Trùng Sinh Kiều Thê Vô Địch - Chương 114

Trùng Sinh Kiều Thê Vô Địch
Chương 114 - Em Chờ Anh Trở Lại (3)
gacsach.com

Ban đầu Lạc U không biết làm sao để đáp lại comment của các fan, nhưng mà bây giờ thỉnh thoảng nhìn thấy một vài comment thú vị, thì sẽ trả lời lại mấy chữ, như là các loại cảm ơn mặc dù giản đơn, nhưng đây cũng là những lời thật lòng của Lạc U, đối với những người thật lòng thích mình, Lạc U cũng rất để ý.

Không nên cảm thấy Lạc U không thích nói chuyện thì lại cảm thấy cô quá mức lạnh lùng, đối với những người luôn để ý đến cô, trong lòng cô cũng tràn đầy lửa nóng.

Giữa tháng sáu, Bắc Kinh đã rất nóng, Lạc U rốt cục trở lại trường học chuẩn bị thủ tục thi vào trường cao đẳng.

Ở trong trường học, Lạc U lần nữa gặp được nhóm người mà mình không muốn gặp chút nào, Trịnh Nghị Phong, Hứa Quỳnh, còn có đám người Tôn Hạo đã từng gặp được trong căn-tin của trường học, những người này tụ chung một chỗ, mấy người con trai chính đang hút thuốc lá, mấy cô gái thì đang chít chít méo méo nói gì đó, một bộ cực kỳ quen thuốc, làm Lạc U không khỏi nghĩ tới một câu nói đang vô cùng lưu hành gần đây — gần heo thì đỏ, đây quả thật là một đám heo mà!

(*) Gần heo thì đỏ: Là một câu thành ngữ Trung Quốc giống với câu gần mực thì đen gần đèn thì sáng của Việt Nam, là một ẩn dụ nói nếu gần người tốt thì sẽ trở nên tốt hơn, còn nếu ở gần người xấu thì sẽ trở nên xấu đi, điều đó có nghĩa là môi trường khách quan có ảnh hưởng lớn đến con người.

Bởi vì sắp thi tốt nghiệp trung học, trường học quản lý rất thả lỏng, rất nhiều người thậm chí còn không đến trường học, Lạc U gặp được đám người Trịnh Nghị Phong kia, là lúc đang đi về phía cổng chính, dù Lạc U có muốn mắt không thấy tâm không phiền cũng không làm được.

Đội ngũ hai phe gặp nhau ở trước sân trường, Lạc U mắt nhìn thẳng đi qua đám người đó, nhưng rõ ràng Trịnh Nghị Phong không có ý định để Lạc U không để ý tới gã, lúc nhìn thấy Lạc U, thì lập tức hưng phấn hô lên.

"Tiểu U, em tới trường đó à, sắp thi tốt nghiệp trung học rồi, em đi thi với bọn anh à, trong phòng học không có mấy người đâu, em đến để làm thủ tục hả, anh dẫn em đi kiến ban nhâm nha." Trịnh Nghị Phong lúc này đã cao một mét tám, cả người vì hít thuốc phiện mà gầy như là một cái thân cây, sắc mặt vẫn vàng như nến, nhìn từ bên ngoài cũng không biết rốt cuộc có cai nghiện thành công hay không nữa.

Thật ra đừng xem dáng vẻ rất đắc ý của Trịnh Nghị Phong bây giờ mà lầm, trên thực tế nửa năm nay gã ta phải ăn rất nhiều khổ, bị giam ở nhà dùng một sợi dây cột lại để cai nghiện, khi đó gã ta ngay cả suy nghĩ muốn chết cũng có, nhưng cuối cùng cũng may vẫn nhịn được, miễn cưỡng từ bỏ cơn nghiện.

Về phần tại sao nói là miễn cưỡng, liên quan đến vấn đề nghiện thuốc này có chút phức tạp, từ bỏ thì đúng là có thể từ bỏ, nhưng có thể tiếp tục tái phát nữa hay không, thì phải xem khả năng tự kiềm chế của người đó, hơn nữa Lạc U cũng không ngại, tiếp tục làm chút gì đó cho Trịnh Nghị Phong.

Màu sắc lạnh lẽo trong mắt Lạc U rất rõ ràng, cô trong giờ khắc này cực kỳ lãnh khốc u ám, vì báo thù, làm chút chuyện dơ bẩn cũng không coi vào đâu, cho dù Trịnh Nghị Phong bị cô chỉnh thảm bao nhiêu, cô tuyệt đối sẽ không mềm lòng buông tha cho tên đàn ông này, đã làm thì phải trả cái giá thật lớn, cho dù là làm ở kiếp trước, cũng giống vậy!

Sự bướng bỉnh và bá đạo này không thể nghi ngờ đã thể hiện rất rõ trên người Lạc U.

"Không nhọc anh phải phí tâm, tôi đã hẹn trước với giáo viên chủ nhiệm rồi." Lạc U che giấu sự lãnh khốc trong mắt, giọng nói đạm mạc trả lời.

"Không sao đâu không sao đâu, anh dẫn em đi, đã lâu em không tới trường học, nên chắc cũng không biết phòng làm việc của chủ nhiệm ở chỗ nào ha, để anh dẫn em đi." Trịnh Nghị Phong thật sự rất ân cần với Lạc U, thậm chí còn ân cần với Lạc U hơn rất nhiều so với kiếp trước, hơn nữa sự ân cần này cũng không phải là giả tạo, ngược lại có một phần thật lòng thật dạ trong đó, chỉ là sự thật lòng thật dạ này chẳng qua chỉ là một loại cảm giác thấy cái mình thích là thèm mà thôi.

Có lẽ những thứ Lạc U làm sau khi sống lại đã thay đổi quỹ tích vốn có của mọi người, Lạc U lại cảng trở nên chói mắt hơn so với kiếp trước, Trịnh Nghị Phong cũng càng sa đoạ hơn, khí chất tao nhã trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc U hấp dẫn quá nhiều người, làm cho không người nào có thể chống cự được, mà Trịnh Nghị Phong lại vì hít thuốc phiện mà càng trở nên phóng túng hơn, khí chất nho nhã biến mất, ngược lại có chút vô lại như hoa hoa công tử.

Hai người thay đổi khác nhau, nhưng cũng làm cho Trịnh Nghị Phong thấy Lạc U như ong mật nhìn thấy hoa, vòng vòng chạy theo.

"Không cần, sắp đến giờ rồi, tôi đi trước." Lúc Lạc U đi lướt qua bên cạnh Trịnh Nghị Phong, sự chán ghét và lãnh khốc trong mắt đã có chút không nhịn được, Lạc Linh bị cô biến thành bệnh tâm thần đưa đến nước M điều dưỡng, Trịnh Nghị Phong hít thuốc phiện nhận được kết cục thê thảm, nhưng lại có chút tiện nghi cho Hứa Quỳnh, có phải cô cũng nên cho Hứa Quỳnh một chút trừng trị không nhỉ.

Lạc U nghĩ đến Hứa Quỳnh hình như từng muốn thông qua mình để tiến vào giới showbiz, nếu như Hứa Quỳnh thật sự có ý định về phương diện này, cô ngược lại có thể lợi dụng một chút nha, nước trong giới giải trí sâu như vậy, Hứa Quỳnh vào được, có thể xảy ra chuyện gì còn không phải là do mình quyết định hay sao.

Dựa vào thế lực của cô Lạc, dựa vào nhân khí và thủ đoạn của mình, bây giờ giới giải trí trong nước chính là thiên hạ của cô, một Hứa Quỳnh nho nhỏ nhiều nhất cũng chỉ là một loại giải trí mà cô rảnh rỗi lấy ra chơi mà thôi.

Trên đường đi đến phòng làm việc, Lạc U đã nghĩ xong kế hoạch, trực tiếp gọi một cú điện thoại cho cô út, có một số việc vẫn là cô út đứng ra thì thích hợp hơn, về phần cô Lạc thích bao che khuyết điểm, tất nhiên là không cần hỏi đã đồng ý luôn, người đã đắc tội cháu gái nhà mình, không cần lý do.

Một gia tộc cường hãn sẽ có một gia huấn cường hãn, cho dù là đi bắt nạt người khác hay là bị người khác bắt nạt, đoàn kết mới là quan trọng nhất, cho dù là một mình đối ngoại, hay là tổ chức thành đoàn thể để bắt nạt người khác, chúng ta cũng không cần khách khí!

Phòng làm việc, sau khi Lạc U gõ cửa đi vào, trong nháy mắt đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người, chủ nhiệm lớp đột nhiên đứng lên, vô cùng ân cần chào hỏi với Lạc U: "Tiểu U tới rồi à, thầy cũng đang nhắc tới em rất lâu rồi đó, mau tới đây ngồi đi, ngoài trời đang nắng, có mệt không, uống nước trước đi."

Chủ nhiệm lớp có biết thân phận của Lạc U, lúc trước đã đủ ân cần rồi, bây giờ thì gần như nịnh nọt luôn, khuôn mặt tươi cười làm cho Lạc U cũng có chút không được tự nhiên.

"Thầy à, em là tới nhận thẻ dự thi." Lạc U nghĩ, mình cần gì phải đích thân đến lấy cơ chứ, sớm biết thế đã để Tiếu Tiêu đến lấy thì tốt rồi.

Thật ra là do Lạc U ở nhà ngây người lâu quá nên có chút buồn bực, muốn đi ra ngoài đi dạo một chút, gần nửa năm nay cô quả thật không đi ra ngoài mấy, không phải huấn luyện trong Cổ Sát, thì chính là ở nhà học tập, làm cho cả người cũng có chút trạch.

"Thẻ dự thi đều đã chuẩn bị xong, còn có một vài điều cần biết về cuộc thi, đều ở trong đây, hơn nữa thầy còn chuẩn bị cho em văn phòng phẩm dùng riêng cho cuộc thi, em hãy mang tất cả theo, không biết đề thi lần này có khó không, vốn còn muốn mở lớp bổ túc cho em, nhưng em quá bận rộn, thầy cũng không có cách nào, nhưng mà Tiểu U của chúng ta thông minh như vậy, thi đậu đại học trọng điểm nhất định cũng không có vấn đề gì."

Lời này của chủ nhiệm lớp rõ ràng có chút khoa trương, Lạc U thông minh thì thông minh, nhưng một học sinh hai ba năm cũng không đi học, đừng nói là thi đậu đại học, cái này đối với một người bình thường thì vẫn có chút cực khổ, nhưng mà đối với Lạc U mà nói, lại không tính là vấn đề gì cả, khẽ gật đầu, cũng không tính là đồng ý.

Đại học à? Cô đã chuẩn bị xong cả rồi.