Trường Ca Achilles - Chương 16

CHƯƠNG MƯỜI SÁU

CHÚNG TÔI TỚI PHTHIA NGÀY HÔM SAU. Mặt trời mới chớm qua thiên đỉnh, Achilles và tôi đứng nhìn bên lan can.

“Cậu thấy cái kia không?”

“Cái gì?” Như mọi khi, mắt cậu luôn tinh hơn mắt tôi.

“Bờ biển. Trông lạ lắm.”

Khi tới gần hơn, chúng tôi liền thấy lí do. Bờ biển dày đặc người dân, nhấp nhổm sốt ruột, vươn cổ lên ngóng chúng tôi. Và âm thanh: ban đầu nghe như thể tới từ những ngọn sóng, hay từ con thuyền khi rẽ sóng, một tiếng gầm rào rào. Nhưng tiếng ồn dần to hơn theo mỗi nhịp chèo, tới khi chúng tôi hiểu ra rằng đó là những tiếng nói, rồi những từ ngữ. Liên tiếp, chúng vang lên. Hoàng tử Achilles! Aristos Achaion!

Khi tàu chúng tôi chạm vào bãi biển, hàng trăm cánh tay giơ lên trời, và hàng trăm cổ họng hò hét. Tất cả những tiếng động khác, như tiếng ván cầu tàu đập xuống một tảng đá, tiếng thủy thủ ra lệnh, đều chìm xuống dưới tiếng hô. Chúng tôi nhìn chằm chằm, trong kinh ngạc.

Chính trong giây phút đó, có lẽ vậy, cuộc đời chúng tôi đã thay đổi. Không phải khi trước ở Scyros, hay thậm chí là trước nữa, lúc trên núi Pelion. Mà là tại đây, khi chúng tôi bắt đầu hiểu ra bầu không khí huy hoàng sẽ theo cậu bất kì nơi nào cậu tới, ngay lúc này và mãi mãi về sau. Cậu đã chọn trở thành một huyền thoại, và đây là khởi điểm. Cậu lưỡng lự, và tôi chạm tay mình lên tay cậu, nơi đám đông không thể nhìn thấy. “Đi đi,” tôi giục cậu. “Họ đang đợi cậu đó.”

Achilles bước tới trên cầu tàu, tay giơ lên chào, và đám đông hò hét đến khản cổ. Tôi nửa sợ họ sẽ ùa lên tàu, nhưng binh lính kéo tới và xếp dọc cầu tàu, tạo ra lối đi thẳng qua biển người.

Achilles quay lại về phía tôi, nói gì đó. Tôi không nghe thấy, nhưng tôi hiểu. Đi với mình. Tôi gật đầu, và chúng tôi bắt đầu đi. Hai bên chúng tôi, đám đông xô vào hàng lính. Ở phía cuối lối đi là Peleus, đang đợi chúng tôi. Mặt ông ướt đẫm, và ông không màng tới việc lau đi nước mắt. Ông kéo Achilles về phía mình, ôm cậu thật lâu trước khi thả ra.

“Hoàng tử của chúng ta đã trở lại!” Giọng ông trầm hơn tôi nhớ, âm vang và vọng ra xa, lấn át tiếng ồn của quần chúng. Họ im lặng, để nghe lời nhà vua nói.

“Trước tất cả thần dân, ta xin chào đón con trai yêu quý của ta, người kế tục duy nhất của vương quốc. Nó sẽ dẫn các ngươi tới Troy trong vinh quang; nó sẽ trở về trong khải hoàn.”

Ngay cả khi ở đó dưới ánh mặt trời chói chang, tôi cảm thấy da mình lạnh đi. Cậu sẽ không về nhà nữa đâu. Nhưng Peleus chưa biết điều này.

“Nó được con người nuôi dạy, và được sinh ra từ thánh thần. Aristos Achaion!”

Không có thời gian để nghĩ tới chuyện ấy lúc này. Binh lính đang gõ giáo lên khiên của họ; phụ nữ gào thét; đàn ông hú hút. Tôi bắt gặp khuôn mặt Achilles; cái nhìn trên đó mang về choáng váng, nhưng không khó chịu. Cậu đang đứng theo một kiểu khác, tôi để ý vậy, vai ưỡn ra sau và chân choãi ra. Trông cậu trưởng thành hơn, theo một cách nào đó, thậm chí là cao hơn. Cậu nghiêng tới nói gì đó vào tai cha mình, nhưng tôi không nghe thấy điều cậu nói. Một xe ngựa đang đứng đợi; chúng tôi bước vào trong và nhìn đám đông trôi về phía sau khi đi dọc bãi biển.

Trong cung điện, tuỳ tùng và người hầu chộn rộn xung quanh chúng tôi. Chúng tôi có vài phút để ăn và uống những thứ được ấn vào tay mình. Rồi chúng tôi được dẫn tới sàn cung điện, nơi hai nghìn năm trăm người đang đợi. Khi chúng tôi tới gần, họ nâng tấm khiên vuông vức lên, sáng bóng như mai rùa, để chào đón vị tướng mới của mình. Điều này, trên mọi điều vừa rồi, có lẽ là điều lạ lùng nhất: rằng cậu giờ đã là chỉ huy của họ. Cậu sẽ phải biết tất cả bọn họ, biết tên tuổi, chiến giáp và chuyện đời. Cậu không còn chỉ thuộc về tôi nữa.

Nếu cậu có căng thẳng, ngay cả tôi cũng không nhìn ra. Tôi nhìn cậu chào họ, cất những lời âm vang khiến họ đứng càng thẳng hơn. Họ mỉm cười, yêu thích từng tấc một trên người hoàng tử nhiệm màu của họ: mái tóc lấp lánh, đôi tay nguy hiểm, đôi chân nhanh nhẹn. Họ vươn về phía cậu, như hoa vươn về phía mặt trời, hớp lấy sự rực rỡ của cậu. Giống như Odysseus đã nói: Cậu có đủ ánh sáng để khiến họ đều trở thành anh hùng.

CHÚNG TÔI CHẲNG BAO GIỜ được ở một mình. Người ta luôn cần Achilles vì việc gì đó - cần cậu xem bản phác thảo và sơ đồ, lời khuyên của cậu về quân lương và danh sách nhập ngũ. Phoinix, vị quân sư già của cha cậu, sẽ đi cùng chúng tôi, nhưng vẫn còn cả nghìn câu hỏi Achilles phải trả lời - Bao nhiêu người? Bao nhiêu quân lương? Ai sẽ là chỉ huy dưới quyền cậu? Cậu làm những gì mình có thể, rồi tuyên bố, “Ta giao phó toàn bộ phần còn lại của những vấn đề như vậy cho kinh nghiệm của Phoinix.” Tôi nghe một cô hầu thở dài đằng sau mình. Đẹp trai và tử tế, cậu có cả hai.

Cậu biết tôi không có gì nhiều để làm ở đây. Khi cậu quay sang tôi, mặt cậu trông mỗi lúc một hối lỗi. Cậu luôn đảm bảo mình đặt các phiến ghi chép ở nơi tôi cũng nhìn được, để hỏi ý kiến tôi. Nhưng tôi không khiến cậu bớt lo được, khi đứng ở phía sau, thờ ơ và im lặng.

Ngay cả ở đó, tôi cũng không trốn tránh được. Tiếng rộn ràng không ngớt của binh lính vọng vào từ mọi cửa sổ, họ tán phét, tập luyện và mài sắc lưỡi giáo của mình. Myrmidon, họ bắt đầu tự xưng như vậy, người kiến, một biệt danh cổ xưa đầy vinh dự. Đó là một chuyện khác Achilles đã phải giải thích với tôi: truyền thuyết về việc Zeus tạo ra những người Phthia đầu tiên từ loài kiến. Tôi nhìn họ diễu binh, hàng này nối tiếp hàng khác đầy phấn khởi. Tôi thấy họ mơ mộng về món lời họ sẽ mang về nhà, cùng thắng lợi. Chẳng có giấc mơ nào như vậy cho chúng tôi.

Tôi bắt đầu tránh đi. Tôi sẽ tìm lí do để lang thang phía sau khi đoàn tùy tùng đẩy cậu về phía trước: bị ngứa, hay dây giày bị tuột. Không hề để ý, họ vội vã đi tiếp, qua khúc quanh, và để tôi bỗng dưng may mắn được ở một mình. Tôi theo những hành lang khúc khuỷu mà tôi đã thuộc lòng rất nhiều năm trước và nhẹ nhõm tới được căn phòng trống của chúng tôi. Ở đó tôi nằm trên sàn đá mát lạnh và nhắm mắt lại. Tôi không thể ngừng tưởng tượng ra mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào - mũi giáo hay mũi kiếm, hay bị chiến xa cán qua. Máu chảy ồ ạt, không ngừng từ tim cậu.

Một tối nọ vào tuần thứ hai, khi chúng tôi nằm gà gật ngủ, tôi hỏi cậu: “Cậu sẽ nói với cha mình như thế nào? Về lời tiên tri ấy?”

Những lời ấy vang vọng trong sự yên tĩnh lúc nửa đêm. Cậu bất động một lúc. Rồi cậu nói, “Mình không nghĩ mình sẽ nói đâu.”

“Không bao giờ ư?”

Cậu lắc đầu, chỉ một cử động rất nhẹ. “Ông không làm được gì cả. Nói ra chỉ khiến ông buồn khổ thôi.”

“Còn mẹ cậu thì sao? Bà sẽ không nói ư?”

“Không,” cậu nói. “Đó là một trong những điều mình xin mẹ hứa với mình, vào ngày cuối cùng ở Scyros.”

Tôi cau mày. Cậu chưa từng kể chuyện này với tôi trước kia. “Còn những điều khác là gì?”

Tôi thấy cậu lưỡng lự. Nhưng chúng tôi không nói dối nhau; chúng tôi chưa bao giờ làm vậy. “Mình xin mẹ bảo vệ cậu,” cậu nói. “Sau này ấy.”

Tôi nhìn cậu chằm chằm, miệng khô khốc. “Bà nói sao?”

Lại im lặng. Rồi, lặng lẽ tới mức tôi có thể tưởng tượng ra sắc đỏ nhàn nhạt xấu hổ trên má cậu, cậu trả lời, “Mẹ từ chối.”

Sau đó, khi cậu đã ngủ, tôi nằm thao thức và trông coi dưới những vì sao, tôi nghĩ về việc ấy. Được biết rằng cậu đã cầu xin điều như vậy sưởi ấm tôi - nó xua tan đôi chút lạnh lẽo của những ngày ở đây trong cung diện, khi người ta cần cậu mọi lúc mà không cần tôi.

Về câu trả lời của nữ thần, tôi chẳng quan tâm. Tôi không cần bà làm gì. Tôi không định sống sau khi câu đã mất.

SÁU TUẦN TRÔI QUA - sáu tuần cần thiết để sắp xếp binh lính, để trang bị một đội tàu, để đóng gói lương thực và quân trang đủ cho quãng thời gian ra trận - có lẽ là một năm, hoặc hai. Các cuộc vây hãm luôn kéo dài.

Peleus quả quyết rằng Achilles phải mang những trang bị tốt nhất đi. Ông chi cả một gia tài nhỏ vào chiến giáp, với số lượng còn nhiều hơn cần thiết cho sáu binh sĩ. Có giáp ngực bằng đồng tôi, dập nổi với họa tiết sư tử và phượng hoàng bay lên, bao cẳng chân bằng da dày với các vòng vàng, mũ giáp điểm chỏm lông ngựa, kiếm rèn bằng bạc, vài tá mũi giáo, và hai chiến xa bánh nhẹ. Đi cùng với chiến xa là đội tứ mã, bao gồm cả cặp ngựa các vị thần đã tặng cho Peleus vào ngày cưới. Xanthos và Balios, chúng được gọi như vậy: Hoàng Kim và Đốm, mắt chúng đảo trắng dã nôn nóng những khi chúng không được tự do chạy nhảy. Ông trao cho chúng tôi cả một phu xe, một cậu bé nhỏ tuổi hơn cả chúng tôi, nhưng vóc người chắc nịch và được công nhận là khéo léo với những con ngựa bướng bỉnh. Automedon, đó là tên cậu.

Cuối cùng, sau tất cả: một ngọn giáo dài, làm từ thân tần bì non bóc vỏ và đánh bóng tới khi sáng lấp lánh như một ngọn lửa màu xám. Quà của Chiron, Peleus nói vậy, khi đưa cây giáo cho con trai ông. Chúng tôi chụm đầu trên thân giáo, ngón tay vuốt ve bề mặt như thể nắm lấy sự hiện diện còn lưu lại của người thầy nhân mã. Món quà tinh tế thế này hẳn phải khiến thầy Chiron mất hàng tuần liền khéo léo đẽo gọt; ông hẳn đã bắt đầu làm gần như vào đúng ngày chúng tôi rời đi. Liệu ông đã biết, hay chỉ đoán ra số mệnh của Achilles? Khi ông nằm một mình trong hang động hồng ấy, có phải một thoáng le lói về lời tiên tri đã tới với ông? Có lẽ ông chỉ đơn giản cho rằng chuyện sẽ thành ra như vậy: Như một lối mòn đầy đắng cay, những cậu bé nối tiếp nhau tới học về âm nhạc và y thuật, rồi ra đi để giết chóc.

Nhưng ngọn giáo tuyệt đẹp này đã được tạo ra không phải từ sự cay đắng, mà từ yêu thương. Hình dáng của nó sẽ không vừa tay ai ngoài Achilles, và trọng lượng của nó không phù hợp với sức mạnh của bất cứ ai ngoài cậu. Và dù mũi giáo sắc bén và nguy hiểm, chất gỗ lại trượt dưới ngón tay chúng tôi như thanh ngang mảnh mai phủ dầu trơn của một cây đàn lia.

CUỐI CÙNG NGÀY KHỞI HÀNH CŨNG TỚI. Tàu của chúng tôi là một con tàu tuyệt đẹp, tinh xảo hơn cả tàu của Odysseus - thon thả và mảnh mai như mũi dao, được tạo ra để cắt ngang đại dương. Đáy tàu chìm sâu trong nước, trĩu nặng kho lương và quân nhu.

Và đó chỉ mới là tàu đi đầu. Ngoài nó ra, bốn mươi chín tàu khác, một thành phố bằng gỗ, nhẹ nhàng bập bềnh trên nước trong cảng Phthia. Trang trí sặc sỡ ở mũi tàu là một tổ hợp những thú những tiên và sinh vật ở giữa hai loài, cột buồm cao bằng thân cây khi trước. Ở đầu mỗi tàu, các chỉ huy mới được bổ nhiệm đứng chờ lệnh, chào theo kiểu nhà binh khi chúng tôi bước lên ván cầu tới tàu của mình.

Achilles đi đầu tiên, áo choàng tía bay lượn trong gió biển, rồi tới Phoinix, và tôi cũng với một chiếc áo choàng mới của riêng mình, đỡ một bên tay ông cụ để ông bước vững vàng. Người dân hô hào cổ vũ chúng tôi và binh lính, họ cũng đang lên tàu của mình. Khắp xung quanh chúng tôi là những lời hứa hẹn cuối cùng đang được hô hào: về vinh quang, về số vàng sẽ giành được và mang về từ thành phố giàu có của Priam.

Peleus đứng trên rìa bờ biển, một tay giơ lên từ biệt. Đúng như lời cậu nói, Achilles đã không kể với ông về lời tiên tri, cậu chỉ ôm ông thật chặt, như thể muốn thấm đẫm ông cụ vào da thịt cậu. Tôi cũng ôm ông, hai cánh tay khẳng khiu, dẻo dai ấy. Tôi nghĩ thầm, Achilles sẽ như thế này đây khi cậu về già. Và rồi tôi nhớ ra: Cậu sẽ không bao giờ được thấy tuổi già.

Boong tàu vẫn dính dớp vì nhựa thông mới quét. Chúng tôi tựa lên lan can để vẫy chào từ biệt lần cuối, thanh gỗ phơi nắng nóng hổi ép lên bụng. Thủy thủ kéo mỏ neo lên, nó vuông và lốm đốm trắng vì những con hà bám lên, và thả buồm xuống. Rồi họ ngồi vào chỗ bên những mái chèo viền hai bên tàu như hai hàng mi, chờ đợi nhịp đếm. Trống bắt đầu nổi lên. Và mái chèo nâng lên rồi hạ xuống, mang chúng tôi tới Troy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3