Trường Ca Achilles - Chương 18
CHƯƠNG MƯỜI TÁM
ĐÊM HÔM ĐÓ TÔI BẬT DẬY HỔN HỂN. TÔI ƯỚT ĐẪM mồ hôi, bên trong lều ấm nóng đến ngột ngạt. Achilles đang ngủ bên cạnh tôi, da cậu cũng ẩm ướt như da tôi.
Tôi bước ra ngoài, mong chờ một cơn gió từ biển thổi vào. Nhưng ngoài này cũng vậy, không khí nặng nề và ẩm thấp. Không gian yên tĩnh, một cách kì dị. Tôi không nghe thấy tiếng lều bạt phần phật bay, không thấy tiếng lách cách của sợi dây chằng buông thả nào. Ngay cả biển khơi cũng im lặng, như thể những con sóng đã ngừng dạt vào bờ. Xa xa ngoài những gợn sóng ven bờ, mặt biển phẳng lặng như chiếc gương đồng đánh bóng.
Rồi tôi nhận ra, trời không có gió. Đó là điểm kì quái. Không khí bao bọc xung quanh tôi không chuyển động, dù chỉ là với luồng khí nhẹ nhất, tôi nhớ rằng mình đã nghĩ: Nếu trời cứ như thế này, chúng tôi sẽ không thể ra khơi ngày mai.
Tôi rửa mặt, vui sướng vì nước mát lạnh, rồi quay về với Achilles và giấc ngủ chập chờn, trằn trọc.
SÁNG HÔM SAU VẪN NHƯ VẬY. Tôi tỉnh dậy giữa một vũng mồ hôi, da tôi sưng vù và nứt nẻ. Tôi uống ừng ực chỗ nước Automedon mang tới cho chúng tôi một cách biết ơn. Achilles tỉnh dậy, quệt tay lên cái trán ướt đẫm. Cậu cau mày, ra ngoài, quay lại.
“Không có tí gió nào.”
Tôi gật đầu.
“Chúng ta sẽ không đi trong hôm nay.” Người của chúng tôi là những tay chèo mạnh mẽ, nhưng ngay cả họ cũng không chèo được hành trình của cả một ngày. Chúng tôi cần gió để đến được Troy.
Gió không tới. Không có gió vào hôm đó, hay tối đó, cả hôm sau cũng không. Agamemnon buộc phải đứng giữa quảng trường và thông báo trì hoãn thêm nữa. Ngay khi có gió trở lại, chúng ta sẽ đi, lão hứa với mọi người như vậy.
Nhưng gió không trở lại. Chúng tôi bị nóng bức mọi lúc, và không khí có cảm giác như hơi nóng phả ra từ một đống lửa, thiêu cháy phổi chúng tôi. Chúng tôi chưa bao giờ để ý cát có thể bỏng rẫy đến thế nào, chăn thô ráp ra sao. Tính khí trở nên nóng nảy, và vài vụ ẩu đả đã xảy ra. Achilles và tôi dành hết thời gian bên nhau trên bờ biển, tìm kiếm chút xoa dịu nhỏ nhoi mà biển cả mang lại.
Nhiều ngày trôi qua và trán chúng tôi nhăn lại vì lo lắng. Hai tuần không có gió thật bất thường, nhưng Agamemnon chẳng làm gì cả. Cuối cùng Achilles nói, “Mình sẽ nói chuyện với mẹ.” Tôi ngồi trong lều toát mồ hôi và đợi trong lúc cậu gọi bà. Khi trở lại, cậu nói, “Là các vị thần làm.” Nhưng mẹ cậu sẽ không - không thể - nói chính xác là ai.
Chúng tôi tới gặp Agamemnon. Da dẻ của vị vua này đỏ ửng vì nổi mẩn do nóng bức, và lão lúc nào cũng tức giận - với gió, với đội quân bồn chồn của lão, với bất kì ai cho lão lí do để tức giận. Achilles nói, “Ngài biết rằng mẹ ta là một nữ thần.”
Agamemnon gần như gầm gừ trả lời. Odysseus đặt một bàn tay trấn giữ lên vai lão.
“Bà nói thời tiết không phải tự nhiên như vậy. Rằng đó là một thông điệp từ các vị thần.”
Agamemnon không hài lòng gì khi nghe vậy; lão lườm nguýt và đuổi chúng tôi đi.
Một tháng trôi qua, một tháng mệt mỏi với những giấc ngủ nóng nực và những ngày oi bức. Sắc mặt mọi người đều nặng nề vì bực tức, nhưng không còn trận ẩu đả nào - trời quá nóng. Họ nằm trong bóng râm và ghét lẫn nhau.
Lại một tháng nữa. Tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều sắp phát điên rồi, bị bóp nghẹt bởi sức nặng của bầu không khí bất động. Việc này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa? Thật kinh khủng: bầu trời chói chang đè cả đội quân của chúng tôi xuống, cơn nóng ngột ngạt chúng tôi hít vào theo từng nhịp thở. Ngay cả Achilles và tôi, một mình trong căn lều của hai đứa với hàng trăm trò chơi chúng tôi bày ra cho nhau, cũng cảm thấy rã rời và xác xơ. Khi nào chuyện này mới kết thúc đây?
Cuối cùng, tin tức tới. Agamemnon đã nói chuyện với trưởng tư tế, Calchas. Chúng tôi biết lão - lão nhỏ con, với bộ râu quai nón nâu lởm chởm. Một người xấu xí, với khuôn mặt nhọn như chồn và thói quen lè lưỡi liếm qua môi trước khi nói. Nhưng xấu hơn hết thảy là cặp mắt: xanh, thứ màu xanh sáng quắc. Người ta rụt người lại khi nhìn vào cặp mắt đó. Mắt kiểu đó trông thật quái lạ. Lão đã rất may mắn vì không bị giết ngay từ khi lọt lòng.
Calchas tin rằng chúng tôi đã làm mếch lòng nữ thần Artemis, dù lão không nói lí do. Lão ra mệnh lệnh như mọi khi: một lễ hiến tế khổng lồ. Rất nghiêm chỉnh, gia súc được gom lại, và rượu mật được trộn đều. Ở cuộc họp trại tiếp theo, Agamemnon tuyên bố rằng lão đã mời con gái mình tới giúp chủ trì nghi lễ. Nàng là một nữ tư tế của đền thờ Artemis, và là người phụ nữ trẻ nhất từng được chọn vào vị trí ấy; có lẽ nàng có thể xoa dịu nữ thần đang giận dữ.
Rồi chúng tôi nghe được nhiều chuyện hơn - người con gái này được đưa tới từ Mycenae không chỉ vì lễ hiến tế, mà còn vì cuộc hôn nhân với một trong các vị vua. Đám cưới luôn là điềm lành, làm vui lòng thần linh; có lẽ điều này cũng sẽ giúp chúng tôi.
Agamemnon triệu Achilles và tôi tới lều lão. Mặt lão trông nhàu nhĩ và sưng tấy, lớp da của một người không ngủ đủ. Mũi lão vẫn đỏ tấy vì nổi mẩn. Bên cạnh lão là Odysseus đang ngồi, bình thản như mọi khi.
Agamemnon hắng giọng. “Hoàng tử Achilles. Ta gọi cậu tới đây vì một đề nghị. Có lẽ cậu đã nghe nói rằng…” Lão ngừng lại, lại hắng giọng. “Ta có một đứa con gái, Iphigenia. Ta mong nó sẽ trở thành vợ cậu.”
Chúng tôi nhìn lão chằm chằm. Miệng Achilles há ra, rồi đóng lại.
Odysseus lên tiếng, “Vua Agamemnon đã đề nghị trao cho cậu một niềm vinh hạnh lớn lao đấy, hoàng tử xứ Phthia.”
Achilles lắp bắp, một chút vụng về hiếm có. “Đúng vậy, và ta tạ ơn ngài.” Mắt cậu liếc qua Odysseus, và tôi biết cậu đang nghĩ gì: Còn Deidameia thì sao? Achilles đã kết hôn rồi, Odysseus biết rõ điều đó.
Nhưng vua xứ Ithaca gật đầu, rất khẽ để Agamemnon không thấy, chúng tôi sẽ vờ như công chúa đảo Scyros không tồn tại.
“Ta cảm thấy vinh hạnh vì ngài đã nghĩ đến ta,” Achilles nói, vẫn đang lưỡng lự. Mắt cậu liếc qua tôi, dò hỏi.
Odysseus thấy được, như anh ta thấy được mọi thứ. “Buồn thay, hai người sẽ chỉ có một đêm với nhau trước khi nàng lại ra đi. Dù dĩ nhiên, nhiều việc có thể xảy ra trong một đêm.” Anh ta mỉm cười. Không ai khác cười theo.
“Điều đó sẽ có lợi, ta tin vậy, một đám cưới,” Agamemnon chậm rãi nói. “Có lợi với gia đình hai bên, có lợi với binh lính.” Lão không nhìn vào mắt chúng tôi.
Achilles đang chờ câu trả lời của tôi; cậu sẽ nói không nếu tôi muốn cậu làm vậy. Nỗi ghen tuông nhức nhối, nhưng chỉ nhè nhẹ. Sẽ chỉ có một đêm thôi, tôi nghĩ. Đám cưới sẽ cho cậu địa vị và thế lực, hòa giải với Agamemnon. Đám cưới chẳng có ý nghĩa gì đâu. Tôi gật đầu, khẽ khàng, như Odysseus lúc trước.
Achilles đưa tay ra. “Ta chấp nhận, vua Agamemnon. Ta sẽ tự hào được gọi ngài là cha vợ.”
Agamemnon nắm tay chàng trai trẻ. Tôi nhìn ánh mắt lão khi lão nắm tay cậu - Chúng lạnh lẽo và thoáng buồn. Sau này, tôi sẽ nhớ lại chuyện ấy.
Lão hắng giọng, lần thứ ba. “Iphigenia,” lão nói, “là một đứa con gái tốt.”
“Ta chắc chắn nàng là người tốt,” Achilles nói. “Ta sẽ rất vinh hạnh được có nàng làm vợ.”
Agamemnon gật đầu, như lời tiễn khách, và chúng tôi xoay lưng đi khỏi. Iphigenia. Một cái tên nhẹ bẫng, như tiếng vó dê trên núi đá, nhanh nhẹn, hoạt bát, đáng yêu.
VÀI NGÀY SAU, nàng tới cùng một đội lính gồm những người Mycenae nghiêm nghị - những người già hơn, không phù hợp đi chiến đấu. Khi xe ngựa của nàng lọc cọc trên con đường sỏi đá dẫn tới khu trại của chúng tôi, binh lính ra đứng nhìn. Đã rất lâu rồi, kể từ lần cuối nhiều người bọn họ được thấy một người phụ nữ. Họ say mê đường cong nơi cổ nàng, một thoáng mắt cá lộ ra, tay nàng duyên dáng vuốt phẳng lớp váy của bộ đồ cưới nàng đang mặc. Đôi mắt nâu của nàng sáng bừng vì phấn khởi; nàng tới đây để cưới người tài giỏi nhất Hy Lạp.
Lễ cưới sẽ diễn ra trong quảng trường tạm của chúng tôi, trên một đài gỗ vuông với một bệ thờ dựng lên đằng sau nó. Xe ngựa tới gần, qua đám đông túm tụm, xúm xít. Agamemnon đứng trên đài, hai bên là Odysseus và Diomedes; Calchas cũng đứng gần đó. Achilles đợi, như mọi chú rể phải làm, ở bên đài.
Iphigenia tinh tế bước ra khỏi xe ngựa và lên thềm gỗ nâng cao. Nàng còn rất trẻ, chưa tới mười bốn, phong thái nàng ở đâu đó giữa nét đĩnh đạc của một nữ tư tế và sự háo hức của một đứa trẻ. Nàng vòng tay quanh cổ cha, đan tay vào tóc lão. Nàng thì thầm điều gì đó với lão và cười. Tôi không nhìn thấy mặt lão, nhưng tay lão đặt trên đôi vai mảnh mai của nàng dường như siết lại.
Odysseus và Diomedes mặt tươi cười bước tới và cúi người, nói lời chào. Lời đáp lễ của nàng duyên dáng, nhưng sốt ruột. Mắt nàng đã tìm kiếm người chồng được hứa gả cho nàng. Nàng dễ dàng tìm thấy cậu, ánh mắt nàng sa vào mái tóc vàng óng. Nàng mỉm cười vì điều trước mắt.
Khi nàng nhìn đến, Achilles bước tới gặp nàng, giờ cậu đứng ngay ở rìa đài gỗ. Cậu đã có thể chạm vào nàng lúc đó, và tôi thấy cậu dợm đưa tay, vươn tới những ngón tay thon thả của nàng, trắng mịn như những vỏ sò bị biển cả bào mòn.
Rồi nàng thiếu nữ lảo đảo. Tôi nhớ rằng Achilles đã cau mày. Tôi nhớ rằng cậu đã vươn ra, để đỡ lấy nàng.
Nhưng nàng không ngã xuống. Nàng đang bị kéo về phía sau, về bệ thờ đằng sau nàng. Không ai thấy Diomedes di chuyển, nhưng tay gã giờ đã túm lấy nàng, bàn tay trông khổng lồ trên xương quai xanh mảnh dẻ, nhấn nàng xuống mặt đá. Nàng quá sửng sốt để giãy giụa, thậm chí là để nhận thấy điều gì đang xảy ra. Agamemnon giật thứ gì đó ra từ thắt lưng lão. Thứ ấy lóe sáng dưới ánh mặt trời khi lão vung nó lên.
Lưỡi dao lao xuống cổ nàng, và máu văng lên đài tế, đổ xuống váy nàng. Nàng tắc nghẹn, cố lên tiếng, nhưng không thể. Cả người nàng quẫy đạp và quằn quại, nhưng tay vị vua kia ghì nàng xuống. Sự phản kháng của nàng yếu dần, những cú đạp thưa dần; cuối cùng nàng bất động.
Máu đẫm trên tay Agamemnon. Lão cất giọng giữa bầu không khí im lặng: “Nữ thần đã được xoa dịu.”
Ai mà biết được điều sẽ xảy ra lúc ấy chứ? Không trung nồng nặc mùi tanh mặn từ cái chết của nàng. Hiến tế người sống là một điều ghê tởm, đã được xóa bỏ ở vùng đất này từ lâu rồi. Và còn là con gái của chính lão ta nữa. Chúng tôi khiếp đảm và giận dữ, máu bạo lực đã sẵn trong người.
Rồi, trước khi chúng tôi kịp hành động: có gì đó trên má. Chúng tôi khựng lại, nghi ngờ, và nó lại tới nữa. Mềm mại, mát mẻ và mang mùi đại dương. Tiếng xì xào lan giữa binh lính. Gió. Gió đã tới. Quai hàm thả lỏng, và cơ bắp giãn ra. Nữ thần đã được xoa dịu.
Achilles dường như đã đông cứng, chôn chân ở nơi cậu đứng cạnh đài. Tôi nắm cánh tay cậu và kéo cậu xuyên qua đám đông, về lều của chúng tôi. Ánh mắt cậu hỗn loạn, và mặt cậu lốm đốm máu nàng. Tôi thấm ướt khăn và cố lau chúng đi, nhưng cậu bắt lấy tay tôi. “Mình đã có thể cản họ,” cậu nói. Da mặt cậu tái vô cùng; giọng cậu khản đặc. “Mình đứng đủ gần mà. Mình đã có thể cứu nàng.”
Tôi lắc đầu. “Cậu đâu thể lường trước được điều ấy.”
Cậu vùi mặt vào bàn tay và không nói gì. Tôi ôm cậu và thì thầm tất cả những lời an ủi vụn vỡ mà tôi có thể nghĩ ra.
SAU KHI CẬU ĐÃ RỬA ĐÔI TAY VẤY BẨN và thay bộ đồ dính máu ra, Agamemnon gọi cả hai chúng tôi trở lại quảng trường. Lão ta nói, nữ thần Artemis đã tức giận vì sự đổ máu mà đội quân hùng hậu này sẽ gây ra. Nữ thần yêu cầu một cái giá cho việc đó, trả trước, bằng nhiều hình thức. Hiến tế bò là không đủ. Ngài yêu cầu một nữ tư tế trinh trắng, máu người trả bằng máu người; con gái đầu lòng của kẻ chỉ huy là lựa chọn tốt nhất.
Iphigenia đã biết chuyện, lão ta nói, nàng đã đồng ý hi sinh. Hầu hết binh lính đều không đứng đủ gần để thấy sự hoảng loạn bất ngờ trong mắt nàng. Mừng rỡ, họ tin lời dối trá của tướng quân mình.
Tối hôm đó, họ hỏa thiêu nàng trên giàn gỗ bách, loài cây của những vị thần cai quản cõi tăm tối nhất. Agamemnon cho khui một trăm vò rượu để ăn mừng; chúng tôi sẽ ra quân tới Troy khi sóng lên buổi sáng. Trong lều chúng tôi, Achilles thiếp đi mệt mỏi, đầu cậu đặt trong lòng tôi. Tôi vuốt ve trán cậu, ngắm khuôn mặt mộng mị của cậu run rẩy. Trong góc lều là bộ tunic cưới đẫm máu của cậu. Nhìn nó, rồi nhìn cậu, ngực tôi nóng bừng và quặn thắt. Đó là cái chết đầu tiên cậu từng chứng kiến. Tôi nhẹ nhàng nâng đầu cậu ra khỏi lòng mình và đứng dậy.
Bên ngoài, binh lính ca hát và hò hét, say khướt và đang say hơn nữa. Trên bãi biển, giàn thiêu bốc lên cao vút, được gió biển thổi bùng. Tôi sải bước qua những đống lửa trại, qua những người lính ngất ngưởng. Tôi biết mình đang đi đâu.
Có lính gác ngoài lều của anh ta, nhưng họ đang sụm xuống, gà gật. “Ngươi là ai?” Một người hỏi, giật mình tỉnh dậy. Tôi bước qua người lính và gạt tung cửa lều.
Odysseus quay lại. Anh ta đang đứng cạnh một chiếc bàn nhỏ, tay chạm lên một tấm bản đồ. Có đĩa đồ ăn đang dùng dở đặt cạnh đó.
“Chào mừng cậu, Patroclus. Không sao đâu, ta biết cậu ấy,” anh ta nói thêm với tay lính gác đang lắp bắp xin lỗi phía sau tôi. Anh ta đợi cho người lính đi hẳn. “Ta đã nghĩ là cậu sẽ tới.”
Tôi phát ra một âm thanh khinh bỉ. “Dù ngài nghĩ cái gì đi nữa thì ngài vẫn sẽ nói vậy thôi.”
Anh ta cười khẽ. “Ngồi xuống đi, nếu cậu muốn. Ta cũng đang giải quyết nốt bữa tối.”
“Ngài để họ giết nàng.” Tôi phun những lời này vào mặt anh ta.
Anh ta kéo một cái ghế tới bên bàn. “Điều gì khiến cậu nghĩ ta có thể ngăn cản họ?”
“Ngài sẽ cản họ, nếu đó là con gái ngài.” Tôi cảm thấy mắt mình đang tóe lửa. Tôi muốn thiêu sống anh ta.
“Ta không có con gái.” Anh ta xé một mẩu bánh mì, nhúng nó vào sốt. Ăn.
“Thế thì vợ ngài vậy. Nếu đó là vợ ngài thì sao?”
Anh ta ngẩng lên nhìn tôi. “Cậu muốn ta nói gì? Rằng ta sẽ không làm việc đó ư?”
“Phải.”
“Ta sẽ không làm vậy. Nhưng có lẽ đó là lí do tại sao Agamemnon là vua xứ Mycenae, còn ta chỉ cai quản Ithaca thôi.”
Câu trả lời tới với anh ta thật dễ dàng. Sự kiên nhẫn của anh ta khiến tôi giận dữ.
“Cái chết của nàng cũng là lỗi của ngài thôi.”
Một cái nhếch mép gượng gạo. “Cậu tin tưởng ta quá rồi. Ta chỉ là một cố vấn thôi, Patroclus à. Không phải một tướng quân.”
“Ngài nói dối chúng tôi.”
“Về lễ cưới ư? Phải. Đó là cách duy nhất khiến Clytemnestra để con bé tới đây.” Người mẹ, ở Mycenae. Những câu hỏi dâng lên trong tôi, nhưng tôi biết mánh khóe của anh ta rồi. Tôi sẽ không để anh ta đánh lạc hướng tôi khỏi cơn giận. Ngón tay tôi xỉa vào không trung.
“Ngài hạ nhục cậu ấy.” Achilles chưa nghĩ đến điều này - Cậu vẫn còn đang đau buồn vì cái chết của thiếu nữ. Nhưng tôi đã nghĩ tới nó. Họ đã vấy bẩn cậu với sự lừa lọc của họ.
Odysseus phẩy tay. “Binh lính đã quên rằng cậu ta có chân trong chuyện này rồi. Họ đã quên chuyện đó ngay khi máu của con bé đổ xuống.”
“Nghĩ vậy thì thật là tiện cho ngài.”
Anh ta rót cho mình một cốc rượu, bưng lên uống. “Cậu tức giận, và không phải là không có lí lẽ. Nhưng tại sao lại tới tìm ta? Ta không nắm con dao đó, hay giữ con bé.”
“Đã có máu đổ,” tôi gằn giọng. “Lên khắp người cậu ấy, mặt cậu ấy. Trong miệng cậu ấy. Ngài có biết chuyện đó khiến cậu ấy ra sao không?”
“Cậu ta buồn vì không ngăn được việc đó.”
“Dĩ nhiên rồi,” tôi cấm cảu. “Cậu ấy gần như chẳng nói được gì.”
Odysseus nhún vai. “Cậu ta có một trái tim nhạy cảm. Một nét đáng ngưỡng mộ, chắc chắn rồi. Nếu điều này an ủi được lương tâm cậu bé, thì hãy nói với cậu ấy là ta cố ý xếp Diomedes đứng ở chỗ hắn đứng lúc đó. Để Achilles chỉ nhìn thấy khi đã quá muộn.”
Tôi ghét anh ta nhiều tới mức không nói được nên lời.
Anh ta nghiêng về phía trước trên ghế. “Ta có thể cho cậu vài lời khuyên không? Nếu cậu thực sự là bạn cậu ta, cậu sẽ giúp cậu ta bỏ lại trái tim mềm yếu kia ở phía sau. Cậu ta rời Troy để giết người, không phải cứu người.” Đôi mắt tối màu của anh ta ghì lấy tôi như những dòng nước siết. “Cậu ta là một thứ vũ khí, một kẻ sát nhân. Đừng có quên điều đó. Cậu có thể dùng một cây giáo như gậy đi bộ, nhưng điều đó sẽ chẳng làm thay đổi bản chất của đồ vật ấy đâu.”
Những lời ấy rút cạn không khí trong tôi, khiến tôi lắp bắp. “Cậu ấy không phải…”
“Nhưng cậu ta chính là vậy. Người tài giỏi nhất mà các vị thần từng tạo ra. Và đã đến lúc cậu ta biết điều đó, và cả cậu cũng phải biết nữa. Nếu cậu không nghe những lời khác ta nói, hãy nghe lời này thôi. Ta không có ý gì khi nói vậy đâu.”
Tôi không phải là đối thủ của anh ta cùng những lời đâm sâu như những cọng lông ngỗng không thể rũ ra nổi.
“Ngài nhầm rồi,” tôi nói. Anh ta không trả lời tôi, chỉ nhìn tôi quay lưng chạy khỏi anh ta trong im lặng.