Trường Ca Achilles - Chương 17
CHƯƠNG MƯỜI BẢY
NHƯNG ĐẦU TIÊN, LÀ TỚI AULIS. AULIS, dải đất chìa ra với đường bờ biển đủ để neo tất cả tàu của chúng tôi cùng một lúc. Agamemnon muốn đội quân hùng mạnh của lão tập hợp lại cùng một chỗ trước khi ra khơi. Có lẽ là để biểu trưng: sức mạnh hữu hình của Hy Lạp Phẫn Nộ.
Sau năm ngày len lỏi qua vùng biển động bên bờ Euboea, chúng tôi lái thẳng qua nút thắt cuối cùng của khúc quanh và Aulis đã ở đó. Thành phố xuất hiện đột ngột, như thể một tấm màn đã được giật ra: bờ biển dày đặc tàu bè ở mọi kích cỡ, màu sắc và hình dáng, bãi biển phủ một tấm thảm đi động tạo thành từ hàng nghìn người nối tiếp nhau. Đằng sau họ là những mái lều vải bố trải dài tới chân trời, cờ hiệu màu sắc đánh dấu lều của các vua. Người của chúng tôi siết mái chèo, lèo lái tàu tới khoảng trống cuối cùng trên bờ biên đông đúc - rộng đủ cho cả đội tàu của chúng tôi. Mỏ neo thả xuống từ năm mươi đuôi tàu.
Kèn hiệu thổi lên. Các Myrmidon từ những tàu khác đã lội vào bờ rồi. Giờ họ đứng ở mép nước, vây quanh chúng tôi, tunic trắng bay phần phật. Sau dấu hiệu chúng tôi không thấy được, họ bắt đầu hô lên tên hoàng tử của mình, hai nghìn năm trăm người cất tiếng cùng lúc. A-chil-les! Khắp dọc bờ biển, hàng loạt cái đầu quay lại - người Sparta, người Argos, người Mycenae, và tất cả chỗ còn lại. Tin tức lan truyền giữa họ, từ người này qua người khác. Achilles đã đến.
Khi thủy thủ đoàn hạ cầu tàu xuống, chúng tôi nhìn họ tụ lại, cả vua và lính. Tôi không nhìn ra những khuôn mặt hoàng gia từ xa, nhưng tôi nhận ra cờ hiệu mà tuỳ từng của họ mang ở phía trước: cờ vàng của Odysseus, xanh dương của Diomedes, và rồi lá cờ sặc sỡ nhất, to nhất - con sư tử trên nền tía, biểu tượng của Agamemnon và Mycenae.
Achilles nhìn sang tôi, hít vào một hơi; đám đông hò hét ở Phthia không là gì so với nơi đây. Nhưng cậu đã sẵn sàng. Tôi thấy điều đó qua cách cậu ưỡn ngực lên, trong sắc xanh dữ dội nơi mắt cậu. Cậu đi tới cầu tàu và đứng ở đỉnh. Các Myrmidon vẫn đang hô lên, và giờ họ không chỉ hô một mình; những người khác trong đám đông đã tham gia với họ. Một vị chỉ huy Myrmidon với khuôn ngực rộng khum hai tay quanh miệng. “Hoàng tử Achilles, con trai vua Peleus và nữ thần Thetis. Aristos Achaioni!”
Như thể để đáp lại, không gian biến đổi. Những tia nắng chói chang ló dạng và chiếu lên Achilles, trải xuống tóc cậu, lưng cậu và da cậu, biến cậu thành vàng ròng. Bỗng dưng trông cậu to lớn hơn, và tunic của cậu vốn nhăn nhúm vì chuyến đi giờ phẳng lại tới khi nó tỏa sáng trắng xoá và sạch sẽ như cánh buồm. Tóc cậu đón ánh mặt trời như ngọn lửa hừng hực cháy.
Vài người trong đám đông há hốc; những tiếng cổ vũ mới bùng lên. Thetis, tôi nghĩ vậy. Không thể là ai khác. Bà đang nâng đỡ nòi giống thần thánh của cậu, phủ nó như kem lên từng tấc da cậu. Giúp con trai bà tận dụng tối đa tiếng tăm quý giá cậu có được.
Tôi có thể thấy nụ cười nhoẻn lên trên khóe miệng cậu. Cậu đang tận hưởng điều này, nhấm nháp sự tôn thờ của đám đông trên môi. Sau này cậu kể với tôi, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra lúc ấy. Nhưng cậu không băn khoăn; chuyện ấy chẳng có vẻ gì là lạ với cậu.
Một lối đi đã mở ra cho cậu, thẳng qua trung tâm đám đông tới nơi các vị vua tề tựu. Mỗi hoàng tử tới nơi đều phải tự xưng danh trước những người cùng địa vị và chỉ huy mới; giờ tới lượt Achilles. Cậu sải bước xuống ván gỗ và qua những hàng lính xô đẩy nhau, dừng lại ở khoảng cách có lẽ là ba mét phía trước các vị vua. Tôi đi cách cậu vài bước chân ở phía sau.
Agamemnon đang đợi chúng tôi. Mũi lão khoằm xuống và sắc nhọn như mỏ đại bàng, mắt long lên với vẻ thông tuệ đầy tham lam. Lão chắc nịch, ngực vạm vỡ, vững vàng trên hai chân. Lão trông già dặn, nhưng cũng tàn tạ - già hơn khoảng thời gian bốn mươi năm mà chúng tôi biết lão đã sống qua. Bên phải lão, ở vị trí danh dự, là Odysseus và Diomedes. Bên trái là em trai lão, Menelaus - vua xứ Sparta, nguồn căn của cuộc chiến. Mái tóc đỏ rực tôi nhớ khi ở trong sảnh của Tyndareus giờ đã điểm những sợi bạc. Giống anh trai mình, ông ta cao lớn và vuông vức, vai lực lưỡng như trâu cày. Màu mắt đen và cái mũi khoằm của gia tộc trông mềm mại hơn trên mặt ông ta, ôn hòa hơn. Vẻ mặt ông ta tươi cười và đẹp trai trong khi gương mặt anh trai không như vậy.
Vị vua duy nhất khác mà tôi chắc chắn nhận ra là Nestor - ông lão cằm lún phún phủ bộ râu bạc thưa thớt, mắt sắc sảo trên khuôn mặt già héo. Người ta đồn rằng ông là người cao tuổi nhất còn sống, kẻ khôn khéo sống sót qua một nghìn điều tai tiếng cùng các cuộc chiến và đảo chính. Ông cai quản dải đất Pylos đầy cát, nơi ông vẫn bướng bỉnh tại vị, khiến cả tá con trai mỗi ngày một già đi phải thất vọng, trong khi ông vẫn sinh ra thêm nhiều đứa con từ cái hông nổi tiếng và già nua của mình. Chính hai trong số những người con trai ấy hiện giờ đang giữ tay ông giúp đứng vững, huých các vị vua khác qua một bên để có chỗ đứng ở phía trước. Khi ông lão nhìn chúng tôi, miệng ông há hốc, hơi thở phù phù thổi qua bộ râu xác xơ đầy phấn khích. Ông thích những sự vụ ồn ào.
Agamemnon bước về phía trước. Lão mở hai tay trong tư thế đón chào và đứng trông chờ một cách vương giả, đợi những cái cúi chào, tuân lệnh, và lời thề trung thành người ta nợ lão. Việc của Achilles là phải quỳ và làm những điều đó.
Cậu không quỳ. Cậu không cất lời chào vị vua vĩ đại, không cúi đầu hay trao quà. Cậu không làm gì ngoài đứng thẳng trước mặt họ, cằm kiêu hãnh hếch lên.
Hàm Agamemnon siết lại; lão trông thật ngu ngốc khi đứng như vậy, hai tay đưa ra, và lão biết điều đó. Mắt tôi bắt gặp Odysseus và Diomedes; mắt họ đang phát ra tín hiệu mãnh liệt. Xung quanh chúng tôi sự im lặng lo âu lan ra. Người ta liếc nhau.
Tay tôi nắm chặt lấy nhau sau lưng khi tôi nhìn Achilles và chiêu trò của cậu. Mặt cậu như tạc từ đá khi cậu trừng mắt cảnh cáo vị vua Mycenae - Ngài không thể ra lệnh cho ta. Sự im lặng kéo dài mãi, đau nhức và ngạt thở, như một ca sĩ ngân lên cao để kết thúc câu hát.
Rồi, ngay khi Odysseus dợm bước tới để can thiệp, Achilles lên tiếng. “Ta là Achilles, con trai Peleus, á thần, chiến binh vĩ đại nhất Hy Lạp,” cậu nói. “Ta đến để mang lại chiến thắng cho ngài.” Một giây im lặng sững sờ, rồi binh lính gầm lên tán thưởng. Niềm kiêu hãnh choán lấy chúng tôi - Các vị anh hùng chẳng bao giờ khiêm tốn.
Ánh mắt Agamemnon trở nên bằng phẳng. Và rồi Odysseus bước ra, tay siết trên vai Achilles, làm nhàu lớp vải khi giọng anh vuốt xuôi không khí.
“Agamemnon, chúa tể của muôn dân, chúng tôi đã mang hoàng tử Achilles tới để thề nguyện trung thành với ngài.” Ánh mắt anh ta cảnh cáo Achilles - Vẫn chưa quá muộn đâu. Nhưng Achilles chỉ mỉm cười và bước tới để tay Odysseus rớt khỏi người cậu.
“Ta đã tự nguyện tới đây để mang sự giúp đỡ tới với đại nghĩa của ngài,” cậu hô to. Rồi quay lại đám đông xung quanh cậu. “Ta rất vinh hạnh được chiến đấu cùng nhiều những chiến binh ưu tú từ khắp các vương quốc của chúng ta.”
Lại một hồi hoan hô khác, ầm ĩ và kéo dài, có cảm giác như phải mất nhiều phút mới dịu xuống. Cuối cùng, với khuôn mặt gập ghềnh sâu hoắm, Agamemnon lên tiếng, với sự kiên nhẫn khổ cầu, khổ luyện.
“Quả thật, ta có được đội quân tài giỏi nhất thiên hạ. Và ta đón chào ngươi gia nhập, hoàng tử trẻ tuổi xứ Phtia.” Nụ cười của lão xỉa xói cực mạnh. “Tiếc rằng ngươi đến chậm như vậy.”
Lão đang ám chỉ gì đó ở đây, nhưng Achilles không có cơ hội trả lời. Agamemnon đã nói tiếp giọng âm vang lấn át chúng tôi: “Hỡi những người con Hy Lạp, chúng ta đã trì hoãn đủ rồi. Ngày mai ta sẽ dong buồm tới Troy. Hãy sửa sang doanh trại và chỉnh đốn bản thân.” Rồi lão quay đi vẻ chấm dứt và sải bước lên đầu bãi biển.
Những vị vua thân cận nhất với Agamemnon đi theo lão, tỏa về tàu của họ - Odysseus, Diomedes, Nestor, Menelaus, cùng nhiều người nữa. Nhưng cũng có vài người nấn ná ở lại để gặp vị anh hùng mới: Eurypylus xứ Thessaly và Antilochus xứ Pylos, Meriones đảo Crete và y sư Podalirius. Những người tới đây vì vinh quang hay bị ràng buộc bởi lời thề, từ những xó xỉnh xa tít ở các nước chúng tôi. Nhiều người đã ở đây cả tháng trời, chờ đợi khi phần còn lại của quân đội lẻ tẻ tập hợp. Sau quãng thời gian tẻ ngắt như vậy, họ nói, gian xảo nhìn Achilles, họ đón mừng mọi trò giải trí vô hại. Nhất là khi hướng về…
“Hoàng tử Achilles,” Phoinix cắt ngang. “Xin hãy thứ lỗi vì ta chen ngang. Ta nghĩ cậu sẽ muốn biết rằng doanh trại đang được chuẩn bị.” Giọng ông cứng nhắc vì không tán thành; nhưng ở đây, trước mặt người ngoài, ông sẽ không quở trách.
“Cảm ơn ông, Phoinix đáng kính,” Achilles nói. “Nếu mọi người thứ lỗi cho chúng ta…?”
Phải, phải rồi, dĩ nhiên là họ sẽ thứ lỗi. Họ sẽ ghé qua sau, hoặc ngày mai. Họ sẽ mang tới thứ rượu ngon nhất và chúng tôi sẽ cùng khui nó. Achilles bắt tay với họ, hứa rằng chúng tôi sẽ làm vậy.
TRONG TRẠI, các Myrmidon chạy quanh chúng tôi khuân vác hành lí và lương thực, cột và vải bố. Một người mặc chế phục đi tới và cúi chào - một trong những sứ giả của Menelaus. Nhà vua của họ không thể tự thân giá lâm, ông lấy làm tiếc nuối, nhưng đã gửi một sứ giả tới thay ông để đón chào chúng tôi. Achilles và tôi nhìn nhau. Đấy là một chiêu ngoại giao khôn ngoan - Chúng tôi đã không hòa thuận với anh trai ông ta, nên Menelaus không tự tới. Tuy nhiên chút đón chào là phải có đối với chiến binh vĩ đại nhất Hy Lạp. “Một người có chân ở cả hai bên hàng rào,” tôi thì thầm với Achilles.
“Một người không dám làm mình bực vì muốn vợ lão trở lại,” cậu thì thầm lại.
Chúng tôi có muốn tham quan không? Sứ giả hỏi. Có, chúng tôi trả lời, với phong thái hoàng gia nhất. Chúng tôi muốn tham quan.
Khu trại chính là một đống hỗn độn chóng mặt, lộn xộn những cử động - các lá cờ phấp phới không ngừng, đồ giặt phơi trên dây, vách lều, hàng nghìn người vội vã qua lại. Sau khu trại này là dòng sông, với mức nước cũ được đánh dấu từ lúc quân đội tới đây lần đầu, ba mươi phân cao hơn ở trên bờ. Rồi quảng trường trung tâm[20], với bệ thờ và đài cao dựng tạm. Cuối cùng là khu nhà xí - những cái hố dài, rộng, đầy người xung quanh.
Bất cứ nơi nào chúng tôi đến, chúng tôi cũng đều bị nhìn ngó. Tôi ngắm Achilles kĩ càng, đợi xem Thetis có khiến tóc cậu sáng hơn và cơ bắp cậu lớn hơn không. Nếu bà có ra tay, thì tôi cũng không thấy gì; tất cả những duyên dáng tôi được chiêm ngưỡng lúc ấy đều là của riêng cậu: giản đơn, mộc mạc, rực rỡ. Cậu vẫy tay với những người đang nhìn cậu chằm chằm; cậu mỉm cười và chào họ khi cậu đi ngang qua. Tôi nghe thấy những lời ấy, thì thầm từ sau những bộ râu, hàm răng sứt mẻ và các đôi tay chai sạn: Aristos Achaion. Cậu ta có được như Odysseus và Diomedes hứa hẹn không? Họ tin rằng tứ chi mảnh mai kia có thể chống đỡ được cả đội quân thành Troy sao? Liệu một chàng trai mười sáu tuổi có thật sự là chiến binh vĩ đại nhất trong chúng ta? Và khắp mọi nơi, khi tôi thấy những câu hỏi được cất lên, tôi cũng đã thấy những câu trả lời. Đúng vậy, họ gật đầu với nhau, đúng vậy, đúng vậy.