Trường Ca Achilles - Chương 15

CHƯƠNG MƯỜI LĂM

CĂN PHÒNG TREO VÀI TẤM THẢM THÊU MÒN VẸT và bốn cái ghế. Tôi ép bản thân ngồi thẳng với lưng ghế cứng nhắc, như một hoàng tử nên làm. Mặt Achilles căng thẳng đầy xúc động, và cổ cậu đỏ bừng. “Đó là một cú lừa,” cậu lên án.

Odysseus chẳng hề nao núng. “Cậu đã rất thông minh khi giấu giếm thân phận; chúng ta phải thông minh hơn nữa để tìm được cậu.”

Achilles nhướn một bên mày lên vẻ kẻ cả quý tộc. “Rồi sao? Các ngài đã tìm thấy ta. Các ngài muốn gì?”

“Chúng ta muốn cậu đến Troy,” Odysseus nói.

“Và nếu ta không muốn đi thì sao?”

“Thì chúng ta sẽ phơi bày vụ này.” Diomedes giơ chiếc váy bỏ đi của Achilles lên.

Mặt Achilles ửng đỏ như thể vừa mới ăn tát. Mặc váy vì cần thiết là một chuyện, cho cả thế giới biết mình mặc váy lại là chuyện khác. Dân tộc chúng tôi dành những cái tên xấu xí nhất cho những người đàn ông cư xử giống phụ nữ; nhiều sinh mạng đã chấm dứt vì những lời nhục mạ ấy.

Odysseus giơ một tay lên ngăn chúng tôi lại. “Chúng ta đều là những người thuộc dòng dõi cao quý ở đây và lẽ ra không phải dùng đến biện pháp như vậy. Ta mong chúng ta có thể cho cậu những lí do vui vẻ hơn để nhận lời. Danh tiếng, chẳng hạn. Cậu sẽ gây dựng được tiếng tăm lớn, nếu cậu chiến đấu cho chúng ta.”

“Sẽ còn những cuộc chiến khác nữa.”

“Không như lần này,” Diomedes nói. “Đây sẽ là cuộc chiến vĩ đại nhất thiên hạ, được ghi danh vào truyền thuyết và ca từ qua nhiều thế hệ. Cậu có ngu mới không nhìn ra điều đó.”

“Ta không thấy gì ngoài một ông chồng bị cắm sừng và lòng tham của Agamemnon.”

“Vậy thì cậu thật mù quáng. Còn gì quả cảm hơn chiến đấu vì danh dự của người phụ nữ đẹp nhất thế gian, chống lại thành phố hùng mạnh nhất phương đông? Perseus còn không thể kể rằng anh ta làm được những điều đó, Jason cũng vậy. Heracles sẽ giết vợ mình lần nữa để có cơ hội tham gia. Chúng ta sẽ làm chủ vùng Anatolia kéo tới tận A Rập. Chúng ta sẽ ghi dấu lên những trang sử thi suốt muôn đời sau.”

“Ta tưởng ngài nói rằng đây sẽ là một cuộc chiến đơn giản, có thể về nhà vào mùa thu năm sau,” tôi gắng gượng nói. Tôi phải làm gì đó để ngăn tràng diễn thuyết hăng say của họ.

“Ta nói dối đấy.” Odysseus nhún vai. “Ta không biết cuộc chiến sẽ kéo dài bao lâu. Sẽ kết thúc nhanh hơn nếu chúng ta có cậu.” Anh ta nhìn Achilles. Đôi mắt tối màu của anh ta cuốn người khác vào như sóng dữ, bất kể ta có bơi khỏi nó ra sao. “Những người con thành Troy nổi tiếng về khả năng chiến đấu, và cái chết của họ sẽ nâng tên tuổi cậu lên tới những vì sao. Nếu cậu bỏ lỡ, cậu sẽ lỡ cơ hội trở nên bất tử. Cậu sẽ rớt lại phía sau, không một ai biết tới. Cậu sẽ lớn lên, và già đi trong quên lãng.”

Achilles cau mày. “Ngài không biết trước được điều đó đâu.”

“Thật ra, ta có thể đẩy.” Anh ta ngả người về sau trên ghế. “Ta may mắn có một chút hiểu biết về thần linh.” Anh ta mỉm cười như thể đang nhớ lại trò quậy phá thánh thần nào đó. “Và các vị thần đã đồng ý chia sẻ với ta một lời tiên tri về cậu.”

Lẽ ra tôi phải biết rằng Odysseus sẽ không đến đây chỉ với trò tống tiền khoa trương làm lá bài duy nhất của anh ta mới phải. Những truyền thuyết gọi anh ta là politopulos, con người với rất nhiều khúc ngoặt. Nỗi sợ hãi cuộn lên trong tôi như tro tàn.

“Lời tiên tri nào cơ?” Achilles chậm rãi hỏi.

“Rằng nếu cậu không tới Troy, dòng máu thần trong cậu sẽ phai tàn, vì không được sử dụng. Sức mạnh của cậu sẽ biến mất. Giỏi lắm, thì cậu sẽ giống Lycomedes ở đây, mọc mốc trên một hòn đảo bị lãng quên mà chỉ có mấy đứa con gái kế tục. Scyros sẽ sớm bị thôn tính bởi một quốc gia láng giềng; cậu cũng biết rõ điều này như ta thôi. Họ sẽ không giết ông ta; tại sao họ phải làm thế? Ông ta có thể sống nốt quãng đời còn lại ở xó xỉnh nào đó ăn thứ bánh mì họ làm mềm cho ông, già cả và cô độc. Khi ông ta chết, người ta sẽ hỏi, ai cơ?”

Những lời này lấp đầy căn phòng, khuấy loãng không khí tới khi chúng tôi không thở nổi nữa. Sống như vậy thì thật là khủng khiếp.

Nhưng giọng Odysseus không hề nao núng. “Ông ta giờ đây chỉ được biết đến nhờ cách mà số mệnh của ông ta liên quan tới số mệnh cậu. Nếu cậu tới Troy, danh tiếng của cậu sẽ vĩ đại tới nỗi người ta sẽ được ghi danh sử sách muôn đời chỉ vì đã bưng cho cậu cốc rượu. Cậu sẽ…”

Cánh cửa nổ tung thành muôn vàn mảnh gỗ vụn cuồng nộ bắn ra. Thetis đứng ở ngưỡng cửa, tỏa nhiệt như một ngọn lửa sống. Sức mạnh thần thánh của bà quét qua chúng tôi, thiêu đốt mắt chúng tôi, làm cháy sém những viền cửa vỡ vụn. Tôi có thể cảm thấy sức mạnh ấy kéo lấy xương khớp, hút lấy máu trong huyết quản như thể sẽ uống cạn tôi. Tôi co rúm lại, như phàm nhân sinh ra là để làm vậy.

Bộ râu sẫm màu của Odysseus phủ đầy bụi gỗ từ đống đổ nát của cánh cửa. Anh ta đứng dậy. “Xin chào, Thetis.”

Ánh mắt bà nhìn anh ta như một con rắn nhìn mồi, và da bà tỏa sáng. Khoảng không xung quanh Odysseus dường như khẽ run rẩy, như thể do luồng nhiệt hay do gió thổi qua. Diomedes, đang bò trên sàn, nhích ra xa. Tôi nhắm mắt, để không phải thấy vụ nổ.

Một hồi im lặng, trong sự im lặng đó cuối cùng tôi mới mở mắt. Odysseus chẳng hề hấn gì. Nắm tay Thetis siết vào đến trắng bệch. Nhìn vào bà không còn bỏng mắt nữa.

“Nàng trinh nữ mắt xám vẫn luôn đối tốt với ta,” Odysseus nói, giọng gần như hối lỗi. “Nàng biết lí do ta ở đây; nàng chúc phúc và bảo vệ mục tiêu của ta.”

Nghe như thế tôi đã bỏ lỡ mất một khúc trong cuộc đối thoại giữa họ. Giờ tôi phải vất vả để theo kịp. Nàng trinh nữ mắt xám - nữ thần chiến tranh và kĩ nghệ chiến đấu. Người ta nói nàng coi trọng trí tuệ hơn tất cả mọi thứ.

“Athena không có con cái để mà mất.” Lời lẽ gằn lên từ trong cổ họng Thetis, lơ lửng giữa không trung.

Odysseus không cố trả lời bà, chỉ quay sang Achilles. “Hỏi bà ấy đi,” anh ta nói. “Hỏi mẹ cậu điều bà ấy biết.”

Achilles nuốt khan, tiếng động vang lên trong căn phòng im ắng. Cậu nhìn vào đôi mắt đen kịt của mẹ mình. “Có đúng không, thưa mẹ, những điều anh ta mới nói?”

Chút thịnh nộ cuối cùng trong bà đã tắt; chỉ còn cẩm thạch trơ lại. “Điều đó là đúng. Nhưng vẫn còn nữa, và tệ hơn những gì hắn nói.” Những lời này đều đều tuôn ra, như thể một tượng đá đang mở miệng. “Nếu con tới Troy, con sẽ không bao giờ trở lại. Con sẽ chết trẻ ở đó.”

Mặt Achilles tái mét. “Có chắc là vậy không?”

Đây là điều mọi phàm nhân đều hỏi đầu tiên, trong kinh ngạc, sửng sốt, sợ hãi. Không có ngoại lệ nào cho ta sao?

“Điều đó là chắc chắn.”

Nếu cậu nhìn tôi, tôi sẽ tan vỡ. Tôi sẽ bắt đầu khóc và sẽ không bao giờ ngừng lại. Nhưng mắt cậu dán chặt lên mẹ mình. “Con nên làm gì đây?” Cậu thì thầm.

Chút run rẩy mờ nhạt nhất, trên vẻ phẳng lặng nơi mặt bà. “Đừng bắt ta phải chọn,” bà nói. Và biến mất.

***

TÔI KHÔNG NHỚ ĐƯỢC CHÚNG TÔI đã nói gì với hai người kia, chúng tôi đã từ biệt họ thế nào, hay chúng tôi về phòng ra sao. Tôi nhớ khuôn mặt cậu, da căng cứng trên má, vẻ tái nhợt u ám trên vầng trán cậu. Vai cậu, thường thẳng thớm và đường hoàng, giờ như rũ xuống. Muộn phiền dâng lên trong tôi, bóp nghẹt tôi. Cái chết của cậu. Tôi cảm thấy như chỉ cần nghĩ tới chuyện đó thôi, tôi cũng đã đang chết dần, rơi thẳng xuống qua bầu trời đen ngòm, mù mịt.

Cậu không được đi. Tôi suýt nói vậy, cả nghìn lần rồi. Nhưng thay vào đó, tôi nắm chặt tay cậu trong tay mình; hai bàn tay lạnh lẽo, và bất động vô cùng.

“Mình không nghĩ mình sẽ chịu nổi,” cuối cùng, cậu nói. Mắt cậu nhắm lại, như thể trốn tránh những điều khủng khiếp. Tôi biết cậu không nói về cái chết của mình, mà về ác mộng Odysseus đã thêu dệt, tài năng mất đi, ơn huệ tiêu tan. Tôi đã thấy cậu vui vẻ thế nào với khả năng của mình, sức sống gầm thét luôn ẩn mình ngay dưới vẻ ngoài. Cậu là ai nếu không nhiệm màu và tỏa sáng chứ? Cậu là ai nếu không sinh ra là để nổi danh?

“Mình sẽ không quan tâm đâu,” tôi nói. Những lời này vụng về ra khỏi miệng tôi. “Dù cậu trở thành ai đi chăng nữa. Điều đó chẳng quan trọng với mình đâu. Chúng ta sẽ ở bên nhau.”

“Mình biết,” cậu lặng lẽ nói, nhưng không nhìn tôi.

Cậu biết, nhưng điều đó là không đủ. Nỗi đau lớn đến mức có thể xé nát da thịt tôi. Khi cậu chết, mọi thứ nhanh nhẹn và xinh đẹp và rực rỡ sẽ bị chôn vùi cùng cậu. Tôi mở miệng, nhưng đã quá muộn.

“Mình sẽ đi,” cậu nói. “Mình sẽ tới Troy.”

Sắc hồng bóng lên trên môi cậu, sắc xanh nhiệt huyết trong mắt cậu. Không có nếp nhăn nào trên mặt cậu, không có gì xô vào nhau hay bạc dần; tất cả đều tươi trẻ. Cậu là mùa xuân, vàng óng và rực rỡ. Tử thần với nỗi ghen ghét sẽ uống máu cậu, và trẻ lại lần nữa.

Cậu đang nhìn tôi, mắt cậu sâu như lòng đất.

“Cậu sẽ đi cùng mình chứ?” Cậu hỏi.

Cơn đau nhức bất tận của ái tình và sầu đau. Có lẽ ở kiếp khác tôi đã từ chối, đã giật tóc và gào thét, mặc cậu đơn độc đối mặt với lựa chọn của mình. Nhưng không phải trong kiếp này. Cậu sẽ dong buồm tới Troy và tôi sẽ theo cậu, kể cả vào cõi chết. “Ừ”, tôi thì thầm. “Ừ”

Sự nhẹ nhõm bùng lên trên mặt cậu, và cậu ôm lấy tôi. Tôi để cậu ôm, để cậu ép cả người chúng tôi vào với nhau sát đến nỗi không gì có thể chen vào giữa hai chúng tôi.

Nước mắt trào lên, rồi rơi xuống. Trên đầu chúng tôi, những chòm sao xoay chuyển và mặt trăng bước trên quãng đường đầy mỏi mệt của nàng. Chúng tôi nằm choáng váng và thao thức mặc thời gian trôi.

KHI BÌNH MINH LÊN, cậu cứng đơ ngồi dậy. “Mình phải đi thông báo với mẹ,” cậu nói. Cậu xanh xao, và quầng mắt thâm sì. Trông cậu đã già hẳn đi rồi. Hốt hoảng dâng lên trong tôi. Đừng đi, tôi muốn nói vậy. Nhưng cậu mặc tunic vào và rời đi.

Tôi nằm lại xuống và cố gắng không nghĩ về những giây phút trôi qua. Chỉ mới hôm qua thôi, chúng tôi đã có biết bao nhiêu thời gian. Giờ mỗi giây là một giọt máu đào chảy mất.

Căn phòng chuyển xám, rồi trắng. Giường lạnh lẽo khi thiếu cậu, và quá rộng lớn. Tôi không nghe thấy âm thanh gì, và sự tĩnh lặng khiến tôi hoảng sợ. Như một lăng mộ vậy. Tôi ngồi dậy và nắn bóp chân tay, đập lên đánh thức chúng, cố gắng xua đi cơn kích động đang bùng lên. Cuộc sống sẽ thế này đây, mỗi ngày, thiếu vắng cậu. Tôi cảm thấy chút quặn thắt hoảng loạn trong ngực mình, giống như tiếng hét. Mỗi ngày, thiếu vắng cậu.

Tôi rời cung điện, liều mạng dập tắt mọi suy nghĩ. Tôi tới bên vách đá, những mỏm đá vĩ đại của Scyros chìa ra ngoài biển, và bắt đầu trèo lên. Gió cuốn lấy tôi, vách đá trơn trượt vì nước biển bắn lên, nhưng sự căng thẳng và nguy hiểm khiến tôi bình tâm lại. Tôi lao thẳng lên, tới những đỉnh nguy hiểm nhất, nơi trước kia tôi hẳn sẽ quá sợ để bước chân tới. Tay tôi bị cào xước gần như đổ máu bởi những mảnh đá gồ ghề. Chân tôi để lại vệt máu sau mỗi bước. Cảm giác đau đớn được đón chào, tầm thường và gọn ghẽ. Chịu đau dễ đến mắc cười.

Tôi trèo tới đỉnh, một đống đá cuội bừa bãi trên rìa mỏm đá, và đứng đó. Một ý tưởng đã tới với tôi khi tôi leo núi, khi tôi cảm thấy dữ dằn và táo bạo.

“Thetis!” Tôi hét vào cơn gió giật, mặt hướng về phía biển. “Thetis!” Mặt trời giờ đã lên cao; cuộc hội ngộ của họ đã kết thúc từ lâu. Tôi hít vào hơi thứ ba.

“Đừng bao giờ gọi tên ta nữa.”

Tôi quay phắt lại đối mặt với bà và mất thăng bằng. Đá lạo xạo dưới chân, và gió quật lên người tôi. Tôi túm vào một mỏm đá, đứng vững lại. Tôi ngẩng lên.

Da bà còn tái hơn cả bình thường, như lớp băng đầu đông. Môi bà vén lên, để lộ hàm răng.

“Ngươi là đồ ngu,” bà nói. “Đi xuống ngay. Cái chết ngu ngốc của ngươi sẽ không cứu được nó đâu.”

Tôi không dũng cảm như mình nghĩ; tôi nao núng trước vẻ ác tâm trên mặt bà. Nhưng tôi ép bản thân mình lên tiếng, để hỏi điều tôi muốn biết từ bà. “Cậu ấy còn sống được bao lâu nữa?”

Bà kêu lên một tiếng trong cổ họng, như tiếng hải cẩu sủa. Mất một lúc tôi mới hiểu ra đó là tiếng cười. “Tại sao? Ngươi sẽ chuẩn bị tinh thần đón nhận điều ấy ư? Cố gắng ngăn chặn điều ấy?” Sự khinh miệt lan ra trên mặt bà.

“Đúng vậy,” tôi trả lời. “Nếu tôi có thể.”

Lại tiếng cười ấy.

“Xin bà đấy.” Tôi quỳ xuống. “Xin hãy nói cho tôi biết.”

Có lẽ bởi vì tôi quỳ xuống. Tiếng cười dừng lại, và bà đánh giá tôi một lúc. “Cái chết của Hector là điều sẽ tới đầu tiên,” bà nói. “Đây là tất cả những gì ta được biết.”

Hector. “Tạ ơn bà,” tôi nói.

Mắt bà nheo lại, và giọng bà rít lên như nước rót lên than hồng. “Chớ cả gan tạ ơn ta. Ta tới vì một lí do khác.”

Tôi chờ đợi. Mặt bà trắng như xương vỡ.

“Sẽ không đơn giản như nó nghĩ. Các nữ thần Số Phận hứa hẹn danh tiếng, nhưng tầm cỡ nào? Nó sẽ phải cẩn thận trông chừng danh dự của nó. Nó quá tin người. Đám dân Hy Lạp” - bà nói như phỉ nhổ ra những từ ấy - “là lũ chó giành xương với nhau. Chúng sẽ không đơn giản mà nhường vị trí số một cho người khác. Ta sẽ làm những gì ta có thể. Còn ngươi.” Mắt bà liếc qua cánh tay dài thòng và đầu gối khẳng khiu của tôi. “Ngươi sẽ không làm nó mất mặt. Ngươi có hiểu không?”

Ngươi có hiểu không?

“Vâng,” tôi nói. Và tôi hiểu. Danh tiếng của cậu phải xứng đáng với sinh mệnh mà cậu đánh đổi vì nó. Một luồng gió nhẹ bẫng chạm vào vạc váy bà, và tôi biết bà sắp sửa rời đi, biến mất về những hang động dưới đáy biển. Có điều gì đó khiến tôi can đảm hẳn lên.

“Hector có phải một chiến binh tài giỏi không?”

“Hắn là người giỏi nhất,” bà trả lời. “Ngoài con ta ra.”

Ánh mắt bà liếc sang phải, nơi vách đá sục xuống. “Nó đang đến,” bà nói.

ACHILLES LEO LÊN TRIỀN ĐÁ và tới chỗ tôi ngồi. Cậu nhìn mặt tôi và lớp da ứa máu trên người tôi. “Mình nghe tiếng cậu nói chuyện,” cậu cất lời.

“Mẹ cậu đấy,” tôi nói.

Cậu quỳ xuống và đặt chân tôi lên đùi cậu. Thật dịu dàng, cậu nhặt những mảnh đá khỏi vết thương, phủi đi đất cát và bụi đá trắng xóa. Cậu xé một mảnh vải từ gấu áo tunic của mình và ép chặt lên để cầm máu.

Tay tôi khép lại quanh tay cậu. “Cậu không được giết Hector,” tôi nói.

Cậu ngẩng lên, khuôn mặt xinh đẹp bao quanh bởi sắc vàng của mái tóc. “Mẹ mình đã kể cho cậu phần còn lại của lời tiên tri.”

“Bà đã kể.”

“Và cậu nghĩ rằng không ai ngoài mình có thể giết Hector.”

“Ừ,” tôi nói.

“Và cậu muốn câu giờ với các nữ thần Số Phận?”

“Ừ.”

“À.” Nụ cười tinh quái bừng lên trên mặt cậu; cậu vẫn luôn thích cãi lời. “Ừ thì, tại sao mình phải giết anh ta kia chứ? Anh ta có làm gì mình đâu.”

Lần đầu tiên trong lúc ấy, tôi cảm thấy có chút hi vọng.

CHÚNG TÔI RỜI ĐI vào buổi chiều hôm đó; không có lí do gì để nấn ná ở lại. Vẫn rất tận tụy với lễ nghi, Lycomedes tới từ biệt chúng tôi. Ba người chúng tôi đứng cạnh nhau cứng đờ; Odysseus và Diomedes đã ra tàu trước. Họ sẽ hộ tống chúng tôi về Phthia, nơi Achilles sẽ triệu tập đội quân riêng của cậu.

Vẫn còn một việc phải làm ở đây, và tôi biết Achilles không muốn làm việc ấy.

“Lycomedes, mẹ ta đã yêu cầu ta truyền đạt lại mong muốn của bà với ngài.”

Cơn run rẩy nhẹ lăn trên mặt ông lão, nhưng ông nhìn vào mắt con rể mình. “Là đứa bé,” ông nói.

“Đúng vậy.”

“Và bà ấy muốn gì?” Vị vua hỏi, giọng mệt mỏi.

“Bà ấy muốn tự mình nuôi nấng đứa trẻ. Bà…” Achilles lắp bắp trước biểu cảm trên mặt ông lão. “Bà nói đứa trẻ sẽ là một bé trai. Khi đứa bé dứt sữa, bà sẽ đón nó đi.”

Im lặng. Rồi Lycomedes nhắm mắt. Tôi biết ông đang nghĩ về con gái mình, trắng tay không có cả chồng lẫn con. “Ta ước gì ngươi chưa bao giờ tới đây,” ông nói.

“Ta xin lỗi,” Achilles nói.

“Để ta yên,” vị vua già thì thầm. Chúng tôi tuân lệnh.

TÀU CỦA CHÚNG TÔI CHẠY RẤT MƯỢT, được đóng cẩn thận và lèo lái vững vàng. Thủy thủ đoàn di chuyển với sự nhanh nhẹn thành thạo, dây thừng bóng lên từng sợi mới toanh, và cột buồm trông tươi mới như thân cây còn sống vậy. Mũi tàu là một kiệt tác, thứ tinh xảo nhất mà tôi từng thấy: một người phụ nữ, cao, với tóc và mắt tối màu, tay chắp phía trước như thể đang trầm ngâm. Nàng đẹp, nhưng là vẻ đẹp nền nã - quai hàm thanh tú, và tóc búi lên để lộ cần cổ dài mảnh. Nàng đã được âu yếm sơn màu, mỗi tông tối hay tông sáng đều được diễn tả đến hoàn hảo.

“Ta hiểu, cậu đang chiêm ngưỡng vợ ta.” Odysseus tham gia với chúng tôi ở lan can, nghiêng người lên cẳng tay cơ bắp. “Ban đầu nàng từ chối, không để nghệ nhân đến gần mình. Ta đã phải để anh ta bí mật đi theo nàng. Thật ra, ta thấy bức tượng làm khá tốt đấy.”

Một cuộc hôn nhân vì tình yêu, hiếm có như gỗ tuyết tùng của phương đông. Chuyện ấy gần như khiến tôi muốn có hảo cảm với anh ta. Nhưng tôi đã thấy anh ta cười quá thường xuyên rồi.

Một cách lịch sự, Achilles hỏi, “Tên nàng là gì?”

“Penelope,” anh ta trả lời.

“Con tàu này mới làm ư?” Tôi hỏi. Nếu anh ta muốn nói về vợ mình, thì tôi muốn nói về chuyện khác.

“Rất mới. Từng thanh gỗ một, từ thứ gỗ tốt nhất ở Ithaca. Anh ta đập bàn tay to lớn lên lan can, như người ta vỗ mông ngựa.

“Lại khoe khoang thuyền mới của ngươi à?” Diomedes nhập hội chúng tôi. Tóc gã buộc ra đằng sau bằng một dải da, và kiểu tóc khiến mặt gã sắc bén hơn thường ngày.

“Đúng vậy.”

Diomedes nhổ xuống nước.

“Vua xứ Argos hôm nay văn vẻ bất thường ghê,” Odysseus bình luận.

Achilles chưa chứng kiến hai người này đùa nhau trước kia, như tôi đã từng. Mắt cậu đảo qua lại giữa hai người đàn ông. Một nụ cười nho nhỏ cong lên nơi khóe miệng cậu.

“Nói xem,” Odysseus tiếp tục. “Ngươi có nghĩ rằng có đầu óc linh hoạt như vậy là nhờ cha ngươi đã ăn não của người đàn ông đó không?”

“Hả?” Miệng Achilles há hốc.

“Cậu không biết câu chuyên về Tydeus Hùng Mạnh, vua xứ Argos, kẻ ăn não sao?”

“Ta đã nghe về ngài ấy. Nhưng không phải về… não.”

“Ta đang nghĩ sẽ cho người vẽ cảnh đó lên đĩa,” Diomedes nói.

Khi ở sảnh đường, tôi đã từng nghĩ Diomedes là tay sai của Odysseus. Nhưng có sự sôi nổi qua lại giữa hai người đàn ông này, niềm vui khi đấu khẩu chỉ có thể đến từ những người đồng lứa. Tôi nhớ người ta đồn rằng Diomedes cũng là người được Athena yêu thích.

Odysseus méo mặt. “Nhớ nhắc ta sau này chớ ăn uống gì ở Argos nữa.”

Diomedes cười to. Đó không phải là một âm thanh dễ nghe gì.

Hai vị vua sẵn sàng nói chuyện và la cà bên lan can với chúng tôi. Họ chuyện trò qua lại: về những chuyến ra biển, về chiến tranh, về những lần thắng cuộc ở những hội thao từ xưa. Achilles hào hứng lắng nghe, hỏi hết câu này tới câu khác.

“Làm sao ngài lại có vết này?” Cậu chỉ vào vết sẹo trên chân Odysseus.

“À,” Odysseus xoa xoa tay. “Đó là một câu chuyện đáng để kể. Tuy nhiên ta nên nói chuyện với thuyền trưởng trước đã.” Anh ta ra hiệu về phía mặt trời, chín đỏ và xuống thấp trên đường chân trời. “Sớm thôi chúng ta sẽ phải dừng lại cắm trại.”

“Ta đi cho.” Diomedes đứng dậy từ chỗ gã nghiêng người tựa lên lan can. “Ta đã nghe câu chuyện này nhiều gần bằng chuyện về cái giường chán ốm đó.”

“Thiệt cho ngươi thôi,” Odysseus gọi với theo. “Đừng để ý tới hắn. Vợ hắn không khác gì chó săn của Hades, điều đó có thể khiến tính khí bất kì ai trở nên cáu bẳn. Giờ thì, vợ ta…”

“Ta thề.” Giọng Diomedes vọng lại dọc chiều dài con tàu. “Ngươi mà nói nốt câu đó, ta sẽ ném ngươi ra khỏi tàu và ngươi có thể bơi tới Troy đi.”

“Thấy chưa?” Odysseus lắc đầu. “Cáu bẳn.” Achilles bật cười, cả hai người khiến cậu vui vẻ. Cậu dường như đã tha thứ lỗi của họ trong việc lật tẩy cậu, và mọi thứ theo sau đó.

“Ta đang nói gì ấy nhỉ?”

“Vết sẹo,” Achilles nhắc, háo hức.

“À phải, vết sẹo. Khi ta mười ba tuổi…”

Tôi nhìn cậu mê mẩn nghe người kia nói. Cậu quá tin người. Nhưng tôi sẽ không làm con quạ đậu trên vai cậu mọi lúc mọi nơi, tiên đoán điềm xấu.

Mặt trời trượt thấp dần trên bầu trời, và chúng tôi tới gần cái bóng tối om của đất liền nơi chúng tôi sẽ hạ trại. Con tàu tìm tới cảng, và thuỷ thủ đoàn cập tàu lên bãi cát đêm nay. Nhu yếu phẩm được dỡ xuống - thức ăn, chăn nệm và lều cho các hoàng tử.

Chúng tôi đứng bên điểm cắm trại đã được bố trí cho mình, một đống lửa nhỏ và lều vòm. “Mọi thứ bên này ổn chứ?” Odysseus đã tới đứng cạnh chúng tôi.

“Rất ổn,” Achilles nói. Cậu mỉm cười, nụ cười dịu dàng, chân thành của cậu. “Cảm ơn ngài.”

Odysseus cười đáp lại, răng trắng lấp lánh dưới bộ râu sẫm màu. “Tuyệt vời. Một lều là đủ, ta mong vậy? Ta nghe nói rằng hai cậu thích chia sẻ với nhau. Phòng ngủ và cả giường chiếu nữa, họ nói vậy.”

Hơi nóng và cơn sửng sốt chạy lên mặt tôi. Ở bên cạnh, tôi nghe thấy tiếng thở của Achilles khựng lại.

“Thôi nào, không cần phải xấu hổ… đó là chuyên khá phổ biến giữa các cậu trai.” Anh ta gãi gãi cằm, trầm ngâm. “Tuy rằng hai cậu không còn là bé trai nữa. Hai người bao nhiêu tuổi rồi?”

“Không phải là thật đâu,” tôi nói. Máu dồn lên mặt khuếch đại giọng tôi. Lời tôi vang vọng dọc bãi biển.

Odysseus nhướn một bên mày. “Sự thật là điều dân chúng tin vào, và họ tin rằng hai cậu là như vậy. Nhưng có thể họ đã nhầm. Nếu tin đồn ấy khiến các cậu lo ngại, thì hãy từ bỏ nó khi ra trận.”

Giọng Achilles căng thẳng và giận dữ. “Đó không phải chuyện của ngài, hoàng tử xứ Ithaca.”

Odysseus giơ tay lên. “Xin lỗi nếu ta làm mếch lòng cậu. Ta chỉ tới chúc hai cậu ngủ ngon và đảm bảo rằng mọi thứ đều vừa lòng cậu. Chào hoàng tử Achilles. Chào Patroclus.” Anh ta nghiêng đầu và quay về lều của mình.

Trong lều chỉ có sự im lặng giữa hai chúng tôi. Tôi đã từng tự hỏi khi nào thì giây phút này tới. Như Odysseus đã nói, nhiều chàng trai trẻ nhận nhau làm tình nhân. Nhưng những điều như vậy đều bị rũ bỏ khi họ lớn lên, trừ khi đó là chuyện với nô lệ hay những cậu trai làng chơi. Đàn ông nơi đây thích chinh phục; họ không tin tưởng một người đàn ông bị chinh phục.

Đừng có làm nó mất mặt, nữ thần đã nói vậy. Và đây là một phần trong ý bà.

“Có lẽ anh ta nói đúng,” tôi lên tiếng.

Achilles ngẩng phắt đầu dậy, cau mày. “Cậu đừng nghĩ như vậy.”

“Ý mình không phải là…” Tôi vặn vẹo ngón tay. “Mình vẫn sẽ ở bên cậu. Nhưng mình có thể ngủ bên ngoài, để không lộ liễu như vậy. Mình không cần phải tham gia vào những buổi họp quân của cậu. Mình…”

“Không. Người Phthia sẽ không quan tâm. Và đám người kia thích nói gì thì cứ việc. Mình vẫn sẽ là Aristos Achaion.” Vĩ đại nhất Hy Lạp.

“Danh dự của cậu có thể sẽ bị bôi nhọ bởi chuyện này.”

“Thế thì để cho nó nhọ.” Cằm cậu đưa ra trước, bướng bĩnh. “Họ có ngu mới để vinh quang của mình tỏa sáng hay lụi tàn vì chuyện ấy.”

“Nhưng Odysseus…”

Mắt cậu, xanh như lá mùa xuân, nhìn vào mắt tôi. “Patroclus à. Mình đã hiến cho họ đủ thứ rồi. Mình sẽ không hiến đi cả điều này đâu.”

Sau đó, chẳng còn gì để nói nữa.

***

NGÀY HÔM SAU, khi gió nam thổi căng cánh buồm, chúng tôi tìm thấy Odysseus ở mũi tàu.

“Hoàng tử xứ Ithaca,” Achilles nói. Giọng cậu trang trọng; không còn chút tươi cười non trẻ nào của hôm qua. “Ta muốn nghe kể về Agamemnon và các vị vua khác. Ta muốn biết về những người ta sẽ sát cánh cùng, và những hoàng tử ta sẽ phải đối đầu.”

“Rất khôn ngoan đấy, hoàng tử Achilles.” Nếu Odysseus có để ý thấy điều khác thường, anh ta cũng không bình luận về chuyện đó. Anh ta dẫn chúng tôi tới những băng ghế ở chân cột buồm, dưới cánh buồm căng phồng. “Giờ, bắt đầu từ đâu nhỉ?” Gần như lơ đễnh, anh ta chà lên vết sẹo trên chân. Trông nó còn nổi bật hơn vào ban ngày, trụi lông và căng mọng. “Có Menelaus, người với cô vợ chúng ta đi cướp lại. Sau khi được Helen chọn làm chồng - Patroclus có thể kể cho cậu nghe chuyện đó - ông ta trở thành vua của Sparta. Ông ta được biết tới như một người tốt tính, quả cảm trong các trận chiến và được mến mộ trong thiên hạ này. Nhiều vị vua đã tụ họp theo phe ông ta, và không chỉ có những người bị ràng buộc bởi lời thề đâu.”

“Ví dụ như?” Achilles hỏi.

Odysseus đếm tên họ trên bàn tay nông dân to rộng. “Meriones, Idomeneus, Philoctetes, Ajax. Cả hai Ajax, to hơn và bé hơn.” Một người là người tôi nhớ mặt trong sảnh đường của Tyndareus, người đàn ông khổng lồ với tấm khiên; tôi không biết người kia.

“Vị vua già Nestor xứ Pylos cũng sẽ ở đó.” Tôi đã nghe danh ông - thời trai trẻ ông đã du hành cùng Jason, để đi tìm bộ lông cừu vàng. Ông đã qua cái tuổi chiến đấu lâu rồi, nhưng ông mang theo các con trai ra trận, và quân sư của ông nữa.

Mặt Achilles chăm chú, mắt cậu tối đi. “Và phía thành Troy?”

“Priam, dĩ nhiên là vậy. Vua thành Troy. Ông ta được đồn là có năm mươi con trai, tất cả đều lớn lên với đao kiếm trong tay”

“Năm mươi con trai?”

“Và năm mươi con gái. Ông ta có tiếng là ngoan đạo và được thánh thần ưu ái. Con trai ông ta đều có tiếng tăm riêng - Paris, dĩ nhiên, được nữ thần Aphrodite yêu mến, và rất nổi tiếng vì vẻ đẹp của cậu ta. Kể cả đứa nhỏ nhất, mới chỉ mười tuổi, hẳn cũng dữ dằn lắm. Tên là Troilus, ta nghĩ vậy. Họ có một người em họ là á thần chiến đấu cùng nữa. Tên hắn là Acneas, con của chính Aphrodite.”

“Còn Hector thì sao?” Mắt Achilles chưa từng rời khỏi Odysseus.

“Con trai cả và người kế tục Priam, ưu ái của thần Apollo. Hộ vệ dũng mãnh nhất của thành Troy.”

“Trông anh ta như thế nào?”

Odysseus nhún vai. “Ta không biết. Người ta nói anh ta đô con, nhưng phần lớn anh hùng đều được tả như vậy. Cậu sẽ gặp anh ta trước cả ta, nên cậu phải kể cho ta nghe rồi.”

Achilles nheo mắt. “Sao ngài lại nói vậy?”

Odysseus méo mặt. “Như ta chắc chắn rằng Diomedes sẽ đồng tình, ta là một chiến binh đủ giỏi nhưng không hơn; tài năng của ta nằm ở mặt khác. Nếu ta gặp Hector giữa chiến trường, ta sẽ không trở lại để mang tin gì về anh ta đâu. Cậu, dĩ nhiên, thì lại là chuyện khác. Cậu sẽ có được danh tiếng vĩ đại nhất khi kết liễu anh ta.”

Da tôi lạnh toát.

“Có thể ta sẽ nổi tiếng, nhưng ta chẳng có lí do gì để giết anh ta.” Achilles lãnh đạm trả lời. “Anh ta chẳng làm gì ta cả.”

Odysseus khúc khích cười, như thể cậu nói đùa. “Nếu mỗi người lính đều chỉ giết người đã tự thân xúc phạm anh ta, thì Pelides à, chúng ta sẽ chẳng có cuộc chiến nào nữa.” Anh ta nhướn một bên mày. “Tuy rằng có lẽ đó là một ý tưởng không tồi đâu. Ở thế giới đó, có lẽ ta sẽ là Aristos Achaion, thay vì cậu.”

Achilles không trả lời. Cậu đã quay sang nhìn ra khỏi mạn tàu, xuống những con sóng ngoài khơi. Nắng rơi trên má cậu, chiếu mặt cậu sáng bừng. “Ngài chưa kể với ta điều gì về Agamemnon,” cậu nói.

“À phải, vị vua hùng mạnh xứ Mycenae.” Odysseus lại ngả người ra sau. “Hậu duệ kiêu hãnh của gia tộc Atreus. Ông cố Tantalus của lão là con trai Zeus. Chắc là cậu nghe chuyện của vị vua này rồi.”

Ai cũng biết về hình phạt vĩnh cửu của Tantalus. Để trừng phạt việc coi thường sức mạnh của họ, các vị thần đã ném ông xuống vực sâu nhất ở âm giới, ở nơi đó họ nguyền rủa ông bằng cơn đói khát bất diệt, trong khi thức ăn và nước uống đặt ngay ngoài tầm với của ông.

“Ta đã nghe về ông ta. Nhưng ta chưa bao giờ biết tội lỗi của ông là gì,” Achilles nói.

“À thì. Vào thời của vua Tantalus, các vương quốc chúng ta đều có kích thước như nhau, và các vị vua đều hòa thuận. Nhưng Tantalus trở nên bất mãn với phần của mình, và bắt đầu dùng vũ lực chiếm đóng đất đai nước láng giềng. Đất đai của ông tăng gấp đôi, rồi lại gấp đôi nữa, nhưng Tantalus vẫn chưa thỏa mãn. Thành tựu của ông khiến ông trở nên kiêu hãnh, và khi đã vượt mặt tất cả những người đi trước, ông tiếp tục tìm cách vượt mặt chính các vị thần. Không phải bằng vũ khí, vì không phàm nhân nào có thể sánh được với các vị thần trên chiến trường. Mà bằng mưu mẹo. Ông muốn chứng minh rằng các vị thần không phải cái gì cũng biết, như là họ tuyên bố.

Nên ông gọi con trai Pelops tới, và hỏi cậu ta có muốn giúp mình không. ‘Dĩ nhiên rồi ạ,’ Pelops nói. Cha cậu ta mỉm cười và rút kiếm. Với chỉ một nhát chém, ông gọn gàng cứa ngang cổ con trai mình. Ông chặt cái xác ra từng mảnh tỉ mẩn và xiên nướng chúng trên lửa.”

Dạ dày tôi cồn lên trước suy nghĩ về cọc sắt xiên qua di thể của cậu bé.

“Khi đứa trẻ đã được nướng giòn, Tantalus gọi cha mình là thần Zeus trên Olympus. ‘Thưa cha!’ Ông ta nói. ‘Con đã chuẩn bị một bữa tiệc để vinh danh cha và tất cả gia đình của cha. Hãy nhanh lên, vì thịt vẫn còn mềm, và tươi.’ Các vị thần yêu thích tiệc tùng vô cùng và nhanh chóng tới sảnh đường của Tantalus. Nhưng khi họ tới nơi, mùi thịt nướng, bình thường vốn hấp dẫn vô cùng, dường như khiến họ tắc nghẹn. Ngay lập tức Zeus đã biết điều gì đã xảy ra. Ngài túm chân Tantalus và ném ông ta vào Tartarus, để gánh chịu hình phạt vĩnh cửu của ông ta.”

Trời xanh thẳm, và gió mát lành, nhưng trong sự mê hoặc bởi câu chuyện của Odysseus tôi cảm giác như chúng tôi đang ở bên đống lửa, bóng đêm bủa vây xung quanh.

“Sau đó Zeus ghép các mảnh của cậu bé lại và thổi một hơi sự sống vào trong cậu lần nữa. Pelops, dù mới chỉ là một cậu bé, trở thành vua xứ Mycenae. Cậu là một vị vua tốt, nổi bật vì đức tin và trí tuệ, nhưng rất nhiều bi kịch xảy ra trong triều đại của cậu. Có người nói rằng thần linh đã nguyền rủa dòng dõi của Tantalus, trừng phạt họ với bạo lực và tai họa. Các con trai của Pelops, Atreus và Thyestes, đều sinh ra mang trong mình tham vọng của ông nội, tội ác của họ đen tối và đẫm máu, không khác gì tội ác của ông ta. Một đứa con gái bị cha mình cưỡng hiếp, một đứa con trai bị nấu và ăn thịt, tất cả vì sự tranh giành ngai vàng ác liệt.

“Chỉ tới bây giờ, nhờ đức hạnh của Agamemnon và Menehaus, mà số mệnh của gia tộc họ bắt đầu thay đổi. Những ngày nội chiến đã qua, và Mycenae trở nên sung túc dưới sự cai quản ngay thẳng của Agamemnon. Lão có được tiếng tăm xứng đáng nhờ tài dùng giáo và sự vững vàng trong cách lãnh đạo. Chúng ta may mắn khi có lão làm chỉ huy.”

Tôi đã tưởng Achilles không nghe nữa. Nhưng giờ cậu quay lại, cau mày. “Mỗi người chúng ta đều là chỉ huy.”

“Dĩ nhiên rồi,” Odysseus đồng tình. “Nhưng tất cả chúng ta đều sẽ chiến đấu với kẻ thù chung, phải không? Hai tá chỉ huy trên cùng một chiến trường sẽ làm loạn hết và bại trận.” Anh ta nở nụ cười. “Cậu biết chúng ta hoà hợp với nhau thế nào rồi đấy - có khi cuối cùng chúng ta sẽ giết lẫn nhau thay vì đám người thành Troy. Thành công trong một cuộc chiến như thế này chỉ đến từ những người gắn bó với cùng một mục tiêu, tất cả hợp sức vào một cú đấm của một mũi giáo duy nhất thay vì một nghìn vết kim châm. Cậu lãnh đạo quân Phthia, và ta lãnh đạo quân Ithaca, nhưng phải có ai đó sai sử khai thác mỗi chúng ta theo khả năng của từng người” - anh ta ngả một bàn tay duyên dáng về phía Achilles - “dù ta có tài giỏi đến thế nào đi nữa.”

Achilles lờ lời tán thưởng ấy đi. Mặt trời xuống núi khắc bóng lên mặt chúng tôi; ánh mắt cậu phẳng lặng và cứng rắn. “Ta tới vì mong muốn của chính ta, hoàng tử xứ Ithaca ạ. Ta sẽ đón nhận lời khuyên của Agamemnon, không phải là mệnh lệnh của lão. Ta phải nói cho ngài hiểu điều này.”

Odysseus lắc đầu. “Mong thần linh cứu rỗi chúng ta khỏi bản thân mình. Còn chưa vào trận, mà đã lo cho danh dự của mình rồi.”

“Ta không…”

Odysseus xua một tay. “Tin ta đi, Agamemnon hiểu giá trị to lớn của cậu đối với mục đích của lão. Chính lão là người đầu tiên muốn cậu tới. Cậu sẽ được đón chào vào đoàn quân của chúng ta với tất cả sự long trọng mà cậu có thể mong muốn.”

Đó không phải là điều Achilles muốn nói, một cách chính xác, nhưng cũng đủ sát. Tôi thấy mừng khi hoa tiêu hô lên tiếng báo hiệu đất liền ở phía trước.

TỐI HÔM ĐÓ, khi chúng tôi đã dẹp bữa tối qua một bên, Achilles nằm lại lên giường. “Cậu nghĩ gì về những người chúng ta sẽ gặp kia?”

“Mình không biết.”

“Mình thấy mừng là cuối cùng Diomedes đã đi.”

“Mình cũng vậy.” Vị vua này đã xuống thuyền ở mũi bắc của Euboia, để đợi quân đội của gã tới từ Argos. “Mình không tin họ.”

“Mình nghĩ chúng ta sẽ biết họ như thế nào sớm thôi,” cậu nói.

Chúng tôi im lặng hồi lâu, nghĩ về chuyện đó. Bên ngoài, chúng tôi có thể nghe thấy cơn mưa bắt đầu, nhẹ hạt, rơi khẽ khàng trên mái lều.

“Odysseus nói tối nay sẽ có bão.”

Một cơn bão biển Aegea, đến nhanh đi cũng nhanh. Tàu chúng tôi đã đậu lại an toàn, và ngày mai trời sẽ lại quang đãng.

Achilles đang nhìn tôi. “Tóc cậu chẳng bao giờ xẹp xuống ở chỗ này.” Cậu chạm lên đầu tôi, ngay sau tai. “Mình không nghĩ là mình đã từng nói với cậu rằng mình thích nó đến thế nào.”

Da đầu tôi râm ran nơi ngón tay cậu chạm vào. “Cậu chưa nói đâu,” tôi đáp.

“Lẽ ra mình nên nói.” Tay cậu rời xuống đường chữ V ở dưới cổ tôi, dịu dàng vuốt ve trên mạch đập. “Còn đây thì sao? Mình đã nói cho cậu nghe mình nghĩ gì về chỗ này, ngay ở đây chưa?”

“Chưa,” tôi nói.

“Thế thì, chắc chắn là chỗ này có rồi.” Tay cậu lướt qua cơ bắp trên ngực tôi; da tôi ấm lên dưới tay cậu. “Mình đã nói về chỗ này chưa?”

“Chỗ này thì cậu có nói rồi.” Hơi thở của tôi nghẹn một chút khi tôi lên tiếng.

“Và chỗ này thì sao?” Tay cậu lưu luyến trên hông tôi, vẽ dọc một đường trên đùi tôi. “Mình đã nói về nó chưa?”

“Cậu nói rồi.”

“Và đây? Chắc chắn rồi, mình hẳn sẽ không quên chỗ này đâu.” Nụ cười gian như mèo của cậu. “Nói là mình chưa nói đi.”

“Cậu chưa nói.”

“Còn chỗ này nữa.” Tay cậu giờ đã không ngơi nghỉ. “Mình biết mình đã nói về chỗ này.”

Tôi nhắm mắt. “Nhắc lại với mình đi,” tôi nói.

***

SAU ĐÓ, ACHILLES NGỦ BÊN TÔI. Cơn bão của Odysseus đã tới, và lớp vải thô của căn lều rung lên dưới sức mạnh của nó. Tôi nghe tiếng táp nhức nhối, hết lần này đến lần khác, của những con sóng vào bờ. Cậu trở mình và không gian đảo lộn theo cậu, mang theo mùi xạ hương ngọt ngào của cơ thể cậu. Tôi nghĩ: Đây là những điều mình sẽ nhớ. Tôi nghĩ: Mình thà tự tử còn hơn là đánh mất điều này. Tôi nghĩ: Chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3