Trong trang lịch sử tớ thấy cậu - Chương 15

- Cái bìa đẹp ghê, Dương nhờ? - Thủy Tiên săm soi cuốn sổ cô nàng trùng tên mới đưa.
- Tớ thấy cũng được... - Dương không mấy bận tâm vì còn mải so sánh sự liên quan giữa hai cái tên. - IX và V, nghĩa là sao nhỉ... Cậu nghĩ sao hả Tiên?
- Chắc là số La Mã? Nhưng mà chín và năm không liên quan gì đến nhau cả... - Tiên nói rồi tự lẩm bẩm thêm vào. Cô ngả sang phía bạn để nhìn kĩ quyển An Nga tặng cậu, mắt nheo lại.
- Này này này, cậu... - Dương vội tránh sang một bên, hốt hoảng đỡ lấy đầu cô. Chết thật, sao lại hoàn toàn không có sự phân biệt về giới tính thế này, cứ thế ngả vào lòng cậu mà được à? - Có gì thì bảo tớ chứ, tự nhiên trèo sang, giật cả mình.
- Sao đâu mà. - Tiên với tay cầm lấy cuốn '' IX Diary'', ngồi thẳng dậy. Có vẻ cô không mấy quan tâm. - Chắc hỏi Ngôn Nhị là được. Nhưng mà trong này là gì hả Dương?
- Làm gì có gì? Tớ đã viết gì đâu? - Dương lắc đầu trả lời, thuận tay nhấc cuốn còn lại lên ngắm nghía.
- Nhưng tớ thấy có chữ mà. Này. - Tiên lật trang đầu, đưa cho cậu. Cô tặc lưỡi. - Hình như không phải chữ cậu, xấu quá, nhưng nét bút lại là kiểu cổ xưa.
Hửm? Dương nhìn sang. Cậu nheo nheo mắt rồi đọc lên với giọng ngắt quãng:
- Ngày mười hai... tháng mười, trời nắng. Bất kì lúc nào cũng... nhớ về cậu? Tiếng... lục lạc à? Ờ... tiếng lục lạc... vang mãi trong tim... Nghe sến sẩm quá, trời ơi, Tiên, sao cậu lại phát hiện ra nhỉ? Chẳng lẽ tớ chưa mở nó ra lần nào?
Má cô đỏ hồng, không biết do lời lẽ của đoạn văn hay vì lý do nào khác. Cô ậm ừ.
- Chắc cậu không để ý thôi. Cậu đọc hết đi?
Dương liếc cô với vẻ thắc mắc xen lẫn ngại ngần. Sau đó cậu hắng giọng một cái, chầm chậm đọc lại từ đầu.
- Ngày mười hai tháng mười, trời nắng. Bất kì lúc nào cũng nhớ về cậu. Tiếng lục lạc ấy cứ vang mãi trong tim. Sao thế nhỉ? Khi ngọn gió thổi ngang bờ cỏ, tớ nhớ về mái tóc của cậu. Khi cánh bướm rung rinh trên đóa hoa dừa cạn, tớ nhớ đến dáng vẻ thanh tao mang sắc thu nhợt nhạt của cậu. Khi nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, tớ nhớ nụ cười cậu đẹp nhường nào... Cảm giác này làm tớ đau lắm, rất hoài niệm, cũng rất buồn thương. Cậu từng nói, nhịp tim cậu trùng với tiếng lục lạc reo trên tay tớ, vậy, có phải nhịp tim của chúng ta trùng nhau không? Như vậy... cậu cũng... đang nhớ tớ chứ?
Hai người im lặng một lúc lâu, mặt ửng đỏ. Dương không dám đọc tiếp, cứ ngập ngừng mở miệng ra rồi lại đóng miệng vào. Cậu thấy bản thân hồi hộp tới nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt cô, dù thứ cậu vừa đọc cũng không phải do cậu viết.
- Tớ, tớ, được rồi, cậu đừng đọc nữa. - Thủy Tiên khẽ nói, giọng ngượng nghịu. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhìn xuống tay mình, lí nhí. - Của ai viết thế?
- ... Tên là '' Nờ'' chấm Andilie. - Cậu vờ dán mắt vào cuốn sổ. - Chắc là biệt danh. Không biết là trai hay gái nữa.
- Con gái đó. - Thủy Tiên lắc đầu. - Làm gì có đứa con trai nào... viết thể loại... văn này? Tớ thì chưa gặp bao giờ.
- Cũng đúng. - Dương đồng ý. Cậu liếc bạn, thấy bạo dạn hơn, hỏi ngược lại. - Cậu bảo tớ đọc làm gì? Đằng nào cũng là...
Nói đến đó cậu bỏ lửng câu, xoa xoa gáy bối rối.
- Cho biết thôi mà. - Giọng của Tiên gần như không nghe được. Cô nói khẽ hơn cả thì thầm. - Tớ chỉ muốn biết... nếu cậu đọc thì sẽ có giọng điệu như thế nào...
- Được rồi... - Dương hít sâu một hơi. - Sở thích thú vị đấy. Nhưng mà tớ nghĩ ra rồi, X là viết thế cho nụ hôn, V là đại diện cho cánh chim bay.
- Sao cậu tự nhiên nhớ ra? - Thủy Tiên cảm thấy khó hiểu.
- Không phải tự nhiên. - Dương đáp, ngần ngừ một lát rồi nói tiếp. - Tại vì cái đoạn văn vừa rồi có kết là ba chữ x. Cuốn sổ bên kia thì thường xuyên nhắc đến '' đôi cánh của niềm hi vọng''.
- Ừ! Thôi được rồi, sao cũng được, nhưng mà bọn mình phải '' nghiên cứu'' hai cái này thế nào? - Tiên phẩy tay như muốn hất vấn đề kia đi.
- Hoàng Thủy Tiên cô ấy bảo, tìm cái tên '' Ngộ Hợp Bỉ Ngạn'' trong hai cuốn này. - Dương nhún vai. - Tớ cũng không hiểu lắm.
- Vậy để đỡ tốn thời gian, tớ muốn nhờ cậu một việc... - Thủy Tiên bẽn lẽn nói. Giọng cô nhỏ dần. - Chuyện hôm trước...
- Sao cơ? - Cậu nhíu mày cắt ngang. - Cậu nói to lên một chút?
- Tớ bảo là, chuyện hôm trước, Hoàng Thủy Tiên nói tớ vẫn không hiểu lắm, cậu nói lại cho tớ hiểu được không?
- À ừ, miễn cậu có thể kể lại cho tớ cô ấy nói gì. - Miệng Dương méo xẹo. - Hôm đó tớ không nghe kỹ. Xin lỗi nha.
- Thì, cô ấy nói, trong câu chuyện bán chạy ở Trung Quốc có xuất hiện bộ vòng kia thì Ngộ Hợp Bỉ Ngạn cũng xuất hiện một cách kỳ lạ, với các ngôn từ bí ẩn hoa mỹ nhất... Cậu hiểu không? - Cô dừng lại để hỏi bạn.
- Cậu nói tiếp đi. - Dương gật đầu đáp, mày khẽ cau lại. Đúng rồi, chỉ có một chỗ đó, chính là chỗ đó vẫn chưa ổn. Cậu hiểu rồi.
- Nhưng mà cô ấy lại nói, Tuyệt Thiên Địa rất quan trọng, quan trọng hơn tất thảy, vì chiếc vòng đó là đại diện của nhóm trong bộ truyện. - Tiên trầm tư kể tiếp. - Thế nên Huấn mới cần nó chứ không màng đến ba chiếc còn lại. Tớ không hiểu sao lại thế.
- Chắc là do cô ấy nghĩ cậu thông minh... - Dương mấp máy môi.
- Gì cơ, tớ không nghe rõ? - Tới lượt Tiên vểnh tai lên. - Cậu nói lại đi?
Cậu nói rõ ràng hơn, mắt nhìn xa xăm nhưng thật ra đâu đó vẫn thấp thoáng ý cười.
- Có lẽ cô ấy nghĩ cậu thông minh. Nhưng mà theo tớ thấy thì không phải rồi.
Tiên ngỡ ngàng tròn mắt rồi đập lên tay bạn:
- Cậu đừng đùa nữa, tớ hỏi thật đấy! Thế nghĩa là sao?
- Ờ. - Cậu vờ hờ hững nhìn sang chỗ khác. - Tớ cũng không biết.
Thủy Tiên nhìn vẻ nghiêm túc vờ vịt của cậu, cười, ánh mắt vui vẻ giật giật tay áo cậu:
- Thôi mà Dương, nói tớ đi... Đời nào tớ tin cậu không hiểu chứ, còn dám chê tớ ngốc cơ mà.
- Không phải chê cậu ngốc, chỉ là không thông minh thôi. - Dương cũng tủm tỉm quay sang. Cậu khẽ kéo tay áo ra khỏi tay bạn. - Được rồi, nghe này. Nếu như tớ đoán không sai, thì Huấn là người Trung Quốc, hay ít ra cũng từng sống ở Trung Quốc. Anh ta viết bộ truyện đó, với hai mục đích.
Nói đến đây mắt cậu thoáng nheo lại.
- Là? - Tiên hỏi dồn. Cô rướn người tới. - Cậu nói tớ biết đi?
Dương chớp mắt, bỗng thấy ngập ngừng mà không có nguyên do.
- Ừm, mục đích thứ nhất, đó là chiêu trò quảng cáo cho nhóm. Mục đích thứ hai, hơi khó chắc chắn, nhưng tớ nghĩ anh ta tìm Tuyệt Thiên Địa.
- Chứ không phải vì truyện đó mà tìm Tuyệt Thiên Địa sao? - Cô tròn mắt, véo môi.
- Ban đầu tớ cũng tưởng như cậu. Nhưng mà anh ta biết hội Ngôn có họ hàng bên Trung, lại biết về gia đình cậu. Thậm chí còn biết rõ hội Ngôn có thể tìm những gì. Tớ nghĩ là, muốn hiểu rõ cái này thì trước tiên phải biết hai anh em họ kiếm mấy cái vòng ở đâu ra đã, sau đó mới tìm được '' dây mơ rễ má'' liên kết giữa họ.
- Ừm, tớ vẫn không hiểu lắm. - Thủy Tiên trông thật tội nghiệp. Cô thừ người ra, dùng dằng nhìn bạn.
Cậu nào nỡ?
- Ờ, tớ... thật ra tớ không muốn hỏi thế này đâu, nhưng mà... có một đoạn tin, câu cuối cùng trong hội thoại giữa cậu và anh ta, anh ta bảo '' lo cho em nuôi'' cậu nghĩa là sao?
- Anh ta nói Tùng. Chuyện đó thì sao? - Tiên không hiểu bạn muốn nói gì.
- Nhưng Tùng phải làm sao chứ. Không tự nhiên mà anh ta nhắc đến, phải không? - Dương lúc lắc cái đầu. Cậu muốn giải thích cho bạn hiểu bằng cách đi đường vòng.
- Thì như Hoàng Thủy Tiên bảo đó, anh ta ghét Tùng. Lí do là vì một cuộc thi vẽ, thằng bé giành mất giải nhất. Gia đình tớ quen một người trong ban giám khảo, và anh ta nghĩ nhà tớ lợi dụng mối quan hệ đó. - Tiên ngây thơ kể. Cô đảo mắt. - Anh ta ghét cay ghét đắng luôn ấy.
- Chuyện đó xảy ra bao lâu rồi? - Cậu hơi ngạc nhiên khi thấy nguyên nhân có vẻ quá đỗi đơn giản. - Có phải gần một năm trước không?
- Ừm... lâu hơn một chút. Sao cậu lại biết? - Cô dẩu môi.
- Anh chàng Huấn đó cũng mới chuyển vào lớp mẹ cậu, phải không? - Dương không đáp, tiếp tục hỏi với vẻ kiên nhẫn. Cậu nhìn vào gương mặt trắng trẻo của bạn, tự cảm thấy mình như một ông anh đang giảng bài cho cô em kém cả chục tuổi.
- Hình như thế. - Tiên lờ mờ cảm thấy bạn muốn dẫn dắt câu chuyện đến đâu. - Ý cậu là, mọi thứ đó, học sinh giỏi trong lớp mẹ tớ dạy, làm quen với tớ, nhờ tớ tìm vòng, mọi thứ đều do một tay anh ta sắp xếp?
- Đại loại vậy. Đó là một mặt của câu chuyện mà Hoàng Thủy Tiên chỉ biết thoáng qua. Mặt mà cô ấy muốn nói với cậu thuộc về nửa mà hội Ngôn đóng vai chính. Cậu có nhớ, cậu cảm thán rất nhiều lần rằng vì sao bộ đó có bốn vòng mà hội Ngôn sở hữu tới ba không? Họ không bao giờ đáp lại câu hỏi đó. Thậm chí lần đầu Ngũ Ngôn còn tái mặt chuyển chủ đề. Tớ nghĩ họ biết rõ chiếc vòng còn lại ở đâu, chẳng qua không muốn cho anh ta biết. Nếu cho phép, tớ sẽ liều lĩnh đoán, thực ra anh chàng đó và họ đã từng quen nhau, hoặc ít nhất cũng từng nghe danh tiếng. Tớ nghe nói hội Ngôn chuyển về Việt Nam từ hồi còn bé, nhưng đã sớm quen cậu. Vậy làm sao họ quen nhau mà cậu lại không biết? Dĩ nhiên là vì lúc ấy cậu không xuất hiện trong kịch bản. Vậy họ chỉ có thể quen nhau ở Trung Quốc.
Mặt Tiên dài ra.
- Tớ hi vọng đúng như cậu nói. Nhưng sau đó thì sao?
- Cái người ấy... gì nhỉ, cái cô số tám số chín gì ấy? - Dương nhíu mày cố nhớ lại. - Trong nhóm Ngộ Hợp Bỉ Ngạn mà cậu quen...
- À, Hoa! Cậu ấy sao?
- Cô ấy cộng tác với nhóm đó, có cả Huấn, lại quen cậu, cậu không thấy bất ổn à?
- Ồ... - Tiên ngập ngừng gật đầu. - Mọi chuyện rối quá.
- Đúng thế. Rất rắc rối. Tớ không chắc hội Ngôn có quen biết cô ấy không nữa.

----------

(Xin lỗi mọi người vì sự lằng nhằng vòng vo của câu chuyện, đọc hơi khó trôi:3. Mình sẽ cố gắng chuyển sang phân đoạn khác.)

----------

- Các em. - Cô Mộng vỗ hai tay vào nhau sau khi đã thực hiện xong nghi thức đầu tuần. - Tuy vẫn còn hai môn phụ chưa thi xong nhưng nhà trường đã bắt đầu lên kế hoạch cho hoạt động '' cổ truyền'' rồi. Mọi người đã sẵn sàng chưa?
Học sinh trong lớp bối rối nhìn nhau, xôn xao bàn tán. Đứa nào đứa nấy đều mệt bở hơi tai vì đợt thi cuối kỳ, không hề để tâm đến những phong trào này. Hoạt động '' cổ truyền'' là cái quỷ gì nhỉ? Một vài đứa bạo dạn lên tận bảng treo thông báo để tìm xem hoạt động này là gì.
Cô Mộng mỉm cười.
- Mấy đứa đừng cố nữa. Không có trên đó đâu. Các em mới vào nên ngạc nhiên là đúng thôi.
Cả lớp tròn mắt nhìn cô. Không lẽ đây chính là hoạt động mà các anh chị khóa trên hay nhắc tới với nụ cười tủm tỉm?
- Thưa cô, đó có phải là '' lễ đơm ước nguyện'' không ạ? - Hưng vọt miệng hỏi khiến Minh Anh phải quay xuống trừng mắt cảnh cáo.
Cô Mộng lắc đầu, môi vẫn giữ nguyên nụ cười.
- Hay là '' ngày nặn bạn thân'' ạ? - Tới lượt Lâm bép xép. Cậu gãi đầu. - Nhưng thế thì thằng Đông nó sẽ nặn gì nhỉ? Em thì nặn con chuột bạch rồi...
Lớp cười rần rần. Đông vo một viên giấy ném vào người cậu bạn thân ăn hại, bĩu môi. Đông vừa trắng vừa chạy rất nhanh, bạn bè hay gọi là '' chuột bạch''.
Cô lại lắc đầu. Thấy tình hình ngày càng khó kiểm soát, Minh Anh và Nhã Lê đằng hắng rồi đồng thanh cất tiếng:
- Trật tự nào!
Lớp hơi lắng xuống một chút. Minh Anh nói thêm để đảm bảo cô giáo có thể phát biểu hết ít nhất một câu:
- Ai còn lằng nhằng nữa tớ sẽ truất quyền tham gia luôn đấy.
Thủy Tiên suýt phì cười. Dương thì gật gù, cười mím chi. Lớp trưởng lạm dụng chức quyền ghê thật.
Cô Mộng nhìn quanh lớp một vòng. Ánh mắt cô lướt qua từng dãy bàn một như muốn tìm thứ gì. Sau đó cô chậm rãi hỏi:
- Các em đã từng nghe về '' lễ thả đèn'' của trường ta chưa?
Cả lớp ngẩn người. Chúng ngơ ngác nhìn nhau. Có ai đó lẩm bẩm:
- Hay là lễ thả hoa đăng? Trường mình làm gì có sông hồ gì đâu?
- Đúng vậy, trường chúng ta không có con sông hay hồ nước nào đủ rộng để làm lễ thả hoa đăng. - Cô Mộng đồng tình. Đôi mắt cô chợt trở nên thơ mộng, xa xăm. - Nhưng trường chúng ta có cả một khoảng trời xanh ngát. Khoảng trời ấy đủ bao la để nhìn thấy bình minh, cũng đủ rộng lớn để ngắm nhìn hoàng hôn. Mỗi khi đêm về, bầu trời ở đây rực sáng trăng, những vì tinh tú le lói chiếu xuống. Phải, ở trường ta vẫn còn nhìn thấy sao trời...
Đám học sinh nhìn nhau lúng túng. Quả nhiên không thể coi thường giáo viên môn văn. Chúng ngồi yên, hai tai dỏng lên chờ cô nói tiếp.
- Lễ thả đèn chỉ diễn ra mỗi năm một lần. - Cô khẽ bước lên một bước. - Nội dung thuộc về lá thăm mà trưa nay cô hiệu trưởng sẽ bốc.
- Nội dung tự do sao thưa cô? - Đông hỏi với lên, bất chấp cái kéo áo của nhỏ My ngồi cạnh.
- Không. Ba chủ đề trong ba lá thăm đó là '' nghệ nhân bàn phím'', '' điện ảnh thời niên thiếu'' và '' mười hai tiếng trong rừng''.
Lớp '' ồ'' lên kinh ngạc. Riêng chủ đề nghe đã thấy khác biệt rồi, nếu hoạt động này được triển khai chắc chắn học sinh sẽ rất thích.
Tiên phồng má ngẫm nghĩ rồi quay qua cậu bạn cùng bàn, thỏ thẻ:
- Này, hai cái sau thì tớ hiểu, chứ cái '' nghệ nhân bàn phím'' nghĩa là sao?
- Chưa biết nữa. Tớ nghĩ đó là một dạng thi thố qua bàn phím máy tính, kiểu như làm một kênh hay một trang riêng trên mạng ấy... - Dương nhún vai, mắt vẫn nhìn cô giáo. Cậu cũng tỏ ra ngạc nhiên. - Trường mình chịu chi công sức cho học sinh nhỉ? Mấy cái này trường khác có đâu.
- Về ý nghĩa... - Cô Mộng nói dở chừng thì ngừng lại khi thấy cả lớp vẫn chưa yên lặng. Minh Anh hò hét mấy lần mà không dẹp được loạn, bất lực nhìn cô cầu cứu. Cô nhíu mày, mím môi rồi vỗ vỗ xuống bàn. Lớp tiếp tục ồn khiến Nhã Lê phải đứng dậy.
- Trừ đến âm điểm hạnh kiểm của tất cả những người đang nói! Lau dọn lớp, nhà vệ sinh, tay vịn cầu thang một tháng!
Lần này Tiên phải cúi xuống để khỏi làm bạn mất mặt. Dương khó hiểu nhìn bờ vai run run của cô.
- Buồn cười lắm à.
- ... - Cô xấu hổ ngẩng mặt lên. - Tớ xin lỗi. Để tớ dọn dẹp đám này đã, rồi cậu sẽ hiểu.
Nói rồi cô đứng lên. Đám con gái biết trước bèn im re, đôi mắt đong đầy ý cười ranh ma. Mấy đứa con trai chưa nhận ra, vẫn tranh luận với nhau như một đàn vịt quàng quạc. Tiên vỗ tay để thu hút sự chú ý, sau đó nói nhanh nhưng rõ ràng:
- Ai muốn dọn bã kẹo dưới kho nào?
Dương trố mắt. Cô làm gì vậy? Cướp uy của cả lớp trưởng lẫn lớp phó, như thế có ổn không? Nhưng rồi Tiên nháy mắt với cậu, miệng nhoẻn cười nghịch ngợm. Yên tâm đi, tớ biết kết quả mà.
Cậu ngạc nhiên thấy đám bạn im tịt, không dám hó hé tiếng nào nữa. Ồ... lợi hại thật...
Cô Mộng mỉm cười, vẫy tay cho học sinh của mình ngồi xuống:
- Ngày lễ này là ngày mà toàn bộ các thành viên trong lớp phải đoàn kết để tạo ra chiến thắng. Vào cuối lễ thả đèn, các em sẽ được làm đèn lồng và xếp nến tình bạn, sau đó treo dải ước nguyện lên khu vực của lớp.
Mấy đứa con gái nhìn nhau thích thú. Nghe thơ mộng quá. Nhỏ Hằng huých cái Châu, thì thầm to nhỏ gì đó khiến con bé bật cười giơ tay:
- Thưa cô, liệu hôm đó có được viết mấy lời kiểu như '' có bạn trai trong năm nay'' không ạ?
Cả lớp cười ồ. Cô Mộng dở khóc dở cười, vẫy tay cho nó ngồi xuống.
- Đây là một lễ hội nghiêm túc nhé, các bạn bớt hào hứng chút giúp cô.
Đám con gái đồng thanh:
- Bọn em rất nghiêm túc ạ!
Tiên phồng má rồi cười với Dương khiến cậu sởn da gà. Nghe cả người rét run, Dương thận trọng lùi ra sau.
- Cậu sao thế?
- Hí, không sao. Tớ thấy rất vui. Hì hì. - Điệu bộ cười tít mắt của cô khiến cậu còn thắc mắc hơn.
- Nhất định tớ sẽ phá lanh tanh bành cái lễ hội này! Lâu rồi mới được quậy mà, cậu nghĩ sao? - Trông cô cực kì hào hứng.
Ôi mẹ ơi... Dương vốn định im lặng nhưng bắt gặp ánh mắt chờ đợi của bạn, cậu gượng gạo gật đầu, " À" một tiếng ra hiệu mình đã hiểu.
Nhìn bộ dáng háo hức tung cục tẩy trong tay của cô, cậu khẽ nhướn mày, vừa cười vừa lắc đầu. Cô nàng này đúng là không phải dạng chỉ biết học đâu.