cười hí hí, vỗ vai bạn. - Là cậu ta chắn cho cậu đó, liệu mà cảm ơn nhé. Tớ đi trước...
Phía bên kia, Dương lạch cạch gì đó với chiếc xe của mình rồi đạp ra đường. Hẳn cậu cũng không được tự nhiên khi nói đến chuyện vừa xảy ra, cứ cắm cúi đạp mà chẳng thèm ngoảnh lại.
Tiên lững lờ bám theo đằng sau, mím môi lại để ngăn nụ cười ngượng ngùng xen lẫn cảm kích. Không hiểu sao việc vừa rồi khiến cô thấy rất ấm áp. Dù gì thì Dương cũng thật tốt quá đi! Nhưng mà, nếu cậu ấy che được cho mình... nghĩa là...
Nghĩa là... cậu ấy cũng thấy cả rồi?!
Tiên giật nảy người đạp chệch một nhịp khiến chiếc xe nghiêng qua bên trái. Một chiếc xe máy phóng vút qua, bấm còi chói tai kèm theo lời nói trổng:
- Ê, đi cẩn thận chứ!
Dương nghe động khẽ quay đầu lại nhìn. Cậu chầm chậm dừng lại bên lề đường, đôi mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Dường như, đó cũng chính là lúc niềm hi vọng thầm kín nhất của cô bắt đầu.
Nắng chợt hửng lên sau lớp mây đang tan dần. Gió thổi qua mái tóc cậu, cuốn theo vài chiếc lá dập dìu trong không trung. Một ngọn lá xanh mướt thả mình lượn lờ ngay trong tầm mắt Tiên, che đi gương mặt khôi ngô của người con trai trước mặt cô.
Khoảnh khắc đó như ngập ngừng dừng lại một thoáng. Cô mơ màng bóp nhẹ phanh, đưa tay lên che hờ chỗ trán cho đỡ chói mắt. Ánh mặt trời lấp lóa trên mép lá tựa một sự kì vọng đang chớm nở, nhẹ nhàng chiếu vào mắt Tiên.
Chợt một làn gió khác lướt qua, phả vào mái tóc và chiếc áo đồng phục trắng tinh của cô. Ngọn lá tung bay, nghiêng mình cọ qua má Tiên. Vừa cảm thấy ran rát nơi mang tai, cô vừa nhìn lên. Khóe môi thanh tú thấp thoáng nụ cười của cậu dần lộ rõ khi chiếc lá tung mình theo cơn gió mùa thu.
Chính lúc đó, ngay thời khắc sự hiện diện của mùa xuân rời khỏi vị trí đôi mắt cậu, Tiên thấy một dòng điện xẹt qua người. Đôi mắt màu hổ phách dịu dàng nhìn cô dưới bầu trời trong trẻo. Tia nắng lấp lóa nơi mép lá khi nãy giờ nhuộm vàng bờ mi cậu...
Cuộc gọi của Tứ Ngôn không còn gì quan trọng nữa. Cô sững sờ nhìn sâu vào vệt nắng lung linh trong đôi mắt bạn, bản thân đột ngột đờ đẫn.
Đúng vậy... Dương trong tên cậu có nghĩa là mặt trời, luôn luôn tỏa sáng.
Đúng, cậu là vầng dương rực rỡ tạo nên bình minh phía chân trời... Mang đến nắng và sự ấm áp cho thế giới.
Đúng... cô đang nghĩ cái gì vậy?
Khoảng cách hai mét giữa họ thật ngắn. Đôi mắt hai người chạm nhau tại một điểm nơi ánh nắng đột ngột rộ lên. Dòng điện trong người Tiên chảy rần rật khiến cô bỗng như bị thiêu dưới lửa, hai má đỏ bừng. Về sau Dương có trêu cô rằng dòng điện đó là loại sử dụng solar energy nên khi ấy người cô mới nóng như vậy.
- Cậu...
- Sao? - Dương khẽ nghiêng đầu, tia nắng lóe lên trên mái tóc nhạt màu của cậu.
- ... - Tiên cụp mắt, khẽ lắc mình để xua đi cảm giác kì dị kia. - Không có gì, cảm ơn chuyện ban nãy.
- Đi đi, không muộn đấy. - Dương nói ngay lập tức như thể muốn xua đi câu nói của cô. Cậu đưa một tay lên xoa xoa gáy, ậm ừ. - Cái ban nãy là bất đắc dĩ thôi... nhưng lạy trời, cậu đàng hoàng một chút đi, được chứ?
Giọng nói cậu hơi là lạ, như thể đang nén giận. Cái giọng đó làm Tiên vội cúi đầu xấu hổ. Cô ấp úng xin lỗi, gần như chỉ vì giọng nói của bạn khiến cô thấy ngượng nghịu. Móng tay cô cào cào vào tay lái của xe đạp, lúng túng.
Dường như nhận ra mình cũng hơi gay gắt, Dương lắc đầu, dịu giọng:
- Thôi, bỏ đi. Đừng quan tâm đến chuyện đó nữa. Chúng mình mau lên thì hơn, đến muộn là thôi đó.
- Tớ biết rồi... Cái triển lãm đó... - Tiên khẽ hất đầu về phía bên tay trái, tự nhiên hơn đôi chút.
Dương ngẩng đầu nhìn tòa nhà mà cô ám chỉ. Cậu nheo mắt, " hừm" một tiếng, cái cổ mỏi nhừ:
- Ồ...
----------
Dương hơi nhíu mày nhìn đồng hồ, có vẻ mất kiên nhẫn. Cũng khá dễ hiểu, vì hội Ngôn đã trễ hẹn tới mười phút. Tiên đứng cạnh cũng sốt ruột giậm giậm chân. Mắt cô dán chặt vào con đường lớn phía ngoài cánh cổng sắt màu xanh, nhìn là biết đang bồn chồn lắm.
- Này, tớ bảo... - Dương nghiêng người sang bạn, nói nhỏ. - Có khi nào... chúng mình bị cho leo cây luôn rồi không?
Tiên lắc đầu, nhưng mày cô cau lại.
- Mấy phút nữa là hết thời gian đón khách rồi, hơn nữa... vé cũng đã mua... - Dương lấp lửng, liếc xem thái độ của bạn.
Lần này cô đành thở dài:
- Lát nữa nếu họ không đến thì mình tự vào vậy... ?
- Hai đứa thôi á? - Dương bối rối hỏi lại. Cậu chỉnh lại dây đeo đồng hồ, vẻ mặt ngạc nhiên.
- Ừ, hai đứa. - Tiên dời mắt khỏi cánh cổng để nhìn bạn với vẻ thắc mắc. - Thì sao?
Không hiểu sao cô tự dưng nói vấp khiến câu cuối nghe như bị nấc cụt. Dương nghe xong hơi giật người về phía sau, và giờ tới lượt cậu lắc đầu.
- ... À. - Cậu cụp mắt tỏ ý đồng tình. - Không sao.
Tiên đứng im một lát, vẻ mặt buồn bực. Lúc sau cô nói với bạn:
- Làm sao mà hai đứa đó cho bọn mình leo cây được, phải không? Tớ nhắn đều bảo là sắp tới rồi, sắp tới rồi... Thật là...
Dương đánh mắt sang với thái độ phản đối ngầm. Nhưng dù sao cậu cũng không muốn làm bạn thất vọng thêm nữa.
- Tớ cũng hi vọng là họ giữ lời.
Nhưng cả hai, chàng và nàng, đều hi vọng hão. Khi tiếng chuông báo hiệu đánh '' coong'' một tiếng, Tiên giận dỗi nhìn người gác cổng từ từ đóng cửa chính lại, thở dài chán chường. Dương thì chặc lưỡi xem đồng hồ lần cuối, sau đó quơ tay kéo bạn vào trong.
- Ài, xin lỗi nha, cuối cùng là cậu cũng bị cho leo cây rồi. Cái bọn này...
- Không sao, tớ... - Dương vừa bước vào căn phòng đầu tiên đã khựng lại. Tiên ngơ ngác nhìn theo, không hiểu bạn nhìn thấy gì.
Cái kia là... ? Hai người cùng tái mặt, không tin vào mắt mình.
Đó là chiếc vòng mà lần trước mình nhờ Ngũ Ngôn kiếm! Thủy Tiên thoáng giật mình nhìn quanh. Họ có đến chưa nhỉ? Hay là... cái này không phải họ tìm được?
Dương thì hơi trầm ngâm hơn. Cậu âm thầm nhìn ngắm chiếc vòng màu lam đại dương, sau đó quan sát cô bạn đứng cạnh. Bị lừa rồi, Tiên ơi, hội Ngôn ở đây từ đầu rồi, cậu khẽ cau mày nghĩ.
Trước kia, vào cái ngày mà Ngũ Ngôn đồng ý tìm vòng giúp Tiên, Tứ Ngôn có đưa ra một ý kiến về chiếc vòng đó. Cậu nói rằng nếu Tiên đã nhận được tin từ ai đó, thì việc đầu tiên là loại bỏ các đường truyền tin. Khi đã biết toàn bộ thông tin của nhà Tiên thì ắt nhất cử nhất động của cô đều bị ghi hình.
- Ý cậu muốn nói thùng thư và tủ cá nhân của Tiên? Cậu muốn gửi vòng qua đó? Rồi để cả tên giấu mặt kia thấy?- Dương khó hiểu hỏi. - Không phải hơi phí sức, lại hơi hoang đường rồi sao?
- Đúng là hơi hoang đường thật, nhưng mà vì tôi có nhóc Tùng này nè, - Tứ Ngôn bỡn cợt kéo Tùng lại gần, không xưng hô thẳng với Dương mà như tự nói với mình. - Nếu như vài ngày nữa có chuyển biến thì tôi sẽ đổi lại kế hoạch, nhưng mà hiện tại tên kia nằm ngoài tầm với quá, tôi đành thử cách này chứ biết sao... phải không nhóc?
Ngũ Ngôn đăm chiêu một lát rồi chỉ ra vấn đề:
- Như vậy nhỡ cái người kia tưởng chúng ta gửi tin báo rằng chúng ta biết hết thì sao?
- Không sao cả. - Tứ Ngôn ung dung cười. - Như vậy hắn sẽ báo với Tiên, và khi đó từ Tiên chúng ta thừa sức biết hết câu chuyện. Có nhiều cách mà, thôi nào, đừng căng thẳng thế. Đại tỷ của chúng ta ngây thơ lắm.
Cậu ta vừa nói vừa cười cười nhìn Dương khiến cậu gai cả người.
Ngẫm lại, bây giờ Dương mới thấy nụ cười đó không đơn thuần mà chứa đầy ẩn ý.
Giọng của Tiên kéo cậu về thực tại:
- Cũng không tồi nhỉ, nhưng sao đám Ngôn Nhị lại có hứng đi xem triển lãm... ánh sáng và màu sắc ta? Ừm, người quen nữa kìa...
- Tụi Ngôn... người nào cơ? - Dương đưa mắt nhìn quanh. Người quen là bạn cùng lớp chắc? Lại có cả đứa muốn xem triển lãm cơ à...
Nhưng rồi cậu cảm thấy như bị thụi vào bụng. Người mà Tiên đang nhìn chằm chằm vẻ ác cảm không ai khác lại chính là chàng Huấn dạo trước. Trông anh ta hơi lơ đãng, mắt dán chặt vào điện thoại, nhưng dường như đi một mình. Dương muốn nén lại mà không được, buột miệng hỏi:
- Huấn ấy hả?
Thủy Tiên tròn mắt sửng sốt quay ra nhìn cậu trân trân, giọng hoảng hốt:
- Quen nhau hả?
- Tớ... - Dương ngừng lại, thấy trong đôi mắt cô hiện lên vẻ lo lắng kì lạ, bèn hỏi ngược lại. - Sao thế?
Tiên không kịp nghĩ đến chuyện che giấu cảm xúc của mình, cau mày, hít thở mấy nhịp rồi lại giương đôi mắt ngọt ngào lúc bấy giờ đang rối loạn lên, không biết nên nói gì cho phải.
- Tiên, vì anh ta quen cậu nên tớ mới quen anh ta. Cậu đừng giấu nữa. Có chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? - Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi, cúi người dịu dàng hỏi. Ánh mắt cậu là kết hợp giữa sự quan tâm, nâng niu và dĩ nhiên, cả một chút tò mò.
- Không có gì đâu mà. Chỉ là người quen thôi, sao cậu lại biến nó thành cái gì nghiêm trọng quá rồi? - Thủy Tiên gượng cười. Ngay cả cô cũng tự nhận thấy mình nói dối dở tệ đến thế nào. Nhưng nói thật lại chính là điều cô không thể làm lúc này. Dù cô thích Dương đến thế nào, cậu cũng không phải người có thể xen vào việc này, huống hồ bây giờ cô mới có chút " phản ứng hóa học" với cậu.
- Ừm, không có? - Dương lặp lại, chấm câu bằng một dấu hỏi đầy ý tứ. Cằm cậu đã gần chạm vào đỉnh đầu cô. - Cậu muốn tớ nói gì bây giờ? Rằng cái hôm tớ đi học muộn là bám theo nghe lén cuộc nói chuyện của cậu với anh ta, rồi dây dưa với anh ta một hồi thì đi muộn?
Thủy Tiên vò mép áo. Cô cắn chặt răng nhìn bạn, ngỡ ngàng:
- Cậu nói là cậu theo dõi tớ hả? Cậu có chút tùy tiện rồi đó! Còn cái việc... của tớ với anh ta, đó là việc riêng của tớ, cậu làm gì có quyền lo chứ?
Thấy bạn nói năng thẳng thừng, cô cũng thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng Dương chỉ đơn giản nghiêng đầu, từ tốn đáp lại:
- Tớ đồng ý, theo dõi cậu là hơi bất lịch sự. Nhưng việc của Huấn thì không phải là việc của riêng cậu. Coi như tớ không có quyền lo chuyện của cậu, vậy tớ không lo nữa, nhưng hình như chuyện của cậu lại dính đến việc riêng của tớ đấy.
Câu nói mập mờ của cậu khiến Thủy Tiên bối rối một thoáng. Sau đó cô hỏi:
- Việc riêng của cậu? Có thể là việc gì được chứ?
- Này. - Dương nở một nụ cười như xoáy vào tâm can cô. Cậu nói khẽ, gần như thì thầm. - Không phải việc của người khác thì cậu không có quyền lo sao?
Tiên đỏ bừng mặt. Kiểu ăn nói kì lạ này của bạn cô chưa từng thấy bao giờ. Giống như cậu có chút gì giận dỗi vậy.
- A, là hai người à. - Cô chưa kịp nói gì thì một giọng nói nửa cười nửa thật đã đột ngột chen vào. - Thật là có duyên quá đi nha. Hai cô cậu hẹn hò à?