Trường Ca Achilles - Chương 19

CHƯƠNG MƯỜI CHÍN

CHÚNG TÔI RA KHƠI NGÀY HÔM SAU, VỚI TOÀN BỘ đội thuyền. Từ phía đuôi tàu, bãi biển Aulis trông trống trải đến lạ kì. Chỉ còn cái hố trũng nơi nhà xí và đống tro tàn trắng xoá từ giàn hỏa thiêu nàng thiếu nữ lưu lại để đánh dấu nơi chúng tôi dừng chân. Tôi, đã đánh thức cậu dậy sáng nay với thông tin từ Odysseus rằng cậu không thể thấy kịp hành động của Diomedes. Cậu đờ đẫn nghe tôi nói, mắt cậu thâm quầng bất chấp đã ngủ lâu chừng ấy. Rồi cậu nói, “Nàng chết rồi, cũng thế cả thôi.”

Giờ cậu đang đi qua đi lại trên boong tàu đằng sau tôi. Tôi cố chỉ cho cậu thấy nhiều thứ - những chú cá heo bơi sau chúng tôi, mấy đám mây sũng nước nơi chân trời - nhưng cậu thờ ơ và chỉ nửa nghe nửa không. Lúc sau tôi bắt gặp cậu đứng một mình, luyện tập cước bộ giáp lá cà cùng những cú vung kiếm và cau có với bản thân.

Mỗi đêm chúng tôi neo lại ở một cảng khác nhau; tàu của chúng tôi không được đóng cho những chuyến đi dài, cho những chuỗi ngày ngập trong nước. Những người duy nhất chúng tôi thấy là quân Phthia chúng tôi, và quân Argos của Diomedes. Đội tàu chia ra để mỗi đảo sẽ không buộc phải làm nơi neo đậu cho toàn bộ binh đoàn. Tôi chắc chắn rằng không phải tình cờ mà vua xứ Argos được phân chung chỗ với chúng tôi. Họ nghĩ chúng tôi sẽ bỏ chạy ư? Tôi cố hết sức lờ gã đi, và gã có vẻ vui lòng để chúng tôi được yên.

Những hòn đảo ấy đối với tôi trông đều như nhau - các vách núi dựng đứng bạc trắng, những bãi biển đầy sỏi đá cào lên đáy tàu chúng tôi bằng các móng tay đá phấn. Phần lớn là cằn cỗi, các cây bụi vất vả mọc lên cạnh những cây olive và cây bách. Achilles hầu như chẳng để ý gì. Cậu khom người trên bộ giáp của mình, đánh bóng tới khi nó sáng loáng như lửa.

Vào ngày thứ bảy chúng tôi tới Lemnos, ở ngay phía bên kia lối vào chật hẹp của vịnh Hellespont. Hòn đảo này địa thế thấp hơn hầu hết các đảo của chúng tôi, đầy đầm lầy và ao tù phủ kín lá súng. Chúng tôi tìm thấy một hồ nước cách khu trại một quãng và ngồi bên bờ. Bọ nước run rẩy trên mặt hồ, và những đôi mắt lồi lấp ló giữa đám cỏ dại. Chúng tôi chỉ cách Troy có hai ngày nữa thôi.

“Cảm giác lúc cậu giết thằng bé kia như thế nào?”

Tôi ngẩng lên. Mặt cậu đang chìm trong bóng tối, tóc phủ xuống mắt.

“Như thế nào ư?” Tôi hỏi.

Cậu gật đầu, nhìn mặt hồ, như thể đang tìm đáy nước.

“Trông như thế nào?”

“Khó diễn tả lắm.” Cậu làm tôi bất ngờ. Tôi nhắm mắt để gợi lại khung cảnh ấy. “Máu chảy ra rất nhanh, mình nhớ là vậy. Và mình đã không thể tin được là có nhiều máu đến thế. Đầu nó vỡ toang, và não lộ ra một ít.” Tôi cố nén xuống cái cảm giác buồn nôn đang bủa vây lấy tôi, ngay cả bây giờ vẫn vậy. “Mình nhớ âm thanh vang lên khi đầu nó đập vào đá.”

“Nó có co giật không? Như động vật ấy?”

“Mình không nấn ná ở đó đủ lâu để thấy được.”

Cậu im lặng một lúc. “Có lần cha mình từng nói hãy nghĩ về họ như thú vật. Những người mà mình giết ấy.”

Tôi mở miệng định nói, rồi lại khép vào. Cậu không ngẩng lên từ nơi cậu đang ngồi trông coi mặt nước.

“Mình không nghĩ mình làm được,” cậu bảo. Lời lẽ đơn giản, như cách cậu luôn nói.

Những lời Odysseus nói dồn đến trong tôi, đè nặng trên lưỡi tôi. Tốt thôi, tôi muốn nói vậy. Nhưng tôi thì biết gì chứ? Tôi không cần phải giành được sự bất tử của mình qua chiến tranh. Tôi giữ im lặng.

“Mình không thể ngừng nhớ lại cảnh đó,” cậu nói thật khẽ. “Cái chết của nàng.” Tôi cũng không thể ngừng lại; dòng máu phun ra đầy khoa trương, sự kinh hoàng và nỗi đau trong mắt nàng.

“Không phải lần nào cũng sẽ như vậy đâu,” tôi nghe thấy mình lên tiếng. “Nàng là một thiếu nữ và vô tội. Những người cậu sẽ đối đầu là đàn ông, là những chiến binh sẽ giết cậu nếu cậu không ra tay trước.”

Cậu quay sang nhìn tôi, ánh mắt cậu chăm chú.

“Nhưng cậu sẽ không đánh trả, kể cả khi họ ra tay với cậu. Cậu ghét điều ấy.” Nếu tôi là một chàng trai khác, những lời này sẽ thật xúc phạm.

“Bởi vì mình không có kĩ năng đó,” tôi nói.

“Mình không nghĩ đó là lí do duy nhất,” cậu bảo.

Mắc cậu mang màu xanh lục và nâu như cánh rừng, và ngay cả dưới thứ ánh sáng tù mù tôi vẫn có thể thấy ánh vàng trong đó.

“Có thể là không,” cuối cùng, tôi nói.

“Nhưng cậu sẽ tha thứ cho mình chứ?”

Tôi với lấy tay cậu và nắm lấy. “Mình không cần phải tha thứ cho cậu. Cậu không làm mình giận được đâu.” Đó là những lời bộc phát, nhưng tôi đã nói lên với tất cả niềm tin trong lòng.

Trong giây lát, cậu nhìn xuống nơi tay chúng tôi đan vào nhau. Rồi tay cậu giằng khỏi tay tôi và vút qua tôi nhanh tới nỗi mắt tôi không theo kịp. Cậu đứng dậy, thứ gì đó mềm oặt và dài như một sợi dây thừng ướt đẫm đang đung đưa giữa ngón tay cậu. Tôi nhìn nó trân trối, không hiểu gì cả.

“Hydros,” Achilles nói. Rắn nước. Da nó màu xám sậm, và cái đầu dẹp bất động rũ sang một bên. Cơ thể nó vẫn còn hơi run rẩy, nó đang chết dần.

Cảm giác nhũn nhão trào lên trong tôi. Thầy Chiron đã bắt chúng tôi ghi nhớ tổ và màu sắc của chúng. Nâu xám, tổ bên nguồn nước. Nhanh bị kích động. Cú đớp chết người.

“Mình thậm chí còn chẳng thấy nó,” tôi cố gắng nói. Cậu ném con rắn qua một bên, thành một đống màu nâu đầu vuông giữa đám cỏ dại. Cậu đã bẻ gãy cổ nó.

“Cậu không cần phải thấy,” cậu nói. “Mình đã thấy rồi.”

SAU ĐÓ CẬU LIỀN THẢ LỎNG HƠN, không còn đi đi lại lại trên boong tàu và nhìn chằm chằm ra xa. Nhưng tôi biết rằng nàng Iphigenia vẫn còn đè nặng lên tâm trí cậu, lên cả hai chúng tôi. Cậu bắt đầu luôn mang theo mình một cây giáo. Cậu sẽ ném nó lên không trung và bắt lấy, rối lại ném rồi lại bắt.

Thật chậm rãi, đội tàu rải rác tụ họp lại. Một số tàu đã đi đường vòng, về phía nam qua đảo Lesbos. Một số khác, đi theo đường thẳng nhất, đã đợi gần Sigeum, phía tây bắc thành Troy. Vẫn còn những tàu khác tới nơi theo cùng đường với chúng tôi, dọc bờ Thracia. Khi đã tề tựu đông đủ, chúng tôi tập trung lại tại Tenedos, hòn đảo ngay gần bãi biển rộng lớn của Troy. Tiếng hô từ tàu này tới tàu khác, chúng tôi truyền cho nhau kế hoạch của Agamemnon: các vị vua sẽ đi đầu, binh lính tỏa ra phía sau. Lái tàu vào vị trí là một công việc hỗn loạn; đã có ba vụ va chạm, và ai cũng quạt gãy mái chèo vào mạn thuyền của người khác.

Cuối cùng chúng tôi cũng ổn định đội hình, với Diomedes ở bên trái và Meriones ở bên phải. Tiếng trống bắt đầu nổi và đội hình tàu chiến tiến lên, theo từng nhịp chèo. Agamemnon đã ra lệnh đi thật chậm, giữ đội hình và nhịp chèo đồng đều. Nhưng các vị vua của chúng tôi vẫn còn non trẻ trong việc nghe theo lệnh của người khác, và mỗi người đều muốn cái vinh dự được là người đầu tiên đặt chân tới Troy. Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt của đội chèo thuyền khi đội trưởng quất roi hối thúc họ.

Chúng tôi đứng ở mũi tàu cùng Phoinix và Automedon, nhìn bờ biển mỗi lúc một gần. Lơ đễnh, Achilles tung hứng ngọn giáo của cậu. Đội chèo đã bắt đầu chỉnh lại nhịp chèo theo cậu, theo tiếng táp vững vàng, liên tục của cán gỗ lên lòng bàn tay cậu.

Khi đến gần hơn, chúng tôi bắt đầu thấy những hình dáng trên bờ: các thân cây cao và những ngọn núi dần hiện lên trên khung cảnh xanh lá pha nâu đất mờ mịt. Chúng tôi đã vượt lên trên tàu của Diomedes và đi trước Meriones cả một khoảng dài bằng một thân tàu.

“Có người trên bãi biển,” Achilles nói. Cậu nheo mắt. “Có trang bị vũ khí.”

Trước khi tôi có thể trả lời, tiếng kèn hiệu đã thổi lên từ đâu đó trong đội tàu, và những tiếng kèn khác vang lên đáp trả. Đó là tiếng báo động. Những tiếng hô mơ hồ vọng tới theo gió. Chúng tôi đã nghĩ mình sẽ đánh úp quân Troy, nhưng họ đã biết chúng tôi đang tới. Họ đang đợi chúng tôi rồi.

Khắp dọc bờ biển, những tay chèo đập mái chèo xuống nước để tiến chậm lại. Những người trên bãi biển chắc chắn là binh lính, tất cả đều mặc chiến phục màu đỏ thẫm của dòng họ Priam. Một cỗ chiến xa phóng dọc đội hình của họ, khiến cát biển tung bay. Người đứng trong đó đội mũ giáp điểm lông ngựa, và thậm chí từ xa chúng tôi vẫn thấy được những đường nét mạnh mế trên cơ thể anh ta. Anh ta cao lớn, đúng vậy, nhưng không to bằng Ajax hay Menelaus. Sức mạnh của anh ta tới từ dáng người, bờ vai vuông vức hoàn hảo, sống lưng thẳng tắp hướng lên trời. Đây không phải một vị hoàng tử bê tha ở những sảnh đường tiệc tùng và trụy lạc, như người ta hay nói về dân phía đông. Đây là một người đàn ông di chuyển như thể thánh thần đang dõi theo anh; mỗi cử động của anh ta đều chính trực và đúng đắn. Đó không thể là ai khác ngoài Hector.

Anh ta nhảy khỏi chiến xa, hô lên với binh lính của mình. Chúng tôi thấy những mũi giáo giương thẳng và tên đã lên cung, chúng tôi vẫn ở quá xa để có thể bắn tới, nhưng sóng đang đẩy chúng tôi vào bờ bất chấp mái chèo, và mỏ neo không ghim xuống đáy. Những tiếng hò hét vang dọc đội hình, đầy hoang mang. Agamemnon không ra lệnh gì; giữ nguyên vị trí; không cập bờ.

“Chúng ta gần vào tầm bắn của họ rồi,” Achilles nhận xét. Trông cậu không có vẻ gì là lo sợ trước tình hình này, dù xung quanh chúng tôi là hoảng loạn và tiếng chân nện lên boong tàu.

Tôi nhìn chằm chằm khi bờ biển mỗi lúc một gần hơn. Giờ Hector đã biến mất, quay lại phía trên bãi biển với một phân đội khác trong đội quân của anh. Nhưng có một người khác đứng trước chúng tôi, một vị chỉ huy, mặc áo giáp bằng da và mũ giáp kín mít che chắn toàn bộ đầu trừ bộ râu ra. Ông ta kéo căng cánh cung của mình khi đội tàu trờ tới. Cánh cung ấy không to bằng của Philoctetes, nhưng cũng không khác là bao. Ông ngắm dọc mũi tên và chuẩn bị kết liễu người Hy Lạp đầu tiên.

Ông ta chẳng bao giờ có cơ hội đó. Tôi không trông thấy Achilles cử động, nhưng tôi đã nghe thấy: tiếng gió vun vút, và tiếng cậu thở ra nhẹ nhàng. Cây giáo rời khỏi tay cậu và bay ngang mặt nước giữa boong tàu và bờ biển. Chỉ là một cử động. Không chiến binh nào có thể ném giáo đi xa được bằng nửa quãng đường một mũi tên có thể bay. Cây giáo sẽ rơi xuống sau một quãng rất ngắn.

Nhưng không. Mũi giáo đen kịt đâm xuyên ngực cung thủ, khiến ông ta bật ngửa và ngã xuống. Mũi tên vô hại bắn lên không trung, phóng tự do từ những ngón tay buông lỏng. Ông ta ngã xuống cát và không dậy nữa.

Từ những tàu đằng sau chúng tôi, những người đã chứng kiến cảnh đó, tiếng hò hét và tiếng kèn hiệu hoan hỉ vang lên. Tin tức truyền dọc đội tàu Hy Lạp, sang cả hai phía: Chúng tôi đã ra tay trước, máu đã đổ dưới tay vị hoàng tử thần thánh của Phthia.

Vẻ mặt Achilles phẳng lặng, gần như là bình thản. Trông cậu không giống như một người vừa làm ra phép màu. Trên bờ, quân thành Troy khua vũ khí của họ và hét lên những lời xa lạ, dữ dội. Có một nhóm lính quỳ quanh vị chỉ huy vừa ngã xuống. Tôi nghe thấy ở phía sau Phoinix thì thầm gì đó với Automedon, rồi cậu ta chạy đi. Một lát sau cậu ta trở lại với một bó giáo. Achilles không nhìn mà nắm lấy một cây, nâng lên, rồi phóng. Lần này tôi ngắm cậu, đường cong duyên dáng nơi cánh tay cậu, cái cằm hếch lên. Cậu không chùn tay để ngắm hay quan sát như hầu hết những người khác. Cậu biết cây giáo ấy sẽ cắm vào đâu. Trên bờ lại một người nữa ngã xuống.

Giờ chúng tôi đã tới gần, và tên bắt đầu bắn qua lại từ cả hai phía. Nhiều mũi tên rơi xuống nước, số khác cắm lên cột buồm và mạn tàu. Vài người rên lên trong đội ngũ chúng tôi; vài người ngã xuống trong hàng ngũ bên họ. Achilles bình tĩnh nhận một tấm khiên từ Automedon. “Đứng ra sau lưng mình,” cậu nói. Tôi làm theo. Khi một mũi tên bay tới, cậu gạt nó sang bên bằng tấm khiên. Cậu cầm lên một cây giáo khác.

Binh lính trở nên cuồng loạn hơn - những mũi tên và ngọn giáo sốt sắng rơi lả tả xuống nước. Đâu đó trong hàng ngũ tàu chiến, Protesilaus, hoàng tử xứ Phylace, vừa cười ha hả vừa nhảy xuống từ mũi tàu và bắt đầu bơi vào bờ. Có lẽ hắn say mèm; có lẽ huyết quản hắn rạo rực với hi vọng vẻ vang; có lẽ hắn mong vượt mặt hoàng tử xứ Phthia. Một mũi giáo xoay vòng bay tới, từ chính tay Hector, trúng hắn, và làn sóng quanh hắn nhuộm đỏ. Hắn là người Hy Lạp đầu tiên tử trận.

Binh lính của chúng tôi đu dây thừng xuống, nâng những tấm khiên khổng lồ để che chắn bản thân khỏi tên bắn, và bắt đầu lội vào bờ. Quân thành Troy đứng rất chuẩn hàng ngũ, nhưng bờ biển không có hàng phòng thủ tự nhiên nào và chúng tôi áp đảo về quân số. Dưới lệnh của Hector, họ kéo xác đồng đội đã ngã xuống và rời bỏ bãi biển. Thông điệp của họ đã rõ ràng: Họ sẽ không dễ dàng bị hạ gục.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3